TIN TÀI TRỢ.

Nhật Ký Của Bà Mẹ Mang Thai Có Con Bị Xương Đùi Ngắn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 35K Lượt đọc
  • 50 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #1
    Hôm nay, mình muốn chia sẻ với các mẹ đang và sẽ mang thai câu chuyện của mẹ Tôm. Mong là các mẹ khi đọc bài viết này sẽ không còn mẹ nào phải khóc như mình nữa.
    Mình đã đọc nhiều bài viết về những lo lắng của các mẹ khi mang thai và được biết con mình có chiều dài xương đùi ngắn. Tuy nhiên lại chẳng ai có phản hồi sau khi sinh em bé xong. Vì vậy hôm nay mình chia sẻ cho mọi người an tâm.
    Khi có thai mình chọn khám thai ở BV Từ Dũ, từ tuần 6 - tuần 34. Mình đã làm qua tất cả các xét nghiệm của BV: đo độ mờ da gáy cho con ở tuần thứ 12; làm xét nghiệm Double test và khi tuần thai được 21 thì mình cũng siêu âm 3D để biết em bé của mình có bị dị tật gì không. Khi có xét nghiệm Double Test mình cũng hơi hoang mang lo lắng vì kết quả mọi thứ của mình đều tốt trừ khả năng bị Down của con. Mình mang thai khi 25 tuổi, với độ tuổi của mẹ như vậy thì khả năng con bị Down sẽ chỉ có 1/1000 (mình ko nhớ chính xác con số), tuy nhiên của mình là 1/413. Con số của mình thấp hơn nhiều so với con số của các mẹ có cùng độ tuổi. Lúc đó, mình có đem kết quả xét nghiệm cho bác sĩ coi. Thì bác sĩ nói không sao, khả năng thấp. Mình cũng có hỏi là có nên làm Trip Test không thì BS nói là không cần.
    Cho đến khi bé nhà mình được 29 tuần, mình đi khám thai, lúc này BV mới cho biết cân nặng của bé, bé nhà mình chỉ khoảng 1kg. Trong khi các bé khác trong tuần lễ này TB được 1,5kg. Thai nhi bị dự đoán là suy dinh dưỡng, bác sĩ cũng nói về ăn uống nhiều vô cho em bé to lên. 1 ngày TB phải uống 1lít sữa, ăn nhiều đạm và tinh bột...
    2 tuần sau tức thai nhi được khoảng 31 tuần, thì đi siêu âm bsi siêu âm trong BV Từ Dũ lại không nói gì đến cân nặng, mình cầm tờ siêu âm ra không thấy có ghi cân nặng lại chạy vô hỏi BS. Ông chỉ nói 1 câu đơn giản:" Sao có nhiều người hay để ý tới cân nặng của con thế nhỉ? Cái này có liên quan gì đâu? Nó chỉ mang tính ước lượng thôi". Rồi ông đuổi mình ra. Chồng mình cũng thắc mắc vì sao lần trước cho biết cân nặng, lần này lại không.
    2 tuần sau nữa tái khám lúc đó bé nhà mình được 33 tuần, mình đi khám vào sáng thứ 7. Như thường lệ Bs phòng khám cho đi siêu âm. Bé nhà mình lúc này ước lượng chỉ được có 1,5kg và thêm 1 chi tiết nữa, CDXD của bé dưới 5%. Bs phòng khám chẳng nói gì, viết giấy nói mình thứ 2 đầu tuần đi siêu âm tiền sản.
    Phải nói là khoảng thời gian chỉ có 2 ngày đó đối với vợ chồng mình là dài vộ tân. Mình tìm hiểu thông tin về các bé có chiều dài xương đùi ngắn thì thấy có yếu tố là suy dinh dưỡng, mẹ bị tiểu đường, cao huyết áp ... Nói chung những bệnh đó thì khi mang thai mình đều không mắc phải và có 1 nguyên nhân khiến mình lo lắng nhất là bé có khả năng bị đột biến nhiễm sắc thể (bị Down).
