ai đã từng yêu đơn phương thì vào cho mình xin vài lời tư vấn với nha

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.05K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của bluo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 23 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #1
    Cách đây 2 tháng mình bị đau dạ dày và phải nhập viện, mình thì rất sợ tiêm, chuyền nên mình đến giờ tiêm mình sợ lắm, vì thế cũng không thích gì mấy anh, chị điều dưỡng.hihi. Nhưng trong số đó, mình bị kết 1 anh điều dưỡng vì anh tiêm nhẹ nhàng lắm ạ, anh lấy ven cũng rất nhanh, và anh cũng hiền nữa, vì vậy mỗi lần tiêm, mình cũng đỡ sợ hơn. Nằm viện 1 tuần, cũng đến hôm được ra viện, nói thật là hôm ra viện mình cũng buồn lắm vì không được gặp anh nữa,hihi.
    Sau khi ra viện, mình đã quyết định tìm số điện thoại của anh, cuối cùng cũng hỏi được ạ. Nhưng mấy ngày sau mình mới dám nhắn tin làm quen với anh, lúc đầu thì ngại lắm, nhưng sau cũng khá ổn. Từ đó, mình và anh nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau liên tục, thường là anh chủ động trước, mình chỉ nhắn tin trước cho anh có 2 hoặc 3 lần thôi, những lúc mà mình cảm thấy cần thiết và nghĩ là mình nên nhắn tin trước. Anh nói chuyện với mình cũng tình cảm lắm, mà bây giờ mọi người nói là sến ấy ngay từ những ngày đầu tiên nói chuyện, cũng có lần anh nhắn tin kiểu trừ lại "..." cơ. Anh cũng hay hỏi dò cảm xúc của mình lắm, kiểu như " anh nhớ em,bla,bla...... không biết em có giống anh không?" hay " anh nhớ em, bla, bla..... không biết em thì thế nào?". Nhưng nói chuyện điện thoại thì không sến đâu ạ. Sau khi nói chuyện với anh cũng được 1 thời gian, với lại tính của mình cũng thẳng thắn nên cách đây 2, 3 ngày mình đã hỏi anh 1 số câu như:
    Em: Tại sao anh lại nhắn tin nói chuyện với em thoải mái vậy, lẽ nào anh chưa có bạn gái?
    Anh: em hỏi anh ngại quá, anh nói anh chưa có bạn gái, em có tin được không?
    Em: em hi vọng là anh nói thật để em không phải thất vọng vì em đã tin
    Anh: uh, nhưng đó là sự thật, vì trước đây anh cũng có yêu 1 người con gái nhưng họ làm anh mất lòng tin vào con gái nên anh không dám nghĩ tới việc yêu 1 ai nữa, lúc nào gọi điện nói chuyện anh kể cho em nghe, chuyện lôi thôi lắm
    Mình cũng đã nói thật cảm xúc của mình với anh luôn rồi vì tính của mình thẳng thắn và mình nghĩ nói ra để còn biết đường mà liệu chứ,hihi
    Em: anh à, em thích anh thật đấy, nếu anh không cảm thấy khi nói chuyện với em thì nói cho em biết nha
    Anh: những lúc nói chuyện với em, anh cảm thấy rất vui đó, thoải mái không nghĩ ngợi gì
    À, mình cũng hỏi anh là tại sao khi chỉ mới nhắn tin nói chuyện đã gửi cho mình những tin nhắn khá là tình cảm như vậy, điều này làm cho mình cảm thấy rất khó nói chuyện. Anh trả lời mình là vì anh cũng thấy mến tớ (hihi, dùng từ 'mình" ở chỗ này có vẻ không hợp lắm) nên mới nhắn tin như vậy. Nhưng những ngày trong bện viện mình và anh không nói chuyện với nhau, đôi khi còn rất lạnh lùng nữa cơ. Chỉ có những lúc kiểm tra huyết áp và tiêm thì anh cũng có hỏi han vài câu.
    Còn chuyện bạn gái cũ của anh, hôm nay anh đã kể cho mình nghe. Nghe anh kể thì cũng tình cảm lắm. Tuy nhiên đó là câu chuyện buồn, một chuyện tình đơn phương, tình cảm của anh không được đáp trả, đến làm bạn cũng khó khăn. Vì thế anh cảm thấy rất thất vọng và buồn. Anh cũng có kể cho mình chuyện liên lạc của 2 người sau này nhưng cũng k thường xuyên và dường như là k liên lạc nữa. Mình cũng từng trải qua chuyện tình đơn phương, vậy nên mình cũng phần nào hiểu được cảm xúc của anh và cũng tôn trọng quá khứ của anh
    Mình cũng biết muốn người khác tin tưởng mình thì mình phải tin người ta trước, nhưng mình vẫn có 1 sự băn khoăn là liệu những gì anh thể hiện với mình có phải là sự chân thành không hay là anh chỉ xem mình như 1 trò đùa. Vì dù sao mình cũng là người nhắn tin làm quen trước, mọi chuyện lại quá theo ý mình luôn nữa. Mà mình và anh chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nha, chưa có lần nào gặp lại sau ngày mình ra viện.
    Còn nữa, chuyện mình thẳng thắn như vậy có tốt không, liệu anh có nghĩ gì không? Nói thật, lúc đấy mình chỉ nghĩ là phải nói ra thôi, chứ không nghĩ gì cả, thậm chí, nếu nói ra cảm xúc rồi mà bị bơ luôn thì cũng phải nói. Nhưng may là hiện tại mình và anh vẫn nói chuyện bình thường.hehe
    À, mình năm nay 20 nha, anh hơn mình 6 tuổi
    Tóm tắt chuyện nằm viện 1 tuần của mình nè: nói chung là cũng vui lắm, nhưng nghĩ lại thì rất xấu hổ. Vì mình sợ tiêm, nên hay có kiểu chọn người tiêm do phòng mình có 2 điều dưỡng phụ trách tiêm, anh và 1 người nữa-người này tiêm đau lắm, mình bị thử ngay hôm nằm viện đầu tiên nên mình sợ và không thích,hehe, đã thế lại còn có 1 nhóm thực tập nữa chứ, ôi thôi rồi... Vậy nên, hôm nào đến giờ tiêm mà thấy có anh là chả biết xấu hổ, ngại ngùng gì nữa, ngoác miệng ra:" anh ơi, anh lại cắm chuyền cho em với" (mình chuyền nhiều hơn tiêm). Nói xong lại bị mọi người trong phòng trêu, lúc này mới thấy xấu hổ và chỉ muốn độn thổ thôi . Đã thế , chả hiểu thế nào, có lần còn bị cả bác sĩ đi khám buổi sáng trêu nữa cơ,bla, bla.... (chắc vì mình hâm quá, đi kiếm cái rổ úp vào mặt đây )
    Mình chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, mong mọi người cho mình vài lời tư vấn

