Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Tôi chán bản thân mình quá, có ai giống tôi không?

  • 4 Lượt chia sẻ
  • 3.88K Lượt đọc
  • 20 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 108 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #1
    Tối nay đi làm về muộn, buồn và chán vô cùng! Chán đồng nghiệp, chán công việc và trên hết là chán bản thân mình ghê gớm. Từ ngày sinh con tôi thấy sức khỏe của mình suy giảm kinh khủng, hay đau đầu, mất ngủ và cuối cùng là chứng hay quên. Công việc của tôi đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, không được phép sai sót vì nó liên quan đến uy tín cũng như công việc đầu ra của CQ, thế mà mấy năm gần đây tôi liên tục có sai sót cũng chỉ vì không thể tập trung và quá hay quên. Mà tôi đâu phải là người lười biếng! Biết nhược điểm của minh nên tôi thường xuyên làm thêm giờ để kiểm tra lại công việc thế mà vẫn liên tục sơ suất và sai sót. Hôm nay tôi lại bị sếp khiển trách, tôi cũng chỉ biết im lặng nghe vì ngẫm lại đúng là tôi có khuyết điểm rồi! Tôi chán bản thân mình quá mà không có cách nào khắc phục được, có bạn nào giống như tôi không? Cứ đà này không biết tôi sẽ đi đâu về đâu nữa!!!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 326 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahuongduong092009 Xem bài viết
    Tối nay đi làm về muộn, buồn và chán vô cùng! Chán đồng nghiệp, chán công việc và trên hết là chán bản thân mình ghê gớm. Từ ngày sinh con tôi thấy sức khỏe của mình suy giảm kinh khủng, hay đau đầu, mất ngủ và cuối cùng là chứng hay quên. Công việc của tôi đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, không được phép sai sót vì nó liên quan đến uy tín cũng như công việc đầu ra của CQ, thế mà mấy năm gần đây tôi liên tục có sai sót cũng chỉ vì không thể tập trung và quá hay quên. Mà tôi đâu phải là người lười biếng! Biết nhược điểm của minh nên tôi thường xuyên làm thêm giờ để kiểm tra lại công việc thế mà vẫn liên tục sơ suất và sai sót. Hôm nay tôi lại bị sếp khiển trách, tôi cũng chỉ biết im lặng nghe vì ngẫm lại đúng là tôi có khuyết điểm rồi! Tôi chán bản thân mình quá mà không có cách nào khắc phục được, có bạn nào giống như tôi không? Cứ đà này không biết tôi sẽ đi đâu về đâu nữa!!!
    Đi khám chữa bệnh đi mẹ nó ạ, nhanh khỏi thôi, hầu như mới sinh con xong ai cũng bị, nhất là vất vả, k đc nghỉ ngơi, ăn uống kém
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của quynho
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 594 Bài viết

    • 1,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Em cũng đang chán bản thân mình đây ! Chưa có lúc nào lại thấy mình vô dụng như bây giờ cả !!!
    *Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.......Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao.....* :Battin ey:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của d3mda1
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 140 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #4
    sao bạn k xin off 1 tuần để thư giản tinh thần cũng như đầu ócquăng hết mọi lo âu trong cuộc sống, về 1 nơi yên tĩnh chỉ có ta với ta nồng nàn.
    Nhận tư vấn,lắp ráp,cài đặt, sửa chữa,nâng cấp.......... máy vi tính, laptop ...
    Yahoo : d3mda1@yahoo.com
    Phone : 0938 565 436
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của sonoko
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 4,944 Bài viết