    Thứ 2, chồng mình chở vợ đi khám tiền sản, 7g sáng có mặt ở BV mà đến gần 10g mới được vào phòng siêu âm. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng, vì mẹ nào bị chỉ định đi khám tiền sản là con cũng có vấn đề. Mình lên bàn siêu âm, bsi siêu âm cho mình cũng đang mang thai, chắc cũng hiểu tâm trạng của mình nên khi mình hỏi:" Bé nhà em có sao không bác?". Bsi chỉ nhẹ nhàng nói: " Mẹ chờ chút nhé, để siêu âm kĩ rồi nói với mẹ". Khoảng 15p sau, BS nói với mình:" Chị nghĩ bé nhà em chỉ nhỏ đều thôi, không sao đâu, đừng lo lắng quá". Mình cầm tờ siêu âm về phòng khám để BSi xem, Bsi Phòng khám trả tờ siêu âm nói:" Giờ chị không còn ở phòng khám này nữa, chị qua Phòng Khám Tiền Sản nhé!". Lúc đó cũng đã khoảng 11g30, Bsi bên Tiền Sản chỉ làm tới 11g nên 2 vợ chồng lại ngồi chầu chực ở BV rồi chờ đến tận chiều. Chiều, Phòng Khám Tiền Sản cũng chỉ làm từ 1g30-4g, mình nộp giấy vào đó mà tâm trạng lo lắng vì hầu hết các mẹ đi từ phòng tư vấn đó ra đều khóc. Có 1 mẹ: con bị tim và não (bé lúc đó được 28 tuần), Bs chỉ định bỏ, đây là bé thứ 3 của chị, 2 bé trước bình thường, 2 vợ chồng chị khóc ầm ĩ. Thấy chị khóc mình cũng buồn, chẳng biết bé nhà mình sẽ như thế nào đây. Thường thì ai khám ở phòng khám tiền sản thai đều mới, TB chỉ khoảng 12-20 tuần, bé nhà mình là thai già nhất ở đấy 33-34 tuần.
    3g30: vợ chồng mình được gọi vào phòng khám. Bsi hỏi lí do vì sao khám, mình cũng trả lời bình tĩnh là bé nhà mình bị chiều dài xương đùi ngắn <5%. Bà Bsi coi sơ cuốn lịch khám thai của mình. Rồi phán 1 câu:" Bé nhà anh chị có nguy cơ mắc bệnh Down". Khỏi phải nói, mình khóc hết nước mắt.
    Mình hỏi bác sĩ:"Bác ơi, vậy có bao nhiêu phần trăm bé nhà em bị vậy? Em cũng đã có làm các xét nghiệm trước đó hết rồi chẳng có bác nào bảo vậy?"
    Bà bsi phán 1 câu xanh rồn:"Ngay cả khi độ mờ da gáy thấp cũng đẻ ra bị Down, làm sao chắc chắn 100% được."
    Rồi lật tờ xét nghiệm Double Test của mình ra xem:" Chị xem này, đáng ra lứa tuổi của chị thì phải 1/1000 còn của chị 1/413, cao hơn người khác nhiều. Sao lúc đó không làm thêm Trip Test?"
    Mình nói:" Sao con em có nguy cơ bị vậy mà khi thai nhỏ các bsi ở đây không cho làm thêm các xét nghiệm để giờ bé lớn vậy rồi".
    Bsi:"Chắc chị hay đi khám vào T7 lắm đúng không? Sao không khám vào các ngày T2-T6 có các Bsi chuyên khoa của tiền sản khám cho. Chứ T7 thì hay có các Bsi làm thêm lắm".
    Nói tới đây là mình tức không chịu được các mẹ ạ, thứ 7 mình cũng trả tiền khám y như T2-T6 mà giờ bsi nó nói là khám vào T7 không tốt, Bsi không theo dõi kĩ, chịu nổi không.
    Rồi bà bác sĩ tư vấn cho mình chọc ối, xin nói lại với các mẹ là bé nhà mình đã bước qua tuần thai 34 rồi nhé! Chồng mình hỏi:" Chọc ối có ảnh hưởng gì không Bsi?". "Có khả năng bị sinh non, và có nguy cơ làm nhiễm khuẩn nước ối"
    Chồng em hỏi tiếp:"Bao giờ có kết quả nếu chọc ối?"
