Chị nhớ em

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 33.3K Lượt đọc
  • 332 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #321
    Try to keep calm!
    Biết rằng làm chị thì phải luôn bao dung, tha thứ và bảo ban các em.
    Nhưng cứ liên tiếp hêt lần này đến lần khác, cách giao tiếp của cậu em này khiến tôi có cảm giác mình bị coi thường, mình ko là cái gì cả, mình luôn bị xếp xó.
    Tất cả là do tôi. Tôi đã sai vì quá nuông chiều, quá bao che và bỏ qua cho e những lần em làm sai, những lần xử sự thiếu sự tôn trọng và thiếu trách nhiệm của em làm tôi tức phát điên. Tôi đã ko nói thẳng với em mà cứ tự calm down bản thân, tự ngụy biện cho em mà không biết rằng như thế là làm hại em.
    Chính cách nuông chiều và bao che của tôi khiến em nghĩ rằng em luôn đúng và mọi người cần phải thông cảm cho em.
    Và không những em ko rút kinh nghiệm mà càng ngày càng vô tâm, hời hợt, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc và lời nói của chính mình.
    Tôi chủ quan vì nghĩ Em không còn trẻ con nên sẽ biêt cách giao tiếp và giữ chữ tín cho lời nói của mình.
    Là lỗi của tôi, đã ko nghiêm khắc chỉ bảo em, lỗi của tôi đã nuông chiều em.
    Từ giờ tôi sẽ tự rút kinh nghiệm cho chính mình.




  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #322
    Buồn...!
    Cảm giác ko dễ chịu chút nào...!
    Cảm thấy bị tổn thương hơn bao giờ hết!
    Con người chỉ buồn vì những người mình yêu quý. Còn lại, ko ai có thể làm cho mình buồn được.
    Cảm thấy đắng trong cổ họng...!
    Đừng nói đến chữ bận.
    Ko mất đến 2 giây để trả lời 1 tin nhắn.
    Ko mất 2 phút để gọi đt.
    Chỉ là trong tâm trí chưa bao giờ lưu tâm. Từc là trong tâm trí của họ chưa bao giờ có tên mình, nên mình thường bị xếp sau cùng và lãng quên, hoặc cố tình quên ...=> Đắng...!
    Cũng ko còn là trẻ con để mà ko biết cách giao tiếp thế nào cho lịch sự.

    Chỉ là 1 sự việc nhỏ, nếu xảy ra 1 lần thì có thể bỏ qua nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần=> nói lên độ hời hợt, độ coi thường người khác...

    Buồn...! Bực!
    Một người sống hết lòng vì mọi người như mình, liệu có đáng bị đối xử thế ko?
    Đắng...!
    Cái đắng nó cứ thấm dần, thấm dần...len lỏi, bóp nghẹt trái tim, ko dễ chiu chút nào!
    • Avatar của drpp
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 196 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #323
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yoursister Xem bài viết
    Buồn...!
    Cảm giác ko dễ chịu chút nào...!
    Cảm thấy bị tổn thương hơn bao giờ hết!
    Con người chỉ buồn vì những người mình yêu quý. Còn lại, ko ai có thể làm cho mình buồn được.
    Cảm thấy đắng trong cổ họng...!
    Đừng nói đến chữ bận.
    Ko mất đến 2 giây để trả lời 1 tin nhắn.
    Ko mất 2 phút để gọi đt.
    Chỉ là trong tâm trí chưa bao giờ lưu tâm. Từc là trong tâm trí của họ chưa bao giờ có tên mình, nên mình thường bị xếp sau cùng và lãng quên, hoặc cố tình quên ...=> Đắng...!
    Cũng ko còn là trẻ con để mà ko biết cách giao tiếp thế nào cho lịch sự.

    Chỉ là 1 sự việc nhỏ, nếu xảy ra 1 lần thì có thể bỏ qua nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần=> nói lên độ hời hợt, độ coi thường người khác...