    • 1,553 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Mình nghĩ bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hoặc xin chuyển vị trí khác đỡ áp lực hơn như đứa bạn mình chưa có gđ mà làm bên môi giới ck áp lực quá nên chuyển qua làm kế toán cũng trong cty ck thì nó đỡ bị điên hơn. Có ocn rồi không còn sức lực như trước đâu, mình sinh xong cũng thế hay bệnh vặt suốt. Nếu nói chán mình cũng có lúc chán muốn chết đi cho xong vì áp lực quá dù chưa đi làm do con nhỏ. Giờ nhiều khi thấy mình vô dụng vì chưa xin được việc dù có bằng đại học kinh tế. CHỉ biết an ủi do thời buổi khó khăn, xin việc khó khăn và vì con nhỏ nên lựa chọn chổ làm cũng khó, chổ làm gần nhà càng tốt và k làm cả ngày thứ 7. Thế mới đau chứ vì nếu làm cả ngày thứ 7 thay vì làm 1 buổi hoặc nghỉ 2 ngày thì mình sẽ vất vả hơn gấp nhiều lần vì nhà xa, con nhỏ, chồng hay đi công tác mà nhà có hai vc và đứa con.
    Em nào có nói lời chia tay
    Mà chiều nay chông chênh đến vậy
    Con đường xưa vẫn trải đầy ánh nắng
    Sỏi đá khô cằn.............
    Cũng thổn thức kêu đau
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 142 Bài viết

    • 141 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahuongduong092009 Xem bài viết
    Tối nay đi làm về muộn, buồn và chán vô cùng! Chán đồng nghiệp, chán công việc và trên hết là chán bản thân mình ghê gớm. Từ ngày sinh con tôi thấy sức khỏe của mình suy giảm kinh khủng, hay đau đầu, mất ngủ và cuối cùng là chứng hay quên. Công việc của tôi đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, không được phép sai sót vì nó liên quan đến uy tín cũng như công việc đầu ra của CQ, thế mà mấy năm gần đây tôi liên tục có sai sót cũng chỉ vì không thể tập trung và quá hay quên. Mà tôi đâu phải là người lười biếng! Biết nhược điểm của minh nên tôi thường xuyên làm thêm giờ để kiểm tra lại công việc thế mà vẫn liên tục sơ suất và sai sót. Hôm nay tôi lại bị sếp khiển trách, tôi cũng chỉ biết im lặng nghe vì ngẫm lại đúng là tôi có khuyết điểm rồi! Tôi chán bản thân mình quá mà không có cách nào khắc phục được, có bạn nào giống như tôi không? Cứ đà này không biết tôi sẽ đi đâu về đâu nữa!!!
    Cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữ gìn sức khoẻ. Biết được như điểm của mình thì cố gắng khắc phục. Đừng bi quan, hăy nghĩ không có chuyện gì là chúng ta không làm được thì sẽ ổn.
    CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG CỐ GẮNG BẤT TẬN!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 773 Bài viết

    • 475 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahuongduong092009 Xem bài viết
    Tối nay đi làm về muộn, buồn và chán vô cùng! Chán đồng nghiệp, chán công việc và trên hết là chán bản thân mình ghê gớm. Từ ngày sinh con tôi thấy sức khỏe của mình suy giảm kinh khủng, hay đau đầu, mất ngủ và cuối cùng là chứng hay quên. Công việc của tôi đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, không được phép sai sót vì nó liên quan đến uy tín cũng như công việc đầu ra của CQ, thế mà mấy năm gần đây tôi liên tục có sai sót cũng chỉ vì không thể tập trung và quá hay quên. Mà tôi đâu phải là người lười biếng! Biết nhược điểm của minh nên tôi thường xuyên làm thêm giờ để kiểm tra lại công việc thế mà vẫn liên tục sơ suất và sai sót. Hôm nay tôi lại bị sếp khiển trách, tôi cũng chỉ biết im lặng nghe vì ngẫm lại đúng là tôi có khuyết điểm rồi! Tôi chán bản thân mình quá mà không có cách nào khắc phục được, có bạn nào giống như tôi không? Cứ đà này không biết tôi sẽ đi đâu về đâu nữa!!!
    Bạn ơi sau sinh thường stress như vậy đấy, dành thời gian thư giản và chơi với con, làm ít thôi, thời gian này sức khoẽ chưa hồi phục hẳn.
    Cố gắng nghỉ ngơi và làm vừa phải, chứ để tình trạng trầm trọng thì ai lo cho con?
    FWEep7
    6q4Jp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #8
    suy nghi tich cuc hon 1 tí đi chị,nghi den nhung dieu mà mình đang có ấy.Cong viec,1 ng chong,nhung dua tre,bo me.Ngoai ra c uong them cac loai tra thao duoc cũng tốt lắm đó.Cố gắng lên chị
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 34 Bài viết

