TIN TÀI TRỢ.

Không còn niềm vui với cuộc sống

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 800 Lượt đọc
  • 8 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của nhanthe
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 27 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi khổ và chẳng ai giống ai. Vấn đề của tôi, tôi không biêt là tại sao lại thế, tôi đang rơi vào trạng thái hoảng sợ vô cùng.
    Một người hoàn toàn bình thường, yêu công việc và rất lạc quan. Đã có lúc tôi từng bị thất bại trong cuộc sống tình cảm, tôi vẫn vững vàng đứng lên vì tôi luôn nhắc mình rằng phía trước là một cánh cửa mới đẹp hơn, tốt hơn đang chờ tôi.
    Cũng là người rất thích du lịch, tôi chẳng ngần ngại bất cứ địa danh nào, bất kỳ chỗ nào, tôi có thể ăn bẩn, có thể ngỗi xuống bất kỳ đâu nêu tôi muốn.
    Và đúng như tôi đã suy nghĩ, và hy vọng, tôi đã gặp được một nửa của cuộc đời tôi, chồng tôi một người yêu vợ, và tình cảm. Đặc biệt là tình cảm của chúng tôi, sự phù hợp về suy nghĩ.
    Cũng thật may mắn, ông trời cho tôi cơ hội có một công việc tốt, có thu nhập tốt.
    Chồng tôi cũng đã là người kiếm ra tiền
    Vậy là tôi có một cuộc sống thật lý tưởng mà nhiều người mong muốn.
    Nhưng, đồng nghĩa với việc kiếm ra được tiền, tôi phải lo cho gia đình, trả nợ cho bố mẹ, lo cho em có thêm thu nhập. Chưa khi nào tôi ái ngại việc lo cho mọi người, tôi còn suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn mọi người suy nghĩ cho bản thân họ.
    Tôi không ngọt ngào bằng lời nói, có lẽ vì vậy, cũng chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm của mọi người. Hoặc là có nhưng tôi không nhận ra vì tôi là người quá tự chủ trong cuộc sống.
    Tôi lại càng ít bạn thân, bên bạn thì bạn muốn tâm sự nhiều hơn là muốn nghe tôi nói, hoặc là tôi quá dấu kín cuộc đời mình nên mọi người cũng chán hoir thăm tôi.
    Trong công việc, tôi luôn tự chủ, trong tâm vÀ hạnh động của tôi luôn quan tâm đến mọi người nhưng tôi luôn giữ một vỏ bọc
    Vậy là tôi một người chị cả của gia đình, người đứng đầu một bộ phận, cộng với tính cách khéP kín. Tôi trở thành người cô độc ở tất cả mọi nới
    Nhưng bao năm qua tôi luôn dặn mình hãy cố lên nhé, hãy lạc quan yêu đời. Thế là tôi tiếp tuc cuộc sống dù có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức.
    Đến khi gặp được chồng tôi thì tôi thấy mình thật hạnh phúc, anh như là chỗ dựa tinh thần cho tôi.
    Nhưng rồi công việc của chồng tôi cũng không được tốt, làm gì hỏng lấy, dường như công việc bị đóng băng, và tôi phải hỗ việc việc trả nợ cho A. Tức là làm được bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. Cũng thật may ông trời còn cho tôi cơ hội đối với công việc.
    Cơ bản về vật chất thì tôi có thể cố gắng, và vợ chồng tôi đều cố gắng. Nhưng tinh thần tôi thì hoàn toàn suy sụp.
    Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
    Bên cạnh đó tôi bị bệnh phụ nữ, phải đi điều trị trong vòng 2 tháng.
    Kể từ lúc đó tôi mắc bệnh sợ máu, sợ màu đỏ. Tôi không phân biệt được đâu là máu nữa, cứ nhìn thấy màu đỏ và giống như vậy là tôi lại hình dung tưởng tượng. Mỗi lần như vậy là đầu óc tôi lại căng thẳng. Tôi tượng minh sắp mắc phải căn bệnh kinh khủng, và tôi thường xuyên để ý mọi thứ, nếu có màu đó tôi sẽ tránh xa. Nhưng càng né tránh tôi lại càng nhìn thấy nhiều màu đỏ hơn. Và việc liên tưởng dường nhu thành ý thức trong tôi. Tôi không có khả năng để phân biệt mọi việc nữa. Và tôi càng thu mình hơn, tôi không dám đi chơi, tôi sợ nhìn người khác bẩn thỉu, ... Tôi sợ mọi thứ, và sợ cả chính tôi, tôi thường xuyên rửa tay để tin rằng tay mình luôn sạch.
    Và khi ngủ nếu nghe thấy tiếng động là tim tôi giật thót lại.
    Và tôi biết mình không được bình thường, tôi hiểu điều đó, tôi càng cố gắng quên đi, càng cố gắng đối mặt thì tôi lại càng sợ hãi.
    Tôi đã từng nghĩ giá mình chết đi còn hơn, và tôi đã từng cảm thấy rất nhẹ nhàng khi nghĩ đến cái chêt, nhưng tôi không dám vì còn những người thân.
    Tôi phải làm sao đây, khi xunh quanh tôi toàn nỗi sợ hãi?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #2
    chẳng biết khuyên chị như thế nào, mong chị tìm được một bác sỹ tâm lý tốt để cải thiện tình hình.
    • 632 Bài viết

