Chào cả nhà, em tham gia diễn đàn được một thời gian nhưng hôm nay lần đầu tiên e mới lên tâm sự với cả nhà chuyện của vợ chồng em, thấy bế tắc cả nhà ạ, chồng e lúc nào cũng đay nghiến em nên em cảm thấy rất mệt mỏi, mong cả nhà tư vẫn cho em.
Em mới lấy chồng được mấy tháng, hiện tại em đang có bầu, 2 vợ chồng em quê ở 2 nơi khác nhau, đi làm cũng 2 nơi, anh làm ở quê anh còn en làm ở thành phố. Vẫn chưa thu xếp chuyển được về gần nhau nên rất vất vả, với lại bố mẹ chồng em muốn chồng em làm ở quê cho gần bố gần mẹ nên muốn ép em về quê (trước khi cưới 2 VC đã quyết tâm sẽ chuyển ra thành phố rồi) nên em không chịu, hơn nữa công việc của em ở thành phố rất ổn. Rắc rối bắt nguồn từ đây ạ.
Em kể về mâu thuẩn mẹ chồng con dâu trước ạ, em vốn ko thiện cảm lắm với mẹ chồng em từ lúc chưa cưới vì lúc nào bà cũng nhắc nhở em chăm sóc con trai bà như con nít vậy, cuối tuần bọn e mới gặp nhau mà đi chơi với nhau bà gọi mấy cuộc để giục e bảo con trai bà về sớm vì đi lại nguy hiểm. Lúc bọn e chưa xác định cưới nhau bà đã đi sắm đồ cưới cũng chẳng nói gì với em, em có góp ý với chồng là chưa sắm vội thì chẳng biết a ấy nói gì với mẹ mà bà dỗi mang 1 số đồ đi trả. 6 tháng sau thì bọn em quyết định cưới thì bà cứ gây khó dễ và gọi em về nói chuyện kiểu ép em về quê chồng làm thì mới cho cưới. Cũng may chồng em không đồng ý nên e không phải nhảy việc.
Sau đó suốt ngày bà gọi em hỏi xem mẹ em cho hồi môn bao nhiêu, có tiền vàng gì thì đem vào bỏ két bà giữ cho. Xong bà còn gọi cho mẹ em bảo định cho e 1 cây vàng nhưng ko có trang sức nào đánh cả cây chỉ có loại 5 chỉ nên bà cho 5 chỉ vậy. Bố mẹ em nghe xong cũng phát sợ phải mua hồi môn cho em đủ 1 cây vàng.
Đến hôm bọn em cưới, mẹ chồng e vẫn dỗi cái vụ sắm đồ nên không cho bọn e tiền sắm sửa (chồng em đi làm phải đưa tiền cho bố mẹ), em thì tiết kiệm được có tí xíu thôi, nên là a phải vay BMC với mọi người bên nhà em cho nữa mới có tiền cưới, đêm tân hôn, vừa dọn dẹp xong lên nhà ngồi thở bà đã ôm phong bì lên bắt bọn nhặt riêng tiền mừng của 2 đứa rồi trả bà tiền vay lúc cưới. Xong bà còn cho lại bọn em mấy đồng để đi trăng mật nhưng chồng e tự ái ko lấy, hôm sau bọn em đi rồi thì bà gọi về cho mẹ em nói là cho bọn e tiền sắm sửa mọi thứ và tiền đi trăng mật. Bọn e đi trăng mật mà bà gọi 1 ngày cả 10 cuộc cho em để bảo là đừng đi ra ngoài, mệt, ở trong phòng mà nghỉ, cứ đi đâu cũng phải goi về báo cáo ko thì bà gọi bà mắng em luôn, đến mệt các chị ạ.
