Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 21K Lượt đọc
  • 59 Trả lời

  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phungducphuongt Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lonely_87 Xem bài viết
    Hạ đã khỏe lại, nên câu chuyện nhất định sẽ có phần 2 ak
    😊😊😊
    Bạn là Hạ hay là người biên tập phần một vậy?
    Hạ hay onl trên Page hơn bạn nhé. Bạn muốn nc với Hạ thì cứ ib trên Page nha. 🙂
    Hạ ít khi onl trên webtretho lắm bạn ah. 😊

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 269 Bài viết

    • 60 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #42
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lonely_87 Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phungducphuongt Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lonely_87 Xem bài viết
    Hạ đã khỏe lại, nên câu chuyện nhất định sẽ có phần 2 ak
    😊😊😊
    Bạn là Hạ hay là người biên tập phần một vậy?
    Hạ hay onl trên Page hơn bạn nhé. Bạn muốn nc với Hạ thì cứ ib trên Page nha. 🙂
    Hạ ít khi onl trên webtretho lắm bạn ah. 😊
    Cảm ơn bạn. Mình đã từng nt với cả bạn và Hạ trên page rồi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #43

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
    Phần 2
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    Thu lãng đãng ( tiếp)
    -----------------------------

    20h tối, Hạ đoán giờ này anh cũng đi làm về rồi. Cô gọi cho anh:
    - Uh, anh nghe đây.
    - Anh đi làm về chưa ạ?
    - Anh vừa về, đang ở trên phòng thay đồ. Sao nay em lại gọi cho anh?
    - Vì sáng nay anh gọi cho em. Nên tối em gọi cho anh có được không?
    - Uh, được. Tất nhiên là được rồi. Dạo này em khỏe không?
    - Em khỏe. Anh có khỏe không? Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
    - Uh. Anh cảm ơn. Anh vẫn khỏe. Mẹ cũng khỏe. Mấy hôm nay mẹ còn đang đi du lịch ý.
    - Ah, anh này!
    - Uh, anh nghe đây.
    - Em có thể hỏi anh một vài câu hỏi được không?
    - Được em. Em hỏi đi.
    - Uhm..... hơi khó nói xíu ạ?
    - Em cứ nói đi. Anh đang nghe em đây.
    - Uhm.... mà thôi. Hỏi trực tiếp thế này hơi khó. Em cũng hơi khó nói. Thôi anh đi ăn tối đi. Em sẽ nhắn cho anh.
    - Uh. Thế anh xuống dưới nhà ăn tối đây. Lát anh gọi cho.
    - Vâng. Bye anh.

    Hạ ngồi đắn đo suy nghĩ. Muốn hỏi anh cho rõ ràng. Nhưng rồi rõ ràng thì sao nữa? Viết rồi lại xóa, rồi lại viết, rồi lại xóa. Ngồi viết mãi Hạ mới nhắn cho anh được cái tin:
    - Hôm em nói em đang trên Thái Nguyên. Là em cố tình lên thăm anh. Em cũng đã gọi cho anh nhiều cuộc gọi, cũng đã nhắn cho anh nhiều tin nhắn. Khi ấy anh nghĩ gì ạ?
    - Sao em lại hỏi anh như thế?
    - Đơn giản là em muốn biết khi đó anh nghĩ gì thôi ạ.

    Anh chẳng đáp lại, anh im lặng và Hạ cũng thế. Sự im lặng khiến khoảng cách của hai người dần xa nhau hơn nữa. Đôi khi Hạ nghĩ: “Anh đâu có quan tâm tới mình. Đâu có để ý tới cảm nhận của mình. Tại sao mình vẫn quan tâm tới anh? Tại sao lại để anh có cơ hội đối xử tàn nhẫn với mình như vậy? Mình phải từ bỏ thôi. Người ta không có quan tâm tới mình đâu. Từ bỏ thôi Hạ ah”.

    Đã bao lần Hạ tự nói với mình như vậy, nhưng rồi Hạ lại chẳng thể vượt qua được. Ngày xưa, Hạ đã từng hỏi anh rằng nếu có một ngày cô đưa tay về phía anh, liệu rằng anh có nắm lấy tay cô? Anh đã trả lời cô là có. Nhưng rồi sao? Tất cả phải chăng chỉ là lời nói đầu môi?

    Hạ thu mình lại, chẳng muốn nói chuyện với ai. Fb cũng out, zalo cũng out. Đạt nhắn zalo cho Hạ, không thấy phản hồi cũng phải gọi điện coi Hạ có bị sao không. Đại Đại cô nương không gọi zalo được cho Hạ. Ổng gọi qua số điện thoại của Hạ, Hạ cũng chẳng thèm bắt máy. Hạ buồn rầu, chán nản không muốn nói chuyện với ai. Ngày nào cũng điện thoại nhưng Hạ không bắt máy, ổng làm loạn lên. Ổng lại càng gọi nhiều hơn. Hạ bực mình với lấy điện thoại bật chế độ máy bay. Ổng gọi cho Phương, bắt Phương gọi cho Hạ xem Hạ có bị làm sao không. Không hiểu sao Hạ thấy ổng max phiền.

    Hạ bắt đầu lại công việc. Danh tiếng và kinh nghiệm đã có giúp Hạ không quá khó để quay lại. Hạ thuộc tuýp người cực kì khó tính, cẩn thận và cầu toàn trong công việc. Thời gian này, Hạ làm với không với mục đích kiếm tiền để sống nên với Hạ, mọi thứ dễ dàng hơn.

    Sắp đến trung thu rồi. Cuối tuần này Hạ lại xách balo lên đi cùng nhóm phượt quen lên Tuyên Quang ngắm đèn lồng khổng lồ. Phố phường chật ních người, đèn lồng khổng lồ lung linh sắc màu, hòa chung không khí tươi vui nhộn nhịp của các em nhỏ. Sau bữa tối, cả đoàn dạo chơi ra quảng trường để cùng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thành Tuyên.

    Cậu nhóc Bill sinh năm 96 đi Ducati trong đoàn nói với Hạ: “Tên chị đẹp, hình xăm cũng đẹp, nốt ruồi bí ẩn sau cổ khi chị cột tóc cao và cả mùi hương trên người chị nữa, rất thơm. Dáng người nhỏ xinh mà luôn lạnh lùng, cuốn hút. Em quý chị lắm đó. Khi nào qua Hà Đông nhớ ới em nhé. Em mời chị cafe nha”.

    Nghe Bill nói, Hạ chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ so với nữ trong đoàn Hạ luôn khác biệt. Chẳng phải vì vẻ ngoài xinh đẹp hay ăn mặc sexy mà bởi vì Hạ luôn đóng mình trong bộ đồ rằn ri, giày Swat. Mọi người luôn nói Hạ cool ngầu, lại lạnh lùng nên trông càng chất, đối lập với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng.
    Ah, hôm nay Hạ còn được bác chủ Homestay cho một quả sấu chín mọng nữa. Khi cắn vào quả sấu, có vị ngọt thanh nhẹ nhàng, bồng bềnh mà thi vị. Cảm giác như cả mùa thu Hà Nội đang xoay quanh ta vậy. Hạ cảm thấy đây là quả sấu ngon nhất mà cô đã từng thưởng thức. Thảo nào người ta nói sấu chín là thứ quà của mùa thu Hà Nội. Quả không sai chút nào.

    Ngày hôm sau, đoàn vào Na Hang ngắm cảnh và ngồi thuyền thăm quan Sông Gâm. Cảnh vật ở đây thật đẹp. Mọi lần mặc áo phao xong là Hạ sẽ nhảy từ thuyền xuống nước mà không ngần ngại. Nhưng lần này Hạ bỗng thấy mình chùn chân. Có lẽ sóng gió cuộc đời đã khiến Hạ trở nên yếu đuối hơn chăng?

    Đoàn rời Na Hang cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Những mảnh ruộng đang gặt dở, một vài đám khói do người dân đốt gốc rạ dưới ruộng đang bay lên lơ lửng. Mây hạ xuống lưng đồi, mặt trăng dần nhô lên cao. Còn mặt trời đang dần khuất sau lưng núi vẫn cố gắng hắt những tia nắng cuối cùng lên mặt hồ. Cảnh vật và sự bình yên nơi đây, ngay khoảnh khắc này đẹp đến mê hồn. Khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi vào khung cảnh thanh bình ấy.

    Đêm ấy về tới Hà Nội đã 00h39’. Hạ hơi mệt và sốt. Vừa thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi của Đại Đại cô nương. Đại Đại thừa biết giờ ở Việt Nam đã gần 1h đêm mà vẫn gọi. Hạ cáu gắt với điện thoại tắt máy và bật chế độ máy bay. Bóng tối và sự mệt mỏi dần kéo Hạ vào giấc ngủ.

    Sáng dậy, người đã đỡ mệt hơn. Hạ lấy điện thoại tắt chế độ máy bay, rồi cô mở nhạc không lời thư giãn trong khi tắm gội. Hạ đang sấy tóc thì Đại Đại gọi. 11h trưa bên này thì bên đó là 12h đêm.
    - Vầng, em nghe.
    - Em làm gì mà anh gọi hoài không chịu nghe máy?
    - Em tự kỷ. Không muốn nói chuyện với ai. Thế thôi. Anh gọi gì mà gọi lắm thế? Ngày nào cũng gọi. Nửa đêm cũng gọi. Bực mình.
    - Anh gọi em không nghe máy nên anh mới gọi chứ. Có phải ngày nào ... bla bla bla...
    - Gọi điện thoại thế này sóng yếu lắm. Tín hiệu kém em không nghe thấy gì đâu. Em sấy tóc xong mở zalo gọi cho.

    Hạ nói rồi tắt điện thoại. Sấy tóc xong, cô mới đăng nhập zalo, nhắn cho Đại Đại:
    - Em đây. Vừa sấy tóc xong. Vừa rồi anh nói gì em không nghe rõ đâu.
    - Em học đâu cái thói hỗn láo, đang nói chuyện với anh mà tắt phụp đi thế. Gọi hoài mà không chịu nghe máy là sao?
    - Anh gọi em có chuyện gì không? Dạo này em không thích tám chuyện.
    - Có chuyện gì thì nói. Cứ giấu hoài. Có chuyện gì không đó?
    - Làm éo gì có chuyện gì. Đơn giản là em không thích nói chuyện. Có thế thôi. Lằng nhằng.
    - Em dạo này giỏi rồi. Suốt ngày tụ tập với bọn phượt rồi ăn nói láo toét. Không còn là em ngoan hiền của ngày xưa nữa rồi.
    - Vớ vẩn. Em không có chuyện gì. Em không thích nói chuyện nên không onl zalo rồi. Anh có chuyện gì thì nói lẹ lên.
    - Em dạo này ăn nói bố láo bố toét lắm rồi đấy. Cứ tụ tập với bọn phượt cho lắm vào. Rồi có ngày có chuyện cho coi. Dạo này em nhờn với anh lắm rồi đó. Anh sợ em trầm cảm, sợ em tự tử, có chuyện nên anh mới gọi nhá.
    - Anh nói xong chưa? Dạo này em không có hứng tám mấy chuyện Kinh tế, xã hội với hóng biến Beat với anh đâu. Nhạt nhẽo, mệt mỏi.
    Khi nào muốn nói chuyện, tự khắc em sẽ nói.
    - Thôi khỏi, phiền lắm.

    Và thế là Đại Đại dỗi. Hạ mặc kệ. Mệt bà phiền chết đi được. Hạ chỉ muốn nói chuyện với một người duy nhất là anh thôi. Còn lại tất cả Hạ đều thấy phiền, mệt, bực bội. Dẹp, dẹp hết. Haizzz
    ...
    Còn nữa
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #44

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
    Phần 2
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    Thu lãng đãng ( tiếp)
    ----------------------------------

    - Em ăn tối chưa? Dạo này em có khỏe không?
    - Em ăn tối rồi ạ. Em khỏe. Lâu lắm rồi anh lại mới gọi zalo cho em đấy nhỉ?
    - Uh. Dạo này anh hơi bận. Nhiều vụ án cần giải quyết.
    - Anh có khỏe không? Mẹ có khỏe không? 001 có ổn không ạ?
    - Mọi người vẫn khỏe em ạ. Chỉ có 001 của em gái gú nhiều nên hơi yếu thôi. Dạo này em có đi đâu không?
    - Em mới đi Tuyên Quang ngắm đèn lồng khổng lồ. Đẹp lắm anh ạ. Sau đó tụi em vào Na Hang chơi. Hoàng hôn ở Na Hang đẹp lắm anh.
    - Uh. Đợt này em đi được khá nhiều rồi đó nhỉ?
    - Vâng. Em chuẩn bị đi Hà Giang đó.
    - Thế hử. Hà Giang đẹp lắm đấy. Nhà trình tường này, nhà của Pao này, dinh thự Vua Mèo này. Rồi con sông Nho Quế vắt ngang như dải ngân hà này.
    - Em nghe anh tả mà háo hức quá.
    - Anh hay lên Hà Giang công tác nên anh đi hết Hà Giang rồi. Hà Giang mùa nào cũng đẹp.
    - Anh làm em háo hức ghê. Cuối tuần này tụi em đi Hoàng Su Phì và Chiêu Lầu Thi.
    - Uh. Chúc em có những trải nghiệm thú vị nhé. Nhớ chụp nhiều ảnh đẹp cho anh xem cùng với nha.
    - Vâng ạ. Hì.
    - Thôi em ngủ đi. Anh cũng ngủ sớm đây. Sớm mai anh phải sang bên Tòa Án.
    - Vâng. Anh ngủ ngon.
    - Em ngủ ngoan nhé.

    Sau mỗi lần nói chuyện với Việt Anh, tinh thần Hạ đều phấn trấn hơn hẳn. Và đêm đó cô ngủ ngon, không bị ám ảnh bởi ác mộng.

    00h Đạt gọi. Hạ thầm nghĩ sao Đạt lại gọi muộn thế nhỉ?
    - Alo. Bạn nghe đây.
    - Bạn có đang ở nhà không? Có rảnh không?
    - Uh. Bạn đang rảnh.
    - Thế bạn ra BV Bạch Mai đi. Đạt vừa bị tai nạn. Đang trong khoa cấp cứu Răng Hàm Mặt.
    - Trời. Ok. Bạn ra liền đây.
    - Uh.

    Hạ mặc vội quần áo, lấy tiền và phi xe ra. Hôm trước Hạ có dự định tiêu đến tiền nên có rút sẵn 20 triệu, chứ không mấy khi Hạ giữ tiền mặt nhiều trong người. May quá, Hạ lấy luôn cọc đó cho vào túi. Hạ phi xe ra BV Bạch Mai, rồi hớt hơ hớt hải chạy đi hỏi tìm khoa cấp cứu , khoa Răng Hàm Mặt chỗ nào. Lúc Hạ tới thì khoa đó đã đóng cửa im lìm. Hạ gọi cho Đạt mấy cuộc Đạt mới nhấc máy. Đạt kêu Hạ chờ ngoài đó. Lát sau mới thấy Đạt lững thững đi ra, người thì đầy máu làm Hạ lo lắng.
    - Bạn không sao chứ? Có đau lắm không?
    - Uh. Bạn hơi đau chút. Bị rách môi khâu vài mũi với gãy 2 cái răng và 1 cái lung lay.
    - Trời. Sao ghê quá vậy? Phải đi đứng cẩn thận chứ. Thế giờ có phải nhập viện không?
    - Không bạn ah. Bác sĩ kêu mai qua khám lại và lấy đơn thuốc.
    - Uh. Khổ thân. Thế này thì soái ca Đình Đạt của bạn lại bớt đẹp trai đi rồi. Thôi bạn ngồi tựa đây, để bạn đi lấy xe. Mai quay lại thì lấy xe của Đạt sau nhé.
    - Uh. Cảm ơn bạn.

    Hạ ra chỗ gửi xe lấy xe lại đón Đạt. Ra tới nơi thấy Đạt đang nói chuyện với em người yêu du học bên Hàn. Chàng thì buồn vì bị ngã đau và tủi thân. Còn nàng thì khóc nức nở vì cảm thấy bất lực, không có ở bên để chăm sóc chàng. Ôi, tình yêu của những người yêu xa. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Mà tụi nó cứ làm như mình tụi nó có người yêu không bằng. Cứ làm như Hạ là người vô hình ý. Ghét thật! Gato thật!

    Mọi lần toàn là Đạt xế Hạ đi chơi. Nay là lần đầu tiên Hạ xế Đạt. Thân hình cao lớn 1m8 của Đạt tựa lên đôi vai nhỏ bé của đứa có mét rưỡi nên Hạ thấy sao mà chông chênh quá. Hạ cố gắng đi thật chậm và né mấy ổ gà để tránh bị xóc sẽ dễ làm cho Đạt bị đau. Cuối cùng thì cũng về tới chung cư của Hạ. May mấy lần trước Đạt có đem đồ qua giặt nhờ máy giặt bên Hạ nên vẫn còn sót lại 2 cái áo để thay. Thay đồ xong, Đạt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hạ lôi đống đồ bông băng y tế của mình ra lau sạch vết máu và băng mấy vết trầy trên tay và cằm dsang rớm máu lại cho Đạt.

    Ngày hôm sau hai đứa ra BV Bạch Mai khám lại. Lấy đơn thuốc và lấy xe của Đạt để đêm qua về. May mà cái xe nó không bị tan tác chim muông như Đạt. Sau đó thì qua phòng Nha Khoa để xử lí mấy cái răng gãy. Nha sĩ kêu phải đợi sau khi vết thương ở môi lành và tháo chỉ thì mới xử lí mấy cái răng gãy đó được. Chứ giờ miệng đang sưng thì cũng chưa thể nào làm gì được. Hạ và Đạt sang Long Tâm mua thuốc.
    - Bạn mua hết các loại thuốc cần rồi chứ?
    - Uh. Đạt mua xong rồi.
    - Kiểu này chắc phải ăn cháo và uống sữa thời gian dài đấy Đạt ạ.
    - Uh. Bạn cũng nghĩ thế. Ah mà bạn đừng nói cho ai biết nhé. Đạt không muốn bố mẹ ở quê biết lại lo lắng.
    - Okie. Bạn biết rồi. Ah, bạn nhớ kiêng ăn trứng, thịt gà, xôi, chuối... nhé. Cả rau muống nữa nha. Nên ăn nhiều rau ngót cho mau lành nhé.
    - Uh. Lần này phải kiêng cữ nhiều đây. Chắc về bạn phải mua thùng sữa về uống.
    - Cả thùng cháo ăn liền nữa ý. Ah, đây là 15 triệu. Bạn cầm lấy mua thuốc với xử lí mấy cái răng nhé.
    - Cảm ơn bạn nha.
    - Không có gì. Thế giờ bạn tự về nhà trọ bên Thanh Trì được chứ?
    - Uh. Bạn tự về được. Bạn cũng về nhà đi. Làm phiền bạn quá.
    - Có gì đâu. Đạt về cẩn thận nhé. Bạn về đây.
    - Uh. Bye bạn.

    Về giặt cái áo cho Đạt mà máu ra đỏ lòm cả một chậu nước. Hạ thấy rùng mình. Ngày nào Hạ cũng nhắn hỏi han tình hình sức khỏe của Đạt ra sao? Đã đỡ đau và sưng hơn chưa? Khi nào thì đi xử lí mấy cái răng? Hạ cũng thông báo cho Đạt biết cuối tuần này cô đi Hà Giang.

    Nằm suy tư, Hạ chợt nghĩ: “Ồ, mình chưa đi máy bay lần nào. Cũng chưa ra nước ngoài du lịch. Xem nào, phải kiếm tour nào hay ho đi mới được”. Sau một hồi tham khảo các tour du lịch, Hạ quyết định book tour đi Thái Lan.

    ....
    Còn nữavCxBCInga60NdzxIu1xxxr0GjZhU63K1PiNfagRwIpmcJi0OReCPPlKW_NQ_-c4prEjWsIVzsaOQVpPipTgm2_qhjzVQIxI
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #45

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
    Phần 2
    Tác giả: Nắng Hạ
    ----------------------------
    Thu lãng đãng ( tiếp)
    💚💚💚💚💚

    Hà Giang thẳng tiến vào những ngày cuối tuần đẹp trời. Sau lần lên Chiêu Lầu Thi này, nhất định Hạ sẽ quay lại Hà Giang một lần nữa để đi check cực Bắc_nơi địa đầu Tổ quốc và các điểm chính đẹp của Hà Giang. Đoàn xuất phát vào tối thứ 6 và nghỉ đêm ở thành phố Tuyên Quang. Sáng sớm hôm sau ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị đồ thẳng tiến Hoàng Su Phì. Vì sáng sớm nên trời khá lạnh và sương mù.

    Khung cảnh 2 bên đường dần hiện rõ sau màu nắng, đẹp và thanh bình. Xa xa có những ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn hiện cạnh những thửa ruộng bậc thang đổ sắc vàng, với những nương ngô xanh màu lá. Những bông hoa dại đủ sắc màu lung linh trong màu nắng dịu nhẹ của mùa thu. Các em nhỏ đang tíu tít nô đùa ven đường. Trước cửa ngôi nhà gỗ thanh bình ấy, em gái đang địu em trên lưng, miệng hát ru còn tay đang thoăn thoắt tách hạt ngô. Rơm khô sau khi thu hoạch được túm lại từng túm nhỏ dựng ven hiên nhà. Khung cảnh bình yên đến lạ lùng.

