TIN TÀI TRỢ.

Khủng hoảng tuổi 20!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.94K Lượt đọc
  • 10 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của KK_
    • KK_
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 26 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #1
    Chào cả nhà!

    Hôm nay trời trong xanh nắng ấm, em ngồi trong văn phòng mắt trừng trừng nhìn cái màn hình vi tính mà trong đầu thi trống rỗng. Bỗng nhiên ngộ ra rằng mình đang bị khủng hoảng tinh thần ở cái tuổi xế hàng 20. Khủng hoảng vì mất định hướng trong tuơng lai, không ước mơ, không khát vọng, không động lực phấn đấu... và cũng không sợ bị đuổi việc mặc dù em tự nhận xét là mình cực kỳ chểnh mảng trong công việc vài ngày gần đây.

    Tóm tắt tiểu sử bản thân, năm nay em vừa tròn 26. Cuộc sống gia đình từ nhỏ rất nhiều bi kịch, nhưng tư thân vượt khó để đến năm 19 tuổi thì bỏ nhà đi du học. Qua bao gian truân vất vả, thì 23 tuổi cũng tốt nghiệp với một tấm bằng bình thường và một cục nợ vài trăm triệu đồng tiền học phí. Ra trường 2 năm đầu em làm việc chăm chỉ và sống rất tiết kiệm, mục tiêu là muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt. Mặc dù khả năng của em có hạn, không thể làm những công việc luơng cao nhưng em cũng tiết kiệm đuơc một món tiền.

    Và năm nay, ở tuổi 26, em đã được tự do.
    Ở tuổi 26, em cũng đóng góp được một khoản kha khá để phụ giúp gia đình.
    Ở tuổi 26, em đã yên bề gia thất với một tấm chồng.
    Ở tuổi 26, em có một công việc ổn định,...nhưng mà...

    Hiện tại, mỗi ngày đi làm em không cảm thấy gì ngoài một tâm trạng trống rỗng, không động lực để phấn đấu. Không biết có phải vì áp lực tiền bạc không còn đè trong lòng. Vợ chồng em kinh tế ổn định, vẫn chưa có con nên tiền ai nấy tiêu, không lăn tăn gì. Gia đình thì em cũng đã lo lắng tạm gọi là đầy đủ phận làm con. Bỗng dưng hôm nay nghiệm ra rằng em chẳng còn có gì vướng bận trong cuộc sống và mọi thứ thật vô vị.

    Cũng có mấy lần em tự nghĩ giờ mình có biến mất khỏi cuộc sống thì cũng không ảnh hưởng ai... Vậy có phải em đang bị trầm cảm và khủng hoảng? Khi tâm sự, em toàn bị bạn bè bảo số sướng mà không biết hưởng, còn màu mè than vãn. Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy trong lòng có một mảnh gì đó thiếu sót...Không biết nhà mình các bạn có ai giống mình? Và trong những lúc như thế, mọi người làm gì để lấy lại tinh thần nhỉ?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của chungly
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • 116 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #2
    Em nghĩ chị sắp rơi vào trạng thái tự kỉ rồi đó, cách tốt nhất lúc này là dừng công việc hiện tại lại và đi du lịch đâu đó.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 34 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #3
    Cuộc sống êm đềm quá nhiều khi khiến mình thấy bất an, hoài nghi lung tung ấy mà. Nếu cuộc sống ổn định thì bạn có thể nghĩ đến việc sinh con, chăm con bận rộn là sẽ chẳng thể nghĩ lung tung dc gì nữa đâu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 169 Bài viết

