Nan giải chuyện mẹ chồng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 514 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu k khi nào viết hết giấy mực của chúng ta. Giờ tới lượt e than vãn với các chị vì than với chồng nhiều quá lại sợ chồng buồn. Ngày mới ra mắt, e thấy mẹ chồng e là người chân chất, hiền hậu lại chịu thương chịu khó lo cho gia đình. Bà rất giỏi, đi làm vất vả cả ngày về còn nấu nướng, dọn dẹp nhà. Ăn cơm xong lại xách gỉo đi làm tiếp. Nếu là e thì e nằm vật ở nhà vì say nắng rồi.
    Về làm dâu, nói làm dâu chứ e chẳng hề phải cực khổ dậy sớm nấu đồ ăn cho nhà chồng hay phải ôm núi đồ nhà chồng giặt sờn da tay. Vì bà cũng biết e là đứa con gái duy nhất lại được cưng chiều nên việc bếp núc e toàn bảo ông táo xem dùm. Đã vài lần e cho nhà ăn cơm sống trên nhưng nhão phía dưới rồi. Vì thế trước khi di làm bà sẽ dặn e làm món gì e biết, còn không biết thì bà sẽ về làm. Quần áo cũng chỉ giặt hai vợ chồng còn quần áo ông bà và hai anh của chồng bà đều giặt hết.
    Co mẹ chồng như thế e tự hào mình là đứa con dâu hạnh phúc nhất nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
    E mang thai, vẫn được chăm sóc tốt. Do là cháu đầu nên hai bên gia đình đều cưng chiều tôi hết mực. E hạnh phúc khi tình yêu của chồng dành cho tôi nhiều hơn. Thời gian chỉ muốn dừng lại tại đây thôi........
    Mang thai tháng cuối, e chuẩn bị đồ cho đứa con trai bé bỏng. Lần đầu mang thai với biết bao ngỡ ngàng, e hỏi mẹ chồng nhiều điều nhưng bà đều trả lời qua loa. E bán tính bán nghi rằng bà chẳng biết mua cụ thể những món gì. Quả không sai. May mà mẹ e mua tất tần tật cho cháu từ lúc nào rồi.
    Cuối cùng ngày vượt cạn cũng đến, e lại may mắn hơn các chị e khác không bị đau quằn quại lắm, cứ âm ỉ như đến tháng thôi. Chồng e thì thấy vợ cứ trằn trọc khó ngủ chạy lăn xăn ra hỏi bà đưa đi viện, bà thì cứ bảo ngủ đi mai khám vẫn còn kịp. Đến khi e chảy dịch hồng chồng tức tốc chở đi viện. Vào viện 1g05 là 5g e sanh thằng nhóc nhà e. Nếu nghe bà có lẽ e đẻ rớt ở nhà luôn rồi, nghĩ lại mà vẫn sợ. E được đẩy ra phòng hồi sức, bác sĩ phát cho e viên thuốc ampi cầm máu. Bà luống cuống lại mở viên thuốc đổ ra pha với nước, đang mất sức, nhìn ly nước mà ngán ngẩm chỉ biết nhìn chồng rưng rưng. Chồng e hiểu và dỗ dành e ráng uống, e nhắm mắt uống cạn ly cho mình khoẻ. Rồi nói khéo cho nội về nhà để chồng ở lại thôi. Cũng tội bà thức từ hôm qua đến sáng chờ tôi. Giữ chồng lại cũng không biết làm gì. Hai vợ chồng có đứa đầu cứ lóng nga lóng ngóng, k biết phải ẵm con ra sao. Con ị phân xu chồng nhờ hộ cô chăm bệnh kế bên xử trí dùm, nhìn tay cô ấy thoăn thoắt, hai vợ chồng nhìn nhau ngưỡng mộ. Nằm đợi mẹ e lên chăm sóc hai mẹ con e mà đến chiều mẹ e mới lên được. Thời gian lúc ấy sao mà dài lê thê. Tội cho thằng nhỏ ba mẹ chẳng biết gì. Mặc dù e cũng đọc đầy sách mà bây giờ cứ như tờ giấy trắng. 