    Trái ngược với khung cảnh đẹp bình yên ấy là những đoạn đường đèo cua gấp khúc đến chóng mặt với một bên là vực thẳm. Đi xe máy mà Hạ cảm thấy mình sắp say đèo đến nơi rồi. Đoàn dừng chân ở Hoàng Su Phì nghỉ ngơi uống nước và ăn nhẹ, sau đó tiếp tục di chuyển. Những đoạn đường đèo gấp khúc nhiều hơn, sương mù dày hạn chế tầm nhìn và không khí cũng lạnh hơn. Đi thêm một đoạn nữa thì xe Hạ bị tai nạn ở ngay khúc cua gấp trơn trượt. May mà em xế của Hạ đi chậm, chứ đi nhanh là hai chị em bay xuống vực rồi. Cả Hạ và em xế đều bị trầy đầu gối do cả hai đều không đeo giáp. Em xế còn lái được xe, còn Hạ thì chuyển sang ngồi xe một em khác. Tới gần cây xăng ở Hoàng Su Phì và trạm y tế thì cả đoàn dừng lại để đổ xăng và xử lí vết thương cho Hạ và em xế.

    Dù khá đau, nhưng không muốn mọi người lo lắng nên Hạ vẫn ráng tươi tỉnh và mỉm cười với mọi người. Cũng may trong đoàn có đồ y tế và một em là ý tá. Ôi cái quần rằn ri yêu thích của Hạ. Biết làm sao được khi nó đã bị rách một vết to tướng ở đầu gối và dính đầy máu. Hạ rút con dao bấm trong túi rằn ri ra để cắt phanh ống quần tiện cho việc xử lí vết thương.

    - Chị chịu đau một chút nhé để em rửa vết thương trước rồi mới băng cho khỏi nhiễm trùng.
    - Ok em. Chị cảm ơn em nhiều nha.
    - Có gì đâu chị. Hì. Chị đau lắm không?
    - Xíu xíu thôi em ah.
    - Giờ mới ngã chưa đau mấy đâu. Nhưng tối sẽ đau buốt và nhức đấy ạ.
    - Uh. Không sao. Chị cũng không thuộc dạng liễu yếu đào tơ nên chịu được.
    - Thuốc này tốt lắm. Bôi vào giúp đỡ đau và nhanh lành vết thương. Em hay dùng cho bệnh nhân lắm... Ầy, trên này lạnh quá nó đông lại rồi... Em băng xong rồi đó chị.
    - Chị cảm ơn em nhiều nha.
    .....
    - Em có đau không?
    - Em con trai. Hay đá bóng cũng bị trầy thế này mà. Không sao đâu ạ. Chị có đau lắm không? Em xin lỗi nha.
    - Trời. Có gì mà phải xin lỗi. Việc không mong muốn. E cũng bị đau mà. Em ngồi xuống đi, để bạn ý băng cho.
    - Vầng. Chân chị bị trầy nhiều không?
    - Bự hơn vết của em xíu thôi mà.
    - Ui, bị nhiều thế cơ ạ? Máu ra đầy đầu gối quần chị kìa. Em sorry nha.
    - Chị không sao. Đừng nói xin lỗi nữa nha.

    Mọi người xúm lại hỏi han quan tâm hai chị em. Sau khi đổ xăng, đoàn ghé vào quán ăn trưa luôn. Em leader ngồi cùng mâm với Hạ:
    - Cái thèng Thùy dở người nì. Chị kêu 3 ngày nữa chị sang Thái, dự trước sợ có biến nên dặn em thuê giáp cho chị rùi. Chị bắt đền đấy.
    - Em xin lỗi. Em có thuê cho chị đó chứ. Nhưng thằng Đạt nó lấy bộ đó cho ôm của nó đó chị ạ. Chị bắt đền nó đi.
    - Thèng Đạt nhé. Chị bắt đền mầy với ôm của mầy đó.

    Hạ giả bộ phụng phịu làm cả bọn ồ lên cười. Mọi người xúm vào trêu em Tiến_xế của Hạ:
    - Tiến. Mày làm ngã chị Hạ đó. Cái chân trắng trẻo giờ dính vết rồi. Chị ấy đang bắt đền kìa. Mày lo mà chăm sóc cho chị ấy cả đời đi nha.
    - Ây. Em cũng mong được như thế lắm.

    Nghe Tiến nói thế, Hạ quay sang bàn bên trêu em xế:
    - Em sinh năm bao nhiêu ah Tiến?
    - Em sinh năm 92
    - Ai da. Gái hơn 2, trai hơn 1 nà. Đẹp troai, ga lăng, công việc ổn định, chạy exciter. Được đó. Chị chấp nhận liền.

    Sau câu bông đùa của Hạ, cả nhóm lại phì lên cười. Ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc đoàn bắt đầu hành trình lên Chiêu Lầu Thi. Trước khi đi, anh Linh Hà già dặn nhất trong đoàn còn lấy áo mưa buộc bên ngoài để tránh bị gió lùa vào vết thương cho Hạ. Hạ cảm ơn anh.

    Hạ cảm thấy khung cảnh trên Chiêu Lầu Thi còn đẹp hơn Hoàng Su Phì. Có những đoạn hai bên đường toàn cây tre trúc, có những đoạn lại chỉ toàn những cây thông cao. Trời lạnh, nắng thu dịu nhẹ làm Hạ nhớ Đà Lạt, Đà Lạt thơ mộng của những ngày Xuyên Việt. Đà Lạt của ai đó đã nói với Hạ sẽ vào đó chụp ảnh cưới, Đà Lạt của những nỗi nhớ dịu êm.

    4h chiều mây mù đã giăng kín lối. Đoàn còn 10km offroad nữa mới lên tới Homestay duy nhất ở trên đó của chú Phú. 10km offroad thật sự là một thử thách, một trải nghiệm đáng quý và phê đừng hỏi mà mỗi phượt thủ nên trải nghiệm một lần trong đời. Đường toàn đá hộc và bùn lầy dính đầy bánh xe. Mây mù che kín tầm nhìn với một bên là vực sâu thăm thẳm. Có những đoạn sạt lở với những tảng đá to chắn ngang đường. Thêm một đoạn nữa là đoạn đường với những hòn đá to như quả dừa và nước từ khe rừng chảy thẳng xuống con đường lầy lội. Thỉnh thoảng có những đàn dê béo mũm mĩm băng qua đường. Cảnh vật âm u và lạnh tới thấu xương.

    Ơn giời! Sau 2 tiếng vật lộn, đoàn đã lên tới Homestay. Chân Hạ chưa đau lắm, chỉ là băng bó khiến di chuyển hơi khó một chút. Cũng may là đoàn đã mua đồ ăn dưới chợ đem lên. Và lúc lên gần Homestay có gặp đôi vợ chồng dân bản địa ở đây đi lấy măng trúc về nên đoàn đã mua được khá nhiều về nấu ăn cùng.

    Hạ thầm nghĩ và mỉm cười. Đúng là một lũ dở hơi. Thành phố tiện nghi không ở, lại rủ nhau mò lên cái nơi khỉ ho cò gáy này. Điện không có, sóng điện thoại không có, nước thì từ khe suối lạnh như sắp đóng băng, đồ ăn thì tự mua dưới chợ đem lên rồi tự nấu nướng, chăn chiếu và đệm thì lạnh cóng, sờ vào có cảm giác như chúng bị ướt sũng vậy. Trong khi mọi người đang túm lại nấu ăn thì Hạ đi thay đồ và thay băng vết thương. Sau đó Hạ xuống ngồi cạnh bếp củi sưởi ấm. Ngắm nhìn mọi người đang vui vẻ cười đùa và nấu ăn cùng nhau, Hạ thấy ấm áp đến lạ, nơi tình người ngập tràn khác xa phố thị.

    Ăn tối xong, Hạ chui vô chăn nghe nhạc. Một tốp thì đánh bài quỳ, một tốp thì hát Karaoke với loa thùng đoàn đem theo. Tốp còn lại ngồi bếp lửa tám chuyện và nướng khoai. Sớm hôm sau, 5h sáng cả đoàn hò nhau dậy để leo lên đỉnh Chiêu Lầu Thi đón bình minh và săn mây. Từ dưới leo lên đỉnh hơn 2km nữa, cũng may chân chưa đau lắm nên Hạ vẫn leo phăm phăm. Lên tới đỉnh cả bọn thở phì phò vì mệt. Mây bồng bềnh giăng kín lối, mặt trời nhô dần hắt những ráng đỏ đầu tiên. Hạ cảm giác như mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đẹp đến mê hồn. Thật là bõ công trải qua bao vất vả để lên được tới đây. Núi non Hà Giang thật là hùng vỹ và tráng lệ.

    Ngắm ngía và chụp ảnh chán chê rồi mọi người kéo nhau xuống núi về Home thu dọn đồ để quay về Hà Nội. Về tới Hà Nội là 7h tối. Một chuyến đi đầy trải nghiệm. Dù mệt nhưng Hạ thấy chuyến đi này thật đáng giá.

    Thay đồ và xử lí vết thương, Hạ lấy điện thoại thông báo cho Đạt là Hạ đã về Hà Nội. Và cô gửi cho anh những tấm ảnh đẹp của chuyến đi và báo anh rằng cô bị tai nạn trên Hà Giang.

    9h sáng, là anh gọi:
    - Vâng em nghe.
    - Em bị tai nạn ah? Có đau lắm không? Chụp vết thương anh xem nào.
    - Em bị trầy chân xíu thôi mà. Trên đó đẹp lắm. Mây cũng đẹp anh ah.
    - Uh. Nhưng lần sau em đi cẩn thận nhé. Chụp anh coi có đau lắm không?
    - Em đau xíu thôi ah. Nhưng sao hôm nay thứ 2 anh lại ở nhà?
    - Sao em biết anh ở nhà?
    - Em nghe thấy tiếng 001 kìa.
    - Uh. Hì. Hôm thứ 7 anh đi uống rượu. Rượu nho nhà ông anh uống ngọt thế. Càng uống càng vào. Anh kêu thế này anh uống được cả lít. Ông anh anh kêu là uống thế thôi mà ngấm say lâu đấy. Kết quả anh bị say, nằm nhà mấy hôm không đỡ này.
    - Ai biểu anh uống nhiều cho lắm vào.
    - Thì anh thấy nó ngọt dễ uống quá. Anh nôn ói mấy hôm liền, không ăn uống được gì luôn.
    - Như anh, người ta gọi là ngộ độc rượu đấy.
    - Uh. Anh đi viện, bác sĩ nó còn chửi cho ý.
    - Khổ thân anh.
    - Về nhà, anh cũng cứ thấy cái mùi rượu nó phảng phất. Anh kêu bác tháo hết rèm, chăn gối mang đi giặt hộ anh.
    - Thế giờ anh ổn hơn nhiều chưa?
    - Anh cũng ổn hơn rồi.
    - Ah, anh ơi!
    - Uh anh nghe đây.
    - Tối nay mình cafe đi.
    - Nhưng mà chân em đang đau mà.
    - Chân em đau có xíu thôi ah. Không sao đâu. Em có thứ này muốn đưa cho anh.
    - Thứ gì đó? Nói anh nghe.
    - Em không nói cho anh biết đâu. Khi nào gặp em sẽ nói.
    - Em không nói, anh không tới đâu. Lỡ anh tới, em thịt anh thì sao?
    - Anh cứ đùa. Em đâu có làm gì anh đâu.
    - Không được. Nghe giọng em nghi vấn lắm. Để anh hỏi người yêu anh đã.
    - Okay. Anh gọi hỏi đi.
    ...
    - Alo, em yêu ah. Có người mời anh tối nay đi cafe. Còn kêu anh viết di chúc đi, trước khi bị thịt.
    - Anh xạo xạo. Em nói thịt anh bao giờ. Em chỉ mời anh đi cafe thôi mà. ( Hạ tủm tỉm cười khi nghe anh gọi cô là em yêu)
    - Ồ thế ah. Anh nghe nhầm. Thế em muốn uống cafe ở đâu?
    - Để em xem nào. Uhm. Tầng 3 Cộng bờ hồ anh nha. Đối diện đài phun nước ý ạ.
    - Okie em.
    - Uhm. Hẹn anh 20h ở Cộng nhé.
    - Uh. Anh sẽ tới. Anh xuống nhà ăn trưa đây nha. Em nhớ đi lại cẩn thận nhé.
    - Vâng ạ. Bb anh.

    ...
    Còn nữa0Z4nY0luVag_wWdg56JwPuQYEC9dzqUaRDoDMFl09MKTDvvnPK93mT2w5yo3BYAFlzbhENXqqRCMpSFXCAKhwfW77ftAzUo
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #46

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
    Phần 2
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    Thu lãng đãng ( tiếp)
    --------------------------------
    Uhm. Uhm. Mặc gì nhỉ? Mặc gì để che được vết băng to tướng ở đầu gối đây? Sau một hồi suy nghĩ, Hạ quyết định chọn một chiếc váy màu đen cách điệu, một tà ngắn và một tà dài đúng bên trái che phủ qua luôn vết thương.

    Chọn một chiếc túi xinh, bức tranh thư pháp mà anh nhờ Hạ xin hộ đợt mùng 2 tết ở Văn Miếu và một vài món quà nhỏ xinh của những lần Hạ đã chuẩn bị trước đó.
    Liệu khi gặp Hạ, anh có nhận ra cô không nhỉ? Hạ thầm mỉm cười.

    19h30, Hạ lấy xe ra khỏi nhà. 19h50 Hạ đã ngồi yên vị trên tầng 2 của Cộng Bờ Hồ. Cô gọi cho mình ly nước cam và ngồi nghe nhạc thư giãn. Hồi hộp, hồi hộp và .... hồi hộp.
    20h10, Hạ nhấc máy gọi cho anh.
    - Anh ah. Tầng 3 full rồi, nên em ngồi ở tầng 2 anh nhé.
    - Em đi cafe thật ah?
    - Là em đã hẹn anh mà. Và anh cũng đã đồng ý.
    - Uhm...

    Anh tắt máy ngay sau đó. Hạ cũng không quá bất ngờ về kết quả này. Chỉ là cô vẫn hụt hẫng trong lòng.

    21h, Hạ rời quán cafe và quyết định ra Hồ Tây hóng gió. Suốt quãng đường đi, Hạ cũng không rõ mình nghĩ gì nữa. Chỉ thấy trong lòng trống trải vô cùng. Xe dừng ở Hai con rồng Tây Hồ, cô cũng không biết sao mình tới được đây nữa. Hồ Tây lộng gió, nơi mà trước đây mỗi lần có dịp đi qua Hạ đều ao ước: “Nhìn những đôi yêu nhau đang tíu tít bên bờ hồ hóng gió kìa. Nhất định sẽ có lần mình sẽ nắm tay người mình yêu đi dạo bờ hồ. Sẽ đóng góp thêm một đôi nữa. 😊.” Ước muốn nhỏ nhoi đó vẫn chưa thể thành sự thật. Thời điểm này chỉ có gió lạnh rít từng cơn phả vào cái chân đau nhức và trái tim tổn thương đến nghẹt thở mà thôi.

    Mặt hồ sóng vỗ dữ dội. Đêm nay,đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về . Gió rít lên từng hồi, cây cối nghiêng ngả trong gió, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống mặt hồ đen thăm thẳm. Dưới gốc cây liễu rủ ấy, Hạ vẫn đứng một mình bé nhỏ và cô độc, tâm trí trống rỗng. Có những giọt nước mắt bất giác rơi xuống tự lúc nào, hòa cùng những giọt mưa rơi xuống lòng hồ. Lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi, Hạ sẽ mạnh mẽ, sẽ không vì anh mà rơi nước mắt thêm lần nữa. Mưa bắt đầu rơi dày hạt. Mọi người nháo nhác thu dọn đồ để về. Hạ vẫn đứng đó, bình thản và tĩnh lặng. Mưa đã thấm ướt đôi vai gầy. Vết thương bị mưa gió làm rỉ máu thấm ra ngoài bông băng trắng. Hạ lấy xe và về nhà. Gió lạnh, mưa lạnh, tâm hồn cũng lạnh lẽo.

    00h30, Hạ về tới phòng, thay đồ, xử lí vết thương, một vài bản nhạc buồn ru Hạ vào giấc ngủ. Cái chân đau nhức, cộng thêm việc dầm mưa khiến Hạ bị sốt và có một đêm vật vã. Hạ ngủ vùi đến tận trưa hôm sau. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ anh, không cả một lời xin lỗi vì lại tiếp tục cho cô leo cây. Hạ nở một nụ cười chua sót. Tình người cũng chỉ đến thế mà thôi! Hạ gọi điện về cho bố mẹ thông báo cô sẽ sang Thái 5 ngày, tạm thời sẽ không liên lạc được. Xếp một vài bộ đồ vào vali, chuẩn bị thêm ít thuốc và vài đồ xử lí vết thương.

    Hạ up ảnh đẹp ở Chiêu Lầu Thi cùng vết thương của mình lên zalo. Cuối ngày thấy Đại Đại nhắn cho Hạ: “Anh biết ngay mà, em cứ đi phượt cho lắm vào. Thể nào cũng có chuyện cho coi. Y như rằng. Em mua thuốc chống sẹo, chống thâm bôi vào, bôi thêm Vaseline cho da mềm đỡ bị đau khi bước đi. Bỏ cái món đi phượt đi.” Hạ mệt mỏi nhắn lại chữ “Vâng”.

    6h sáng, Văn Anh_ hướng dẫn viên đón một mình Hạ tại Nhà Hát Lớn. Hạ đi ghép cùng một đoàn các cô chú lớn tuổi đã về hưu ở thành phố Nam Định, họ đã chủ động ra sân bay rồi. Văn Anh nói với Hạ:
    - Em là khách vip đấy nhé. Được đưa đón riêng. Anh phải ngược đường đón em đó.
    - Em cảm ơn anh nha.
    - Theo danh sách là em với anh ở một phòng đó vì khách lẻ đoàn. Tại em là con gái nên được ở một mình, anh sẽ ở cùng Cáy Thái. Anh vẫn book cho em phòng đôi đó, chứ phòng đơn bé lắm. Sướng nhé. Mà em không sợ ngủ một mình chứ?
    - Ở một thích càng thích ạ. Đúng ý em, không sợ đâu.

    Máy bay đáp xuống Bangkok, sau đó đoàn di chuyển về Pattaya. Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, tắm rửa ăn tối xong mọi người về nghỉ. Ngủ một mình một phòng lớn thật là thích. Đang lăn lộn trên giường thì Văn Anh gọi điện thoại bàn rủ đi nhậu cùng Cáy Thái. Ba anh em kéo nhau ra nhậu ở quán quen khá gần Khách sạn. Hạ được thử nhiều loại bia, được ăn món nộm đu đủ với con ba khía cay xè, với mực khô, ngao hoa hấp và lạc luộc.
    - Sao em không mua sim ah Hạ?
    - Em đi du lịch mà, phải thư giãn chứ. Em không có nhu cầu liên lạc với ai. Anh biết số phòng em và số điện thoại bàn mà. Ban ngày đi em đi với đoàn rồi, không sợ lạc đâu.
    - Uh. Sao em lại đi một mình? Người yêu em đâu?
    - Tin được không? Em không có người yêu.
    - Em nói thế nào ý chứ. Xinh như em không có người yêu mới lạ?
    - Thế mà không có thật anh ạ.

    Ba anh em nhậu nghiêng ngả rồi kéo nhau về khách sạn. Hạ còn không mở nổi cửa phòng, phải kêu lễ tân lên mở cho. Quăng mình lên giường, Hạ chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên đã trôi qua như thế.

    Ngày thứ 2, Hạ đi lặn ngắm san hô ngoài đảo, ăn trưa ở Lâu đài tỷ phú. Chiều đi thăm quan một vài điểm nữa rồi đi xem Pede Show ở Colosseum. Ăn tối tại nhà hàng rồi đi massage Thái. 22h cả đoàn ngồi Sỏng Thẻo ra Walking Street của phố Đèn đỏ. Văn Anh tối nay mệt nên không đi cùng đoàn, chỉ có Tony dẫn đoàn đi. Các cô chú lớn tuổi đi dạo, ngắm một vòng rồi về. Hạ và Cáy Thái Tony vào quán bar nghe nhạc uống bia. Hạ lặng im uống hết chai này đến chai khác. Tony cũng lặng im uống bia và nhìn Hạ. Hạ bước liêu xiêu vào Toilet. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Hạ bật khóc nức nở, con tim không ngừng gào thét: “Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với Hạ như thế? Tại sao chứ?”. Khóc một trận đã đời, Hạ rửa mặt, cột lại tóc, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng bước vào ghế ngồi. Đã lâu lắm rồi Hạ mới khóc nức nở như thế. Lại chai nữa, thêm chai nữa đến nỗi ngất ngưởng, Hạ khoác bám tay Tony ra về. Về phòng, Hạ ném mình một cách mệt nhọc lên giường. Vẫn nguyên bộ đồ đó, Hạ ngủ vùi cho đến khi báo thức của Khách Sạn reo.

    Ngày thứ 3, chân đau nhức khiến Hạ bước đi một cách khó khăn. Đoàn tới thăm quan vườn nho Silver Land, nơi đây như Hà Lan thu nhỏ, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hạ chợt nhớ ngày xưa anh nói anh thích đội bóng Hà Lan_ cơn lốc màu da cam. Điện thoại và máy ảnh của mọi người được phát huy hết công suất. Chỉ riêng Hạ là chẳng quan tâm đến việc tự sướng. Hạ bước vào cửa hàng thử các loại rượu vang và một ly siro nho. Ngả người vào ghế xích đu, Hạ thưởng thức ly nước và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Tony nói với Hạ rằng tại sao cô luôn trông cô độc, lạnh lùng và thoáng nét mặt buồn như vậy? Như đêm qua ở bar nhìn mặt cô rất buồn. Hạ không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
    Tony dẫn cả đoàn đi thăm tượng Phật, nơi vua Rama thứ 10 chăm chỉ làm thiện nguyện, công đức mới thỉnh được 8 viên Xá Lị đặt trong Bảo tháp nơi ngực trái của tượng Phật để làm quà cho vị Vua cha Rama thứ 9.
    - Tượng Phật này được xẻ vạt từ một dãy núi. Ban đầu theo dự định là sẽ tạc thành hình Phật đứng tại đây. Nhưng sau khi Vua Rama thứ 10 cho nổ mìn vạt đá thì trên phiến đá có những đường nứt tạo dáng Phật ngồi. Là thiên ý, nên Vua Rama thứ 10 cho người khắc sâu thêm vết nứt và dát vàng lên đó. Giờ con sẽ đưa cả đoàn mình đi dát vàng tượng Phật. Mọi người công đức 20 batl để thỉnh một bó hoa và 1 miếng vàng mỏng dát lên tượng Phật nhé. Dát vàng ở đầu là cho người đã khuất vãng sang cực lạc, ở thân là cầu cho cha mẹ, ở chân là cầu sức khỏe tiền tài cho bản thân.
    - Tony ah! Em có thể thỉnh 2 miếng vàng được không? Em muốn cầu cho người đã khuất và cho cha mẹ.
    - Uh được em.