    • 335 Được cảm ơn

    #3
    trong cuộc sống .... đôi khi phải đối mặt để vượt qua bạn ạ . Cái gì đến giới hạn thì dừng lại , đôi khi có thể bỏ tất cả để bắt đầu 1 khởi đầu mới ... qua đó , mình sẽ học được nhiều bài học để vươn lên , còn sống .... là còn cơ hội . Cố lên nhé bạn...
    Ký mới chả cọt . Miễn .
    Nắng nóng , bực hết cả mình .
    • Avatar của fudo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,884 Bài viết

    • 1,368 Được cảm ơn

    #4
    Bạn quá stress thôi, bỏ công việc lại một bên và nghỉ ngơi 2 tháng hoàn toàn với người thân của bạn, bạn sẽ thấy cân bằng trở lại. Đừng uống bất cứ thuốc gì liên quan đến trầm cảm, chúc bạn mạnh mẽ.
    • Avatar của sieurua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 11 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Mình nghĩ chủ top nếu cứ kéo dài thế này sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm và mất ổn định tâm lý mất thôi. Phải điều trị dần dần bạn ạ. Trước tiên hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và năng nói chuyện, tâm sự với người thân, bạn bè. Đôi khi cũng không cần phải tìm kiếm lời khuyên gì mà chỉ đơn giản là nói ra cho nhẹ lòng chứ có chuyện mà bạn cứ giữ kín như thế thì thật không được. Bạn cũng nên tâm sự với chồng nữa. Còn về chứng sợ máu e rằng phải tìm bác sĩ tâm lý để trị liệu thôi. Chúc bạn mau lấy lại tinh thần lạc quan trước đây nhé.
    • 805 Bài viết

    • 487 Được cảm ơn

    #6
    Chị à,niềm vui không còn thì phải tìm cách tạo ra thôi-hãy bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân
    chứ sao lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy.Trước hết đi gặp bác sĩ tâm lý đi chị nhé.Mong cho
    chị bình tâm trở lại.
    • 295 Bài viết

    • 267 Được cảm ơn

    #7
    Chị gồng mình quá lâu trong cuộc sống, lúc nào cũng căng vỏ bọc ra để bảo vệ mình. Em cảm thấy chị tuy vậy nhưng dễ bị tổn thương, mà khi tổn thương lại tự mình gặm nhấm không chia sẻ với ai.
    Chị ơi chị hãy mở lòng ra với mọi người, đừng tự mình gồng gánh tất cả nữa. Chia sẻ đi chị.
    Em thấy người phụ nữ có thể tự chủ được bản thân mình đã là giỏi (khối người còn không thể làm thế), vậy mà chị còn gánh vác cả phần chồng, phần người thân nữa thì phải đến lúc mệt mỏi thế này chứ.
    Anh chồng chị, chị để anh ấy tự lo đi, đàn ông mà, họ sẽ lo được hết. Cả những người khác nữa, họ đều là người trưởng thành rồi, chị còn cố lo cho họ đến bao giờ?
    Hãy dành 2 tháng chữa bệnh, chăm sóc bản thân mình, nghỉ ngơi, thư giãn... Hãy yêu bản thân mình chị nhé.
    • Avatar của duamuoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 81 Bài viết

    • 88 Được cảm ơn

    #8
    Trước đây mình cũng quan niệm cuộc sống ghê gớm lắm, trải qua thăng trầm mới thấy k nên quan trọng hóa mọi thứ. Đôi khi phải nghĩ rằng đủ ăn là được rồi, k bít do mình k phải bon chen nhiều nên nghĩ thế chăng, nhưng bi giờ buồn cái gì là mình tìm ng nói ra hết, chẳng giữ trong lòng làm gì cho mệt. Mà bạn chưa có con àh, có con sẽ có thêm nghị lực mà, bạn còn sung sướng vì kiếm được tiền mà, mình còn chả kiếm được ấy
    • 263 Bài viết

    • 206 Được cảm ơn

    #9
    Chia sẻ với chị... Hãy cố gắng yêu bản thân mình nhất chị ạ, có vậy chị mới yêu thương gia đình được. Em nghĩ chị có dấu hiệu trầm cảm, ở VN thì chắc khó có thể tìm được bác sĩ tâm lí tốt, chị hãy tìm ai đó có thể chia sẻ với chị mọi chuyện, đừng giữ mọi chuyện cho riêng mình. Chị tìm thêm trên mạng xem nên làm gì để giải tỏa stress/ trầm cảm đi ạ, em thấy có trang http://www.sound-mind.org/ cũng hay nhưng bằng tiếng Anh...

    Em nghĩ giải tỏa tâm sự của chị trên wtt cũng là một cách tốt ấy ạ, các mem wtt toàn những người "luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu" chị tiếp tục đi nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)