5g chiều, điện thoại reo, ngoại đã tới, chưa bao giờ e cần mẹ như lúc này. Bà ngoại ôm cháu rồi hừ bảo "Giống ba y hệt" chồng thì gãi gãi đầu cười. Để cháu xuống bà chăm e, xoa men rượu cho e mau xuống sữa. Thế là e yên tâm thằng con trai bé bỏng đã có người chăm sóc. Nhưng không may thay sáng hôm sau cháu lại bị sốt. Phải vào phòng cách ly. E khóc như mưa khi không được ở bên con. Nằm 2 ngày bác sĩ cho về, còn đứa bé thì 7 ngày sau mới được về. Ngoại thì chỉ ở lại 1 tuần thôi. Ráng nấn ná đến ngày rước cháu về. Bà chỉ e sơ sơ cho biết cách chăm con. Nhưng chỉ có 1 ngày thì tôi biết được gì đâu, con khóc tôi lại điện thoại về ngoại hỏi, nội thì chỉ bảo tôi cho nó bú nhưng nó lại chẳng chịu bú. Tá hỏa chỉ biết điện thoại hỏi ngoại thôi. Con khóc tôi lại khóc theo, tôi bị tress nặng, chồng cứ sợ tôi bị hậu sản nên cố gắng an ủi, chịu nghe tôi đay nghiến. Gặp nhà chồng chả ai có ý thức, tivi thì mở ào ào, nói chuyện cứ đứng trước buồng la oang oác, rồi lại bước vào nói không kiêng cử. Tới chiều tối thằng nhỏ vừa mở mắt dậy lại ẵm ra trước nhà. Và còn nhiều nhiều nữa. Là dâu nên chẳng nói được gì nên chỉ ôm con mà khóc thôi. Vì thế e mất sữa dần, hiện tại con e 6 tháng ngoài ăn dặm phải bú 70% sữa ngoài, ngậm ti e cho đỡ ghiền thôi.
    Gia đình e thì khó khăn, chỉ mỗi chồng e lo cho hai mẹ con không xuể, nấn ná đến giờ e muốn giúp chồng e để cải thiện kinh tế gia đình, cho thằng nhóc được sung túc hơn. Nhưng gửi nội lại không an tâm, tánh bà hời hợt lại không chu đáo. Còn gửi ngoại thì quá xa, con còn quá nhỏ không thể xa mẹ.
    Các chị có cách nào giúp e với. E không biết phải làm cách gì cho con mình được tốt.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của matdat
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 585 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #2
    Chị thấy em lo hảo huyền quá. Họ đẻ được chồng em ra, nuôi dưỡng khôn lớn và tử tế như vây mà em cứ kêu ca là cớ làm sao.chị thấy em quá may mắn khi gặp gia đình nhà chồng tốt ấy chứ. Đừng suy nghỉ lung tung nữa, nói nhẹ nhàng với ba mẹ chồng những gì mà mình thấy chưa ổn, rồi nhờ ông bà trông con giúp mà đi làm kiếm tiền phụ chồng nuôi con.. Tin chị đi, họ chăm con em còn tốt hơn em ấy.
    Hò hẹn mãi, cuối cùng em đứng đó.
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi..
    • 11 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Mình nghĩ ông bà chẳng có nghĩa vụ phải trông cháu cho bạn. Ông bà đã nuôi các bạn trưởng thành rồi. Bây h là lúc ông bà nghỉ ngơi. Các bạn đã sinh cháu thì phải có trước kế hoạch nuôi dạy như thế nào. Ông bà giúp đc cái j thì quý cái đó, còn ko thì các bạn phải tự lo thôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của vodanh26042006