    • 179 Được cảm ơn

    #9
    có ai nên cầu thăng long đứng hóng gió sông hồng với tôi không,rồi sẽ tính tiếp .......
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Mình cũng giống bạn đây, từ ngày sinh con mình thường đau đầu, rụng tóc và lúc nào cũng mất ngủ, mệt mỏi. Công việc công ty mình đang làm cũng áp lực, chuyện chồng, gia đình chồng, chuyện con, nhà mình, ngày nào mình cũng phải uống panadol. Muốn được nghỉ ngơi để xả stress mà không có cơ hội. Giờ này 2g22 sáng mà minh không tài nào ngủ được. Ước gì có ai thay thế cho mình lúc này để minh được nghỉ ngơi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meheosuu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 344 Bài viết

    • 497 Được cảm ơn

    #11
    bạn thử đọc lời Phật dạy dưới này xem nhé, mình nghĩ nó rất hữu ích cho bạn.
    Các con là những đứa trẻ thông minh, thế nào các con cũng hiểu và làm theo được những lời ta dạy. Đạo Lớn mà ta tìm ra rất sâu kín và nhiệm mầu, nhưng nếu người nào chịu học hỏi hết lòng cũng có thể thấy và hành theo được. Con đường ta tìm ra được gọi là con tỉnh thức. Khi các con bóc một trái quít ra ăn, các con có thể ăn quít một cách tỉnh thức hay không tỉnh thức. Thế nào gọi là ăn quít một cách tỉnh thức. Đó là trong khi ăn quít, mình biết là mình đang ăn quít, mình cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quít. Khi bóc quít mình biết là mình đang bóc quít, khi gỡ một múi quít bỏ vào miệng, mình biết là mình đang gỡ một múi quít bỏ vào miệng, khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít, mình biết là mình đang tiếp xúc với hương thom và vị ngọt của múi quít. Trái quít mà chị Nandabala vừa tặng thầy hồi nãy có tất cả là chín múi. Thầy đã ăn từng múi trong sự tỉnh thức như thế và thầy thấy được rằng trái quít là rất quý giá, rất mầu nhiệm. Trong suốt thời gian ăn trái quít thầy không quên trái quít, vì vậy trái quít có thật đối với thầy trong thời gian đó. Trái quít có thật thì người ăn quít cũng có thật và như vậy tức là ăn quít trong sự tỉnh thức.
    Nầy các con, còn thế nào gọi là ăn quít một cách không tỉnh thức? Đó là trong khi ăn quít, mình không biết là mình đang ăn quít, mình không cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quít. Khi bóc quít, mình không biết là mình đang bóc quít, khi gỡ một múi quít bỏ vào miệng, mình không biết là mình gỡ một múi quít bỏ vào miệng, khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít, mình không biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít. Ăn quít như thế thì không thấy được sự quý giá và mầu nhiệm của trái quít. Ăn quít mà không biết là mình ăn quít, thì trái quít không thật sự có mặt. Trái quít không thật sự có mặt thì người ăn quít cũng không thật sự có mặt. Các con, đó là ăn quít mà không có sự tỉnh thức.
    Này các con, ăn quít trong tỉnh thức có nghĩa là trong khi ăn quít ta xúc tiếp thật sự với trái quít, óc ta không suy nghĩ vẫn vơ đến những chuyện khác, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của ngày mai, vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại cho nên trái quít mới thật sự có mặt. Như vậy, sống tỉnh thức là sống trong giây phút hiện tại, thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại.
    Người tu tập phép tỉnh thức khi cầm trái quít trong tay và nhìn vào trái quít có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Nhìn trái quít trong tỉnh thức, các con có thể thấy được cây quít, các con có thể thấy được cây quít nở hoa trong mùa Xuân, các con có thể thấy được ánh nắng và giọt mưa đang nuôi lớn trái quít. Nhìn sâu hơn nữa các con có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái quít có mặt. Nhìn một trái quít như thế người tu tập phép tỉnh thức có thể thấy được những sự mầu nhiệm của vũ trụ và đồng thời cũng thấy được sự giao tiếp trùng trùng của mọi vật trong vũ trụ đối với nhau”.
    Này các con, đời sống hàng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quít. Nếu trái quít có thể có chín múi hoặc mười múi hay mười hai múi, thì mỗi ngày cũng có hai mươi bốn giờ. Mỗi giờ là một múi quít. Sống một ngày hai mươi bốn giờ cũng như ăn cả một trái quít: con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt hai mươi bốn giờ một ngày, thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại. Ngược lại tức là sống trong quên lãng. Sống trong quên lãng tức là sống mà không biết mình sống, sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống, bỏi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại.
    Nói tới đây, sa môn Gotama gọi:
    - Này Sujata.
    - Dạ, Sujata chắp tay nhìn lên chờ đợi.
    - Con nghĩ sao, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy làm nhiều lầm lỗi hay ít lầm lỗi?
    - Bạch thầy, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm vào lầm lỗi. Mẹ con thường dạy: làm con gái con phải có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Con thấy rằng sống có ý tứ cũng như sống tỉnh thức. Nếu con để tâm vào công việc, nếu con có ý tứ trong khi đi, đứng, nói, cười thì trong đời sống hàng ngày con tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm kẻ khác phiền lòng.
    - Đúng như vậy, Sujata. Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì và vì vậy người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác.

