Viết về em - Cô gái miền Trung - Đi ngang qua trái tim tôi!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.97K Lượt đọc
  • 19 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Tình cờ quen được em qua chuyên mục '' Tìm quanh đây '' của Zalo. Add bạn xong cũng chẳng có tán tỉnh gì. Thi thoảng vào cmt dạo vậy.
    Tôi chỉ nhớ được cái cmt ấn tượng nhất khi cô ấy thay ảnh đại diện. Nhìn mặt thì buồn, đầy tâm sự. Mình vào cmt vui vui:
    Xinh quá. Xin cái ảnh để ví.
    ....
    Cứ như thế thi thoảng tôi mới cmt dạo. Có lẽ cách cmt của tôi khá là ấn tượng. Nên được em chú ý. Có đôi lần em chủ động ib cho tôi vì tò mò. Cũng chẳng có gì. Vì em là người tính rất lạ. Tôi cũng không nghĩ tán được em. Và em cũng chẳng nghĩ sẽ yêu tôi. Tôi định ghi lại thật chi tiết bằng cách xem lại Zalo. Nhưng chưa kịp ghi thì có hôm Zalo bị hỏng ( hôm sau tôi hỏi cũng có khá nhiều người bị hỏng như tôi ). Phải xóa đi cài lại. Thế là bị mất hết. Sau đó tôi có lấy máy em để xem lại thì em đã xóa hết tin nhắn.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #2
    28.11.2017
    Tầm chiều. Khi tôi đang làm thì em nhắn tin:
    Anh gì ơi.
    Sao em?
    Em đang đi đám cưới về. Tầm 11h anh đón em ở cầu Thanh Trì được không?
    ....
    Anh ơi. Vậy đón em tầm 9h nhé.
    ....
    Vậy ghi số cho anh đi.
    0967 xxx xxx
    Làm xong tôi có việc cần đi ra Cầu Tó. Xong việc ở đó, cũng hơn 8h. Tôi gọi để hỏi em xem tầm bao giờ mới tới nơi. Mà Cầu Tó thì gần Cầu Thanh Trì. Thì em nói tầm 21h. Tôi ra chờ em ở Cầu Thanh Trì.
    ....
    Ting...Ting...
    Alo. Anh nghe.
    Em đến cầu Thanh Trì rồi anh.
    Em ở chỗ nào vậy?
    Em cũng không biết nữa.
    Em hỏi ai đi.
    ...
    Alo ( Giọng đàn ông )
    Anh ở đoạn nào vậy anh?
    Bọn anh Cầu Thanh Trì.
    Chỗ nào vậy anh? Anh đi từ đâu tới?
    Anh đi từ Hải Phòng.
    À. Vậy đầu đường 5B chỗ cấm xe máy à anh?
    Đúng rồi em.
    ...
    Em chờ anh lát nhé.
    Tôi sang Cầu Thanh Trì. Tìm mãi chả thấy đường 5B. Mà cái tầm đấy giữa Cầu Thanh Trì chả hỏi được ai. Em chờ lâu liên tiếp gọi thúc dục. Cũng đúng thôi vì tôi và em chưa từng gặp mặt. Mọi người thì đang dục đi taxi về. Có lẽ do em hết tiền mới cần gọi tôi đón về. Mà không hiểu sao, hôm đấy tôi cũng đồng ý đi đón được. Tìm mãi không được. Kêu em gửi định vị qua Zalo. Em kêu máy không có 3g. Điện thoại lại hết tiền. Lạy chúa. Em lạ thật. Cuối cùng thì tôi vẫn tìm, và em cũng gửi được cái định vị.
    Alo. Anh sắp đến nơi chưa?
    Còn vài cây nữa em à?
    Anh có đến được không? Để em còn đi taxi về. Bạn em không chờ được. Mình em con gái. Nửa đêm rồi.
    Cố chờ anh lát nữa.
    Đến nơi. Điểm cuối Zalo.
    Alo. Em đang đâu thế? Anh đến nơi rồi.
    Em chờ anh lâu quá. Em bắt taxi về rồi. Giờ anh đuổi theo chắc vẫn kịp đấy. Em mới đi được vài phút.
    .................
    Không thì về bến Mỹ Đình rồi gặp.
    Bực mình. Đi mấy chục cây ra đón mà còn bị bỏ boom. Chả được lấy câu xin lỗi nữa.
    Đi giữa Cầu Thanh Trì bị Giao Thông tóm. Mất trăm. May tôi nhanh trí. Cầm đi hơn triệu mốt. Nhân lúc trời tối. Giấu đi triệu. Thế là mất có trăm. Anh Giao Thông cứ lắc đầu kêu chán. Còn ông nữa cũng bị bắt mà cứ gọi điện. Cứ như mình tiền nhanh. Lại mất ít nữa.
    Về gần tới bến Mỹ Đình. Tôi nghĩ không biết em có tiền mà đi Grap về không nữa?
    Alo. Em đang ở đâu vậy?
    Em đang đi Grap gần về đến nhà rồi.
    Vậy nhé. Mà về xóa bạn giúp anh đi nhé.
    Okey anh.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #3
    Tôi và nhà. Thấy em chưa xóa bạn. Bực mình quá. Nó không xóa thì mình xóa. Tôi xóa bạn. Bẵng đi mấy hôm em có nhắn tin xl vào lúc hơn 12h đêm gì đấy. Hôm mấy tôi buồn. Cũng chả muốn giận nữa:
    Xl mà. Đừng giận nhé.
    Thôi qua rồi bỏ đi.
    ....
    Có duyên sẽ gặp lại.
    Duyên gì. Duyên là ở mình. Thích thì hôm nào gặp.
    ( ko rep )
    Có lần tôi ib trước.
    Lạnh.
    Bạn không thế gửi tin đến người này. Vì người này không nhận tn từ người lạ.
    Thế thôi. Lại add bạn lại.
    .............
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #4
    17.12.2017
    Tầm tối khi đang onl thì e đăng stt trên zalo.
    Lạnh.
    Tôi vào cmt.
    Cần 1 vòng tay nào đó.
    Cần.
    ...
    - Tối nay đi nhậu đi. Em đang buồn tiện thế xl luôn.
    - Thật không?
    - Thật chứ sao?
    Tôi ib cho em.
    - Đi thật à em?
    - Vâng anh.
    - Lần này không được bùng anh đâu nữa nhé.
    - Vâng.
    - Ghi lại số cho anh đi.
    - 0967 xxx xxx
    - Số anh đây 01686 xxx xxx
    Khi nào đến anh gọi nhé.
    - ok a.
    ....
    - Alo. Anh đến chưa?
    - Anh đến nơi rồi đây.
    Em đang ở đâu?
    - Em đang ở bên đh xxx chỗ bán hạt dẻ nóng đấy anh.
    ....
    - Em mặc áo gì?
    - Em mặc áo bò anh ạ.
    - Vậy chờ anh lát nhé. Anh gần tới nơi rồi.
    Gặp được em tầm 22h30. Tôi nhận được em, vì em cũng đang đưa ánh mắt ra đường tìm kiếm. Và tôi nhận được em vì đoán dáng qua ảnh và cái áo em miêu tả. Em đeo khẩu trang. Vì em mới bị thủy đậu. Vì xấu hổ, vì lắm mụn.
    - Đi đâu đây em?
    - Đi nhậu anh nhé.
    - Ừ. Em chọn quán đi.
    - Về quán gần nhà em, có mấy hàng ăn đêm.
    Loanh quanh mãi cũng tìm được một quán ăn đêm gần nhà em. Vào tới nơi gọi nửa con vịt, 2 quả trứng lộn. Mấy chai bia Sài Gòn. Uống được 3 chai thì phải đổi sang Hà Nội vì quán hết Sài Gòn.
    - Anh không nghĩ còn gặp lại được em nữa?
    - Em xl. Hôm trước...
    - Không sao em à? Anh hiểu. (ngắt lời)
    .......
    - Anh ơi.
    - Sao em?
    - Muộn quá rồi? Hay mình tìm chỗ nào uống đi.
    - Chỗ nào bây giờ em?
    - Hay về phòng em?
    - Được.
    - Vậy em kêu người ta gói lại nhé.
    - Okey.
    - Anh ơi thanh toán giúp em. ( Tôi )
    - Anh ơi gói lại giúp em nhé. ( Em )
    - Giờ đi đâu đây em?
    - Anh cứ đi đi.
    Lằng nhằng một lát.
    - Thôi anh cứ tìm chỗ nào, anh em mình uống đi.
    ....
    Tôi và em cùng tìm nhà nghỉ.
    Nhà đầu tiên hết phòng.
    Nhà thứ 2 được phòng 202.
    Vào tới nơi. Mới biết em không muốn ăn ở đấy, vì là quán quen nói chuyện không tiện.
    - Lát uống xong đưa em về nhé?
    - Ở lại với anh luôn đi.
    - Không được. Em phải về.
    - Nhỡ anh say thì sao?
    - Thì em lấy xe anh về. Rồi mai em đón anh.
    - Thôi cứ uống đi đã.
    Cứ vậy chúng tôi cùng uống. Em và tôi tâm sự khá nhiều với nhau. Tôi không phải là người cởi mở. Nhưng nghĩ rằng, chắc không gặp em lần nữa nên cũng nói thoải mái.
    Trong lúc nói chuyện. Tôi hỏi:
    - Em tên gì nhỉ?
    - L ạ. HL? ( Em chìa tay ra. Trên tay em có đeo chiếc nhẫn tên em )
    - Nhận đẹp thế. Anh mượn đeo nào?
    - Đây anh. ( Em rút ra đeo cho tôi)
    ....
    - Em còn lạnh không.
    - Còn ạ.
    - Đưa tay anh cầm cho ấm nào?
    - Dạ.
    Em đưa tay cho tôi cầm. Có lẽ do hơi men vào. Em cũng thoáng hơn. Mà hôm đó công nhận cũng là một ngày thật lạnh. Cái lạnh HN những ngày đó thật thấu xương. Lại mưa nữa. Vào trong nhà nghỉ kín mà vẫn lạnh.
    - Uống hết rồi em.
    - Thôi mình nghỉ đi anh.
    - Có khi anh say rồi. Em dọn nhé. Anh đi vệ sinh đã.
    Lâu rồi tôi không uống. Nay lại uống nhiều còn ra gió lạnh nữa. Tôi và vệ sinh lôn. Ngại ghê. Em có chạy theo vào xem tôi thế nào. Tôi vừa lôn vừa kêu em. Vuốt lưng anh đi. Được lát là em đi ra. Có lẽ do người lạ và không phải ny em. Ra đến ngoài tôi lao vào giường đắp chăn ngủ, may là em đã dọn xong rồi.
    - Em đi về đây anh.
    - Ở lại đây với anh?
    - Thôi em về?
    - Muộn rồi.
    ....
    - Thôi tắt điện đi ngủ đi em.
    ....
    Em đến bên nằm cạnh tôi. tôi quàng tay qua cổ em, cho em nằm nên tay tôi và tôi ôm. Tôi rất thích tư thế gối tay và con gái làm úp nghiêng lên mình. Em cũng vui vẻ nằm trong vòng tay tôi. Tay tôi bắt đầu động đậy.
    Tôi đi đón em đã. Em sắp đi làm về.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #5
    Lúc đó khá là say. Tôi chỉ nhớ được là tôi quờ quạng ngực em. Em cũng không chống cự quá nhiều:
    - Anh không được làm gì em đấy.
    ...
    - Hay mình cởi quần áo ra ngủ cho thoải mái đi em.
    - Dạ.
    Em lập tức cởi đồ. Tôi cũng bò dậy cởi đồ. Phải nói hôm đấy loạng choạng. Mãi mới cởi xong được quần áo. Khi quay lại giường em đã cởi xong và nằm chờ đợi rồi. Vẫn tư thế gối tay. Tôi chỉ nhớ được đến đấy. Sáng hôm sau hỏi em, thì em nói lúc đó tay tôi không ngừng hoạt động. Thôi thiếp đi ngủ một lát.
    Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy thì thấy em đang ngồi lên tôi. Em nhấp một cách cuồng nhiệt có lẽ do hơn một năm rồi em chưa được quan hệ. Nhưng em không phải là một người khỏe. Nhấp được mấy cái, em chuyển sang lắc mông. Em oằn oại chuyển động lắc mình theo nhịp, và những tiếng kêu phát ra. Em cũng chỉ lắc mấy cái. Là gục mặt xuống. Môi em chạm môi tôi. Chúng tôi đá lưỡi. Em chuyển động mạnh hơn trên tôi, quằn quại hơn, kêu mạnh hơn.
    - Để anh lên trên nào em.
    - Không! Anh để nguyên em làm.
    - Đảo thế đi em.
    - Không được. Anh cứ để nguyên.
    ....
    - Em bảo này anh.
    - Sao em?
    - Lát anh cho ra ngoài giúp em nhé.
    - Okey em.
    Em lại tiếp tục thở kêu rên và chuyển động mãnh liệt.
    Công nhận lúc đó em thật mãnh liệt, không làm sao tôi có thể đảo được thế. Đành để em nằm trên mà chuyển động. Em là người lên đỉnh khá nhanh và dễ dàng. Những tiếng kêu và rên cùng những động tác. Khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Em càng chuyển động mạnh hơn, thở gấp hơn. Cuối cùng em gục lên người tôi, thở mạnh. Em đã lên. Thật sự em khá là dễ lên. Cho dù tôi chỉ nằm còn em chủ động.
    Chờ em thở một lát. Tôi đảo ngược lên. Tôi dạng hai chân em ra. Quỳ đối diện với cái của em. Tôi đưa cái của tôi vào. Em lại tiếp tục oằn oại và kêu rên. Nhấp được mấy cái thì tôi bị tuột ra ngoài. Tôi có một đặc điểm là cứ có men vào khá là khó lên. Mà có lên được cũng khá là khó ra. Lại tiếp tục cho và. Nhưng lần này nó xuống quá rồi. Em phải giúp tôi đưa vào. Cứ như vậy tuột ra vài lần thì tôi đành bỏ cuộc. Nhưng được cái em cũng lên được vài lần rồi. Em là người dễ lên.
    Nửa đêm tôi bị tỉnh giấc. Tôi cứ có bia rượu mà uống nhiều vào thì rất hay bị tỉnh giấc nửa đêm. Tỉnh mãi chả biết làm gì. Lôi điện thoại ra chụp ảnh. Chụp phần dưới trước. Phải nói cơ thể em khá là hấp dẫn. Em cao tới hơn mét sáu. Mà chân lại dài trội hẳn lên. Khi ngồi đầu gối vượt quá mặt. Em cũng không phải quá gầy. Nhìn qua ánh đèn flash của con Iphone 5, cơ thể em thật là hấp dẫn. Mà tôi thì chịu chả làm ăn gì được. Chụp ảnh tối mà qua flash thì không đẹp. Tôi lại lấy con Iphone 5 của em để bật flash, còn dùng máy tôi để chụp. Tôi cũng khá bất ngờ với cái ấy của em. Tôi thấy nó có phần thừa ra khá là dài. Mặc dù hôm sau tôi có hỏi em. Thì em nói tôi là người thứ hai. Mặc đi. Với phụ nữ chỉ có lần đầu, chứ ai chả lần thứ hai. Nhưng không sao, tôi cũng đoán được là em sẽ trả lời như vậy và tôi nghĩ rằng sẽ không gặp em lần nữa. Rảnh rồi chụp hết phần dưới, tôi bò lên chụp phần trên do cái iphone của tôi là của Nhật lên cứ bị phát âm thanh. Thế nên bị em phát hiện ra. Sáng sau bị em xóa hết. Định làm mấy bức kỉ niệm, đương nhiên là không mặt rồi.
    Tôi thức từ lúc tỉnh lại tới hơn 6h. Nghĩ đủ mọi chiêu trò mà không ngủ được. Lúc đó tôi cũng khua em dậy theo. Nằm nói chuyện lát tay tôi lại cứ chọc linh tinh. Thế là tôi lại bò lên em. Định đưa lên hôn môi em. Nhưng em gạt ra. Tôi phát hiện ra một đặc điểm từ em.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #6
    Hình như em rất ác cảm với việc hôn. Lúc em nằm trong vòng tay tôi ngủ. Thi thoảng môi em có chạm môi tôi. Thì em lập tức quay đi. Không để hai bờ môi chạm nhau nữa. Hay là thi thoảng tôi có vuốt mặt em mà vô tình tay tôi chạm vào môi em thì lập tức em hất ra luôn. Lúc đó tôi đã nghĩ là có lẽ ngày xưa do em có chuyện gì đó với việc quan hệ, để bây giờ em thấy ghê tởm việc hôn.
    - Mình làm lượt nữa đi em.
    - Thôi anh. Em mệt.
    - Mà anh khó chịu lắm.
    ....
    - Em có cái mu cao ghê.
    - Ối người ước như em mà không được đấy.
    - Nhìn thích ghê.
    - hihi
    - Quý lắm đấy.
    ....
    - Hay mình đổi thế nằm đi anh.
    - Là sao em?
    - Là anh gối tay lên em đấy.
    Tôi đảo lại gối tay lên em. Em áp sát tôi vào ngực em. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng bú em. Em hơi tủm tỉm cười, ánh mắt thích thú.
    - Em thấy thế nào?
    - Thích thích. ( cười .... )
    ....
    - Anh này.
    - Sao em?
    - Em có cái này muốn nói với anh.
    - Nói đi em.
    - Em ngại lắm.
    - Cứ nói đi em. Anh giúp được gì thì anh giúp. ( năm trong vòng tay và mân mê bộ ngực em, tôi đoán em vay tiền )
    - Anh còn dư tiền không. Cho em vay ít mai em đi gặp bạn.
    - Em vay nhiều không?
    - Tầm 5 trăm anh à. Vị mỗi lần em gặp bạn, bọn em đi chơi hết tầm 5 trăm cơ anh.
    - Để lát anh xem còn đủ thì anh cho em vay.
    - Em cám ơn anh nhé.
    - Không có gì em à.
    - Mới quen mà đã mượn tiền anh rồi.
    ....
    Tôi banh chân em ra, chuẩn bị đưa cái ấy vào.
    - Anh! Không đeo bao à?
    Tôi với lấy bao trong ví.
    - Có cả bao trong ví cơ à? ( cười cười )
    Tôi định đeo vào. Nhưng lại đổi ý.
    - Thôi bỏ đi. Tối qua cũng có bao rả gì đâu em.
    - Nhỡ có thì sao anh?
    - Nó đã có thì có từ tối qua rồi. Lẽ nào mình nhậy đến thế. ( cười )
    - Hôm nay em có đến tháng không?
    - Này là ngày an toàn anh à? ( ánh mắt )
    Có vẻ em cũng không thích đeo bao. Thấy em không phản đối. Tôi bắt đầu đưa vào. Em nhắm mắt và cảm nhận. Từng hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Tôi chuyển động nhanh hơn. Nhưng tiếc là của tôi nó vẫn xỉu quá. Toàn bị tuột ra. Cứ phải đưa vào lại liên tục. Và em cũng liên tục lấy tay cầm đưa vào giúp tôi. Tôi đưa vào nhanh hơn, em cũng thở nhanh hơn. Biết cái của mình không đủ dài tôi đưa ra đút vào ngắn hơn. Em thì ngắm mắt cảm nhận và kêu to dần hơn. Em với hai tay lên vai tôi, tôi cũng ngả lên người em. Em ôm chặt lấy tôi. Tôi vừa chuyển động vừa tự tìm đến môi em. Hai bờ môi chạm nhau, rồi đến cái lưỡi, cảm giác kích thích vô cùng. Rồi tôi đuối, nó lại xỉu xuống.
    - Hay em dùng miệng đi.
    - Không anh.
    - Dùng miệng thì nó mới cứng được.
    Em là người khá là sạch sẽ. Có lẽ là như vậy mà em không chịu dùng miệng kể cả say.
    ....
    - Đảo thế đi em. Em lên trên nào.
    - Không anh. Lạnh lắm.
    - Anh đuối rồi.
    Em lại xoay mình lên trên tôi.
    - Lạnh quá. Trùm chăn cho em đi
    - Rồi rồi.
    Phải nói là hôm đấy rất là lạnh. Em ra khỏi chăn là lạnh run lên.
    Em cầm cái của tôi đưa vào. Đôi mắt em ngắm dần khi em đưa cái của tôi vào. Em bắt đầu nhấp. Nhưng em không nhấp được nhiều. Được mấy cái thì em không nhấp được nữa. Em chuyển sang lắc mông. Tôi cũng khá bất ngờ. Vì cứ nghĩ rằng em chỉ đưa lên, đưa xuống bằng cách nhấp thôi. Nhưng thấy em lắc mông, tôi nghĩ kĩ năng cao quá. Vì lắc mông rất nhanh ra. Cũng chỉ được mấy cái là em lại gục lên người tôi. Bờ môi lại từ tìm đến nhau, cái lưỡi lại đưa ra, em vẫn liên tiếp chuyển động. Cứ mỗi lần tuột ra là em lại nhanh chóng lấy tay đưa vào. Rồi em chuyển động nhanh và mãnh liệt hơn và thở nhanh hơn. Và em đã lên. Tôi cũng bất ngờ vì em lên nhanh như vậy. Em dừng lại nằm trên người tôi và thở. Được một lát tôi lại xoay người lên phía trên, banh chân em ra và đưa vào. Nhưng lần này được có một lát là tôi đuối. Phải dừng. Em nhìn tôi với ánh mắt thỏa mãn và nụ cười tinh nghịch.
    - Đấy nhé. Em cho mà anh không ra được đấy nhé.
    - Chắc do hôm qua uống nhiều. ( cười lại )
    Em có lên được không?
    - Được chứ anh. Mấy lần đấy chứ.
    - Thật đấy. ( tôi khá bất ngờ )
    - Chắc do lâu rồi không được quan hệ.
    - Bao lâu rồi em chưa làm thế này?
    - Hơn năm rồi anh à?
    - Tối qua em mãnh liệt quá.
    - Thật á. ( cười, ngại ngại )
    - Anh chỉ nhớ được là cởi quần áo ra rồi anh thiếp đi lát. Lúc tỉnh dậy thấy em đang ngồi lên anh rồi.
    - Tại anh cứ sờ mó em đấy. ( lại ngại )
    - Không làm sao anh lên trên được với em. Cứ định đảo thế là em đè anh xuống, và cứ nói '' để nguyên cho em làm ''.
    - Vậy á. ( ngại )
    .....
    - Dậy bật nước cho em đi.
    ....
    - Anh là người đầu tiên vuốt tóc em à? ( vừa ôm em trong tay vừa vuốt ve mái tóc em )
    - Vâng anh!
    - Vậy ngày xưa bạn trai em không vuốt tóc em bao giờ à?
    - Lắc đầu, hơi buồn.
    ....
    - Em xem còn cái gì em chưa có lần đầu tiên ko? Anh sẽ làm với em.
    ....
    - Anh ơi sắp Noel rồi. Noel anh tặng em cái khăn với con ông già Noel nhỏ nhỏ bằng cái bàn tay nhé.
    - Em không thích con to à?
    - Không anh. Con to em có nhiều rồi.
    - Vậy mấy hôm nữa anh tặng nhé.
    ....
    - Dậy tắm thôi em.
    - Để em nằm lát nữa đi.
