Viết cho một ngày nào đó...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.38K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1

    12/07/2019
    “ anh là tất cả những gì em muốn”
    Đôi khi tôi đã quên điều đó.
    Tôi đã quên có lúc tôi cảm thấy thương anh vô cùng khi thấy dáng anh còm nhom, liêu xiêu, đầy chịu đựng.
    Tôi đã quên có lúc tôi thấy mình cần ở bên anh, dù đúng hay sai, dù sau này có thế nào đi chăng nữa.
    Ngày hôm qua sau hoàng loạt những chỉ trích, trách móc, tôi chợt nhận ra rằng. Trong những lúc mối quan hệ trở nên mong manh nhất, khi cơn giận khiến cho con người chỉ còn kịp nghĩ những lí lẽ cho mình, người ta lại càng quên đi tình thương đã dành cho nhau nhiều như thế nào.
    Và rồi tôi muốn viết.
    Viết cho một ngày nào đó, nếu tôi quên mất câu chuyện đưa chúng ta đến với nhau. Nếu vì si mê làm tôi bước qua ranh giới của tham lam và sân hận.


    Chúng ta là những đốm lửa điêu tàn
    Chẳng đủ gió để thổi nhau cháy thêm lần nữa
    Nhân danh cả những điều xưa cũ
    Cũng chỉ đủ sưởi ấm một mùa đông
    Hai tháng trôi qua với biết bao nhiêu chuyện chẳng thể vui nổi. Cũng là lúc nên dừng lại những lo lắng, những giọt nước mắt phí hoài cho những nỗi sợ vô hình, cho nỗi đau bắt nguồn từ sự ích kỷ.
    Vô thường mà hằng bất biến, bất biến mà hằng vô thường. Ta sẽ cố gắng như không bao giờ phải cố gắng. Sẽ bước vào nhau một lần nữa như chưa bao giờ từng thua thiệt. Sẽ không còn trách móc, sẽ không còn nước mắt, sẽ vui nếu người kia vui.
    Có thể một ngày nào đó, mình sẽ cùng nhau đọc lại những dòng này. Hoặc một ngày nào đó, mình đọc lại những dòng này khi không còn ở bên nhau nữa. Nhưng mình sẽ không hối hận vì mình đã dành một quãng đời thật vui, thật tử tế cho nhau.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Ngày mơi bắt đầu bằng một cơn đau bụng của chu kỳ. Nghĩ ngợi. Và tìm đến đây như một liều thuốc giảm đau. Thật tuyệt khi có thể viết.
    Từ khi có anh. Tôi quên bẵng đi những thú vui lúc cô đơn. Ừ nhỉ. Ngày ấy cô đơn thì ai lắng nghe mình nói. Vài quyển sách cũng đủ khiến mình thoả mãn. Nếu buồn quá thì viết ra. Giờ thì tập sách dày mua từ tết vẫn chưa đọc hết nổi một quyển.
    Có lẽ mình khác nhau nhiều ở chỗ đó. Anh giữ được cân bằng tốt hơn. Còn điểm yếu của tôi là tình cảm.
    Giờ thì có cái này rồi. Tôi sẽ quẳng hết nỗi buồn và những điều trăn trở vào đây. Nó sẽ như ng bạn tri kỷ chung thành. Biết lắng nghe. Không đánh giá. Và mãi lưu giữ trong đầu những câu chuyện tôi chia sẻ.
    Nhà tôi nuôi thêm một chú chó béc giê rất to. Nhưng vì là chó nhà mình nên tôi vẫn thấy nó dễ thương. Vào nhà này sẽ không được chăm sóc như ở các nhà “ thượng lưu” nuôi chó, nhưng chắc chắn là em sẽ được coi như một người bạn trong gia đình. Đã có nhiều người bạn như vậy đến và đi trong suốt tuổi thơ tôi. Có những lúc chứng kiến sự ra đi đau đớn của Ki, Tom, tôi cũng hụt hẫng như mất đi một điều gì đó rất thân thương. Tuổi thơ trôi qua rồi cho đến khi biết yêu là quãng thời gian tôi vô tâm với những điều thân thương lúc bé. Nhưng những người bạn nhỏ ấy vẫn mãi là một phần kí ức trong tôi, không bao giờ quên.