    Hạ chẳng cầu mong gì cho bản thân mình cả. Hạ nhớ năm ngoái cô cũng đã dát vàng tượng Phật ở chùa Tương Mai Trương Định. Trước Tam Bảo, Hạ còn phát tâm sẽ làm 1000 việc thiện và 30% số tiền mà cô kiếm được sẽ để làm từ thiện. Hạ có quyển sổ nhỏ để đánh số việc thiện mà mình đã làm, nhưng dạo gần đây việc thiện vẫn làm nhưng Hạ đã không còn quan tâm tới việc đánh số nữa.
    Mọi người đi chụp ảnh, còn Hạ được Tony và Văn Anh dẫn đi ăn kem truyền thống làm thủ công của Thái, rất ngon. Cuối ngày, cả đoàn quay trở lại Bangkok. Văn Anh nói với Hạ:
    - Ở Bangkok có rất nhiều khách sạn có ma. Thường phòng đẹp, khách sẽ được ở. Phòng nào xấu hay có biến là Hướng dẫn viên phải ở. Vì có biến thì HDV Việt với Thái tự xử lí thôi. Trước khi vào phòng, em nhớ gõ cửa 3 lần, sau đó né sang một bên cho người ta ra rồi mình hẵng bước vào nhé. Em vẫn một mình một phòng đôi đó, có sợ không?
    - Xời. Em cũng tò mò đây. Hi vọng có trò hay ho để coi.
    - Anh sợ em thật. Thế mà không sợ.
    - Nếu đêm có biến em sẽ sang phòng anh ngủ. Cho anh với Cáy Thái ngủ một giường. Hehe.

    Hạ hỏi Tony xem có phải Văn Anh đang bốc phét không? Tony xác nhận và còn kể khối vụ hay ho của những đoàn khách trước đây. Đối với chuyện này, Hạ không thấy sợ mà chỉ thấy tò mò thôi. Hạ kéo vali lên phòng và cũng gõ cửa, rồi cũng đứng né một góc rồi mới bước vào phòng. Rất quy củ. Hạ tự cười một mình.
    Nay đoàn đi 180km từ Pattaya về lại Bangkok mệt nên tối nay đoàn nghỉ ngơi, không có lịch đi đâu. Văn Anh và Tony rủ Hạ ra phố China Town mua sắm và nhậu đêm. Khách sạn ở gần nên đi Tuktuk 10 phút là ra tới China Town. 3 anh em đi dạo ngắm ngía rồi qua phố ẩm thực nhạc sống ngồi nhậu. Không khí rực rỡ nhộn nhịp hơn hẳn Tạ Hiện của Phố Cổ. Đêm nay vẫn là bia Thái và Hạ được thưởng thức món mới là gỏi tôm nhảy còn bật tanh tách của Thái.
    - Sao em toàn mặc cây đen từ đầu đến chân vậy? Từ hôm sang đây toàn đồ đen thôi ah. Và lạnh lùng nữa. Cứ một mình đi đủng đỉnh thôi.
    - Văn Anh nó muốn cua em đó, mà nó kêu em xinh nhưng kiêu kì và lạnh lùng quá. Như hôm ở ngoài bãi biển, nó muốn lại nói chuyện với em mà ngượng.
    - Em mà kiêu á. Em không xinh, cũng không kiêu kì đâu. Em hòa đồng, dễ gần mà. Cứ bắt chuyện thôi, lớn rồi sao phải ngại. 🙂
    3 anh em nhậu xíu, ngồi nghe nhạc là chính rồi về ngủ. Ngày thứ 3 ở Bangkok trôi qua.

    Ngày thứ 4, đoàn đi thăm quan tượng Phật Bốn Mặt linh thiêng, một vài điểm thăm quan khác. Chiều cả đoàn đi shopping mua đồ về làm quà. Hạ chỉ vào mua 2 hộp me Thái cho Phương đang nghén bầu rồi đi taxi về Khách sạn ngủ vùi. Tối cả đoàn đi ăn BBQ ở khu mua sắm cùng Văn Anh. Có một đôi vợ chồng trẻ không đi ăn tối cùng đoàn mà shopping rồi về Khách sạn. Hạ đi ăn tối cùng vợ chồng anh chị và Tony. 4 người Hạ ăn tối hải sản ở China Town. Hôm nay là 20/10, nên anh chồng kia mua tặng vợ và Hạ mỗi người một bông hoa. Hạ nhận được một món quà nhỏ từ Tony. Sáng nay Văn Anh đã chúc Hạ 20/10 rồi. Hạ đi trốn 20/10, nhưng rồi vẫn nhận được lời chúc, hoa và quà từ những người bạn mới ở đất nước xa lạ. Ăn tối xong là 22h, trời đổ mưa rào, 4 người lên taxi về Khách sạn. Ngày thứ 4 trôi.

    Ngày thứ 5, đoàn đi thăm quan vài điểm nữa. Hạ mua khá nhiều thuốc về cho bố mẹ. Sau đó, đoàn đi thăm quan Chùa Phật Vàng, đi thuyền trên sông thăm quan thủ đô Bangkok và thả bánh mì cho cá ăn. Đoàn ăn trưa ở tầng 78 của tòa nhà 86 tầng cao nhất thủ đô. Rồi chia tay Tony vì anh đi dẫn đoàn tiếp, chỉ có Văn Anh đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục về Hà Nội. Ngày thứ 5 trôi qua như thế. Đoàn khách thành phố Nam Định thuê xe tự về. Chỉ còn Văn Anh và Hạ về Hà Nội. 22h Hạ về tới phòng.

    Nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngày hôm sau, Hạ đem thuốc về quê cho bố mẹ rồi đem me sang Ninh Bình cho Phương và lên Hà Nội. Hạ đăng nhập zalo, không một lời xin lỗi từ anh hay một lời chúc 20/10. Hôm sau, anh nhắn zalo cho Hạ:
    - “Những chuyện buồn rất buồn không cần được nói ra. Chỉ cần ngồi cạnh nhau. Im lặng. Và bảo rằng hôm qua mới có một con kiến nữa lại chết đuối trong cốc nước cam. Vậy là đủ.”

    Hạ nhếch môi cười khẩy một cách chua sót. Có một con kiến chết đuối trong cốc nước cam ư? Đến giờ thì đã có cả một đàn kiến chết đuối trong cốc nước cam rồi. Ngồi bên nhau, lặng im vậy là đủ. Còn với Hạ là cô độc, lủi thủi một mình thì đúng hơn. Anh luôn nói sẽ ở bên, sẽ nắm tay cô nhưng sự thật thì sao??? Hạ cũng chẳng biết nên nói gì với anh thêm nữa. Đã đến lúc phải buông bỏ rồi. Đọc bao nhiêu kinh Phật, nhưng Hạ chỉ học được nửa chữ “buông”, nửa chữ còn lại phải nhờ anh, nhờ sự phũ phàng vô tình của anh. Hạ cảm thấy nhẹ lòng, không còn cảm giác day dứt của những năm trước đây. Dù sao Hạ cũng đã cố gắng hết sức, nên giờ cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa cả. Cô nhắn cho anh cái tin, rồi xóa số điện thoại của anh, xóa zalo, hình nền điện thoại trước nay là ảnh của anh cũng được đổi thành ảnh của cô. Tất cả đã kết thúc rồi, nhẹ lòng.

    “ Nỗi buồn ấy đã trôi theo những giọt buồn hòa cùng giọt mưa rơi xuống Hồ Tây ngày hôm ấy. Và nó đã chấm dứt sau cái thời khắc em bật khóc nức nở trong Toilet của quán Bar ở Pattaya.
    Sau này nếu có khoảnh khắc yếu lòng nào đó em liên lạc với anh, thì mong anh cũng đừng nhấc máy.”
    ....
    Còn nữaEYlCmfWqkuPMyullpGCqquIJXAahr7qj4FbP_ksb4EhuOceahC9GWoFaC9SOUvVHlEG83KfEudPt0evaEYviyClEgtHUVg
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #47
    JqwQi-sd2AtpzExYZwPUP4ptY8_6QC7wdmiKdx7fXK3L-OP2z7v8tFa7DCt4u6IagnAp_1OWo6-jJNcY8mSdXW5luo8w_g
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #48

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
    Phần 2
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG
    ----------------------------------------

    Phương gọi cho Hạ hỏi cách làm sữa óc chó:
    - Lần trước em làm hỏng một mẻ sữa óc chó rồi chị ak.
    - Ôi dồi ôi! Đúng là đồ hậu đậu. May mà chị mua cho 5kg lận. Chứ không vài lần làm hỏng thì hết sạch óc chó của cu Bi rồi.
    - Vầng. Hì hì. 2 vợ chồng em cùng làm mà làm xong em uống không nổi. Bác làm sữa óc chó thế nào?
    - Chị có nói em cũng chẳng nhớ nổi. Gu gồ đi. Mỗi lần làm xíu thôi, hỏng đỡ phí. Chắc phải vài lần mới lên tay được.
    - Vầng. Mà năm nay bác vi vu khá nhiều rồi, thế đã tính kinh doanh gì chưa?
    - Tạm thời thì chị chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể gì cả.
    - Uhm. Khi nào bác cần dồn tiền kinh doanh thì báo vợ chồng em trước nhé. Chắc lúc đấy phải cắm sổ mới có tiền trả bác được.
    - Rồi. Okay. Lúc nào cần chị sẽ báo.
    - Mà bác chưa cần thì đến lúc nào bác lấy chồng, cần tiền mua nhà hay kinh doanh em mới trả đấy.
    - Gớm thật. Bây giờ con nợ còn ấn định khi nào mới trả tiền cơ đấy?
    - Hehe. Kệ em. Thế nha, em đi ngủ đây. Chị ngủ ngon.
    - Uh. Hai mẹ con ngủ ngon nha.

    Hạ lại trở về với guồng quay công việc. Vết thương ở chân cũng đang lên da non, chỉ còn hơi đau nhức. Đại nhắn zalo cho Hạ:
    - Chân em lành chưa? Em mới đi Thái về ah?
    - Chân em đang lên da non rồi. Sao anh biết em đi Thái?
    - Thì anh nói chuyện với Phương. Phương bảo em đi Thái 5 ngày.
    - Vầng.
    - Em đi với ai?
    - Em book tour đi một mình, cần gì đi với ai.
    - Anh sợ em đấy. Một mình mà cũng dám đi.
    - Sợ gì? Em đi với đoàn, có HDV mà. Lo gì.
    - Uhm.
    - Hết dỗi em rồi ah.
    - Đâu có. Vẫn dỗi đấy chứ.
    - Dỗi nhắn tin chi?
    - Nhắn hỏi thăm thôi.
    - Em xin lỗi vì hôm đó đã cáu kỉnh với anh.
    - Chấp nhận lời xin lỗi.
    - Thế nha. Tám sau. Em bận chút việc.
    - Ok. Bb em.
    - Bb anh.

    Đợt này Hạ đang bù đầu trong công việc, xử lý vài đơn hàng và hợp đồng với khách hàng. Cuối cùng thì mọi việc cũng hoàn tất, nhẹ nhõm cả người. Bỗng anh Linh Hà inbox cho Hạ:
    - Mày đi Thái về chưa? Có quà cho anh không?
    - Em về lâu rồi anh ơi. Em nghèo lắm làm gì có tiền mua quà.
    - Uhm. Cuối tuần này mày rảnh không?
    - Cuối tuần này ak? Mai là cuối tuần rồi còn gì? Có rì hot ah anh?
    - Cuối tuần này nhóm anh đi Cát Bà, ngủ lều ở bãi biển và nướng hải sản. Mày đi không?
    - Nghe hấp dẫn ah nha.
    - Thế thì anh mới rủ mày chứ.
    - Nhóm anh đi bao nhiêu người? Còn thừa yên sau thì cho em bám càng với.
    - Nhóm đi tầm 6-7 người thôi. Được rồi, để anh cho em vào nhóm chat nhé. Em liên hệ với anh này, anh ý sẽ xế em.
    - Vâng.
    - Anh xế em cũng quê Nam Định đấy, s8nh năm 83. Làm ở VTV. Ổng ấy là dân chơi xe đấy. Anh có mấy con xe, chứ ông ấy có hơn 10 con xe lận.
    - Uhm.

    Anh Linh Hà add Hạ vào nhóm chat. Cả nhóm nhao nhao lên vì có thêm ẻm gái vào nhóm:
    - Ù uôi. Ai đấy anh Linh Hà? Người yêu ah? 😂
    - Con em tao ý mà.
    - Gớm, gấu thì có.
    - Nó sẽ đi Cát Bà cuối tuần này với nhóm mình. Mọi người trật tự để em nó giới thiệu nào.
    - Chào cả nhà. Em tên Hạ quê Nam Định.
    - Lại Nam Định ah. Nhóm này nhiều người Nam Định lắm đấy.
    - Người yêu Linh Hà xinh ghê.
    - Chúng mày đừng trêu nữa. Em nó ngại.
    - Em ko phải người yêu anh Linh Hà. Yêu đương gì. Vớ vẩn. Em là vợ anh Linh Hà nhá. 😆
    - Úi xùi. Mạnh mồm thế em.
    - Thế cho khỏi bị trêu ạ. 😂
    - Nhóm này nhiều người bựa và lầy lắm đấy em gái ơi!🤭
    ... bla bla

    - Em chào anh. Anh Linh Hà biểu anh là xế của em trong chuyến đi Cát Bà cuối tuần này ak.
    - Uh. Chào em.
    - Đây là sdt và địa chỉ chỗ em ak.
    - Okie em. Chiều mai anh qua đón sẽ call em.
    - Vâng. Thank anh. Ah, em nặng 60kg đấy. Anh có sợ hỏng xe không ak?
    - 60kg? Thế là nhiều hơn cân nặng của anh rồi đấy. Mà em yên tâm, xe anh tải được nặng. Không vấn đề.
    - Okie anh.🤭. Hẹn gặp anh chiều mai ak. Bb anh.
    - Bye em.

    Theo như lịch đã lên thì cuối tuần này Hạ vi vu Hà Giang, chinh phục đèo Mã Pí Lèng, ngắm nghía sông Nho Quế và dạo chơi phố cổ Đồng Văn mới đúng. Nhưng vì chân vẫn còn đau nên Hạ đành hủy cung. Cung Cát Bà này nhẹ nhàng, phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại của Hạ. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lần đầu tiên lớp Hạ ra Cát Bà thực tế hồi sinh viên năm 2, tính đến nay cũng đã 8 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt vậy.

    2h chiều Tấn Anh đón Hạ ở đầu ngõ rồi ra quán nước ngồi tập trung đợi đoàn cùng chạy. Ngồi trên xe khá xóc, khiến người Hạ bị xóc và dồn về trước. Cứ mỗi lần xóc bị dồn về trước, Hạ lại lấy tay đặt lên vai Tấn Anh, ủn người ra sau. Sau vài lần thế, Tấn Anh quay lại mắng Hạ:
    - Em có thể bám vào bất cứ chỗ nào, ngoại trừ vai. Em có biết là đang lái mà bị dồn thêm lực xuống vai và tay rất khó lái không?
    - Em xin lỗi. Em quen từ hồi đi Xuyên Việt, nhất thời chưa sửa được ạ.

    Hạ thầm nhủ trong lòng, đâu có nhất thiết phải cáu với Hạ như thế. Xí. Cũng may ngồi con xe này, yên khá dài và êm nên Hạ không bị ê mông hay đau lưng. Nhưng mà Hạ chịu, chả biết con xe này là xe gì.

    Cả đoàn kịp đón chuyến phà cuối cùng ra đảo Cát Bà. Ở ngoài đó có anh Trinh quê ở đó, mua sẵn hải sản tươi ngon đem ra ngoài bãi đợi mọi người. Tới nơi, mọi người xúm vào làm việc. Người thì đi cắm lều, người thì kiếm củi nhóm lửa, người thì chuẩn bị đồ ăn. Lát sau Hạ và anh Trinh vào nhà dân gần đó mua thêm gà để đem ra nướng. Cả nhóm quây quần bên bếp nướng, ăn uống, làm quen và tám chuyện với nhau. 23h đêm anh Trinh rủ cả nhóm vào thị trấn hát karaoke. 1h đêm hát hò xong thì quay lại bãi, ngủ lều.

    Lâu lắm rồi, Hạ mới có lại được cảm giác ngủ bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ bên tai. Chỉ có điều tiếng máy phát âm thanh dụ chim ở đây to quá, làm Hạ mất ngủ. 5h sáng Hạ đã dậy, đi lang thang trên bãi cát cạnh mép nước trong cái se lạnh của sương sớm. 7h sáng mọi người thức dậy dọn đồ, gấp lều, dọn rác rồi vào thị trấn.

    Con đường ven rừng quốc gia Cát Bà trong ánh nắng sớm thật đẹp. Cả đoàn đi ăn sáng rồi lên thăm quan Pháo Đài Thần Công, uống cafe và chụp ảnh sống ảo ở đó. Hơn 10h đoàn chia tay anh Trinh để về Hà Nội. Đến đoạn đường ven biển đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ, mọi người thi nhau sống ảo, quay video đổ cua. Riêng Hạ ngồi một mình trên trụ bê tông nhìn thơ thẩn ra biển. Biển vẫn mênh mông thế và trong lòng Hạ thì chẳng nghĩ gì nhiều. Hạ chợt nhớ đến lời tựa của Thầy Đồ đợt đi xin chữ ở Văn Miếu:
    “ Biển vẫn cậy mình dài rộng thế. Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.”

    2h chiều về tới Hà Nội, mọi người chia tay nhau. Đến tối Hạ nhận được tin nhắn từ Tấn Anh:
    - Trả em mấy tấm ảnh anh chụp lúc em ngồi trên trụ bê tông.
    - Em cảm ơn anh.
    - Mà sao em không chụp ảnh. Sao cứ thơ thẩn ngồi cười một mình vậy?
    - Ah, em chỉ thích chụp ảnh cảnh, không thích chụp người. Em không chụp nên ngồi 1 chỗ để tránh vướng vào khung hình đẹp của mọi người.
    - Trông em cứ như tự kỉ vậy. Em có đôi mắt rất đẹp.
    - Thanks. 🙂
    ......
    Còn nữa
    9N0lGaBhLKhK7Vo7kt8B0gX_clz0FKPeCR4JYdyIatGDBOM7jKs18itEtMJo5Mlw30JY8ZAs2SKDHbya4wKKFK5tRY2iTQ

    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #49

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
    Tác giả: Nắng Hạ
    Phần 2
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG ( tiếp)
    ---------------------------------------------------
    .....
    - Em đang làm gì đấy?
    - Em đang làm việc thôi ạ.
    - Hôm trước đi xe có xóc không?
    - Hơi xóc xíu ạ.
    - Người thì bé như cái kẹo thế mà bốc phét 60kg. Làm anh tăng giảm xóc nên mới bị xóc đấy.
    - Uhm. Được cái yên xe anh êm, ngồi thoải mái ạ.
    - Uh. Xe YB này ngồi không sợ đau mông mỏi lưng. Thằng Linh Hà còn quảng cáo vòng 1 em bự nên anh phải mặc cái áo giáp rõ dày.
    - Tào lao. Để em có lỡ va vào thì anh không bị đau lưng chứ gì?
    - Không. Anh sợ em ngại thôi.
    - Em ngại gì. Xàm xí.
    - Ah, anh xem qua fb em. Thấy em bị ngã trầy đầu gối. Sao hôm đó không thấy em đi lại khó khăn? 🤔
    - Ah. Vết thương ở chân em gần lành hẳn rồi. Co duỗi thì hơi đau xíu thôi. Em có phải dạng liễu yếu đào tơ đâu.
    - Cũng đau đấy. Có lần anh bị ngã nên anh biết.
    - Không sao anh ạ. Chẳng qua thêm vết phong trần thôi mà anh.

    Thùy inbox cho Hạ:
    - Chị ơi! Chân chị lành chưa?
    - Chân chị sắp lành hẳn rồi.
    - Thế cuối tuần này chị có đi Hà Giang không? Tuần trước chân chị còn đau thế, chị có đăng kí em cũng không cho chị đi.
    - Uh. Để chị thu xếp thời gian.
    - Anh Linh Hà có đi đấy chị.
    - Thế à. Để chị xem công việc sao. Nhưng khả năng cao là chị đi được.

    Tấn Anh inbox cho Hạ:
    - Cuối tuần này em có đi Hà Giang không? Thằng Linh Hà đang rủ anh đi.
    - Em có đi. Lần trước chân đau nên bỏ lỡ rồi. Lần này nhất định phải lên ngắm tam giác mạch anh ạ. Mà 2 tuần trước mấy anh lên Hà Giang làm từ thiện cùng VTV rồi còn gì.
    - Tụi anh hay lên Hà Giang lắm. Rảnh là rủ nhau 2,3 xe chạy nên đó. Với anh, Hà Giang lúc nào cũng đẹp.
    - Lần này em đi phải ngắm nhìn hết cảnh đẹp và thưởng thức hết món ăn ngon ở đó mới được.
    - Em ăn thắng dền bao giờ chưa?
    - Em chưa.
    - Nó gần giống như món bánh trôi nước ý. Nhưng nấu bằng đường đỏ ngon lắm. Bánh cuốn trên đó cũng ngon.
    - Thế ạ. Em nghe Thùy nói trên đó có món cháo ấu tẩu cũng ngon.
    - Uh.

