Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Mẹ ơi, tại sao mẹ luôn thiên vị vậy? Mẹ cũng là phụ nữ cơ mà?

  • 13 Lượt chia sẻ
  • 10.5K Lượt đọc
  • 51 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #1
    Mẹ thật là giỏi. Mẹ đẻ ra anh và con. Mẹ nuôi nấng, cho ăn học. Đứa nào cũng ngoan, học tử tế, làm việc chăm chỉ, và độc lập.

    Có phải vì con quá yêu mẹ? Nên con luôn thấy mẹ thật thiên vị. Nếu mẹ yêu anh được 10 phần, thì với con được bao nhiêu? Con ghen tị, và con muốn quên đi. Nhưng sự thật, lúc nào cũng hiện diện, nó bắt con phải đối diện.

    Con không phải thần thánh. Mẹ lúc nào cũng lo cho anh thật tròn trịa. Khi đau yếu, mẹ cũng không bao giờ muốn anh vất vả. Mà mẹ lại chọn con. Có phải vì anh là con trai. Còn con là con gái? Đúng không?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #2
    Con lại viết tiếp.

    Năm nay con 30 tuổi. Từ lúc con nhận thức được, con đã luôn khao khát được mẹ yêu. Và dường như chằng bao giờ có được. Dĩ nhiên, là khao khát được yêu và quan tâm như anh con vậy.

    Hồi bé, mẹ lúc nào cũng chăm bẵm cho anh kĩ lưỡng. Lúc đi học cũng vậy, mẹ đưa anh đi học, ngay cả khi anh vào cấp 3. Còn với con thì không như thế. Mẹ đã lấy lí do rằng, vì anh là con đầu, nên cái gì cũng lóng ngóng. Con thì cái gì cũng độc lập và tự làm ...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DiCuTit
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,446 Bài viết

    • 647 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    chắc mẹ bạn nghĩ: ôi dào lấy chồng theo chồng rồi thì hết, còn anh bạn sẽ ở lại với mẹ bạn làm người chăm sóc thờ phụng mẹ cha mà. thôi kệ đi sau này mẹ sẽ biết ai thương mẹ hơn và mẹ cần ai hơn, đừng nghĩ nhiều vì dù sao cũng không đến nỗi tấm cám đâu mà.
    XmKwp7
    Bé hổ mèo là con ạ, con yêu ba mẹ con nhất ạ !! ^^:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    0 month- 2,6kg-->1month - 3.9kg:Smiling:-->2month - 5.8kg:Applause:-->3month - 7kg 60cm :Nottalkin::Nottalkin: --> 4month - 8kg :LoveStruc::LoveStruc::Rose:, 64cm :Nottalkin::Nottalkin: --> 5month - 8,5kg rooling:rooling:rooling:rooling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Urmyangel
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,424 Bài viết

    • 3,700 Được cảm ơn

    #4
    Đúng là nhiều nhà mẹ bênh con trai hơn con gái thật.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #5
    Hôm nay, con lại viết tiếp.
    Sáng con đưa mẹ đi khám bệnh. Nhìn mẹ đi lại con biết là người rất mệt. Mẹ cũng kêu, và nhăn nhó từ khi con đưa mẹ ra Hà Nội (ngày hôm qua).
    Con không ngại những việc đó. Nhưng con thấy mình hết sức lực, khi con nhận ra rằng: với con mẹ thể hiện đầ đủ sự mệt mỏi, nhưng với anh con thì mẹ lại "mẹ không sao đâu. Hôm nay, 2 vợ chồng con đi đâu ăn uống cho vui đi". Khi mẹ nói thế, mẹ có nghĩ tới đứa con gái đẻ của mẹ không? Con hết sức lực, vì con không yêu mẹ, sau những cư xử thiên vị như vậy của mẹ.
    Còn nhớ năm 2009, mẹ cũng ốm nặng, thế mà cứ gặp anh, nói chuyện với anh, thì lại bảo rằng "mẹ không sao". Còn thực chất, mẹ bắt con đưa đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác.
    Sao mẹ muốn con vất vả một mình vậy? Con là con ở của mẹ đúng không? Vậy xin mẹ, nếu có kiếp sau, đừng đẻ ra con nữa.
    Kiếp này, con làm phận sự của con. Con chịu đựng. Dù con có nói, có bực tức. Con vẫn làm trách nhiệm của 1 đứa con. Nhưng con không yêu mẹ. Vì đã 30 năm nay, con luôn chịu cảnh phân biệt rồi?
    • Avatar của BeAlvin.
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 26 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #6
    Bạn so sanh như thế làm gì cho mệt đầu. Làm gì đến mức phân biệt đối xử ghê vậy, chẳng qua mẹ hợp con trai thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 241 Bài viết

