Trời sinh ra làm thân con gái
Để cuộc đời gặt hái những đau thương.

Vẫn biết cuộc đời luôn bất công, nhưng sao lại có những chuyện quá đáng vậy hả mẹ. Con đã rất cố gắng, nhưng hình như " ko ưa thì dưa cũng có dòi". Mẹ luôn soi mói con ở mọi góc nhìn. Con chịu đựng tất cả để con của con có cha mẹ đầy đủ, gia đình trọn vẹn. Nhưng sao mẹ luôn xiên xỏ vào con để vợ chồng con ko vui. Hay mẹ biết con trai mẹ luôn nghe lời mẹ, và mẹ ko cần con dâu này nữa. Mẹ luôn nói mẹ thương cháu của mẹ, nhưng mẹ luôn tìm cách để vợ chồng con chia rẽ. Mỗi lần chửi con mẹ lại nói : được thì được ko thì thôi, chả cần. Mẹ không cần con nhưng cháu của mẹ cần 1 gia đình đúng nghĩa mẹ à. Mới hôm qua đây, mẹ lại đặt điều, vu khống chuyện con ko hề có. Mẹ ghét hàng xóm thì mẹ muốn con cũng phải ghét hàng xóm, con chào hỏi người ta thì mẹ nói con biết mẹ ghét mà còn cố tình, mẹ kêu con dọn đồ qua đó ở với hàng xóm luôn đi; ở nhà mẹ phải nghe lời mẹ, ko thì dọn theo người ta, mẹ đứng ngoài đường chửi con trước bao nhiêu người. Mẹ có giây phút nào nghĩ lại. Con bỏ cha bỏ mẹ, bỏ em trai, vào đây lấy con trai mẹ, một thân một mình, bao nhiêu tủi hờn, con trai mẹ ko làm ra tiền, con tự nuôi mình và con, góp tiền ăn với mẹ, bầu 7 tháng vẫn phải đi làm ban ngày, buổi tối dạy thêm đến 9h đêm bất kể mưa nắng. Con không mong mẹ yêu con, chỉ mong mẹ hiểu cho nỗi niềm của con. Cùng là phụ nữ mà phải không mẹ.

Mẹ cũng có con gái mà, con gái mẹ còn cá tính hơn con nhiều đấy mẹ, Nếu con gái mẹ đi làm dâu, cũng bị mẹ chồng đặt điều như vậy, mẹ sẽ thấy thế nào.

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Con đã nghĩ đến hai chữ single mom rồi mẹ à. Con xin mẹ đừng làm tổn thương con thêm nữa, vì con yêu gia đình, yêu con của con, con không muốn nó thiệt thòi đâu mẹ à.