TIN TÀI TRỢ.

Em là đóa hoa xinh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 575 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 14 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1


    Những năm 70

    Cha và Mẹ yêu nhau khi còn là công nhân của xí nghiệp bột mì Bình Đông. Kết quả của tình yêu đó là Em – một búp bê xinh xắn.

    Em lên 1, Cha bỏ đi. Kể từ ngày đó, tên của Em bị cắt bỏ chữ đầu tiên, em mang họ Mẹ. Mẹ một mình nuôi con. Với nghề công nhân, phải làm ca, cách tốt nhất cho Em là… Mẹ gửi Em cho Ông Ngoại chăm sóc. Khát, ông cho uống. Đói, ông cho bú. Ngủ, ông đưa võng.

    Em chập chững biết đi…

    Thêm 6 tháng, Em bị sốt. Một buổi trưa mùa hạ, Ông không đưa võng mà Em vẫn ngon giấc. Ông mừng… thầm khen hôm nay con bé ngoan, ngủ say cho Ông làm việc. Đến giữa khuya Mẹ đi làm về, bế Em vào ngủ chung, Mẹ mới phát hiện… Em ngủ say vì Em sốt.

    Những ngày ấy, những năm mới giải phóng, kiếm cái ăn cái mặc đã khó, đã mấy người biết và ngăn ngừa bệnh sốt bại liệt ở trẻ em. Mẹ cũng không ngoại lệ. Mẹ chỉ nghĩ Em sốt thường, Mẹ cho Em bú, rồi cũng chìm vào giấc ngủ vùi mệt mỏi.

    Không ngờ sáng hôm sau, Em sốt cao đến mức Y tế Phường từ chối nhận ca bệnh, Mẹ phải đưa Em đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho biết “Con bé bị sốt bại liệt, và điều quan trọng là người nhà đưa đến bệnh viện quá trễ.”

    Em bị liệt toàn thân, từ cổ đến tay, và chân. Phải nhập viện! Trong suốt 2 tháng điều trị, kết quả cuối cùng là Em đã lắc lư được cái đầu, 2 cánh tay vẫn còn khỏe mạnh, chỉ có đôi chân là bất động. Thật may mắn!!!

    Xuất viện, Mẹ và Ngoại tìm mọi cách, mọi thầy, mọi phương thuốc có thể để chữa trị, mong cứu vãn được đôi chân cho Em. Cuộc hành trình kéo dài mệt mỏi: ẵm bồng đường xa, qua những chuyến đò và qua cả những khúc quanh của cuộc đời. Mẹ và Ngoại bán hết những gì có thể bán, chỉ đến khi còn lại những vật mà người ta không mua, Mẹ mới thôi không bán nữa!



    Những năm 80

    Một ngày đẹp trời, Mẹ mang về cho Em đôi chân sắt và đôi nạng gỗ. Lúc đó, Em lên 3. Lần đầu tiên Em đứng được, rồi tập đi với dụng cụ hỗ trợ. Lạ lắm, nào giờ chưa đứng, bây giờ đứng… khiến Em có cảm giác mình làm một việc khác thường, nên cứ rụt rè. Thêm nữa, những đứa trẻ hàng xóm cũng đứng, cũng đi mà có ai nhìn! Còn Em thì lúc đứng lên lần đầu tiên có rất nhiều người vây quanh? Sao thế? Em không biết!

    Em tập đi… Vững được vài ngày, Mẹ đưa Em đến trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Lần đầu tiên Mẹ chỉ đưa vào cho Em quen Cô, quen trường. Em thích lắm!

    Ngày hôm sau, Mẹ đưa Em quay lại trường đó. Em háo hức nhưng vẫn khóc trên vai Mẹ vì biết sẽ không được về cùng Mẹ ngay, mà phải ở đó với Cô và bạn, đến chiều Mẹ mới rước.