    • 270 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BeAlvin. Xem bài viết
    Bạn so sanh như thế làm gì cho mệt đầu. Làm gì đến mức phân biệt đối xử ghê vậy, chẳng qua mẹ hợp con trai thôi.
    có lẽ mẹ nó ko ở vào hoàn cảnh đó nên ko hiểu nỗi khổ tâm của những đứa con bị thiên vị đâu. mà có lẽ bạn cũng chưa bị đối xử thiên vị bao giờ nên ko biết rằng có nhiều bà mẹ thực sự đã rất phân biệt đối xử như thế đấy. mình rất đồng cảm với bạn chủ top, nhưng nhà mình thì mình là con đầu, mẹ mình chỉ thương thằng em trai sau mình thôi. đôi khi cũng ước giá mà mẹ thương mình = 1/10 của nó, nhưng giờ thì mình chán rồi. âu cũng là số phận vậy
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 107 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #8
    Đúng là đa số mẹ toàn bênh con trai, lạ thật
    • Avatar của Dem-Ha-noi
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,821 Bài viết

    • 4,693 Được cảm ơn

    #9
    Mẹ tớ cũng thiên vị . Chửi tớ không tiếc lời nhưng với chị gái tớ thì không dám nặng lời với chị ấy. Đến giờ vẫn cho chị ấy tiền mỗi tháng mặc dù mẹ tớ chỉ có lương hưu. Bố mẹ tớ lúc nào cũng nói thương chị ấy không có công ăn việc làm ổn định, vất vả, bla, bla........

    Rất nhiều điều bố mẹ không bao giờ hiểu ra được trên cuộc đời này. Ngày bé tớ đã từng rất yêu mẹ nhưng đến giờ tình yêu ấy đã chết từ lâu. Chỉ còn trách nhiệm. Mẹ có thể tỏ ra hiền hòa tốt bụng tử tế với tất cả mọi người , đặc biệt người ngoài nhưng rất hung hãn cay nghiệt với tớ.

    Tớ chỉ cố gắng sao cho con gái luôn nói " I love you so much " như nó từng nói. Được như vậy đã là 1 thành công trong cuộc đời.

    Chính con gái tớ là người dạy cho tớ bài học về sự công bằng . Tớ thường " bênh " thằng em mới 5 tuổi, không phạt nó mỗi khi hai chị em chành chọe nhau. Con gái thét lên : " tại sao mẹ lại đẻ ra nó , con không thích nó có mặt trên đời , có nó con toàn bị mắng " Tớ hiểu ra mình đã không công bằng. Con gái vẫn thét " Mẹ dỗ con đi , đền con đi , mẹ có phải mẹ của con không ? " Vậy là tớ dỗ dành, chải tóc , buộc tóc, xoa tay cho nó. Mỗi khi người lớn không công bằng, nên biết thừa nhận sai lầm và có hành vi " chuộc lỗi " với con .

    Bất công từ gia đình là nguồn gốc dẫn tới bất công ngoài xã hội.
    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #10
    1/10/2012.
    Đã truyền xong 2 chai nước. Cô cậu sang thăm mẹ, và cầm theo kết quả xét nghiệm.

    Các chỉ số: mỡ máu dưới mức thấp nhất, hồng cầu thiếu hụt nghiêm trọng. Lý do: thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

    Con chẳng bất ngờ với kết quả đó. Ở với con, mẹ chỉ thị Osin, làm này, làm kia, dù hay cãi nhau, nhưng không bao giờ thiếu dinh dưỡng. Ở với anh, mẹ lại thành "anh nuôi". Người già, người yếu làm người phục vụ người trẻ. Và mẹ hủy hoại chính bản thân mẹ. Rồi khi đau ốm, lại là con. Mẹ hành hạ con, làm con khổ như thế mãi sao?