    Ngoài ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày cũng sẽ giúp giảm stress, tăng trí tuệ. Hoặc thiền. Bạn có thể đọc tham khảo thêm quyển: Đường xưa mây trắng của thầy Thích Nhất Hạnh, rất gần gũi và cần thiết để ứng dụng trong đời sống hàng ngày hoặc các bài về thiền của thầy Thích Chân QUang và thầy Thích Nhất Hạnh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 183 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #12
    em cũng đang rất là mệt mỏi , chán nản , muốn buông xuôi tất cả ..... động lực của em lúc này là 2 baby đang lớn lên tư`ng ngày...... chúng cần có Mẹ .... các chị cố gắng lên nhé
    • 236 Bài viết

    • 212 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sonoko Xem bài viết
    Mình nghĩ bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hoặc xin chuyển vị trí khác đỡ áp lực hơn như đứa bạn mình chưa có gđ mà làm bên môi giới ck áp lực quá nên chuyển qua làm kế toán cũng trong cty ck thì nó đỡ bị điên hơn. Có ocn rồi không còn sức lực như trước đâu, mình sinh xong cũng thế hay bệnh vặt suốt. Nếu nói chán mình cũng có lúc chán muốn chết đi cho xong vì áp lực quá dù chưa đi làm do con nhỏ. Giờ nhiều khi thấy mình vô dụng vì chưa xin được việc dù có bằng đại học kinh tế. CHỉ biết an ủi do thời buổi khó khăn, xin việc khó khăn và vì con nhỏ nên lựa chọn chổ làm cũng khó, chổ làm gần nhà càng tốt và k làm cả ngày thứ 7. Thế mới đau chứ vì nếu làm cả ngày thứ 7 thay vì làm 1 buổi hoặc nghỉ 2 ngày thì mình sẽ vất vả hơn gấp nhiều lần vì nhà xa, con nhỏ, chồng hay đi công tác mà nhà có hai vc và đứa con.
    mình cũng chán đời cảm thấy vô dụng quá mình học tiếng trung ra nh cũng chưa đi làm con đã sắp 2,5 tuổi rồi .chồng thì ko muốn cho đi làm .mình cũng biết là đi làm áp lực nhưng ở nhà lâu quá rồi.đang học cái văn bằng 2 kt nhưng 1 năm nữa mới đc lấy bằng trong thời gian 1 năm chờ đợi cái bằng mình phải làm gì đây? đi làm ngoài thì chồng ko muốn cho đi
    • Avatar của robert
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 265 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meheosuu Xem bài viết
    bạn thử đọc lời Phật dạy dưới này xem nhé, mình nghĩ nó rất hữu ích cho bạn.
    Các con là những đứa trẻ thông minh, thế nào các con cũng hiểu và làm theo được những lời ta dạy. Đạo Lớn mà ta tìm ra rất sâu kín và nhiệm mầu, nhưng nếu người nào chịu học hỏi hết lòng cũng có thể thấy và hành theo được. Con đường ta tìm ra được gọi là con tỉnh thức. Khi các con bóc một trái quít ra ăn, các con có thể ăn quít một cách tỉnh thức hay không tỉnh thức. Thế nào gọi là ăn quít một cách tỉnh thức. Đó là trong khi ăn quít, mình biết là mình đang ăn quít, mình cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quít. Khi bóc quít mình biết là mình đang bóc quít, khi gỡ một múi quít bỏ vào miệng, mình biết là mình đang gỡ một múi quít bỏ vào miệng, khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít, mình biết là mình đang tiếp xúc với hương thom và vị ngọt của múi quít. Trái quít mà chị Nandabala vừa tặng thầy hồi nãy có tất cả là chín múi. Thầy đã ăn từng múi trong sự tỉnh thức như thế và thầy thấy được rằng trái quít là rất quý giá, rất mầu nhiệm. Trong suốt thời gian ăn trái quít thầy không quên trái quít, vì vậy trái quít có thật đối với thầy trong thời gian đó. Trái quít có thật thì người ăn quít cũng có thật và như vậy tức là ăn quít trong sự tỉnh thức.
