TIN TÀI TRỢ.

Cảm ơn anh - chàng trai mang nụ cười của nắng <3

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.86K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của lanna.93
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 12 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Gửi anh - người con trai mang nụ cười của nắng
    Đây là note đầu tiên tôi viết về người con trai mà tôi yêu. Chưa bao giờ tôi viết cho ai, chưa bao giờ tôi viết về người con trai nào. Có thể là do họ lướt qua tôi quá nhanh nên tôi chưa thể cảm nhận được họ. Có thể là do họ không cho tôi cảm giác đặc biệt như anh. Anh - một người con trai, bình thường như bao người con trai khác. Chẳng phải đẹp trai như tài tử như những Hot boy ^^. Nhưng trong mắt tôi, chỉ cần thấy anh cười, nụ cười ấy còn đẹp hơn tất cả. Trích ngang: Chính vì nụ cười ấy, mà tôi đã say nắng anh, và tôi biết rung động là như thế nào. Thật sự rất tuyệt vời
    Anh cũng chẳng nhiều tiền, cuộc sống vẫn khó khăn, nhưng chưa bao giờ anh từ chối tôi điều gì tôi muốn hết. Vẫn chiều chuộng, vẫn lo lắng cho tôi dù anh phải co kéo mới đủ tiêu. Cũng chẳng lãng mạn như chàng Hoàng tử trong cổ tích, hay Soái ca trong Truyện Ngôn tình, và càng không giống những Nam chính trong phim Hàn Quốc, thật sự là chẳng giống chàng trai tôi đã từng đặt lý tưởng ngày xưa, anh vẫn cứ là anh, chỉ cười nhẹ nhàng, vuốt tóc tôi, véo má tôi, trọc tức tôi rồi giả vờ nũng nịu hay làm trò cho tôi vui. Chẳng dùng những từ hoa mỹ để cố lấy lòng tôi. Những điều ấy lại khiến tôi yêu anh như thế đấy. Anh chân thành, giản dị và hiền hậu. Ở bên anh, tôi thấy thực sự an toàn và hạnh phúc. Anh cứ thế bên tôi những tháng ngày qua. Dù nắng mưa hay giông bão, anh vẫn yêu tôi nhẹ nhàng như thế, chẳng bao giờ anh hứa hẹn hay thề thốt những gì xa xôi. Điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn những lời hứa hẹn xa xôi. Tôi thích nhất ở anh là nụ cười hiền, má núm đồng tiền. Tôi thầm cám ơn rằng anh đã đến bên tôi, yêu tôi chân thành như thế. Ở anh, tôi học được rất nhiều điều. Anh dạy tôi đủ thứ trên đời, những lúc tôi sai, anh chỉ nhíu mày nhẹ. Chỉ cần thế thôi tôi cũng đủ hiểu. Chưa bao giờ anh to tiếng với tôi, dù tôi đã không ít lần mắc lỗi. Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn. Tôi thấy ân hận kinh khủng, và tự hứa sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa. À, có đôi lần tôi lì lợm, khiến anh phát cáu, nhưng anh chỉ bỏ ra chỗ khác hút thuốc, chứ không hề cáu gắt hay quát tháo tôi. Lúc sau anh quay lại, thấy tôi nằm co trên giường, anh ôm chặt, hôn lên má và nói xin lỗi. Có bướng mấy cũng phải nhũn ra, cũng phải mềm lòng. Hạnh phúc ngập tràn. Rồi khi tôi ốm, anh băt tôi uống thuốc và ăn nhiều hơn. Cả ngày đi làm về mệt, nhưng anh vẫn cói gắng dỗ dành tôi ngủ sớm vì đang ốm. Đi từ sáng sớm tới tối muộn nhưng chưa bao giờ anh than thở mệt nhọc. Có hôm tôi đau đầu, dù muộn lắm rồi, anh mắt nhắm mắt mở bóp đầu cho tôi ngủ rồi mới đi ngủ. Tôi thương anh mà không biết làm gì được. Chỉ biết gục mặt vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Yêu thương đôi khi chỉ cần những điều nhỏ như vậy là đủ hạnh phúc rồi, đâu cần điều gì lớn lao đâu. Khi ăn cơm, rõ ràng hai hộp cơm như nhau chẳng khác tý nào. Anh vẫn cứ gắp thêm thức ăn từ hộp của anh sang cho tôi, thấy con cá bên toi bé hơn, anh gắp con cá bên anh đổi sang cho tôi, và bắt tôi ăn bằng được. Tôi thích ăn món gì, anh thường nhường cho tôi ăn hết và nói: "Chồng không ăn đâu".