    Buồn...! Bực!
    Một người sống hết lòng vì mọi người như mình, liệu có đáng bị đối xử thế ko?
    Đắng...!
    Cái đắng nó cứ thấm dần, thấm dần...len lỏi, bóp nghẹt trái tim, ko dễ chiu chút nào!
    Sao em cứ mãi day dứt với cậu em này vậy? Giờ mỗi ng một hướng rồi em hãy kệ bạn ấy đi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #324
    Buồn !!!
    Tự ái !
    Và chẳng muốn nói điều gì...!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #325
    Trích dẫn Nguyên văn bởi drpp Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yoursister Xem bài viết
    Buồn...!
    Cảm giác ko dễ chịu chút nào...!
    Cảm thấy bị tổn thương hơn bao giờ hết!
    Con người chỉ buồn vì những người mình yêu quý. Còn lại, ko ai có thể làm cho mình buồn được.
    Cảm thấy đắng trong cổ họng...!
    Đừng nói đến chữ bận.
    Ko mất đến 2 giây để trả lời 1 tin nhắn.
    Ko mất 2 phút để gọi đt.
    Chỉ là trong tâm trí chưa bao giờ lưu tâm. Từc là trong tâm trí của họ chưa bao giờ có tên mình, nên mình thường bị xếp sau cùng và lãng quên, hoặc cố tình quên ...=> Đắng...!
    Cũng ko còn là trẻ con để mà ko biết cách giao tiếp thế nào cho lịch sự.

    Chỉ là 1 sự việc nhỏ, nếu xảy ra 1 lần thì có thể bỏ qua nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần=> nói lên độ hời hợt, độ coi thường người khác...

    Buồn...! Bực!
    Một người sống hết lòng vì mọi người như mình, liệu có đáng bị đối xử thế ko?
    Đắng...!
    Cái đắng nó cứ thấm dần, thấm dần...len lỏi, bóp nghẹt trái tim, ko dễ chiu chút nào!
    Sao em cứ mãi day dứt với cậu em này vậy? Giờ mỗi ng một hướng rồi em hãy kệ bạn ấy đi!
    Cảm ơn anh!
    Ko hiểu sao e lại quan tâm đến cậu em này mặc dù khá nhiều lần cậu ấy làm e buồn. Nhưng e nghĩ mình là chị, phải rộng lượng bao dung, phải thấu hiểu cho em.
    Nhưng chắc là em sai rồi. Bao dung ko đúng cách trở thành bao che. Em đã làm hư cậu ấy, khiến cậu ấy luôn ảo tưởng rằng mình là 1 ngôi sao sáng, mọi người cần mình và không cần để ý cảm giác người khác thế nào...

    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #326
    Nóng hết cả người!
    Nóng từ trong ra ngoài.
    Chẳng lẽ mỗi lần nóng vậy lại phải ới em là đừng nóng nữa, để c ko bị lây!
    Hix ko hiểu duyên nợ thế nào...! Sao t cứ bị lây hoài..!!!
    • Avatar của drpp
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 196 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #327
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yoursister Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi drpp Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yoursister Xem bài viết
    Buồn...!
    Cảm giác ko dễ chịu chút nào...!
    Cảm thấy bị tổn thương hơn bao giờ hết!
    Con người chỉ buồn vì những người mình yêu quý. Còn lại, ko ai có thể làm cho mình buồn được.
    Cảm thấy đắng trong cổ họng...!
    Đừng nói đến chữ bận.
    Ko mất đến 2 giây để trả lời 1 tin nhắn.
    Ko mất 2 phút để gọi đt.
    Chỉ là trong tâm trí chưa bao giờ lưu tâm. Từc là trong tâm trí của họ chưa bao giờ có tên mình, nên mình thường bị xếp sau cùng và lãng quên, hoặc cố tình quên ...=> Đắng...!
    Cũng ko còn là trẻ con để mà ko biết cách giao tiếp thế nào cho lịch sự.

    Chỉ là 1 sự việc nhỏ, nếu xảy ra 1 lần thì có thể bỏ qua nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần=> nói lên độ hời hợt, độ coi thường người khác...

