TIN TÀI TRỢ.

Khổ sở vì nghỉ làm ở nhà chăm con

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.93K Lượt đọc
  • 18 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của game2008
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 803 Bài viết

    • 2,637 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    các mẹ thân mến! em năm nay 28 tuổi mới sinh con lần đầu nhưng xui xẻo thế nào lại sinh non tháng, bé chỉ có 1,3 kg lại rất yếu nên em đã phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm con, từ đó đến nay cũng gần 10 tháng, 2 bên nội ngoại lại ở xa. hàng ngày việc gia đình con cái tối cả mặt mũi, cũng may là con em cũng lớn bình thường nhưng từ khi ở nhà cho đến nay em thường xuyên bị stress, lúc nào cũng thấy chán sống mặc dù rất yêu chồng con. Chồng cũng động viện em nhiều lắm nhưng em vẫn không nguôi nhớ đến khoảng thời gian được đi làm. Em lảm nghề xây dựng nên thường đi giám sát công trình, ngồi một chỗ đường như quá sức đối với em, cả tháng nay em còn bị nhức đầu dữ dội, chắc chết mất thôi ! các mẹ cho em lời khuyên với!!!!!!!(xin nói thêm là bé nhà em vẫn chưa cứng cáp lắm)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 141 Bài viết

    • 49 Được cảm ơn

    #2
    Chia sẻ với mẹ nó nhiều lắm:Smiling:
    Mình thấy ai cũng vậy hết đó bạn, đang được đi làm mà phải chôn chân trong bốn bức tường thì không cẩn thận còn bị trầm cảm nữa đó.
    Nhưng vì con thì cũng nên ở nhà với bé cho bé cứng cáp bạn ạ.
    Dù sao thì hàng ngày bạn bị stress vì không có routine nên thế đấy.
    VD hàng ngày bạn tự định từ mấy giờ đến mấy giờ thì đưa bé ra ngoài hứng nắng(ở chỗ mình thường thì mọi người đưa con ra công viên chơi tư 10 giờ đến 12 giờ thì về)
    Chiều thì ăn trưa ở nhà xong rồi đi chợ chả hạn.
    Phải có lịch rõ ràng thì dù có ở nhà vẫn có việc làm và những hoạt động cụ thể bạn à.
    Nhất là thời gian đi ra ngoài là quan trọng nhất, nó làm bạn tránh được stress.
    Nếu được thì gặp gỡ những bà mẹ cũng có con tầm tuổi con bạn thì càng hay.
    Chúc bạn ở nhà với bé thật vui nhé:Angel:
    • Avatar của meyeulim
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 605 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #3
    Phải tự tìm niềm vui trong cuộc sống mẹ nó ạ. E cũng ở nhà chăm con đây, mà ở nơi đất khách quê người chẳng có lấy một ai thân thiết, chồng thì đi làm từ sáng tới tối mịt mới về, e còn thảm họa hơn mẹ nó nhiều :Sad::Sad:
    E nghĩ quan trọng là tư tưởng của mình thoải mái thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Khi e nghỉ việc ở nhà e cũng tưởng ko chịu đựng nổi ấy thế mà e thích ứng nhanh đến mức e cũng không ngờ. Mẹ nó coi việc ở nhà cũng như là một công việc (thậm chí còn vất vả hơn đi làm ấy chứ) làm công ăn lương, lương mình nhận được đấy là sự khỏe mạnh của con cái, sự ấm áp trìu mến của chồng khi đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mâm cơm nóng hổi đang chờ. Như thế thì mẹ nó sẽ cảm thấy yêu đời hơn đấy ạ. Một điều nữa đối với những người vợ ở nhà chăm con đấy là sự thông cảm sâu sắc của người chồng, người chồng càng phải yêu thuơng vợ hơn và phải nhận thức được sự hi sinh của vợ khi ở nhà. Chị cũng nên san sẻ việc nhà cho chồng chị nhé, đừng nghĩ là mình ở nhà nên ôm hết việc vào người, như thế không tốt tí nào đâu ạ. Có ông xã gánh vác dù chỉ vài việc lặt vặt thôi nhưng cũng giảm phần nào áp lực đối với mình, và cũng là cho ông xã hiểu được các công việc hàng ngày mình ở nhà phải làm, không lại nghĩ là "vài việc vặt phẩy tay là xong". Những việc hàng ngày ở nhà chẳng hề vặt tí nào đâu nhé. Như nhà e tối là e được giải phóng, chồng e làm hết từ rửa bát cho con ăn đến dọn dẹp. Nói thế thôi nhưng hôm nào ông ý bận thì e cũng phải "tranh" làm không lại bảo là đàn áp chồng quá :cool:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Thảo Gấu
    • Đồng hành cùng nhà tài trợ
      Offline
    • 15 năm
    • 5,177 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #4
    Trời ui, đấy là hạnh phúc chứ sao lại khổ sợ. Được tự tay chăm sóc cho con bữa ăn, giấc ngủ, nhìn thấy sự thay đổi từng giờ của nó là vui rồi.
    Nghĩ thì thấy tù túng bức bách nhưng nếu đi làm cũng không yên tâm đâu bạn ơi. Đứa lớn mình nghỉ ở nhà đủ 18 tháng rồi gửi con đi trẻ, lúc đó mới yên tâm đó. Có đứa thứ 2 phải nhờ GV mà cứ nơm nớp, không hiểu nó ở nhà có ổn không nữa. Thêm nữa là con chưa cứng cáp, thôi chịu khó đi.
    Để thay đổi không khí thì bạn có thể đưa con ra ngoài, đi chơi đâu đó. Mẹ thư giãn, con hít thở không khí trong lành.
    • Avatar của mimi&mina
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 5,981 Bài viết

