TIN TÀI TRỢ.

Viết cho những tháng năm không trở lại

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.2K Lượt đọc
  • 6 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #1
    Ngày tháng năm…
    Hôm nay, cũng như bao ngày, nó lên cơ quan, lôi hàng tá nào là Quyết định, Nghị quyết, nào là Công văn ra tiếp tục nghiền ngẫm. Rồi lại bù đầu vào hoàn thành cái báo cáo hay kế hoạch còn đang dang dở để quên đi những suy nghĩ mà nó không muốn nghĩ tới.
    Cuộc sống của nó trước nay vốn rất yên bình, khôgn có gì đáng gọi là biến cố. Vốn hiền lành, lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên nó luôn được mọi người yêu mến. Kể ra nếu gặp được một anh chồng tốt hơn thì cuộc sống của nó cũng đáng để nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Thế nhưng, số phận thường hay nghiệt ngã.
    Bất hạnh ập đến gia đình nhỏ của nó. Không chỉ một mà đến ba bốn lần.Trước nay nó cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, nhưg đến khi đụng chuyện nó mới biết, nó yếu đuối hơn bất kỳ ai.
    Nay sếp nó đi họp nên nó tự cho mình cái quyền được lười biếng. Màn hình máy tính thì đang mở một file báo cáo, ừ thì mắt nhìn báo cáo đấy, nhưng hồn nó lại đang bay bổng theo từng câu của bài hát mà nó vô tình nghe được ở quán cafe mà nó thường la cà mỗi buổi trưa dạo gần đây, bài người lạ từng yêu:
    Có đôi lúc ta thấy nhau vô tình
    Em vui không khi ta như người lạ?
    Cứ đi qua giống như chưa bao giờ
    Gặp nhau hoặc quen biết nhau
    Cũng thỉnh thoảng cho mấy câu hỏi thăm:
    "Em khỏe không? Cuộc sống em thế nào?"
    Rồi anh đi mau, ai đó hỏi em rằng:
    "Người ấy là gì của em?"
    Người ấy em từng yêu, người khiến em hay cười
    Người cũng làm cho em bao lần nước mắt rơi
    Giờ đã không còn vui mỗi khi trông thấy người
    Nở nụ cười trên môi rồi bước vội thế thôi

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #2
    Trời lại mưa rồi, cứ đến giờ tan sở là lại mưa to. Mưa như trút nước ý. Nó trùm áo mưa kín đầu ấy thế mà về đến nhà lúc nào cũng ướt như chuột.
    Ngày trước nó thích mưa lắm. Thích ngắm mưa, nó có thể ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn mưa. Đưa tay hứng từng giọt hắt qua khe cửa, lãng mạn như phim ngôn tình ấy. Nó còn thích dầm mưa, đi dưới mưa, dù có ướt vẫn thấy vui.
    Nhưng bây giờ, sao nó ghét mưa đến thế. Cái cảm giác ướt ướt, bẩn bẩn khó chịu. cái cảnh ngày hai buổi đội mưa chở con đi học rồi chạy vù qua cơ quan với các bộ dạng chỗ ướt chỗ khô. Và nó ghét mưa vì mưa toàn gắn với những kỷ niệm buồn của nó. Những kỷ niệm mà nó luôn muốn quên đi. Nhưng cứ mưa về là nó lại thấy buồn.
    Mưa....
    Chắc còn mưa vài ngày nữa....
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #3
    Nhiều Khi Muốn Sống Như Một Đứa Trẻ
    Người ta bảo con người để mà trưởng thành thì rất khó. Tôi lại không cho là vậy. Vì suy cho cùng trước khi trưởng thành người ta phải là gì? Một đứa trẻ. Bởi vậy đối với tôi, con người để mà sống như một đứa trẻ mới là rất khó.
    Trưởng thành không dễ, nhưng để quay trở về những tháng ngày vô lo vô nghĩ, có chút gàn dở và hiếu thắng của một thời tuổi trẻ điên cuồng, lại còn khó khăn hơn. Sống như một đứa trẻ thì ngô nghê thật đấy (hay tôi cứ nói thẳng là hơi “ngu” thật đấy), nhưng vì ngu nên về sau ngẫm lại mới có cái để mà cười. Cười vì sự non nớt, cười vì lòng nhiệt thành, cười bởi cái nhẹ dạ, và cười vì nuối tiếc những cảm xúc quá đỗi trong lành bây giờ không thể có được nữa.
    Người trưởng thành thì sao? Đôi khi muốn ngu còn chẳng có cơ hội. Nhiều khi chỉ còn cách là giả ngu để mà sống. Tôi đã từng đọc được một câu nói như thế này: Trưởng thành như một tấm vải được dệt bằng nước mẳt của chính mình.
    Vì trưởng thành tức là bạn phải vấp ngã. Vấp ngã tức là bạn phải bị những vố đau điếng bầm dập người, những cái tát mạnh của cuộc đời bạc bẽo và cả trăm gáo nước lạnh của lòng người thật giả tốt xấu đan xen. Rồi sau đó, liệu bạn còn có đủ thơ ngây để thổi những bong bóng xà phòng màu hồng tô điểm cho cuộc sống mình luôn mường tượng hay không? Nếu bạn trả lời là có thì đó là câu trả lời đầy gượng ép của một người đang cố bấu víu lấy những hư ảo không tồn tại trong cuộc sống khốc liệt này. Chúng ta hết thảy rồi cũng sẽ trưởng thành, không cách này thì cách khác. Nó chẳng khó khăn như việc người ta vẫn phóng đại với nhau. Vì trưởng thành là quy luật của cuộc sống, là vòng tuần hoàn của đời người, không có ai trẻ con mãi được, cũng chẳng có ai khờ khạo như đứa trẻ lên ba mãi được, đến lúc nào đó bạn sẽ nhận ra và hối hận tự hỏi tại sao mình lại không sống trọn vẹn quãng đời tuổi trẻ như thế.
    Vì một khi đã trưởng thành rồi, tự khắc bạn sẽ đánh mất đi những cảm xúc sơ khai nhất, thuần tuý nhất cùa bản thân.

