TIN TÀI TRỢ.

Đâu phải lỗi tại anh?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 419 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 211 Bài viết

    • 260 Được cảm ơn

    #1
    Cô nhìn cái bánh được trang trí rất công phu trên bàn mình, tiếng lách cách mở cửa và các đồng nghiẹp của tôi bước vào chuẩn bi cho buổi họp. Chị Khánh ngúng nguẩy nhìn cái bánh nguýt dài:

    - oh, chị tưởng em là kẻ thù của bánh ngọt chứ? đổi khảu vị khi nào vậy?

    - Em đâu có thích.

    - Chà, cái bánh nhìn ngon đến mê say vậy mà em ko ăn phí quá. Để chị mang cho bé Thảo...

    - Ko chị, nếu bé Thảo thích thì em sẽ gọi người mang đến cái khác ngay. Còn cái này em được tặng, theo phép lịch sự thì cũng ko nên cho lại... Hoặc là ăn hoặc là cho vào thùng rác.

    Cô vừa nói vừa liếc nhìn Tường Giang, khuôn mặt anh thoáng sự bối rối, hai ánh mắt chạm nhau. Họ đã li thân hơn 2 tháng. Một cuộc hôn nhân bí mật và có nhiều bẽ bàng.

    Chương 1:

    Trúc Ngân 27 tuổi, một cô nàng manh mẽ và đúng chuản của một phụ nữ hiện đại, học kinh tế và ra trường không bao lâu đã được cất nhắc lên vị trí trợ lý của tổng giám đốc, Trúc Ngân luôn là một hình tượng cho rất nhiều phụ nữ trẻ hướng đến.

    Dáng cô thanh mảnh, cao gần 1m65, với khuôn mặt có chút sắc sảo và tham vọng quyền lực. Từ nhỏ gia đinh đã khổ sở nên Trúc Ngân tự đi lên bằng nỗ lực của bản thân.

    Từ khi còn học cấp 1, cô đã tập tành bán buôn cho bạn bè trong lớp những món hang nhỏ xinh mà cô mua rẻ được, rồi chuyển sang bán những đồ độc lạ. Thú vui của cô là đi sưu tầm mấy thứ đó và bán lại lấy lời, dần dần cô có một tài sản nho nhỏ, cô dành một góc trong căn phòng khách tồi tàn để bán buôn. Khi lên lớp 10, cô đã đủ tiền thuê môt cửa hang ngoài phố, tìm ra các nguồn hàng đẹp từ nước ngoài để kinh doanh, từ nhỏ đã có dáng dấp một người có khiếu kinh doanh. Chính nhờ cửa hàng nhỏ đó mà Trúc Ngân phụ giúp gia đinh được không ít lần qua khốn khó.

    Cha Trúc Ngân mất khi cô 5 tuổi, ,một mình Mẹ cô nuôi 4 anh em mà cô là em út, các anh trên đều bỏ học giữa chừng. Anh cả theo một nhóm người bảo đi buôn bán ở xa rồi ko về, anh thứ đi xuất khẩu lao động qua Trung Quốc một thời gian rồi mất liên lạc, còn mỗi anh ba ở nhà đỡ đần mọi việc nặng nhọc trong gia đinh, đi phụ hồ kiếm cơm sống qua ngày. Từ khi chồng mất và hai con đi biền biền, Mẹ Trúc Ngân trở nên trầm cảm và chỉ sống ru rú ở trong nhà, bà lo các việc cơm nước và nhận đan lát hàng thủ công, suốt ngày lặng lẽ đi ra đi vào như một cái bóng không nói một lời.

    Trúc Ngân từ nhỏ đã ý thức được hoàn cảnh gia đinh nên luôn cố gắng phụ giúp các việc vặt trong nhà và không bao giờ đòi hỏi quần áo đẹp hay đồ chơi như các bạn cùng trang lứa. Hằng ngày Trúc Ngân đi học, tranh thủ về sớm phụ Mẹ nấu cơm, đan lát và dọn dẹp nhà cửa. Sông thiếu sự che chở của Cha, tình yêu của Mẹ và không khí ấm áp của gia đinh, Trúc Ngân luôn tự nhủ phải vươn lên không ngừng và giải thoát mình khỏi hoàn cảnh hiện tại.