    Chiều đó, chiều của ngày đầu tiên đi học, Em ra ghế đá cổng trường chờ Mẹ… Ai cũng về chỉ có Em còn ngồi lại. Đến lúc cô giáo trực đêm xuống dắt Em lên phòng… Em mới biết là mình đã… bị bỏ lại. Em khóc, vì sợ!? Ở trường, 7g tối là cô bắt tất cả lên giường ngủ. Em nhìn qua ô cửa, ngoài kia rất nhiều vệt đèn, và rất nhiều bóng người còn dìu dập… Em ước có bóng một người dừng lại trước cổng trường, xin Bác bảo vệ mở cửa cho vào rước con… Mẹ làm ca đêm chăng, hay Mẹ quên rồi chăng? Sao Ngoại không nhắc Mẹ rước con…?

    Chiều của ngày thứ 2 đi học, Em vẫn ra ghế đá chờ Mẹ…

    Và cũng kể từ chiều của ngày thứ 2 đó, Em chỉ ngồi đó và lặng lẽ chờ, không khóc nữa. Không hiểu vì sao lại thế? Không dám hay không thèm khóc? Hay là biết rồi, khóc cũng không có ai dỗ dành…

    Đến trưa thứ 7, Em chưa kịp ngồi ghế đá chờ Mẹ, thì được cô giáo dắt xuống cổng. Ôi… Mẹ! Mẹ đội cả một con nắng to đến rước con. Con mừng quá trời luôn nè.

    Mẹ chở Em đi cả một con đường dài, nắng càng gay. Mẹ mới xuống ca đêm, nên mệt lắm. Mẹ đạp xe mà sợ ngủ gục, Mẹ kêu Em nói chuyện cho Mẹ nghe. Em nói, nhưng ngồi sau lưng Mẹ nên không biết Mẹ có nghe không, chỉ thấy mẹ không nói gì. Em hỏi: “Mẹ còn thức không?” – Mẹ nói: “Mẹ còn thức, con nói chuyện hoài thì Mẹ sẽ thức hoài…”

    Từ đó… Em hiểu là mình sẽ ở nội trú trong trường đó, mỗi tuần được về nhà vào chiều thứ bảy.

    Em học ở trường được 5 năm. Lên 8, Mẹ rước Em về đi học trường làng theo ý kiến của các cô, mong Em có cuộc sống hòa nhập và tự lập.

    Lên 9, Em được tin Cha mất. Em chưa gặp mặt Cha bao giờ, đây là tin báo để Em biết rằng… Em vĩnh viễn không biết mặt Cha mình. Chỉ là một cái tin thôi mà, có gì đâu!

    Mẹ vẫn làm công nhân ở xí nghiệp bột mì đó, nơi tình yêu bắt đầu của Cha và Mẹ. Mẹ vẫn ròng rã đưa rước Em đi học suốt những năm thơ ấu. Đến khi Em về trường làng học, Ông Ngoại thay Mẹ chở Em đi học, hoặc Em tự đi bộ đến trường, vẫn với đôi nẹp sắt…

    Ngoại đã già, tuổi đã qua 80, da nhăn nheo và mỏng như tờ giấy quấn thuốc rê. Có những hôm Ngoại chở Em đi học, khi dắt bộ xe đạp lên dốc trước cổng trường, trợt chân Ngoại té, chiếc xe đạp và Em cùng ngã theo. Ngoại đứng dậy, chân rách một lớp da mỏng. Em sợ và thương Ngoại. Chỉ có vậy thôi, mà từ đó Em tự đi bộ đến trường, không để Ngoại chở nữa. Với một đứa trẻ đi nẹp tuổi lên 10, quãng đường từ cầu Nguyễn Văn Cừ đến Cầu Kênh Xáng là một quãng đường khá xa… Cũng phải từng bước mà thôi!

    ...

