Bố nằm viện, nó vào trông bố, 4 bệnh nhân 1 giường. Hai ngày sau, nó “nhanh chân” thuê cho bố được giường tự nguyện. Lỉnh kỉnh chuyển đồ vào, thấy ở đây không có gì khác ở ngoài, có khác là mỗi bệnh nhân được 1 giường và thêm một chiếc tivi mà bật lên thì chẳng có hình, chỉ có tiếng rì rào nên chẳng ai dám xem và nghe.
Bất ngờ, khi thấy một con bé cũng là bệnh nhân. Con bé là bệnh nhân nhưng chắc khỏe hơn nó, con bé đi chơi suốt, còn về đến phòng là con bé nói suốt. “Chắc tới khi bố ra viện thì mình cũng bị viêm tai mất thôi, đi bệnh viện cũng nhiều rồi nhưng chưa gặp con bé nào dở hơi như con bé này” nó nghĩ vậy. Nó thờ ơ với những câu chuyện của con bé. Và thấy con bé mắc hội chứng “ thích ở bệnh viện” khi thấy con bé khỏe như “ trâu”.
Và rồi, chợt “ Chị ơi, chị cứ nằm ở giường em cho đỡ mệt”, “ chị ăn ngô nướng, ngon lắm”….cứ như vậy, nó mở tấm lòng ra một chút
Từng ngày qua lại thêm một chút. Và rồi con bé ra viện, tự nhiên thấy một sự trống trải. Con bé “ dở hơi” vẫn hàng ngày tới lui thăm bố nó và vẫn nói nhiều như mọi khi. Nhưng lần này nó không thấy khó chịu nữa. Bố nó cũng cười vui nhiều hơn khi thấy tự nhiên “ có con chim nhỏ hót líu lo cả ngày”.
Và rồi bố cũng ra viện, nó và con bé vẫn nhắn tin, gọi điện. Nó vẫn là người nghe và con bé vẫn luôn là người nói.
Nó chợt nhận ra, trong sâu thẳm mỗi con người luôn là những ẩn số, và mình phải hiểu và giải được ẩn số đó.
Nó và con bé, gặp nhau trong bệnh viện, tự nhiên thành tri kỷ. Con bé trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình nó. Vẫn luôn là “ con chim nhỏ hót líu lo cả ngày “ như bố nó bảo.