Chào mọi người, mình là du học sinh đang học ở Mỹ 4 năm rồi. Thật ra mục đích ban đầu mình qua đây là để định cư và giúp gđ ở vn. Mình gặp và quen anh ấy hơn 3 năm rồi. Ngoại trừ việc chênh lệch tuổi tác khá nhiều thì còn lại anh ấy khá hoàn hảo, cao ráo, đẹp trai, gia cảnh tốt, sự nghiệp, tài chính đảm bảo. Cs của mình và anh ấy khá hoà hợp và hiểu nhau. Trc đây mình là 1 cô gái rất bản lĩnh và can đảm, cs du học rất cực khổ, mình phải bương chải làm đủ thứ việc làm để mưu sinh ở đất khách quê người. Thời gian đó tuy có tự do và thoải mái nhưng lại rất cực khổ và ko hề có phương hướng. Mình biết nếu cứ đi làm part time và học hành 1 cách tạm bợ, qua loa như thế thì mình sẽ ko có tương lai. Nhất là ở đất nước này, ko có bằng cấp nghề nghiệp ổn định thì đời sống sau này sẽ rất thê thảm, ko đi tới đâu. Tình cờ quen anh ấy trong chỗ mình làm. Sau khi quen anh ấy 1 thời gian, mình ko còn phải đi làm, ra đường bon chen nữa. Quen anh ấy, mình được làm 1 đứa con nít, ngây thơ, hồn nhiên, ko phải lo nghĩ nhiều. Thật ra ko phải mình lười biếng đâu, tại anh ấy ko cho mình đi làm, bon chen ngoài đường nữa. Anh ấy lo nếu mình đi làm mà bị bắt thì sẽ bị đuổi về, hơn nữa ko muốn mình chịu khổ, muốn mình tập trung học và nghĩ cho tương lai. Nhưng gần đây, mình nhìn lại nhiều thứ thấy có vẻ mọi thứ đã đi sai hướng. Ba mẹ mình ở vn thì có vẻ ko vui nếu mình lấy ng này vì cách biệt tuổi tác và lối cư xử do khác biệt văn hóa. Mình thì cảm thấy mình mất dần đi sự tự tin và bản lĩnh ngày xưa, làm gì cũng sợ, cũng do dự kiểu như bị thuần hóa ấy. Mình vừa thương ba mẹ và cũng rất thương anh ấy. Nếu ra đi, điều làm mình sợ nhất đó là phải bỏ anh ấy 1 mình, ko ai bên cạnh chăm sóc, tâm sự. Mình biết anh ấy thương mình nhiều lắm, nhưng cái thương của anh ấy hơi độc đoán và over. Mình dường như ko có tự do, ko đc làm gì mà ko đc anh ấy cho phép, ngay cả việc nc tâm sự vs gđ mình. Mình hiểu như vậy là ko đúng và có hơi bất hiếu vs ba mẹ mình. Mẹ mình có nói 1 câu khiến mình rất đau lòng là nếu con lấy ng này, mẹ có cảm giác như mẹ mất con vĩnh viễn vậy. Nhưng mình cũng phải nhìn nhận là ba mẹ mình có phần ko đúng, ko thể áp đặt tư tưởng trọng sĩ diện, bề ngoài của ng ở quê cho cs của mình ở nc ngoài đc được. Nhập gia tùy tục, mình đã cố gắng giải thích mà mẹ mình vẫn bị mấy ng bà con, hàng xóm xúi giục, bắt mình phải lấy ng trẻ tuổi để ba mẹ có quyền control hơn. Mẹ mình chưa nghĩ đến việc lấy ng trẻ tuổi, mình sẽ phải đối mặt vs những Vđề gì, có thật sự hạnh phúc hay ko. Về phần anh ấy, anh ấy yêu mình, vạch sẵn cho mình mọi thứ trong tương lai, những thứ mà ng khác nhìn vào sẽ nghĩ mình thật may mắn khi được làm vợ anh ấy. Mình là cô gái của tự do, đam mê, có nhiều tham vọng và hơi bốc đồng nhưng