    - Nhanh anh còn đi làm nào. Muộn rồi.
    - Nào nào.
    - ứ ừ. ( lũng lịu )
    - Em tắm chung với ai bao giờ chưa?
    - Chưa.
    - Thế anh tắm chung với em nhé.
    - Không đâu. Em ngại lắm.
    - Anh sẽ là người đầu tiên tắm chung với em. ( cười tinh quái )
    ....
    - Thôi dậy đi em.
    Tôi với em cùng vào nhà tắm. Chúng tôi cùng nhau đánh răng. Rồi cùng nhau ngồi trong cái bồn rắm.
    - Anh đưa sữa tắm cho em đi.
    - Em tắm thường đi, có khi không đủ nước đâu.
    Đúng như tôi nói. Cái nhà nghỉ này tắm được lát là hết nước rồi. Chỉ buồn cười, hết nước cuối cùng em phải dùng nước lạnh. Nghĩ vừa buồn cười vừa thương. Cái tội cứ đòi sạch sẽ cho lắm vào.
    Tôi kì cọ cho em. Giờ sáng tôi mới để ý. Em có bộ lông mọc khá là gọn gàng và cái bờ mu cao lên trông thấy. Sờ sờ đám lông của em.
    - Lông dài thế.
    - Chuyện. Nuôi 20 năm mà lại.
    - Em có bao giờ cắt tỉa không.
    - Không anh.
    - Nhìn gọn và thích ghê.
    - hihi
    - Cái mu cao thích ghê.
    - Ối người ước mà không được như em đâu. ( cười, ánh mắt đầy tự hào )
    Lấy khăn cho em đi. Em lau người.
    Tôi mặc quần áo giúp em. Hà Nội hôm đó là một ngày lạnh. Chỉ cần chui khỏi chăn là run. Nhìn em lạnh run người mà tôi cứ buồn cười mãi.
    - Anh không đủ 5 trăm đâu em. Anh đưa tạm cho em 2 trăm nhé.
    - Vậy cũng được anh. 27 em lấy lương em gửi.
    - Thôi mình về đi em. Anh còn đi làm. Không muộn.
    Ra tới cầu thang.
    - Anh trả nhẫn cho em đi.
    - Anh mượn anh đeo, lần sau anh trả.
    Tôi giữ lại nhẫn của em để lần sau còn gặp em nữa.
    Thanh toán nhà nghỉ xong ra tới xe thì thấy mất cái kính.
    - Em quên chưa thực hiện lời hứa với anh.
    - Hứa gì em?
    - Đưa ảnh cho anh. Nay em không mang để khi nào em in anh nhé.
    - Lần sau em nhé.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #7
    Lúc về:
    - Ơ. Không ôm anh à e?
    - Không! Em ngại lắm.
    - Tối ôm qua ôm quen rồi.
    - cười
    Lúc mới gặp thì không ôm. Lúc ra khỏi quán nhậu thì ôm ngay từ khi ngồi lên xe. Khi ra về thì không chịu ôm nữa. Có lẽ do hơi men làm người ta mạnh dạn hơn.
    - Anh!
    - Sao em?
    - Hôm nào đưa em đi chụp ảnh nhé?
    - Ở đâu vậy em?
    - Vườn hoa bãi đá sông Hồng anh à?
    - Để anh thu xếp.
    - Em cũng phải xem đã. Vì em làm bận lắm.
    - Em thu xếp đi rồi báo lại anh?
    - Đấy là ước mơ của em.
    - Vậy anh sẽ giúp em thực hiện những ước mơ đấy.
    Dừng lại ở ngõ 1xx. Tạm biệt em, trước khi về và đi được một hai bước em còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn. Có lẽ quá lâu rồi em mới được....
    Tôi đi làm muộn gần tiếng đấy là còn không đưa em đi ăn sáng. Làm được lát tầm trưa em nhắn:
    - Sticket
    Ngày mới vui vẻ nhé chàng trai.
    - Cám ơn em cô gái.
    Định rằng cô gái này chắc tôi chỉ đi ngang qua đôi lần. Biết rằng em là cô gái có quá khứ không vui. Trong lòng đầy áp lực. Chỗ làm thì mệt mỏi. Bị bạn trai trước phụ tình. Em buồn. Em hay tìm đến hơi men. Nói chung em là cô gái khá hỗn độn về suy nghĩ và tâm lí bất ổn. Buồn vì không biết vì sao mình buồn.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #8
    Anyday
    Em ib:
    - Thứ 7, anh rảnh không?
    - Chắc anh có.
    Sao em?
    - Thứ 7 em xin nghỉ cả ngày rồi mình đi chụp ảnh anh nhé.
    - Chỗ nào vậy em?
    - Vườn hoa bãi đá sông Hồng anh à?
    - Nếu không có gì thay đổi anh đi cùng em được.
    - Cám ơn anh nhé.
    - Không có gì em à?
    - Sticket Okey.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #9
    22.12.2017
    Có chút việc sang bên Hà Đông. Lúc về qua chỗ em làm. Tôi nghĩ ra chủ ý. Tìm thử chỗ em làm. Thứ nhất để xem có duyên tìm thấy nhau không? Thứ hai xem em phản ứng thế nào? Cứ như thế tôi vào chỗ em làm để tìm em. Vì tôi biết em bán thứ gì? Tôi cũng không gọi hay nhắn tin cho em. Cứ thế đi từng hàng, hết hàng này qua hàng khác mà vẫn không thấy hình bóng em. Rồi tôi đến quầy hàng của em mà vẫn không thấy em. Là sau này tôi biết quầy của em, giờ thì viết như vậy. Định buông nhưng vẫn đi thêm. Kìa bóng ai quen quá. Là em. Tôi cố ý không gọi em, xem em phản ứng thế nào. Dần dần em cũng nhận ra tôi khi chúng tôi đi đối diện gần lại nhau. Khi cách chừng hơn hai mét. Em nhìn thấy tôi. Em khá bất ngờ, phải mất vài giây em mới nhận ra tôi. Lúc đấy ánh mắt em phản ứng khá là bối rối.
    - Anh đến đây làm gì vậy?
    - Anh đến xem em làm thế nào?
    - Sao anh tìm được em?
    - Hôm trước anh hỏi em bán gì rồi mà? Giờ anh tìm từng quầy một thế nào chả thấy em.
    - Sao anh không gọi cho em?
    - Anh muốn thử xem mình có tìm được nhau không.
    Vào quầy em, em nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, bất an.
    - Anh vào xem giầy được không?
    - Được chứ. (bối rối)
    - Anh cũng đang định thay giầy đây.
    - Hay a ra ngoài trước chờ em nhé.
    - Được. Lát gọi anh nhé.
    Tôi ra ngoài chờ em. Vì cũng hơn 10h rồi. Trời lạnh thật đấy. Ngồi gọi chai nước lọc. Nghe bà bán hàng nói về việc học đại học ra xong không xin được việc. Chán nản. Cuối cùng bà bán nước cũng đuổi về. Tôi thanh toán và đứng dậy chờ em. Cuối cùng em cũng ra:
    Ting ting. Tiếng iphone
    - Anh đang ở đâu thế?
    - Anh đang ở cổng.
    - Chỗ nào vậy anh?
    - Phía Xuân Thủy đấy em.
    - Em đang ở cổng rồi?
    - Thấy em rồi.
    Em dựa vào vai tôi.
    - Nay em làm mệt quá anh.
    - Dựa vào vai anh đi. Nói cho anh nghe nào?
    .....
    - Em ăn gì chưa?
    - Mình đi uống đi anh.
    - Ừ. Em chọn quán đi.
    - Về quán gần chỗ em. Quán này ngồi thoải mái mình nói chuyện được.
    Vào quán:
    - Đưa tay anh xem nào?
    - Không. Tay xấu, em ngại lắm.
    - Đưa đây anh sưởi ấm cho.
    - Tay em chắc phải làm nhiều. (cầm tay em)
    - Dạo này em toàn phải lau xxx thôi anh.
    - Anh thương quá!
    .....
    - Nay anh phải cho em say mới được.
    - Được được. Em sợ anh say trước thôi.
    - Anh phải để em say rồi lợi dụng chứ?
    - he he
    .......
    - Em nghĩ mình đến được với nhau không?
    - Không anh à?
    - Anh rất vui khi em xác định được điều đó. (cười nhạt)
    ......
    - Tối nay ở với anh nhé.
    - Không được đâu anh.
    - Sao em?
    - Em phải về với bạn em. Em hứa với nó rồi.
    - Thế còn anh. Muộn rồi. Anh ở đâu?
    - Gần nhà em có cái nhà nghỉ anh à? Anh vào ở tạm nhé.
    - Anh cho em lựa chọn giữa anh và bạn em đấy.
    .....
    - Đưa em về ngõ 1xx nhé.
    - Ừ.
    - Anh rẽ phải đi.
    Anh dừng ở đây nhé.
    Đứng trước cái nhà nghỉ. Em chỉ tôi vào nhà nghỉ còn em đi về. Tôi cố giữ em ở lại.
    - Đứng lại với anh lát đi.
    - Thôi muộn rồi để em về.
    - Một lát thôi.
    - Không được.
    - Vậy ôm anh tạm biệt cái đi.
    Em ôm tôi một cái vội vàng và nhanh chóng bước đi và để lại câu nói:
    - Em không xứng với anh đâu.
    Em bước đi quá nhanh. Và do hơi men tôi phản ứng hơi chậm. Về sau tôi có đi vào ngõ hai vòng để tìm em mà không thấy. Sau này tôi mới biết em rẽ trái mà tôi tìm bên phải.
    Cái lúc em quay đi. Tôi có cảm giác đau trong lòng như là mất đi cái gì đó. Cảm giác đó rất lạ. Như là em rất áo ra đi, chia tay cuối. Đến về sau tôi vẫn nhớ cái cảm giác đó.
    Tôi gọi cho em 2 cuộc mà thuê bao.
    1h40ph 23.12.2017 tôi gửi cho em tin nhắn:
    - E làm a buồn L à.
    Kể cả sau này em vẫn thế. Dù tôi có sống chết ra sao em cũng mặc kệ. Nhưng với người cũ em có thể đổi cả tính mạng mình, để giữ lại cuộc sống cho anh ta.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    23.12.2017
    22h12
    - Mưa quá. E về tn?
    - e cảm ơn a ngủ sớm đi nhé e đi xe bus ve phog roi
    - Mai có kế hoạch gì ko?
    - E ở phòng chắc chiều đi làm.
    - Làm xong đi chơi đi.
    24.12.2017
    9h54
    - A dậy chưa chắc trưa mình gặp nhau ngồi uống nước tí chiều e phải đi sơn tây rồi
    - A dậy rồi. Chào buổi sáng e.
    Lát nữa lúc nào rảnh thì nhắn a nhé.
    - Vag e dậy tắm rua xog e nt a nhe
    11h50
    - Xong chua e?
    - A cho e ti nhe
    - A đang o đâu đó
    - A đang cbi đi. E ăn gì chưa?
    - E chưa a sag ngõ 1xx chỗ hay chở e về rồi e ra
    - Chờ a lát.
    Trên đường đi có đôi lần em gọi thúc dục. Cuối cùng tôi cũng gặp được em ở ngõ 1xx. Vì chỗ tôi đến chỗ em cũng khá gần tầm hơn 6 cây đi mất chục phút. Em đang đứng chờ cùng bạn.
    - Chờ a lâu chưa?
    - Lát rồi anh ạ.
    - Bọn em ăn gì chưa?
