Thế là cuối cùng nhóc con của mẹ cũng đã sắp tròn 1 tuổi rồi, nhớ lại những ngày này cách đây 1 năm mẹ từng ngày trò chuyện mong chờ nhóc con lì lợm của mẹ chịu chui ra ngoài gặp mẹ. Con hài hước lắm nhé, vẫn còn ở trong bụng mẹ mà đã lì lợm đợi bao giờ bà ngoại thực hiện lời hứa xong mới chịu chui ra .Chẳng là 30/4 năm ngoái ông bà ngoại thương mẹ cháu sắp phải ở cữ nên cố cho mẹ cháu đi biển lần cuối trước khi vỡ chum. Chuyến đi hôm đó mẹ cháu được ăn rất nhiều loại hải sản nhưng lại thiếu mất con GHỆ, ông bà ngoại có hứa là về HN sẽ cho mẹ cháu ăn 1 bữa ghẹ no nê trước khi đi đẻ nhưng rồi ai cũng bận công việc mà dì cháu lại đi vắng nên ông bà và mẹ cháu cũng quên khuấy mất. Đến ngày 17/6/2014 là ngày dự sinh của mẹ cháu mà vẫn chưa thấy cháu có dấu hiệu muốn ra ngoài, mẹ cháu mới bất chợt nhớ ra chuyện ăn ghẹ nên mẹ cháu mới bảo bà ngoại "Mẹ ơi, hay tại mẹ hứa cho con Kem ăn ghẹ mà chưa cho nó ăn nên nó k chịu ra" Thế là ngay bữa tối hôm sau mẹ cháu đc đánh chén một bữa ghẹ no nê quên sầu ☺️☺️ ăn nó xong yên tâm ấm bụng đi ngủ luônnnnn ai ngờ đến khoảng 4h sáng bắt đầu k ngủ nổi vì tự nhiên bụng cứ đau lẩm nhẩm lại khó thở thế là cứ nằm thở thôi .Được khoảng 1 tiếng sau thì mẹ cháu bắt đầu có cơn gò bụng cứ 15p/lần thế là mẹ cháu phải quay ngay sang đạp bố cháu dậy "Ê này, dậy đi, e đau đẻ rồi" Thế mà lão chồng quý hoá vẫn mắt nhắm mắt mở đợi cho tỉnh ngủ hẳn mới thèm bò dậy chứ.


Lúc đi học lớp tiền sản, mẹ cháu vẫn nhớ bác sỹ dặn là nếu chưa thấy vỡ ối cứ bình tĩnh mà đi k việc j phải vội nên 2 bố mẹ cháu vẫn từ tốn làm vệ sinh cá nhân, sắp xếp giấy tờ bảo hiểm các thứ để mang theo rồi mới lóc cóc dắt nhau đi viện. Trên đường đi vẫn cố đả bát phở thêm quả trứng chần cho ấm bụng tí lấy sức mà rặn (lúc chửa trv e khoẻ như vâm nên tự tin về khả năng đẻ của mình lắm ạ) nhưng thật sự cái lúc đau đẻ ý thì có cho ăn sơn hào hải vị cũng k thể nào mà ngon nổi trong cái cảnh nuốt miếng phở bụng gò lên xuống đc các mẹ ạ. 7h30 là bố mẹ cháu vào đến viện, vì cũng có tí quen biết nên bố cháu ra gửi xe còn mẹ cháu đc bác ng quen chỉ định lên luôn phòng đẻ để kiểm tra. Có chị y tá ra hỏi thăm, có cơn đau lúc mấy h với cả bh còn đau không các kiểu rồi chị ra chiếu chỉ "nằm lên giường dạng chân ra kiểm tra xem nào" mẹ cháu làm theo răm rắp nhưng đến lúc chị ý cho ngón tay vàng ngọc vào kiểm tra thì đúng là "thốn đến tận rốn" e thề luôn cảm giác yomost vãi chưởng như sâu đo đi tìm lỗ luôn,sau khi kiểm tra thì mẹ cháu đã mở 1p nên phải nhập viện luôn để theo dõi. Thay quần áo của viện xong trong lúc đợi monitor để đo tim thai thì mẹ cháu bất chấp cơn đau vẫn mò ra ngoài tìm bố cháu cho có người tâm sự cùng ☺️ Cứ ngồi buôn được 1 tí thì lại nóng đít đi vào phòng đẻ ngó nghiêng đến lúc có máy monitor để nằm thì mẹ cháu vào để nằm đo tim thai và cơn gò của tử cung. Mẹ cháu có chiều cao "hơi khiêm tốn 1 tí" nên các bsy đã gia cát dự "ca này khó đẻ thường rồi đây" nhưng lúc đấy iem vẫn tự tin hiên ngang lắm .Cho đến lúc chạy máy xong cơn gò bắt đầu nhiều lên và sau một vài lần kiểm tra kiểu "sâu đi tìm lỗ" nữa nhưng cổ tử cung của em mới mở được 3p. Đến khoảng 10h30 thì bsy chỉ định cho e truyền thuốc kích đẻ.....Cơn ác mộng bắt đầu từ đây luôn ạ . Nếu lúc đầu chỉ là 5-10p mới có một cơn gò và vẫn trong giới hạn chịu đựng được thì sau khi truyền thuốc kích đẻ vào thì mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của e luốnnnnnnnnn. Các chị chắc ai từng đi đẻ và nếu chưa đẻ mà từng đi khám pk rồi thì cũng biết đc cái dáng của chị e mình nằm trên cái bàn đẻ nó như "ếch nằm trên bàn mổ" .Trong lúc đau đẻ phải nằm như thế, hai bàn chân của e đã phải quặp chặt vào chỗ để chân để chịu đựng rồi, nhưng dần dần khi thuốc kích đẻ ngấm dần thì e cảm tưởng như "cái- chỗ- mà- ai- cũng- biết- là- đâu- đấy" của e nó giật đùng đùng như rân chơi cắn thuốc lắc luôn, nằm trong phòng điều hoà mà mồ hôi ứa ra như tắm, răng cắn chặt vào để chịu đựng còn môi thì khô không khốc. Mỗi lần thấy chị y tá lượn vào e lại van xin "chị ơi chị rút truyền ra cho e đi, e k chịu đc nữa rồi" nhưng chị y tá dửng dưng phán câu xanh rờn "nằm im đi, ko đau thì làm sao mà đẻ được". E vẫn tiếp tục chiến đấu với quá trình "giật đùng đùng" khoảng 1 tiếng đồng hồ thì anh người quen của e vào hỏi thăm và kiểm tra. Lúc đấy e thề là e đau đến mức thở ko ra hơi nhưng vẫn phải cố thều thào "A ơi a cho e mổ thôi, e đau lắm rồi, e ko chịu được nữa đâu ạ" A ấy kiểm tra thì e mở thêm đc 3p nữa là 6p nhưng con nhóc lỳ lợm nhà e đầu nó vẫn rất cao k tụt được xuống xương chậu nên a ý đồng ý chỉ định cho e mổ và bấm ối luôn lúc đó (nước ối chảy ra như kiểu nước theo khe suối trong núi chảy ồ ồ ra luôn e k kiểm soát đc) E đã rất vui mừng vì thoát khỏi cái máy truyền, nhưng ko ngờ đc là cơn đau chưa có dừng ở đó .Sau đó khoảng 45p thì e đc 1 cô ý tá vào làm vệ sinh cho và đỡ lên xe đẩy đưa lên phòng mổ để gây tê.