    Buồn...! Bực!
    Một người sống hết lòng vì mọi người như mình, liệu có đáng bị đối xử thế ko?
    Đắng...!
    Cái đắng nó cứ thấm dần, thấm dần...len lỏi, bóp nghẹt trái tim, ko dễ chiu chút nào!
    Sao em cứ mãi day dứt với cậu em này vậy? Giờ mỗi ng một hướng rồi em hãy kệ bạn ấy đi!
    Cảm ơn anh!
    Ko hiểu sao e lại quan tâm đến cậu em này mặc dù khá nhiều lần cậu ấy làm e buồn. Nhưng e nghĩ mình là chị, phải rộng lượng bao dung, phải thấu hiểu cho em.
    Nhưng chắc là em sai rồi. Bao dung ko đúng cách trở thành bao che. Em đã làm hư cậu ấy, khiến cậu ấy luôn ảo tưởng rằng mình là 1 ngôi sao sáng, mọi người cần mình và không cần để ý cảm giác người khác thế nào...
    Theo anh thấy thì em quá nặng tình với em ấy rồi! Anh thấy em giống như là 1 ng mẹ quan tâm tới anh con zai mình nhưng quan tâm có hơi quá chăng! Cha mẹ sinh con trời sinh tính em sao có thể làm gì đc! Hãy để cậu ấy tự bươn trải có thế nào thì cậu ta tự chịu đi em!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #328
    Trích dẫn Nguyên văn bởi drpp Xem bài viết
    Theo anh thấy thì em quá nặng tình với em ấy rồi! Anh thấy em giống như là 1 ng mẹ quan tâm tới anh con zai mình nhưng quan tâm có hơi quá chăng! Cha mẹ sinh con trời sinh tính em sao có thể làm gì đc! Hãy để cậu ấy tự bươn trải có thế nào thì cậu ta tự chịu đi em!
    Hi hi, anh nói hay! nhưng dùng từ "nặng tình" nghe cứ sai sai thế nào.
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #329
    Hi những ngày nóng nực,
    Trong lòng đang có nhiều niềm vui và hứng khởi.
    Ko còn những giận hờn vu vơ, suy nghĩ tích cực hơn.
    Mấy hôm trc thì rất buồn, cứ nghĩ vì sao e đối xử với mình như vậy, chẳng giống cách của 1 ng em đối với ng chị gì cả.
    Thế rồi chợt nhận ra, e chưa bao giờ coi mình là chị, mà là... 1 cô gái mà e y.
    Nên e ko biêt phải gọi thế nào, đối xử ra sao khi trong lòng đầy mâu thuẫn. Miệng gọi là chị mà trong lòng chỉ coi là em.
    Nói về cảm xúc bên ngoài, e kiềm chế rất giỏi. Nhưng nội tâm của e dường như mình đã hiểu.
    Thôi chẳng giận hờn trách móc gì. Em cũng có cái khó của em. Mình hiểu.





    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #330
    Đêm khuya,
    Đang ngồi note lại các thông tin để mai đi chinh chiến giúp bạn bè.
    Tự dưng đọc các vần thơ của vị chủ tịch đáng mến.
    Làm mình cũng muốn làm 1 bài thơ

    Em
    Có lẽ nào chúng ta lại xa nhau
    Rồi để mặc cho dòng đời xô đẩy
    Trong cõi đời vốn có nhiều bể dâu
    Dễ tìm đc người yêu ta đến mấy

    Chị không biết hay cố tình không biêt
    Tình cảm em, dành cho chị mỗi ngày
    Không phải là cái thờ ơ vô nghĩa
    Mà nằm sâu ở đôi mắt, đôi tay

    Nếu tình cảm chỉ coi là áng mây
    Thì em muốn dừng lại tan thành nước
    Làm cơn mưa để cho chị bị ướt
    Để cho chị hiểu lòng em nông sâu

    Thôi đừng giận, đừng trách hiểu lầm nhau
    Em không muốn và không có ý thế
    Nếu chị hiểu lòng em là như thể
    Thì hãy để em gọi chị tiếng "anh"

    Tình yêu vốn dĩ là màu xanh
    Nếu ta hiểu thuận theo tự nhiên đó
    Giữ trong lòng và không dám bày tỏ
    Chỉ có em là khổ tâm chị ơi!