    Hôm nay, mẹ bước đi không vững, cả đêm nằm rên, sốt 39 độ. Ở bên con, mẹ thật đau khổ. Ấy thế mà khi anh gọi điện, thì lại "không sao đâu". Hơi ôi, mẹ ác với con vậy? Con cũng là con mẹ cơ mà. Sao mẹ lại muốn con khổ, con vất vả, con gánh chịu những điều do chính mẹ và tình yêu của mẹ với con trai mẹ gây ra.

    Giá như, mẹ làm anh cùng hiểu về vấn đề. Thì con đã thấy được an ủi. Đằng này ... Con không yêu mẹ. Mẹ có thể nói dối mọi thứ, để con trai mẹ tròn trịa và hạnh phúc. Khi con đề nghị đưa mẹ đi khám. Thì mẹ quát nhặng lên. Thế mà, khi anh hỏi: thì mẹ lại nói, vì ngay mai nó đi làm không nghỉ được, nên ngày kia mới đi khám.

    Mẹ ơi, con không hiểu mẹ đẻ ra con để làm gì? Kiếp sau, đừng đẻ ra con nữa. Kiếp này, con dành cuộc đời con trả nợ mẹ. Xin mẹ đựng gặp lại con ở kiếp sau nữa.

    Con đau khổ. Tình yêu đôi lứa chỉ là nhất thời. Tình mẫu tử là thiêng liêng nhất. Và khi người ta không có tình mẫu tử, người ta chẳng thuộc về đâu cả.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của zeus77
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 160 Bài viết

    • 141 Được cảm ơn

    #11
    Hic khổ thân chị.Tại sao lại có người mẹ như thế nhỉ?Em chả hiểu nổi.Em cũng có anh trai,nhưng mẹ thương cả 2 anh em như nhau,lúc nào cũng dành hết ~ gì tốt đẹp cho con cái.Vì em là con sau,lại là con gái,có khi còn được chiều hơn.Em nghĩ mẹ chị bị nặng tư tưởng phong kiến quá,là em thì em k chịu được mất.Nhưng em thấy nhiều nhà giống thế lắm.Nhà bà,em gái của bà ngoại em cũng thế,dành dụm được $,vàng chỉ cho con trai,còn con gái thì chả cho đồng nào.Đến lúc về già,nằm 1 chỗ,con gái sang nước ngoài định cư hết,còn con trai ở đây mà nó đối xử có ra gì đâu.Nằm trên giường,chảy nước mắt,nắm tay bà ngoại em bảo khổ quá.Trong khi hồi trước thì cứ khinh bà em vì k có con trai.
    • Avatar của merck
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 10 năm
    • 396 Bài viết

    • 566 Được cảm ơn

    #12
    Gửi bạn chủ topic:

    Nhà mình có hai chị em, mình là con gái đầu, sau có một em trai. Ngày trước, nhất là khi còn bé, mình cũng hay có ý nghĩ là mẹ chiều em hơn, lo lắng cho em nhiều hơn, thậm chí còn ghen tỵ với em nữa ...

    Sau này khi đi lấy chồng, tình cờ mình có lần nói chuyện với cô em dâu út của mẹ, cô kể là mẹ nói với cô là "hai chị em mình làm dâu nhưng chưa phải ở với mẹ chồng ngày nào, còn con gái mẹ thì phải sống cùng mẹ chồng đấy, mẹ rất thương và lo cho mình, sợ mình vụng dại thì khổ" . Sau chuyện đó mình thấy rất thương mẹ, ko bao giờ mang chuyện nhà chồng kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ lo.

    Tặng bạn bài thơ LÒNG MẸ của Nguyễn Bính nhé:

    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà khóc, nín đi không
    Nín đi mặc áo ra chào họ
    Rõ quí con tôi, các chị trông

    Này áo đồng lẫm, quần lĩnh tía
    Này gương, này lược này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai, đã kém ai

    Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô, tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi lo, nợ tôi trả
    Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương

    Tiễn con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi
    Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc
    Đêm đêm, mình mẹ lại đưa thoi.