    Tối thứ 6, 18h00, công viên Hòa Bình:
    - Mọi người tập trung đông đủ chưa? Kiểm quân số, chia đồ đoàn nào.
    - Em có mua hộ anh khăn đa năng không?
    - Có. Thùy nó đón em ra điểm tập trung, tiện qua shop phượt mua cho anh rồi đây.
    - . Thằng Linh Hà nó lừa anh, nó kêu nó cũng đi. Nó gọi anh ra điểm tập trung rõ sớm, thế rồi nó không đi.
    - Sao anh không đi à anh Linh Hà?
    - Tí anh chạy qua bến xe lấy con chó cảnh vừa đặt mua, nhờ xe chuyển lên. Em xem ảnh này, đẹp không?
    - Đẹp.
    - Anh mua nó 8 củ đấy.
    - Đầu tư ăn chơi ghê.
    - Anh nuôi nó, sau không thích bán lại vẫn lời mà.
    - Mẹ, mày không đi mà lừa tao đi.
    - Thì em giao con vợ em cho anh rồi còn gì. Anh xế nó cẩn thận nhá. Đừng làm trầy xước nó nhá.
    - Vợ con méo gì. Kêu người ta là vợ mà không đi cùng. Ở nhà đón chó.
    - Hehe. Thôi bye mọi người. Anh ra bến xe lấy chó đây.
    - Bye anh.
    ......

    Đoàn xuất phát đến cây xăng gần thành phố Tuyên Quang thì có một thành viên làm rơi mất chìa khóa xe. Cái xe đó là xe đi thuê, chìa lỏng không biết nên rơi mất. Các xe dừng đổ xăng và nghỉ. Thành viên nam thì xúm lại tìm cách mở cốp xe đó để đổ xăng. Sau gần 20p loay hoay, cộng thêm sự hỗ trợ của 2 anh công an giao thông nữa mới mở được cốp xe. Mừng ghê gớm. Cả đoàn cảm ơn các anh giao thông, đợi xe kia đổ xăng, nhét dẻ vào để tránh sập cốp. Đoàn dừng ăn đêm ở thành phố Tuyên Quang.
    - Anh tưởng làm rơi mất em rồi? Thấy xe trống trống.
    - Ah. Em hơi mỏi lưng nên ngồi tựa lưng vào balo buộc đằng sau.
    - Lát em phải ngồi bám vào anh sát chút cho dễ đổ đèo.
    - Vâng.

    00h00 đoàn tới km số 0 thành phố Hà Giang trrong cái lạnh run người. Tối ấy cả đoàn nghỉ lại tại Homestay gần bến xe Hà Giang.
    Sáng hôm sau chủ Home ra vườn hái cho đoàn một ít khế ngọt và làm bún chả nướng cho mọi người ăn sáng. Giờ Hạ mới để ý khung cảnh của Home. Homestay này nho nhỏ xinh xinh, xung quanh là sân vườn và ao cá. Nhìn xa một chút là ruộng lúa, nương ngô, xa nữa là mây và núi. Khung cảnh thật thanh bình êm ả.
    Khung cảnh của Hà Giang thật hùng vĩ. Cao nguyên Đồng Văn hiện ra với những bông hoa vàng ẩn hiện bên núi đá. Cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô tiên, rừng thông Yên Minh... Những khúc cua khấp khỉu, dốc Thẩm Mã và cả nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ với những gùi hoa rực rỡ sau lưng. Hạ thả trôi tâm hồn ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây và phiêu theo bài hát Lặng yên trong bộ phim “Lặng yên dưới vực sâu” mà Quỳnh búp bê và Cảnh soái ca đóng vai chính.
    Đến thăm nhà của Pao, Hạ ngỡ ngàng: “ Ồ, đây chính là nhà của Phống mà. Cây hoa đào ấy vẫn còn đây, con chim nhỏ vẫn đang hót”. Hạ đứng tựa cổng nhà, ngâm nhi cái bánh hoa tam giác mạch. Vị của chiếc bánh hoa tam giác mạch của Súa làm ngon nhất vùng chợ phiên là đây chăng? Bước vào căn nhà, Hạ cảm nhận được từng bước đi của Súa khi bị bắt về làm dâu nhà Phống. Căn buồng nhỏ nơi Súa bị trói và cưỡng hiếp trở thành vợ Phống. Cạnh giếng nước là nơi Súa ngồi thái rau, kẻ ngô. Kìa cái chuống bò nhỏ, nơi Súa bị Phống trói vào cột và đánh... Hạ cảm thấy như mình đang ở trong bộ phim, cảm thấy từng hình ảnh, thước phim đang chạy qua trước mắt mình vậy. Quá tuyệt vời. Trong đoàn có em Thắm sinh năm 91, em ấy cũng vừa xem xong bộ phim này:
    - Em xem xong bộ phim này nên tò mò háo hức quá, phải đi Hà Giang luôn chị ạ.
    - Chị cũng xem bộ phim này khi xem phim Quỳnh búp bê, thấy có bạn cmt nên xem “Lặng yên dưới vực sâu”. Thế là chị cày liền trong 2 ngày đấy.

    Hai chị em tíu tít nói chuyện với nhau. Góc này là nhân vật Súa làm gì, Phống làm gì. Góc bếp, hiên nhà, bức tường ở cổng nơi Vừ đứng từ ngoài ngóng theo hình bóng Súa, người mình yêu nay đã là vợ người khác.

    Dinh thự Vua Mèo sừng sững bên núi, với kiến thúc độc đáo dân tộc Mông. Hạ tỉ mỉ thăm quan dinh thự. Lúc ra về, có bạn admin phượt 88 Vĩnh Phúc thấy Hạ mặc cả cây rằn ri, cool ngầu y chang bạn ấy nên đã xin chụp ảnh cùng.

    Tối ấy đoàn ngủ lại ở phố cổ Đồng Văn. Bữa tối cả đoàn ăn lẩu và hàn huyên tâm sự với nhau. Vì Tấn Anh lần đầu đi với nhóm Hạ, chẳng quen ai ngoaid cô nên cô cố gắng nói chuyện nhiều hơn với anh, giới thiệu anh làm quen, nói chuyện với mọi người để anh khỏi bị lạc lõng. Một vài người dừng bữa trước nên đi tham quan phố cổ. Hạ và Tấn Anh đi dạo vãn cảnh phố cổ rồi ngồi ăn thắng dền nóng hổi, xuýt xoa trong cái lạnh của vùng cao. Sau đó ra tụ họp cafe cùng đoàn, cắt bánh và chúc mừng sinh nhật của lead Thùy.

    Sáng hôm sau, đoàn đi thăm quan cột cờ Lũng Cú - cực Bắc của Việt Nam. Cảnh vật hai bên đường thật đẹp và hũng vĩ. Tam giác mạch nở hoa rực rỡ khoe sắc trong ánh nắng vùng cao. Tấn Anh và Hạ mua thêm ít kẹo để cho trẻ em dọc đường. Những ngôi nhà gỗ ẩn hiện bên núi đá, xác cây ngô được chất thành đống nhỏ. Hạ thầm mỉm cười: “Giờ thì mình nhận ra cái trò đế chế gì đó mà tụi con trai hay chơi, nào là chặt gỗ về làm nhà, cho quân đi săn thú. Bối cảnh quá giống khung cảnh ở đây còn gì🤭”. Kìa là Sông Nho Quế, hẻm vực Tu Sản kì bí như sợi chỉ màu ngọc bích huyền ảo giữa núi rừng. Tiếc là đoàn không đặt được thuyền để xuống tham quan và chạm tay vào dòng nước xanh biếc đó. Đèo Mã Pí Leng_một trong tứ đại đỉnh đèo ẩn hiện trong làn mây, uốn lượn giữa núi đồi Đông Bắc hùng vĩ. Lúc leo lên đỉnh cột cờ gió to quá, khiến Hạ cảm thấy có chút nhức đầu. Hạ ôm Tấn Anh chặt hơn, đôi lúc quá mệt, cô gục xuống vai anh. Chinh phục gần hết đèo Mã Pí Lèng cũng là lúc hoàng hôn dần buông. Mặt trời di chuyển dần xuống sau những trái núi. Những tia sáng hiếm hoi của ráng chiều hắt lên trên nền trời, trên núi đồi, trên những bông hoa nhỏ hòa quyện cùng đám khói nhỏ bay lên từ bếp củi của những căn nhà gỗ. Cảm giác bình yên và quá đỗi dung dị.

    Cả đoàn về tới thành phố ăn tối và nghỉ lại tại Homestay. Tối ấy cả đoàn hát hò và nhâm nhi ly cafe nóng hổi trong cái se lạnh và mưa phùn vùng cao. Sáng hôm sau, khi Hạ vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở thì bị tụi nhỏ dựng dậy:
    - Chị ơi. Cái tay admin phượt 88 xin chụp ảnh cùng chị ở dinh thự Vua Mèo ý. Vợ hắn đăng lên Phượt Hà Nội hỏi chị là con nào kìa?
    - Ây gù. Tụi em đừng có tag chị vào đấy. Nản 😂

    ...
    Còn nữa
    qrF__QFcZ8EQLLZy3k0XN2QYKY0VfW_O-l5gamykNxFBSSAMsf2CuJXiv5-un2AN_34I8oX6hyYkCwNn6Vfm9HpfuRZ62_U
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #50

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? ( phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG
    -----------------------------------------

    Lịch inbox cho Hạ:
    - Chuối ơi! Sáng nay có người tìm chuối nè.
    - Kệ họ đi. Chuối có quen đâu.
    - Uh. 🙂

    Fb của Hạ hiện thông báo có người gửi kết bạn. Hạ click vào xem thông tin thì hóa ra là tay xin chụp ảnh cùng và vợ hắn. Hạ khẽ bấm xóa kết bạn, không quên kèm theo cái cười nhếch mép: “xàm xí quá rồi đấy 😏”.

    Sáng nay Hạ ăn cháo ấu tẩu-đặc sản ở đây. Hạ thầm mỉm cười, cũng thú vị lắm đấy chứ. Trời bắt đầu mưa nhỏ. Đoàn chia làm 2 tốp: một tốp về thẳng Hà Nội, tốp Hạ bẻ cung lên Tam Đảo. Tam Đảo của ngày mưa lạnh và mây mù. Sau khi ra chợ đêm ăn lẩu về, cả lũ thống nhất nghe truyện ma. Tiếng gió rít réo rắt qua khe cửa, tiếng hạt mưa rơi tí tách trong đêm lạnh hoang vắng, chút ánh sáng le loi hắt qua khung cửa sổ... thật là quá hợp với câu truyện “Bóng ma bên cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Ngạn.

    “Toàn thân vẫn còn đọng lại cái ớn lạnh của cơn gió vừa qua, Hường ngả người nằm xuống và quàng tay đặt lên ngực chồng. Chỉ thấy mồ hôi loang loáng trên ngực chồng như mỡ chảy, Hường vội rụt tay lại và ngạc nhiên tự hỏi, không lẽ cơn gió lạnh toát vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ của Hường? Lẽ nào Hường thấy rùng mình rét mướt trong khi Tạo vẫn nóng chảy mồ hôi. Mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh mùng, Hường phân vân toan đánh thức chồng dậy để kể cho chồng nghe sự kiện kỳ lạ đó nhưng lại thở dài im lặng, xoay người nằm nghiêng hướng mặt về phía cửa sổ. Còn đang suy nghĩ miên man về luồng gió lạnh thì Hường bỗng giật thót người, bấu chặt lấy vai Tạo, mồm há ra kinh hãi nhưng không kêu lên được. Hường vừa thấy bóng người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ, ngay trước mặt Hường, khoảng cách chỉ có cái giường kê sát vách.”

    Hạ ngước mắt lên. Ôi! Lạy hồn, cái cửa sổ ở ngay trên đầu mà Hạ lại nằm ngoài cùng. Hạ nảy số ngay lập tức, cô lăn người qua Tấn Anh, đá thằng cu Thùy nhích sang bên, và chui tọt vào giữa nằm. Đến đoạn cao trào, cả lũ nín thở tập trung cao độ lắng nghe thì tiếng quảng cáo Tik Tok nhảy vào. Vô duyên dễ sợ, tụt hết cả cảm xúc! Một lúc sau thì cả lũ đã quấn chăn ngủ ngon lành.

    Thành phố trong sương có khác, đúng kiểu mây khố mù nhân ảnh. Buổi sáng mây mù kèm thêm mưa lạnh khiến cả nhóm không thể đi uống cafe. Vừa hay có xe hàng chạy qua cửa Homestay, cả lũ quyết định mua đồ về nướng BBQ ở sân vườn của Home. Cái cảm giác quây quần bên bếp lửa, đồ ăn nóng hổi nhậu cùng với bia lạnh trong thời tiết giá rét khá là phê.

    Hạ trở lại với guồng quay công việc. Đạt hỏi Hạ chuyến đi vừa rồi có vui không, và khi nào rảnh để đi cafe vì lâu rồi 2 người chưa gặp nhau. Qua tường zalo Hạ biết dạo này Đạt có chút buồn phiền với tình yêu xa của mình. Hạ hẹn Đạt cafe vào một ngày khác thảnh thơi hơn. Thu dọn đồ kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài, Hạ phi xe về nhà.
    - Bố mẹ ăn cơm chưa?
    - Bố mẹ vừa ăn xong. Con ăn chưa?
    - Con vừa về, nghỉ xíu lát nữa mới ăn sau. Thuốc kia bố mẹ uống thấy thế nào?
    - Bố thì đường huyết ổn định. Hôm trước mẹ đi khám định kì ở BV huyện, u nang teo rồi, u tuyết giáp cũng teo nhỏ, dịch cô đặc lại nên không cần lên BV tỉnh hút dịch nữa. Sỏi thận cũng tan rồi con ạ. Thuốc này hiệu quả phết.
    - Chuyện. Tốn bao tiền của con mà. Nhưng mà mẹ cũng không được chủ quan, vẫn phải khám định kì hàng tháng đấy.
    - Uh
    - Cậu út dạo này có chịu khó học hành không mẹ?
    - Đợt này gần thi nên thấy cậu cũng chịu khó học.
    - Vầng. Con đi ăn đây. Con chào bố mẹ.
    - Uh. Đi ăn đi con.

    Ăn tối xong về nhà, Hạ mở tủ lạnh rót ly rượu vang, bật nhạc không lời và nhâm nhi. Tấn Anh nhắn tin:
    - Công việc của em nay thế nào?
    - Vẫn bình thường ạ. Mà tên thật của anh không phải là Tấn Anh đúng ko?
    - Sao em hỏi thế?
    - Vì lúc anh gửi lời kết bạn. Em có xem fb anh hiển thị nguyentunglam@gmail nên em đoán đó mới là tên anh.
    - Uh. Tên anh là Tùng Lâm. Ở cơ quan không cho dùng fb, fb này anh lấy tên khác và không để cái ảnh nào có mặt anh cả. Em rảnh không? Đi cafe đi.
    - Uhm. Em hơi mệt. Hẹn anh lúc khác nha.
    - Uh.
    - Mà anh quê Nam Định ạ?
    - Uh. Quê gốc anh Xuân Trường. Thi thoảng anh vẫn đưa bố mẹ về quê. Hiện nhà anh ở trên phố.
    - Ồ, chàng trai phố cổ. Chắc anh rành Hà Nội lắm nhỉ. Em ở Hà Nội mấy năm nhưng có nhiều thứ chưa biết về Hà Nội.
    - Thứ gì? Nói anh nghe.
    - Em chưa đến Phủ Tây Hồ, chưa thưởng thức bún ốc, bánh tôm Hồ Tây. Chưa đi chơi chợ hoa Quảng Bá. Uhm... chưa đi phố Bích Họa Phùng Hưng... chưa ăn bánh trôi tàu nhà bác Phạm Bằng... chưa một lần lang thang dạo chơi hết 36 phố phường... chưa vào chợ Đồng Xuân... Nhiều lắm mà tạm thời em chưa nhớ.
    - Em ăn bánh đúc bao giờ chưa?
    - Em chưa. Em thấy bánh đúc như tảng mỡ thúc của lợn vậy.
    - Đấy là bánh đúc khô. Còn có bánh đúc nước nữa. Ngon lắm đấy. Hồi còn bé, anh với bà chị gái đi ăn hoài. Đúng là em chả biết gì về Hà Nội cả. Rảnh anh sẽ dẫn em đi.
    - Thank anh.

    Hôm nay Tùng Lâm có việc bận nên thành ra thay vì chiều thì mãi tối anh mới qua đón Hạ lên phố chơi. Hạ thầm nghĩ, rõ ràng Tùng Lâm nói đưa ra đi phố bích họa Phùng Hưng mà. Thế sao anh lại đi Lò Đúc rồi rẽ vào một ngõ nhỏ trên phố Lê Ngọc Hân nhỉ? 🤔
    - Em chưa ăn bánh đúc bao giờ đúng không?
    - Vầng. Nhưng em không ăn đâu. Em có ấn tượng không tốt về món này.
    - Món này ngon lắm đấy. Hồi bé, anh và bà chị anh tan trường xong ra đây ăn suốt.
    - Đúng là dân phố cổ có khác. Biết toàn những món ăn lâu đời trong những con phố nhỏ tí xíu.
    - Anh và bà chị anh gần tuổi nhau nên toàn xưng mày tao. Bà ý đang ở Nga này, thỉnh thoảng anh gửi ảnh mấy món ở phố cổ cho, bà ý gầm rú lên khóc vì nhớ nhà. 😂. Ở đây có bánh đúc nước ngon lắm. Em ăn thử nhé.
    - Bánh đúc nước? Lần đầu tiên em nghe thấy đấy. Vầng, em sẽ thử.

    Ngon thật! Và Hạ đã ăn hết veo bát bánh đúc. Tùng Lâm đưa Hạ đến phố bích họa Phùng Hưng. Anh ngồi nhâm nhi ly nước cóc ép, còn Hạ thì lang thang vãn cảnh, ngắm ngía và chụp vài tấm bích họa mà cô thích. Sau đó cô quay trở lại quán cafe uống nốt ly sinh tố bơ rồi 2 người ra về.

    Hà Nội đầu đông gió nhẹ, nắng hanh hao. Hàng cây cuối phố lá đã rụng phủ kín vỉa hè. Hạ thấy lòng chợt buồn. Cô nhớ đã đọc được ở đâu đó câu này: “Bạn chỉ có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội khi bạn yêu một ai đó. Và cảm nhận hết vẻ đẹp của mùa đông Hà Nội khi ai đó không còn yêu bạn”. Uhm... Haizzz😔

    Tối Tùng Lâm rủ Hạ lên phố trà chanh, sau đó anh xế cô dạo phố. Hà Nội của nửa đêm tĩnh lặng, những con phố đã vắng người qua lại, chỉ còn ánh đèm hắt những tia sáng xuyên qua tán lá cây rọi xuống mặt đường. Anh đưa cô rong ruổi qua từng con phố, ngắm nhìn từng hàng cây, từng ngôi nhà cổ. Mỗi lần đi qua con phố nào đó, Tùng Lâm lại kể một vài kỉ niệm nhỏ hồi con nít gắn với con phố đó cho Hạ nghe. Hạ note lại tên từng con phố, sau đó cô và anh cùng đếm lại xem có bỏ sót con phố nào chưa đi qua, chưa liệt kê hay không. Hà Nội của 36 phố phường vẫn đẹp cổ kính, trầm mặc và tĩnh lặng như vậy. Chỉ có lòng người, chẳng biết đang tĩnh lặng hay muốn dậy sóng nữa.

    - Chị à. Em chán Dũng nhà em quá.
    - Sao lại chán thế?
    - Từ lúc hắn làm với em, tay nghề phun xăm của hắn còn đẹp hơn em ý. Làm giỏi mà mỗi tội ít nói, chẳng biết nói chuyện, tư vấn cho khách hàng chị ạ. Ít nữa em sinh nở không làm được, chẳng biết hắn làm ăn thế nào nữa. Không khéo lại chết đói thôi chị ạ. Nợ mua nhà thì còn đầy ra đấy.
    - Em cứ để kệ tất đấy cho chú ấy. Tại vì em lúc nào cũng sồn sồn lên, có em lo hết phần chú ấy rồi thì chú ấy đâu có cố gắng hết mình. Em cứ vứt đấy, em không lo thì dần chú ấy sẽ phải cố gắng lo tốt thôi, chứ không lẽ để vợ con chết đói. Bây giờ có thể chưa làm tốt, nhưng dần dần sẽ ok hơn. Chứ em cứ sồn sồn lên lo lắng tất, thế mốt em sinh nở không thể lo được nữa thì cả lũ chết đói ah. Cứ vất hết đấy, chú ấy sẽ tự phải cố gắng thôi. Đến lúc em sinh nở, không lo được nữa thì chú ấy đã lo từ trước rồi sẽ không còn bỡ ngỡ nữa.
    - Vầng. Để em thử coi sao. Chứ không thế này thì chết dở.
    - Còn cái chuyện chú ấy không khéo mồm, không tư vấn được cho khách, em cứ cho chú ấy học khóa đa cấp. Đến đa cấp mà không làm cho chú ấy dẻo miệng được thì cũng đành chịu thôi. 😆
    - Vầng chị.
    - Thế nhé. Hai mẹ con đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nha.
    - Vâng bye bác.

    Ây gù! Trong nhà, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đến tay Hạ. Cứ phải làm trụ cột, làm gương khiến cô phải gồng mình lên mà mạnh mẽ, chẳng khi nào dám yếu đuối, mềm lòng dù lắm khi cô mệt mỏi đến kiệt sức. Đôi khi Hạ thầm ước, tại sao mình sinh ra không phải là đấng nam nhi cơ chứ?🤔

    Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hạ quăng mình lên giường nằm thở mệt nhọc. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, là cậu út gọi:
    - Alo
    - Chị ơi. Chị điện thoại về ngay cho bố đi. Bố đang cầm dao đuổi chém mẹ đây này. Em với mẹ đang ở ngoài đường. Mẹ đang khóc.