Cưới xong thì em đi làm, từ lúc này bà ko cho chồng e lên thăm vợ nữa mà e phải về thăm chồng, bà bảo a đi lại đường xa nguy hiểm. Tết nhất xin về nhà ngoại bà cũng khó dễ, ko cho ở lâu. Đến lúc e có bầu bà cũng bắt em về chứ ko cho chồng e đi, rồi em bị động thai, bác sĩ nói phải nằm, e thì muốn về nhà mẹ đẻ nhưng bà ko cho, em phải về nhà chồng mà bà bắt em đi chợ, nấu cơm, nhà ko có xe nên em phải đi bộ cả cây số, mà bà cũng ko đưa tiền cho em nữa, em toàn phải tự bỏ tiền túi ra (bà vẫn bắt chồng em đưa tiền cho bà chứ không cho vợ giữ). Em ở được 1 tuần thì đau bụng ko chịu được nên em xin về ngoại nghỉ ngơi, em không nói cụ thể là về mấy hôm nên lúc em đi rồi bà nói với chồng em là em ko coi bà ra gì.
Trong thời gian em ở nhà đẻ bà không cho chồng em về thăm vợ con, bà iên tục gọi điện bảo em về, không con bà ở nhà không có ai lo, về ko có thì bà cho con bà đi kiếm người khác, em thì vừa mệt, vừa căng thẳng nên có hôm ko chịu được nữa em nghĩ quẩn chặn số của bà, thế là bà cấm cửa em không cho về nữa. Còn chồng e, chẳng biết ở nhà BMC nói gì, hai vợ chồng đang tình cảm lắm quay ra trách móc em ko làm tròn bổn phận con dâu, ko coi bố mẹ chồng ra gì, ngày nào cũng nt với gọi điện nói em, ép em về. Đang bụng bễ như thế mà ở chưa được 1 tuần lại phải đi các mẹ ẹ. Về nhà chồng lúc đấy e đang nghén (lần này e ko phải nấu cơm nữa mà chồng với bố chồng nấu), tâm lí lại căng thẳng nên không ăn được gì, mẹ chồng em lại bảo với chồng em là em khó chiều, đỏng đảnh. Em mệt, ít nói với lại MVC toàn nói chuyện tiền với nói xấu người này người khác. em không thích nên chỉ vâng với dạ , bà lại bảo chồng em là em không muốn gần gũi bố mẹ chồng. Hai vợ chồng em suốt ngày cãi nhau. Em không ăn được gầy, sút cân với stress quá, đi khám bác sĩ mắng ầm ầm nên lại về bố mẹ đẻ.
Lúc này em bầu được 3 tháng rồi, bà gọi về cho mẹ em nói em vô giáo dục, lấy chồng ko chịu theo chồng. Bà bảo em qua 3 tháng rồi vẫn còn giả vờ đau bụng để trốn việc nhà chồng. Chồng em thì chả biết nghe ai nói, mà bảo em 3 tháng rồi hết nghén về mà gánh vác trách nhiệm với nhà chồng không thì chồng em tìm cô khác. Lúc này em chán chồng lắm rồi, điên quá, em viết đơn li hôn đơn phương anh ta, em cắt cả liên lạc với nhà đấy, rồi 1 tuần sau, từ khi em mang bầu thì đấy là lần đầu tiên chồng em xuống nhà em các chị ạ, nhưng ko phải để thăm vợ con mà để bảo bố mẹ em dạy bảo lại em. Em đuổi anh ta về, tối anh ta nhắn tin cho em bảo em hỗn láo với bố mẹ anh ta các kiểu. Em lúc đấy chán quá rồi, chả buồn đáp. Cứ thế 1 tháng sau anh ta xin lỗi, với lại bố mẹ em khuyên nên em rút đơn về, giờ thì e đi làm lại rồi, con em cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi, từ hồi đấy em cũng không về nhà chồng nữa mà tuần nào chồng em cũng ra thăm. Nhưng mà lúc nào cũng đau nghiến em là láo với lại ngồi lên đầu lên cổ bố mẹ chồng. Con em sắp chào đời rồi, chồng e đang bắt em về quê sinh, em ko đồng ý e muốn sinh ở đây cho an toàn rồi mới về, vợ chồng em lại tiếp tục cãi nhau vì vấn đề này, chỉ vì mẹ anh ấy muốn em đẻ ở quê cho khỏi mất mặt với làng xóm (dì anh ấy làm ở bệnh viện đa khoa huyện). Cãi nhau mãi cũng chán lắm, giá kể bọn em ở gần nhau, vợ chồng còn bảo ban nhau được chứ từ đầu đến giờ, a ấy chỉ nghe BMC không bao giờ nghe em nói gì cả, em phải làm sao bây giờ ạ?