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #2
    Mình định trả lời bạn nhưng lại đăng nhầm ở topic khác, thôi thì dẫn lại vậy

    Mình gặp anh lần đầu tiên là sau khi đi biệt phái nửa năm ở nước ngoài trở về. Vì 2 đứa làm việc ở 2 mảng khác nhau nên dù là cùng cty nhưng hầu như là 2 người xa lạ. Nhưng khi gặp anh lần đầu, mình như bị sét đánh vậy. Ở anh có cái gì đó rất quen thuộc mà mình không giải thích được. Có thể là do cái cách anh cười, bao giờ cũng có cái gì đó ở phía sau. Nó đã làm mình rất đau lòng. Hoặc là mình điên, hoặc là giàu trí tưởng tượng quá mức cần thiết nhưng mình đã bị anh thu hút như vậy đó.

    Suốt nửa năm mình tìm mọi cách tiếp cận anh mà không được. Một phần vì không làm việc chung, một phần vì mình nhát, cứ thấy anh là nín khe dù là chỉ mới mấy giây trước còn đang hót như khướu với người khác. (Nhát với anh thôi chứ trong cty mình có tiếng là đanh đá ghê gớm )

    Nhưng rồi mình cũng tìm cách nhắn tin cho anh, giả vờ như là tình cờ nhầm số. Anh trả lời, rất lịch sự. Bọn mình bắt đầu trò chuyện, về công việc, về gia đình, bạn bè... tất cả mọi thứ. Anh nhắn cho mình, rất gần gũi, thân thiết. Mình càng ngày càng tin anh hơn, và càng ngày càng cảm thấy tội lỗi vì mình vẫn giấu không để anh biết mình thực sự là ai. Được vài tuần, anh hẹn gặp. Mình đồng ý vì cũng không muốn tiếp tục tình trạng lập lờ này nữa. Mình muốn được nói thật với anh, rồi anh có giận dữ như thế nào mình cũng chịu. Bọn mình hẹn nhau cuối tuần, khi mình đi công tác về sẽ gặp nhau. Nhưng cái hẹn đó đã không bao giờ đến.

    Trước khi đi, mình viết một email, thú thật mọi chuyện với anh và xin lỗi. Đáp lại là một email của anh, lịch sự an ủi mình. Nhưng tất cả những sự thân thiết và gần gũi trước đây đã biến mất. Anh đề nghị mình đi uống nước nói chuyện để cho mình không phải ngại ngùng về sau. Mình đã từ chối vì sau mọi chuyện, mình biết có uống cả trăm ly nước thì mình cũng không thể nào đối diện với anh một cách lịch sự xã giao như với mọi người khác được.

    Và thế là kết thúc, mọi chuyện quay trở lại như 6 tháng trước, thậm chí còn tệ hơn nữa. Không trò chuyện, không hỏi thăm, không tin nhắn, không cả nhìn nhau ở cty nữa (cái này thì phần nhiều là do mình nhất quyết lơ anh). Cũng may là trước đó 2 đứa cũng chẳng có tiếp xúc gì nhiều nên chẳng ai thấy có gì thay khác lạ. Nhưng vẫn đau kinh khủng !

    Đau nhất là mình không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở ra như vậy? Hay là mình đã làm ra tội lỗi gì không thể tha thứ được đến mức không ai muốn lại gần. Mình đã viết cho anh vài lần, để xin lỗi, và để biết rằng mình đã gây ra chuyện gì, hay mình đã xúc phạm anh như thế nào. Nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Mình buồn kinh khủng nhưng rồi cũng phải cố quen dần đi, để mà tự kiềm chế không chạy theo anh nữa.

    Rồi sau đó không lâu, mình phát hiện ra mình bị ung thư. Dù là không phải nguy kịch như ung thư máu, hay ung thư gan... nhưng vẫn là một cú sốc kinh khủng. Hôm nhận được kết quả, mình đã khóc ròng suốt một buổi sáng ở góc cầu thang của văn phòng. Cũng may là hôm đó sếp đi vắng nên không ai để ý. Mấy tuần liền sau đó, mình không ăn, không ngủ, cũng không tập trung làm việc gì được, suốt ngày chỉ quanh quẩn nghĩ tới cái chết. Và mình sợ phát điên lên. Sợ cho nỗi đau của ba mẹ suốt những năm tháng còn lại, sợ rằng anh sẽ quên mình. Buồn cười thật, anh có bao giờ nghĩ tới mình đâu mà sợ rằng anh sẽ quên...

    Tệ nhất là vì sức khỏe của ba không tốt, nên mình không thể để ai khác biết chuyện ngày được. Sau mỗi đêm khóc ròng, mình vẫn phải ngồi dậy, đối mặt với thế gian một cách bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Trong lúc tuyệt vọng đó, mình đã nhắn tin cho anh. Một chút yếu đuối trong mình vẫn cứ hy vọng rằng anh sẽ chia sẻ với mình, sẽ ở bên mình cho dù chỉ với tư cách là bạn/đồng nghiệp... Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Anh quay lưng lại với mình hoàn toàn và tuyệt đối.