    Nầy các con, còn thế nào gọi là ăn quít một cách không tỉnh thức? Đó là trong khi ăn quít, mình không biết là mình đang ăn quít, mình không cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quít. Khi bóc quít, mình không biết là mình đang bóc quít, khi gỡ một múi quít bỏ vào miệng, mình không biết là mình gỡ một múi quít bỏ vào miệng, khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít, mình không biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít. Ăn quít như thế thì không thấy được sự quý giá và mầu nhiệm của trái quít. Ăn quít mà không biết là mình ăn quít, thì trái quít không thật sự có mặt. Trái quít không thật sự có mặt thì người ăn quít cũng không thật sự có mặt. Các con, đó là ăn quít mà không có sự tỉnh thức.
    Này các con, ăn quít trong tỉnh thức có nghĩa là trong khi ăn quít ta xúc tiếp thật sự với trái quít, óc ta không suy nghĩ vẫn vơ đến những chuyện khác, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của ngày mai, vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại cho nên trái quít mới thật sự có mặt. Như vậy, sống tỉnh thức là sống trong giây phút hiện tại, thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại.
    Người tu tập phép tỉnh thức khi cầm trái quít trong tay và nhìn vào trái quít có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Nhìn trái quít trong tỉnh thức, các con có thể thấy được cây quít, các con có thể thấy được cây quít nở hoa trong mùa Xuân, các con có thể thấy được ánh nắng và giọt mưa đang nuôi lớn trái quít. Nhìn sâu hơn nữa các con có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái quít có mặt. Nhìn một trái quít như thế người tu tập phép tỉnh thức có thể thấy được những sự mầu nhiệm của vũ trụ và đồng thời cũng thấy được sự giao tiếp trùng trùng của mọi vật trong vũ trụ đối với nhau”.
    Này các con, đời sống hàng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quít. Nếu trái quít có thể có chín múi hoặc mười múi hay mười hai múi, thì mỗi ngày cũng có hai mươi bốn giờ. Mỗi giờ là một múi quít. Sống một ngày hai mươi bốn giờ cũng như ăn cả một trái quít: con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt hai mươi bốn giờ một ngày, thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại. Ngược lại tức là sống trong quên lãng. Sống trong quên lãng tức là sống mà không biết mình sống, sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống, bỏi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại.
    Nói tới đây, sa môn Gotama gọi:
    - Này Sujata.
    - Dạ, Sujata chắp tay nhìn lên chờ đợi.
    - Con nghĩ sao, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy làm nhiều lầm lỗi hay ít lầm lỗi?
    - Bạch thầy, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm vào lầm lỗi. Mẹ con thường dạy: làm con gái con phải có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Con thấy rằng sống có ý tứ cũng như sống tỉnh thức. Nếu con để tâm vào công việc, nếu con có ý tứ trong khi đi, đứng, nói, cười thì trong đời sống hàng ngày con tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm kẻ khác phiền lòng.
    - Đúng như vậy, Sujata. Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì và vì vậy người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác.