    Bsi:"Khoảng 2 tuần". Mà vợ chồng mình nhẩm tính lúc đó em bé mình cũng đã 36 tuần, sắp sinh tới nơi rồi. Lúc đó đầu óc mình chẳng còn nghĩ được gì cả, mọi thứ cho chồng mình quyết định hết. Chồng mình nói KHÔNG muốn chọc ối vì biết thì em bé đã quá lớn, biết cũng chẳng giải quyết được gì, thà để đẻ còn hơn.
    Bà Bs đưa cuốn sổ khám thai qua cho thư ký, bắt mình viết theo mẫu: Sau khi nghe bác sĩ tư vấn về nguy cơ con tôi có thể mắc phải, chúng tôi quyết định không chọc ối. 2 vợ chồng cùng phải kí vào.
    Chắc các mẹ cũng hiểu được tâm trạng của mình lúc đó, mình ngồi khóc ở BV cả tiếng đồng hồ. Chồng cũng an ủi, nói không sao nhưng mình biết chồng mình cũng buồn chẳng kém. Chồng mình dỗ mãi mình mới chịu về, hôm ấy trời mưa nữa chứ, buồn càng thêm buồn.
    Chồng mình về gọi điện thoại về cho nhà ở dưới quê, ai cũng nói không sao đâu, siêu âm chắc gì đã đúng. Mẹ chồng mình tính mình gần sinh mới lên chăm mà nghe vậy hôm sau bà bắt xe lên liền. Còn mình thì khỏi phải nói, khóc suốt, thấy mấy đứa trẻ con chơi, quấn lấy ba mẹ mình cũng khóc. Khóc vì sao cái hạnh phúc nhỏ nhoi vậy mà giờ mình không biết có được như người ta hay không? Mình sẽ làm gì với con đây vì nuôi một đứa trẻ bị Down không đơn giản một chút nào. Nuôi một đứa con thời buổi này đã khó đã khổ hơn xưa gấp nhiều lần mà giờ còn bị bệnh nữa thì còn khổ gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Mình cũng xót cho cả em bé trong bụng. Chồng mình an ủi không sao vì xác suất rất nhỏ. Chồng mình nói 413 đứa mới có 1 đứa bị mà em lo gì, khóc lóc con biết được cũng buồn. Mà làm sao không buồn được khi đi khám người ta nói con mình bị vậy.
    Mình toàn phải khóc trộm chồng, đêm lúc nào mệt thì lăn ra ngủ được một chút, dậy 1 cái là lại khóc. Khóc đến mức 2 con mắt sưng múp. Đi làm sếp cũng hỏi sao mắt sưng vậy. Mà khổ, khi buồn, ai quan tâm tí là tủi thân. Buồn quá, mình vừa chat kể cho sếp nghe, vừa sụt sịt. Sếp cũng lo lắng thay. Gọi điện tùm lum chỗ, hỏi mọi người chỗ khám thai nào tốt để mình đi khám lại. Rồi sếp mình và sếp Marketing giới thiệu cho mình Bác sĩ Toàn - Trưởng Khoa Di Truyền Học BV Từ Dũ để mình đến khám.
    Có bệnh thì vái tứ phương, 2 vợ chồng lại chở nhau đến phòng khám Bsi Toàn để khám. Bsi Toàn cũng xem xét hết các giấy tờ khám thai của mình. Rồi bác kết luận: "Bé không sao đâu, vì đứa nào bị ngờ thì thường chiều dài xương mũi sẽ ngắn. Còn Bác coi thấy chiều dài xương mũi bình thường. Mẹ về ăn uống nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới bé." Thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên mình vẫn lo lắng, xem lại hết các xét nghiệm của con và cầu nguyện.
    Rồi ông anh mình giới thiệu cho bác sĩ Nguyên - Trưởng khoa hình ảnh của BV Từ Dũ. Mình lại 1 lần nữa tìm đến bác Nguyên để khám cho chắc ăn. Bác Nguyên cũng xem kĩ và nói bé nhà mình không sao, chỉ nhỏ thôi. Nhưng không may ối của mình lúc đó còn có 4-5 phân. Thế là mình phải nhập viện Từ Dũ. Nằm viện được 1 tuần thì may sao ối mình lên được 8cm, bé lúc đó ước lượng được 1,8kg. Bsi cũng nói cố gắng dưỡng thai, vì bé nhỏ quá sinh ra sẽ rất thiệt thòi. Mình tích cực uống nước dừa, nước mía và 2 lít nước lọc. Nhưng nằm viện Từ Dũ mình ghét cái thái độ của bsi kinh khủng, quát bệnh nhân như con, giải thích thì theo kiểu khó chấp nhận.
