Trong đời sinh viên của mình, Diệp Anh cảm thấy có hai điều đáng nhớ nhất. Một là: Bị anh ấy từ chối tình cảm lần hai tương tự lần thứ nhất. Và trước đó thì cô tình cờ gặp lại anh ở hoàn cảnh sau y hệt hoàn cảnh trước.
******bot-bong-tinh-yeu
Đầu học kỳ hai - năm nhất đại học.
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp.



Diệp Anh đang dùng tốc độ nhanh nhất để chép bài thảo luận. Nếu hồi học cấp ba, soạn văn đầu giờ là cuộc thi marathon tay thì giờ đây, trên giảng đường đại học, chép bài thảo luận Triết học là cuộc thi tay đua F1 khủng khiếp.
Còn năm phút nữa đến giờ giờ vào lớp.
Diệp Anh khóc không ra nước mắt khi còn đẫy một trang giấy A4 nữa, cô chưa chép xong.
- Đề nghị các bạn trật tự... - Lớp trưởng Mạnh Duy chạy vào thông báo cái gì đó.
Diệp Anh không nghe thấy rõ Mạnh Duy nói gì, chỉ thấy một lũ con gái ồ lên một tiếng rồi thôi. Một luồng khí vụt qua cô, thoảng mùi hương Romano nam tính.
Cái cảnh này có vẻ quen thuộc. Đã hơn một lần, Diệp Anh mơ về khoảnh khắc ấy.
Khi ấy, đầu năm học lớp 12
xem thêmhttp://adf.ly/1IjMHx