    Anh không phải hoàn hảo, cũng đôi lần anh mắc lỗi, đôi lần anh khiến tôi phát điên lên. Có khi tưởng như tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này, nhưng khi thấy anh buồn so, định bụng giả vờ giận để anh biết lỗi. Cho anh chưa đi, nhưng thấy tội dã man, quay mặt đi để không mềm lòng, anh kéo mạnh tay rồi ôm tôi vào lòng thật chặt, rồi thì thầm:" vợ ơi, đừng giận nữa mà, sao vợ giận lâu thế, chồng xin lỗi mà". Tim tôi như tan chảy, chẳng thể giận nổi. Lúc ấy anh đáng yêu lắm.
    Chúng tôi yêu xa, chứ không gần gặn, mà thường xuyên gặp nhau. Chỉ khi gặp nhau mới có thể như vậy thôi. Lúc xa nhau, anh thường dặn dò tôi đủ thứ, phải ngoan, phải ăn nhiều cho tăng cân, không được đi nắng nhiều, đi nắng phải mặc áo chống nắng, phải đeo khẩu trang đội mũ. Mùa đông thỳ phải mặc ấm, phải đi tất.... Phải ăn đủ bữa, ngủ sớm.... Bla bla. Nhiều vô kể, chẳng thể nhớ nổi. Tình yêu của chúng tôi chỉ bình dị và nhẹ nhàng như thế. Đôi khi tôi thấy mình bất lực khi anh gặp khó khăn, mà tôi lại chẳng làm gì được, chẳng thể bên anh để chia sẻ. Thương anh đến đau lòng. Chỉ biết động viên anh qua những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi tranh thủ sau thời gian làm việc. Có khi tôi thầm ước những lúc như thế có thể chạy đến và ôm anh. Nghĩ tới cảnh anh phải chịu khổ ở nơi xa, xa gia đình, xa bạn bè, người thân, mà thấy thương anh thật nhiều. Chưa bao giơ vì thế mà anh ngừng quan tâm tôi, ngừng động viên tôi. Dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn cố lắng nghe tôi liên thiên đủ thứ chuyện trên đời, nghe tôi kể lể cuộc sống khổ sở ra sao. Chẳng than phiền hay khó chịu, anh kiên nhẫn nghe và an ủi, vỗ về tôi. Làm tôi có động lực cố gắng hơn. Thầm cảm ơn anh vì điều đó.
    Nói thế chứ cũng phải vượt qua nhiều thử thách mới có ngày hôm nay đó. Chúng tôi đã phải tạm chia tay 6 tháng trời vì những lí do không đáng có. Cũng bởi vì tôi tự tôn cao, nên tôi cũng không cho phép mình kéo anh lại phía mình. Lúc đó tôi tưởng chừng sẽ mất anh mãi mãi. Chuyện tình chúng tôi có lẽ đã kết thúc nếu không có ngày anh liên lạc lại với tôi. Anh gọi cho tôi, nói chuyện đủ thứ. Tôi cũng kể anh nghe cuộc sống của tôi từ ngày anh ra đi ra sao. Tôi đã kể cho anh tôi khổ sở thế nào. Nhưng tôi không trách anh bỏ tôi ở lại như thế. Tôi biết lí do, tôi thương anh hơn là giận. Vì yêu tôi nên anh đã phải hy sinh quá nhiều. Anh đã phải đấu tranh như thế nào. Tôi cũng biết anh cũng rất yêu tôi. Để lựa chọn ra đi, anh cũng rất khổ sở. Anh luôn nghĩ hơn thiệt cho tôi, luôn khuyên tôi nên làm gì để mình không thể thiệt thòi. Anh luôn nói yêu anh khổ lắm, tôi phải suy nghĩ thật kĩ, phải lựa chọn để tương lai tôi không phải khổ. Nhưng với tôi, yêu anh là điều may mắn nhất đối với tôi. Dù mai sau thế nào, tôi cũng không oán trách, vì tôi yêu anh, và vì anh chân thành với tôi. Có duyên nhưng phận mỏng tôi cũng chấp nhận, vì những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc tôi hằng mơ. Tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Tôi tin là tôi lựa chọn đúng. Vì từ lâu tôi biết trái tim tôi chỉ yêu mình anh, và anh cũng thế. Xiết chặt tay anh giữa chốn đông người, tôi quên đi những nghĩ suy. Cuộc sống thấy anh cười vui mỗi ngày, tôi thấy vui, vậy thôi.
    Yêu xa, tôi mới có thể cảm nhận được nhiều cung bậc của tình yêu như vậy. Rất thú vị và ngọt ngào, nhưng không ít khổ đau. Vì chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng. Có những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng. Lần đầu tiên xa anh, với tôi nó là thử thách vô cùng lớn. Nhìn máy bay lên cao, lòng tôi như quặn lại. Nhớ thương anh thật nhiều nhưng không thể nào nói lên lời. Chỉ biết khóc như trẻ con khi nhớ anh đến quặn lại. Chỉ biết nhìn ảnh anh rồi tự nhủ anh sẽ về sớm thôi.