    Năm cô 15 tuổi, anh trai bị tai nạn xẩy chân rơi từ tầng 3 xuống rồi qua đời, Mẹ cô phát điên một thời gian rồi bệnh nặng. Năm cô 17 tuổi, Mẹ mất cô không còn một người thân nào để nương tựa.

    Không thể chịu nổi cảnh tang thương trong căn nhà có quá nhiều nỗi đau như vậy. 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô gom hết toàn bộ vốn liếng từ cửa hàng nhỏ của mình, bỏ lên thành phố và lật cuộc đời mình sang một chương hoàn toàn mới, Sai Gòn hoa lệ - có hoa xen lẫn những giọt lệ đang đón chờ người phụ nữ không chỉ mọt lần chịu nỗi đau không còn chốn nương thân.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 211 Bài viết

    • 260 Được cảm ơn

    #2
    Những ngày đầu lên SG, cô sống tạm ở một căn nhà trọ tồi tàn chuẩn bị cho kỳ thi đại học tuần sau. Căn nhả 10m vuông mà có hơn 6 cô gái chen chúc nhau, ai cũng mang trong mình quyết tâm tìm một tấm vé và các đại học danh tiếng ở Sài Gòn.

    Với những tháng ngày cực khổ đã qua, cô luôn tự nhủ rằng chẳng có điều gì mà cô không thể làm được, đau thì cũng đau rồi, mất mát thì cũng chịu nhiều rồi, rời bỏ cả quê nhà mà đi với cái vali cỏn con thì hiện tại đối với cô mọi thứ đều quá nhẹ nhàng. Với sự thông minh và chăm chỉ trong suốt năm 12, cô dễ dàng đậu vào một trường thuộc khối ngành kinh tế và bắt đầu cuộc đời tân sinh viên cùng mối duyên kì cục của mình.

    ------------

    Lớp học đông nghẹt những khuôn mặt ngơ ngáo của tân sinh viên năm nhất. Sáng nay do mải đi tìm việc làm thêm mà cô đến trê một xíu nên hầu như không còn chỗ trống nào. Đang bối rối tìm chỗ thì một giọng nói vang lên:

    - Chỗ này còn trống nè bạn ơi!

    Khuất sau vài dãy bàn là một chỗ trống bé tẹo ở góc tường. Cô mừng rỡ chen xuống và chỉ nói gọn lỏn hai từ "cám ơn" mà còn không nhìn mặt chàng trai đã giải nguy cho cô.

    Giọng nói đó lại vang lên:

    - Bạn đến từ đâu vậy?

    Đến lúc này cô mới ngước lên và choáng váng trước vẻ đẹp như nam thần của tên con trai ngồi kế bên. Cô không hay coi phim thần tượng và hầu như chẳng bao giờ có thời gian ngồi luyện phim dài tập nhưng cô vẫn thấy nhan nhản hình các diễn viên nam rất đẹp trên bìa tạp chí ở các sạp báo. Và con người này... đúng y như vậy. Chưa kịp định thần lại thì hắn ta đã nói tiếp:

    - Mình tên Tường Giang. Rồi nhe răng cười làm thân

    Cô không tính trả lời về thân thế của mình vì cô chỉ muốn tất cả là quá khứ mà cô đã giấu kỹ nó ở vùng đất nhiều nỗi đau kia. Cô chỉ cười nói:

    - Mình tên Trúc Ngân.