    Ngoài ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày cũng sẽ giúp giảm stress, tăng trí tuệ. Hoặc thiền. Bạn có thể đọc tham khảo thêm quyển: Đường xưa mây trắng của thầy Thích Nhất Hạnh, rất gần gũi và cần thiết để ứng dụng trong đời sống hàng ngày hoặc các bài về thiền của thầy Thích Chân QUang và thầy Thích Nhất Hạnh
    Mình có đọc "Hiểu về trái tim" của thiền sư Minh Niệm thầy giảng cũng gần gũi lắm, hồi xưa đọc sách dạng này thì ko thấy thấm thía, giờ càng trải nghiệm thì càng "vỡ" ra nhiều điều.
    ...Nụ cười lại hé sáng, cuộc đời lại thênh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim mình...
    • Avatar của Nguyet82
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 218 Bài viết

    • 335 Được cảm ơn

    #15
    Mình cũng từng có tâm trạng giống bạn; giờ cho vàng mình cũng ko dám đẻ nữa.
    • Avatar của meheosuu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 344 Bài viết

    • 497 Được cảm ơn

    #16
    Mình có đọc "Hiểu về trái tim" của thiền sư Minh Niệm thầy giảng cũng gần gũi lắm, hồi xưa đọc sách dạng này thì ko thấy thấm thía, giờ càng trải nghiệm thì càng "vỡ" ra nhiều điều.
    Cảm ơn bạn nhé, mình đang tìm đọc quyển đó
    • Avatar của meheosuu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 344 Bài viết

    • 497 Được cảm ơn

    #17
    Mình cũng mới đọc "quyển đường xưa mây trắng" thôi, mặc dù có cậu bạn giới thiệu khá lâu rồi, nhưng mãi cho đến khi tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật thì mình mới biết chính quyển này là quyển mình cần. Chính là nhờ thầy Chân Quang mà mình mới biết được tầm quan trọng của việc tôn kính Đức Phật là như thế nào, một tấm gương vĩ đại về đạo đức, trí tuệ mà mỗi người cần mãi mãi noi theo. Vì có tôn kính Đức Phật thì mình mới hướng tới những cái vĩ đại của Người mà học tập và làm theo.
    • Avatar của meheosuu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 344 Bài viết

