chào các mẹ, các chị
tôi năm nay 25t làm IT cho một công ty về máy hàn cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nào, ban ngày 10h ở công ty ôm máy tính. nhưng chưa phải là tất cả tối về lại ôm lap làm mọi điều mình muốn, tôi luôn dùng bàn phím để giải quyết mọi việc, liên lạc với bạn bè bây h cũng ít hơn, vì mỗi người mỗi việc. hơn nữa khi người ta có tuổi mọi mối quan hệ điều pải có quyền lợi, tôi bắt đầu ít giao tiếp do đặc thù của công việc lên ngày nào cũng lên các diễn đàn dần dần tôi cảm thấy xa vời thế giới thực tế hơn. tôi bắt đầu k dùng điện thoại nt lên facebook, skype, hay yahoo. tối nào cũng như tối nào ngôn từ hay giao tiếp của tôi k còn bằng miệng nữa chủ yếu là qua bàn phím, người yêu tôi từng hỏi, giữa em và máy tính anh chọn ai ? k piết trả lời thế nào, tôi liền nói anh quen máy tính trước e, tôi dần dần càng ngày lún càng sâu vào các diễn đàn công nghệ, càng ngày làm việc luôn ở không gian yên tĩnh, lên khi tiếp xúc với ai hoặc môi trường làm việc nào mà ồn ồn, là tôi bắt đầu thấy khó chụi. do đặc thù công việc seo và lại thêm sự lên xuống của từ khóa máy hàn, tâm trạng tôi càng thay đổi, nhưng cái nghiệp đã theo nghề IT rồi, nên tôi đàng theo nói luôn, đôi khi nghĩ k piết laptop và mạng internet đang làm nô lệ cho tôi hay tôi đang làm nô lệ cho nó đây, giữa càng dòng đời xô đẩy này, đôi khi tôi nghĩ do tôi lập dị hay do tôi mất đi phương hướng, bạn bè xa dần. người yêu thì xa tôi, tôi đọc được stt giữa dòng đời xô đẩy này anh không bao giời tìm thấy em. bộ tôi lập dị đến vậy chẳng biết làm như thế nào, buồn chán mọi nich yahoo, skype , facebook tôi đều đặt là buông tay anh đi. không lẽ giữa dòng đời xô đẩy và nghiệt ngã này cuộc sống lập dị của tôi cộng thêm cái nghề tôi lại xa dần với đời sống thực tại như thế sao.
các mẹ hãy cho tôi xin 1 lời khuyên