    Bây giờ mọi chuyện đã qua. Mình đã phẫu thuật và đang tiếp tục điều trị. Và mình cũng đã xoay xở ra một lời giải thích dễ nghe nhất cho ba mẹ, đủ để giải thích tại sao mình phải vào viện liên tục mà cũng không quá chi tiết để làm 2 người lo lắng. Bạn bè, đồng nghiệp... không ai biết được chính xác bệnh của mình, chỉ trừ anh. Kể ra mình cũng có mắt nhìn người thật. Mình không muốn ai phải lo lắng nên đã chọn đúng người duy nhất không hề lo lắng để chia sẻ. Mình thật không nên nghĩ đến anh nữa, đúng không. Vậy mà mình vẫn nhớ. Mỗi lần gặp nhau trong cty mình vẫn lạnh te như vậy. Nhưng mình vẫn còn dỏng tai lên nghe từng lời anh nói mỗi khi anh bước vào phòng, vẫn nhìn theo anh mỗi khi anh không biết. Tim mình vẫn còn hẫng đi một nhịp mỗi khi vô tình nhớ lại những tin nhắn của anh... Mình thấy mình nhục ghê gớm cho cái sự yếu đuối này!!!! Chỉ mong đó chỉ là thói quen, rồi từ từ nó sẽ qua.

    In the end, it's only a passing thing...

    Mình chẳng biết khuyên gì cho bạn cả, chỉ kể lại câu chuyện của mình vậy thôi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cho nên hãy sống như ý bạn muốn, làm những gì bạn thích. Bởi vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.
    Anh có lần nói với mình hãy luôn dự phòng tình huống xấu nhất để khi nó thật sự xảy ra mình cũng không bị bất ngờ mà có thể ứng phó + giảm thiểu rủi ro. Bạn hãy cứ tin tưởng, nhưng cũng hãy chừa cho mình một đường lùi nhé. Chúc vui!
    • 108 Bài viết

