TIN TÀI TRỢ.

Cho 1 thanh niên xa xứ tâm sự chút chuyện tình cảm ạ...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.29K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 20 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #1
    ​​​Đây là tâm trạng của một thanh niên lập trình viên đã quá lâu không được đẵm mình thả trôi theo những dòng code. Phải tranh thủ ngay quãng thời gian ngắn ngủi để nặn ra một tí xíu áng văn thơ, kẻo chậm một chút thôi nó cũng lại trôi tuột mất theo cái dòng chảy của hàng triệu người ở cái siêu đô thị này mỗi sang trên từng line tàu điện nhung nhúc. E à, em có biết a đang nhớ đến nhường nào cảm giác hưởng thụ cái thú ăn sáng bằng một bát miến lòng mề với nước dùng ngọt đậm mùi mỡ gà, nhâm nhi ly nước vối chát nhẹ và tráng miệng bằng quả chuối lá vườn thơm nức không? À chút nữa thì quên tiếng nhạc Quang Lê não nề với Về đâu mái tóc người thương hay Thành phố buồn bằng cái chất giọng gây nghiện một cách khó tả của Chế Linh quyện cùng vào một bầu tâm trạng ấy.

    Thủ đô của đất nước này bắt đầu bước vào mùa mưa, mưa rả rich trên từng chiếc ô tròn của dòng người lao đến công sở, mưa tí tách bên bờ sông nhỏ cạnh con phố sạch sẽ một cách đáng sợ. Nhưng hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và pha chút se lạnh. Khung cảnh y hệt những khung hình vẽ của bộ anime mà em từng “bắt” tôi xem. Ngày trước tôi ghét anime lắm, và cái mối tình đầu của tôi cũng hệt như chuyện tôi xem thể loại này lần đầu tiên vậy, gượng ép, ương bướng rồi sau cùng là mê mệt. Và khi đã mê mệt rồi thì trong cái tâm tưởng của một gã trai mới lớn như tôi lại cữ ngỡ rằng đó là thứ duy nhất, độc tôn trong gã. 5 Centimeters per Second, tôi gạ gẫm em xem, dặn dò phải xem kĩ từng giây từng phân cảnh một, ngồi trình bày với em từng dòng tâm trạng của từng nhân vật, rồi thì giải thích con số đó là tốc độ của cánh hoa anh đào rơi trong gió, hay từng chữ hiragana xuất hiện trong các biển hiệu ở từng shot phim. Và đúng như tôi nghĩ, em cũng chẳng khác gì tôi, hết đoạn ương bướng là bắt đầu mê mệt, thậm chí em còn mê mệt đến phát cuồng, như một con nghiện khi đã ngất ngây trong khói cỏ hay bụi đá thì cứ mãi loay hoay để tìm thêm cho bản thân những khoái cảm mới. Em lùng sục mọi thứ, từ nhạc phim đến tiểu thuyết kịch bản gốc, hay cả những bộ có cốt truyện và màu mè giống hệt nó. Rồi em đã tìm ra, The Garden of Words. Rồi em lại cũng cố nhét nó vào tôi y như tôi đã từng làm với em. Tôi từng thề thốt với em rằng sẽ chẳng có gì làm anh thay đổi vị trí của bộ amine hay nhất trong anh đâu, rằng một khi yêu thì anh sẽ khó thay đổi lắm (Thằng nào tán gái mà chẳng bốc phét). Ơ thế mà đấy, đúng là lời thề thốt của một gã trai ba lăng nhăng, tôi đã lại mê mệt nó không khác gì cái lần đầu tiên của cuộc đời tôi. Ơ sao nó giống con người thật của tôi thế, miệng thì cứ một câu đói, hai câu chỉ muốn ăn cơm, nhưng hở ra ngửi thấy mùi phở ở tiệm cạnh nhà là y rằng không thể kiềm chế nổi cái khát khao nếm thử đồ lạ miệng khi đói bụng. Tôi quấn quýt nó, thưởng thức nó, nhâm nhi nó còn hơn cả em. Tôi nghiện cái kết của nó, vì nó có hậu, còn em thì ngược lại. Em bảo đó là điểm duy nhất em không ưng ở nó. Em thì thích những cái kết buồn và dang dở hơn, à thì ra là vậy, đó là lý do em thích 5cm/s hơn.Tôi mặc kệ em, bây giờ trong tôi chỉ là bộ phim mới này, say đắm trong nó mà quên sạch về cái tình đầu của mình, dù biết tỏng là nó thua kém hoàn toàn so với tình cũ của tôi, về mọi mặt, trừ việc nó “lạ miệng” ra.