    Mình hỏi Bsi:" Bsi tư vấn cho em cách ăn uống sao để cho ối ổn định được không ạ?"
    Vậy mà Bsi nói với mình như vầy:" Tui nói chị nghe cái này nha, chị nghe kĩ, đừng có hỏi lại. Có người uống ngày 3 lít nước vẫn thiếu ối, mà có người uống ngày 1 ly nước, ối vẫn bt. Chị có hiểu tui nói gì không?"
    Mình chỉ biết botay, bác sĩ mà nói chuyện với bệnh nhân kiểu đó. Và điều này đã dần đến quyết định khác của vợ chồng mình là không sinh bên Từ Dũ nữa mà sẽ sinh em bé ở MeKong vì ai cũng nói bên MeKong dịch vụ tốt hơn hẳn.
    Lúc này thì mình cũng đã nguôi ngoai suy nghĩ là em bé có chiều dài xương đùi ngắn sinh ra sẽ bị này nọ nên cũng ăn ngủ được bình thường. Qua bên Mekong mình lại phải làm các xét nghiệm từ đầu, lấy máu xét nghiệm và siêu âm lại. Lúc vào phòng siêu âm của Mekong, Bs siêu âm hỏi mình thai bao nhiêu tuần rồi, mình nói thai 36 tuần rồi, Bsi siêu âm nói trước khám ở đâu. Mình cũng nói là khám bên Từ Dũ. Bs lại nói 1 câu lơ lửng:"Thai nhỏ như vầy bên đó Bs không nói gì sao?". Mình cũng kể là Bs bên đó nói có khả năng bé có thể bị đột biến NST nhưng thai lớn rồi vợ chồng mình không muốn chọc ối. Bs siêu âm lại nói chọc ối thì sẽ biết chắc chắn em bé sinh ra như thế nào. Mình hỏi lại Bs siêu âm là trước giờ bác sĩ khám có bé nào CDXD ngắn mà đẻ ra bình thường không. Bs cũng nói mình theo kiểu hôn xui, đại loại có đứa này có đứa kia nên người ta mới nghi ngờ chứ không dám khẳng định 100% là như vậy.
    Sau hôm siêu âm ở Mekong về, mình quyết định mổ bắt con sớm vì tâm trạng quá suy sụp, Bs dự sinh em bé sẽ trong sinh trong khoảng 6/12-12/12. Nhưng mình lại quyết định sinh bé vào ngày 1/12 vì không chịu nổi áp lực, mình muốn gặp bé ngay.
    Nằm trên phòng chờ đến giờ mổ mà tâm trạng mình vẫn chưa hết lo lắng, mình cũng tâm sự chuyện này với chị hộ lý. Chị ấy nói chị cũng gặp nhiều TH các bé bị CDXĐ ngắn rùi và chưa có bé nào bị Down ở BV này cả, nên mong mình cũng vậy. Bs gây mê cũng an ủi mình.
    Khi mình được đẩy vào phòng sinh, còn nghe tiếng BS gây mê nói với ê kíp, đây là TH đặc biệt, nhớ cho mẹ bé thấy bé khi vừa sinh ra luôn nhé. Sau 10p, mình đã gặp con yêu, Bs đỡ sinh cho mình còn nói: Mũi bé cao quá nè, mẹ đừng lo lắng gì nhé!
    Cái cảm giác nhìn thấy con và được bác sĩ áp bé vào mặt, mình đã khóc. Khóc vì hạnh phúc. Con mình thật sự không sao, mình còn nói với Bs: Con em chắc chắn không sao không? Bs còn đưa ra cho Bs chuyên về chuẩn đoán xem và báo với mình là bé nhà mình bình thường. Lúc đó mình mới thật sự yên tâm.
    Tuy nhiên đến giờ mình vẫn hối hận là bắt bé ra sớm quá, mọi người vẫn nói:"1 tuần trong bụng mẹ bằng 1 tháng nuôi ở ngoài" mà mình nỡ bắt con ra sớm quá. Nếu mình dưỡng thêm chắc bé nhà mình còn thêm được mấy lạng nữa.
