Nhật ký một cô gái đi tìm chính mình!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.22K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Muốn viết một cái gì đó để có thể đọc lại, để lưu giữ những bài học mà mình nhận ra trong cuộc sống này. Có lúc mình sẽ bị quên đi, lưu lại để nhớ, để chia sẻ với nhưng người bạn vô tình đi qua và đọc, và may mắn sẽ tìm được một người hiểu được tôi.
    Mỗi cô gái là một sự khác biệt, và tôi cũng là một cô gái khác biệt. Nhạy cảm, và dễ bị cảm xúc quấn lấy. Tôi chọn một con đường mà tôi nghĩ là đúng nhất với mình. Tôi luôn đi tìm điểm cân bằng của chính mình, cân bằng về cảm xúc , về cách ứng xử...Tôi không muốn kể nhiếu về điều đó, với bất cứ ai, vì tôi không muôn mọi người nghĩ về mình bằng sự khó hiểu, giáo lý.
    Tôi không biết có ai luôn bị ám ảnh vì cảm thấy mình không đủ tốt như tôi, có phải tôi đang phí thời gian để theo đuổi một thứ không có ý nghĩa. Có khi sống chính là cứ sống, cứ trải nghiệm và cuối cùng mới là đúc kết ra con người bạn muốn trở thành. Còn tôi, cứ mãi trăn trở việc người mà mình muốn trở thành....rồi cứ để sự không hoàn hảo ám ảnh, để rồi cứ mất đi nhiều thứ.
    Hiện giờ tôi thấy ổn, với việc mình trưởng thành hơn....tôi tìm được sự mong đợi, tìm đc nghĩa việc mình sống. Nhưng đôi lúc tôi lại sợ, có phải mình đang làm quá chậm, có khi nào khi tôi quá quá già rồi, vẫn không tìm được thứ mình muốn, quay đầu lại chợt thấy hối hận vì mình chưa làm được gì cho cuộc đời này.
    1h sáng, thứ 6 ngày 9/8/2019
    Ngoài trời những cơn mưa đổ xuống ào ào, tôi cảm giác chính tâm hồn mình đang dược cơn mưa rửa sạch đi, sự lo lắng về nhưng điều mình chẳng biết làm sao, trong thời diểm này, cũng chẳng còn dấu vết.
    Là tôi đã học được cách tìm lại sự cân bằng cho chính mình, hay mình đang trốn chạy khi cần phải nghi đến những điều quan trọng.
    Xem xong tập phim về nhà đi con tập 83, chiếu lại trên youtube. Bố Sơn bỏ nhà đi, vì cảm thấy có lỗi, đã áp đặt cách nghĩ của mình cho 3, chị em Huệ, Thư và Dương. Và cách nghĩ đó có vẻ làm cả 3 người con của bố Sơn không hạnh phúc. Bố Sơn bỏ đi để có sự suy ngẫm về cách mà một người bố nên làm, nên ủng hộ, nên tham gia để con cái mình hạnh phúc.
    Nói chung là sự ngưỡng mộ, tôi ước mình có một gia dình như thế.
    Có lẽ, Bố Sơn không phải là một ông bố dạy con theo đúng khoa học, đôi lúc bố Sơn còn là một ôm bố quá yếu đuối và hoài niệm, lẩm cẩm. Nhưng chỉ một thứ thôi, một thứ làm bố Sơn trở thành một ông bố quốc dân. Là bố Sơn sẵn sàng thay đổi quan niệm của mình, nếu nó không phù hợp và làm tổn thương những người con. Một điều vĩ đại, mà tôi biết chẳng mấy ai làm được. Có ai đủ tình thương, để phủ nhận những trải nghiệm sống, những cách nghĩ đã ăn sâu trong chính tâm khảm của mình, để chấp nhận một điều mới, hoàn toàn trái ngược là đúng. Họ sẽ luôn phủ nhận, luôn đổ lỗi để cảm thấy ổn. Nếu thấy ai đó đau khổ về quyết định của họ, họ thà tự nghĩ ra một tỉ lý khác, để biện minh cho kết quả đó, hơn là nhận lỗi.
    Tôi từng như vậy, tôi đã khóc vì không được hiểu, không được chấp nhận, bị phủ nhận. Nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ hiểu. Tôi bị khập khiễng ngay chính trong tâm hồn, bởi những trải nghiệm trong quá khứ. Tôi luôn dặn mình phải cố chấp trước, ích kỉ trước để không ai bắt nạt được mình. Đôi khi, chính những mối quan hệ rất rất thân thuộc, lại làm tôi tổn thương hơn cả, vì luôn im lặng, luôn chấp nhận, nên người khác tự cho mình quyền quyết định mọi thứ cho tôi. Dù bị tổn thương, bị đau,vẫn phải cảm ơn họ....cho đến ngày tôi chẳng còn chút hi vọng nào vào tương lai...tôi chỉ là một cái bóng cố thu mình để ít người nhất nhận ra sự tồn tại của chính mình.
    Những điều cần chiến đấu vì chính mình, thì nhất định phải kiên cường giành lấy. Nhưng không có nghĩa lúc nào cũng cố chấp, để đề phòng "thiên hạ thấy mình hiền mà bắt nạt". Nếu mình cứ cố chấp để người khác phải sợ mình, thì sau này, khi ở bên một người mình yêu thương rất nhiều, mình sẽ chẳng thể nào bỏ xuống được cái tôi, chẳng thể vì những giọt nước mắt đang rơi của họ mà dừng lại. Mình sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là yêu thương thật sự.