rất thẳng thắn và cương trực. Mình chưa bao giờ có tư tưởng sẽ lấy 1 ng chồng giàu có và an nhàn hưởng thụ. Năm nay mình đã 27 tuổi, sắp hết cái gọi là thanh xuân. Mình ko muốn sống 1 cuộc đời mà đến khi nhắm mắt vẫn ko biết mình đã chọn đúng hay sai. Nếu giờ mình ra đi, rất có thể mình sẽ ko đạt đc mục tiêu to lớn là có quốc tịch Mỹ, điều đó lại làm ba mẹ mình bất an hơi bất cứ điều gì. Hơn nữa, mình sẽ phải chấm dứt chuyện học hành vì nếu đi làm thì mình chỉ có thể kiếm đủ để trang trải các khoản cơ bản, còn học hành thì rất xa xỉ, mình ko thể. Trong khi bây giờ anh ấy đang cho mình đi học, để mình có bằng cấp và nghề nghiệp tốt, sau này có thể tự lo cho bản thân. Nhưng song song vs điều đó, anh ấy cũng nói, anh ấy cho mình đi học để mình có kiến thức và bằng cấp tốt nhưng ko cho nghĩa mình phải đi làm, nếu anh ấy cảm thấy lo cho mình được thì mình chỉ nên ở nhà nuôi con, take care gđ, enjoy cs vs anh ấy. Mình có chút ko can tâm, nhưng trong mối quan hệ này, mình ko có quyền quyết định. Nếu tiếp tục như thế, mình cứ cảm thấy giống như mình lợi dụng ng ta vậy, nếu cứ tiếp tục đi học, kết hôn rồi sau này nếu ko chịu nổi nữa thì chia tay. Điều đó thật sự mình không làm đc, thấy vô đạo đức thế nào ấy. Một khi cưới rồi mà dù có ko thích cũng sẽ cắn răng mà sống vì ngta ngoài cái tình, còn có cái ơn với mình. Còn nếu mình chọn ra đi bây giờ, có nghĩa là mình vừa đưa cs của anh ấy vào ngõ cụt, trong khi cuộc đời mình tiếp theo sẽ đi về đâu sẽ là dấu chấm hỏi lớn, có thể có tự do trc mắt đó, nhưng còn lại sẽ mất hết, có thể sẽ được làm bất cứ điều gì mình thích nhưng cũng có khi vì phải mưu sinh kiếm sống mà trở thành nô lệ của đồng tiền, bon chen và đánh mất giá trị bản thân. Chỉ sợ rằng những cảm xúc gần đây là 1 phút bốc đồng của tuổi trẻ, sau khi được thỏa mãn cái thứ gọi là thanh xuân xong thì lại mất phương hướng một lần nữa, lúc đó có muốn quay lại cũng ko đc nữa. Hơn ai hết, mình hiểu rõ anh ấy cần mình ntn, cuộc đời anh ấy đã có nhiều nỗi buồn và góc khuất, từ khi quen mình, anh ấy dần lấy lại tự tin và yêu đời hơn. Buông tay anh ấy có nghĩa 1 lần nữa mình đẩy anh ấy vào lại hố sâu, có thể sẽ ko thể đứng dậy đc nữa. Như vậy là hại người, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc bản thân mà ko nghĩ cho ng khác. Đứng giữa ngã ba đường, thật sự mình rất bối rối và ko muốn làm ai phải đau lòng. Trước ngưỡng cửa của hôn nhân, mình rất do dự. Một khi đã đặt bút kí vào tờ giấy kết hôn, mình ko còn đường lui nữa. Mình thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của anh ấy lẫn ba mẹ mình, sợ rằng 1 phút bốc đồng, quyết định thiếu sáng suốt sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Mình rất cần lời khuyên của các chị lớn hơn hoặc cùng trang lứa.