    • 7,101 Được cảm ơn

    #5
    Thảm hoạ, lúc đầu mình nghĩ thế và cách đây chừng 2 tháng mình vẫn nghĩ thế nhưng giờ khi con bắt đầu bập bẹ nói và chập chững những bước đi đầu tiên thì mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trở lại. Giờ mình tìm vui trong việc chăm con, dạy con và chơi cùng con. Giờ chẳng nghĩ đến việc đi làm nữa, hihi, giờ vui vẻ chấp hành lệnh ở nhà chăm con của chồng chứ ko còn ấm ức, hậm hực như trước:Smiling:. Nói thêm là lúc chưa có con thì ngoài giờ đi làm, mình chả ở nhà mấy khi, suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi nên khi có con mình cáu bẳn vì stress đến mức người nhà còn ngạc nhiên đấy:Battin ey:
    Ngụ đi, ko đùa nữa, mẹ đẻ em bé bây giờth1 th1th1th1
    10 = 7.56:Crying:
    • Avatar của meconbom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 255 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi game2008 Xem bài viết
    các mẹ thân mến! em năm nay 28 tuổi mới sinh con lần đầu nhưng xui xẻo thế nào lại sinh non tháng, bé chỉ có 1,3 kg lại rất yếu nên em đã phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm con, từ đó đến nay cũng gần 10 tháng, 2 bên nội ngoại lại ở xa. hàng ngày việc gia đình con cái tối cả mặt mũi, cũng may là con em cũng lớn bình thường nhưng từ khi ở nhà cho đến nay em thường xuyên bị stress, lúc nào cũng thấy chán sống mặc dù rất yêu chồng con. Chồng cũng động viện em nhiều lắm nhưng em vẫn không nguôi nhớ đến khoảng thời gian được đi làm. Em lảm nghề xây dựng nên thường đi giám sát công trình, ngồi một chỗ đường như quá sức đối với em, cả tháng nay em còn bị nhức đầu dữ dội, chắc chết mất thôi ! các mẹ cho em lời khuyên với!!!!!!!(xin nói thêm là bé nhà em vẫn chưa cứng cáp lắm)
    Cả ngày bận rộn với con cái và đầy đủ tình cảm của chồng, bạn có nghĩ lý do mà bạn cảm thấy stress không đơn giản là chỉ ở nhà không? Có thể là lo lắng về tương lai kinh tế của vợ chồng và con hay cái gì đó. Khi bạn tìm ra nguồn gốc của stress bạn mới giải tỏa được. Chúc bạn mau chóng vượt qua.
    • 87 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #7
    Mình thì lại không nghĩ thế, được ở nhà chăm con là một niềm hạnh phúc lớn rồi. Nhà nào có điều kiện, không phải lo về tài chính thì mẹ mới có thể ở nhà với con chứ. Hầu như các mẹ ở VN đều phải đi làm từ khi con 4 tháng tuổi, con còn bé vậy đã đành lòng để ở nhà với osin, bạn có yên tâm đi làm không? Nếu có ông bà ở gần thì yên tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn thương con đứt ruột nếu mình không tự tay chăm bẵm nó. Mình cũng đang ở nhà trông con này, mình muốn chăm con cho nó cứng cáp hẳn rồi mới tìm nhà trẻ cho bé, ông bà nội ngoại cũng không ở gần như bạn đó, cả ngày mình ở nhà với con mà không buồn chán tẹo nào, mà rất vui là đằng khác đó. Bạn có thể thu xếp thời gian đưa con đi chơi, tụ tập nói chuyện với các bà mẹ cũng đang nuôi con. Ở nhà thì lúc con ngủ hoặc nó chơi thì bạn lên mạng xem tin tức, học thêm ngoại ngữ, đọc sách báo, nghe nhạc hoặc xem phim, tự giải trí cho bản thân. Như mình thì ngoài thời gian chăm con, đưa con đi dạo thì ngày nào cũng có thời gian chat người thân và bạn bè, lượn WTT, xem phim online... Mình thấy thời gian ở nhà nuôi con là thời gian nghỉ ngơi của mình đó. Sau đi làm không được ở nhà với con, lúc đó mới thấy thương con và lại ước gì được ở nhà với con đó.
    Bạn vui vẻ lên nhé.