    Mong rằng các bà mẹ khi con mình bị CDXD ngắn thì cũng đừng quá lo lắng, để ảnh hưởng tới con yêu. Nếu đã làm các xét nghiệm ở tuần 12 và tuần 21 kĩ rồi thì không cần lo lắng gì cả.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 27 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #2
    Chị ơi cho e hỏi lúc 34 tuần CDXĐ bé nhà chị là bnhiu ạ?
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Hp khi dc nhin thay con yeu, chuc mung c me tron con vuong
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #4
    Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng bé nhà mình là dưới 5%. Mẹ cũng đang có bé bị vậy à?
    • 27 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #5
    Bé nhà e 34t ĐKlĐ la 83mm con CDXĐ la... 55mm, e k bít bsĩ có nhầm k nữa nhưng k nghe bảo xđ ngắn chỉ nói bé khoẻ bthường nên e cũng k hỏi j, mãi sau lên đây nghe mấy mẹ bảo cdxđ ngắn e mới thấy lo. Mà lúc 12t e bận wá k có hội chuẩn down, giờ e thấy lo wá c ơi.
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #6
    Mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi. Trẻ thì khả năng bé bị Down thấp lắm mẹ ah nên mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến thai nhi. Mình lo và khóc nhiều nên em bé của mình tính cũng hay khó chịu lắm. Mẹ cứ vui vẻ mẹ nhé. Chị hộ lý bên BV Mekong mình sinh cũng nói chị gặp bà bầu nào có con bị CDXD ngắn thì đẻ ra bt. Con mình chỉ chân ngắn xíu thui, chứ chẳng sao cả.
    • 27 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi trangphamvt Xem bài viết
    Mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi. Trẻ thì khả năng bé bị Down thấp lắm mẹ ah nên mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến thai nhi. Mình lo và khóc nhiều nên em bé của mình tính cũng hay khó chịu lắm. Mẹ cứ vui vẻ mẹ nhé. Chị hộ lý bên BV Mekong mình sinh cũng nói chị gặp bà bầu nào có con bị CDXD ngắn thì đẻ ra bt. Con mình chỉ chân ngắn xíu thui, chứ chẳng sao cả.
    Mình 26. giờ bé cũng 36 tuần rùi, mình cũng chỉ biết hy vọng bé chào đời khỏe mạnh là mình zui lắm rùi, cảm ơn mẹ nó nhé!
    • 314 Bài viết

    • 1,455 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Chúc mừng chị và gia đình ạ Đọc bài viết mà em xúc động quá. Cháu nhà chị lúc sinh được bao nhiêu kg vậy chị? Không sao là tốt rồi. Từ từ nuôi rồi lớn. Hồi mẹ sinh em cũng sinh non, được có 1,9kg thôi à, mà giờ em khỏe mạnh lắm. Hi
    • Avatar của h.3c
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 10 năm
    • 83 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #9
    Xương đùi cao ảnh hưởng tới chiều cao chứ sao lại ảnh hưởng tới vấn đề khác nhỉ các mẹ. Bé nhà em cũng xương đùi ngắn nè.
    • 44 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #10
    Nc là cái đam bsy ấy vô trách nhiệm . Lương y như từ mẫu cái kiểu gì k biết chứ chúng nó k có con ah vk chúng nó nếu đi khám cũng bị nt liệu chúng nó nghĩ ntn hay chúng nó nghĩ chỉ cần là bsy thì sẽ oai đc vs bệnh nhân . E toàn khám toàn siêu âm ngoài hết e chat vào bệnh viện đến khi sinh thì cũng nhờ ông bsy e theo từ đầu luôn mất thêm chút $ nhưng yên tâm ngta chỉ tận tình cách gì cách gì hay pải làm ntn chú k bjo trả lời qua loa như mấy ông bà trong viện

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimngan.hn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #11
    Cám ơn mẹ. Bé nhà mình sinh được 2,9kg.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #12
    Mình cũng bik là nhìu mẹ cũng có bé bị CDXD ngắn. Mà không hiểu sao bé nhà mình CDXD dưới 5% mẹ nó ah. Tức là bé nhà mình thuộc top 5 từ dưới đếm lên á. Nghĩ lại, cũng buồn kinh, mình có bầu mà vui vui, không lo nghĩ thì con mình giờ chắc nó không khó tính, cáu bẳn như giờ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    Giống bé nhà mình. Theo dõi nói bt k j. Đến tuần 35 mà nói là 38 ( do mình có kinh k đều , dự đoán phải theo siêu âm lúc thai còn nhỏ mới chuẩn)nói con mình xương đùi ngắn sovs tuần tuổi . Mình khóc hết nc mắt, hỏi bs thì tl đâu đâu tức wagaay nhau vs bs lun ! Xong mình chuyển wa kham ngkhac ( mình khám bs tư. Một bs theo dõi cho mình từ đầu đến cuối) và ngta nói con mình chỉ mới 35 tuần trong khi ông bs cũ bảo sắp sinh r . Và bé nhà mình sinh ra bt k có j cả

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của NgocTrinhTran24
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 112 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Chào mọi ng, m lúc siêu âm con cg bị cdxđ ngắn. Bé nhà mình là bé gái.