    .....
    Còn nữaA3FOSlC140V6r7ME31geQvm-EC1cWOcmzerUbxQzvHHUuZ-XYu9_Zu07l9padn9UPxZKxXoPyoCcwsPNTLYNalG_pwkuSgw
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #51

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? ( phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG
    ----------------------------------------

    .....
    Hạ cấp tốc điện về cho bố, nhưng ông không nghe máy khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Hạ gọi điện cho mẹ, nghe giọng mẹ thút thít bên kia đầu dây mà cô thấy nghẹn lòng:
    - Mẹ đang ở đâu rồi?
    - Mẹ đang ở ngoài đường với em.
    - Thế đêm nay mẹ sang nhà anh chị Hưng ngủ nhờ, mai rồi mới về nhà.
    - Uh
    - Mà tại sao bố lại nổi điên như thế hả mẹ?
    - Dạo này ông ý ngày càng trái tính khó nết. Chả biết hôm nay tức tối gì với người ta rồi về nhà đá thúng đụng nia, gây sự rồi quay ra chửi bới, đánh đập. Mẹ càng nghĩ mà càng ức. Thà tao chết đi còn hơn!
    - Mẹ không được nghĩ quẩn. Vớ vẩn. Con điện mà bố không nghe máy. Mẹ sang hàng xóm ngủ nhờ đi. Mai về, kệ bố.
    - Uh.
    - Con chào mẹ.

    Hạ có chút bất lực và bất mãn với chính người bố của mình. Đôi khi cô ước rằng thà ông coi mẹ con cô như ngoài còn hơn. Với người ngoài ông luôn ngọt nhạt lịch sự, trong khi đối với chính vợ con mình thì ông đối xử như quân thù quân hằn vậy. Cảm giác bất lực và bế tắc khiến cô cảm thấy khó chịu. Hạ thay một bộ đồ đen, phi xe lên Tạ Hiện và ngồi trầm tư một mình trong một góc nhỏ nhìn dòng người tấp nập qua lại. Tùng Lâm nhắn tin tới:
    - Đang làm gì đấy?
    - Em đang ngồi Tạ Hiện. Có chút chuyện buồn gia đình ạ.
    - Sao không rủ anh? Anh vừa đi làm về và ăn cơm xong. Đợi anh tí, anh ra.

    Tùng Lâm đỗ xịch xe trước mặt Hạ. Anh nở một nụ cười với cô, trong khi cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ưu tư. Có vẻ như anh luôn biết cách tìm thấy cô giữa dòng người tấp nập. Anh đi gửi xe rồi quay lại ngồi xuống cạnh cô và kêu một chai bia. Anh uống bia một cách chậm rãi rồi rút một điếu thuốc. Hạ cầm lấy điếu thuốc và châm lửa:
    - Anh dạy em cách hút thuốc lá đi. Như thế em sẽ không cằn nhằn vì anh cho em hít khói thuốc lá nữa.
    - Em không nên hút.

    Tùng Lâm lấy lại điếu thuốc lá trên tay Hạ. Anh ngồi dựa tường, chậm dãi nhả những làn khói dày đặc. Tâm tư Hạ đang chìm trong những suy nghĩ mông lung khó đoán định. Hạ uống hết chai này đến chai khác, trong khi Tùng Lâm uống không hết nửa chai.
    - Đi về thôi em.
    - Vâng. Anh về đi, em tự chạy xe về được.
    - Thôi, để anh đưa em về nhà trước rồi anh quay lại lấy xe sau.
    - Thank anh.

    Tùng Lâm dìu Hạ lên phòng. Cô quăng mình lên giường một cách mệt mỏi. Tùng Lâm nằm xuống bên cạnh, khẽ ôm cô và vỗ về một cách nhẹ nhàng.
    - Anh sinh năm 83 đúng không?
    - Uh.
    - Tuổi này rồi, bố mẹ không giục anh kết hôn ư? Là chưa muốn kết hôn hay đã từng kết hôn.
    - ... Là đã từng kết hôn. Anh chưa định nói cho em nghe vào lúc này.
    - Uhm... tại sao lại ly hôn ạ?
    - Anh ly hôn 4 năm trước. Anh đi làm đủ sức nuôi vợ con nên anh khuyên chị ấy ở nhà chăm con. Ở nhà lâu xảy ra nhiều việc, trong khi chị ấy không hòa hợp được với mẹ anh, còn anh thì đi công tác suốt. Có một số chuyện phát sinh, sau này anh phát hiện ra nên đề nghị ly hôn. Thỉnh thoảng đọc báo, có những vụ giết người hay tự tử vì trầm cảm sau sinh, anh nghĩ là anh có thể hiểu được. Vậy nên sau này em có sinh con xong thì cứ lên đi làm, đừng ở nhà.
    - Thế còn con cái thì sao?
    - Bạn lớn ở với anh. Bạn bé khi ấy mới 2 tuổi nên ở với mẹ.
    - Gia đình chị ấy có ở gần?
    - Có. Nhà chị ấy cũng ở phố. Cuối tuần rảnh thì anh đón bạn bé rồi đưa hai bạn đi chơi. Hoặc đưa bạn lớn về chơi với mẹ và em.
    - Uhm... đã ly hôn 4 năm. Vậy anh có bóc bánh?
    - Anh có... anh em ở cơ quan rủ đi, phòng đã sắp xếp hết rồi, anh chỉ việc lên thôi.
    - Anh không sợ lây bệnh tình dục ư? Sao anh ko yêu ai đó, hoặc chăn một em rau sạch nào đó?
    - Nói thật sau ly hôn, anh thấy sợ phụ nữ. Đến giờ anh vẫn thấy sợ, cho đến khi gặp em. Em rất đặc biệt.
    - Đặc biệt?
    - Uh. Với anh, em rất đặc biệt. Cảm giác rất lạ, rất quen, rất quyến rũ. Ở em có thứ mà đàn ông mong muốn được tìm thấy, nhưng cũng dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào

    ...
    Còn nữavDhfej8BusACKt6H8-K8FgN0eIIBpcmKxRRJ1lR43uA7IV92Aig8BaRG5bgygp15mT6JOXthqZ7Yr68wxGdHmuVsR7nwMVw
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #52

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? ( phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG ( tiếp)
    --------------------------------------------------

    - Em chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ có tính tình hâm dở, thẳng tính và khó tính thôi.
    - Nhưng với anh, em rất đặc biệt.
    - Em là người có khả năng gây sát thương cao, dễ làm tổn thương người bên cạnh. Em khá nguy hiểm. Vậy nên anh đừng tìm cách tiếp cận em.
    - Em nói gì mà nguy hiểm thế. Anh cũng muốn thử xem em nguy hiểm đến đâu.
    - Em không muốn làm tổn thương ai cả. Cố tiếp cận sau này anh sẽ phải hối hận thôi.
    - Anh không phải là người dễ dàng bị đánh gục, dễ dàng bị tổn thương. Em yên tâm.
    - Uhm... nói chuyện nãy giờ, em tỉnh hơn rồi. Để em xuống mở cửa cho anh về.
    - Uh.
    - Cảm ơn anh đã đưa em về.

    Dạo này Đại Đại hay gọi điện than phiền với Hạ rằng cuộc sống bên trời Tây chẳng hề dễ dàng. Lão không thể hòa hợp được với bố, mami thì khó tính hay cằn nhằn, trong khi hai đứa em thì hỗn láo. Lão là anh cả đâm ra khó xử, đứa nọ cãi lộn gây gổ với đứa kia, rồi cả nhà lại oang oang như cái chợ. Lão nói rằng lão chỉ muốn về Việt Nam thôi. Ở bên này khác biệt ngôn ngữ, chẳng thể nói chuyện với ai, mà ở nhà thì thị phi như thế. Lão buồn lắm. Hạ chẳng biết nói gì ngoài động viên lão cố gắng. Cố gắng nâng cao tay nghề làm cho tốt, thu nhập khá hơn thì lão có thể ra ở riêng khi đã chán thị phi gia đình. Hạ cũng khuyên lão nên đi học tiếng Anh. Giờ định cư ở bên đó mà không biết ngôn ngữ thì sao mà giao tiếp được, muốn đi đâu, làm gì cũng khó. Hạ biết người lớn tuổi như lão ngại thay đổi, lười chuyển mình. Nhưng lão như thế mãi sao được. Sau này còn vợ con nữa thì sao. Trong khi người ta ở đỉnh cao của cuộc sống, thì cái tuổi của lão đã tụt xuống dốc của cuộc đời rồi. Lão không thay đổi thì còn đợi đến khi nào nữa, đến lúc bắt buộc phải thay đổi thì lão đã sắp ngỏm rồi. Lão nghe Hạ nói cũng gật gù thế thôi, chứ Hạ biết chắc phải lâu lâu nữa may ra lão mới có cú hích chuyển mình đầu tiên.

    Chiều nhàn rỗi nên Hạ rủ Tùng Lâm ra hồ Đền Lừ cafe tám chuyện.
    - Anh có thích mẫu phụ nữ sexy, quyến rũ?
    - Anh nghĩ phụ nữ chỉ nên hở một chút thôi là đẹp. Hở nhiều quá hơi lố. Anh đi quay, người mẫu, MC... phải thay đồ rất nhanh trong hậu trường. Đôi khi hậu trường của bọn anh chỉ là một lán nhỏ dựng tạm thôi ý. Chả nhìn thấy suốt, mà nhìn thì làm gì được. Tụi nó thay đồ còn quay ra trêu bọn anh là chết đói không bằng chết thèm ý. 😂
    - Uhm. Vài anh chị bạn em kể với em rằng họ yêu nhau rồi kết hôn nhưng sau kết hôn một thời gian thì cái gọi là tình yêu không còn, chỉ còn lại tình thân, tình nghĩa trong gia đình thôi. Một số người sẽ sống tiếp với tình thân, một số sẽ lựa chọn ra đi để tìm tình yêu. Có phải khi kết hôn rồi tình yêu sẽ biến hết thành tình thân không? Nếu vậy thì đâu nên kết hôn? Vì kết hôn xong tình yêu sẽ biến hết thành tình thân, sẽ lại ly dị để đi tìm tình yêu mới?
    - Đúng là sau kết hôn, cái còn lại với nhiều cặp đôi là tình thân. Quan trọng trong quá trình chung sống nên tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới tồn tại lâu được. Như bạn anh đấy, sau kết hôn chúng nó vẫn coi nhau như bạn, chia sẻ với nhau và vẫn hạnh phúc đến bây giờ.
    - Hôn nhân có vẻ như là nấm mồ chôn của tình yêu thật.
    - Cũng tùy thôi.
    - Từ trước đến giờ anh có hối hận hay nuối tiếc về điều gì đó mà mình chưa làm, hay chưa cố gắng thực hiện nó trong quá khứ không?
    - Không. Anh sống không nuối tiếc hay hối hận về điều gì cả. Nếu đã muốn làm gì anh sẽ làm cho bằng được.
    - Uhm. Anh sống lạc quan ghê.
    - Anh sống lạc quan mà.
    - Uhm... em chỉ hỏi vu vơ vài câu thế thôi. 🙂
    - Em không phải là người như thế. Mỗi câu em hỏi đều có mục đích.
    - Đâu có. Anh đánh giá em cao quá. Em còn ngu ngơ lắm.
    - Em á? Em là ngơ ăn người thì có.
    - Đâu có?
    - Có đấy. Anh đây này.
    - 🙂
    - Mà em cũng thuộc dạng tài giỏi ghê. Anh nghe Linh Hà kể em trẻ thế mà đã tự mua được nhà Hà Nội.
    - Anh Linh Hà á? Em đâu có nói chuyện gì về công việc hay nhà cửa với anh ý đâu. Chỉ nói đi phượt ở đâu đẹp thôi. Còn anh Linh Hà chém gì về công việc, nhà cửa thì em ngồi nghe thôi.
    - Ah. Chắc em nghe nhầm. Nhưng trẻ như em tự mua được nhà thế là giỏi rồi.
    - Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi anh. Cũng gọi là có cố gắng chút chút.
    - Với con gái thế là giỏi rồi. Anh là con trai mà còn chưa tự lập được như thế.
    - Anh quá khen rồi. Anh sắp phải đi làm chưa?
    - Uh. Về đi em. Anh phải qua đài, đến ca làm việc rồi.
    - Vâng.

    Thật ra Hạ chẳng có mục đích gì khi hỏi anh mấy câu đó. Chỉ là hôm trước nghe clip của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nên Hạ tò mò, muốn biết quan điểm của anh như thế nào về một vài vấn đề đó thôi. Hạ thấy tiếp xúc và nói chuyện với tuýp người từng trải như anh thú vị hơn là nói chuyện với những bạn trẻ đã ít kinh nghiệm sống lại hay nổ, thích nói triết lý về cuộc sống.

    Đợt này Phương Dũng có lịch đào đạo và chuyển giao công nghệ mới nên phải lên Hà Nôi học. Chả biết 2 cô cậu học hành tiếp thu được những gì mà thấy tranh luận, cãi nhau ầm ĩ cả phòng Hạ. Đến là nhức đầu với hai con người này. Hôm sau Phương mệt nên ở nhà với Hạ, chú Dũng phải đi học và thi hết khóa, đến tận 22h đêm mới về. Cứ 15,20 phút Phương lại thở ngắn than dài rồi nhắn tin, gọi điện cho Dũng. Nào là: học gì mà học lắm thế, đi mãi chưa thấy về, không cần thi với thố gì nữa, nay bố Bi đi lâu về quá.
    - Gớm, lúc ở với nhau thì cãi nhau như chó với mèo ý. Thế mà vắng tí thì đã mong ngóng, than ngắn thở dài rồi.
    - Ui, kệ chúng tớ. Bác cứ thử lấy chồng đi mà xem, có khi còn hơn ý. 😝
    - Ây gù! Ai đã lấy được chông mà biết.
    - Ah! Hôm trước, chị Linh nhắn cho em, hỏi chị đã có người yêu chưa? Kêu chị nhiều tuổi rồi, nên kết hôn đi thôi, còn lo sinh con đẻ cái.
    - Thế em trả lời sao?
    - Em bảo là: bà Hạ khó tính có chó nó yêu. Trong sổ sinh mệnh của bà ấy, chắc Ti Mệnh quên không viết rồi. Mà từ giờ chị đừng có hỏi em câu đấy lần nào nữa. Chán lắm, giục mãi rồi.
    - Kinh, Phương dạo này bị ngộ Tam Sinh Tam Thế rồi. Văn vẻ ghê.
    - Chuyện. Em mà lị. Em chả bảo mẹ giục chị lấy chồng đi. Mẹ bảo mày giỏi giục được thì giục đi.
    - Duyên chưa tới thì có giục vào mắt.
    - Bà sắp 30 rồi đấy bà ạ. Nếu 30 tuổi mà không kết hôn thì chị sinh con đi. Chứ già rồi khó đẻ đái.

    ....

    Còn nữa
    1PTKCkUiLZGuwfs8IX0QGnxEJGPeopcQUuTmt6CQ8REhZdpIwwAiNwQnq9LPK3ts0qRzEB6zD13KZ3Xqba2YwrOvpPsovHk

    • 87 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #53
    câu chuyện hay quá lâu lắm rồi ko lan man đọc truyện kiểu như này
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #54
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huongle19 Xem bài viết
    câu chuyện hay quá lâu lắm rồi ko lan man đọc truyện kiểu như này
    Cảm ơn lời khen của bạn. 🙂
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #55

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? ( phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY RỘNG THÁNG DÀI ( tiếp )
    -----------------------------------------

    - Uh. Chị cũng đang tính dần đây.
    - Mà đợt trước chị bảo với em là đi đông lạnh trứng, chị đi chưa?
    - Chị đã hẹn được bác sĩ đâu. Mấy hôm bận lu bu công việc rồi đi lại. Đông lạnh trứng cần thời gian theo dõi kỹ, hạn chế đi lại mà.
    - Vầng. Thế lúc nào rảnh, thư thả thì chị đi đi.
    - Uh.

    Đợt này nhiều việc nên Hạ phải đem cả hồ sơ, hợp đồng về làm. Quay cuồng gần 2 tiếng rồi cũng xong. Định mở tủ lạnh kiếm thứ gì đó uống, nhưng thật đắng lòng: rượu vang hết, corona hết, strongbow hết, budweiser hết... Không còn thứ gì để uống cả. Hạ có chút cáu kỉnh, đá thúng đụng nia. Nghe nhạc một lúc, tâm trạng khá hơn, Hạ mới thầm nhủ, có khi nào mình bị nghiện đồ uống có cồn? 🤔. Mặc dù chẳng uống nhiều đâu, nhưng đôi khi muốn uống mà không có, Hạ thấy mình cáu bẳn và khó tính hơn hẳn.

    Cuối tuần đẹp trời, Tùng Lâm rủ Hạ lên Hồ Tây dạo chơi. Anh kể cho cô nghe một vài điển tích nhỏ về Phủ, về Hồ Tây, về những con phố nhỏ và làng nghề khi xưa ở đây. Hai người chỉ dạo chơi, ngắm cảnh quan bên ngoài chứ không vào Phủ Tây Hồ. Kế đó là đi thưởng thức đặc sản Hồ Tây: bún ốc và bánh tôm. Lang thang ngắm cảnh làng hoa Tây Hồ xong , cả hai ngồi uống cafe ven hồ. Trời nắng dịu, gió hanh hao, cô và anh tám một vài câu chuyện về cuộc sống, công việc. Thời gian dần trôi và hoàng hôn cũng dần buông. Anh về đài làm việc, còn cô thì về thay đồ đi tập.

    Hạ tập ở một phòng gym gần nhà. Cô cần rèn luyện sức khỏe và thể lực để chuẩn bị cho những chuyến đi mới, cho những thay đổi của cuộc đời. Năng lượng và tinh thần lạc quan của Tùng Lâm có ảnh hưởng tích cực lên Hạ. Cả phòng tập có duy nhất mình Hạ đeo găng tay đấm bốc hùng hục với bao cát. Mọi người tò mò, xì xào và bàn tán về Hạ. Có thể ở phòng tập gym mọi người thấy thế là lạ, chứ phòng tập kick fit và boxing thì không thiếu nữ tập. Hạ chẳng quan tâm, cũng chẳng nói cười hay bắt chuyện với ai.

    Tan làm, Hạ và Đạt đi ăn tối, lâu rồi cả hai không gặp nhau. Sau bữa tối Cơm niêu Singapore, đôi bạn thân đi cafe tám chuyện. Một vài câu chuyện về công việc, về mấy cái răng gãy của Đạt, về chuyện bầu bí của Phương và những chuyến đi của Hạ. Như mọi lần, đúng 21h30 là cả hai chia tay nhau về nhà. Hạ thầm nghĩ, ôi đúng là thanh niên bạn thân vẫn cứ ngoan như ngày nào.

    - Alo. Hôm nay anh làm việc ca nào? Tối có rảnh không?
    - Anh làm ca ngày rồi. Tối anh rảnh.
    - Tạ Hiện không anh ơi?
    - Okie. Mà anh vừa bị mẹ cầm chổi đánh.
    - Tại sao?
    - Mẹ anh bảo là: xấu tính, xấu nết như mày thì có chó nó yêu. Anh mới nói là: thế mẹ vẫn yêu con đấy thôi. Thế là mẹ anh cầm chổi đuổi anh.
    - Anh nói thế, mẹ anh cầm chổi rượt anh là đúng rồi.😂

    Ngồi nhâm nhi chút bia, Tùng Lâm và Hạ tản mạn một vài câu chuyện. Anh kể Hạ nghe chuyện về 4 nhà làm nộm gia truyền nổi tiếng ở phố cổ và ông cụ đi xe đạp bán nộm với cây kéo sắt to leng keng kia là một trong số đó. Chuyện về Thăng Long tứ trấn, 4 ngôi đền thiêng trấn giữ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long. Và giải đáp thắc mắc của Hạ, vì sao ở đây, khi nhà có đám tang phải lấy giấy báo dán hết cửa kính lại. Rồi anh nói Hạ nên đi xe máy nhiều lên, chứ ở Hà Nội mà chả biết gì về Hà Nội cả, đường phố cũng không thông thuộc.

