Mình đã từng tự hào và hãnh diện khoe với mọi người rằng má chồng tương lai (lúc sau khi về ra mắt) rất thương mình, xem mình như con gái bà. Vì nhà chồng mình chỉ có hai người con trai, mình là dâu trưởng, đứa em trai thì mới TN đi làm, chưa vợ. Mà thật sự hồi đó bà ấy thương mình lắm, quan tâm và lo lắng cho mình. Mình về ra mắt ngay lúc ông nội chồng bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Đợt đó mình đúng tỏ ra là một người vợ tương lai đảm đang, giỏi giang, lễ phép và biết điều. Cả họ hàng nhà chồng ai cũng hài lòng và khen hết lời, nhất là ba chồng, ông ấy thương mình hơn cả con trai ông. Tối đó mình còn ngủ chung với bà, hai má con nằm kể lể tâm sự suốt đêm tới gần 3h sáng mới ngủ.

Vậy mà khi về làm dâu, không như ban đầu mn ạ. Ngay ngày đầu tiên làm dâu mình đã phải "Nước mắt chan cơm" vì bị má chồng đay nghiến, mình lại là người nhạy cảm. Mình tình cờ nghe được má chồng nói chuyện với hàng xóm. Thì ra lý do bà ghét mình là vì nghĩ "ba mẹ hắn không tôn trọng tôi, thì làm sao mà tôi có thể yêu thương và coi trọng con gái họ". Mình nghe xong mà đau thắt ruột, tủi thân lắm. Số là Gđ mình trong Nam, nhà chồng ngoài Trung. Khi đãi tiệc cưới ở nhà mình thì lúc đón khách và đi chào bàn chỉ có hai vc mình và ba mẹ mình (họ nhà gái) đi chào thôi, ngược lại nếu nhà trai đãi thì họ nhà trai chào bàn. Má chồng mình không hiểu nên nghĩ này nghĩ nọ, cho rằng ba mẹ mình không tôn trọng ông bà xui gia. Mình đau lòng lắm nhưng lúc đãi tiệc xong chồng và ba chồng có giải thích nhưng bà vẫn giận. Giờ mình thành ra bị bà ghét thế này. Cũng may là khi cưới ở nhà trai xong mình chỉ làm dâu có 3 ngày rồi vc mình bay vào lại SG, mà trong mấy ngày ấy không ngày nào mình không có nước mắt vì bị má chồng nói này nói nọ, nói như xát muối vào tim mình mn ạ...

Giờ mình mới thấm thía câu "Mẹ chồng - nàng dâu", lúc đầu cứ nghĩ là bằng tất cả sự tôn kính và tình cảm chân thành của mình, mình sẽ khiến cả họ nhà chồng yêu quý, nhưng rốt cuộc... Mình buồn lắm, cùng may là có chồng hiểu nên cũng thấy an ủi phần nào.