    Những năm 90

    Lên cấp II, trường gần hơn nửa đoạn đường. Em đi học cũng khỏe hơn. Thời gian này, Em có bạn đi cùng đường xách dùm chiếc cặp đến trường. Ôi, kỷ niệm một thời, những người bạn đi qua thời học sinh của Em, Em không nhớ hết nữa…

    Năm học lớp 8, Em được dự thi học sinh giỏi Văn của Quận. Trước hôm đi thi, Mẹ làm ca đêm, nên đã chở Em theo đi làm từ tối, để sáng Mẹ xin xuống ca sớm để đưa Em đi thi cho kịp giờ. Em được Mẹ cho ở trong phòng nghỉ của công nhân. Thời khắc này, Em ngắm Mẹ trong gian khổ, cực nhọc… Đây này, thời điểm này, sự việc này sẽ là một trong những vốn sống của Em, để Em có thể dịu dàng hơn để chịu đựng giỏi hơn với những khắc nghiệt của cuộc đời, như Mẹ đã làm việc nặng nhọc mà rất nhịp nhàng…

    Một tháng sau, Mẹ được tin xí nghiệp giảm biên chế, Mẹ là một trong số những công nhân sẽ chịu cảnh thất nghiệp.

    Từ bây giờ, Mẹ không mất sức khỏe vì phải làm ca đêm nữa. Mẹ bắt đầu chèo chống với cuộc sống bằng nghề thu mua ve chai.

    Hè năm ấy, Em được tin trúng tuyển vào danh sách được ôn luyện Văn để dự thi toàn quốc. Mẹ lại phải lao đao. Một ngày, Em đi học buổi sáng ở trường, buổi trưa học bồi dưỡng Văn ở chợ Xóm Củi, buổi chiều học Anh Văn bên Nguyễn Biểu. Cứ sáng thức dậy, Mẹ đi bán, Em đi học, Ngoại ở nhà nấu cơm, để 12g trưa Em về ăn cơm rồi chờ Mẹ về chở Em qua lớp bồi dưỡng Văn. Em học 2 tiếng, Mẹ dành 2 tiếng đó để lựa từng loại phế phẩm ra, giao cho vựa. Xong việc cũng là lúc đến giờ rước Em. Mẹ mảnh khảnh, yếu đuối nhưng chịu đựng gian lao rất giỏi. Mẹ là hình ảnh của người phụ nữ mạnh mẽ, Mẹ gánh gồng tương lai của Em mà không hề biết, cũng không hề hy vọng nó sẽ được gì, trở thành ai sau này! Mẹ chỉ biết, hiện tại Mẹ bươn chải, Mẹ làm bằng mọi cách để Em được đi học, học những gì Em muốn, như thể Mẹ làm điều này là một niềm vui sướng.

    Có những buổi chiều ế ẩm, đón Em đi học, Mẹ chở Em đi mua ve chai cùng. Em ngồi sau, Mẹ chở 2 giỏ nặng phía trước xe, Mẹ lái, tay lái có vẻ yếu đi. Em cũng phải gắng gượng làm sao để không ngã, mà lại không làm gượng cứng xe Mẹ khó kềm lái. Đó, cũng chính là những lúc này, lúc phải gắng gượng, gánh gồng nhưng cũng phải thật dịu dàng, nhẹ nhàng để mọi sự không trở nên quá khó khăn, cứng nhắc.

    Năm Em học lớp 9, Mẹ đưa về một người đàn ông mà… Em sẽ gọi là Ba sau này.

    Ba về nhà, được 1 năm, Mẹ sinh thêm em bé. Em xin Mẹ được đặt tên cho nó, nó tên là Ái Nhân – Em mong sau này lớn lên, nó biết yêu người và được nhiều người yêu thương.