    :Kiss: Dương Quang

    onttella: Nam Anh
    • 605 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi game2008 Xem bài viết
    các mẹ thân mến! em năm nay 28 tuổi mới sinh con lần đầu nhưng xui xẻo thế nào lại sinh non tháng, bé chỉ có 1,3 kg lại rất yếu nên em đã phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm con, từ đó đến nay cũng gần 10 tháng, 2 bên nội ngoại lại ở xa. hàng ngày việc gia đình con cái tối cả mặt mũi, cũng may là con em cũng lớn bình thường nhưng từ khi ở nhà cho đến nay em thường xuyên bị stress, lúc nào cũng thấy chán sống mặc dù rất yêu chồng con. Chồng cũng động viện em nhiều lắm nhưng em vẫn không nguôi nhớ đến khoảng thời gian được đi làm. Em lảm nghề xây dựng nên thường đi giám sát công trình, ngồi một chỗ đường như quá sức đối với em, cả tháng nay em còn bị nhức đầu dữ dội, chắc chết mất thôi ! các mẹ cho em lời khuyên với!!!!!!!(xin nói thêm là bé nhà em vẫn chưa cứng cáp lắm)
    Hình như chị sắp bị trầm cảm rồi! :Nottalkin:
    Em nghĩ là thay vì chị nghĩ đến việc đi làm để thoải mái cho mình chị hãy nghĩ cho cháu bé còn chưa cứng cáp và cho chồng chị nữa.
    Chị ở nhà cho anh ấy yên tâm công tác và cho cháu bé được có mẹ ở bên, có sự chăm sóc của mẹ. Đó là hạnh phúc không phải ai cũng dễ dàng có được đâu chị ạ.
    Em cũng đang nghỉ ở nhà từ khi có bầu đến giờ nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng của chị. Nhưng cứ coi như đó là một cách "hi sinh đời mẹ để củng cố đời con" đi chị ạ!
    Nói dại, chị cứ như thế này rồi có lúc lại đâm ra ghét con, ghét chồng vì tại chồng con mà chị phải nghỉ làm.
    Em nói thế thôi chị đừng ném đá em sợ lắm !
    N29xp7
    cIS1p7
    9aWHp7
    • 571 Bài viết

    • 61 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thảo Gấu Xem bài viết
    Trời ui, đấy là hạnh phúc chứ sao lại khổ sợ. Được tự tay chăm sóc cho con bữa ăn, giấc ngủ, nhìn thấy sự thay đổi từng giờ của nó là vui rồi.
    Nghĩ thì thấy tù túng bức bách nhưng nếu đi làm cũng không yên tâm đâu bạn ơi. Đứa lớn mình nghỉ ở nhà đủ 18 tháng rồi gửi con đi trẻ, lúc đó mới yên tâm đó. Có đứa thứ 2 phải nhờ GV mà cứ nơm nớp, không hiểu nó ở nhà có ổn không nữa. Thêm nữa là con chưa cứng cáp, thôi chịu khó đi.
    Để thay đổi không khí thì bạn có thể đưa con ra ngoài, đi chơi đâu đó. Mẹ thư giãn, con hít thở không khí trong lành.
    spam tí: nhìn hai bé nhà bạn trông yêu quá
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của game2008
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 803 Bài viết