    "tôi đi tìm tôi"

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Assaht
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 8 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    Cảm nhận cá nhân mình thấy bản thân bạn có sự đa cảm. Đa nhân cách. Nhưng bạn cầu tiến. Thế giới này rộng lớn lắm. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là thiếu. Khó trả lời lắm bạn. Hãy cứ sống cho ngày hôm nay đi. Tương lai rồi sẽ là hiện tại của quá khứ. Đừng cố suy nghĩ mình là ai, mình như thế nào. Mỗi con người chỉ sống 1 lần trong đời thôi. Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui. Thân ái
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Assaht Xem bài viết
    Cảm nhận cá nhân mình thấy bản thân bạn có sự đa cảm. Đa nhân cách. Nhưng bạn cầu tiến. Thế giới này rộng lớn lắm. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là thiếu. Khó trả lời lắm bạn. Hãy cứ sống cho ngày hôm nay đi. Tương lai rồi sẽ là hiện tại của quá khứ. Đừng cố suy nghĩ mình là ai, mình như thế nào. Mỗi con người chỉ sống 1 lần trong đời thôi. Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui. Thân ái
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Mình cũng luôn muốn có thể cứ sống thôi, không phải suy nghĩ nhiều, nhưng nó là tính cách của mình rồi. Mình đã mất thời gian rất dài để chấp nhận chính mình. Giờ mình còn quá trẻ để biết tính cách mình vậy là tốt hay xấu, tạm thời mình vẫn luôn cố gắng ổn với nó.
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Chủ nhật, ngày 11/8/2019
    3h09: Lại một đêm tôi thức . Tôi thích ban đêm, cảm thấy bình yên lạ, thế giới này đang dừng lại, ai cũng dừng lại. Và tôi sẽ ko bị bỏ lại...
    Trước tới nay, vì yêu đuối, nên tôi luôn tìm ai đó để dựa vào, để chia sẻ. Tôi nghĩ mình phiền phức, tôi trông chờ vào điều gì chứ, chờ ai đó sẽ giải quyết vấn đề thay mình cả đời sao? Thế giới ngoài kia ai cũng có quá nhiều vấn đề của chính họ, sao tôi cứ cố học làm một cây tầm gửi, đổ hết trách nhiệm cho cây chủ, rồi vô dụng ung dung và tồn tại???!!!.
    Tôi đã gây ra một chuyện rất tệ, tôi sợ, đến cuối tháng thôi, tôi sẽ làm sao để dối mặt với nó. Tôi hiện giờ cũng chẳng có kế hoạch gì để có thể giải quyết nó trong tương lai....Trong khi đó quanh tôi, ai cũng đang phải lo vấn đề của chính họ, tôi không thể làm phiền họ lúc này...
    Người mà tôi vô cùng thích cũng đã thuộc về người khác. Cũng đủ lâu để người đó không chờ nổi tôi nữa rồi. Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa, tôi cảm thấy chính mình HIỂU. Không còn khóc vì người đó, ko còn dằn vặt nữa dù tôi thích người đó, sợ rằng sau này sẽ chẳng thể tìm đc ai giống vậy..., nhưng người đó đã xuất hienj không đúng thời điểm, dù tôi có thích người đó thế nào. Thì một người vẫn đang lòng vòng với đống suy nghĩ mình là ai, mình muốn gì...có chỗ nào để đón nhận, để chấp nhận thêm một mối quan hệ. Người đó phải tiếp tục sống như một người bình thường, yêu...rồi sẽ lấy một ai đó. Còn tôi còn chưa nhìn thấy tương lai- tôi thưc sự muốn gì, sẽ phải làm gì, nên càng không sẵn sàng có một gia đình, tôi làm được gì cho người khác hạnh phúc tại lúc này...
    Ai cũng sẽ dần quen với nỗi cô đơn, với việc tự giải quyết vấn đề của chính mình, dù giờ tôi chẳng biết làm gì, nhưng tôi vẫn tự nói với chính mình, sẽ ổn thôi, cũng có đôi lúc tôi ước mình biến mất, để mọi lo lắng này dừng lại đi. Nhưng tôi yêu cuộc sống này, tôi vẫn chưa tim được hạnh phúc của mình cơ mà, tôi ko muốn biến mất như thế. Tôi không thể đổ lỗi cho người khác, không thể oán trách, cứ tự nói với chính mình như thế bao nhiêu lần. Khi mọi thứ qua đi, tôi mạnh mẽ, thực sự vượt qua được , mà quên đi cách yêu thương người khác thì hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ thật sự đến cả....tôi luôn dặn mình, sống ngu ngốc một xíu cũng đc, để người khác lừa một xíu cũng đc...nếu thật sự có thiên thần hộ mệnh cho riêng mỗi người. Làm ơn giúp tôi bảo vệ sự đơn giản của mình- như bây giờ., mãi mãi về sau.
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Thứ4/14/8
    Dù chẳng biết làm sao để giải quyết nhưng chuyện đau đầu đó. Nhưng vẫn phải tiếp tục suy nghĩ nên làm gì. Nghĩ ra việc để làm còn hơn cứ đứng yên đợi điều ko mong muốn đến.
    Tôi khác rồi, nếu là trc đây, sẽ thu mình lại trong cái vỏ ốc, hết nghĩ đến việc tiêu cực này đến việc tiêu cực khác, rồi lại tìm ai đos để trách...
    Tôi cảm thấy mình có thể có đặt niềm tin cào chính mình.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của anhsaobangtrongdems2