    • 207 Được cảm ơn

    #4
    Ôi mình thì nhiều mục tiêu quá mà có con nên chưa có thời gian phấn đấu, lúc nào mình cũng cảm thấy không đủ thời gian để làm những điều mình muốn vì mình có rất nhiều sở thích: du lịch, làm bánh, shopping.....mình còn đang muốn mua cái máy khâu về để may đồ cho con mà cũng chịu không làm thế nào có thời gian. Bạn hãy tìm cho mình một sở thích để theo đuổi, hàng ngày say đắm với nó, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trở thành công cụ kiếm tiền đắc lực cho bạn!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 178 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    #5
    26 tuổi, same tuổi mình. Mình thì k có gì trong tay, cũng đang có 1 cục nợ của bố mẹ, anh chị, nhưng cũng không thấy có tí ý chí phấn đầu nào để mà làm trả nợ, không nghề nghiệp (mới bị thất nghiệp cách đây mấy tháng), không người yêu (tại mình cũng không muốn có). Chả biết phải làm sao? Bạn bè ai cũng nghĩ học hành đàng hoàng, trường top, nhóm top không tin mình rơi vào trạng thái này. Giờ mình cũng không biết mình tiếp tục sống vì cái gì nữa. Khủng hoảng thật rồi.
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #6
    Sự khôn ngoan giúp người ta tồn tại, sự đam mê giúp người ta vui sống!

    Sống mà không đam mê cái gì thì công nhận chán thật! Nhưng đam mê những cái có hại thì cũng mệt! Tớ thì mê học nên chả bao giờ thấy thừa thãi thời gian hay thấy đời nhạt nhẽo, buồn tẻ! Mặc dù tớ già roài nhưng tâm tớ có lẽ trẻ hơn bạn đấy!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • Avatar của a-comm
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 3,371 Bài viết

    • 3,465 Được cảm ơn

    #7
    Bạn chủ top cũng kỳ thật, chả bù cho mình
    mình cứ có tiền là vui, hết tiền là khủng hoảng
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của KK_
    • KK_
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 26 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mickie_mike Xem bài viết
    Cuộc sống êm đềm quá nhiều khi khiến mình thấy bất an, hoài nghi lung tung ấy mà. Nếu cuộc sống ổn định thì bạn có thể nghĩ đến việc sinh con, chăm con bận rộn là sẽ chẳng thể nghĩ lung tung dc gì nữa đâu.
    Có lẽ là giống như bạn Mickie nói, cuộc sống bỗng dưng êm đềm quá nên mình cảm thấy bất an và đầy hoài nghi. KHông biết là sẽ được bao lâu.

    Mình đọc thấy người ta bảo rằng nếu bạn cảm thấy trong lòng nhiều tâm tư nghĩa là đang sống trong quá khứ, còn nếu tâm trạng bất an thì đang sống trong tương lai.

    Thật ra ngày xưa mình quyết định đi du học cũng là muốn thoát khỏi những bế tắc trong gia đình và chạy theo thứ mà mình nghĩ sẽ giúp cuộc đời mình thay đổi (thật ra là mình chạy theo xã mình, lúc đấy mới quen nhau). Vì như vậy, mình theo học ngành không phù hợp với bản thân. Nhưng vì việc đã định nên mình phải theo. Và suốt gần 8 năm qua, mình cũng nhượng bộ nhiều tứ, tự an ủi bản thân là đấy là điều mình phải làm trong hoàn cảnh đó. Bây giờ mọi thứ ổn định, nhưng nhìn lại sự nghiệp không có gì nổi bật, trong khi bạn bè ngày xưa đã khác. Có chăng là mình an phận làm vợ, sống một cuộc sống bình dị... Có thể như vậy, trong lòng mình luôn băn khoăn và hối tiếc...

    Đi kèm với đó là nhiều nỗi bất an, giờ mình chỉ mới 26 tuổi, nếu chọn một cuộc sống đầy những chuyện mình "nên làm", không phải mình "muốn làm", và sống dựa vào chồng...Liệu có một ngày sóng gió đến, mình còn đủ nghị lực để đứng lên. Nghỉ đến chuyện đó, mình lại chưa muốn có con, mặc dù chồng mình cũng đùa là chắc phải làm một đứa để mình khỏi suy nghĩ linh tinh.

    Bạn bè mình cũng bảo nếu vậy thì hãy theo đuổi thứ mình muốn làm,nhưngg giờ mình không biết muốn làm gì, lại sợ phải bước ra khỏi cuộc sống được coi là thoải mái và an toàn mà hiện đang có.