    • 2,637 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meconbom Xem bài viết
    Cả ngày bận rộn với con cái và đầy đủ tình cảm của chồng, bạn có nghĩ lý do mà bạn cảm thấy stress không đơn giản là chỉ ở nhà không? Có thể là lo lắng về tương lai kinh tế của vợ chồng và con hay cái gì đó. Khi bạn tìm ra nguồn gốc của stress bạn mới giải tỏa được. Chúc bạn mau chóng vượt qua.
    Cảm ơn bạn và mọi người đã cho mình những lời khuyên bổ ích. Nhưng bạn đã đoán đúng đấy, hai vợ chồng mình cưới nhau và ra riêng ngay nên chưa có gì cả, nhà thì cũng thuê để ở, nên gánh nặng cho ông xã là rất lớn, hàng tháng phải lo cho vợ con lại trả tiền nhà, điện nước và trăm thứ linh tinh khác, nếu mình được đi làm thì hoàn cảnh đã đỡ hơn bạn ạ! Mỗi khi nhìn con ngủ mình thấy sự hy sinh của mình là rất đúng, ông xã thì cũng không phàn nàn gì cứ bảo yên tâm ở nhà chăm con để anh ấy lo nhưng mình vẫn cứ chán lắm, hai vợ chống đếu là dân kỹ thuật nên cũng nghèo lắm.
    • 669 Bài viết

    • 59 Được cảm ơn

    #11
    chia sẻ với chị
    Trước đây em cũng trải qua tình trạng như chị nên em hiểu. Stress vậy ko có nghĩa là mình ko yêu con, nhưng ở nhà thời gian lâu, lại lập nghiệp xa quê nên ko có bạn bè người thân bên cạnh để chia sẻ hay chỉ để có người tán gẫu thôi thì rất dễ bị stress, em cũng đã từng như vậy. Rồi thời gian đến ngày phải đi làm, lo tìm người trông trẻ mà yên tâm lại là cả một vấn đề, giờ với em mọi chuyện đã ổn thoả, em chúc chị cũng vượt qua giai đoạn này, chị hãy nghĩ đó chỉ là một thời gian rất ngắn trong cả cuộc đời mình hi sinh cho con là đc chị ạ, có thời gian chi đi chơi hàng xóm, tán gẫu, tìm bạn mới gần nhà cũng là cách hay. đợi con cứng cáp rồi mình lại đi làm trở lại. Con chị đã 10tháng thì cũng đã biết nghịch, biết vui đùa cũng làm mẹ vui hơn nhiều đấy...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó, sao ta không tròn tự trong tâm !!!:Thinking:
    • Avatar của QuyLoc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 639 Bài viết

    • 226 Được cảm ơn

    #12
    Chia sẻ với bạn. Lúc trước nghỉ sinh em bé có 4 tháng mà mình cũng gần như phát điên luôn. Tưởng tượng cả ngày chưa bước ra khỏi cổng nhà là thấy ức chế lắm. Chưa kể con khóc đòi ăn, mẹ thiếu sữa, giặt giũ cơm nước không ai lo, tiền bạc eo hẹp,... Nói chung là rất stress.
    Tuy nhiên nhờ có những lúc như thế mà mình thấy yêu con hơn, thấy có trách nhiệm với bản thân hơn đó bạn. Mỗi lần cho con ăn xong và nhìn con ngủ là mình cảm thấy mãn nguyện lắm, hihi, nhiều khi mình quên cả bữa ăn của mình luôn. Nhờ vậy mà lúc đi làm lại, mình không bị bể form lắm, hehe.
    Cố gắng lên bạn nhé. Mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
    Chúc 2 mẹ con vui + khỏe :Smiling:
    • 444 Bài viết

    • 123 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi game2008 Xem bài viết
    các mẹ thân mến! em năm nay 28 tuổi mới sinh con lần đầu nhưng xui xẻo thế nào lại sinh non tháng, bé chỉ có 1,3 kg lại rất yếu nên em đã phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm con, từ đó đến nay cũng gần 10 tháng, 2 bên nội ngoại lại ở xa. hàng ngày việc gia đình con cái tối cả mặt mũi, cũng may là con em cũng lớn bình thường nhưng từ khi ở nhà cho đến nay em thường xuyên bị stress, lúc nào cũng thấy chán sống mặc dù rất yêu chồng con. Chồng cũng động viện em nhiều lắm nhưng em vẫn không nguôi nhớ đến khoảng thời gian được đi làm. Em lảm nghề xây dựng nên thường đi giám sát công trình, ngồi một chỗ đường như quá sức đối với em, cả tháng nay em còn bị nhức đầu dữ dội, chắc chết mất thôi ! các mẹ cho em lời khuyên với!!!!!!!(xin nói thêm là bé nhà em vẫn chưa cứng cáp lắm)
    Chia sẻ với bạn, vì mình cũng nằm trong trường hợp giống bạn nên mình rất hiểu và thông cảm với bạn, đôi lúc mình suy nghĩ nhiều khiến mình càng nghĩ rằng ko có lối thoát, stress kinh khủng và lắm lúc đầu nhức dữ dội, mình khác bạn là vì em bé đã lớn và có người giúp việc nên hầu như mình ko phải làm gì, chính vì vậy khiến mình càng stress hơn.
    Còn mình nghĩ lúc này bạn phải nghĩ rằng chính bạn chứ ko ai khác có thể chăm bé tốt hơn vì bé của bạn vẫn chưa cứng cáp (bé sinh ra rất yếu), cố gắng lên rồi bé sẽ lớn, lúc bé bập bẹ sẽ là lúc bạn thấy công lao của mình thật xứng đáng. Chúc bạn vui.
    • Avatar của game2008
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 803 Bài viết