    Ngày bé làm rơi mất cái kẹo cũng có thể dễ dàng khóc oà, nhưng khóc xong là hết. Còn bây giờ, làm đổ ly cà phê thì không khóc, nhưng lại bực bội vì thấy tốn công xếp hàng đợi chờ rồi phải bỏ tiền ra mua, phí tiền mất thời gian rồi kết cục vẫn phải chịu khát. Không khóc lóc ỉ ôi như trẻ nhỏ nhưng cứ mãi bực bội không thôi. So sánh đơn giản vậy để thấy nỗi buồn của người lớn miên man hơn nhiều so với nỗi buồn của trẻ nhỏ. Cái sự miên man ấy không nằm trong việc đánh đổ ly cà phê mà là vì đa số kẻ trưởng thành luôn tự cho rằng bản thân hiểu biết nhiều quá nên thích tư duy chất chồng gánh nặng thêm cho cảm xúc của mình. Trẻ con buồn, chúng chỉ buồn ở cốt lõi của vấn đề, đó là mất cái kẹo mình định ăn. Người trưởng thành buồn là buồn từ cốt lõi của vấn đề đến những ngoại cảnh tạo ra vấn đề rồi đến hậu quả của vấn đề và cả những cá nhân xung quanh vấn đề ấy. Để rồi buồn lây cả sang những chuyện không liên quan đến vấn đề ấy nữa.
    Bởi vậy suy cho cùng, trưởng thành không gì khác ngoài cách nói ngắn gọn của việc tăng tầm nỗi buồn lên cấp số nhân. Một lúc nào đó bạn thấy mình buồn mà mãi không thể tìm ra được nguyên do, hay tự thấy bản thân mình thật giỏi trong việc giấu giọt nước mắt đằng sau nụ cười mệt mỏi, có nghĩa là bạn đã đang trưởng thành rồi. Và nếu như tư tưởng của bạn cũng thay đổi từ việc “luôn có một ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay” sang thành “luôn có một nỗi buồn to bự hơn nỗi buồn của ngày hôm nay”, thì xin chúc mừng, bạn sẽ chẳng còn mấy cơ hội được sống vô tư như một đứa trẻ nữa đâu.
    [IMG]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image002.jpg[/IMG]

    Trưởng thành ngoài việc khiến bạn hành động có suy nghĩ và sống trách nhiệm hơn thì nó không vui như mọi người vẫn kỳ vọng. Khi đã trưởng thành, đôi khi bạn sẽ có cảm giác mình không nên biết quá nhiều về một thứ gì đó. Biết nhiều thì có lợi thật đấy, nhưng mà khổ. Người ta cứ bảo trải nghiệm nhiều thì sẽ vững chãi trước mọi khó khăn, nhưng đâu có thật là như vậy? Vì quá hiểu quy luật của cuộc đời nên mới dễ bị chạnh lòng và tổn thương. Chỉ khác rằng sự tổn thương ấy bị vùi lấp, không dễ gì để người khác phát hiện ra được. Chúng ta cứ ẩn giấu ở đó, cho nó mọc rễ rồi mốc meo. Những tổn thương cứ thế ăn mòn tinh thần của một người, dù cho người ngoài trông vào lại tưởng người ấy mạnh mẽ lắm. Chúng ta đã đi qua những năm tháng của cuộc đời, đã buồn vui đủ nhiều, đã không còn ngây thơ nữa. Đôi lúc nghĩ sẽ thấy hơi nhói lòng. Và rồi chính chúng ta lại tự hỏi, trưởng thành liệu có phải là một nỗi đau? Nghĩ ngợi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn liệu có phải là một hạnh phúc?

