Cố nhân

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 466 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ bắt đầu từ khi có thông báo chuẩn bị đi hội khóa. Bây giờ đi về rồi, tôi không dấu được cảm xúc đó. Cảm xúc bồi hồi, rồi hụt hẫng, rồi thoảng thốt, có lỗi, tiếc nuối…. Quá nhiều cảm giác đan xen. Lúc đầu, tôi băn khoăn, định không đi họp khóa, vì sợ gặp lại người đó, sau 14 năm xa cách. 15 năm ra trường, thì 14 năm hai người đã xa nhau. Ngày ấy còn trẻ quá, bao ước mơ, bao hoài bão, rồi những rụt rè trước cuộc đời. Khi con người chỉ có hai bàn tay trắng, khoảng cách địa lý quá xa nhau. Tình yêu, Tình yêu không vượt qua được rào cản đó. Nhìn bạn bè có lứa có đôi, tôi đã rất buồn, nhưng người đó thì ở xa, không thể bên tôi lúc tôi cần người đó được. Ngày ấy điện thoại chưa phổ biến như bây giờ. Mỗi lần muốn gọi cho tôi, người ấy phải mượn điện thoại của bạn để gọi về. Tôi thì bị động hoàn toàn vì không biết lúc nào người ấy rảnh rỗi để mà gọi nhờ điện thoại. Những ngày lễ, mong chờ những cuộc điện thoại người ấy gọi về dài đằng đẵng, tôi chờ mặt cười yahoo của người ấy tỏa sáng, lúc ấy chúng tôi như đang ở cạnh nhau, nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần, người ấy bận rộn với những khó khăn bước đầu của cuộc đời, tôi càng ngóng, càng trông, càng không thấy. Tôi không hiểu được những khó khăn mà người ấy đang trải qua, không có sư nghiệp, tương lai, làm sao chúng tôi có thể đến được với nhau đây? Nhiều những suy nghĩ vẩn vơ thế cứ đến, xoáy lấy tôi, những câu chuyện ngôn tình mô tả lại tâm trạng của những cuộc chia ly, tôi nói với người ấy lời chia tay qua yahoo… nhưng thực sự trong lòng tôi lúc ấy, không phải là người ấy sẽ chấp nhận lời chia tay của tôi, mà sẽ chạy về bên tôi, hét vào mặt tôi tại sao? Tại sao lại chia tay? Bởi vì tôi yêu người ấy lắm, tôi chỉ muốn biết xem người ấy có thực sự coi tôi là quan trọng không? Kết quả: người ấy lặng lẽ rút lui khi không nhận được câu trả lời của tôi qua điện thoại. Không trở lại, không hét vào mặt tôi, lặng lẽ… Còn tôi, vì là con gái, vì là người nói ra lời chia tay, tôi không dám nói ra với người ấy cái lý do ngớ ngẩn đó. Cũng không thể gọi cho người ấy để nói hãy trở về bên tôi. Chúng tôi đã xa nhau như thế, tình cảm thuở ban đầu trong sáng, vô tư. Chúng tôi yêu nhau không có quá nhiều kỷ niệm, 10 ngày cuối cùng trên ghế nhà trường, tôi nhận lời yêu người đó. Mọi người bảo tôi không nên làm thế, vì đã sắp ra trường rồi. Nhưng tôi tự tin vào tình yêu của mình lắm. Chúng tôi đứng bên nhau, bắt xe mỗi đứa về 1 ngả, trong lòng nuôi đầy niềm tin sẽ đến với nhau. Người ấy về nhà tôi, vào dịp tết, tôi dẫn người ấy đi họp lớp cấp 3, tôi đưa người ấy đi leo núi, chơi xuân cùng gia đình tôi. Nhưng ngày đó, 1 cái ôm nhẹ nhàng chúng tôi cũng không dám. Nhớ nhau nhiều lắm mà cái nắm tay cũng phải vụng trộm. Chúng tôi cùng nhau đi chùa Trấn quốc, cùng nhau ngồi xé vé số cào…Người ấy tặng tôi 1 chiếc khăn nỉ. Cho đến tận bây giờ,chiếc khăn ấy vẫn theo tôi suốt 14 năm... kỷ niệm chỉ có thế… Thế rồi lại xa nhau, người ấy tiếp tục với khó khăn của cuộc sống, tôi thì quẩn quanh với công việc của người nhà nước, ổn định và nhàn rỗi. Người ta thường nói, nhàn rỗi sinh nông nổi. Tất cả tan như bong bóng xà phòng, chỉ vì 1 câu nói ra để thử lòng người yêu, tôi và người ấy đã xa nhau mãi mãi. Sau này, thi thoảng người ấy cũng có gọi điện về cho tôi, nhưng giữa chúng tôi đã vô hình có 1 bức tường ngăn cách. Tôi vẫn muốn đến bên người ấy, nắm lấy tay nhau như ngày xưa. Vì tôi biết trong tôi, vị trí ấy chưa từng phai mờ. Rồi chúng tôi lập gia đình riêng. Vợ người ấy có tên giống tên thường gọi của tôi, còn chồng tôi thì chỉ khác người ấy mỗi cái tên còn chung nhau họ, đệm. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, còn người ấy hơn vợ 6 tuôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, chưa 1 lần xưng hô với nhau là anh em. Chỉ gọi tên thôi…