    Sau một ngày làm việc mệt mỏi uể oải, vừa tắm vừa nghe nhạc cổ điển không lời, Hạ thấy thật thoải mái. Đại Đại cô nương gọi cho Hạ. Cô thấy lạ, vì giờ này bên đấy là gần trưa.
    - Anh chán quá. Mọi người lại đang cãi nhau lùm xùm trong tiệm Nail.
    - Sao lại cãi nhau?
    - Thì thằng Bo nó để đồ lung tung, mami tìm không thấy cằn nhằn nói nhiều đến nhức đầu. Xong con Linda lại xỉa xói châm lửa vô. Rồi thằng Bo quay lại chửi con Linda. Con Linda tức chửi lại thằng Bo là lúc nô đùa thằng Bo chọc cái ấy vào đít nó. Nói anh lần trước đưa khăn tắm rồi nhìn nó. Mà lúc nó đi tắm không đem vô, nó nhờ anh cầm cho nó. Lúc đưa cho nó, anh còn quay mặt đi chỗ khác đấy em. Rồi tụi nó chửi loạn lên, anh vô can, nói mỗi đứa bớt mồm đi. Chửi nhau về nhà chửi, đây là tiệm làm việc. Rồi bố anh chửi vô, mami chửi suốt một buổi sáng là có lũ con mất dạy, rồi đuổi cút đi.
    - Haizz. Nhà anh thì lắm sự thi phi rồi. Cãi nhau suốt ngày. Mà con bé Linda nhà anh nghĩ gì mà nói anh với anh Bo như thế. Pó tay.
    - Ôi. Thế mà nó dám nói thế đấy em.
    - Mà cái kiểu đạo đức giả, nước mắt cá sấu của 2 đứa em anh là em đã không thích rồi. Hỗn láo với bố mẹ rồi bỏ đi, xong 2-3 hôm lại về khóc lóc quỳ xuống xin lỗi bố mẹ rồi dọn về. Lớn rồi chứ còn con nít đâu! Đáng lý bố mẹ anh nên cho mấy anh em anh ra ở riêng tự lập mới đúng. Mà 2 đứa em anh đã thế thì anh hạn chế đi giao tiếp đi. Kẻo có ngày lại có đống thị phi nữa.
    - Uh. Thì sau mấy vụ cãi nhau vớ vẩn, anh đã hạn chế tiếp xúc rồi. Mà cũng tại mami cằn nhằn nói lắm cơ, nói cả ngày đến mức nhức đầu.
    - Nhà anh thị phi như thế, đến anh còn không chịu nổi thì em đảm bảo sau này anh lấy vợ về sống chung còn đánh nhau nữa.
    - Ừ, anh biết mà. Đến anh còn không chịu nổi. Anh chỉ muốn về Việt Nam, rồi lấy vợ ở Việt Nam thôi.
    - Anh đúng là. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối. Anh lớn rồi còn trẻ con đâu. Nhà thị phi thì anh ra ngoài sống. Rồi cố gắng mà làm việc chứ. Chứ về Việt Nam, anh định làm gì? Hay như trước kia, mẹ anh chu cấp hàng tháng cho anh? Thằng 60 tuổi nuôi thằng 40 tuổi, 70 nuôi 50. Rồi lúc bố mẹ anh mất, ai lo cho anh? 2 đứa em kia của anh chắc? Anh phải tự lo lấy thân cho tốt thì sau này mới lo được cho vợ con chứ.
    - Thì anh về Việt Nam làm, tháng cũng được tầm 10 triệu chứ bộ.
    - Vâng. 1 thằng đàn ông 40 tuổi, lương 10 triệu, không tài sản tiết kiệm, đi ở thuê. Thân anh còn lo chưa song, anh định lấy đứa nào? Có lo được cho vợ con không mà đòi lấy hả anh?
    - Thế thôi anh sống vậy, khỏi lấy vợ nữa.
    - Anh nói em đã thấy ức chế rồi. Không có một tí ý trí tiến thủ gì cả. Nhà thị phi thì ra ngoài sống, nâng cao tay nghề lên, học thêm tiếng Anh mà giao tiếp đi. Anh phải thay đổi đi anh ơi. Người ta trai 30 là đỉnh cao của sự nghiệp, của cuộc đời. Còn anh tuổi 40 là xuống dốc của cuộc đời rồi đấy anh. Anh không chịu thay đổi, còn đợi đến khi nào nữa? Đến lúc anh bắt buộc phải thay đổi thì anh sắp ngỏm củ tỏi rồi đấy.
    - Anh cũng muốn thay đổi lắm chứ. Anh cũng đang cố gắng mà.
    - Em chả thấy anh cố gắng tí nào. Đi làm thì làng nhàng, làm tiệm của gia đình, cơm mami lo, tiền thuê nhà mami trả. Hàng tuần lĩnh lương thì đi shopping, party, còn 1 ít thì anh cho vô bank. Anh có phải lo nghĩ gì đâu mà. Anh phải ra ngoài sống tự lập đi, kiểu này mãi không ổn đâu. Mới có tí chuyện gia đình đã stress nọ kia. Nếu anh mà là em, ở trong hoàn cảnh gia đình em, chắc anh die nhỉ?
    - Uh. Anh sẽ cố gắng. Nếu không anh về Việt Nam lấy em nhỉ, em nuôi anh. 😆
    - Miễn đi. Mắc mớ gì mà em phải nuôi anh. Yêu đương để hi sinh vì nhau thì không rồi. Vì em đâu có yêu anh. Cao to đẹp giai để chọn giống tốt thì không, lại còn già gần bằng bố em. Lấy anh vì tiền? Anh làm gì có tiền, số tiền anh kiếm còn không bằng một góc nhỏ của em. Đã thế lại còn yếu sinh lý.
    - Ôi! Nghe câu này xỉ nhục phết nhỉ. Em phũ vãi, Hạ ạ.
    - Em nói đúng còn gì?
    - Uh thì em nói đúng. Thế không lấy nhau thì chúng ta làm chị em nhỉ? Đại Đại cô nương và Hạ.
    - Thấy anh nhụt chí, sống vật vờ kiểu đấy là em thấy khó chịu, thấy sôi máu lên rồi. Anh phải sống tốt, phải cố gắng vì bản thân anh ý. Anh có sống tốt thì mới đèo bòng vợ con được chứ. Anh mà còn suy sụp, nhụt chí kiểu này nữa là em lại tế sống cho đấy.
    - Uh. Anh biết rồi....
    - Sao anh không nói gì nữa?
    - Thì em nói đúng quá mà. Nên anh đâu dám bật. Đành im thôi.😑
    - Anh cứ sống kiểu này không ổn đâu. Em nghe thôi đã thấy sôi máu, bực mình rồi. Phải thay đổi đi, cố gắng lên nhé.
    - Uh. Thế nhé. Anh vô tiệm làm đây.
    - Vâng. Bb anh.

    ...
    Còn nữaPWH7zSiI8AcRtotKiIHQ8ZeTX00VXNTGnhjfPtjlThPNZo9s4W2pgs9QV7u-GF2twxe1ctC0Xd77-ItNvgn5x6rwX0wmwg
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #56

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? ( phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG ( tiếp)
    --------------------------------------------------

    Càng ngày Hạ càng thấy chán Đại Đại. Đàn ông con trai gì đâu mà yếu đuối, không có ý chí tiến thủ gì cả. Mà cơ bản là xưa giờ, lão chưa bao giờ phải vất vả kiếm tiền, lo nghĩ gì, nên giờ bảo lão phải thay đổi nọ kia cũng hơi khó.

    Hôm nay Hạ có chút buồn bơ vơ trong lòng. Cô inbox vào nhóm của Linh Hà, kêu tối nay ai đi Tạ Hiện uống bia không, cô mời. Kết quả là chỉ có Tùng Lâm và một bạn nam nữa. Tốp kia đang rủ rê nhau bão đêm Tam Đảo. Đợi Hạ thanh toán xong, hai người rủ Hạ đi Tam Đảo cùng tốp kia. Hai người rủ rê nhiệt tình quá nên Hạ tặc lưỡi đi cùng. Cô thầm nhủ, Tam Đảo có cái vẹo gì mà thấy lắm người kéo nhau lên bão đêm thế? Vâng, Tam Đảo nửa đêm có sương mù dày đặc và lạnh ghê gớm. Mọi người co ro bên bếp lửa ăn bánh tráng nướng, uống trà nóng và tám chuyện. Hóa ra cũng chỉ là thay đổi địa điểm trà chanh chém gió. Hạ thầm nghĩ, đúng là lũ dở người và max rảnh rỗi mà. 2h30 đêm, mọi người kéo nhau về lại Hà Nội để mai còn đi làm. Không hiểu sao, đổ đèo ban đêm là Hạ chóng hết cả mặt như say xe vậy. Tùng Lâm xế Hạ về tới nhà là 5h sáng. Hạ tuyên bố với Tùng Lâm là đừng bao giờ rủ cô bão đêm Tam Đảo thêm lần nào nữa. Cô chào tạm biệt anh, rồi mở cửa lên phòng thì bị anh thơm lén một cái khiến Hạ đỏ cả mặt. Sau đó đội Tùng Lâm có bão đêm Tam Đảo đôi ba lần nữa nhưng cô không tham gia.

    Cuối ngày tan sở, Tùng Lâm rủ Hạ đi ăn tối và cafe. Địa điểm là Serein Cafe & Lounge, quán cafe sang choảnh nhìn ra cầu Long Biên. Hôm nay là thứ 7, nên ở quán Cafe có thuê ca sĩ về hát. Serein Cafe được trang trí theo phong cách cổ điển của phương Tây thập niên 60. Không khí êm ả, thoáng đãng, kết hợp với vẻ đẹp lung linh huyền ảo của cây cầu cổ Long Biên về đêm và âm nhạc tạo nên khung cảnh đẹp và lãng mạn như quán cafe ở Pháp vậy. Có thể nói đây là lần đầu tiên Hạ ngồi một quán cafe mà không gian và view đẹp đến vậy. Bất giác Hạ mỉm cười và quay sang hỏi anh:
    - Thế này trông hơi giống đi hẹn hò anh ha? Lẽ nào chúng ta đang hẹn hò?
    - Không. Chỉ là chúng ta đi cafe bình thường thôi mà. Em đã đi trên cây cầu Long Biên lần nào chưa?
    - Ah. Em đi qua cây cầu này chắc khoảng 4 lần. Còn có 1 lần em ngồi uống trà đá trên đó rồi.
    - Ít thế. Thế hôm nay anh sẽ cho em đi lần thứ 5 nhé.
    - Okie. 🙂. Mà có thằng cu em, quen qua đi phượt. Nãy giờ nod vừa nhắn hỏi em, muốn tỏ tình với gái, gợi ý cho nó vài địa điểm đẹp.
    - Trời. Nó cứ làm như em rành Hà Nội ý không bằng.
    - Thì đó. Mà em thấy quán cafe này cũng đẹp nè. Gợi ý cho em nó tới đây tỏ tình cũng ok đó.
    - Đẹp nhưng quán này giá hơi chát, sợ em nó không đủ tiền để mà mua hoa với quà nữa. Em biểu nó ra giữa cầu Long Biên mà tỏ tình.
    - Ý anh là không đồng ý thì đạp xuống sông hử? 😂
    - Không. Nếu con bé không đồng ý thì cho nó tự đi về. Mà giữa cầu bắt grap hơi khó. Nên nó sẽ phải đồng ý thôi.
    - Ý hay. Anh đúng là kinh nghiệm đầy mình có khác.

    Trong lúc đợi Tùng Lâm đi vệ sinh, Hạ thanh toán tiền cafe. Hạ có thói quen đi chơi ở đâu, với ai đều campuchia. Nếu anh trả tiền ăn tối, cô sẽ trả tiền cafe và ngược lại. Với mọi người đều thế, nếu muốn trả tiền thì phải nói rõ là mời từ đầu. Có lẽ chính vì tính cách này mà mọi người và cả Tùng Lâm lúc đầu mới tiếp xúc với cô đều hơi ái ngại. Nhưng khi biết tính cách và chơi quen rồi thì không còn ái ngại khi cô trả tiền nữa.

    Vừa ăn tối xong thì Phương gọi cho Hạ:
    - Dạo này chị hay nói chuyện với Đại Đại không?
    - Thỉnh thoảng thôi. Mà hôm bữa bị chị tế cho một trận, chắc sợ bị chị mắng cho nữa nên mấy nay lão ít gọi cho chị.
    - Bữa trước lão cũng vừa tám với em xong. Mà chị đanh đá vừa thôi Hạ ạ. Chị chửi lão ít thôi, khổ thân lão. Tại từ bé đến giờ lão có phải lo nghĩ vất vả kiếm tiền như chị em mình đâu mà biết phải tiết kiệm với lăn lộn như nào.
    - Cứ nói chuyện với lão là chị thấy nóng mắt, sôi máu lên rồi. Không lo làm việc, suốt ngày chỉ shopping với tám đủ chuyện linh tinh thôi. Hết hóng biến rồi hóng beat, rồi chuyện xã hội đứa nọ đánh ghen xé áo đứa kia. Nghe nhiều đến phát chán.
    - Mà em thấy lão ấy lấy chị may ra mới ổn được. Hay chị cứu rỗi cuộc đời của lão đi.
    - Chị cứu rỗi cuộc đời lão, thế ai cứu rỗi cuộc đời chị?
    - Thôi, em kệ 2 ông bà đấy. Mà chị về quê đi, Dũng mới xế em về chơi hôm qua, rồi hắn về lại Ninh Bình rồi.
    - Thế hử, để chị xem thu xếp công việc.
    - Chị thu xếp về đi. Về họp gia đình. Chị Linh đang kêu muốn ly dị kia kìa.
    - Sao lại ly dị?
    - Thì nhiều vấn đề, em biết đâu đấy. Em với Linh đang ngồi cắt hàng cho mẹ, đang than thở. Em thấy không ổn đâu. Mai chị về đi.
    - Uh. Okie. Mai chị về.
    - Thế nha. Em cúp máy đây.

    Cái cảm giác về quê thật là thanh bình, êm ả. Thoảng trong gió, Hạ ngửi được mùi thơm của cỏ cây, hoa lá, của lúa và chút mùi nồng mặn của biển. Tiếng trẻ con nô đùa vang cả ngõ nhỏ. Hạ đang nấu cơm chiều, Phương đứng cạnh phụ Hạ mấy đồ lặt vặt. Cậu út đang tưới nước cho rau, bố Hạ đi thể dục ngoài ngõ, còn mẹ Hạ thì đi làm chưa về.
    - Bà ngoại về rồi kìa. Con chào mẹ.
    - Hạ về rồi đấy ah? Con về lúc mấy giờ?
    - Con về lúc 16h00. Kinh. Dạo này bà ngoại đi làm công ty cơ đấy.😆
    - Mẹ đi làm kiếm đồng ra đồng vào. Chứ cứ dựa mãi vào con thì chết con ah.
    - Mẹ đi làm được mấy đồng đâu. Lại vất vả ra. Mẹ cứ ở nhà cho con nhờ.
    - Thôi. Mẹ đi làm phụ cắt may này không vất vả lắm. Với cả đi làm tránh bố mày, chứ cứ ở nhà lại gây lộn đánh chửi nhau.
    - Thế mẹ đi làm có thấy thoải mái hơn không?
    - Thoải mái chứ. Mẹ thấy đi làm này thoải mái hơn ở nhà với ông hâm nhà mày nhiều.
    - Mẹ thấy thoải mái thì cứ đi làm vậy. Mà Linh đi làm mấy giờ mới về à mẹ?
    - Linh nó đi làm muộn lắm. Tầm 8 rưỡi 9h tối mới về cơ. Con để phần cơm cho em nó.
    - Vầng.

    Tiếng Hạ gọi vọng to kêu cậu Đức rửa chân tay về phụ dọn cơm với Phương. Còn Hạ ra ngõ gọi bố về ăn cơm. Sau bữa cơm tối, dọn dẹp xong, bố Hạ ngồi hút thuốc lào, cậu Đức đi học, còn Hạ và Phương ngồi cắt hàng may cùng mẹ và nói chuyện.

    ...
    Còn nữads6VpyppYI2g4w5qf82TOvUL9G3UOJct72UuFgjCiZDXHPoh8Kxqx_nwrFFoKWMmWJGPmjaLnlQLpwg-HxUR9v2Wpp0zxQ
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #57

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? (Phần2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG (tiếp)
    --------------------------------------------------

    Mẹ mắng Phương:
    - Cái con bé này. Sao mày suốt ngày cãi nhau với chồng là sao?
    - Rốt cuộc con là con mẹ hay con rể mới là con mẹ đấy. Mẹ chỉ có bênh con rể thôi.
    - Ui xời. Bố mẹ không biết đấy chứ. Mỗi lần lên Hà Nội học rồi qua chỗ con ở, ngày nào tụi nó chả gây lộn, um xùm cả nhà lên. Con nghe mà nhức hết cả đầu. Chỉ muốn tống cổ tụi nó ra đường thôi.

    Mẹ quay sang nói Phương:
    - Mày đanh đá nó vừa thôi con ạ. Cậu Đức về kể với mẹ là hè sang đó, nó với anh Dũng bị chị Cún chửi sấp mặt. Mẹ mới bảo là, thế bị chị chửi thế sao không về? Không biết nhục hả? Nó bảo kệ, chị chửi thì con với anh Dũng né đi chỗ khác. Một lúc sau hết chửi, lại bình thường ý mà. (Tên ở nhà của Phương là Cún).

    Phương nghe thấy mẹ nói thế liền mắng cậu Đức:
    - Cái thằng kia. Mày lại bán đứng, nói xấu chị mày thế hả?

    Cậu Đức đang học bài cũng nhảy ra thanh minh:
    - Con nói đúng đấy mẹ ạ. Cứ mỗi lần anh Dũng vào phòng chơi game với con là con biết rồi. Chắc chắn vừa bị chị Cún chửi. 😂

    Hạ nghe thế nói tiếp:
    - Mẹ không biết đâu. Bữa Phương nghén, kêu con nấu cho ít cháo, cơ mà làm sao cho đừng giống cháo. Đức ở trong nhà phi ra nói: Cún đúng là ngu như chó! Cháo không giống cháo thì giống gì hả chị?
    Cả nhà nghe Hạ kể lại, lại thêm một trận cười.

    - Cái thằng mất nết. Hè trước lên nhà chị Hạ trên Hà Nội. Con dẫn nó đi ăn chân, cánh gà nướng. Nó quay lại bĩu môi chửi con: Cún đúng là ngu như chó! Đùi gà không ăn, lại đi ăn chân với cánh. Chân gà, cánh gà có cái gì mà ăn.

    Phương vừa dứt lời, cả nhà lại được thêm trận cười đau ruột.

    - Nhưng mà mày không nên cãi giả chồng nhiều quá con ạ. Như thế là hỗn láo đấy.
    - Mẹ thật. Lão cứ làm đúng ý con xem, con có chửi lão không? Con đi làm dâu xa nơi xứ người, con không thế, hiền quá để người ta cưỡi lên đầu lên cổ con à. Cứ hiền như chị Linh ý, chỉ khổ cả đời thôi.
    - Nhưng mày cứ cãi lộn với chồng thế, bố mẹ chồng nghe thấy lại không hay. Không bố mẹ chồng nào lại muốn nhìn thấy con dâu cãi con trai mình nhem nhẻm đâu con ạ.
    - Con đâu có dại gì mà gây lộn trước mặt bố mẹ chồng. Không có ai thì lão chỉ đến eo con thôi. Có bố mẹ chồng á, con để lão lên vai đây này. Với người ngoài, con để lão lên đầu con ý. Ai dại gì làm xấu mặt chồng trước mặt bố mẹ chồng và mọi người. Xấu chàng hổ ai. Chỉ là trong công việc, lão cứ khù khờ chưa đúng ý con, nên con mới mắng thôi.
    - Uhm. Nóng giận vừa thôi, kẻo bầu bí ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy.
    - Vầng, con biết rồi mẹ.

    Bố Hạ ngồi hút thuốc lào trầm ngâm, giờ ông mới lên tiếng:
    - Phải nói là ông bà thông gia bên ấy rất tốt. Lo cho con cái từ việc nhỏ nhặt đến việc lớn nhà cửa rồi kinh doanh. Chứ nhà mình, bố mẹ nghèo, lại nay ốm mai đau, đâu có phụ giúp gì được cho các con đâu. Trước giờ toàn chị Hạ lo, không bố mẹ cũng chết dở.
    - Vầng. Con biết bố mẹ chồng con rất tốt nên chúng con có dám làm gì trái ý, phật lòng ông bà đâu. Ông bà tốt lắm ý, hết lo nhà cửa rồi lại lo vốn cho bọn con kinh doanh. Bà nội còn kêu mốt sinh thằng Bi, bà sẽ lên chăm, không mượn ai chăm cháu nội bà kia kìa. Ông nội nghe thế lại trêu, đấy, ông mày lại sắp mất vợ đến nơi rồi.

    Bố mẹ Hạ khá vui và an lòng khi Phương lấy được chồng tử tế, lại được bố mẹ chồng tốt bụng hết lòng yêu thương. Mà Phương cũng thuộc dạng ghê gớm đấy, chứ không hiền lành đến nỗi nhu nhược như Linh đâu. Chuyện yêu đương chú Dũng, rồi kết hôn Phương đều suy tính kĩ càng đấy. Hạ chợt nhớ đến hôm đám cưới của Phương mà buồn cười. Không ngờ hắn có suy tư thâm sâu thế.

    Hôm đám cưới, các bác tới nhà chơi, nói chuyện và dặn dò Phương thêm về việc về nhà chồng làm gì, rồi phải đi đứng ăn nói ra sao, đừng để làm mất lòng người ta. Rồi Phương thao thao bất tuyệt kể về cái vụ hắn âm mưu trong ngày cưới về nhà chồng.
    - Các bác không biết đâu. Trước khi cưới, cháu phải nằm vùng trong mấy nhóm Eva, để hỏi han và tích lũy kinh nghiệm ngày đón dâu về nhà chồng đấy.
    - Thế mày học hỏi được mưu kế gì rồi? Mày kể ra để các bác nghe xem nào.
    - Đây nhé. Trước cưới ý, bà dì của Dũng kêu cháu là hôm cưới lấy 9 cái kim khâu cài lên khăn cưới trên đầu, rồi về nhà chồng gỡ ra để dưới gầm giường để tránh tà ma, điềm xấu. Cái này thì cháu biết. Nhưng bà dì kêu làm thế để đè đầu cưỡi cổ cháu á? Còn lâu nhé. Kim cháu sẽ cài dưới chân váy, về cháu sẽ để dưới đệm giường chỗ chồng cháu nằm. Để sau này cháu không chồng bị đè đầu cưỡi cổ, bắt nạt.
    - Con này ghê đáo để.
    - Chuyện, cháu mà lị. Đây nữa nhé, cháu kêu Dũng là tủ đồ, trước khi đi đón dâu nhớ khóa vào, rồi cho vào túi áo vest chú rể. Sang đây là phải đưa cho cháu ngay, để khi đón dâu về bên ấy, cháu sẽ là người đầu tiên cho tiền mừng cưới vào tủ và khóa lại. Với ngụ ý sau này cháu sẽ là người giữ tay hòm chìa khóa.
    - Ôi con bé này! Mày ghê gớm thật! Các chị ngày xưa đi lấy chồng còn không tìm hiểu mưu kế gì thâm sâu như mày.
    - Cháu mất bao công mới học hỏi được kinh nghiệm của mấy bà lấy chồng trước đấy. Còn nữa cơ.
    - Còn gì nữa? Mày kể nốt các bác nghe xem nào.
    - Ah! Khi mẹ chồng đưa con dâu lên phòng cưới ý. Nếu mẹ chồng đứng ở góc đầu giường thì phải nói với mẹ chồng như này: mẹ ơi! Mẹ đứng bên này này, góc mặt mẹ bên này chụp đẹp hơn. Nói thế bà mẹ chồng nào chả thích. Xong mình đứng ở đầu giường ý, lấy váy của mình chùm qua áo vest của chồng ở trên giường. Với ngụ ý sau này mình sẽ làm chủ, không bị chồng bắt nạt.
    - Ôi dồi ôi! Cái con bé này thế mà gớm thật.