    Mình làm đầy đủ các xét nghiệm, đo đmdg, khảo sát hình thái thai nhi và tất cả kq đều tốt. m siêu âm từ lúc thai còn nhỏ cho đến khi thai 31t thì kq bt. Vậy mà từ lúc thai 34t m siêu âm ở bà rịa thì bs nói thai hơi nhỏ. M cg k lo lắm. Đến tuần 38 m đi khám ở từ dũ thì bs nhấn mạnh "thai e nhỏ xíu ah" và chỉ định m thứ 2 tuần sau trở lại tư vấn tiền sản (vì hôm đó là thứ 7
    Khoa tvts k lam việc). Từ hôm đó m rất lo vì các chỉ số thai nhi đều nhỏ hơn bt, đặc biệt cdxđ ngắn ngủn (<5%), m sợ bé chân ngắn giống ông nội. Vì ông nội cao có 1m54. Đặc biệt m còn sợ con mình bị
    vì nghĩ lại mấy lần con m siêu âm đều che miệng lại. Nói chung là lên mạng tìm hiểu tùm lum mà càng tìm hiểu càng lo nhiu thứ. Nhg m vẫn qđ k đi tư vấn ts vì đg sá xa xôi, với lại nghĩ cg đã ở tuần thứ 38 rồi, có phát hiện ra j thì cg k bỏ đc, mà chắc đến đó ng ta cg chỉ khuyên ăn uống tích cực bổ sung dinh duong thôi. Đến tuần thứ 40, trước ngày dự sinh 1 ngày m vẫn đi làm, khuya hôm đó chuyển dạ thì sáng hôm sau sinh ( m sinh thường đúng vào ngày dự sinh 11/4). Trộm vía con m ra đời nhỏ thật (2850g) nhg dài đòn, cân nặng nhẹ hơn chuẩn nhg chiều dài vượt chuẩn. lúc 2 tháng bé đc 5kg, dài 59,5cm. Jo hơn 2 tháng, lanh lợi, cứng cáp, đặc biệt háu ăn k ai bằng.
    M chia sẻ thêm. Lúc mình mang thai hay buồn hay khóc lắm. Lúc thai 13t, bố bệnh nan y, nhập viện, m khóc hoài. Đến khi thai 25t, bố lại cấp cứu lần nữa, mình lại lo lắng và khóc. Đến khi thai 27t, bố mất, từ đó trở đi m mang tâm trạng đau buồn và khóc suốt. M rất sợ con sinh ra sẽ hay quấy khóc và buồn. Trộm vía, Bé vừa ra đời là đã biết cười (cuoi trong mơ), cũng k hay khóc lắm, bé chỉ thường khóc khi đòi ăn, vì bé háu ăn hơn con ng ta mà.
    Lúc m mang thai rất khỏe. Trong tg bố nằm viện, m nhiều lần bắt xe lên sg thăm bố. Cứ chiều hết jo làm là bắt xe lên sg (quãng đg 80km), ở đêm trong b.viện rồi sáng hôm sau lại bắt xe về cquan. M đi làm bằng ô tô đưa ruoc vì cq ở xa nhà mà. Lúc thai đúng 39t m còn 1 mình bắt xe lên từ dũ khám, ở đêm trêm đó rồi sáng sau về sớm đi làm.