    Hôm nay là thứ 7, tôi vẫn phải đi làm. Giờ sẽ dậy, đi lại vài vòng quanh sân khu tập thể cho xuôi cơn đau. Sẽ cố gắng gói ghém công việc trong buổi sáng để dành buổi chiều cho bản thân mình. Sẽ ngồi ở quán cf sách quen thuộc của năm ngoái, đúng thời điểm này ôn thi trày vi tróc vảy ở đó. Hồi ấy chỉ mong mình thi xong cho nhanh, để được tha hồ đọc những quyển về Phật giáo, về những cuộc hành trình của con người...thế mà yêu đương khiến ng ta quên đi hết những mong ước ấy. Đổ lỗi tại tình yêu hay là lỗi do mình “phụ bạc” với lời hứa với chính mình nhỉ.
    Một cuối tuần vui vẻ bên người thân anh nhé. Mình sẽ sống thật vui và có ý nghĩa cho những người xung quanh. Mỗi giờ qua đi, cây xanh thêm một ít, con cái lớn lên một ít, cha mẹ già đi một ít, và thời gian của chúng ta ngắn đi một ít rồi...
    • 19 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #3
    Đọc xong thấy tâm trạng buồn quá
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Anh vừa đi khỏi Hải Phòng. Trong lòng tôi là khoảng trống mênh mông. Tôi cảm nhận thấy sự thay đổi của anh và của chính mình.
    Tôi hiểu rằng anh là một ng ko cần ng khác phải yêu anh nhiều đến thế. Và có thể anh còn cảm thấy áp lực vì điều này.
    Xót xa là cảm giác của tôi khi nghĩ về mối quan hệ này. Tôi biết rằng ngày nào đó sẽ sớm đến. Một câu chuyện bắt đầu thật đẹp, và kết thúc thật bình thường. Chẳng có câu chuyện nào đơn giản như trong cổ tích, cứ tốt là sẽ được an bài.
    Trời hôm nay xanh mát và sắp vào thu.. và chưa bao giờ tôi thấy sợ mùa thu đến như bây giờ. Tôi sợ mùa thu sẽ làm cho tôi nhớ lại câu chuyện đẹp mà tôi ko còn bao giờ còn có thể sống lại trong nó một lần nữa.
    Cảm giác của tôi về mối quan hệ này giống như cảm giác chăm người ốm. Buồn, xót xa vì biết sẽ chấm hết. Nhưng cũng mệt mỏi vì phải nuôi dưỡng một điều yếu ớt.
    Yêu một người như anh. Hiền lành quá mà thành ấm áp. Và cũng hiền lành quá mà trở nên quá lạnh lùng.
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Mưa mùa hạ.
    Một cơn mưa dễ chịu.
    Ko ào ạt, xối xả, nhưng để lại một bầu không khí mát mẻ khi nó đã đi qua.
    Và cũng làm em bâng khuâng.
    Nếu nói là ổn thì vẫn ổn.
    Mà thật ra cũng rất ngổn ngang.
    Em thấy mình muốn đứng lại trước dòng chảy của số phận. Có những lúc em chỉ muốn tất cả đóng khung lại tại khoảnh khắc đẹp nhất. Sẽ chẳng có thịnh, có suy, có được, có mất, có sinh ly rồi tử biệt.
    Nếu ngày nào đó đến, câu chuyện này rồi sẽ trôi đi rất xa hay còn đọng lại điều gì. Nếu về già , tua nhanh lại thước film cuộc đời mình, câu chuyện này sẽ có gì đặc biệt để kể không?
    Mỗi lần rời xa Hà Nội, là một lần bâng khuâng. Hà Nội có nét hoài niệm và trầm mặc. Nhưng Hà Nội cũng có lúc hối hả, xô bồ. Và cái chính, em thấy là Hà Nội ko phải dành cho em.