    Nhưng dù sao vẫn may mắn là anh vẫn hay được về, chỉ tầm 3-4 tháng là anh lại về. Thời gian anh về tuy rất ngắn nhưng cũng đủ tôi vui. Vì được gặp anh, lại được anh yêu thương vỗ về, được anh ôm vào lòng, hôn lên má, được nắm tay anh, được ôm trọn anh trong vòng tay, được dí mũi vào lưng anh mà hít hà, được áp mặt vào hõm lưng thân quen, xoa dịu đi những nhớ thương ngày xa cách, xoa dịu đi những khó khăn trong cuộc sống, những hờn tủi tôi phải chịu đựng những ngày không anh bên canh. Nhưng cứ mỗi lần anh đi, tôi lại thấy lòng nặng trĩu, cái cảm giac người ra đi và người ở lại thật sự rất đau lòng. Rất nhiều lần anh về rồi lại đi, thế mà chẳng hiểu tại sao tôi vẫn cứ khóc, tiễn anh đi mà mắt cứ nhoè đi. Quay lưng lại ra về mà nước mắt cứ thế tuôn. Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, không được làm anh buồn, sao khó quá. Cái giây phút người ra đi - người ở lại lòng tôi chẳng thể nào bình yên. Nhiều khi thấy tôi khóc, anh ôm tôi rồi vỗ về, " chồng đi rồi chồng lại về mà, có đi mất đâu mà lần nào cũng khóc. 22 tuổi rồi mà vẫn cứ khóc nhè". Mỗi lần xa anh là mỗi lần tôi lại phải gồng mình lên để cân bằng lại cuộc sống, đang ngày ngày có anh bên anh, ôm anh khi ngủ, thức dậy có anh bên cạnh, anh lại đi, một mình tôi với những ngổn ngang bộn bề. Cứ mỗi lần như vậy tôi phải mất mấy ngày để không cảm thấy hụt hẫng khi sáng sớm giật mình dậy không có anh kề bên. Tối luôn tự vỗ về mình vào giấc ngủ. Có những lúc tôi nhớ anh tới quặn lòng, chỉ biết khóc tới ngủ thiếp đi. Chẳng biết bao lâu tôi mới có thể mạnh mẽ lên được. Để tiếp nhận chuyện anh về rồi lại đi như những chuyện bình thường được. Nó khó khăn y hệt làn đầu tiên tôi phải xa nhà đi học, lần đầu tiên xa vòng tay mẹ bước vào cuộc sống mới vậy. Thật sự rất khó khăn!
    Chỉ có anh mới làm tôi yêu anh nhiều đến thế, anh mang lại cảm giác bình yên và đặc biệt mà chỉ riêng anh tôi mới cảm nhận được điều đó. Anh không ngọt ngào, nhưng những cử chỉ hành động, những việc anh làm cho tôi, luôn khiến tôi cảm giác an tâm, tin tưởng tuyệt đối nơi anh. Và để tôi luôn cảm nhận tôi cũng là một phần đặc biệt trong anh..... Những lúc bên anh nhìn anh cười, nhìn anh vui vẻ, tôi thấy bình yên lạ. Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ riêng anh tôi mới có cảm giác ấy. Không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều vậy, dù đôi khi anh vô tâm làm tôi phải khóc phải đau không ít lần. Phải chăng nó cũng là duyên số, kéo tôi lại với anh. Để anh che chở, để anh yêu thương, dù tình yêu ấy hơi vụng về.
    Thời gian cứ thế trôi, tình yêu chúng tôi càng lớn và bền chặt. Tôi mong rằng anh vẫn sẽ yêu tôi như thế tới tận mai sau. Tôi luôn ước mình sẽ được bên anh lâu thật lâu, để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Để thấy nụ cười anh mỗi sớm mai, để ôm anh, áp mặt vào lưng anh mà hít hà.
    Là đứa con gái chẳng tài năng gì, chỉ hay dỗi với nhõng nhẽo, mè nheo, không một chút nhan sắc, mà cũng chẳng khéo léo, thế nhưng anh vẫn yêu tôi như ngày đầu gặp gỡ. Lúc nào cũng ân cần, quan tâm tôi, yêu tôi chân thành. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất vì được anh thương yêu như vậy. Tôi sẽ cố gắng để anh luôn bên tôi, không rời xa tôi thêm một phút giây nào nữa.
    Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đến bên tôi, cảm ơn anh vì những cung bậc cẢm xúc chỉ nơi anh tôi mới có. Cảm ơn anh vì tất cả. Dù sau này có ra sao, tôi vẫn sẽ yêu anh..... Chẳng xa rời..... Vì tôi yêu anh. Luôn cầu mong nơi phương xa ấy anh luôn bình yên, luôn vui vẻ, luôn hướng về tôi như bây giờ. Hãy luôn giữ nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhìn tôi nồng nàn. Yêu anh, yêu anh và chỉ riêng mình anh...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT