Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Buồn, thất vọng và hoang mang quá...em đang mất niềm tin vào cuộc sống

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.87K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Miệng cười mà tim khóc....không cười thì em biết giấu nỗi buồn vào đâu.
    Rất thèm một chuyến đi hoang, lang thang chốn bụi đường. Nhưng E không còn là cô gái 20 ngập tràn niềm tin và nhiệt huyết chỉ xách ba lô lên và bước đi. E chỉ là một gái già trong mắt mọi người, một kẻ thất bại, thất nghiệp, một đứa con gái nhiều hàm oan, ngỡ như mạnh mẽ nhưng thực sự chỉ là một tâm hồn yếu đuối lãng mạn, cả cuộc đời trân trọng yêu thương nhưng luôn bị yêu thương tàn phá và hủy hoại. E giờ đây đang ngấm dần nỗi đau của cuộc hôn nhân chóng vánh và những tâm sự buồn chưa cách nào gửi vào quên lãng. Gần 4 tháng kể từ ngày khoác áo cô dâu, cũng là bắt đầu của sự rạn nứt niềm tin và đổ vỡ mà A ngang ngược không chịu sửa chữa, vợ đã E không còn quay quắt nhớ. Nhưng cảm giác đau đớn, thất vọng, buồn bã, uất hận xen lẫn yêu thương nhung nhớ khiến E kiệt sức. E vẫn phải cười , vẫn phải sống khi mọi thứ dường như đã chết trong lòng.

    36 tuổi E bị coi là gái già , ế trong mắt mẹ anh và như cách xâ hội nhìn nhận, A chàng trai 37 có bề ngoài nhìn như mới 25n hưng có những nhận thức như trẻ 15 16 và theo mẹ a thì đẹp trai như trai Hàn Quốc, điều đầu tiên E chú ý khi gặp A, đôi mắt đa tình...A ít nói, là người có bản chất tốt nhưng sống bị động và đa mang, dường như A luôn đắm đuối với quá khứ, không hết lòng với hiện tại và chẳng phấn đấu hoạch định gì cho tương lai.
    E một đứa con gái không may mắn với tuổi thơ và những năm tuổi trẻ khắc nghiệt, nhiều bạo lực và những hành động thóa mạ và một gia đình có như không cùng những bí mật chẳng bao giờ nói. E lớn lên tự ti và không dám có bạn bè, không dám đối diện với việc yêu thương một chàng trai Việt nào. Đối với e, đến với a, chấp nhận yêu a, cưới a, đã là một kỳ tích. Nhưng cũng bắt đầu cho sự đổ vỡ thất vọng và mất niềm tin.
    A là thợ nề tại công trình của E, không biết từ khi nào a hay qua phòng trọ e ngồi, không cố gắng nói chuyện, chỉ lặng lẽ coi phim, dường như vô hại, e thản nhiên như một thằng con trai, không giữ ý, không làm duyên, cũng không đề phòng, sự lặng lẽ và giọng nói nhẹ nhàng có phần dè dặt của a khiến e hoàn toàn thoải mái, an toàn như ở bên một người đồng giới. A chỉ cười khi e có hứng lên nghịch ngợm trêu đùa a. Có những đêm ngủ quên, tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi coi phim chưởng và những phim thần tiên tỉ tỉ.. Không hiểu sao e thấy tội nghiệp, cuộc đời thợ nề sau những giờ làm việc chẳng mấy trò giải trí ngoài chiếc điện thoại bắt song 3G…Có lẽ đây là suy nghĩ khờ khạo đầu tiên dẫn đến đến những đau khổ của em sau này mà e không biết.
    Từ khi nào e cho phép mình đến với a, e cũng không rõ, có lẽ là cảm giác an toàn e ngộ nhận từ cái vẻ ít nói, tận tụy trong công việc hay giọng nói dịu dàng và thái độ ân cần không ngại bẩn khi cố gắng giúp e chăm sóc vết thương ở chân..Con gái quả thật rất nhẹ dạ. Chân e bắt đầu lành cũng là lúc sự hiếu thắng và tò mò trong e bắt đầu ngọ ngoạy . Một người đàn ông chỉ quanh quẩn bên e bao đêm, nhưng chưa từng có bất cứ một ánh nhìn một thái độ tà ý. Lẽ nào e cũng không phải người khác giới trong mắt A. Lẽ nào e đã trở nên nam tính tới mức không còn chút hấp dẫn gì của một người phụ nữ. Những câu hỏi vu vơ, thoáng đến những qua nhanh, e trêu chọc a nhiều hơn, lảm nhảm với anh nhiều hơn những bức xúc , căng thẳng của mình..E cảm thấy thích thú trước sự tận tụy và dè dặt của a, nụ cười hồn nhiên dịu dàng trước mỗi trêu đùa của e, E thấy mình như thể là kẻ đi săn và ngấm ngầm vui thú(E đã nhầm tập 2)
    A nói nhớ em. E cười. E đã nghĩ mọi lời nhớ thương đều là lời đầu môi chót lưỡi của đàn ông. Vậy mà e vẫn ngờ nghệch tin. Một lần nữa e đã để mình yếu đuối.

    Công trình tới hồi hoàn thành cũng là lúc mọi thứ hỗn loạn ,căng thẳng ,sức ép từ mọi phía, e buồn và uất ức nhiều hơn, a vẫn lặng lẽ bên cạnh, tối đó e đau đầu không thể ngủ được, a đã xoa bóp cho e để rồi khi khuôn mặt hai đứa thật gần e nghe hơi thở a gấp gáp, cuống quýt hôn lên môi e, a không còn e dè , tĩnh lặng, dường như a biết rất rõ và tự tin cuồng nhiệt trong mọi động tác, e ngỡ ngàng lờ mờ nhận ra, có lẽ a mới là thợ săn trong cuộc chơi của chúng mình. E đã không cưỡng lại với phát hiện mới về a dường như kích thích khao khát rất đàn bà trong e. Ngỡ như chỉ là một cuộc chơi. Nhưng khi cơ thể minh hòa vào nhau nghe a thủ thỉ lời yêu, trong vòng tay rắn chắc của a, cảm giác ấm áp như được trở về nhà,được an toàn,như hiển nhiên e thuộc về a, hiển nhiên mình nên bên nhau, cảm giác đó khiến e hoang mang lo sợ..
    E vẫn cố cưỡng lại ý nghĩ đã yêu a, e vẫn tìm lý do để thuyết phục con người hiếu thắng trong e rằng đó chỉ là cuộc vui. Và cuộc vui này sẽ kết thúc khi công trình kết thúc. Những ngày sóng gió nhiều muộn phiền của e cũng phần nào dễ dàng đối diện hơn khi có a. Những thị phi, tiểu nhân ,hiểu lầm, hàm oan…A vẫn bên e. E dần nhận ra e yêu a nhiều hơn e nghĩ. Mọi việc đưa đẩy một cách đầy duyên phận, tình yêu đến chóng vánh, đam mê. A đã thuyết phục được e đồng ý về thăm nhà khi mình lên kế hoạch cho đám hỏi

    Ngày về, mưa , lạnh, exiter, 180km trong hơn 3 tiếng, bẩn lên tận đầu, mẹ a ra, ngó e một cái rồi quay vào nhà, lạnh lẽo. E tự hỏi là người mẹ quê mùa có vẻ chân chất đã nói chuyện với e trên điện thoại đây sao? Có lẽ nhìn e nhem nhuốc bẩn thỉu quá sau chuyến đi dài. Một linh cảm không tốt len lỏi. Có sự coi thường xen lẫn thái độ miệt thị. A đưa e vào nhà rồi lại biến mất về phía nhà tắm. E đứng bơ vơ giữa nhà không biết nên tự rót cho mình ly nước nóng ủ tay hay để mẹ a làm chủ nhà, dằn lòng hỏi bà đôi câu xã giao, bà vẫn đứng coi ti vi dường như không nghe. Nhà a một gian, trống tuyềnh toàng chỉ có cái ti vi cũ đáng giá.. một gian buồng nhỏ phòng anh..E cảm nhận rõ cái nghèo bao trùm căn nhà cũ kĩ, không còn là nghèo vật chất mà là cái nghèo tình người ở mẹ a. Lòng e dịu lại khi a lên kéo ghế, rót cho e ly nước ấm. E chợt thấy thương a, a đang phải dằn lòng, Có lẽ nhớ đến cách bố mẹ e niềm nở tiếp chuyện a, chắc a có phần ngại ngùng trước thái độ của bà với e.

    Sự nhạy cảm luôn giúp em nhận thức rõ được cách người khác đối với em ra sao, trong mắt bà em chỉ là đứa con gái lỡ thì may mắn có được chồng là anh, E chỉ là một công cụ đẻ con cho con bà... Từng lời nói, ánh mắt, đều lạnh nhạt, kệch cỡm, cũng không ngại ngần gọi e là hoa dại...E đã muốn tung hê tất cả. Chúng mình đến với nhau đâu phải vì a cần vợ, ả cần chồng hả a.A nhớ không? Nếu bà biết, kết luận khám của bác sĩ là a khó có khả năng có con. Liệu bà có nghĩ tốt hơn cho e không anh? Nhưng a đã không làm được, vai trò của người đàn ông lựa chọn e làm vợ..
    E đã không muốn cưới vì e đã luôn linh cảm và nhìn thấy một điều yếu đuối đa mang trong con người anh, E sợ đổ vỡ, E sợ mình không chịu đựng nỗi đâu thêm lần nữa. E sợ cảm giác đôi khi bên em mà a như đồng sàng dị mộng. Ánh mắt a quá đa tình. E vẫn băn khoăn vì thời gian quá ngắn. E chỉ có thể hiểu và yêu bản chất của anh, nhưng đã nhiều khi buồn vì nhận thức có phần con trẻ , bồng bột của anh. E sợ đưa người lớn vào những quyết định bản thân A không tự chịu trách nhiệm được, E đã hiểu hết anh ạ. E hiểu a chưa chuẩn bị Tâm lý và ý thức cho cuộc sống vợ chồng nhiều trách nhiệm và ràng buộc hơn. A đang sống một nửa ở hiện tại, một nửa cho quá khứ với một xấp hình bạn gái cũ, người yêu hay gì nữa em không biết....những thứ a luôn để trong balo và mang theo anh bất cứ nơi đâu. Có những bức ảnh chắc phải tới gần chục năm.. E không ích kỷ với quá khứ anh ạ, nhưng có lẽ a không hiểu, đừng để quá khứ ám ảnh hiện tại và cản trở tương lại. E đã có rất nhiều băn khoăn như vậy...Nhưng cuối cùng được sự hậu thuẫn của mẹ E, với tình cảm lớn dần trong e, đám cưới của chúng mình vẫn diễn ra..
    Ngày đón dâu, khi đưa e ra xe, e bất ngờ thấy mẹ a đã ngồi trên xe cô dâu tự bao giờ. E lờ mờ cảm nhận được một điềm báo không lành nữa trong mối quan hệ vợ chồng và mẹ chồng nàng dâu sau này..Cũng ,giống như linh tính khi e up những hình album cưới đầu tiên của mình lên facebook của anh, e đã viết : cưới vợ, tập 1..rồi thêm vào dưới tên facebook anh câu: "gì cũng được". Là e nhìn thấy mọi vấn đề anh à. Tại sao e vẫn để mình dấn bước vào rồi thất bại thảm hại như vậy e không hiểu nữa. Tình yêu mù quáng hay lãng mạn đã làm hại em.

    Đêm tân hôn e phát hiện a liên lạc với một người đàn bà có chồng có con vẫn nhắn tin gọi điện đòi yêu thương anh, a đổi tên người ta thành tên khác để tiện liên lạc mà e không biết. Từ khi nào? Sao anh lại làm vậy? là con tim đa mang của anh đúng không? đêm tân hôn nhưng đầy nước mắt, hờn ghen, uất ức, Mẹ a theo ra tần ngõ chửi dâu ria là em vì đã ghen tuông với con trai bà...bà cho rằng thanh niên nó vây....E không hiểu có khi nào bà đặt mình ở địa vị người vợ mà nói câu đó hay chỉ đứng trên cương vị mẹ chồng mà nói...E luôn tin rằng sự tôn trọng và nể trọng không phải do vai vế mà sẵn có được. A ạ. A là người đàn ông đứng giữa lẽ ra không làm cầu nối được cũng đừng chà đạp em bằng cách một mực bất công bênh vực mẹ và nhầm lẫn hiếu lễ với nhu nhược hèn kém như vậy....Nhiều lắm, e chẳng biết bắt đầu như thế nào.
    Sáng sớm, bà ấy vào tận đầu giường ngủ hai đứa dù biết vc trục trặc cả đêm vì tính trăng hoa, mập mờ của con trai bà…Dù đọc báo, đề phòng nhưng vợ nằm mơ cũng không tin được bà vào phòng tân hôn hai đứa mà thậm chí không gọi không hỏi…Lúc đó vợ với chồng đang yêu thương nhau thì chắc sẽ có ngày tân hôn để đời nhỉ?? Chồng vẫn không thừa nhận những lo xa của vợ chẳng hề thừa…Chồng khăng khăng me của chồng hiểu biết không làm chuyện khó coi đó…giờ chồng có hiểu ra chút nào chưa? Vợ khó lòng tôn trọng bà mẹ ấy, nhưng cũng chưa khi nào nghĩ hay làm điều gì để chống đối bà. Vợ là người sống lương thiện, chắc chồng hiểu? Nhưng không có nghĩa là vợ sẽ chấp nhận để người mẹ đó bất công hay khinh khi vợ ra sao cũng được.

    Trước khi cưới , chồng thuyết phục vợ hai vợ chồng ở hanội không mấy khi ở nhà nên mẹ anh chị gái Anh có ra sao thì không quan trọng vậy mà sau khi cưới không xa, để bảo vệ “tình bạn “’ với những người phụ nữ giường chiếu, những người sẵn sàng phá hoại gia đình người khác, vì bà ấy mà chồng bỏ mặc vợ sau ngày cưới, bẽ bang với xung quanh, hủy hoại thể diện của gia đình và của vợ,..Chồng đã quên vợ mới là người ở bên chồng, yêu thương và bao dung với thằng trẻ con không những ngang bướng cố chấp mà còn non nớt thụ động như chồng. Chứ không phải những người đàn bà nhớ chồng khi cô đơn và cần chồng khi thèm muốn.
    Khi ghen tuông nóng giận lại kèm những uất ức bà già ấy dồn ép, cộng với thái độ im lặng thách thức của chồng, vợ không tránh khỏi nóng nảy, nhưng liệu , mỗi hồi cơm không lành canh không ngọt chồng xách đồ về với mẹ , có phải là cách cư xử của người đàn ông. Chồng luôn chỉ trích cư xử vợ, rốt cuộc cư xử của chồng gọi là gì…Chồng muốn làm đứa trẻ dưới váy mẹ cần gì phải cố công cưới cho được vợ làm gì Cứ làm đứa trẻ con cả đời đi.
    Rốt cuộc là chồng tự phá đi niềm tin , tự đạp đổ gia đình, tự chắn lối về, chứ không phải vợ đâu. Vợ bao dung với chồng nhiều rồi, cũng đã nghĩ tới thể diện chung mà phân tích mong chồng hiểu chuyện nhưng thôi, nếu cái tôi của chồng cùng những người đàn bà và thú vui thiếu iốt trên mạng xã hội đối với chồng quan trọng như thế, nếu vợ ở sau mẹ , sau chị, sau gia đình chồng, sau cả bạn bè, dân làng chồng thì thôi,..chồng với vợ đúng là không nên ở bên nhau.
    Vợ không chấp nhận được người đàn ông đa mang, tình cảm không rõ ràng, cũng không muốn là người mãi mãi xếp sau mọi thứ khác trong cuộc đời chồng. Liệu có người phụ nữ nào chấp nhận?

    Sau 4 tháng không thèm đoái hoài đến vợ, không được mấy cuộc điện thoại hỏi han,không đỡ đần vợ bất cứ chuyện nặng nhẹ…không hiểu bằng cách nào chồng vẫn có thể nói yêu vợ, thương vợ. Cái tình yêu đó là thứ tình gì vây? Yêu vợ nhưng vẫn ngày đêm tìm kiếm ỡm ờ với đàn bà khác? Yêu vợ và yêu cả những người đàn bà khác hả anh?

    Một mối quan hệ lỏng lẻo, hời hợt lại khó có khả năng có con, sợi dây giữa e và a chỉ là tình cảm thôi. Nếu không thể đem lại cho nhau niềm tin yêu tuyệt đối, thì chúng mình chỉ còn có thể chia tay. Có nỗi đau nào hơn buông tay một người ta yêu tha thiết hả anh? Nhưng rồi mình sẽ quên..E muốn dành tình yêu cho một người có đủ bản lĩnh để bảo vệ nó và đủ trân trọng để không hành xử kiểu '' gì cũng được''.