    • 2,637 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Cảm ơn các mẹ nhiều lắm ! mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi, quả thực trong thời gian qua mình bị stress là vì không biết chia sẻ với ai, nay mình đã vững tin vào sự lựa chọn của mình và yên tâm chăm sóc con yêu rồi :Smiling:
    Hình đính kèm
    • 1,031 Bài viết

    • 269 Được cảm ơn

    #15
    Em nghỉ sinh cháu mà cũng stress quá. Đi làm lại thấy stress hơn vì tình hình kinh tế khủng hoảng, công ty cũng bị cuốn theo, chẳng có việc gì làm, toàn ngồi chơi. Bây giờ lại thấy được ở nhà chăm con là nhất, nhìn con cuời, vỗ tay, rồi ăn vạ mẹ cũng vui hơn là đến công ty ngồi chơi. Chị ở nhà trông cháu là nhất rồi.
    2hj6p7
    • 117 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #16
    Bé nhà mình đc 9 tháng rồi, quả thật thời gian đầu ở nhà chăm con đối với mình lá thảm họa, 6 tháng đầu chồng còn k ở gần, mình phải ở gia đình chồng nên khóc suốt ngày, nhưng 3 tháng gần đây khi chuyển ra ở gần chồng mình đã quen với nếp sống mới và thấy tốt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng mình gửi con cho chồng đi mua sắm, đang dự định đăng ký 1 lớp học gì đó vào cuối tuần hoặc buổi tối cho vui, cứ tự AQ tinh thần con nó cứng cáp 1 tí mình gửi nhà trẻ lúc đó chả tha hồ tung tẩy hay sao, trong khi bạn bè lúc đó mới kì cạch cưới chồng, có con vì đời người có nhiêu đó giai đoạn chẳng qua vì phải trải qua trước hay sau thôi mà. Cố lên mẹ nó à
    • Avatar của game2008
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 803 Bài viết

    • 2,637 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhon_nhem_nhuoc Xem bài viết
    Bé nhà mình đc 9 tháng rồi, quả thật thời gian đầu ở nhà chăm con đối với mình lá thảm họa, 6 tháng đầu chồng còn k ở gần, mình phải ở gia đình chồng nên khóc suốt ngày, nhưng 3 tháng gần đây khi chuyển ra ở gần chồng mình đã quen với nếp sống mới và thấy tốt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng mình gửi con cho chồng đi mua sắm, đang dự định đăng ký 1 lớp học gì đó vào cuối tuần hoặc buổi tối cho vui, cứ tự AQ tinh thần con nó cứng cáp 1 tí mình gửi nhà trẻ lúc đó chả tha hồ tung tẩy hay sao, trong khi bạn bè lúc đó mới kì cạch cưới chồng, có con vì đời người có nhiêu đó giai đoạn chẳng qua vì phải trải qua trước hay sau thôi mà. Cố lên mẹ nó à
    Mình đã đi làm lại được 5 tháng nay rồi! bé thì đi mẫu giáo ngoan lắm, nhưng có điều cũng còn bệnh suốt, cầu mong con khỏe để mẹ yên tâm công tác, hì..hì.
    • Avatar của VyTop
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 522 Bài viết

    • 549 Được cảm ơn

    #18
    Mình y chang luôn , nhưng 1 tháng nay cũng thấy đỡ đỡ rùi , chứ trước chỉ muốn đập đầu vô tường !
    • 143 Bài viết

    • 32 Được cảm ơn

    #19
    Hic sao mọi người ở đây bản lĩnh nhỉ? E chuẩn bị lấy chồng, mà chỉ mong khi nào có con thì được ở nhà 1 năm chăm con cho con cứng cáp mà còn ko được.Con mấy tháng bé quá, vứt cho người ngoài đâu yên tâm đc, với lại phải cho bú càng lâu càng tốt mà..