    Bế tắc do từ mình tạo ra =.=
    • Avatar của igotachild
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • 927 Bài viết

    • 172 Được cảm ơn

    #9
    em hiểu cảm giác này của chủ thớt nhưng không diễn tả được bằng lời mẹ nó đừng nghĩ nhiều quá mẹ nó sắp bị trầm cảm rồi đấy ạ tốt nhất là mẹ nó nên tâm sự với ai đó hoặc đi chơi đâu đó cho nó thoải mái đi ạ,không ai tồn tại trên thế gian này mà không có lí do cả chỉ là mình chưa tìm được lí do đó thôi ạ cứ từ từ rồi mẹ nó sé tìm được lí do đó thôi ạ
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #10
    Nói thật với bạn có những sự nghiệp càng nổi bật càng có hại cho xã hội. Cái đó gọi là hư danh! Thà sống bình dị mà làm được nhiều việc có ích, tích đức cho con cháu còn hơn bạn ạ! Bạn cứ ngồi đó mà than thở làm gì! Tốt nhất là bạn cố tìm ra cái gì mà mình thích, dồn hết tâm lực vào đó thì chả còn thì giờ đâu mà nghĩ vớ vẩn nữa! Sống như bạn người ta bảo là "Nhàn cư vi bất thiện". Rảnh quá rồi lại săm soi cuộc sống của người khác, chọc ngoáy vớ vẩn! Mình không nói bạn nha, mình nói rất nhiều người quanh mình thuộc cái thể loại này! Chán chả buồn nói nữa!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 677 Bài viết

    • 667 Được cảm ơn

    #11
    Theo mình thì bạn đang thấy nhàm chán với cuộc sống, nghĩ ra trò gì đấy mà làm, ví dụ đi lừa tiền của ai đó để đi du lịch chả hạn, rồi vào nhà đá ngồi thử xem cuộc sống nhà tù nó thế nào, vân vân và vân vân he he he đừng tin vào comment của mình nhé, chúc vui!!!!!!!!!!!!!!!!
    .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của my.alonely
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 41 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #12
    Khủng hoảng kinh tế-> nhiều chị e khủng hoảng theo quá nhỉ, 20t còn trẻ mà, hãy làm theo đam mê của e đi nhé. Cố lên.
    • Avatar của KK_
    • KK_
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 26 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hatran514 Xem bài viết
    Theo mình thì bạn đang thấy nhàm chán với cuộc sống, nghĩ ra trò gì đấy mà làm, ví dụ đi lừa tiền của ai đó để đi du lịch chả hạn, rồi vào nhà đá ngồi thử xem cuộc sống nhà tù nó thế nào, vân vân và vân vân he he he đừng tin vào comment của mình nhé, chúc vui!!!!!!!!!!!!!!!!
    Like trả lời của Hatran cực, nhưng chắc là không đến nổi là muốn vào nhà đá haha.

    Đúng là khủng hoảng kinh tế cũng làm mình thấy bức bối một phần. Hiện tại mình đang sống ở nước ngoài cùng chồng. Vì muốn trụ lại nên mình vẫn đang tiếp tục làm một công việc từ khi mới ra trường đến giờ. Nói chung là nhàm đến tận cổ. Nhưng thời buổi khó khăn xin chuyển việc không phải là dễ. Mình cũng lo nhỡ nghỉ việc mà không tìm được việc khác sẽ phải về nước bỏ chồng bơ vơ (cho gái khác nó hớt). Chồng mình thì sự nghiệp đang ổn định nên chưa muốn di chuyển đi đâu.

    Mỗi ngày mình cứ bám viếu cái cuộc sống tù túng này (vì đó là điều mình "nên làm") nên cảm thấy rất bí bách.


    Mẹ mình thì bảo kẻ vô dụng thì đi đâu cũng vô dụng, ở đấy không kiếm được việc khác thì về VN cũng chẳng thế nào khá hơn được - thẳng tính thế không biết. Nói đi thì nói lại, mẹ mình chỉ lo mình về ở chung với má chồng lại sinh chuyện, xa thơm gần thối mà.

    Nói chung là đi hay ở gì cũng bể tắc.