Ra khỏi phòng đẻ nhìn thấy lão chồng đang hớn hở như bắt được vàng, tay xách nách mang đi theo vợ lên phòng mổ ( Sau này e có hỏi lão ý là "lúc e ra khỏi phòng mổ a thấy e đau k thương hay sao mà a cứ tươi như hoa cứt lợn thế" thì lão ý bảo "a cười để vợ nhìn a buồn cười cho đỡ lo với cả a thấy vợ vẫn tươi tỉnh mà"- Không hiểu là tươi cái khỉ j luôn, héo muốn chết luôn đi đc ý...) Sau khi đẩy e qua cửa phòng mổ vào đến bên trong thì cô y tá bảo " xuống đi bộ lên bàn mổ đi"Trời ơi, lúc đấy e thều thào "sao cô ko bê cháu quăng luôn lên bàn mổ cho xong" Chân e sau khi truyền thì mất cảm giác luôn r ạ, vẫn phải cố lết ra đến cái bàn mổ thì lại gặp thêm 1 cái tai nạn nữa với cái "chiều cao hoàn hảo" của e là vì e k thể trèo lên nổi cái bàn mổ (xấu hổ muốn độn thổ luôn), chú gây mê phải bắc hộ e thêm cái ghế đẩu nhỏ nữa thì e cố mãi cũng lết lên đc cái bàn mổ .Sau khi gây tê nửa thân người bên dưới xong thì bác sỹ chuẩn bị mổ. Vì đã được nghe ngóng kinh nghiệm từ trước khi đi đẻ nên e thử giơ chân lên nhưng chân vẫn giơ đc nên e phải hét lên ngay lập tức "A ơi đừng rạch vội, e vẫn giơ đc chân lên" Thế là chỉ 1-2 giây sau thôi chú gây tê lấy cái j đó nhọn nhọn chọc thử vào chân e thì lúc đấy chân e k còn phản ứng lại nữa r (may mà tỉnh k thì tí nữa thành mổ sống .E cứ nằm mở mắt thao láo nghe mọi ng trong phòng mổ nói chuyện (e thề là bsy mổ đẻ mình như mổ lợn ý ạ, mọi ng nói chuyện vui vẻ râm ran luôn) khoảng 20-30p sau ji đấy thì e có cảm giác bsy lôi tuột cái gì đó ra khỏi bụng mình rồi 1 lúc sau thì nghe thấy con nhóc lỳ lợm nhà e khóc oe oe. Lúc đấy tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ra (khổ e đa sầu đa cảm hơi tí là chảy nước đái ý ạ), đến lúc chị y tá mang con ra cho e nhìn mặt và nói "Con gái- 3kg3 nhé" Ui cha cảm giác lúc đó của e ý là ko hiểu sao mình lại đẻ đc cái con bé nào trộm vía yêu thế, da trắng như phấn xong mũi cao, môi đỏ yêu ơi là yêu ý ạ (các mẹ thông cảm cho e, con của cú luôn đẹp nhất rừng ạ .Hạnh phúc lắm các mẹ ạ !


Đấy là kết thúc hành trình vượt cạn gian nan 10 tiếng đồng hồ của e đó ạ. Cũng tại do e mồm thối, trước khi đi đẻ vẫn còn thao thao bất tuyệt với chồng "E khoẻ thế này chắc đẻ thường vô tư anh nhỉ, chứ nhiều con vừa đau đẻ xong k đẻ được lại thêm đau mổ chắc chết luôn" . Mồm thối chỉ hại thân thôi các chị ạ . Mọi ng có câu chuyện gì đi đẻ hay hay chúng mình chia sẻ với nhau cho đỡ vui ạ .


image