    Cô không biết mình có gì thú vị giữa những cô nàng thành phố xinh như hoa như mộng đang ngồi xung quanh và lúc nào cũng tăm tia làm quen Tường Giang, mà cậu ấy ngày nào cũng tìm đúng chỗ cô ngồi để ngồi cạnh, nếu cậu ấy đi trước thì luôn giữ chỗ cho cô và đôi khi còn là người chép lịch thi bài vở cho cô. Mãi sau này Tường Giang mới bảo: "Nó như là định mệnh. Nhìn thấy và chỉ muốn ở bên mãi mãi không rời xa!"

    -----------

    Mãi sau này sau sự kiện giải thoát Tường Giang thì cô mới biết về xuất thân khủng của cậu. Ba Tường Giang là một doanh nhân cực kỳ thành công trong lĩnh vực bất động sản với khối tài sản niêm yết khổng lồ, Mẹ cậu là một diễn viên nhưng từ khi lấy chồng thì ở nhà phụ chồng quán xuyến tài sản và gia đình. Là một thiếu gia nhà giàu nhưng cậu ta chẳng bao giờ hé miệng hay khoe khoang thân thế của mình, cậu ăn nói khiêm tốn và tiêu xài chừng mực. Được gia đình cho đi du học nhưng cậu muốn thử tự sức thi cử ở Việt Nam và học thạc sĩ ở nước ngoài sau. Dù cho con trai được tự lực nhưng gia đình vẫn luôn bảo bọc đến kì quái, sợ cậu sa đà chơi bời với bạn bè, lúc nào chạy sau cái xe đạp của cậu cũng là xe của tài xế riêng để theo dõi từ khi cậu rời nhà đến trường và ngược lại. Với Tường Giang, một thanh niên 18 tuổi đầy tự do, đây là một sự sỉ nhục. Nhưng đã lỡ thỏa thuận với Ba để được ở lại Việt Nam rồi nên cậu cũng không dám làm loạn.

    Một ngày nọ khi cậu đang đạp xe đến trường thì thấy thấp thoáng bòng của Trúc Ngân đang đi bộ, cậu chạy đến dừng xe cạnh cô:

    - Ngân, lên Giang chở đến trường!
    - Thôi khỏi, tui tự đi được
    - Lên đi, sắp muộn học rồi đó.

    Trúc Ngân cũng tự biết hôm qua do thức khuya dịch một số tài liệu kiếm tiền mà cô đã dậy trễ và nguy cô trễ học cao. Giảng viên môn sáng nay lại cực kỳ khó trong việc đến lớp trễ. Chẳng đặng đừng, Trúc Ngân leo lên xe của Giang. Đi được một khúc cô mới chợt để ý cái xe đen đang lầm lũi chạy theo Tường Giang:

    - Ê nè, có cái xe màu đen nãy giờ hình như bám theo ban này đó!
    - À.. à... chắc cùng đường thôi!
    - Không phải đâu, xe hơi chẳng ai chạy với tốc độ rùa bò đó cả, mà gã tài xế luôn nhìn theo cậu nữa, chắc cũng chẳng đàng hoàng gì!
    - À... uh mà chắc họ không làm gì đâu!
    - Nè, cậu đạp nhanh hơn được không?
    - Được chứ, mà sao?
    - Tui đếm đến ba thì đạp nhanh lên nha, đến cái ngã ba phía trước thì rẽ phải rồi cứ theo tui.

    Thế là Tường Giang cứ cắm đầu đạp mải miết theo lời của Trúc Ngân qua đủ các ngõ ngách lạ lẫm, sau 10p thì họ đến trường và điện thoại của cậu rung lên như điên, chắc hẳn là anh tài xế đang sợ hãi gọi cho cậu vì không những cậu cắt đuôi mà còn đi với một cô gái.

    Sau đợt đó dĩ nhiên cậu và cả anh tài xế bị mắng một trận tơi bời, chỉ có mỗi Trúc Ngân là hớn hở vì đã "giải thoát" được cho cậu thành công khỏi "kẻ xấu". Và từ đó tình cảm của họ bước sang một giai đoạn thân thiết hơn.