    • 60 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluo Xem bài viết
    Cách đây 2 tháng mình bị đau dạ dày và phải nhập viện, mình thì rất sợ tiêm, chuyền nên mình đến giờ tiêm mình sợ lắm, vì thế cũng không thích gì mấy anh, chị điều dưỡng.hihi. Nhưng trong số đó, mình bị kết 1 anh điều dưỡng vì anh tiêm nhẹ nhàng lắm ạ, anh lấy ven cũng rất nhanh, và anh cũng hiền nữa, vì vậy mỗi lần tiêm, mình cũng đỡ sợ hơn. Nằm viện 1 tuần, cũng đến hôm được ra viện, nói thật là hôm ra viện mình cũng buồn lắm vì không được gặp anh nữa,hihi.
    Sau khi ra viện, mình đã quyết định tìm số điện thoại của anh, cuối cùng cũng hỏi được ạ. Nhưng mấy ngày sau mình mới dám nhắn tin làm quen với anh, lúc đầu thì ngại lắm, nhưng sau cũng khá ổn. Từ đó, mình và anh nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau liên tục, thường là anh chủ động trước, mình chỉ nhắn tin trước cho anh có 2 hoặc 3 lần thôi, những lúc mà mình cảm thấy cần thiết và nghĩ là mình nên nhắn tin trước. Anh nói chuyện với mình cũng tình cảm lắm, mà bây giờ mọi người nói là sến ấy ngay từ những ngày đầu tiên nói chuyện, cũng có lần anh nhắn tin kiểu trừ lại "..." cơ. Anh cũng hay hỏi dò cảm xúc của mình lắm, kiểu như " anh nhớ em,bla,bla...... không biết em có giống anh không?" hay " anh nhớ em, bla, bla..... không biết em thì thế nào?". Nhưng nói chuyện điện thoại thì không sến đâu ạ. Sau khi nói chuyện với anh cũng được 1 thời gian, với lại tính của mình cũng thẳng thắn nên cách đây 2, 3 ngày mình đã hỏi anh 1 số câu như:
    Em: Tại sao anh lại nhắn tin nói chuyện với em thoải mái vậy, lẽ nào anh chưa có bạn gái?
    Anh: em hỏi anh ngại quá, anh nói anh chưa có bạn gái, em có tin được không?
    Em: em hi vọng là anh nói thật để em không phải thất vọng vì em đã tin
    Anh: uh, nhưng đó là sự thật, vì trước đây anh cũng có yêu 1 người con gái nhưng họ làm anh mất lòng tin vào con gái nên anh không dám nghĩ tới việc yêu 1 ai nữa, lúc nào gọi điện nói chuyện anh kể cho em nghe, chuyện lôi thôi lắm
    Mình cũng đã nói thật cảm xúc của mình với anh luôn rồi vì tính của mình thẳng thắn và mình nghĩ nói ra để còn biết đường mà liệu chứ,hihi
    Em: anh à, em thích anh thật đấy, nếu anh không cảm thấy khi nói chuyện với em thì nói cho em biết nha
    Anh: những lúc nói chuyện với em, anh cảm thấy rất vui đó, thoải mái không nghĩ ngợi gì
    À, mình cũng hỏi anh là tại sao khi chỉ mới nhắn tin nói chuyện đã gửi cho mình những tin nhắn khá là tình cảm như vậy, điều này làm cho mình cảm thấy rất khó nói chuyện. Anh trả lời mình là vì anh cũng thấy mến tớ (hihi, dùng từ 'mình" ở chỗ này có vẻ không hợp lắm) nên mới nhắn tin như vậy. Nhưng những ngày trong bện viện mình và anh không nói chuyện với nhau, đôi khi còn rất lạnh lùng nữa cơ. Chỉ có những lúc kiểm tra huyết áp và tiêm thì anh cũng có hỏi han vài câu.
    Còn chuyện bạn gái cũ của anh, hôm nay anh đã kể cho mình nghe. Nghe anh kể thì cũng tình cảm lắm. Tuy nhiên đó là câu chuyện buồn, một chuyện tình đơn phương, tình cảm của anh không được đáp trả, đến làm bạn cũng khó khăn. Vì thế anh cảm thấy rất thất vọng và buồn. Anh cũng có kể cho mình chuyện liên lạc của 2 người sau này nhưng cũng k thường xuyên và dường như là k liên lạc nữa. Mình cũng từng trải qua chuyện tình đơn phương, vậy nên mình cũng phần nào hiểu được cảm xúc của anh và cũng tôn trọng quá khứ của anh
    Mình cũng biết muốn người khác tin tưởng mình thì mình phải tin người ta trước, nhưng mình vẫn có 1 sự băn khoăn là liệu những gì anh thể hiện với mình có phải là sự chân thành không hay là anh chỉ xem mình như 1 trò đùa. Vì dù sao mình cũng là người nhắn tin làm quen trước, mọi chuyện lại quá theo ý mình luôn nữa. Mà mình và anh chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nha, chưa có lần nào gặp lại sau ngày mình ra viện.
    Còn nữa, chuyện mình thẳng thắn như vậy có tốt không, liệu anh có nghĩ gì không? Nói thật, lúc đấy mình chỉ nghĩ là phải nói ra thôi, chứ không nghĩ gì cả, thậm chí, nếu nói ra cảm xúc rồi mà bị bơ luôn thì cũng phải nói. Nhưng may là hiện tại mình và anh vẫn nói chuyện bình thường.hehe
    À, mình năm nay 20 nha, anh hơn mình 6 tuổi
    Tóm tắt chuyện nằm viện 1 tuần của mình nè: nói chung là cũng vui lắm, nhưng nghĩ lại thì rất xấu hổ. Vì mình sợ tiêm, nên hay có kiểu chọn người tiêm do phòng mình có 2 điều dưỡng phụ trách tiêm, anh và 1 người nữa-người này tiêm đau lắm, mình bị thử ngay hôm nằm viện đầu tiên nên mình sợ và không thích,hehe, đã thế lại còn có 1 nhóm thực tập nữa chứ, ôi thôi rồi... Vậy nên, hôm nào đến giờ tiêm mà thấy có anh là chả biết xấu hổ, ngại ngùng gì nữa, ngoác miệng ra:" anh ơi, anh lại cắm chuyền cho em với" (mình chuyền nhiều hơn tiêm). Nói xong lại bị mọi người trong phòng trêu, lúc này mới thấy xấu hổ và chỉ muốn độn thổ thôi . Đã thế , chả hiểu thế nào, có lần còn bị cả bác sĩ đi khám buổi sáng trêu nữa cơ,bla, bla.... (chắc vì mình hâm quá, đi kiếm cái rổ úp vào mặt đây )
    Mình chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, mong mọi người cho mình vài lời tư vấn
    Tin tưởng ai, thông qua con đường nào, cũng phải dành cho mình một đường lùi, đừng có tin 100%. Nếu có cảm giác bất ổn về mối quan hệ thì nên dừng lại.