>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi rơi vào cảnh như bao đôi khác. Các bạn đã bao giờ thấy nửa kia đối với mình là điều tự nhiên nên như thế, bạn biết trước được người kia sẽ cư xử hành động như thế nào, bạn quen với việc như thế rồi và bạn chấp nhận tính cách đó của họ. Những điều bình thường như vậy diễn ra hàng ngày. Bạn thấy chán. Và bị hấp dẫn bởi nhiều thứ mới lạ khác. Và bạn có biết lúc bạn cảm thấy như vậy thì người kia cũng thấy vậy. Chúng tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh đó.
13397712004
Tôi suy nghĩ, phải chăng mọi thứ chắc chắn, việc tôi và người đó sẽ cưới nhau là biến cố chắc chắn, nên việc làm vui lòng đối phương, làm nhiều thứ mới lạ như thủa ban đầu yêu nhau giờ không còn cần thiết nữa. Tôi nghe rất nhiều câu chuyện kể về “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Vừa mới đây sống động nhất là con bạn thân tôi, bằng chứng sống, nó mới cưới được hơn 2 tháng. Sự cố ập đến, chồng cô ấy thay đổi kì lạ. Không còn lãng mạn như lúc hồi còn yêu nhau. Sinh nhật vợ hắn quên, ngày lễ tình nhân mà năm nào hắn cũng tặng quà cáp giờ cũng không còn nữa,... không hỏi thăm và dường như là mất biệt nhưng cử chỉ ân cần. Như vậy, làm sao mà chịu được! Tôi xin tiết lộ chúng nó cũng yêu 2 năm rồi mới cưới. Sau khi nhận được sự chia sẻ sốc của con bạn tôi về cuộc sống hôn nhân của nó, tôi bất giác nghĩ tới bạn của anh trai tôi.
Sự là như thế này, một lần tôi và ông anh ngồi nói tâm sự.
- Mày là con gái sau này lấy chồng, thì nhưng công việc nội chợ gia đình là của mày chú ai nữa mà suốt ngày mì nheo tị nạnh với tao.
Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy nào là đàn bà thì làm đúng thiên chức đàn bà. Nào là mày làm dần đi cho quen, lớn rồi đấy. Rồi nào là xã hội bây giờ nó là thế, nó thấm vào từng tế bào của xã hội rồi, còn lâu, rất lâu nữa mới tiến bộ được như phương Tây...bla bla... nhiều cái khác nữa mà tôi không nghe hết.
Thôi chết rồi, tôi bị đầu độc từ nhỏ. Trong mắt tôi, ông anh luôn là số một, người tuyệt vời nhất, ông tâm lí, thấu hiểu được người khác. Là người đọc sách, hấp thu nhiều tư tưởng tiến bộ. Và nghĩ rằng người phụ nữ nào lấy ông anh mình thì sẽ thật hạnh phúc. Nhưng trời ơi, vậy mà tới ông vẫn còn suy nghĩ như vậy, thì bao nhiêu đàn ông con trai khác trong xã hội này sẽ còn làm u ám bao nhiêu đời phụ nữ khác nữa. Cho tới bao giờ mới sống trọn trong ánh sáng văn minh.
Tôi từng có may mắn được giác ngộ một chân lí: “Mọi sự đau khổ trên thế gian này đều do ngu dốt mà sinh ra”. Thời gian trôi qua, nhưng trải nghiệm về điều này nó càng rõ ràng.
Câu chuyện trôi hơi xa, nhưng chính những câu chuyện, tư tưởng hàng ngày, hàng giờ đang tác động lên chúng ta, chúng vô tình đi vào tiềm thức, ảnh hưởng lên chúng ta. Và chúng ta có nhiều quyết định, câu nói, hay phương thức giải quyết bị nó chi phối. Mà không phải chính chúng ta quyết định nữa. Nghe vậy thấy vấn đề dần trở lên nghiêm trọng.
Tôi đề xuất muốn nói chuyện với anh, tôi và anh cần chân thật nói chuyện để giải quyết với nhau vài vấn đề.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>tập tiếp theo