    ------------------
    Viết xong bài thơ cũng khá muộn.
    Lời nhắn: Em thân yêu, chị hết giận em rồi. Cũng là lỗi của chị vì không chịu hiểu em, vì cứ ép em phải trở thành em của chị khi lòng em không muốn. Giờ thì c thuận theo tự nhiên. Mọi thứ thế nào cũng được! Gặp em cũng được mà ko gặp cũng chẳng sao! Chỉ đôi khi thấy lòng hơi nôn nao... (Ấy chêt ! lại xuất khẩu thành thơ rồi)
    Hết.
    Chúc moi người ngủ ngon!
    Nhà thơ con cóc làm việc tiếp.
    • 97 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #331
    Em thấy chị cứ cố ép bản thân coi cậu kia là em, chứ trong sâu thẳm thì không phải vậy. Chị đã yêu cậu em này. Chị rất hay nhớ tới và hướng suy nghĩ về cậu em mỗi khi có tg rảnh rỗi. Chỉ là lý trí của chị lấn át con tim nên chị ko mắc sai lầm. Em đọc từng bài chị post và cảm nhận rõ điều đó. Chị đừng cố ép bản thân mà cứ để tự nhiên có khi lại nhanh quên hơn như cách chị đang làm.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yoursister Xem bài viết
    Đêm khuya,
    Đang ngồi note lại các thông tin để mai đi chinh chiến giúp bạn bè.
    Tự dưng đọc các vần thơ của vị chủ tịch đáng mến.
    Làm mình cũng muốn làm 1 bài thơ

    Em
    Có lẽ nào chúng ta lại xa nhau
    Rồi để mặc cho dòng đời xô đẩy
    Trong cõi đời vốn có nhiều bể dâu
    Dễ tìm đc người yêu ta đến mấy

    Chị không biết hay cố tình không biêt
    Tình cảm em, dành cho chị mỗi ngày
    Không phải là cái thờ ơ vô nghĩa
    Mà nằm sâu ở đôi mắt, đôi tay

    Nếu tình cảm chỉ coi là áng mây
    Thì em muốn dừng lại tan thành nước
    Làm cơn mưa để cho chị bị ướt
    Để cho chị hiểu lòng em nông sâu

    Thôi đừng giận, đừng trách hiểu lầm nhau
    Em không muốn và không có ý thế
    Nếu chị hiểu lòng em là như thể
    Thì hãy để em gọi chị tiếng "anh"

    Tình yêu vốn dĩ là màu xanh
    Nếu ta hiểu thuận theo tự nhiên đó
    Giữ trong lòng và không dám bày tỏ
    Chỉ có em là khổ tâm chị ơi!

    ------------------
    Viết xong bài thơ cũng khá muộn.
    Lời nhắn: Em thân yêu, chị hết giận em rồi. Cũng là lỗi của chị vì không chịu hiểu em, vì cứ ép em phải trở thành em của chị khi lòng em không muốn. Giờ thì c thuận theo tự nhiên. Mọi thứ thế nào cũng được! Gặp em cũng được mà ko gặp cũng chẳng sao! Chỉ đôi khi thấy lòng hơi nôn nao... (Ấy chêt ! lại xuất khẩu thành thơ rồi)
    Hết.
    Chúc moi người ngủ ngon!
    Nhà thơ con cóc làm việc tiếp.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #332
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanthanh2002 Xem bài viết
    Em thấy chị cứ cố ép bản thân coi cậu kia là em, chứ trong sâu thẳm thì không phải vậy. Chị đã yêu cậu em này. Chị rất hay nhớ tới và hướng suy nghĩ về cậu em mỗi khi có tg rảnh rỗi. Chỉ là lý trí của chị lấn át con tim nên chị ko mắc sai lầm. Em đọc từng bài chị post và cảm nhận rõ điều đó. Chị đừng cố ép bản thân mà cứ để tự nhiên có khi lại nhanh quên hơn như cách chị đang làm.
    Chào em,
    Chị cảm ơn chia sẻ của em. Chị không ngờ mấy dòng nhật ký nho nhỏ của mình lại đc quan tâm đến thế.
    Chuyện tình cảm là cái gì đó rất khó hiểu. Chị cũng ko giải thích đc. Nhưng em nói đúng, nên để thuận tự nhiên.
    Tình cảm ko phải là bánh bột mỳ để mình có thể nặn nó theo hình mình mong muốn đc.
    • 224 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #333
    Lâu lắm rồi anh trai mới liên lạc lại
    Từ hồi vợ con đến giờ là bận tíu tít.
    Ông anh vẫn quan tâm hỏi han các kiểu. Ông hỏi về gia đình, nhà cửa. Rồi cuối cùng quay sang hỏi "Bé kia thế nào". Mình giật mình, cười cười bảo " Bình thường ạ."
    Ông ấy lắc đầu ko tin. Đúng là anh trai, tinh thế ko biết.
    Ông ấy bảo biểu hiện của mình ko bình thường. Mình hỏi "thế nào là bình thường?". Ông ấy bảo bình thường là khi nói chuyện với ông ấy thì chiếm 3/4 thời gian nói về em trai. Nào là em trai em giỏi thế này, em trai em giỏi thế kia, nghe nhiều phát sốt.
    Aha ha, ông anh giờ mới nói thật. Ông bảo ông phát ghen với cái đứa nào được làm em trai em. Anh quen thân với em 18 năm mà chả được em nhăc nhiều thế bao giờ, còn bé em kia quen được bao lâu mà được em khen suốt ngày thế?
    Nếu ko phải vì em là em gái thì a khỏi nói chuyện luôn. Mà riêng cách em gọi cậu kia là "Bé" nghe đã thấy trìu mến, muốn ghen luôn rồi.
    Mình phì cười! hôm nay ông anh làm sao!
    Mọi hôm mình ngồi nói chuyện chịu khó lắng nghe lắm, mà hôm nay ngứa ngáy gì mà tuôn 1 mạch.