    Em sẽ là của một nơi yên bình và rất cô đơn. Đó là dự cảm của em trong rất nhiều năm. Khi nghĩ về đoạn cuối của mình, em đều nghĩ thế. Ở nơi đó, em có nhiều thời gian để nghĩ, để ngẫm về những gì đã xảy ra và để viết. Anh đã từng nói e ko tích cực. Uh có lẽ em hay buồn. Nhưng em thấy an toàn trong nỗi buồn đó, ko bực tức, ko oán giận, em nghĩ nếu biết khổ mà lặng lẽ chấp nhận thì có tích cực hơn che mắt mình đi, coi như là không biết. Mỗi giấc ngủ trôi đi là đoạn đường thêm ngắn lại. Người ta sống khi đã biết là sẽ chết. Yêu khi đã biết là sẽ chia tay.
    “Trời còn làm mưa
    Mưa rơi mênh mang
    Sợi tóc em bồng
    Trôi nhanh trôi nhanh”...
    Em thích nhạc Trịnh. Em nghĩ khi còn sống ô ấy cũng có lúc nghĩ giống em. Nghĩ đến những vô thường của cuộc đời. Buồn vì cuộc đời vô thường và cũng thấy tất cả nỗi buồn đều bình thường vì tất cả đều vô thường. Ông ấy cũng loay hoay trong nỗi buồn của việc dù biết được mỗi cuộc tình đều sẽ đến lúc lụi dần theo quy luật nhưng ko thể ngừng yêu. Và đau đớn nhất là khi nghĩ rằng đó là tình yêu lớn. Nhưng thật ra nó cũng như bao mối tình khác trên đời...
    • Avatar của Mymispa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 19 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #6
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Càng ngày càng cảm thấy mình quá khác nhau, và thấy tình yêu trong chính bản thân mình bị bào mòn đến mong manh. Vốn dĩ tình yêu là một thứ vô hình, những tôn thờ, trân trọng người ta dành cho nhau nhiều khi cũng là kết quả của trạng thái hưng phấn. Chúng ta cũng chỉ là những người bình thường như bao người ta có thể gặp. Và có thể cũng sẽ lướt qua nhau nhẹ nhàng như những ng ta đã từng yêu.
    Thời tiết gần đây dễ chịu hơn và em cũng đã không còn buồn nhiều nữa. Cái gì phải đến sẽ đến. Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Em sẽ không tôn thờ thêm điều gì trong đời nữa. Vì thật ra, chẳng có gì là chân ái như người ta tưởng tượng. Tất cả chỉ mang tính thời điểm. Thời điểm đẹp nhất đã đi qua thì việc tốt nhất mình có thể làm là giữ lại trong kí ức chứ không phải đào bới và cố tìm lại nó. Vì cái gì đã qua, là đã qua.
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Thế là ngày nào đó đã đến rồi...
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    Có thật là mình chưa bao giờ thật sự xa nhau?
    Với tôi thì tôi đã thực sự chia tay anh không chỉ một lần.
    Đó là ngày cuối năm rét buốt. Tôi, vốn dĩ là một người rất ghét trời lạnh và sợ độ cao đã quyết định đi theo vợ chồng hai đứa bạn để đón năm mới ở nóc nhà Đông Dương. Nhiệt độ Sapa hôm đó là 0-2 độ. Tôi thấu hiểu cảm giác lạnh từ trong ra ngoài.
    Rất nhiều lần trên chuyến xe đó, tôi nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt lăn dài. Bước vào trong một câu chuyện một cách im lặng và ra đi cũng yên lặng không kém. Tôi không biết mình khóc vì câu chuyện ấy hay khóc vì thấm thía cái cô đơn của một người bắt buộc phải cô đơn trong những ngày đoàn viên như thế này.
    Hôm ấy tôi nghỉ trọ trong một homestay khá giản dị. Giản dị đến mức tôi phải mặc luôn cả áo rét đi ngủ thì mới đủ ấm. Có nhiều cách để người ta vượt qua khó khăn. Lạnh lẽo về thể xác khiến ng ta mê man làm ấm bản thân mà quên đi tâm hồn đang đóng băng của mình. Buổi sáng khi tỉnh dậy, thì đọc được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh. Trống rỗng là cảm giác của tôi khi đó. Hà Nội hôm ấy chắc cũng lạnh. Lạnh thì người ta sẽ thấy quý mái ấm hơn.