    • 497 Được cảm ơn

    #18
    "mình cũng chán đời cảm thấy vô dụng quá mình học tiếng trung ra nh cũng chưa đi làm con đã sắp 2,5 tuổi rồi .chồng thì ko muốn cho đi làm .mình cũng biết là đi làm áp lực nhưng ở nhà lâu quá rồi.đang học cái văn bằng 2 kt nhưng 1 năm nữa mới đc lấy bằng trong thời gian 1 năm chờ đợi cái bằng mình phải làm gì đây? đi làm ngoài thì chồng ko muốn cho đi"
    Con mình một đứa gần 5 tuổi, một đứa 3 tuổi ruỡi mà mình vẫn ở nhà này. Mình thấy cực kỳ nhiều việc để giải quyết với hai đứa con luôn, không có thời gian mà chán nữa. Ngoài dạy dỗ kiến thức, thì quan trọng nhất là rèn con hiếu thảo, nhân cách, lòng thuơng người, lời ăn, tiếng nói, cách giải quyết vấn đề, xử lý tình huống một cách có tình người, mà những cái đó chỉ có rèn qua từng lời ăn, tiếng nói, việc làm. Mình càng có thời gian bên con, càng có điều kiện cho những việc đó và ngược lại. Nên mình thấy bạn may mắn khi con còn nhỏ mà có thời gian ở gần con như vậy đấy.
    • Avatar của dcom3g
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 182 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meheosuu Xem bài viết
    bạn thử đọc lời Phật dạy dưới này xem nhé, mình nghĩ nó rất hữu ích cho bạn.
    Các con là những đứa trẻ thông minh, thế nào các con cũng hiểu và làm theo được những lời ta dạy. Đạo Lớn mà ta tìm ra rất sâu kín và nhiệm mầu, nhưng nếu người nào chịu học hỏi hết lòng cũng có thể thấy và hành theo được. Con đường ta tìm ra được gọi là con tỉnh thức. Khi các con bóc một trái quít ra ăn, các con có thể ăn quít một cách tỉnh thức hay không tỉnh thức. Thế nào gọi là ăn quít một cách tỉnh thức. Đó là trong khi ăn quít, mình biết là mình đang ăn quít, mình cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quít. Khi bóc quít mình biết là mình đang bóc quít, khi gỡ một múi quít bỏ vào miệng, mình biết là mình đang gỡ một múi quít bỏ vào miệng, khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít, mình biết là mình đang tiếp xúc với hương thom và vị ngọt của múi quít. Trái quít mà chị Nandabala vừa tặng thầy hồi nãy có tất cả là chín múi. Thầy đã ăn từng múi trong sự tỉnh thức như thế và thầy thấy được rằng trái quít là rất quý giá, rất mầu nhiệm. Trong suốt thời gian ăn trái quít thầy không quên trái quít, vì vậy trái quít có thật đối với thầy trong thời gian đó. Trái quít có thật thì người ăn quít cũng có thật và như vậy tức là ăn quít trong sự tỉnh thức.
    Nầy các con, còn thế nào gọi là ăn quít một cách không tỉnh thức? Đó là trong khi ăn quít, mình không biết là mình đang ăn quít, mình không cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quít. Khi bóc quít, mình không biết là mình đang bóc quít, khi gỡ một múi quít bỏ vào miệng, mình không biết là mình gỡ một múi quít bỏ vào miệng, khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít, mình không biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quít. Ăn quít như thế thì không thấy được sự quý giá và mầu nhiệm của trái quít. Ăn quít mà không biết là mình ăn quít, thì trái quít không thật sự có mặt. Trái quít không thật sự có mặt thì người ăn quít cũng không thật sự có mặt. Các con, đó là ăn quít mà không có sự tỉnh thức.
    Này các con, ăn quít trong tỉnh thức có nghĩa là trong khi ăn quít ta xúc tiếp thật sự với trái quít, óc ta không suy nghĩ vẫn vơ đến những chuyện khác, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của ngày mai, vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại cho nên trái quít mới thật sự có mặt. Như vậy, sống tỉnh thức là sống trong giây phút hiện tại, thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại.
    Người tu tập phép tỉnh thức khi cầm trái quít trong tay và nhìn vào trái quít có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Nhìn trái quít trong tỉnh thức, các con có thể thấy được cây quít, các con có thể thấy được cây quít nở hoa trong mùa Xuân, các con có thể thấy được ánh nắng và giọt mưa đang nuôi lớn trái quít. Nhìn sâu hơn nữa các con có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái quít có mặt. Nhìn một trái quít như thế người tu tập phép tỉnh thức có thể thấy được những sự mầu nhiệm của vũ trụ và đồng thời cũng thấy được sự giao tiếp trùng trùng của mọi vật trong vũ trụ đối với nhau”.
    Này các con, đời sống hàng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quít. Nếu trái quít có thể có chín múi hoặc mười múi hay mười hai múi, thì mỗi ngày cũng có hai mươi bốn giờ. Mỗi giờ là một múi quít. Sống một ngày hai mươi bốn giờ cũng như ăn cả một trái quít: con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt hai mươi bốn giờ một ngày, thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại. Ngược lại tức là sống trong quên lãng. Sống trong quên lãng tức là sống mà không biết mình sống, sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống, bỏi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại.
    Nói tới đây, sa môn Gotama gọi:
    - Này Sujata.
    - Dạ, Sujata chắp tay nhìn lên chờ đợi.
    - Con nghĩ sao, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy làm nhiều lầm lỗi hay ít lầm lỗi?
    - Bạch thầy, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm vào lầm lỗi. Mẹ con thường dạy: làm con gái con phải có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Con thấy rằng sống có ý tứ cũng như sống tỉnh thức. Nếu con để tâm vào công việc, nếu con có ý tứ trong khi đi, đứng, nói, cười thì trong đời sống hàng ngày con tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm kẻ khác phiền lòng.
    - Đúng như vậy, Sujata. Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì và vì vậy người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác.