    Mẹ sinh em bé được vài ngày, nhà lâm vào cảnh đói. Nhìn Mẹ đói, nằm bủn rủn cho con bú, Em xót. Em xin Mẹ đi chơi, thật ra là xuống nhà cô giáo để xin lãnh vé số về bán. Ngay lúc này, ngoài Em, ai làm được chuyện này! Em đang “lợi dụng” hình ảnh khuyết tật của mình đây mà. Kệ, chỉ cần tiền, chỉ cần cơm, chỉ cần sữa…

    Cô giáo từ chối giao vé số cho Em, Em quay về xin phép Mẹ. Mẹ sợ người đời, sợ họ hàng,… lời ra tiếng vào, sợ Ông Ngoại buồn. Cũng đúng, nào giờ Mẹ tần tảo lo cho con, bây giờ có chồng, tưởng như được sẻ chia gánh nặng, nào ngờ để con mình phải chịu chung gánh nặng cùng với mình. Một sự dằn vặt về tâm lý…

    Ai cũng phải có lúc rơi vào tình huống quyết định việc gì đó thật nhanh. Em năn nỉ Mẹ không được, Em làm Mẹ giận, Mẹ nói lẫy: “Con muốn làm gì thì làm…” – Em chỉ cần có thế. Mẹ giận cũng… kệ. Kệ, ngay lúc này Em chỉ cần tiền.

    Những bước chân đầu tiên vào đời… cũng mang tâm trạng như những bước chân đầu tiên Em mang nẹp sắt và chống nạng gỗ. Cũng ngập ngừng, chập chững, rồi chợt té… Dù sao cũng vui, vui nhất là Mẹ sinh em bé, nhưng hộp sữa đầu tiên cho nó là Em mua.! Lúc này Em đang học lớp 10.

    Em là cô bé bán vé số mơ mộng. Dù sao Em cũng là học sinh chuyên Văn mà. Em đi bán, mà nhìn cảnh con đò, dòng sông, nhìn những lượt xe qua lại, nhìn những người hành khất rồi tưởng tượng… Vui lắm, có khi Em đi lên cầu Mật (Phạm Thế Hiển) ngồi 2 tiếng đồng hồ, chỉ để ngắm những chiếc đò con con…

    Em đi bán, nhưng chỉ thích ngắm cảnh. Rồi thỉnh thoảng, chợt thấy khách hàng nào tiềm năng, Em chịu khó ngắm họ đăm chiêu một chút, dễ gì mà họ không mua nè. Nếu họ có bỏ đi thì cũng sẽ quay lại. Em đó, là người bán vé số duy nhất không mời khách mua bao giờ. Ngày nào mà không ngắm được ai, bán ế, Em… thơ thẩn bước rồi té cái oạch, thế là xấp vé số trên tay có người “mão” hết luôn. Cuộc mưu sinh của Em, mệt nhọc nhưng cũng không quá nặng nề, bởi Em vốn dịu dàng với cuộc sống, dịu dàng để có thể vác gánh nặng với sức chịu đựng giỏi nhất và đặt nó xuống một cách nhẹ nhàng nhất.

    Trên con đường mưu sinh, Em có bạn. Này nha, một chị bán vé số hơi tưng tưng, một cô bé bán bánh bò, một ông lão hành khất, một chú Lùn bán báo dạo… và một cô chủ sạp báo. Đặc biệt là cô chủ sạp báo này là chị của cô bạn học cùng trường Lê Quý Đôn của Em, mà em trai của chị ấy… cứ gặp Em ở đâu trên đường là ghé vào mua 1 tờ vé số, bất kể xe đã nhỡ lướt qua, hay anh ấy đã trễ giờ làm… Ý nghĩa lắm, những con người xa lạ… luôn âm thầm cùng Em song hành, dù chỉ là một đoạn đường rất ngắn.

    Năm học lớp 12,

    ................ [Đến giờ phải nhập sách, Em sẽ quay lại sau và viết tiếp....]
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Chindy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,275 Bài viết

    • 3,152 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Nếu là tự truyện của chính Em, xin được tặng cho Mẹ, Ngoại và Em 1 đóa hoa hồng nhé.
    Heo mập
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)