    Lần tiếp theo trống rỗng khi nhận đc tin nhắn của anh là khi ở Sài Gòn. Khi ấy tôi nghĩ, ko biết lần tiếp theo anh chợt nhớ đến tôi thì tôi đang ở đâu. Và sẽ còn có lần chợt nhớ tiếp theo hay không.Có những điều đẹp đẽ nhưng rồi mình cũng phải thả nó trôi đi thôi. Đã trôi đi rồi thì thôi đừng lôi nó ra ngắm nghía để lại tiếc, lại giá như. Chuyến bay về bị delay 1 tiếng. Tôi ngồi sân bay nhìn mấy cặp vợ chồng con cái cũng đang chờ chuyến bay. Đi chơi cùng gia đình và có trẻ con có vẻ như khá mệt mỏi nhưng dù chả còn vui vẻ nhưng hơn hết, họ có nhau, họ là một gia đình.
    Những ngày ấy. Tôi đã thực sự hiểu chúng ta nằm ngoài cuộc sống của nhau. Hành trình của tôi sau này cũng sẽ vẫn là hành trình cô đơn như hai chuyến đi ấy, và hành trình của anh cũng sẽ chẳng bao giờ có tôi. Việc tôi xuất hiện và tồn tại trong cuộc sống của anh không thơ như tôi nghĩ. Nó đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi.




    Đây là tình yêu khiến t trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Có ngỡ ngàng bởi một câu chuyện đẹp như tiểu thuyết, có ngậm ngùi với những lúc nghĩ đến việc anh đang ở bên một ng khác, nơi anh thuộc về. Có cô đơn đến lạc lõng khi lang thang ở một nơi xa là và lặng ng đi khi nhận đc tin nhắn của anh. Có thất vọng khi thấy anh tham lam và cố chấp. Có manh nha hi vọng về một tổ ấm hạnh phúc và rồi thất bạ đầu hàng như ngày hôm nay.



    Dù người tình có tốt, hết yêu thì sẽ ra đi, dù mẹ của con anh có tồi, hết yêu thì anh chịu đựng. 
     Dù người tình ấy có vì anh mà làm bao nhiêu việc, hay đi cùng anh qua mấy đoạn thăng trầm. Thì người tình mãi mãi là vai diễn cô đơn nhất trên đời...
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    Phụ nữ ngoài 30 tuổi...
    Là mốc thời gian bắt đầu chứng kiến dấu hiệu của tuổi tác và bệnh tật.
    Nám da, rụng tóc, cân nặng mất kiểm soát, các thứ bệnh phụ nữ và phụ lão xuất hiện.
    Phụ nữ ngoài 30 chẳng còn tươi mới mà lại sợ hãi tuổi già , mang trong lòng nhiều vết thương, nhưng lại đòi hỏi nhiều thứ.
    Cái họ muốn thật đơn giản và cũng thật xa xỉ.
    Chỉ cần sự yên bình trong tâm hồn, một ngôi nhà đủ vững chãi để họ yên tâm sẽ không sụp đổ sau cơn bão. Một tình yêu đủ chân thành để họ yên tâm chăm sóc mà không sợ bị phản bội. Một người bên cạnh đủ quan tâm để bên cạnh họ lúc ốm đau hay suy sụp về tinh thần.
    Còn đàn ông, chỉ cần ăn và sex.
    Ốm, họ có thể tìm đến bác sĩ
    Buồn, họ sẽ đi nhậu.
    Thậm chí nếu thiếu sex, họ có gái điếm
    nhưng họ lại nói họ vẫn muốn có một người chờ đợi họ.
    Phụ nữ muốn nhiều nhưng không tham lam.
    Đàn ông ước muốn thật đơn giản nhưng đầy tham lam và vô lý.
    Liệu đàn ông có xứng đáng được chờ đợi không?
    Và họ nghĩ rằng họ đang được chờ đợi?
    Họ có biết rằng tình yêu sẽ chết dần sau vài lần chẳng thể liên lạc đc với họ, vài lần họ bỏ quên ng phụ nữ họ nói là yêu, và vài cơn ốm phải chống chọi một mình.