    Hạ ngồi bàn bên cạnh vừa uống nước vừa nghe Phương kể. Quả là thâm sâu thật, không ngờ hắn lại nằm vùng xin được nhiều kinh nghiệm đến thế. Toàn những điều mới mẻ mà Hạ lần đầu mới nghe được. Đúng là lấy chồng như đánh một canh bạc vậy. Và xem chừng canh bạc này, Phương đã ngâm cứu lâu tới mức thành trùm rồi. 😂

    ....
    Còn nữa3s4roLqqZNALLNQaBDItvlO4tdjsrUcGeZWSLVhxv8y-ySfH9XDwgsn8NWjFWG41GtF6JDgZmBVf3sM_lWvcarX4LhjSmA
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #58

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? ( phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG ( tiếp)
    --------------------------------------------------
    Hạ hỏi mẹ:
    - Thế chuyện của Linh thì sao hả mẹ?
    - Thấy em nó kêu không muốn sống với Tuấn nữa. Suốt ngày rượu chè rồi về chửi bới vợ con. Gánh nặng kinh tế đè lên vai mình nó.
    - Con thấy ông Tuấn này là không ổn rồi. Con mà là chị Linh, con bỏ ông ý từ lâu rồi ý.
    - Vợ chồng có chuyện thì nên từ từ nói chuyện với nhau, có gì sai thì bỏ qua cho nhau, rồi về với nhau mà cùng nuôi con. Chứ bỏ nhau chỉ khổ con cái, Tường Vy thì còn nhỏ. Mấy hôm nay mẹ suy nghĩ không ngủ được. Lại bị đau đầu và giật.
    - Mẹ xem, bà Linh đã chịu đựng ông Tuấn mấy năm nay rồi. Đàn ông đàn ang gì suốt ngày rượu chè, đổ hết gánh nặng lên mình vợ. Ông Dũng nhà con mà thế thì chết với con. Bà ấy cứ nhu nhược, cam chịu chỉ khổ cả đời thôi. Mẹ xem, chắc phải như thế nào đấy đến mức không chịu được nữa thì chị Linh mới muốn ly dị chứ.
    - Đợt trước mẹ xuống làm cỏ vườn ở đầm cho nhà nó. Cái nhà thì bẩn, tềnh toàng, mưa cái là dột tứ tung. Bảo cái Linh sinh đứa nữa, nhưng nhà dột nát như thế sinh con thì ở đâu. Nên Tuấn cũng không dám bảo Linh sinh đứa nữa. Bà Sáu mẹ thằng Tuấn cũng kêu tháng có 30 ngày thì nó đi uống rượu say sưa cả 30 ngày.
    - Từ đợt mới cưới, ông Tuấn đem hết của hồi môn của chị Linh đi trả nợ là con đã không ưng rồi. Xong còn vác nồi cơm điện đập vào đầu bà ý. Đánh nhiều lần lắm. Chẳng qua chị Linh giấu không kể cho nhà mình biết thôi. Bà ý kể với chị Thắm, xong chị Thắm kể lại con mới biết đấy.
    - Mẹ cứ nghĩ chuyện của Linh mà đau hết cả đầu. Khổ. Thằng kia nó cứ nhậu nhẹt tối ngày thế thì chết. Mà nó giống hệt ông bố nó cái thói khinh thường vợ con, coi đàn bà không ra gì. Mấy lần nó lên đây ăn cơm, bố mẹ cũng có khuyên nhủ đấy. Mà nó vẫn chứng nào tật đấy. Bảo đi làm công ty với vợ thì không. Cứ ở nhà vin vào làm đầm, rồi đi lậm lạ nhậu nhẹt tối ngày. Tao mà cứ lo nghĩ thế này thì đến đau đầu mà chết thôi.
    - Con nghe còn một vài chuyện nữa cơ mà. Cơ bản chị Linh nhà mình cũng không khôn khéo đi. Hiền đến nhu nhược.
    - À! Bà mẹ chồng trách là nó đi làm tối ngày, không thèm ra nhà ông bà ý chào hỏi. Nó làm từ sáng sớm, tối muộn mới về thì ông bà ấy đã ngủ rồi. Nó còn ra chào hỏi làm sao được mà trách nó. Có trách thì ông bà ấy nên trách thằng con trai lười biếng của mình ý. Lại nữa, hôm mẹ xuống phụ đào đinh lăng cho nhà nó. Bà mẹ chồng bảo là, hôm trước thấy dì chú Phương Dũng về đám cưới bạn chụp ảnh up lên phây búc, tụi trẻ dưới này nó vào xem rồi cho tôi xem, chứ có phải là về nhà mới đâu. Ô, cái thằng Tuấn kia, mấy hôm sau nó còn đưa Tường Vy sang Ninh Bình thăm nhà các em, mà nó nghe mẹ nó nói thế, nó cũng không nói đỡ câu nào. Không phân bua phải trái. Mẹ nghe thấy bà ấy nói thế, tức quá mẹ mới nói lại. Bà nói buồn cười, hôm trước con bạn thân nó cưới, cũng là ngày vợ chồng cháu nó về nhà mới. Lúc nó cưới, con bạn thân giúp đỡ nhiệt tình. Ông bà thông gia nhà tôi cũng biết là bận rộn, nhưng cũng cố gắng thu xếp để bọn nó tranh thủ về đám cưới chiều tối rồi sáng sớm hôm sau thu xếp về luôn. Bà nói thế hóa ra cả nhà tôi nói dối à? Mà sao dưới khu nhà bà rảnh rỗi thế? Không lo làm ăn mà chỉ lo đi xăm xoi phây búc của chúng nó.
    - Mẹ nói thế con càng thấy tức. Hôm con gọi điện mời anh chị Linh Tuấn mấy hôm nữa sang nhà con chơi, bên nhà con làm lễ về nhà mới. Ông Tuấn nghe thế bảo con là ui, không được rồi em. Hôm đấy thằng em con nhà chú anh nó cưới, anh phải ở nhà phụ làm cỗ bàn. Vợ anh hôm đó chắc cũng bận phụ bếp nấu nướng nên không sang được đâu. Con nghe nói thế đã thấy tức rồi. Hóa ra đám cưới thằng em con nhà ông chú còn quan trọng hơn là việc của em gái vợ trong gia đình nhà mình. Cỗ bàn đám cưới thì có cả đống người lo, không có ông ý thì cũng không chết được. Đã thế còn kêu không cho chị Linh sang, phải ở nhà phụ làm bếp. Vụ đấy con vẫn tức đến bây giờ đấy.

    Hạ ngồi im nãy giờ, lắng nghe câu chuyện của Linh. Cô hỏi bố mẹ:
    - Thế nếu giờ Linh không sống cùng với chú Tuấn được nữa, muốn ly hôn thì ý bố mẹ thế nào?

    Bố Hạ rít thêm điếu thuốc lào, vẻ mặt đăm chiêu suy tư. Ông đay nghiến:
    - Thích thì đòi lấy bằng được, xong giờ không thích nói bỏ là bỏ.
    - Bố buồn cười. Sao bố phải gắt lên thế. Ngày xưa chúng nó có duyên với nhau thì lấy nhau. Giờ hết duyên thì thôi. Mà lỗi có phải do Linh đâu. Bố nhìn vào cũng thấy ngày xưa chú Tuấn chăm chỉ ra sao, nhưng giờ chú ấy đổ đốn thế nào. Vợ chồng chung sống là phải cùng chung tay góp sức chứ không phải là để hành hạ nhau. Nếu thấy sống với nhau không vui vẻ thì giải tán.
    - Thằng này càng ngày càng đổ đốn. Đấy, nó lên nhà mình ăn bữa cơm mà tao thấy có đến 5-7 cuộc điện thoại gọi đi nhậu chỗ này chỗ kia. Tao nghe đã thấy ghét rồi.
    - Mà bố có chuyện gì bố nói thẳng vào mặt chú Tuấn ý. Bố đừng kiểu nói ý, nói áy gì. Xong về chú ấy lại trì triết Linh. Bố mẹ còn chưa lỡ đánh con cái mà về được ít hôm đã bị thằng chồng đánh cho bầm dập. Suy cho cùng chồng cũng là người ngoài, vì nên duyên mà về chung sống với nhau, là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cùng nhau sống tốt thì ok, còn nếu thấy cuộc sống như địa ngục thì giải tán, chứ có phải là bố mẹ anh em ruột thịt của mình đâu mà bảo không bỏ được.
    - Cái đấy tùy Linh suy nghĩ và quyết định thôi. Ở được thì ở, mà không ở được thì thôi. Bố mẹ cũng chẳng ép buộc được.
    - Thế ý mẹ thế nào?
    - Mẹ thì nghĩ vợ chồng có gì từ từ bảo ban nhau. Chứ không nên ly dị. Làng xóm người ta nhìn vào.
    - Mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu ấy đi cho con. Ai thích nói gì kệ người ta, tai liền miệng đấy, người ta nói thì tự nghe. Người ta nói đẹp, mình cũng chẳng thể đẹp hơn. Có chê mình xấu, thì mình cũng chẳng xấu hơn được nữa. Linh còn trẻ, mới có hai mươi mấy tuổi đời. Mẹ cứ sợ ly dị bị hàng xóm nói nọ kia. Thế mẹ định để Linh phải sống trong địa ngục vài chục năm nữa như mẹ à.
    - Nhưng ly dị thì lại khổ con bé Tường Vy. Nó ở với bố bẩn như ma rốc vậy. Mà nó thì quấn bố nó, có chịu theo mẹ đâu.
    - Biết ly dị là khổ con cái. Nhưng mẹ nghĩ 2 bố mẹ nó sống với nhau không hạnh phúc, suốt ngày trì triết chửi bới nhau thì con cái nó hạnh phúc à? Đừng vin vào cái cớ vì không muốn con cái khổ. Muốn nó không khổ thì ly dị đi, đi làm kiếm tiền mà nuôi con, chăm con cho tốt vào.

    Phương nghe cuộc tranh luận nãy giờ, liền nói chen vào:
    - Mẹ mà có tư tưởng như thế chỉ khổ con cái thôi. Mẹ nghĩ chị Linh sống tiếp với ông Tuấn có hạnh phúc được không? Vợ chồng sống với nhau kiểu đó thì đứa con cũng bị ảnh hưởng tâm lý thôi. Tốt nhất là ly dị, giành quyền nuôi Tường Vy. Chứ để nó ở với bố chỉ có khổ thôi. Bố gì mà suốt ngày lôi con đi chơi, đi uống rượu, đi hát karaoke cùng. Con bé mới có tí tuổi, chỉ có làm hư nó thôi.

    Mẹ Hạ thở dài âu sầu, nét mặt bao năm đã chịu sương gió của bà càng hiện lên khắc khổ hơn. Bố Hạ thì trầm tư, vẻ mặt đăm chiêu chìm trong làn khói thuốc lào dày đặc. Không khí u buồn bao trùm cả căn nhà. 21h30, Linh mới đi làm về tới nhà. Linh chào bố mẹ, chào Hạ, rồi vào nhà tắm rửa chân tay. Nét mặt Linh cũng âu sầu, chẳng buồn ăn uống, Linh ngồi xuống bên cạnh Hạ và Phương. Hạ cất tiếng hỏi chuyện Linh:
    - Chuyện của em với chú Tuấn thế nào?
    - Chán lắm chị ạ. Em nghĩ ly dị thôi. Em không thể sống tiếp với con người như thế chị ạ. Em khổ lắm.
    - Nói cụ thể chị nghe xem nào.
    - Nó đi làm tối ngày chị ạ. Tối nào em đi làm về cũng thấy nó say rượu. 00h đêm nó còn bắt em đi bộ từ đầm ra ngoài vườn nhà ông bà nội Tường Vy hái hành lá về úp mì cho nó ăn. Em đi làm về đã mệt mỏi thì chớ.
    - Em là vợ thì phải khuyên nhủ chú ý chứ.
    - Em có nói được nó cái gì đâu chị ơi. Ở dưới đấy, tất thảy đàn ông đều rượu chè nhậu nhẹt thế. Em nói nó, nó quay ra đánh em ý. Em chán lắm, nên đi làm tăng ca tối ngày để khỏi đụng mặt nó. Tối về ngủ, sáng mai lại đi làm sớm. Nó làm đầm, vay mượn lung tung. Em phải è cổ ra đi làm để trả nợ. Nó lại chuẩn bị vay thêm để làm đầm kia kìa. Nó khinh em đàn bà, không biết chuyện nên có bàn bạc gì với em đâu. Từ xưa đến nay đã thế rồi. Nó thích làm gì là nó tự quyết. Em không được quyền hỏi han hay tham gia. Em lấy nó 6 năm nay có được cái gì ngoài đống nợ nần đâu chị. Ngày xưa làm đầm đã lỗ, vợ chồng phải để con nhỏ lại, tha hương bên Trung Quốc rồi. Giờ nó lại làm đầm, lại vay một đống thì em chết mất thôi chị ạ.

    Linh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lã chã rơi.
    - Đã thế nó còn hơi tí là gây sự, đánh đập em. Em khổ tâm lắm. Em thương con em nữa.
    - Thế em đã quyết định chưa?
    - Em quyết định rồi chị ạ. Ly dị thôi. Em không thể sống chung với nó thêm ngày nào nữa. Em sẽ giành quyền nuôi Tường Vy.
    - Liệu em có chịu được lời bàn ra tán vào không? Đã lựa chọn ly hôn thì em xác định trước tư tưởng đi. Em còn muốn giành quyền nuôi con nữa thì phải mạnh mẽ lên, chứ yếu đuối như em, chị thấy không ổn đâu. Mà chị thấy em làm mẹ mà hơi vô tâm. Đi làm tối ngày, chẳng quan tâm được mấy cho Tường Vy. Trong khi bố nó ở nhà với nó cả ngày, tha lôi nhau đi chơi nhậu nhẹt, nên nó quấn bố nó là đúng thôi. Hai nhà gần nhau như thế, em nghĩ Tường Vy nó chịu ở với em không? Hay đến tối là nó đã khóc đòi về với bố nó rồi.
    - Thì nợ nần, em phải đi làm tối ngày lo trả nợ. Đâu có nhiều thời gian chơi với con đâu chị.
    - Chuyện ly dị hay không là do em cân nhắc quyết định. Nhưng nếu em quyết định ly hôn thì em phải làm nhanh trước khi chú ấy vay thêm đống nợ nữa. Vì mọi tài sản và nợ nần trong quá trình chung sống sau ly hôn sẽ đều cưa đôi hết. Tiền thì cũng quan trọng đấy, nhưng em nên dành thời gian, quan tâm con nhiều hơn. Nhìn chung cứ suy nghĩ cho kĩ đi.
    - Vâng.
    - Mà chị nói này. Trong giai đoạn nhạy cảm như này, em đi làm ở xưởng hạn chế tiếp xúc nam giới, kể cả đồng nghiệp. Kẻo lại bị đồn thổi mang tiếng là cặp kè theo giai, bỏ chồng bỏ con.
    - Gớm, đang bị đồn với sếp bên Trung Quốc đấy chị. Chuyện đấy bị đồn thổi là cái chắc. Chẳng tránh được đâu. (Phương nói chen vào)
    - Vâng. Giờ em về đầm lấy quần áo đã.

    Cậu Đức theo Linh về đầm lấy quần áo. Cả nhà dặn dò nếu có biến gì thì phải gọi ngay về nhà để mọi người còn xuống.

    Hạ trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói chuyện với bố mẹ:
    - Sự việc đã đến nước này, nếu chú ấy thay đổi được thì tốt. Còn không, vợ chồng em nó ly dị, Linh về đây sống, thì con mong bố đừng chửi mắng hay hắt hủi em nó. Từ bé Linh đã không được bố mẹ nuôi nấng rồi. Giờ hôn nhân không hạnh phúc, em nó chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bố mẹ thôi. Số phận em nó đã khổ lắm rồi, bố mẹ mà hắt hủi, trách mắng nữa thì em nó biết sống sao.
    - Thì bố có chửi gì nó đâu. Nó về ở thì về.
    - Bình thường chuyện không đâu, bố còn chửi um cả nhà lên nữa là. Bố chửi ai thì chửi, đừng có chửi mắng đuổi em nó đi mà khổ thân.

    Phương càu nhàu:
    - Lấy chồng mà gặp thằng không tử tế đúng là khổ một đời. Con lấy được chồng tốt, được gia đình chồng yêu quý bao nhiêu thì bà ấy khổ bấy nhiêu. Đến là khổ.

    Hạ và Phương lại lúi húi cắt hàng may cho mẹ. Đợi mãi gần 45p mà chưa thấy Linh và Đức về. Đức gọi điện cho Hạ với giọng gấp gáp:
    - Chị ơi! Có biến rồi. Chị xuống ngay đi.

    ...
    Còn nữat3fliytwGv65lXPCO2037d2ieuMhjI6ij6DVamxeLRpY_QQaCReNa13pbdkISQ70wb7BEyrclN7K_xN7QijYfGk80qTCXg
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #59

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? (Phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY DÀI THÁNG RỘNG (tiếp)
    -------------------------------------------------
    Sau cuộc gọi của cậu Đức, Hạ và Phương lập tức đi xe đạp điện xuống. Đầm của vợ chồng Phương Dũng cách đầu đường 500m. Hạ dừng xe và dong chậm vào. Còn Phương thì đi bộ vì sợ đường xấu đi xe bị ngã, trong khi đó bụng bầu của Phương cũng khá lớn rồi. Đường quê tối om, Hạ nhìn ra cánh đồng nơi có ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Phương Dũng. Chỉ có ánh đèn điện nhỏ leo lét giữa cánh đồng tối om và vắng hoe. Dong xe qua 1 đoạn đường bờ ruộng nhỏ, băng qua vài cụm chuối và vườn cây đinh lăng um tùm lá che kín con đường mòn nhỏ thì vào tới sân nhà. Nói là nhà cho sang, chứ thực ra nó chỉ nhỏ bằng khu bếp ăn ở quê của bố mẹ Hạ. Đây là nơi ở của 3 thành viên gia đình Linh Tuấn và cũng là nơi để trông coi đầm thả tôm cá đêm, để tránh bị trộm. Hạ thầm nhủ, có phải mình vô tâm quá không? Từ trước ngày vợ chồng Linh Tuấn đi Trung Quốc làm ăn trả nợ, bây giờ Hạ mới lại đặt chân xuống đây. Cảm giác heo hút, ảm đạm và rách nát như nhà của anh chị Dậu vậy. Và Linh, giờ cũng đang sống cuộc sống khốn khổ, đen tối chẳng khác gì chị Dậu giữa thời buổi này. Cái sân đất mấp mô, Hạ không dắt nổi xe, nên đưa cho cậu Đức dắt lại dựa vào tường. Trong nhà tiếng Linh Tuấn đang cãi nhau. Tường Vy đã được bố ra gửi ngủ qua đêm nhà ông bà nội.