    Bởi vậy nếu như cho tôi được khuyên nhủ, tôi sẽ nhắn gửi nhiều người rằng, đừng quá nóng vội mà sống gấp quãng đời hoang dại của tuổi trẻ. Vì một khi bạn đã trưởng thành đủ nhiều để hiểu được mọi thứ, nỗi mong mỏi được quay ngược thời gian để trở về sống như một đứa trẻ sẽ không ngừng buông tha.

    Có một câu nói khá hài hước nhưng rất chính xác: Trưởng thành chính là, ngày trước khi buồn, nấu nước dầu muối không cho, cơm trà không thiết. Nhưng hiện tại có thể vừa khóc vừa vào bếp nấu cho bản thân một bát mì, còn không quên cho thêm 2 quả trứng.

    Đó là vì sự trưởng thành giúp bạn nhận ra dù có đau khổ tơi bời hay khóc sưng vù hai mí mắt thì vẫn không được bỏ bê bản thân. Có sức tự vực dậy chính mình thì mới có sức để chiến đấu với cuộc đời phía trước, có cách cứu giúp bản thân thì mới có khả năng để giúp đỡ cho nhiều người, tự yêu lấy mình chính là tự yêu lấy những người xung quanh. Bạn biết sống vì mình hơn, biết nghĩ cho những người xung quanh hơn, và cũng hiểu ra nhiều vấn đề hơn. Cuộc sống của người trưởng thành sẽ không còn đơn giản như việc ngày bé vỗ tay thích thú trước cái đu quay sặc sỡ sắc màu, hay dễ dàng khóc nhè khi bị người lớn mắng nhiếc. Bạn sẽ nhận ra rằng nỗi buồn nhiều gấp bảy tám lần niềm vui, và số lần mà bạn có thể thoải mái khóc lại hiếm hoi không tưởng. Thay vì học cách để chống chọi với cuộc đời thì bạn sẽ có xu hướng học cách để chấp nhận nó. Bạn sẽ bắt đầu có cái nhìn thông suốt về mọi chuyện. Bạn sẽ hiểu lý do vì sao những người bạn yêu thương lại rời xa bạn. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động. Bạn biết rằng không thể xen vào cuộc đời của bất kỳ ai khi họ không cho phép, bạn không còn tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những thay đổi xung quanh. Những gì bạn làm, đôi khi chỉ là chấp nhận tất cả những điều ấy. Chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Chấp nhận kết quả và chấp nhận thực tế của quy luật cuộc sống. Trưởng thành là như vậy, cứ như bạn đã rơi phải vào một guồng quay điên cuồng của cuộc đời, muốn quay về làm một đứa trẻ ngây dại cũng chẳng thể được toại nguyện nữa.

    Đó là lý do vì sao tôi lại nói sống như một đứa trẻ mới thực là điều khó khăn.
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #4
    Muốn trở về làm đứa trẻ
    Muốn trở về làm đứa trẻ hôm qua
    Chẳng lo lắng chuyện lòng người thật giả.
    Ở bên mẹ và không đi đâu cả.
    Cha đánh đòn... khóc chút chít, rồi thôi.


    Muốn trở về làm đứa trẻ trong nôi.
    Nghe câu ca bà ầu ơ cánh võng.
    Khi thế gian toàn tính toán, lọc lừa.
    Tiếng khóc, cười cũng phải diễn thật sâu.


    Muốn trở về xóa bỏ hết niềm đau.
    Xóa xót xa đoạn đường đời dang dở.
    Mẹ ấp ôm, cha dỗ dành nhắc nhở.
    "Ngủ ngoan nào, mai nắng sẽ lại buông..."