    - Chưa anh ạ.
    - Vậy mình ăn gì đi em.
    - Ăn gì bây giờ ạ?
    - Thế nào cũng được em à?
    - Bên kia có quán bún cá rô anh à.
    - Thế sang ăn đi em.
    - Tải ba được không anh?
    - Được mà em.
    - Thôi để bọn em đi bộ sang.
    - Vậy anh quay đầu xe đã nhé.
    Tôi cố ý quay đầu xe để nhét cái khăn và con ông già Noel vào balo cho em. Để cho em mở ra cho bất ngờ. Mà cái balo đầy quá. Tôi không thể nhét vào được. Cuối cùng tôi đành để trao trực tiếp cho em.
    Trong khi ăn tôi để ý thấy bạn em có phản ứng khá mạnh khi thấy tôi đeo chiếc nhẫn có tên em, và khi tôi cầm điện thoại của em hỏi về tin nhắn và mở được mật khẩu. Sau này tôi mới biết cô ấy mới chia tay ny nên rất nhậy với mấy cái cảnh ty lãng mãn.
    Ra chờ xe bus, cho em đi Sơn Tây. Thực ra em đã nói là đi Sơn Tây cho tôi biết từ vài hôm trước rồi. Bạn em biết ý và đi trước. Tôi tặng khăn cho em:
    - Như đã hứa. Anh tặng khăn với ông già cho em.
    - Em cám ơn nha.
    - Hi vọng em thích.
    - Thứ anh tặng là em thích rồi.
    - Hôm trước em kêu muốn được tặng khăn và ông già Noel.
    - E sẽ trận trọng những thứ anh tặng.
    - Để anh đeo khăn cho em nhé.
    Tôi đeo khăn cho em. Lúc đó em rất vui sướng. Làm tôi cũng vui theo.
    - Noel đầu tiên có người quan tâm em đấy.
    - Anh nói rồi. Anh sẽ thực hiện những ước mơ còn lại cho em.
    Cầm tay em.
    - Anh này hôm nào mình đi Sapa đi anh.
    - Em thích đi Sapa à?
    - Vâng. Ước mơ của em đó.
    - Vậy hôm nào anh sẽ đi với em.
    - Anh xem lịch của anh đi.
    - Em cứ thu xếp của em trước đi.
    ......
    - Noel không ở bên anh, không sợ anh ngoại tình à?
    - Em tin vào anh.
    - Xe đến rồi kìa em.
    - Em đi đây. Tạm biệt anh.
    13h33, Em gửi tin nhắn:
    - Cảm ơn a người đàn ông đặc biệt.. e sẽ luôn trân trọng những gì thuộc về a
    - A rất vui khi thấy e vui cười nv. A cũng sẽ mãi trân trọng và nhớ về e. A sẽ thắp sáng lại ngọn sáng cs trong e, và giúp e thực hiện những ước mơ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #11
    Đêm nay. Tôi đi. Gặp em. Và em ctay tôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #12
    26.12.2017
    12h50
    Tôi tự làm cơm trưa và tự thưởng mình hai lon beer. Gửi cho em mấy tấm ảnh. Sau đó lại thu hồi.
    13h45
    - Gì vậy anh?
    - À. Anh học em thôi.
    - Là sao?
    - Tự làm cơm mua beer về uống. ;xx
    - hihi. Giỏi.
    - Lây từ em đấy. =)))
    - Sticket hí hí hí
    - Mà kế hoạch đi HD với Sapa em đã nghĩ được chưa?
    - Em đang thu xếp anh à.
    Lịch học kín quá.
    - Năm cuối mà em vẫn học nhiều vậy sao?
    Cứ thu xếp đi em nhé.
    Khi nào được thì nhắn anh trước vài ngày.
    - Vâng. Anh chờ em nhé. ( viết đến đoạn này đau lòng quá. nay còn đâu )
    - Sợ nó không được vào dịp lạnh.
    Không có tuyết đấy em. ( đây là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho em ở nick Zalo này. Sau này em thay Zalo mới. Tiếc là đến bây giờ nó chỉ hiện chữ đã nhận mà không hiện chữ đã xem. đau lòng )
    Gần 22h em gọi tôi:
    - Anh!
    - Sao em?
    - Trời mưa quá. Em không mang ô rồi. Em lại đang ốm nữa. A ra đón em nhé.
    - Okey em.
    Tôi chuẩn bị áo mưa đi đón em. Hôm đấy trời mưa. Em ngồi sau tôi.
    - Giáng sinh không ở bên anh? Không sợ anh ngoại tình à.
    - Không. Em tin vào anh mà.
    - Em ăn gì chưa?
    - Em chưa ạ?
    - Thế ăn gì đi.
    - Dạ.
    Tôi và em đi trên con đường HTM quen thuộc và nói chuyện. Lần này nói nhiều quá. Em thì chần chừ chả quyết định quán cuối cùng chúng tôi đi qua Nhổn gần tới cả Hoài Đức. Về sau phải quay đầu xe. Cuối cùng em cũng chọn được quán bún. Vào đó em gọi bún với Coca. Em định Sting nhưng tôi khuyên em nên lấy Coca. Tôi không đói và cũng không có thói quen ăn đêm. Nên chỉ ngồi nhìn em ăn.
    - Anh à.
    - Sao em?
    - Hôm nào đưa em qua Hải Dương đi.
    - Em đi Hải Dương làm gì?
    - Em qua trường giải quyết một số việc.
    - Được để anh thu xếp cho.
    .....
    - Em định đi Sapa thế nào?
    - Em chưa biết được nữa.
    - Đi vào dịp lạnh mới có tuyết mới thích.
    - Nhưng em bận quá.
    .........
    - Em uống thuốc đi.
    - Em ngại uống lắm.
    - Uống đi. Anh bóc cho.
    - Em sợ uống thuốc lắm.
    - Uống đi. Nào nào. Ngoan nào.
    Cuối cùng thì em cũng uống thuốc nghe theo lời tôi. Tôi bóc thuốc cho em. Công nhận em là người uống thuốc kém. Có vài viên mà cứ uống từng viên một.
    - Em uống luôn một lúc đi.
    - Em không uống được như vậy.
    - Uống từng viên một thì em uống ít nước thôi. Không nó mơn ra đấy.
    - Nhiều người họ nuốt khan giỏi anh nhỉ?
    - Nuốt khan thì anh chịu. Còn có nước bao nhiêu anh cũng uống được.
    .....
    - Lát vào phòng em chơi nhé.
    - Okey em.
    - Cho anh biết phòng em.
    Vào phòng em. Em không cho tôi vào ngay. Em vào trước dọn đồ. Em không cho tôi vào. Tôi đoán chắc đồ lót vương lung tung. Vào phòng em, tôi ấn tượng đầu tiên là có quả bóng bằng túi bóng trắng. Tôi cũng chả biết nó là gì. Em phải vội thanh minh đó không phải là bóng cười. Tôi cũng thấy em là người ở quá là đạm bạc. Với căn nhà cập 4 và vệ sinh dùng chung. Với một đứa con gái như thế tôi nghĩ rằng đó là tồi tệ. Cũng đúng thôi nó có 6 trăm mà. Giờ còn giảm 5 chục còn 550k nữa. Hai đứa ở với nhau có 300k một tháng. Thì cái nhà nó cũng làm sao ra hồn nhà được. Tôi cũng vào xem cái nhà vệ sinh dùng chung của bọn em. Thật là đồ dùng chung rẻ tiền. Thủa xưa từng có thời gian tôi cũng ở như vậy nên tôi hiểu cái cảnh đó. Chỉ thương em nhất là nhà em không có nóng lạnh. Cái ấm đun nước nóng còn hay chập chờn nữa. Tôi nhiều lần định mua ấm mới và to cho em. Nhưng em phá của tôi quá và nhiều biến cố tôi không thể mua được cho em. Và em lại dùng bếp gas mini thì cũng chả đun được nước mà tắm. Em nói nhiều khi em phải tắm bằng nước lạnh. Nghĩ mà thương em vô cùng. Lạnh quá có khi em chỉ đủ nước mà lau người thôi. Không hiểu em có thể sống 3 năm với cái nhà và cái bếp gas mini như vậy được. Tôi cũng thấy em không phải là người có nhiều quần áo.Nhưng bù lại em là người sống khá sạch sẽ và gọn gàng. Và tôi cũng biết rằng mọi thứ trong nhà đều do em sắm. Vào nhà em, em cố ý ngồi xa tôi. Nhiều lần tôi định ôm mà em cứ tránh né mãi. Hôm đó lạnh. Đi vội tôi không giầy. Để chân đi dép. Lạnh. Giá hôm đó tôi được ôm em, thì ấm biết mấy.
    - Em ở thế này đạm bạc quá.
    - Tiền nào của ấy mà anh. ( cười nhạt )
    - Hôm nào sang phòng anh chơi nhé!
    - Hôm nào em cũng sang thử xem.
    Ngay từ những ngày đầu 3 năm về trước. Khi em mới là cô sinh viên đi học đại học. Em đã nhanh chóng tự tìm công việc làm thêm và nuôi sống bản thân. Ngay cả tiền đóng học, em cũng chỉ xin phần nào. Đôi khi em còn gửi quà cho gia đình. Nói chung em là một cô gái chu toàn, vui vẻ nếu như em không có cái tình yêu đấy....
    - Bạn cùng phòng em đâu?
    - Nó đi làm chưa về anh à?
    - Làm muộn vậy sao em?
    - Nó làm quán vịt mà anh.
    Nói chuyện với em. Tôi thấy thương em. Vì em lăn lộn cuộc sống sớm quá. Cho dù nhà em cũng đủ sức nuôi em. Tôi cũng nghĩ tới mình thời sinh viên toàn tiêu tiền, có làm được gì đâu.
    Rồi bạn em cũng về. Bạn em không phải là người tinh ý. Nếu thẳng thắn ra mà nói thì không được khôn ngoan cho lắm. Có lẽ như vậy mà tâm lí của em, nỗi buồn của em không ai hiểu được kể cả bạn cùng phòng.
    - Lát em còn phải chép đống giáo án nữa anh. Chắc nay phải xuyên đêm.
    - Sao nhiều vậy em?
    - Ngành của em là như vậy đấy anh.
    - Vậy có lẽ anh nên về sớm cho em học nhỉ.
    Nói thế nhưng cũng gần một giờ tôi mới về cho em học. Em định ra ngoài tiễn tôi mà mưa quá. Nên tôi bảo em chỉ cần đứng cửa thôi. Tôi đòi ôm em tạm biệt nhưng em không chịu có lẽ là ngại.
    - Anh cứ như con nít vậy nhỉ. (cười yêu)
    27.12.2017
    Gần 1h đêm tôi mới về đến nhà. Chờ mãi em không nhắn tin hỏi thăm. Tôi đành nhắn trước.
    - Này. Không quan tâm anh sống chết thế nào à?
    - Anh ngủ sớm đi. Em xin lỗi. Bận quá. Lo soạn bài.
    - Anh giận đấy. Anh về tới nhà rồi. Chờ mãi em không nhắn thì anh nhắn vậy. Em làm xong rồi nghỉ sớm đi nhé. Em ngủ ngon. G9
    - Dạ. Soạn xong em ngủ. Anh ngủ ngon nhé. Em vô tâm lạnh lùng lắm. Tính em vậy quen rồi.
    - Đừng nghĩ nhiều. Anh đang quen dần đây. See u.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #13
    14h50 27.12.2017