    Hạ và Phương bước vào nhà. Linh đang đứng trước tủ quần áo, còn Tuấn thì vừa ôm chân vợ, vừa níu không cho vợ lấy quần áo. Hạ vào trong góc lấy cái ghế nhựa ra ngồi và ra hiệu cho vợ chồng Linh Tuấn ngồi xuống.
    - Hai vợ chồng có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chị xem nào.
    - Em chỉ muốn lấy quần áo về nhà mình thôi. Em không muốn ở đây nữa.
    - Vợ à. Anh biết là anh sai. Anh xin em. Cho anh xin lỗi tất cả. Xin em hãy về với bố con anh, đi mà mẹ Tường Vy.
    - Nhưng tôi không còn tí tình cảm gì với anh cả. Anh đối xử với tôi quá tệ bạc. Tôi không muốn sống cùng anh nữa.
    - Anh biết là anh có lỗi rất nhiều. Anh cũng đã quỳ gối xin lỗi em rồi. Mong em nghĩ lại để con có bố có mẹ. Kìa, bác Hạ, em xin bác. Xin bác khuyên vợ em về với bố con em.
    - Chị cũng mới chỉ nghe qua chuyện của vợ chồng em thôi. Chị cũng chưa rõ sự việc như nào. Giờ có mặt hai vợ chồng ở đây, có gì hai đứa nói luôn đi, 3 mặt một lời.
    - Em không thể sống tiếp tục như này nữa. Lấy nhau 6 năm, lai lưng ra làm kiếm tiền và rồi vẫn sống trong túp lều rách nát. Giờ em nghe thấy việc chồng em muốn vay tiền mở rộng đầm. Em sợ lắm chị ạ. Em sợ lại vỡ nợ tha hương, lại mất thêm vài năm nữa. Em quá khiếp sợ cảnh sống như này rồi. (Linh nghẹn ngào nói)
    - Vợ chồng chung sống là phải chia sẻ, làm gì cũng nên bàn bạc với nhau. Chứ kiểu khinh vợ, tao thích làm gì thì làm, cấm có được hỏi hay can dự là không được rồi Tuấn ạ. Cái kiểu mệnh ai lấy làm thì đâu cần phải lấy nhau, về sống với nhau làm gì.
    - Em biết là em có nhiều cái sai. Em đã xin lỗi tất cả rồi. Chỉ mong vợ em đừng bỏ bố con em thôi.
    - Em kinh doanh có tính toán không hả Tuấn? Hay em cứ làm tàng tàng thế thôi? Vụ trước em vừa bán được tôm đúng không? Thế em có tính ra lợi nhuận lỗ lãi không?
    - Vụ rồi em trúng nên bán lãi được vài chục. Nhưng do đầu tư máy móc, đầu tư nọ, đầu tư kia nên vẫn còn âm vài chục triệu.
    - Thế vợ em có biết em làm ăn lỗ lãi, thu được bao nhiêu, có đưa cho vợ được đồng nào hay không? Vợ em không hề biết gì đúng không. Thế em có tự tin là mình vay thêm vài trăm triệu nữa mở rộng đầm, sẽ kinh doanh tốt lên không?
    - ...
    - Em ậm ừ thế kia là chị biết em nuôi tôm, làm kinh doanh theo bản năng chứ không phải tư duy tính toán rồi. Em nhìn anh chị Hương Yên bên ngoại nhà mình đi. Em thấy anh chị ấy làm ăn quy mô lớn, chăm chỉ, tính toán chi li thế nào không? Thế mà vụ được vụ mất, vẫn còn lao đao kia. Nên giờ em muốn vay mượn, mở rộng đầm, Linh nó sợ lại lâm vào cảnh nợ nần, lại mất thêm gần chục năm nữa để đi tha hương, lai lưng ra làm trả nợ thì cũng đúng thôi.
    - Em không muốn tiếp tục sống khổ sở như này nữa. Em muốn ly dị. Đi làm về, chỗ ngủ tử tế không có. Mưa cái là dột lỗ chỗ, không có chỗ mà nằm.
    - Kìa vợ, anh xin vợ. Anh sẽ không làm đầm nữa. Sẽ đi làm công ty với em. Chỉ xin em đừng bỏ bố con anh mà, mẹ Tường Vy.
    - Rốt cuộc là Linh sợ nợ nần, rồi nhà cửa không có chỗ mà chui ra chui vào tử tế đúng không? Chú Tuấn, xây cái nhà bây giờ khoảng bao nhiêu tiền?
    - Tầm 300 triệu chị ạ.
    - Thế ngay ngày mai, chị đập cho 300 triệu, xây cái nhà ở cho tử tế là ok rồi đúng không? Tuấn cũng không làm đầm nữa để tránh thêm đống nợ. Thế là Linh yên tâm rồi chứ gì, vợ chồng bảo ban nhau mà sống cho tốt là được đúng không?
    - Thế chị xin việc cho vợ chồng em trên Hà Nội nữa đi. Không làm đầm thì em muốn đi làm xa luôn, để tránh thói xấu, tụ tập nhậu nhẹt ở nhà.
    - Không. Em không muốn thế. Em không còn tí tình cảm gì với nó nữa cả. Em muốn ly hôn. Tao muốn ly hôn, mày có hiểu không?
    - Kìa vợ, anh xin vợ.

    Trong khi Hạ còn đang ngỡ ngàng vì thái độ cứng rắn của Linh, và sự lười biếng muốn chị dọn đường sẵn cho của Tuấn thì bố Hạ tập tễnh cầm đèn pin bước vào. Có lẽ ông sợ mấy đứa con gái của mình bị ăn hiếp, bắt nạt nên đã đi bộ xuống. Ông ngồi xuống trầm tư một lúc, rồi khuyên nhủ hai đứa từ từ nói chuyện. Gia đình cũng chỉ tham gia được phần nào thôi, cong quyền quyết định vẫn là ở hai đứa. Cứ nhùng nhằng mãi ông cũng thấy chán nản, mệt mỏi nên về trước.

    Tuấn vẫn quỳ gối ôm chân Linh xin lỗi. Trong khi Linh vẫn tỏ thái độ cứng rắn:
    - Phương, em mở tủ dọn quần áo cho chị.
    - Anh xin em, vợ ơi. Phương, anh xin em. Em đừng làm thế. Em định phá nát gia đình anh ah.
    - Không phải là em, mà là anh. Chính tay anh đã phá nát gia đình anh thì có.

    Vừa nói, Phương vừa mở tủ lấy quần áo. Tuấn thấy thế liền phi lại chỗ tủ quần áo, kéo tay và đẩy Phương ra. Hạ ngồi giường nhìn thấy thế hét toáng lên. Kêu chú Tuấn đừng có manh động, Phương đang có bầu. Phương mệt mỏi ôm cái bụng bầu ngồi lên ghế nhựa nói:
    - Em nói thật với anh. Lấy chồng như đánh một canh bạc vậy. Em lấy được người chồng tử tế bao nhiêu, thì em thấy khổ cho số phận của chị gái em bấy nhiêu. Lấy chồng khổ thế thì đừng lấy còn hơn.
    - Anh biết là anh sai rồi. Anh cũng xin lỗi tất cả rồi. Em có thể đừng nói thế được không?
    - Em không thể không nói được. Anh xem, anh có đáng mặt đàn ông không? Là người chồng, người cha, trụ cột cho gia đình mà anh đã làm được những gì? Anh nhìn căn nhà nhỏ rách nát này xem? Có đáng sống không. Sống mà khổ cực như thế thì chia tay nhau đi, giải tán đi.
    - Chia tay là chia tay như nào. Em nói thế có mà chết anh à. Thế anh là chết còn hơn.

    Tuấn vừa ôm chân Linh, vừa quay ra trả treo với Phương. Nét mặt Phương biểu lộ sự ngỡ ngàng trước câu trả treo của Tuấn. Hạ nhìn cảnh này mà thấy nực cười, như đang tấu hài vậy. Đời chứ có phải phim đâu mà lắm drama thế! Giữa cái không khí căng thẳng như thế, Hạ không kìm nén được cảm xúc, cô lăn ra giường ôm bụng cười lăn lóc. Mọi người quá bất ngờ trước hành động của Hạ nên đều trố mắt nhìn cô.
    - Chị xin lỗi. Chị buồn cười quá. Thôi hai vợ chồng em có gì muốn nói cứ nói cho hết đi. Chị với Phương ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng.

    Hạ và Phương ra ngoài, ngồi trên vườn đinh lăng, bên mép bờ đầm nuôi tôm.
    - Em bó tay. Tự nhiên bà ôm bụng cười lăn lóc. Rõ vô duyên.
    - À! Tại lúc đấy chị thấy hài quá, nực cười quá nên nhất thời không nhịn được.
    - Mà tại sao chị lại nói cho ông bà ấy mượn tiền xây nhà. Chị không thấy ông Tuấn không chí thú làm ăn à? Chỉ chờ người ta dọn cho ăn sẵn thôi.
    - Thì lúc đầu chị cứ nghĩ do Linh nó sợ nợ nần lên mới thế. Chứ đâu biết rằng nó chẳng còn tí tình cảm gì với chồng nó. Mà qua câu Tuấn nói, chị cũng nhận ra bản chất của chú ý rồi.

    Trong căn nhà nhỏ vẫn vang tiếng Linh và Tuấn cãi nhau.
    - Anh bỏ tôi ra. Anh ôm chân tôi làm gì. Anh không có sĩ diện của một thằng đàn ông à?
    - Lúc này anh không cần sĩ diện gì hết. Anh chỉ cần vợ anh không bỏ đi thôi.
    - Thế cái lúc mày đánh đập chửi bới tao, mày có nghĩ đến ngày hôm nay không?
    - Kìa vợ. Anh xin vợ.
    - Mày bỏ tao ra. Tao không còn tí tình cảm nào với mày cả. Mày biết là tao sảy thai mấy lần mới sinh được Tường Vy. Thế mà mày đã làm gì? Tao bụng bầu to vượt mặt, mày còn đánh tao bầm dập, khiến mẹ con tao phải ra bờ ruộng co ro nằm ngủ bao nhiêu lần. Mày đâu có thương mẹ con tao tí nào đâu.
    - Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi em, vợ ơi.

    ...
    Còn nữa
    mHS5kfoYSop8uAAxGX803mZYHlqMi1onTcTTacpKA5HqRGhAVaEO5gNVKDqqo7JKupW1XeD3uuNYDTKI4pUJbZh2ezlY

    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #60

    Tác phẩm: Hà Nội à! Nắng có còn long lanh? (Phần 2)
    Tác giả: Nắng Hạ
    💚💚💚💚💚
    NGÀY RỘNG THÁNG DÀI ( tiếp)
    ---------------------------------------------------

    Hạ và Phương nghe thấy thế mà ngỡ ngàng. Hóa ra là cuộc sống của Linh bao năm qua nó khủng khiếp đến vậy. Nếu không có ngày hôm nay, thì chắc những sự việc khủng khiếp ấy sẽ chẳng được phơi bày. Càng nghe mà càng cảm thấy sót xa cho Linh. Đã quá nửa đêm, Hạ và Phương bước vào nhà.
    - Hai đứa mày định thế này đến bao giờ?
    - Thôi, anh Tuấn không cho chị về thì chị ở lại nói chuyện với anh ý. Ở lại thêm một đêm cũng không chết ai. Nói chuyện ngắn thôi, mai còn lấy sức đi làm. Em với chị Hạ về đây.

    Hạ xế Phương về nhà mà lòng nặng trĩu. Bố mẹ vẫn để đèn, ngồi ngóng chị em Hạ về rồi mới buông màn đi ngủ. Liệu có ai có thể ngủ ngon trong đêm nay, một đêm có quá nhiều biến cố như vậy?

    Sáng Hạ bắt xe lên Hà Nội để còn đi làm. Chiều nay chú Dũng mới sang đón Phương về bên nhà.

    Đúng là một ngày khỉ gió! Hạ chẳng thể nào tập trung làm việc. Tận 18h30 Hạ mới thu dọn đồ để về nhà. Ăn qua loa lát bánh mì và uống cốc sữa, Hạ nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ bâng quơ. Mẹ điện lên cho Hạ báo Linh đã dọn đồ về nhà ở. Hạ dặn dò mẹ đôi điều rồi cúp máy.
    Nằm ườn chán chê thì Tùng Lâm gọi cho cô:
    - Em lên Hà Nội chưa?
    - Em lên rồi anh.
    - Đi trà chanh với mọi người không? Tiện anh đi lấy ít đồ.
    - Vầng.

    Ở quán trà chanh mọi người chém gió rôm rả, chỉ có Hạ là lặng im. Trên đường về, Tùng Lâm hỏi Hạ về chuyện của Linh. Hạ kể vắn tắt lại cho anh nghe.
    - Anh không hiểu cụ thể sự việc. Nhưng qua những gì em kể, ở vị thế của người cũng đã từng trải qua, anh thấy nên ly hôn là hợp lý. Còn chuyện của Tường Vy, em kêu Linh thu thập bằng chứng bị bạo hành gia đình. Khi ra tòa, phụ nữ sẽ được bảo vệ hơn và con gái sẽ được ưu tiên ở với mẹ.
    - Haizzz.... Vầng.

    Đang cái lúc cắm đầu cắm cổ vào làm việc, bỗng dưng Hạ thèm ăn ốc. Thèm một cách vật vã như bà bầu bị nghén thèm ăn vậy. Tối sau khi tắm rửa xong, Hạ lấy xe phi ra quán ốc hay ăn ở Mai Động. Hiện tại quán chỉ có hai bàn có khách, là bàn Hạ và 1 bàn của 3 nam thanh niên cách đó 2m. Đang thưởng thức cái món ốc xào yêu thích, thì tay áo đen bàn bên ngồi quay lưng về phía Hạ có điện thoại. Hắn nói chuyện to đến nỗi Hạ trở thành người nghe bất đắc dĩ.

    Alo! Đúng, tôi là bác sĩ Phong chuyên chữa đau nhức xương khớp. Chị lấy thông tin trên fb đúng không? Ừ, đúng rồi. Chị hỏi mua thuốc cho bệnh nhân nào? Triệu chứng bệnh ra sao? À, chị mua thuốc cho mẹ chị à. Thế bà có ở đấy không? Chị đưa máy cho bà để tôi hỏi trực tiếp bệnh tình. Bà không có ở đấy à? Thế thôi, chị cho tôi thêm thông tin về bệnh tình của bà. Bà nhà chị bao nhiêu tuổi rồi? Ah, 65 tuổi à. Tuổi già hay đau nhức xương khớp lắm. Đau khớp gối khó đi lại với đau mỏi lưng và vai gáy à. Được rồi. Mà nhà chị ở đâu? Thanh Hóa à. Tôi ở Thái Bình. Nhưng không sao. Tôi hỏi bệnh tình để bốc thuốc, rồi chuyển phát bưu điện vào cho chị. Tôi là tôi quý chị lắm đấy. Chị rất có hiếu với bố mẹ. Mai là ngày nghỉ đấy. Nhưng vì tôi quý cái tâm của chị nên mai là ngày nghỉ tôi vẫn sẽ cố kê đơn bốc thuốc cho nhà chị. Chị yên tâm, thuốc tôi bốc đã chữa cho nhiều người khỏi rồi. Chị hỏi tôi kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề á? Tôi bác sĩ Phong, thuốc đông y, có 35 năm kinh nghiệm trong nghề rồi chị nhé. Chị cứ yên tâm, tôi chữa cho bà chắc chắn khỏi. Chị nhắn tôi số điện thoại, địa chỉ nhận thuốc. Tôi sẽ nhắn số tài khoản chuyển tiền cho chị. Bốc thuốc xong, ngày kia tôi sẽ gửi bưu điện vào cho nhà chị. Rồi, rồi. Tôi là tôi quý đức tính hiếu thảo của chị lắm đấy. Rồi, rồi.

    Hạ vừa ăn, vừa nghe, vừa tủm tỉm cười. , tuổi đời hắn làm gì được 30 mà kêu 35 năm kinh nghiệm trong nghề. 😏. Cúp điện thoại, tên áo đen quay ra nói với 2 thằng bạn:
    - Đấy, chúng mày thấy chưa. Chốt khách là phải nhanh, trước khi khách hàng lăn tăn, nghi ngờ và đổi ý. Sau này mà bệnh không có khỏi thì kêu uống thuốc chưa đủ phải uống thêm nữa. Sau nữa mà không khỏi thì kêu do cơ địa của bệnh nhân hấp thu thuốc kém nên bệnh tình chuyển biến chậm. Đấy, sau mỗi cuộc gọi thế này là ngon ơ gần chục củ rồi. Tháng vài chục cuộc gọi thế này là ngon rồi. 😂

    2 thằng bạn ngồi im, quay sang nhìn Hạ cười một cách thẹn thùng, ái ngại. Còn Hạ thì khẽ nhếch mép cười. Hạ đang nghĩ là thanh toán xong có nên qua bàn bên xin số điện thoại tay áo đen idol chốt sale kia để về check xem nó là ai không? Xong nghĩ lại lại thôi.

    Đúng là chốt sale đỉnh. , người ta ốm đau mới cậy nhờ thầy thuốc. Thế mà tụi nó lại bất nhân như thế. Cuộc sống đúng là những cú lừa mà.

    Tùng Lâm inbox cho Hạ báo mẹ anh vừa nhập viện do tụt canxi.
    - Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ anh nhé. Chúc bác mau khỏe lại.
    - Ừ. Anh cảm ơn.
    - Anh đi làm thế ai chăm mẹ anh?
    - Bố anh chăm. Mẹ anh cũng khỏe nhiều rồi, chỉ là mấy bà bác sĩ bạn mẹ kêu giữ lại theo dõi thêm.
    - Thế anh đi làm về rồi thì nên vào viện thăm mẹ nhiều hơn chứ?
    - Anh vào, bố anh toàn đuổi về thôi à. Mẹ anh nằm ở bệnh viện gần nhà.
    - Người ốm dễ tủi thân, cần sự quan tâm của người thân. Anh cứ vào thăm mẹ ngày đôi ba lần, chốc lát thôi cũng được.
    - Ừ em.
    Ngày nào Hạ cũng nhắn hỏi anh về bệnh tình sức khỏe của mẹ. Sau 3 hôm thì mẹ anh cũng được xuất viện.

    Lâu lắm rồi nhóm xuyên Việt không off. Hạ hô hào mọi người có ai rảnh tối lên Tạ Hiện tám chuyện chút. Đến phút chót chỉ có mỗi chị Trâm. Chị Trâm có mời thêm hai người bạn nước ngoài đến cho vui, tiện tám chuyện nâng cao khả năng nói tiếng anh. Kết quả hai người bạn kia đều thích Hạ mới chết. Hết xin fb, lại khen xinh, rồi rủ Hạ đi over night. Aeron bạo dặn còn nhắn cho Hạ rằng cô rất xinh và cuốn hút, thần thái như người mẫu vậy. Rằng đêm nay muốn được ôm Hạ ngủ và thề sẽ không làm gì hết. Hạ thầm nhủ, đúng là trai tây, ga lăng, dẻo miệng ghê. Over night? Tình một đêm? Muốn thịt Hạ á? Không được đâu sói ạ. 🤭 Hạ nhắn lại từ chối, rằng cô sẽ chỉ ngủ với người cô yêu mà thôi.
    Mải vui quá nên thành ra Hạ uống hơi quá đà. Đạt thì ở mãi Thanh Trì, cứu cánh duy nhất lúc này là Tùng Lâm. Thật may là nay anh không làm ca tối và 5p sau anh ra đón Hạ về. Cái cảm giác lâng lâng, ngồi trên xe máy ôm chặt một chàng trai và phiêu trong gió thật là thú vị.
    - Anh biết không? Bạn tây ấy rủ em đi over night đấy. Muốn thịt em á? Không được đâu sói.
    - Tại sao em lại từ chối?
    - Em không phải loại dễ dãi. Xí.
    - Thế sao em lại điện cho anh đón em về?
    - Vì anh rảnh, vì nhà anh gần đây nhất. 😜

    Tùng Lâm dìu Hạ lên phòng. Có vẻ như khi có tí men trong người, Hạ trở lên táo bạo hơn hẳn. Cô nằm chống tay và cằm trên ngực anh. Cô ngắm nhìn anh một lúc và hỏi:
    - Nếu một ngày nào đó không còn nhìn thấy em. Anh có buồn không?
    - Có chứ. Sao em lại hỏi thế?
    - Em hỏi vu vơ thôi mà.🙂. Đã ly hôn 4 năm rồi, anh có tính chuyện đi bước nữa không?
    - Anh không. Anh biết hoàn cảnh của mình. Mẹ anh khá khó tính. Hơn nữa anh đã có 1 đời vợ, có con riêng. Nếu lấy anh, người đó sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
    - Uhm...

    Một lúc sau Hạ đã tỉnh hơn, cô xuống mở cửa cho anh về. Anh muốn ở lại, nhưng đêm nay cô cần suy nghĩ đôi điều.
    Hạ nằm vật xuống giường và miên man suy nghĩ. Anh không có ý định tái hôn, thế anh tiếp cận Hạ với mục đích gì? Là vui chơi qua đường? Là yêu thôi, sẽ chẳng bao giờ cưới? Bất giác có giọt nước mắt lăn dài trên má. Hạ cứ nghĩ rằng, phải chăng anh đến để xoa dịu và làm lành vết thương trong cô. Anh sẽ là lý do khiến cô ở lại Hà Nội. Nhưng không, hoàn toàn không như cô nghĩ. Anh có thể săn đón, quan tâm, sẻ chia, yêu thương nhưng anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu cô. Chưa bao giờ anh có ý định tiến đến với cô?

    “Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, ta đa tình tưởng đó là mùa xuân”. Hạ cay đắng nhận ra, là cô đa tình, là cô tự khiến mình bị tổn thương mà thôi. Chẳng phải là ai trách ai không chịu hi sinh vì ai, mà cho dù bạn có sẵn lòng chấp nhận hi sinh, chấp nhận thiệt thòi, nhưng rất tiếc bạn không là người được lựa chọn. Cô nhớ trước kia cô từng nói với anh:
    - Em là tuýp người muốn yêu và đi đến hết con đường cùng người ấy. Chứ không phải kiểu nắm tay ai đó đi một đoạn đường ngắn rồi buông để nắm bàn tay khác. Kiểu đó cũng vui đấy, nhưng không phải style của em.
    - Điều đó khó lắm em à. Sau cuộc hôn nhân trước, anh nhận ra cái gọi là đi hết con đường là rất khó. Nên cứ vui thôi, đến đâu hay đến đó.

    Ý anh chẳng phải là ta cứ vui đi dù đoạn đường ấy có ngắn đi chăng nữa. Và sự xuất hiện của cô chỉ góp vui cho một đoạn đường ngắn sắp tới của anh? Luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô thấy buồn. Rất buồn! Cô xem lại vài tấm ảnh hai người chụp chung ở Hà Giang, 1 bản nhạc buồn khiến trái tim cô nghẹn thắt lại. Nếu đã biết trước là biệt ly, thì hà cớ chi quen nhau để làm gì? Bởi chẳng phải yêu nhau chỉ cần một ánh mắt, nhưng sẽ mất cả một đời để lãng quên hay sao? Hạ không muốn, không hề muốn trải nghiệm cảm giác chia ly một lần nữa vì nó chưa bao giờ là dễ dàng cả.
    3h đêm cô ngủ vùi cùng những giọt nước mắt.

    Một ngày mới không tươi sáng cho lắm. Nhưng thôi, mặc kệ. Nếu không có quá nhiều gia vị thì đó đã chẳng phải là cuộc đời.
    - Anh à. Em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi. Nếu đã biết trước là sẽ ly biệt thì không nên bắt đầu làm gì.
    - Nhà anh nay có đám giỗ nên hơi bận. Tối anh qua gặp em được không?
    - Em nghĩ mình không nên gặp nhau nữa.
    - Tại sao em lại ích kỉ như vậy? Em thích làm gì là cứ làm cho bằng được, không cần biết đến cảm xúc của người khác ra sao.

    ....
    Còn nữa
    JVAAjaWN9rxGlzioju_PxxLeXYMge-gJiSyEL10zGOxKR-X5ikNtil7weuebqeWk6rSMvklUUj1-MYwlZy7ZIV7W_1D27LI

  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3