    Ngoài ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày cũng sẽ giúp giảm stress, tăng trí tuệ. Hoặc thiền. Bạn có thể đọc tham khảo thêm quyển: Đường xưa mây trắng của thầy Thích Nhất Hạnh, rất gần gũi và cần thiết để ứng dụng trong đời sống hàng ngày hoặc các bài về thiền của thầy Thích Chân QUang và thầy Thích Nhất Hạnh

    cảm ơn bạn rất nhiều.. Đôi khi,mình đang sống mà cứ ngỡ mình đang tồn tại bạn ạ... !
    • Avatar của sonoko
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 4,944 Bài viết

    • 1,553 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meheosuu Xem bài viết
    "mình cũng chán đời cảm thấy vô dụng quá mình học tiếng trung ra nh cũng chưa đi làm con đã sắp 2,5 tuổi rồi .chồng thì ko muốn cho đi làm .mình cũng biết là đi làm áp lực nhưng ở nhà lâu quá rồi.đang học cái văn bằng 2 kt nhưng 1 năm nữa mới đc lấy bằng trong thời gian 1 năm chờ đợi cái bằng mình phải làm gì đây? đi làm ngoài thì chồng ko muốn cho đi"
    Con mình một đứa gần 5 tuổi, một đứa 3 tuổi ruỡi mà mình vẫn ở nhà này. Mình thấy cực kỳ nhiều việc để giải quyết với hai đứa con luôn, không có thời gian mà chán nữa. Ngoài dạy dỗ kiến thức, thì quan trọng nhất là rèn con hiếu thảo, nhân cách, lòng thuơng người, lời ăn, tiếng nói, cách giải quyết vấn đề, xử lý tình huống một cách có tình người, mà những cái đó chỉ có rèn qua từng lời ăn, tiếng nói, việc làm. Mình càng có thời gian bên con, càng có điều kiện cho những việc đó và ngược lại. Nên mình thấy bạn may mắn khi con còn nhỏ mà có thời gian ở gần con như vậy đấy.
    Nhà có điều kiện thì chăm con rồi kiếm gì làm thêm cho vui thì ok chứ nhà khó khăn, 1 mình đầu lương công chức của chồng k kham nổi bạn ah. Mà nhà bạn tới 2 bé, chi tiêu cũng sẽ nhiều, nhà mình mới 1 bé mà đã sợ đẻ, sợ k chăm nổi nếu có 2 bé vì k có ai phụ hết, từ lúc mình sinhtớii giờ cũng chỉ 2 mẹ con, đêm hôm dù mới mổ cũng có mình mẹ cặm cụi bên con ốm đâu con cũng chỉ có đeo mẹ, mẹ muốn điên lên được vì cái đuôi đáng yêu nhưng cũng k chịu được nếu lúc nào cũng bám,hichic. Mình chẳng mong gì hơn là có công việc ổn định, mức lương đủ chi tiêu cá nhân và họvv phí cho con, còn các khoản chợ búa thì dùng lương của chồng. Có vậy mới dư ra được tí xíu phòng ốm đau nữa, giờ tháng nào hụt tháng đó,chỉ dám dùng cho con chứ ba mẹ thì ăn uống cũng kham khổ lắm. CHỉ mong đi làm lương tầm 5tr là tạm ổn rồi.
    Em nào có nói lời chia tay
    Mà chiều nay chông chênh đến vậy
    Con đường xưa vẫn trải đầy ánh nắng
    Sỏi đá khô cằn.............
    Cũng thổn thức kêu đau
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2