    • Đi làm không chàng?

    16h30

    • Em cứ xem tình hình thế nào nhé. Chứ mưa thế này anh sợ vài ngày nữa mới tạnh. Đi như vậy lại khổ em ra. Về có khi lại ốm đấy.
    • Đi đâu anh?
    • Đi HD đấy em.
    • À. Thứ hai đi cũng được anh à.
    • Vậy thứ hai em nhé. Em đang làm gì vậy?
    • Em đi làm.
    • Lại làm à em. Em đi gì đi làm?

    Tầm 17-18h em gọi:

    • Anh! Lát qua chỗ làm đón em nhé. Em xin về sớm đi ăn với anh.
    • Ừ. Thế lát anh qua.
    • Tầm lúc nào anh về?
    • 7h anh nghỉ. Chắc tầm hơn 7h em à.
    • Anh làm về muộn vậy.
    • Thì tầm đó mà em.
    • Có gì gọi em nhé.
    • Ừ em.

    Lược lại tối qua. Khi đang ngồi phòng em, thằng bạn nhắn tin mai qua nó ăn lẩu. Vì mai là sinh nhật chị nó. Mình quay sang hỏi em.

    • Bạn anh nhắn tin. Kêu anh mai qua ăn sinh nhật chị nó. Em đi cùng anh nhé.
    • Em ngại lắm. Có đông không anh?
    • Cả em nữa chắc tầm 7 người.
    • Em còn xem chỗ làm đã.
    • Có gì báo anh sớm nhé.

    Nhớ lại lúc đi đường, tìm quán ăn cho em.

    • Em cứ ám anh thế này. Làm sao anh có bạn gái được.

    18h57

    • Em chuẩn bị áo mưa nhé. Anh không mang áo cho em.
    • Anh mua áo mưa tiện lợi về cho em luôn. Em về phòng rồi. Đang tắm.

    Mua được áo mưa cho em. Vào phòng em, đón em. Thật là chả có gì bằng cái việc chờ con gái trang điểm. Tôi thì đừng ngoài mưa, chờ em trang điểm vì ngại áo mưa, người ướt không muốn vào. Bạn thì đang gọi chờ. Em thì cứ trang điểm mãi không xong.
    Trong khi đi. Em kêu bắn. Vì cái xe của tôi vành đúc nên xe rất bắn. Tôi kêu em cho chân lên đùi tôi. Em nhượng nhùng rồi cũng đưa nó lên. Em nói:

    • Hôm nay mưa không ai nhìn chứ ngày nắng em chả dám để như vậy đâu.

    Đến nhà bạn tôi. Em khá là ngượng ngùng không dám vào. Buồn cười thằng bạn tôi lại cứ tưởng hàng xóm nhà nó mà tôi nhường đường. Đúng như tôi nói, có 7 người. Đôi vợ chồng chị, đôi tình nhân em, tôi và em, cùng một thằng bạn nữa. Hôm ấy trời mưa rất to. Lạnh giá. Tôi thấy được em rất ngại, ăn chẳng dám ăn nữa. Được cái có ba cô gái nên cũng thoải mái. Mọi người kêu tôi giới thiệu:

    • H giới thiệu bạn đi kìa – B nói.
    • Bạn này lên L.
    • Tên tuổi là được rồi. Còn biết đường gọi – B nói tiếp.
    • Sinh năm 9x ít hơn bọn mình 2 tuổi.
    • Ny à a? – Tr hỏi.
    • À. Đang ở mối quan hệ chưa công khai em à.
    • Quen ở chỗ đi làm à – T hỏi.
    • Ừ. Lần đầu tôi dẫn bạn khác giới đi cùng nhỉ?

    Cuối bữa tôi say. Phi vào nhà vệ sinh lôn. Còn ông anh rể vì không có chỗ lôn mà phải ra ngoài cửa nhà. Hôm sau thằng bạn tôi bảo, nhìn ghê lắm, nó phải lấy nước dội đi.
    Hôm đó. Em phải đưa tôi về phòng. Hôm đó tôi say. Chả nhớ được mình đứng dậy và lôn thế nào. Cũng chả hiểu sao chỉ được đường cho em chở về nữa. Còn lấy được chìa khóa mở ba cái khóa nữa.
    Vào phòng, tôi vẫn cởi được quần và trải được chăn đi ngủ. Em thì cứ đòi book grab về. Tôi kêu em ở lại. Em vào nằm cạnh tôi.

    • Anh xin lỗi em. Kể ra anh phải là người chăm sóc em. Nhưng lại để em thế này. Anh xin lỗi.

    ……

    • Em là người thứ ba. Hai người sau anh đi gái. Vì nghĩ mình yếu.

    Tôi bắt đầu quậy. Tay bắt đầu sờ ngực em.

    • Không được đâu anh.

    Mặc kệ, tôi cứ kéo áo em ra.

    • Em sắp đến tháng. Nó ra hết nhà anh mất.

    Rồi em cũng tự cởi áo ra, rồi đến quần.
    Em rất nhăn nhó. Tôi hôn em, rồi đến bầu ngực. Tôi rất thích bầu ngực đấy, tuy nó không to. Nhưng nó rất đẹp. Em lim dim đôi mắt, thở mạnh dần hơn. Tay tôi thò xuống cô bé, nhưng em gạt ra. Với tay lấy cái bao. Về sau nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn đeo được cái bao vào.
    Tôi banh chân em ra và bắt đầu đưa nó vào trong. Nhấp đi nhấp lại, tôi đuối. Lại đảo lại cho em lên trên. Em lên xong. Tôi lại đảo lại thế cũ, Nhưng cũng chỉ được một lát là đuối đành bỏ cuộc. Lần thứ 3 rồi. Mà tôi vẫn mềm quá và chưa ra được. Đến đây thật sự bắt đầu thấy lo lắng.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #14
    Sáng hôm sau tầm gần 7h tôi đã dậy rồi. Khua mãi mà em chẳng chịu dậy.

    • Dậy đi em. Lát anh còn phải đi làm.
    • Để em ngủ lát nữa đi.

    Tay mâm mê bầu ngực em. Tôi lại muốn. Em với tay mở nhạc lên và mở to. Vì đây là phòng trọ thì quan hệ nó cũng không được thoải mái lắm. Vẫn là tôi không cứng được, nó cứ mềm ra. Nhưng em là người dễ lên. Em vẫn lên được. Khiến tôi vơi đi được phần nào.

    • Dậy thôi em. Muộn rồi. Anh còn đi làm.
    • Anh dậy chuẩn bị nước tắm cho em đi. Bao giờ được nước em dậy.

    Tôi đậy đun nước cho em. Và cũng dậy chuẩn bị đánh răng và thu dọn qua phòng nữa.

    • Anh ra mua sữa với bàn chải đánh răng cho em nhé.
    • Em uống sữa gì?
    • Fami hay Mộc Châu đấy anh. Không thì sữa gì cũng được.

    Nước sôi. Em vẫn chưa muốn dậy. Tôi phải kéo mãi em mới dậy. Lúc dậy em còn khá ngại ngùng khi để tôi nhìn thấy cơ thể. Em kêu tôi:

    • Anh quay đi. Đừng nhìn em nữa, em ngại.

    …….

    • À. Anh còn tiền không cho em mượn ít. Em mua quà gửi về nhà. Hôm nay có người quen về.
    • Em mượn nhiều không?
    • Tầm năm trăm anh ạ.

    Tôi định đưa em bẩy trăm để em tiêu nữa. Nhưng em chỉ lấy năm trăm. Em nói như thế là đủ.
    Cuối cùng thì em và tôi cũng chuẩn bị xong và đi. Hôm đó tôi nhớ tôi có cho em hai cái khăn, hai túi đường, ba chục cái móc cho em về sinh hoạt. Trên đường đi.

    • Hôm qua không biết anh nói bao nhiêu là câu xin lỗi.
    • Anh nói nhiều vậy sao em? ( ngạc nhiên )
    • Cả nghìn lần đấy.
    • Anh ngại quá. Anh nói những gì nữa em?
    • Nào là anh xin lỗi anh không chăm sóc được cho em. Nói chung là nói nhiều.
    • Anh ít khi say lắm em. (ngại)
    • Hôm qua khi về người anh lạnh ngắt. Em sợ lắm. Em định book Grab về nhưng sợ anh cảm lạnh, nên em ở lại.
    • Kể ra anh phải chăm sóc em, chứ lại để em khổ vì anh như vậy.
    • Lần đầu tiên em chở con trai say đấy.

    ……..

    • Chỉ buồn cười khi hôm qua anh lôn. Em thấy ghê quá nên cũng lôn theo. Thế là anh T và chị H nhìn em bằng ánh mắt khác. Chắc nghĩ là em có bầu.
    • Là anh, anh cũng nghĩ thế thôi. (hai đứa cười vui)
    • Hôm qua anh lôn nhiều không em?
    • Nhiều. Từ bên đấy về đây.
    • Khiếp. Anh lôn kinh vậy cơ á?
    • Chả vậy!
    • Chắc tại hôm qua đi làm về mệt mà anh ăn được có chút rau.
    • Đúng rồi.
    • Hôm qua em ăn được nhiều không.
    • Em ăn bánh mì ở nhà rồi.

    ……

    • Giờ đi đâu đây em?
    • Quan chợ X em mua ít quà gửi về.
    • Mà muộn rồi anh không đưa em đi ăn sáng nữa nhé. Anh còn đi làm.
    • Không sao đâu anh.

    Tôi thả em ở chợ X và đi làm khá là muộn gần hai tiếng.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #15
    28.12.2017
    23h16

    • Chăn chiếu vẫn đượm mùi của em. ^^

    29.12
    17h21

    • À. Em nghĩ dần kế hoạch xuống HD đi nhé. Em gửi anh địa chỉ dần đi. Và em thử hỏi xem họ nghỉ Tết đến thứ mấy nhé.
    • Dạ anh. Anh ăn tối chưa?
    • Anh chưa em à. Anh đang ở chỗ làm. Em nay có đi làm không?

    18h41

    • Em có đi. Nhớ nghe lời em. Không được suy nghĩ nhiều. Tích cực lên chàng trai nhé.
    • Cám ơn em nhiều nhé. Em làm đi. Tối anh đón nhé.
    • Tối em về ngủ nhà bác luôn rồi anh ạ. Hi. Không cần cảm ơn em đâu. Anh vui là em vui rồi.
    • =))) Em đã ăn cơm tối chưa?
    • Em ăn rồi anh ạ.
    • À. Đi làm thế? Em ăn thế nào?
    • Em ăn bún hoặc mì. Mình thích ăn gì thì mình mua.
    • Toàn những món hại dạ dày. Ăn thế vừa không béo. Lâu ngày lại không ổn lắm. Em thử tự làm cơm xem.