    Đừng suy nghĩ nhiều nữa bạn nhé.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #13
    Oct 2.
    Con đến cơ quan. Và sợ về nhà. Con cũng sợ bước vào căn phòng của mẹ. Ở đấy, chờ đón con là sự nhăn nhó, và giả dối.
    Đâu đấy là những bài thơ về tình cảm mẹ và con gái. Nhưng nó không dành cho con. Nó chỉ là khao khát của con thôi.
    Mẹ ơi, con muốn chết. Con muốn chấm dứt nỗi chịu đựng của con. Đúng là nhờ mẹ con biết cuộc sống nó thế nào. Nhưng cũng nhờ mẹ, con luôn muốn được chết. Để hết đi sự ràng buộc, trách nhiệm, đạo đức.
    Nhưng tại sao con lại nỡ học hành, để tống vào đầu mình những giảng giải về đạo hiếu. Để làm cho con khổ. Để khiến con chẳng bao giờ dám thôi chịu đựng. Dù lòng con phẫn uất. Mẹ đẻ ra con, để con khổ như vậy sao hả mẹ?
    Con không yêu mẹ. Ngàn lần con không yêu mẹ. Đừng trách con vì điều đó. Vì con cũng chỉ là con người. Con sẽ có trách nhiệm với mẹ đến khi nào con còn sống. Mẹ muốn gì, con chiều đấy. Nhưng ở kiếp sau, xin đừng gặp lại con nữa.
    Mẹ có biết vì sao con không sinh con không? Vì con sợ, con lại giống mẹ. Và con của con lại giống con. Con lại vấp phải sai lầm của yêu thương mù quáng. Và quan trọng nhất con không thể làm con mình khổ vì mình được.
    Con đã nói điều đó với chồng con từ trước khi cưới. Có lẽ, lúc đó, anh ấy chỉ nghĩ là con nói suông. Nên anh ấy vẫn lấy con. Còn bây giờ, anh ấy đã hiểu hơn. Anh ấy rất muốn, còn con thì không thể. Con không đủ tâm hồn để sinh con và nuôi con cái. Dù con rất yêu trẻ thơ. Nếu anh ấy không chịu đựng được, con sẽ để anh ấy ra đi. Con đã nghĩ về điều đó.
    Vậy là, chỉ còn con với mẹ. Chắc mẹ cũng chẳng thèm đếm xỉa tới con. Được thôi. Ta trả nợ nhau, mẹ nhé. Và kiếp sau, xin đừng gặp lại.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,524 Bài viết

    • 3,064 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Cái xã hội trọng nam khinh nữ này, đến ruột thịt còn thế này bảo sao mẹ chồng ghét con dâu.

    Sống cho bản thân mình đi bạn ơi, nếu mẹ đẻ còn thế thì đừng hy vọng gì cả. Bạn hãy sống đúng đạo làm con thôi, hãy dành sự quan tâm cho chính bản thân mình .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #15
    Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ với mình.

    Mình viết ra, như 1 cách để giải tỏa nỗi buồn. Cơ quan và công việc cũng khiến mình bình tĩnh hơn.

    Bạn nào có con, thì hãy yêu con "thật thông minh". Đừng để trẻ có suy nghĩ như mình. Khổ các bạn. Khổ cả các con. Như mình đây, mình tự từ chối những điều mình có thể làm, như sinh con và làm mẹ. Vì mình không tự tin. Mình rất sợ lặp lại...Và nỗi sợ hãi ấy làm khổ mình, khổ chồng mình, khổ cả mẹ mình. Càng thương trẻ con, mình càng sợ làm chúng bị tổn thương.

    Không ai hiểu được mức độ sợ hãi của mình. Sự ám ảnh. Họ chỉ luôn làm mình đau lòng bằng các câu như: sao không có con đi? Không có con thì phí lắm? ... càng khoét sâu vào nỗi đau của mình. Đâu phải mình ích kỉ??? 100% không phải.

