Tình yêu chân thành là nơi đó em đợi anh, em đợi chờ anh bớt bận rộn với những chuyến công tác,em chờ anh nhắn với em rằng : Em đang làm gì? Anh qua đón em nhé, em chờ anh hỏi hôm nay công việc cuả em đã vơi bớt những mệt nhọc chưa? Em có đang không ổn ở đâu không? Và ngược lại em chờ anh về trên từng bưã cơm..Là anh & em cùng có những ngày cuối tuần với những chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồngLà hành trình dù em rất mệt vì phải thức trắng đêm để viết kịch bản, để chạy chương trình, để hướng dẫn nhóm sinh viên học sinh nhà mình làm tốt nhất.Em đến hành trình với một suy nghĩ làm vơi bớt thời gian rảnh nhưng rồi em lại gặp anh trên hành trình, một người đàn ông đã ngoài tứ tuần với những câu giao tiếp rất duyên, rất đáng yêu và cực kỳ vui vẻ...Rồi hành trình đó anh nói rằng anh đang ở không & em đã tin anh nói thật, đến khi em luc tung facebook của anh và phát hiện cuộc hôn nhân đỗ vỡ mà anh đã trải qua, anh chẳng hề che dấu hay nói dối em là anh đã từng như vậy. Và lần lượt nhiều lần gặp anh trên hành trình em đã nói sẽ theo đuổi anh vì em thích điều đó, em đã kiếm chuyện rủ rê anh cùng ăn uống, em cũng đã kiếm chuyện rủ rê anh cà phê, và 1 lần khi cả hai vô tình uống nhầm ánh mắt ấy , anh đã đặt nụ hôn nồng cháy lên môi của em, em đã thả trôi hết mọi cảm xúc để chỉ biết rằng em đang rất hạnh phúc & rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh đã nói sự thật rằng anh sợ hôn nhân, anh sợ sự trói buộc, anh hỏi em sao người tốt như em lại vướng lấy anh, anh đã cắt liên lạc & đẩy em ra xa, và nhiều lần sau đó anh mang lại cho em cảm xúc tổn thương khi anh cứ mãi đẩy em đi xa anh. Ngày hôm qua, khi xong việc của bon trẻ, em mệt lắm anh có biết không? Em thèm 1 cái ôm của anh lúc đó lắm lắm đó, để anh nói rằng em đã làm rất tốt, để khen em một câu cho 2 ngày nổ lực mất ngủ của em, nhưng hình như anh chỉ đứng từ xa quay quay & chụp lại khoảnh khắc của em & bọn trẻ trên sân khấu, chứ không hề đến gần để vỗ về em lấy môt câu. Em biết điều anh đang nghĩ là sợ cho em thêm hy vọng, sợ em sẽ không chịu mở lòng với ai. Nhưng sự thật là vậy mà anh, là em không nói yêu anh như trước, là em không nói đợi anh như trước, mà là em đang chờ & đang nhìn từng ngày về cuộc sống anh đóEm cũng biết chờ đợi là đều em ngu ngốc nhưng em không làm khác với trái tim đầy những tổn thương này, em chỉ viết ra vì biết anh sẽ không đọc & cũng chẳng bao giờ đọc được những cảm xúc trong emHành trình dù xa chông gai và vất vả em đều làm được, nhưng hành trình đến tim em sao mà xa và mệt đến thếTỉnh giấc sau 18 tiếng ngủ bù, em toàn mơ về chương trình đã thành công & nghĩ về anh nhiều lắm đó, dù đó chỉ là giấc mơ mà thôi