    EM THÍCH CÁI KẾT DANG DỞ. Tôi biết thừa là như vậy, nhưng lại không ngờ được là em thích nó một cách hoàn hảo đến vậy. Em chia tay tôi, theo cái cách mà tôi dự đoán được từ trước nhưng vẫn cảm thấy tức ngực đến khó thở. Khi yêu em tôi đồng ý cho em biết đầy đủ về quá khứ của tôi, về lối sống của tôi, và đống ý với em việc thay đổi một phần bản thân để em có thể chấp nhận được tôi. Ngược lại tôi cũng muốn em thay đổi, chỉ thay đổi những điểm mà tôi cho rằng nó là nguyên nhân của cái kết trong chương một chuyện hai đứa tôi. Nhưng em không đồng ý, và thôi được, tôi cũng không cố nài nỉ em làm gì. Em là một cô gái còn trinh, em tự hào về điều đó, còn tôi thì coi nó chẳng đáng một xu, vì cái thứ màng mà đằng nào cũng rách ấy tôi chẳng chạm vào được, chẳng cân đo được hay cũng chẳng nếm hay nhìn được để mà biết nó ngon hay nó đẹp tuyệt vời như thế nào. Tôi cứ hay trêu em, rằng em sẽ trở thành một bà cô khó tính, một bà cô có vấn đề về tâm sinh lí, bằng việc tôi hay phân tích cho em thấy tôi không thích và sợ gái trinh đến như thế nào. Tôi nói tôi không thích không phải vì họ không có được những kĩ năng làm tình ma thuật khiến đàn ông phát điên, tôi sợ không phải vì lo lắng đến cái gánh nặng trách nhiệm, cái thứgọi là “lần đầu tiên của em”. Chỉ đơn giản bởi tôi muốn người tôi lấy làm vợ phải trần trụi với tôi cả về thể xác lẫn tinh thần trong lần đầu tiên “yêu” ấy, mà tôi nghĩ những cô gái còn bị bao bọc bởi một thứ màng mỏng tang, nhưng uy lực của thứ màng ấy được tạo nên từ những thành kiến xã hội thì sẽ không bao giờ có thể giải phóng được toàn bộ những điều đó. Buồn cười là cái định kiến ấy phần lớn xuất phát từ những gã trải trăm trận chăn gối, “đao kiếm nhuốm máu” không biết bao lần nhưng vẫn hăm he đòi hỏi một cô vợ còn trinh cho đến cái đêm tân hôn mà hắn gọi là “thiêng liêng và ý nghĩa”. “Xã hội này đang mang một thứ bệnh lý tâm thần –Mann up”. Trở lại với câu chuyện của tôi và em, dù có trình bày luận điểm, luận cứ hay lý lẽ dẫn chứng đến thế nào, em cũng đều quy chụp cho tôi là một-thanh-niên-buông-thả-có-quy-tắc. Ờ thì khi em dùng cụm từ ấy cho tôi thì tôi cũng thấy sướng lắm, thậm chí là ngạo nghễ lắm, nhưng đôi lúc em lại mỉa mai tôi theo nhiều cách khác nhau, hoặc là dằn vặt tôi bất cứ khi nào em nhớ ra, hay tôi làm em nhớ ra. Tôi làm gì mà để em nhớ ra ấy à? Em đói, tôi vào bếp nấu những món em thích, em bảo: “Anh đã từng nấu ăn cho nhiều cô gái rồi đúng không?”, hoặc mỗi tháng vài ngày em bị đau do cái chu kì tự nhiên đáng ghét, tôi biết vài mánh khóe để giúp em cảm thấy bớt đau, em lại hỏi: “Được học và được ứng dụng nhiều có khác nhỉ?”. Ô hay sao em cứ phải hỏi những điều em thừa biết ấy? Đúng rồi, tôi là một kẻ hay tự ái, cái tự ái của tôi nó to lắm, đôi khi biến tôi thành một gã khó chịu, nhưng những lúc ấy tôi không tự ái về việc em chê bai quá khứ của tôi, mà tôi tự ái việc em không làm theo những gì mà em đã nói. Em luôn bị những lời lẽ xung quanh làm em phải suy nghĩ, dù đã hứa với tôi hàng tỉ lần, kể cả những lời nói đó xuất phát từ miệng những kẻ chẳng có tí dính dáng gì đến cuộc đời em và tôi. Em bảo em không thể chịu nổi những áp lực xung quanh, những thành kiến bao bọc một cô gái còn trinh. VÂNG, QUẢ THẬT LÀ TÔI CHẲNG ƯA GÌ GÁI CÒN TRINH.

    Tokyo và Hà Nội khác nhau quá, khác đến mức làm tôi nhớ những đêm hè Hà Nội phát điên. Nóng bức, nhớp nháp, ồn ào và chẳng có tí trật tự quái gì, nhưng đó là cái làm tôi nhớ, vì con người tự do và phóng túng thường sẽ khó chui vào một thế giới đầy tính khuôn khổ và đồng đều. Tôi không phải loại sinh hoạt bừa bãi, thiếu điều độ, tôi ngược lại, nhưng điều đó khác hoàn toàn với việc gò bó, căng cứng đến khó chịu ở cái đất nước này. Tôi thèm được trở lại cách sống vương giả về mặt tinh thần như một tháng trước đây, thèm đến phát cuồng phát dại, và để ghìm cái xúc cảm đó lại, tôi ngồi đánh vần từng chữ của gã Bep trên Mann up, giả vờ bắt chước lối hành văn và triết lý của hắn. Thật ra thì những thằng đúc kết ra một thứ gọi là triết lý ấy đều là bịa ra từ vài năm cuộc đời của hắn cả mà thôi, thằng đang viết những dòng dở hơi này cũng chẳng khác gì. Một số kẻ đọc được và thấy hao hao giống cuộc đời họ thì họ sẽ trầm trồ mà coi đó là đúng, giống y chang thì quỳ lạy thán phục cho đó là chân lý, một số khác, chiếm đông hơn, thì thấy chả đúng cái mẹ gì, và cười khểnh vào cái mớ của nợ ấy, hoặc hơn nữa thì chửi té tát cho cái tội phát biểu liều một đống bậy bạ và lởm đời.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,213 Bài viết

    • 218 Được cảm ơn

    #2
    ôi zời ơi dài thế ạ con trai mà lãng mạn văn thơ hay ghê ý ạ
    • 20 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #3
    Cả năm mới xuất đc tí văn thơ nhân ngày ẩm ương thôi ạ