    Khi người ta sắp "hy sinh", hầu như ai cũng gọi "mẹ ơi". Mình nghĩ, khi ấy con người ta kết thúc để được lại bắt đầu. Mình chắc cũng thế...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #16
    Mình đồng cảm lắm với chủ Top, nhìn thấy chủ Top mình như nhìn thấy bản thân mình. Mình sống cuộc sống thiên vị bất công gần 30 năm rồi. Và có lẽ sự bất công đó sẽ còn kéo dài về sau. Mình đã type 1 bài rất dài nhưng không thể post, bởi vì mình sợ các nhà báo sẽ vào và copy câu chuyện của mình. Và mọi người sẽ không thể hiểu nổi là tại sao trong xã hội hiện đại vẫn còn những người mẹ đối xử với con cái bất công mù quáng như mẹ mình. Mình chỉ kể 1 đoạn thời thơ ấu thôi.

    Mẹ đã rất thành công khi nhồi vào đầu mình tư tưởng là chị thì phải chịu thiệt, nhường nhịn em. Ngày bé, mình đi mẫu giáo, em trai đi nhà trẻ (em trai 2 tuổi, mình 4 tuổi). Ngày nào mẹ cũng đưa em trai đi nhà trẻ, mình cũng theo mẹ đưa em lên nhà trẻ rồi mới về lớp mẫu giáo. Ngày nào cũng vậy, mẹ đều mua bánh đa quế, bánh rán cho em trai. Có ngày tay nó cầm 1 bên bánh đa, 1 bên bánh rán nhưng tuyệt nhiên không bao giờ mẹ mua cho mình dù nửa cái. Cứ như thế sáng nào mẹ cũng mua cho em trai và không bao giờ mua cho mình. Buổi chiều thì cứ hôm nào lớp mẫu giáo được về sớm thì mình lại lên nhà trẻ đón em, rồi cõng em về. Em trai mình thì chiều nào cũng được nhà trẻ phát cho bánh rán hoặc bánh bột mì nhưng cũng không bao giờ cho chị cả. Nhưng chị em mình rất thương yêu nhau, và cái thời bé thơ đấy mình chỉ thấy đấy là 1 sự hiển nhiên như nó phải thế. Đến giờ phút này, em trai mình đã thật sự là 1 người cực kỳ ích kỷ. Nhưng tất cả cũng chỉ là do mẹ mình đã dạy em mình từ bé như vậy.
    Rồi cả những trận đòn roi nữa. Có 1 lần mẹ đánh mình rất nhiều, 3 trận đòn và đưa cho mình 1 bọc quần áo đuổi đi - đấy là lần duy nhất mình mắc lỗi vì không thích đôi dép mẹ mua mà đòi mẹ mua đôi dép khác. Còn rất nhiều trận đòn về sau mình đều mắc 1 lỗi duy nhất là “làm chị mà không bảo được em” nên đánh cả 2. Cứ em trai mắc lỗi là mình bị ăn đòn, bị phạt. Và chẳng hiểu tại sao mẹ lại nhồi được vào đầu mình là đấy là điều đương nhiên. Rồi sau này, mẹ sinh thêm 2 em gái nữa nhưng con trai mẹ vẫn luôn là nhất.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 337 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    bạn ơi mình không phải chịu cảnh giống bạn nhưng từ khi lấy chồng thì mình cũng bị cảnh phải nhường em và mc cũng ra sức bênh em chồng và v/c mình luôn là người phải chịu thiệt về mọi mặt vật chất, tinh thần và cả sự chăm sóc bmc nữa. Nhưng bạn à hãy cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh hãy sinh con bạn nhé, là phụ nữ bạn nên sinh con vì khi có con bạn sẽ có niềm tin vào cuộc sống, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và đặc biệt là bạn sẽ không đánh mất mình, không vì sự khổ đau mà xa dời cuộc sống. Chúc bạn mạnh khoẻ và vượt lên tất cả, chúc bạn sớm có baby để tiếng cười trẻ thơ giúp bạn hạnh phúc hơn.
    • 5 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dem-Ha-noi Xem bài viết
    Mẹ tớ cũng thiên vị . Chửi tớ không tiếc lời nhưng với chị gái tớ thì không dám nặng lời với chị ấy. Đến giờ vẫn cho chị ấy tiền mỗi tháng mặc dù mẹ tớ chỉ có lương hưu. Bố mẹ tớ lúc nào cũng nói thương chị ấy không có công ăn việc làm ổn định, vất vả, bla, bla........