    Tôi đã phải rất can đảm, để đi họp khóa. Ở nhà, tôi đã nghĩ đến gặp người ấy tôi sẽ thế nào? Đối diện với người ấy sau 14 năm xa cách, tôi sẽ thế nào. Tôi cảm thấy có lỗi, vì tôi và người ấy đều đã có gia đình, nhưng tôi vẫn muốn người ấy nắm lấy tay tôi, ôm tôi nhẹ nhàng như thời đi học. Khi đến nơi, gặp người ấy đang ngồi ăn sáng cùng vài người bạn. Tôi hơi bất ngờ, nhưng người ấy thì không, người ấy nói chuyện với tôi như với 1 người bạn cùng lớp. Người ấy không háo hức khi gặp tôi, tôi nghĩ thế. Khi vào hội trường, người ấy cũng không chọn ngồi bên tôi. Tôi hơi khó hiểu, không phải vì xử xự của anh, mà là vì cảm xúc của tôi, của 1 người đã có chồng, con, tại sao tôi cứ mãi ngóng trông thứ tình cảm không còn dành cho tôi nữa. Tôi hụt hẫng, đi ăn cơm, tôi và anh không ngồi cạnh nhau. Anh sang chúc rượu, chén rượu sóng sánh, tất cả đều bình thường. Chúng tôi chụp ảnh, anh đề nghị chụp ảnh chung. Đây là bức ảnh đầu tiên bên cạnh nhau của chúng tôi. Tôi nhớ ngày xưa yêu nhau, tôi và anh cũng chưa từng có 1 tấm ảnh nào. Chúng tôi có với nhau quá ít kỉ niệm, mà sao tôi vẫn nhớ người ta đến thế. Lúc chúng tôi vào phòng hát, mãi rồi chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau. Anh thì thầm 14 năm rồi. Tôi gần như phát khóc ngoảnh đi chỗ khác. 14 năm chúng tôi mới gặp lại. Tôi chọn bài hát “Ước gì”, “em đã không lỡ lời…” Anh hỏi tôi “anh” trong bài hát đó, là anh nào? Tôi sâu sắc. Chúng tôi đã quá xa nhau rồi. Anh mời tôi đi cà phê. Chẳng có quán cà phê nào yên tĩnh, Chúng tôi cứ đi, đi trên con đường năm xưa anh và tôi đã chia tay nhau để rời xa mái trường. Anh quàng tay qua vai tôi, tôi ngại ngùng, mình đâu còn trẻ nữa, tôi xấu hổ, vì người khoác tay qua vai tôi không phải là chồng mình. Tôi nói anh bỏ tay xuống anh nói anh không bỏ, vì anh vẫn nhớ tôi. Cuộc đời! Tôi không hiểu được nữa cái cảm giác trong tôi lúc này. Tôi và anh cứ thế đi mãi rồi cũng dừng lại, ngồi uống với nhau cốc nước mía. Đắng ngắt! Thời gian trôi càng nhanh, xe của anh và xe của tôi đều đến đón chúng tôi cùng 1 lúc. Vậy là 1 lần nữa chúng tôi lại xa nhau. Tôi bâng khuâng, gần về đến nhà, anh gọi điện chào tôi 1 lần nữa, tôi lại thấy nuối tiếc. Chúng tôi vẫn trong sáng như thế nhưng cho đến hôm nay, khi tôi quyết định tâm sự với chính mình để đưa tôi về với thực tại, nơi có người chồng tuy ít nói, nhưng cũng rất yêu tôi, nơi có 2 đứa con ngày nào cũng quấn quýt bên tôi. Tôi đã say nắng mất rồi và cảm thấy cần phải cho trái tim mình uống thuốc. Tự điều tiết lại. Sau hôm nay, tôi sẽ không nghĩ về anh nữa. Đó là lời hứa! Lời hứa của trái tim tôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của 3consau
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 2 năm
    • 225 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #2
    Bạn làm đúng đó
    SHOP TÌNH YÊU CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SP PHÒNG THE
    ...............--------------......................
    - DV GIẢ VÀ CÁC CÔNG CỤ TỰ SƯỚNG CHO CẢ NAM VÀ NỮ.
    - THUỐC KÍCH THICH HAM MUỐN TÌNH DỤC.
    - THUỐC KÉO DÀI THỜI GIAN QUAN HỆ.
    -CÁC LOẠI GEN BÔI TRƠN, GEN SE KHÍT ÂD,, MÁY MATSA,
    - CÁC LOẠI BAO CAO SU ĐÔN DÊN KÍCH THƯỚC, BI, GAI, GÂN, CÓ RUNG.
    ...............--------------......................
    - CAM KẾT HÀNG CHUẨN, ĐẢM BẢO CHẤT LƯƠNG,,
    - SHIP HÀNG NHANH CHÓNG KÍN ĐÁO....NHẬN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN
    -Zalo : 094.1941122
    Web 3consau.vn
    ao_20su_20gia_20lai_20buon_20ma_20thuot_20gia_20nghia_203consau_vn_202_e2aa5fc6a74c41cab3f5a98cf51d4bf2
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Bạn nên dứt khoát để giữ tình bạn. Tôi là người đa cảm nhưng bao giờ cũng tránh mặt những người cũ, cố hết sức để không gợn gì trong đời sống của nhau. Bao nhiêu yêu thương thì cũng bấy nhiêu hậm hực hay hiểu lầm thì mới chia tay. Vậy, nếu yêu thương chưa đủ lớn để chiến thắng cuộc đời thì chúng ta chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đẹp hay cảm xúc buồn vui trong lòng mà thôi!
    • 232 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #4
    1 câu chuyện hay