    ....
    Nói chung là m có rất nhiều điều trong quá trình mang thai muốn chia sẻ nhg viết trên đt mỏi tay quá. Để lần sau viết tiếp, jo fai trông con đã hihi.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #15
    Đúng là lắm thầy nhiều ma. Hic, mình không được mạnh mẽ như mẹ nó. Cả nhà hùa vào nói mà mình cứ ám ảnh vì bsi cứ nói có nguy cơ bị đột biến NST đó mà. Bé nhà mình sinh ra thì ngắn chỉ dc 45cm, được 2kg9. Giờ thì cũng nhỏ hơn so với các bé xung quanh nhìu, nhưng mà mình cũng tự AQ miễn sao phát triển bình thường và khỏe mạnh là dc. Nhỏ thì từ từ nuôi là lớn
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #16
    Hi các chị,
    em cũng đang trong trường hợp như các chị! em rất lo lắng, và bất an cứ suy nghĩ này nọ.chị thật mạnh mẽ! chị chia sẻ thêm đi chị cho em thêm niềm tin vào con em!
    ths Chị!
    mong cho gia đình chị hạnh phúc!
    • 112 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuong020290 Xem bài viết
    Hi các chị,
    em cũng đang trong trường hợp như các chị! em rất lo lắng, và bất an cứ suy nghĩ này nọ.chị thật mạnh mẽ! chị chia sẻ thêm đi chị cho em thêm niềm tin vào con em!
    ths Chị!
    mong cho gia đình chị hạnh phúc!
    B đang mang thai tuần thứ mấy? B siêu âm tình trạng thai ntn?
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #18
    bé nhà mình đang ở tuần thứ 33,thai mình nhỏ và chiều dài xương đùi cũng bị ngắn.bác sĩ hùng vương cũng bảo chọc ối nhưng mình không làm.mình qua bên mekong khám thì bác sĩ nói chọc ối cũng không làm được gì nên cứ theo dõi thêm.lúc đầu suy sụp lắm nhưng ai cũng khuyên và an ủi nên giờ mình cũng nguôi ngoai và mong con lớn từng ngày.Mong con thương bố mẹ!
    mình cũng làm tất cả xét nghiệm đều không sao, tự nhiên giờ thấy con vậy nên lo cho con lắm!
    • 23 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuong020290 Xem bài viết
    bé nhà mình đang ở tuần thứ 33,thai mình nhỏ và chiều dài xương đùi cũng bị ngắn.bác sĩ hùng vương cũng bảo chọc ối nhưng mình không làm.mình qua bên mekong khám thì bác sĩ nói chọc ối cũng không làm được gì nên cứ theo dõi thêm.lúc đầu suy sụp lắm nhưng ai cũng khuyên và an ủi nên giờ mình cũng nguôi ngoai và mong con lớn từng ngày.Mong con thương bố mẹ!
    mình cũng làm tất cả xét nghiệm đều không sao, tự nhiên giờ thấy con vậy nên lo cho con lắm!
    Vậy là TH của bạn giống mình rồi. Nếu đã làm các xét nghiệm thì cứ yên tâm dưỡng thai vì khả năng con bị đột biến NST là rất hiếm. Giờ lo lắng và khóc lóc chỉ làm cho em bé của mình buồn thêm mà thôi. Bé nhà mình siêu âm nhỏ, nhưng ra ngoài thì cũng dc 2,9kg đó mẹ. Có cái nhỏ con hơn các bạn thui. Như bàn tay thì cũng có ngón dài, ngón ngắn nên mình cũng chẳng buồn
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #20
    bạn ơi, bé nhà bạn giờ được bao nhiêu tuổi rồi? trong tâm trí mình lúc nào cũng lo cho con, mình cố gắng ăn uống để con hấp thu mà không bít con có thương bố mẹ không? mình buồn lắm, chỉ mong ngày con chào đời khỏe mạnh và không có vấn đề gì thui! ngày nào chưa gặp được con là mình không thể tập trung vào cái gì được.đợt vào Mekong bạn có theo dõi thêm về sự phát triển của bé không?đọc bài viết này bạn chia sẻ nhiều nhé! vì mình chẳng bít nói chuyện với ai.vợ chồng mình cũng bùn lắm.
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3