Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Xếp hàng khó lắm sao?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 604 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của iam1234
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 12 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    left_1418634080thatmah!-van-hoa-xep-hang-hinh-anh1

    Người Nhật nổi tiếng bởi
    tính kỉ luật. Điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, hôm nay tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn câu chuyện nhỏ, kể về tính cách giản dị và chuẩn mực ấy của người Nhật, thông qua một hành động tưởng chừng vô cùng dễ dàng, nhưng không phải ở đâu người ta cũng làm được.

    Trong bài viết Đến nước Anh, nghe "Thank you so much" , tôi có than phiền về tình trạng lộn xộn của một bộ phận người Việt. Họ, những người trưởng thành, nhưng ý thức vẫn còn ngây ngô quá, đi đâu làm gì cũng chăm chăm sống kiểu cơ hội, len lỏi chen lấn sao cho được việc mình, mặc kệ mọi người xung quanh. Cái thói lộn xộn vô kỉ luật kiểu ấy, tôi không thể chấp nhận. Trong đầu tôi luôn mông lung câu hỏi, tại sao người Việt mình, kể cả những người trẻ, mới học hết cấp hai, cấp ba, thậm chí là những người có bằng cấp này kia... lại không biết xếp hàng?

    Và giờ là câu trả lời.

    Quay lại Nhật, điểm đến yêu thích của tôi. Tôi hay lang thang các khu mua sắm ở Nhật. Thích thú khi vô tình tìm thấy một cửa hàng Daiso. Daiso, nhà mình hay gọi là cửa hàng 100 Yên, bán đủ thứ thập cẩm trên trời dưới đất, hay ho lắm. Tôi như bị nghiện Daiso. Mà kể ra, không nghiện mới lạ. Mỗi một cửa hàng Daiso lại có một vài sản phẩm là lạ khác biệt. Thành ra, cứ thấy 100 Yên là vào, vì tôi biết thế nào tôi cũng mua được thứ gì đấy.

    Đến lúc tính tiền, tôi xếp hàng đúng kiểu người Nhật: ngay ngắn hàng nào ra hàng nấy. Biển chỉ dẫn rõ ràng “Lối Vào” màu xanh. Người ta chỉ cần quan sát và làm theo. Đến lượt tính tiền của tôi, bỗng đâu xuất hiện một cậu bé Nhật lanh lợi, tầm 4 tuổi. Cậu chạy "ngược chiều". Chắc do háo hức vì tìm được món đồ chơi vừa rẻ vừa ưng ý, nên cậu không để ý, đâm vào Lối Ra. Tôi vui vẻ, vì thấy đó là trẻ con, nên có ý nhường, nói cô bán hàng cứ tính tiền cho em bé trước. Cô bán hàng tươi cười ra hiệu hiểu ý tôi, rồi nhất quyết..."Không!". Cô ra hiệu chàng trai 4 tuổi phải biết phân biệt màu xanh màu đỏ, biết đi đúng chiều, và biết xếp hàng. Cậu bé giờ mới nhận ra mình phạm lỗi gì, ngượng ngịu xin lỗi người bán hàng, ngại ngùng nhìn tôi, rồi chậm rãi bước ra phía sau người đến trước.

    ...xem tiếp

    Theo Thatmah.com

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 48 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #2
    Mình nghĩ mở quán ăn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là mở shop đấy bạn à.