    Muốn trở về đong đầy những yêu thương.
    Sống vô thường không màng điều gì cả.
    Bởi lớn rồi chỉ sống sao cho đủ.
    Cho một ngày được bé lại người ơi!
    (ST)
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #5
    Mơ. Nó lại giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Không biết một giấc ngủ ngon mà nó có cách đây bao lâu rồi. Nó tỉnh dậy với những giấc mơ rời rạc, chẳng ăn nhập gì với nhau, cố gắng ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Nhiều đêm phải nhờ vào những viên thuốc mới có thể kéo nó vào giấc ngủ. Không biết nó bị như vậy từ bao giờ, nhưng trong tâm nó lúc nào cũng có cảm giác sợ sự cô đơn, sợ bóng tối. Dạo gần đây nó gặp khá nhiều chuyện, vui có, buồn có, những chuyện dở hơi cũng có nốt. Nhưng nó có vẻ không quan tâm lắm. Điều Nó cần bây giờ là anh, nó ước, lúc nó buồn, lúc nó tuyệt vọng nhất hay những khi tỉnh giấc sau cơn mơ, anh sẽ ôm chặt nó và nói: “Ngoan, ngủ đi, có anh ở đây rồi!!” Với nó, chỉ vậy thôi là đủ. Nhưng điều tưởng như đơn giản đó với nó sao lại khó khăn đến thế.
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #6
    Người bí ẩn...
    Hôm nay là ngày thứ 14 nó nhận được tin nhắn từ một người lạ có nickname: Người bí ẩn. Đúng là rất bí ẩn. Cứ đúng 7h30 phút mỗi ngày, điện thoại của nó sẽ tự động kêu ting ting ba lần. Lần đầu là tin nhắn: Chúc e một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ting lần hai sẽ là 1 icon bông hồng đỏ. Hai cái đó là mặc định suốt nửa tháng qua. Còn tin nhắn thứ ba, sẽ tuỳ thuộc vào status mà nó vừa update trên facebook hoặc zalo, thậm chí đôi khi chỉ liên quan đến một comment của nó cho bạn bè. còn nếu không sẽ là một câu châm ngôn cuộc sống dành cho nó.
    Những ngày đầu nhận tin nhắn, đúng lúc tâm trạng nó không được vui nên nó cũng chẳng buồn quan tâm xem đó là ai. Nhưng rồi nó bắt đầu thấy tò mò. Ai mà có thể rảnh rỗi đi soi từng comment hay stt của nó như vậy. Và có một điều lạ, đó là ngày nào cũng nt cho nó. Nhưng khi nó reply lại thì k bao giờ trả lời. Giống như tin nhắn chỉ đi được một chiều thôi vậy.
    Từ tò mò, rồi đến khó chịu. Nó quyết tâm tìm cho ra đó là ai. Nó bắt đầu dò từng người trong friends list zalo và fb của nó. Nếu có thể biết đc tất cả stt trên fb và zalo của nó thì người đó phải bạn của nó trên cả hai app. Bạn zalo của nó cũng không nhiều. Và bạn vừa add zalo vừa add fb lại càng ít. Nhưng nó lướt qua lướt lại vẫn không tài nào đoán đc đó là ai. Nó nghĩ đến việc chặn tn từ người đó. Nhưg than ôi, cái bản tính tò mò nó ăn sâu vào máu rồi, không bỏ được. So với sự khó chịu thì nó càng muốn biết xem người bí ẩn đó sẽ nói gì tiếp theo với nó.
    Ps: người bí ẩn — Who are you????
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #7
    Nó không biết là nó đã thích anh nhiều đến thế, không nghĩ là sẽ nhớ anh nhiểu đến thế. Nhưng nó biết, anh chỉ là bong bóng xà phòng, chỉ cần đưa tay chạm khẽ là sẽ vỡ tan không còn gì hết. Nó tưởng đã quên được anh, đã không còn mong được nói chuyện với anh mỗi ngày nữa, vậy mà chỉ cần một tin nhắn, tim nó lại thổn thức.
    Sáng nay, như mọi ngày, nó vẫn nhận được một lời chúc, một bông hồng, nhưng kèm theo đó là một câu ngôn tình sến súa. Mọi ngày nó vẫn thích đọc các thể loại ngôn tình đó, rồi thầm mong có lúc cũng được nghe những câu nói y chang nữ chính trong câu chuyện. Và bây giờ nó đang được làm nữ chính, nhưng nó lại cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo. Chắc nó trưởng thành rồi. Chắc là thế.
    Và nó nghĩ, nếu đã trưởng thành thì nên nghiêm túc trong các mối quan hệ. Thế là nó mở zalo, chặn hết các tài khoản “không cần thiết” mà nó không muốn nhận tin nhắn. Nó tự hứa với bản thân “……”. Và nó sẽ làm được điều đó. Fighting!!!!