    Có lẽ e đã trở thành gạch lót đường cho a trên con đường hạnh phúc tới với người sau. Khi a đã học được nhiều bài học về nuôi dưỡng mối quan hệ và hạnh phúc gia đình...cũng như mẹ anh sẽ biết vì yêu con mà bớt sự ích kỉ khắc nghiệt, phi lý..

    Mình đã rạch vào tim nhau những nhát cắt chí mạng phải không?
    E muốn làm mẹ đơn thân và hi vọng có thể gặp được người đồng cảm chia sẻ..nhưng e sẽ không làm một bà mẹ đơn thân với một đứa con trai đâu anh ạ, bởi e không đủ tự tin mình có thể nuôi dạy một đứa trẻ thành một người đàn ông quyết đoán, độc lập..E không muốn trở thành một người mẹ như mẹ anh, mù quáng bệnh hoạn yêu thương ích kỷ nhưng thiếu đi sự tôn trọng và niềm tin với lựa chọn của con mình...Nắm chặt con trong tay để tới nửa đời người con cũng chỉ là cậu bé vị thành niên.

    E dị ứng với kiểu một bộ phận bạn trẻ cho rằng mẹ chỉ có một vợ không có vợ này cưới vợ khác. Chuyện vợ chồng đâu phải trò chơi.. Đặt mẹ trên vợ thì chỉ nên ở với mẹ đừng bao giờ lấy vợ các anh à, bởi sẽ chỉ làm khổ người mình yêu thôi.
    Máu mủ ruột già yêu thương cưu mang nhau là lẽ tự nhiên, nhưng để một người dưng hết lòng yêu thương và sẵn sàng ở bên khi a chỉ là người tay trắng thì cần nhiều hơn một tình yêu chống Ế thông thường anh à, mẹ chồng cũ à.

    Chua xót lắm. Nhưng chắc đến lúc e phải bắt mình quên a. Duyên nợ mỏng manh..liệu còn dám tin vào tình yêu không toan tính không vụ lợi? Liệu đã có khi nào a yêu e chân thành và trọn vẹn? Hay chỉ là lựa chọn an toàn khi bản thân anh chịu sức ép xã hội?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    một người đàn ông tình cảm và biết yêu thương mẹ cha, yêu thương gia đình thì rất tốt nhưng một người đàn ông lớn lên với mẹ đơn thân hoặc góa bụa sẽ rất dễ thần tượng mẹ hoặc trở nên yếu đuối về mặt tình cảm ..Một người đàn ông nhạy cảm dịu dàng thường dễ cho chị e phụ nữ cảm giác an toàn nhưng nhạy cảm cũng dễ tổn thương sinh nhu nhược yếu hèn..Chị e phụ nữ trót yêu là sẽ khổ thôi. Đàn ông đa tình sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Mình đã nghĩ a tận tụy một lòng khi ở bên mình như vậy nhưng bất cứ lúc nào khuất mắt mình anh đều lên mạng xã hội đưa đẩy và làm những chuyện thiếu iốt ghê lắm, người lớn người bé, người già người trẻ gì cũng E hết, Chỉ xa nhau có một tuần về chuẩn bị đám cưới đã liên hệ tới 2 người cũ rồi còn chủ động lưu tên người ta thành Ey ngay dưới số đt của mình cũng lưu là Ey nữa.. Vậy nhưng vẫn tự nhận mình không có lỗi gì, chỉ có lỗi là nói chuyện lung tung để mình hiểu lầm. Nếu có dịp chắc cũng lôi nhau lên giường rồi..Hay đợi tới lúc vợ bắt tận tay trai trên gái dưới mới là sai? Người đa tình, đa mang, nếu chị e nào có thể nhịn hoạc có thể cũng sống đa tình nhu vậy mới nên yêu và cưới. Đừng mong tình yêu có thể cải tạo được.
    • Avatar của nhalan9x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 62 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    cuộc sống phức tạp quá
    • Avatar của Kelly_hn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 238 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    khổ thân chị quá , hic
    • 172 Bài viết

    • 623 Được cảm ơn

    #5
    Thương chị. Chị chọn lầm người để làm chồng rồi.
    Anh hãy nói em nghe,em nghe về đại dương xanh ...
    • 1,143 Bài viết

    • 274 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    thương chị qá chị ơi, phận đàn bà như hạt mưa sa ... đau thật ...
    Hồ Hoàng Hiệp
    Tel : 0942430000 - 0988348391