    Hóa ra mọi hôm anh phải chịu trận à. Ông gật đầu "Uh! a ko thích em khen ai quá nhiều như vậy. Em ko nghĩ anh ghen à?".
    Mình gãi đầu, ôi e cứ nghĩ a là anh trai nên em mới vui vẻ tâm sự chứ, nào ai biết a còn biết ghen. Ông anh dừng lại, nhìn mình và hỏi "Thế với chú bé có chuyện gì à? Cả buổi hnay nói chuyện ko thấy e nhắc đến!"

    Công nhận, anh mình nhạy cảm!
    Mình cười buồn bảo " Có chút chuyện nhỏ. Tại e hơi nóng, ko chịu hiểu cho bé. Cũng 1 phần do cậu bé này khá vô tâm trong giao tiếp với em làm em buồn. Thêm nữa, em vẫn cứ coi cậu bé là em trai nên muốn cậu đối xử với em như kiểu chị gái và em trai, có sự tôn trọng. Nhưng cậu ấy lại ko coi em là chị gái mà là ...vấn đề nằm ở chỗ đó."

    Ông ấy phá lên cười " Anh bảo rồi mà! cậu ta có tình cảm với em, còn em thì cứ rắn quá! lý trí là tốt nhưng nên đón nhận tình cảm này nếu là thật lòng, Miễn là ko làm điều gì có lỗi với gia đình là đc".

    Mình nhìn ông anh như từ trên trời rơi xuống "Có phải anh nói ko?"
    Ông ấy bảo "Em chưa yêu ai đơn phương nên ko hiểu được cảm giác yêu người ta mà ko dám nói ra, cứ phải để trong lòng rồi cố gắng quên đi nó khổ thế nào đâu. Anh trải qua rồi anh hiểu. Nên anh thông cảm với cậu bé ấy! Trách là trách em quá rắn! Thả lỏng bớt ra đi!"

    Mình phì cười baỏ "Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ cậu bé ấy có tình cảm với em! Cậu ấy quên em từ lâu rồi!"

    Ông anh gõ vào trán mình rồi bảo "Em ngốc! Vì em đang đóng cửa trái tim, ko cho cậu ấy chui vào thì cậu ấy phải đi chơi chỗ khác chứ sao."
    Mình xua tay " Thôi nói chuyện khác đi. Nếu anh quý mến cậu ấy thì em sẽ giới thiệu anh với cậu ấy. Chỉ có điều giờ 2 chị em lại ko nói chuyện với nhau nữa rồi".
    Ông ấy hỏi "Em giận cậu ta à".
    Mình lắc đầu " Ko, e hết giận lâu rồi! chuyện nhỏ mà! có gì mà giận! Em quên rồi!"
    Ông anh bảo " Uh, chỉ nên nhớ chuyện vui, ko nên nhớ chuyện buồn".

    Rồi 2 ae huyên thuyên 1 lúc.
    Đúng là có anh trai sướng thật, lúc nào cũng chiều và galang với em gái. Lâu lâu ko nc với ông anh cũng thấy vui vui.