    Rất nhiều điều bố mẹ không bao giờ hiểu ra được trên cuộc đời này. Ngày bé tớ đã từng rất yêu mẹ nhưng đến giờ tình yêu ấy đã chết từ lâu. Chỉ còn trách nhiệm. Mẹ có thể tỏ ra hiền hòa tốt bụng tử tế với tất cả mọi người , đặc biệt người ngoài nhưng rất hung hãn cay nghiệt với tớ.

    Tớ chỉ cố gắng sao cho con gái luôn nói " I love you so much " như nó từng nói. Được như vậy đã là 1 thành công trong cuộc đời.

    Chính con gái tớ là người dạy cho tớ bài học về sự công bằng . Tớ thường " bênh " thằng em mới 5 tuổi, không phạt nó mỗi khi hai chị em chành chọe nhau. Con gái thét lên : " tại sao mẹ lại đẻ ra nó , con không thích nó có mặt trên đời , có nó con toàn bị mắng " Tớ hiểu ra mình đã không công bằng. Con gái vẫn thét " Mẹ dỗ con đi , đền con đi , mẹ có phải mẹ của con không ? " Vậy là tớ dỗ dành, chải tóc , buộc tóc, xoa tay cho nó. Mỗi khi người lớn không công bằng, nên biết thừa nhận sai lầm và có hành vi " chuộc lỗi " với con .

    Bất công từ gia đình là nguồn gốc dẫn tới bất công ngoài xã hội.
    Em thích nhất câu cuối của chị. Em thích sự công bằng
    • 16 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huyentrang130483 Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ với mình.

    Mình viết ra, như 1 cách để giải tỏa nỗi buồn. Cơ quan và công việc cũng khiến mình bình tĩnh hơn.

    Bạn nào có con, thì hãy yêu con "thật thông minh". Đừng để trẻ có suy nghĩ như mình. Khổ các bạn. Khổ cả các con. Như mình đây, mình tự từ chối những điều mình có thể làm, như sinh con và làm mẹ. Vì mình không tự tin. Mình rất sợ lặp lại...Và nỗi sợ hãi ấy làm khổ mình, khổ chồng mình, khổ cả mẹ mình. Càng thương trẻ con, mình càng sợ làm chúng bị tổn thương.

    Không ai hiểu được mức độ sợ hãi của mình. Sự ám ảnh. Họ chỉ luôn làm mình đau lòng bằng các câu như: sao không có con đi? Không có con thì phí lắm? ... càng khoét sâu vào nỗi đau của mình. Đâu phải mình ích kỉ??? 100% không phải.

    Khi người ta sắp "hy sinh", hầu như ai cũng gọi "mẹ ơi". Mình nghĩ, khi ấy con người ta kết thúc để được lại bắt đầu. Mình chắc cũng thế...
    Bạn không yêu mẹ nhưng bạn nên sinh con, sinh con để bù đắp cho con những gì bạn bị thiệt thòi, có con rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.
    Iu Na- Quýt nhất đời, bố thứ 2 thôi nhé
    • 5,561 Bài viết

    • 6,298 Được cảm ơn

    #20
    "Mẹ ơi, anh T. đánh con"
    "Chắc mày làm gì nó, nó mới đánh mày chứ!"

    "Mọi người ăn chỗ này đi, phần nạc này giành cho thằng T. Nó k ăn đc thịt mỡ."
    "Con cũng không ăn đc thịt mỡ, mẹ"
    "K ăn đc thì nhịn đi"

    "Nó con trưởng, phải đc nhiều hơn, 3 chị em mày chia nhau chỗ này. Mai sau nó còn thờ cúng tao"

    "Sao mẹ bênh anh í chằm chặp vậy?"
    "Bao giờ mày đẻ con trai, mày cũng sẽ bênh nó như tao thôi"

    Nhiều lắm nữa, nhưng thôi, mẹ mình, mình vẫn yêu vẫn thương vẫn hiếu kính. Mình chỉ có 1 mẹ thôi. Mình chấp nhận chịu thiệt để mẹ vui. Dù anh k đc như mình thì giờ mẹ già rồi, mẹ hiểu mà, mẹ nhỉ.
    "Khi bạn yêu một ai đó, mọi mong ước thầm kín bấy lâu nay bắt đầu bộc lộ. Elizabeth Bowen ''
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3