    23h21

    • Em có tên ở nhà không?
    • Tên gì cơ ạ?
    • Tên ở nhà/ tên tục/ tên còn nhỏ hay gọi đấy?
    • Em ở nhà có hai tên: C và BB.
    • Sao lắm tên thế? Em thích được gọi bằng tên nào?
    • BB là tên mọi người gọi em nhiều nhất.
    • Em thích được anh gọi là BB hay C hơn?
    • BB ạ.
    • Anh sẽ gọi cho quen dần. =)))

    30.12.2017
    Gần chỗ làm có cô bé bán ngô nướng và khoai nướng. Rảnh rồi sang chỗ cô ấy ngồi nói chuyện. Vừa đỡ buồn ngủ, vừa đỡ lạnh nữa. Hà Nội hôm đó là một ngày mưa lạnh. Cô ấy cứ chào mua ngô với khoai mãi. Tôi thì không thích ăn. Tự nhiên nghĩ tới em. Vả lại tôi làm cũng gần chỗ em. Đi về qua nữa.
    17h02

    • Em thích ăn ngô nướng, khoai nướng không?
    • Em thích khoai nướng ạ. Đố anh mua vào cho em hai cốc trà sữa vị dâu và một hộp sữa Fami cho bác. Tối nay không có đồ ăn.
    • Là sao em? Anh đang ở chỗ này. Họ bán ngô với khoai. Trà sữa thì anh không thấy?
    • Dạ. Em thích ăn khoai nướng. Hu. Em thèm trà sữa cơ.
    • Em đói lắm chưa? Không lát về qua anh đưa cho.
    • Em chưa đói.
    • Em uống gì không? Ở đây anh chưa tìm được quán trà sữa?
    • Da. Vậy anh mua nước gì cho em cũng được ạ. Nutri ý. Anh mặc áo mưa, mặc ấm vào nhé.

    18h26

    • Anh đến cổng rồi đây em.
    • Anh vào trong quầy đi à. Em đang bán hàng.

    Hôm đó tôi còn chở ít đồ đi làm. Nhắn tin định kêu em ra cho tiện, với lại mưa gió quần áo không được ổn lắm. Mà mình lại phải vào. Lạch cạch mãi mới gửi được xe.

    • Của em đây.
    • Cám ơn anh.
    • Hai củ khoai nướng với hai Nutri nhé.
    • Dạ.
    • Em ăn gì chưa?
    • Em ăn rồi ạ. Để tối về em ăn.
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #16
    31.12.2017
    08h09

    • Chào buổi sáng!

    09h12

    • Chúc anh ngày mới vui vẻ, ấm áp nhoa.
    • Em giờ mới dậy à? Trưa mai em bận gì không?
    • Da. Em mới dậy. Dạ. Chắc em ở nhà. Nhưng sợ đi làm sớm ạ.
    • Trưa mai sang ăn trưa với mẹ anh. Chiều tầm mấy giờ em đi làm?
    • Em 2h làm. Để em suy nghĩ đã anh nhé. Có gì tối em trả lời.
    • Okey em. Mà thứ 3 đi HD đi em.

    Tầm hơn 11h em gọi điện:

    • Anh đi làm về chưa?
    • Sắp rồi em.
    • Sang đưa em đi ăn trưa?
    • Chờ anh lát.

    Tôi đón em tại phòng em.

    • Em định ăn gì đây?
    • Ăn thịt chó đi anh.
    • Cũng được. Nhưng mà anh còn có trăm tám thôi em.
    • Không biết đủ không nhỉ. Ở đây em còn tầm năm chục.
    • Anh không rõ lắm. Vì anh không hay đi ăn.
    • Chắc đủ đấy anh. Mình vào đấy gọi ít thôi.
    • Ừ. Quán nào đây em.
    • Anh qua ngõ xxx.

    Vào quán đấy. Thực sự là hai đứa không quá dư giả tiền. Em cứ đẩy cho tôi vào hỏi giá. Tôi nghĩ cái này nên để em. Cuối cùng thì em vào hỏi và gọi ra: một đĩa rựa mận, một đĩa dưa leo, hai chai beer HN, một món gì đó mà tôi không nhớ rõ lắm.

    • Mai sang ăn với mẹ anh nhé.
    • Để em xem đã. Vì mai em cũng có hẹn với bạn.
    • Em cứ thu xếp đi. Sao cho hợp lí với em là được.
    • Thế mai em sang anh nhé. ( cân nhắc một lát )

    ….

    • À. Khoai hôm qua em ăn thế nào?
    • Em ăn với chị và bác ở chỗ làm.
    • Ngon chứ em?
    • Ngon lắm anh à.
    • Bên anh khoai với ngô nhiều lắm. Hôm nào qua, anh dẫn đi ăn nhé.

    ……

    • Mà chuẩn bị đi HD thôi em.
    • Em còn xem lịch làm đã.
    • Anh nghĩ việc qua HD của em bây giờ là quan trọng hơn hết.
    • Bố em cũng đang dục em rồi. Quá hạn là phải chờ đến sang năm đấy anh.
    • Kể ra anh phải đưa em đi hôm thứ 6 là đẹp nhất (29-12). Hôm đấy không mưa. Nhưng anh lại quên mất, đến chiều anh mới nghĩ ra. Còn thứ hai lại vào ngày nghĩ Tết (1-1) nữa.
    • Để sang tuần cũng được mà anh.
    • Thế sang tuần thu xếp được ngày nào thì nhắn anh sớm nhé. Anh sang tuần là rảnh rồi.
    • Để em thu xếp.

    …..

    • Mà đi Sapa thì sao em?
    • Em chưa biết nữa. Dạo này em bận quá.
    • Ừ. Có gì báo anh nhé. Trước mắt giải quyết vụ HD trước đã.

    Ăn xong thanh toán ra hết 155 nghìn. Đủ đấy.

    • Giờ tình đi đâu đây anh?
    • Về phòng em được không? Anh nghỉ lát.
    • Không được đâu anh. Còn bạn em.
    • Thế sang phòng anh. Anh cũng muốn nghỉ lát.
    • Thôi. Không được đâu anh. Xa quá. Lát lại bắt anh đi xa.

    Thực ra lúc này tôi nghĩ đến cái nhà nghỉ. Nhưng hai đứa không còn tiền. Kêu về phòng thì em không thích, với lại cũng chẳng được mấy.

    • Hay ra công viên đi em.
    • Được đấy anh. Em cũng thích công viên.
    • Ở đây có công viên HB với CG. Em thích công viên nào?
    • Nào cũng được anh.
    • Thế ra công viên HB nhé. Vừa tiện đường, vừa gần.

    ……

    • Đoạn này rẽ vào chỗ anh này.
    • À. Đoạn này em có biết. Hình như đi một vài lần rồi anh.

    Vào công viên. Tôi với em cầm tay nhau đi dạo được vài vòng. Chụp cho em vài kiểu ảnh nữa. Tự nhiên em nhìn thấy ai đó, như là người quen, em có ý tránh mặt.

    • Người quen à em.
    • Dạ.
    • Chắc ngày xưa tán em à?
    • Ngày xưa nó tán em nhưng em không đồng ý.
    • Hay đứng lại nói chuyện chút đi em.
    • Thôi đi.

    ….

    • À. Hứa là hát cho anh nghe mà em chưa hát nhỉ.
    • Thế nay hát đi nhé.

    Tôi và em tìm chỗ ngồi. Trong vòng tay tôi, em hát cho tôi nghe hai bài. Nỗi buồn mẹ tôi. Bài này em rất thích và rất hay hát. Và bài gì đó của Wendy Thảo. Thực ra tôi không hay nghe nhạc trẻ nên không rõ về dòng nhạc trẻ lắm. Hai bài đó tôi có quay lại và giờ vẫn còn giữ. Dù em có xóa đi, nhưng tôi đã nhanh tay lưu vào máy tính. Em xóa với lí do mặt nhiều mụn.
    Hát được hai bài. Em kêu mất giọng không hát nữa. Em kêu hôm nào vào phòng hát dễ lên giọng em hát bù cho.
    Cũng đến giờ về cho em và tôi đi làm. Lúc cầm tay em, lúc ôm eo em. Đi trên đường, xung quanh công viên.

    • Em sắp đến tháng đấy anh.
    • Bảo sao, hôm trước cứ kêu ra nhà anh.
    • Nó ra nhiều đấy anh.
    • À. Thế à.
    • Anh nhìn mặt em lên bao nhiêu mụn đây.
    • Vẫn xinh lắm.
    • Xinh gì. Xấu như ma ấy.
    • Đến tháng nhu cầu chắc cao lắm nhỉ. (cười và nhìn em một cách)
    • Nó còn đẩy lên nữa. Đau lắm đấy.
    • Thế ngày đó anh phải làm gì?
    • Xoa bóp cho em.
    • Anh bú nó có bớt hơn đi không?

    ……

    • Này! Mà nếu anh yếu thì mình kết thúc nhé em.
    • Không được. Em sẽ cùng anh vượt qua.
    • Không được đâu em.
    • Anh ( hay cậu gì đó tôi không nhớ được nữa ) cũng bị yếu đấy anh. Nhưng chữa, rồi thụ tinh trong ống nghiệm cuối cùng cũng đã có con rồi đấy anh.

    23h05, tôi nhắn cho em.

