Liệu có phải em đang yêu đơn phương anh ấy
Em mới ra trường và đi làm được 1 năm. Thời sinh viên cũng có một vài bạn để ý nhưng em xác định tập trung cho việc học nên cũng không có mối tình nào cả. Ra trường cũng thấy tiếc vì không biết tình yêu sinh viên là gì. Trước đó em cũng chưa yêu ai mà mới chỉ dừng lại ở mức độ thích, hay thần tượng các bạn giỏi hơn mình.
Sau tốt nghiệp đại học, em may mắn có một công việc ổn định mà bạn bè mong ước. Câu chuyện của em bắt đầu từ sau chuyến đi công tác đầu tiên ý. Hiện giờ, em không biết là liệu có phải mình đang yêu anh ấy không hay chỉ là do một thời gian dài gần gũi nên thấy nhớ nhung. Em đi công tác xa hai tháng cùng 3 người nữa đều là nam giới trong đó có 2 chú đã lớn tuổi. Vì cả hai đều trẻ tuổi, lại cùng mới vào làm việc nên dễ chơi với nhau hơn. Và cũng chỉ có mình em là con gái nên không chơi với anh ấy thì em cũng chả biết chơi với ai nữa. Vậy là tối nào sau khi kết thúc công việc, anh ấy đều sang phòng em chơi và tâm sự. Hai anh em khá hợp ý nhau và cũng rất trong sáng, anh ấy không hề có hành động khiếm nhã nào mặc dù em ở mình một phòng. Những buổi tối hai anh em ngồi lan can kể chuyện cười, rồi cùng nghe nhạc, cùng xem phim. Có những hôm thì vừa hoa quả vừa xem các gameshow truyền hình rồi cùng cười vang. Thực sự khi ngồi bên cạnh anh ấy, em thấy rất vui, cảm giác thoải mái và an toàn như ngồi cạnh anh trai mình vậy. Cũng có những buổi tối, anh ấy rủ em đi dạo quanh thành phố, đi ra công viên rồi cùng uống nước, ăn quà. Và hầu như sáng nào, anh cũng nhắn tin gọi em dậy sớm để cùng đi chạy bộ, tập thể dục với anh ấy. Bây giờ em vẫn nhớ con đường chạy ra công viên ấy, những hàng cây ấy và cả những hôm đang chạy thì trời đổ mưa và hai anh em cùng nhau chạy bộ dưới mưa. Anh ấy là người đầu tiên nắm giữ quá nhiều kỉ niệm đẹp và trong sáng của em. Là người đầu tiên chạy bộ bên bãi biển cùng em, người đầu tiên đi công tác xa cùng em, quan tâm và giúp đỡ em cả trong công việc nữa. Vì thế, khi ngày cuối cùng của chuyến công tác, em cảm thấy hụt hẫng vì biết rằng sẽ không còn những buổi tối được tâm sự và ngồi cạnh xem phim hài cười cùng anh nữa, không còn những buổi sáng chạy bộ cùng nhau nữa. Trở về sau chuyến cồng tác, những ngày đầu em thấy rất nhớ anh ấy, chỉ mong sớm đến ngày đi làm để được gặp anh vào giờ ăn trưa. Nhiều lúc cảm thầy hồi hộp nữa. Anh ấy vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi lúc trước và sau khi đi công tác. Anh ấy cũng không nhắn tin quan tâm gì tới em mà đối xử với em bình thường như các bạn trong nhóm. Em biết là anh ấy không thích em, hoặc cũng có thể là anh ấy có người yêu rồi. Nhưng điều kì lạ là hồi đi công tác, tối nào anh cũng sang chơi đến 10h mới về phòng mà có thấy anh nhắn tin cho bạn gái đâu nên em cũng không chắc là anh có người yêu hay chưa. Tuy nhiên em biết rằng chắc là anh chỉ coi em như đồng nghiệp bình thường. Em tự nhủ phải quên đi những kỉ niệm đẹp ấy, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Ngày qua ngày, em cũng đỡ nhớ anh ấy hơn vì ngày nào cũng gặp mặt ở công ty. Nhưng thực sự chưa ngày nào là hình ảnh của anh ấy không xuất hiện trong tâm trí em. Đã hai tháng kể từ khi kết thúc chuyến công tác mà ngày nào em cũng nghĩ tới anh ấy. Em thực sự rất muốn chấm dứt cái suy nghĩ ấy nhưng không biết làm thế nào. Như vậy liệu có phải em đã yêu anh ấy không hay chỉ là do một thói quen dài nên cảm giác nhớ là chuyện bình thường. Em biết không nên có tình cảm với đồng nghiệp như vậy vì sau này mình phải đi công tác nhiều nhưng em không biết làm sao để có thể bình thường được như xưa. Hiện tại, trước mặt bạn bè, em vẫn cố tỏ ra là bình thường với anh ấy, em cũng không thể hiện tình cảm gì của mình cả. Tuy vậy, nhiều lúc em cảm thấy buồn và mất tự tin. Vì khi em kể chuyện với mấy em sinh viên thì các em ý đều bảo như vậy là yêu rồi đó, bọn con trai dễ đổ lắm mà sao trường hợp của em lại khác, anh ấy chả nhớ nhung j cả, vẫn chả khác ngày xưa. Có lẽ nào, em là đứa con gái không có sức hút hoặc cũng có thể không phải mẫu người của họ.
Em phải làm sao đây cả nhà?