    • Nhớ!!!
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #17
    Hà Nội Lạnh….
    Ngày quen tôi, em nói em chưa có người yêu. Một thời sau chúng tôi yêu nhau. Em cũng cho tôi biết rằng trước tôi em có hai mối tình sâu đậm. Thực ra theo tôi thấy thì chỉ có mối tình đầu thì sâu đậm hơn cả. Có lẽ vì là tình đầu và người đầu tiên. Nhưng người đấy lại làm khổ em quá nhiều. Khiến em còn hận hắn tới giờ. Về sau hắn ta có nói quay lại với em. Nhưng em không chấp thuận. Mặc dù hắn ta quỳ xuống cầu xin em. Nhưng em hạ quyết tâm không bao giờ quay lại với hắn. Vì một lí do…
    Một đêm Hà Nội, em lên cơn đau bụng. Rất đau. Bạn cùng phòng gọi cho hắn ta, để hắn ta đưa em tới viện. Nhưng hắn ta mặc kệ em với cơn đau. Nghe tới đó lòng tôi quặn thắt. May thay em không bị làm sao. Sau ngày đó, em đã quyết tâm không bao giờ quay lại với con người ấy nữa.
    Trong khoảng thời gian em khổ sở với mối tình đầu đấy. Thì người thứ hai đến với em. Có những lúc em chạy cả đêm để đi tìm hắn. Em bị ngã xe. Và đến giờ nó vẫn còn vết sẹo trên hông em. Đỉnh điểm là em mang cả tính mạng mình ra để đánh đổi cuộc sống cho hắn. Và ông trời không muốn em bị tổn thương về thể xác, nhát dao đó không làm tổn thương em. Nghe em kể tới tôi, lòng tôi tan nát theo em. Giá tôi là con gái chắc tôi sẽ trào cả nước mắt.
    Đấy là người gì em kể với tôi – người đàn ông thứ hai – và là mối tình thứ ba. Đến giờ tôi không biết có nên gọi là mối tình không nữa? Tôi có ấn tượng bởi nhát dao đấy. Vậy nên tôi chú tâm đến hắn ta nhiều hơn là mối tình thứ hai. Tôi chỉ biết được rằng người thứ hai rất quan tâm em. Và hai người đàn ông đó biết nhau và rất ghét nhau.
    Rồi em gặp tôi. Gặp tôi vào thời điểm em khủng hoảng nhất và khó khăn nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ qua lại với em. Nhưng thấy được con người của em. Tôi rất thương em và dần dần nó chuyển thành yêu. Liệu bây giờ tôi có nên cho rằng đó là một sai lầm không? Ban đầu chỉ là sự giúp đỡ động viên về tinh thần, rồi cả vật chất. Và tận cùng là tôi hi sinh hết mình cho em. Em đã từng nói tôi đã lôi được em ra khỏi vũng bùn. Tôi vui vì điều đấy. Kể từ ngày cấp ba, sau nhiều năm tôi mới được hết mình cho tình yêu như vậy.
    Chúng tôi yêu nhau được một thời gian sau đó. Sau một lần em giận dỗi tôi vô cớ. Em đã đăng ảnh người thứ hai lên và công khai là người yêu. Sau đó em nói với tôi rằng: ‘’ Em quay lại với người yêu cũ. Bọn em yêu xa, sau đó chia tay. Giờ em quay lại. Em muốn kết thúc yên bình với anh. Và muốn một quan hệ tốt đẹp với tôi trong tương lai. ‘’. Tôi không phải đàn ông ích kỉ. Thấy em được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ rất vui. Bởi vì trong thời gian yêu nhau, tôi cảm nhận được rằng em không yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tôi chấp nhận. Tôi cho rằng thời gian có thể giúp tôi.
    Nhưng em vẫn ở bên tôi. Có lẽ do thói quen quá quen thuộc. Tôi cũng nghĩ mình nên rút lui. Nhưng ở bên tôi em lại nói rằng đó là THẰNG NGƯỜI YÊU HỜ. Em chấp nhận anh ấy để trả thù người yêu cũ. Làm niềm tin trong tôi lại trỗi dậy. Và em cũng nói không biết làm thế nào để chấp dứt với anh ta. Tôi tin em. Thời gian đấy tôi biết em khá là chênh vênh trong mối quan hệ với ba người đàn ông. Mối tình đầu hắn ta vẫn muốn gương vỡ lại lành với em. Em cũng là một người thiếu quyết đoán và hay hối hận việc mình làm. Tôi biết em không muốn tôi phát hiện ra những mối quan hệ ấy. Tôi hiểu điều đấy. Và tôi cũng không quan tâm facebook, zalo và điện thoại của em. Tôi cho em thời gian để quyết định. Cho dù em có không chọn tôi. Tôi vẫn vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình. Và tôi đã được một lần làm hết mình cho tình yêu. Sau này có ra sao cũng không hối hận về mối tình này nữa. Đời mà. Mấy khi được yêu hết mình đâu. Và cũng vì một lí do nữa là. Một lần tôi về quê. Em uống say và nhắn cho tôi EM YÊU ANH. Lòng tôi khó có thể diễn tả được cảm xúc đấy. Có lẽ tôi đã rất đau lòng vì không tin tưởng và chăm sóc em hơn nữa.
    Và rồi một ngày vào tường facebook của em. Do chúng tôi không kết bạn facebook với nhau. Kết bạn sao được khi vào facebook của người mình yêu mà em để ảnh thằng khác. Gọi vợ chồng với nhau. Dù rằng, em chỉ để trả thù. Tôi thấy em đã hủy kết bạn với anh ta, và xóa ảnh anh ta ra khỏi ảnh đại diện. Tôi check facebook của anh ta, thì thấy anh ta cũng xóa ảnh em rồi. Niềm hi vọng sáng trong tôi, niềm vui bừng lên trong cuộc đời lạnh lẽo. Tôi nghĩ rằng em đã quyết định chọn tôi bước đi trên đường dài. Em cũng nói với tôi rằng sẽ từ bỏ các cuộc chơi. Chỉ muốn bình yên. Nhưng…
    Cuộc đời mà. Giấy không bao giờ gói được lửa.
    Điều đó chỉ được vài ngày. Một ngày tôi vào tường của em. Theo thói quen của đôi tay. Ai đó mà đang yêu, chắc cũng hiểu được cái thói quen này. Thấy em kết bạn lại với anh ta. Thực ra tôi có hai nick face. Nick phụ tôi có kết bạn với anh ta. Có thể anh ta không biết tôi. Vậy nên tôi dùng nick đó để vào xem em. Bỗng nhiên hiện ra một bạn chung là anh ta. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Theo kinh nghiệm của một thằng đàn ông. Tôi nghĩ có lẽ hai người đó đang giận nhau. Và mới làm lành lại với nhau.
    Hà Nội đêm đó lạnh thấu xương. Do khói thuốc và nước có gas. Tôi không thể nào ngủ được. Cơn nghi ngờ và lòng ghen của đàn ông cháy lên trong tôi. Tôi bật dậy mở máy tình và hack vào facebook của em. Đến giờ tôi vẫn thấy rằng giữa tôi và em có một mối liên hệ vô hình rất đặc biệt. Dù có lẽ chúng tôi có thể không thể nhìn nhận được nhau nữa. Là vứt tôi và em ra giữa chốn đông người, chúng tôi có thể tự tìm được nhau mà không cần điện thoại. Cứ nói đơn giản là như vậy đi. Điều đó, cộng thêm khả năng máy tình và tính quan sát của tôi mà tôi dễ dàng hack được password của em.
    Kìa tin nhắn của anh ta với em, chỉ cách đây vài tiếng thôi. Tôi vào xem. Thì ra họ mới kết bạn lại. Tôi không biết ai kết bạn lại. Nhưng tôi thấy em chủ động nhắn tin trước. Em nhắn tin với hắn ta. Xin phép đoạn này được viết là hắn ta. Rất quan tâm. Kiểu như là sáng ra mở mắt dậy đã chảo nhau và trước khi đi ngủ chúc nhau ngủ ngon. Quan tâm nhau tới từng bữa ăn và giấc ngủ. Điều này các đôi trẻ yêu nhau chắc hiểu. Điều này không có khi em yêu tôi. Không bao giờ em quan tâm, hỏi han tôi dù chỉ một tin nhắn. Dù rằng tôi có nửa đêm đi từ phòng trọ em về nhà. Hay tôi hết tiền không có cái mà ăn. Thực ra tôi không đến mức không có mà ăn. Nhưng tôi cố ý thử em. Mặc dù là thử, nhưng tôi cũng chả hi vọng nhiều ở em. Tôi có chết trước mặt em, thì em cũng chả quan tâm đâu. Em viện lí do là em vô tâm, lạnh lùng. Tôi chấp nhận điều đó và nghĩ nó có thể thay đổi theo thời gian. Vào thời gian đó. Em có quan tâm tôi hơn chút. Có lẽ em thấy có lỗi với tôi chăng?
    Với sự kìm chế của một thằng đàn ông từng trải, không dễ gì tồn tại tới ngày này. Cứ nói thế đi cho nó đàn ông. Tôi vẫn giữ bình tĩnh với em. Tôi biết có thể vì vội vàng mà mình mất đi tình yêu đấy. Tôi quyết định theo dõi facebook của em vài hôm nữa.
    Nhưng lúc đó con quỷ trong người tôi cũng trỗi dậy.
    Ngày hôm sau tôi vào check facebook của em. Đúng ra là cả ngày hôm đấy. Cảm giác đó nó là ‘’ THÀ NGỒI TRONG ĐỊA NGỤC CÒN THÍCH HƠN ‘’. Rồi vẫn là em chủ động nhắn với hắn ta trước. Vẫn như hôm qua, em đề nghị gọi video để xem mặt.
    Tròng lòng tôi đau quặn thắt. Cái mà em nói lạnh lùng vô tâm đấy ư? Đó chỉ là điều với tôi. Còn với hắn ta em quan tâm từng li từng tí như vậy. Lúc đó tôi rất hận em. Con quỷ trong người tôi trỗi dậy. Tôi vạch ra hai kế hoạch trả thù. Một là cho em có bầu rồi bùng. Hai là nhẹ hơn là cho em uống thuốc ngủ để chụp lại ảnh và quay clip cho chúng bạn xem, hay điên hơn nữa là post lên diễn đàn.
    Bất giác quá khứ ùa về. Tôi nhớ tới câu chuyện trả thù tình của một ông anh ở Sài Gòn. Hơn tôi 15 tuổi. Ông ấy vì hận người mình yêu. Tuy sắp làm đám cưới với mình vẫn đi ngủ với người đàn ông khác. Về sau ông ấy để cô ấy có bầu và bỏ đi không một đấu vết. Khiến cô gái ấy không thể bỏ con mà phải làm singlemon. 3 năm sau ông ấy rất hối hận và nhìn nhận lại tỗi lỗi. Nhưng tình yêu thì không thể làm lại với người mẹ, chỉ hàn gắn được tình cha con. Tôi lập tức tìm lại bài viết đấy. Dành cả buổi chiều để đọc. Có lẽ một số bạn hay theo dõi một số trang web dành cho người có gia đình cách đây tầm ba năm có lẽ cũng đọc được bài đó.
    May sao lúc đấy phần người trong tôi nó lóe sáng. Tôi nhắn tin với bạn em nói em đang chơi trò hai mặt với tôi. Và đương nhiên là tôi muốn em đọc được. Em nổi điên và tôi lấy cái cớ đó chia tay. Tôi lập tức chặn hết các cách em có thể liên lạc với tôi, trừ việc chuyển nhà. Tôi sợ đối diện với em, mình sẽ mềm lòng. Sợ con thú trong tôi lại trỗi dậy. Lúc đó cơn điên tình của kẻ lụy tình nó thật đáng sợ lắm.
    Sai lầm của tôi là hack vào facebook của cô ấy. Nhưng nhờ đó mà tôi kết thúc được mối tình này. Thực ra tôi cũng muốn rời xa cô ấy vì vài lí do, tôi không muốn nói ra. Vì giờ nói ra là không cần thiết và cũng không phải là lí do hết yêu.
    Nhưng tôi đã làm đúng khi không để con quỷ trong người kẻ lụy tình trỗi dậy. Có lẽ điều này giúp tôi có thể nhắm mắt lại được trước khi đóng nắp quan tài.
    Cám ơn em cô bé lòng lợn đã nghe tôi lải nhải.
    Cám ơn HL đã cho tôi một lần cháy hết mình trong tình yêu.
    Hà Nội, 00h44 04.02.2018
    Một ngày thả nỗi buồn đi hoang…
    • Avatar của Sign_up
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 25 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Shadow_of_the_past Xem bài viết
    Hà Nội Lạnh….
    Ngày quen tôi, em nói em chưa có người yêu. Một thời sau chúng tôi yêu nhau. Em cũng cho tôi biết rằng trước tôi em có hai mối tình sâu đậm. Thực ra theo tôi thấy thì chỉ có mối tình đầu thì sâu đậm hơn cả. Có lẽ vì là tình đầu và người đầu tiên. Nhưng người đấy lại làm khổ em quá nhiều. Khiến em còn hận hắn tới giờ. Về sau hắn ta có nói quay lại với em. Nhưng em không chấp thuận. Mặc dù hắn ta quỳ xuống cầu xin em. Nhưng em hạ quyết tâm không bao giờ quay lại với hắn. Vì một lí do…
    Một đêm Hà Nội, em lên cơn đau bụng. Rất đau. Bạn cùng phòng gọi cho hắn ta, để hắn ta đưa em tới viện. Nhưng hắn ta mặc kệ em với cơn đau. Nghe tới đó lòng tôi quặn thắt. May thay em không bị làm sao. Sau ngày đó, em đã quyết tâm không bao giờ quay lại với con người ấy nữa.
    Trong khoảng thời gian em khổ sở với mối tình đầu đấy. Thì người thứ hai đến với em. Có những lúc em chạy cả đêm để đi tìm hắn. Em bị ngã xe. Và đến giờ nó vẫn còn vết sẹo trên hông em. Đỉnh điểm là em mang cả tính mạng mình ra để đánh đổi cuộc sống cho hắn. Và ông trời không muốn em bị tổn thương về thể xác, nhát dao đó không làm tổn thương em. Nghe em kể tới tôi, lòng tôi tan nát theo em. Giá tôi là con gái chắc tôi sẽ trào cả nước mắt.
    Đấy là người gì em kể với tôi – người đàn ông thứ hai – và là mối tình thứ ba. Đến giờ tôi không biết có nên gọi là mối tình không nữa? Tôi có ấn tượng bởi nhát dao đấy. Vậy nên tôi chú tâm đến hắn ta nhiều hơn là mối tình thứ hai. Tôi chỉ biết được rằng người thứ hai rất quan tâm em. Và hai người đàn ông đó biết nhau và rất ghét nhau.
    Rồi em gặp tôi. Gặp tôi vào thời điểm em khủng hoảng nhất và khó khăn nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ qua lại với em. Nhưng thấy được con người của em. Tôi rất thương em và dần dần nó chuyển thành yêu. Liệu bây giờ tôi có nên cho rằng đó là một sai lầm không? Ban đầu chỉ là sự giúp đỡ động viên về tinh thần, rồi cả vật chất. Và tận cùng là tôi hi sinh hết mình cho em. Em đã từng nói tôi đã lôi được em ra khỏi vũng bùn. Tôi vui vì điều đấy. Kể từ ngày cấp ba, sau nhiều năm tôi mới được hết mình cho tình yêu như vậy.
    Chúng tôi yêu nhau được một thời gian sau đó. Sau một lần em giận dỗi tôi vô cớ. Em đã đăng ảnh người thứ hai lên và công khai là người yêu. Sau đó em nói với tôi rằng: ‘’ Em quay lại với người yêu cũ. Bọn em yêu xa, sau đó chia tay. Giờ em quay lại. Em muốn kết thúc yên bình với anh. Và muốn một quan hệ tốt đẹp với tôi trong tương lai. ‘’. Tôi không phải đàn ông ích kỉ. Thấy em được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ rất vui. Bởi vì trong thời gian yêu nhau, tôi cảm nhận được rằng em không yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tôi chấp nhận. Tôi cho rằng thời gian có thể giúp tôi.
    Nhưng em vẫn ở bên tôi. Có lẽ do thói quen quá quen thuộc. Tôi cũng nghĩ mình nên rút lui. Nhưng ở bên tôi em lại nói rằng đó là THẰNG NGƯỜI YÊU HỜ. Em chấp nhận anh ấy để trả thù người yêu cũ. Làm niềm tin trong tôi lại trỗi dậy. Và em cũng nói không biết làm thế nào để chấp dứt với anh ta. Tôi tin em. Thời gian đấy tôi biết em khá là chênh vênh trong mối quan hệ với ba người đàn ông. Mối tình đầu hắn ta vẫn muốn gương vỡ lại lành với em. Em cũng là một người thiếu quyết đoán và hay hối hận việc mình làm. Tôi biết em không muốn tôi phát hiện ra những mối quan hệ ấy. Tôi hiểu điều đấy. Và tôi cũng không quan tâm facebook, zalo và điện thoại của em. Tôi cho em thời gian để quyết định. Cho dù em có không chọn tôi. Tôi vẫn vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình. Và tôi đã được một lần làm hết mình cho tình yêu. Sau này có ra sao cũng không hối hận về mối tình này nữa. Đời mà. Mấy khi được yêu hết mình đâu. Và cũng vì một lí do nữa là. Một lần tôi về quê. Em uống say và nhắn cho tôi EM YÊU ANH. Lòng tôi khó có thể diễn tả được cảm xúc đấy. Có lẽ tôi đã rất đau lòng vì không tin tưởng và chăm sóc em hơn nữa.
    Và rồi một ngày vào tường facebook của em. Do chúng tôi không kết bạn facebook với nhau. Kết bạn sao được khi vào facebook của người mình yêu mà em để ảnh thằng khác. Gọi vợ chồng với nhau. Dù rằng, em chỉ để trả thù. Tôi thấy em đã hủy kết bạn với anh ta, và xóa ảnh anh ta ra khỏi ảnh đại diện. Tôi check facebook của anh ta, thì thấy anh ta cũng xóa ảnh em rồi. Niềm hi vọng sáng trong tôi, niềm vui bừng lên trong cuộc đời lạnh lẽo. Tôi nghĩ rằng em đã quyết định chọn tôi bước đi trên đường dài. Em cũng nói với tôi rằng sẽ từ bỏ các cuộc chơi. Chỉ muốn bình yên. Nhưng…
    Cuộc đời mà. Giấy không bao giờ gói được lửa.
    Điều đó chỉ được vài ngày. Một ngày tôi vào tường của em. Theo thói quen của đôi tay. Ai đó mà đang yêu, chắc cũng hiểu được cái thói quen này. Thấy em kết bạn lại với anh ta. Thực ra tôi có hai nick face. Nick phụ tôi có kết bạn với anh ta. Có thể anh ta không biết tôi. Vậy nên tôi dùng nick đó để vào xem em. Bỗng nhiên hiện ra một bạn chung là anh ta. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Theo kinh nghiệm của một thằng đàn ông. Tôi nghĩ có lẽ hai người đó đang giận nhau. Và mới làm lành lại với nhau.
    Hà Nội đêm đó lạnh thấu xương. Do khói thuốc và nước có gas. Tôi không thể nào ngủ được. Cơn nghi ngờ và lòng ghen của đàn ông cháy lên trong tôi. Tôi bật dậy mở máy tình và hack vào facebook của em. Đến giờ tôi vẫn thấy rằng giữa tôi và em có một mối liên hệ vô hình rất đặc biệt. Dù có lẽ chúng tôi có thể không thể nhìn nhận được nhau nữa. Là vứt tôi và em ra giữa chốn đông người, chúng tôi có thể tự tìm được nhau mà không cần điện thoại. Cứ nói đơn giản là như vậy đi. Điều đó, cộng thêm khả năng máy tình và tính quan sát của tôi mà tôi dễ dàng hack được password của em.
    Kìa tin nhắn của anh ta với em, chỉ cách đây vài tiếng thôi. Tôi vào xem. Thì ra họ mới kết bạn lại. Tôi không biết ai kết bạn lại. Nhưng tôi thấy em chủ động nhắn tin trước. Em nhắn tin với hắn ta. Xin phép đoạn này được viết là hắn ta. Rất quan tâm. Kiểu như là sáng ra mở mắt dậy đã chảo nhau và trước khi đi ngủ chúc nhau ngủ ngon. Quan tâm nhau tới từng bữa ăn và giấc ngủ. Điều này các đôi trẻ yêu nhau chắc hiểu. Điều này không có khi em yêu tôi. Không bao giờ em quan tâm, hỏi han tôi dù chỉ một tin nhắn. Dù rằng tôi có nửa đêm đi từ phòng trọ em về nhà. Hay tôi hết tiền không có cái mà ăn. Thực ra tôi không đến mức không có mà ăn. Nhưng tôi cố ý thử em. Mặc dù là thử, nhưng tôi cũng chả hi vọng nhiều ở em. Tôi có chết trước mặt em, thì em cũng chả quan tâm đâu. Em viện lí do là em vô tâm, lạnh lùng. Tôi chấp nhận điều đó và nghĩ nó có thể thay đổi theo thời gian. Vào thời gian đó. Em có quan tâm tôi hơn chút. Có lẽ em thấy có lỗi với tôi chăng?
    Với sự kìm chế của một thằng đàn ông từng trải, không dễ gì tồn tại tới ngày này. Cứ nói thế đi cho nó đàn ông. Tôi vẫn giữ bình tĩnh với em. Tôi biết có thể vì vội vàng mà mình mất đi tình yêu đấy. Tôi quyết định theo dõi facebook của em vài hôm nữa.
    Nhưng lúc đó con quỷ trong người tôi cũng trỗi dậy.
    Ngày hôm sau tôi vào check facebook của em. Đúng ra là cả ngày hôm đấy. Cảm giác đó nó là ‘’ THÀ NGỒI TRONG ĐỊA NGỤC CÒN THÍCH HƠN ‘’. Rồi vẫn là em chủ động nhắn với hắn ta trước. Vẫn như hôm qua, em đề nghị gọi video để xem mặt.
    Tròng lòng tôi đau quặn thắt. Cái mà em nói lạnh lùng vô tâm đấy ư? Đó chỉ là điều với tôi. Còn với hắn ta em quan tâm từng li từng tí như vậy. Lúc đó tôi rất hận em. Con quỷ trong người tôi trỗi dậy. Tôi vạch ra hai kế hoạch trả thù. Một là cho em có bầu rồi bùng. Hai là nhẹ hơn là cho em uống thuốc ngủ để chụp lại ảnh và quay clip cho chúng bạn xem, hay điên hơn nữa là post lên diễn đàn.
    Bất giác quá khứ ùa về. Tôi nhớ tới câu chuyện trả thù tình của một ông anh ở Sài Gòn. Hơn tôi 15 tuổi. Ông ấy vì hận người mình yêu. Tuy sắp làm đám cưới với mình vẫn đi ngủ với người đàn ông khác. Về sau ông ấy để cô ấy có bầu và bỏ đi không một đấu vết. Khiến cô gái ấy không thể bỏ con mà phải làm singlemon. 3 năm sau ông ấy rất hối hận và nhìn nhận lại tỗi lỗi. Nhưng tình yêu thì không thể làm lại với người mẹ, chỉ hàn gắn được tình cha con. Tôi lập tức tìm lại bài viết đấy. Dành cả buổi chiều để đọc. Có lẽ một số bạn hay theo dõi một số trang web dành cho người có gia đình cách đây tầm ba năm có lẽ cũng đọc được bài đó.
    May sao lúc đấy phần người trong tôi nó lóe sáng. Tôi nhắn tin với bạn em nói em đang chơi trò hai mặt với tôi. Và đương nhiên là tôi muốn em đọc được. Em nổi điên và tôi lấy cái cớ đó chia tay. Tôi lập tức chặn hết các cách em có thể liên lạc với tôi, trừ việc chuyển nhà. Tôi sợ đối diện với em, mình sẽ mềm lòng. Sợ con thú trong tôi lại trỗi dậy. Lúc đó cơn điên tình của kẻ lụy tình nó thật đáng sợ lắm.
    Sai lầm của tôi là hack vào facebook của cô ấy. Nhưng nhờ đó mà tôi kết thúc được mối tình này. Thực ra tôi cũng muốn rời xa cô ấy vì vài lí do, tôi không muốn nói ra. Vì giờ nói ra là không cần thiết và cũng không phải là lí do hết yêu.
    Nhưng tôi đã làm đúng khi không để con quỷ trong người kẻ lụy tình trỗi dậy. Có lẽ điều này giúp tôi có thể nhắm mắt lại được trước khi đóng nắp quan tài.
    Cám ơn em cô bé lòng lợn đã nghe tôi lải nhải.
    Cám ơn HL đã cho tôi một lần cháy hết mình trong tình yêu.
    Hà Nội, 00h44 04.02.2018
    Một ngày thả nỗi buồn đi hoang…
    Chúc anh đủ mạnh mẽ để vượt qua.
    • 197 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    #19
    Nghe đáng yêu quá, một tình yêu thật đẹp
    • 190 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #20
    Cám ơn các bạn đã quan tâm. Đây chỉ là giai đoạn đầu của cái ty ấy. Đoạn cao trào còn ở phía sau mà entry trên các bạn có thể hình dung ra rồi đấy. Tôi thì viết văn ko hay lắm. Tôi viết nó ở thì hiện tại dạng nhật kí. Có lẽ đọc hơi nhàm chán và hơi cụ thể. Tôi đang định ko viết nữa. Vì tôi ko hiểu đc cô ấy suy nghĩ gì. Có thể tôi sẽ viết lại ở dạng bút kí ờ ngôi thứ 3. Có lẽ ngôi 3 sẽ diễn tả đc tâm trạng cả hai người khi tôi sâu chuỗi mọi việc lại.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda