Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Có phải cuộc đời là bể khổ !!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.03K Lượt đọc
  • 25 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #1
    Tận thâm tâm tôi nghĩ mình chưa là tận cùng của XH mà sao mình luôn suy nghĩ tiêu cực, cảm giác ngột ngạc và đi vào lối cụt mất rồi.
    Cai thời hoàng kim của con người đã đi qua, tôi đã chớm đầu 30 nhưng vẫn chỉ là số "0" tròn trịa, nói là hoàng kim theo suy nghĩ của tôi chứ đối với ngta chẳng thấm vào đâu. quê nhà thì nghèo lắm nên tôi dứt ra đi, đặt chân xuống HCMC bơ vơ, không thân thích không bà con ko họ hàng và bắt đầu làm việc = tay trắng, tôi xin đi làm tạp vụ, cái thời năm 2000 mà tôi đi xin làm tạp vụ cũng ko ai chịu nhận đó các bạn ạ. bởi vì khi họ tiếp xúc tôi - tôi đã ko gây cho họ ấn tượng gì cả ngoài sự "lúa" và cái giọng quê mùa ko ai nghe được, lúa đến ko tưởng, quần áo bui bặm, quần vẫn còn vươn đầy cỏ may, nhưng với tôi quá tầm thương hay sao mà "I don't care" tôi chẳng bận tâm, trước sự sống còn vì tiền đã ko có để ăn ngày mai các bạn ạ, lúc đó tôi chỉ mong sao có người nhận làm để có bữa ăn chứ chẳng suy nghĩ gì xa xôi. Nhờ một chị mới quen sơ sơ lúc đặt chân xuống SG, chị ý nói hộ cho vài lời cuối cùng bà chủ cũng đồng ý nhận tôi với giá bèo nhất. không suy nghĩ gì cả, tôi mừng rơi nước mắt.
    Tiền bạc thì cần lắm ạ, nhưng khi vào làm việc thì tôi hơi tủi thân chút là nhưng đứa nhỏ hơn tôi, ko có học lại coi thường tôi đến vô cùng, đời tôi giống như bị giam cầm suốt ngày ở dưới bép, không gian sinh hoạt của tôi chỉ chừng 20m2, vì nhà bép và phòng ngủ kề nhau, mọi tiếp xúc với bên ngoài đều ko có, ko phải là ko được phép mà mệt, quần quật phụ bép quán ăn rồi ngơi tay ra là mệt lã người nên chỉ nghĩ ngơi. Sau thời gian bà chủ thấy tôi chịu khó, hiền lành nên bảo mấy em là phải tôn trọng chị "dù gì tôi cũng học hết 12"

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #2
    Đời cực khổ thật nhưng tôi lại có khát khao, lại có ích không lãng phí thời gian chút nào cả, khi quen việc tôi có chút rảnh rổi nên liên hệ với người quen biết tìm tài liệu kèm với vài tài liệu tôi mang theo - làm ra vẻ tri thức - vừa làm vừa học, tôi cũng phì cười khi một đứa giúp việc mà lại ôn thi ĐH, nhưng kệ, tôi cũng nộp HS, rồi đi thi với tất cả tâm trạng, chẳng cần gì cả đi thi để cho gđ biết là con có cố gắn. ai dè số phận đưa đẩy - dù ko vào được ĐH - nhưng cũng vào được trường - college of foreign economic relative - CĐKT Đối Ngoại.
    Không biết có ai cười không chứ bản thân tôi lại rất buồn cười. rồi tiếp tục cuộc sống là vẫn vừa đi làm vừa học, cô chú chổ làm vẫn tạo điều kiện để tôi vừa làm vừa học nhưng có người quen khuyên nên ra ngoài mà học nên tôi ra ngoài, thật thì cuộc sống cũng tạp nham lắm, cả tuần xài 20.000đ tiền ăn đó bạn, không bằng người ta ăn ráng nhưng bọn sinh viên phải sống cả tuần, những đứa khác thì có tiền cha mẹ cho nên ăn thêm còn tôi chỉ vẻn vẹn có vậy, ngoài thời gian học tôi vẫn xin đi làm t7, CN tai chổ củ khi chưa có khoản thu nhập nào, cũng tiện lợi cả đôi bên vì chổ quán này T7, CN rất đông khách, có khi khách chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được phục vụ, phần lớn vẫn kiên nhẫn chờ. Vì có tôi phụ T7, CN cũng biết ít nghề nên cô chú cũng OK, thời gian tôi làm với học chừng gần 1 năm nhưng tôi được lên đứng bép rồi đó.
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #3
    Tôi cũng phải suy nghĩ, thực ra họ nhờ mình là it nhưng giúp mình là nhiều nên tôi đâu thể mang ơn nhiều thế, tôi cũng đâu biết sau này tôi sẽ ra sao, có trả ơn được những người không bà con thân thích, nên tôi dần cũng tạm nghỉ việc và đi xin việc khác, đó là công việc "giúp việc nhà" bởi tôi cũng chỉ mới tập tẽnh vào trường vẫn còn lắm bụi trần nên đâu thể tìm được việc nhẹ hơn. tôi chấp nhận.
    Cứ thể thời gian trôi đi, tôi tìm được việc nhẹ hơn và khá hơn là "dạy kèm" nhưng cái ban đầu ko thành công cho lắm, rồi cũng chuyển tìm lớp khác ... dạy hết lớp này đến lớp khác. song song đó tôi cũng trần ai lắm mới lấy được cái bằng, dùng giấy chứng nhận tạm thời đi xin việc kiếm tiền kẻo chết đói. rồi lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, chỉ biết làm sao để có tiền để gởi về cho ba mẹ.
    Tôi cam chịu tất cả để có việc làm, không ngại cực khổ.
    Rồi !!! ngoảnh đầu nhìn lại đã quá xuân thì vẫn lẽ loi đi về, lúc này tôi mới thực sự thấm cái cô đơn, lạnh lẽo chốn sài thành, đâu phải tôi không có người thương, mà cả đến giờ họ vẫn nói là không ai có thể thay thế tôi trong lòng họ, nhưng họ không đi cùng tôi trên đoạn đường chông gai liệu họ hiểu gì về tính tình của tôi mà dám nói vậy.
    Tôi không muốn họ mất thời gian chờ đợi "không có đâu tình yêu vĩnh cữu, chỉ có sự vĩnh cữu của tình yêu" khi nghe tôi nói vậy họ càng sợ mất tôi nên càng níu giữ, nhưng trong tôi hiểu cảm giác bất ổn, thế nào cũng ko đi đến đích nên tôi quyết tâm, đôi khi lòng tôi vẫn mong được chia sẽ tâm sự nhưng tôi quá bưởng bỉnh chăng.
    Có phải thân con gái bương bỉnh nên chịu nhiều đau khổ
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #4
    Ôi,đến giờ tôi đã thấm cái bướng bỉnh của con gái tai hại như thế nào, nhìn bướng vậy nhưng lòng vẫn là đàn bà, vẫn là yếu đuối. Khi có điều kiện tiếp xúc tôi cũng làm quen, mở lòng ra đón nhận để cảm giác tình yêu, đang loay hay chuẩn bị thôi thì có một người cũng chừng tuổi tôi, nhìn từng trải lăm nên đã đánh gục tôi, nhưng chóng tàn lắm bạn à, tàn đi vì sự đẻo giả của hắn, vì tôi nghĩ hắn thèm thể xác hơn là tình cảm, sau khi lợi dụng thể xác ko được nên hắn không kiên nhẫn nữa, điểm cao là chúng tôi chỉ đi uống cafe vườn và hắn ôm tôi. hết! nhưng tôi lại có cảm giác tội lỗi mấy năm trời. đến lúc tôi nhận ra nó chẳng là gì thì đã muộn, quá muộn "now" Sau vài lần hò hẹn chóng vánh tôi cũng nhận được tình yêu đích thực, mà khiến tôi luẩn quẩn chẳng thể kết luận được đâu là trắng đen của cuộc đời"
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #5
    Đời tôi chỉ có 2 người đàn ông tôi chạm tới cơ thể bằng tình yêu là "hén" và người hiện tại, khi tôi bị bỏ rời giữa cuộc tình khiến tôi chới với, anh xuất hiện nhẹ nhàng, bạn bè bình thường nhưng đủ để chiếm hết thời gian tôi phải suy nghĩ, tôi thì lăn lộn vời đời quá nhiều cực nhọc nên thâm tâm tôi muốn động viên anh để ko phải lam lũ như tôi. đáp lại chân tình của tôi, anh đã yêu tôi chân thành, sâu sắc.
    cái chết đến từ đây đó bạn à! Tôi dám thề với trời đất là tôi trong sạch, với người trước, vì anh quá mạnh mẽ nên đã tạo tình huống thì tôi ôm anh thôi, nhưng suy nghĩ giết chết tôi, tôi đã không trong sáng như tôi đã tôn thờ, khoảnh khắc ôm tới nhanh và qua nhanh vì giống như bị bắt buộc nên tôi đã dừng lại, xác thịt vẫn chưa chạm nhưng thâm tâm tôi nghĩ là mình không còn trong sáng, sau này chông mình vô tình hỏi đến sẽ giải thích làm sao..., ngớ ngẩn, suy nghĩ của tôi giống như là tôi đã mất tất cả.
    buồn cười.
    Từ cái chân thành, sâu sắc của người mới tôi đã quên mình là ai, chúng tôi đến với nhau bằng tất cả, rất chân thành, rất đẹp được 6 năm rôi nha bạn, sóng gió đã nỗi lên khi tôi khuyên anh nên đi làm ăn. thử sức mình với cuộc sống.
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #6
    Đến giờ thật sự muốn dứt nhau ra để mỗi người đi tiếp con đường mình chọn, anh sẽ đi tới đỉnh của cuộc sống "không biết là thành công hay thất bại" còn tôi sẽ đi về phía có nấm mồ.
    Cũng tại cái tình thương quá nặng, xuyên về duy tâm nên chúng tôi đã dằn vặt mãi, anh nói "Anh rất thương em, nhưng lại có cảm giác bất lực để mang đến cho honey sự vui vẻ, hạnh phúc, anh xin lỗi"
    Tôi đã động viên anh "nếu em là gánh nặng anh có thể thả xuống bất kỳ lúc nào để theo đuổi sự nghiệp" nhưng tôi đã khóc rất rất nhiều, anh cũng ko đủ mạnh mẻ để dứt ra khỏi cuộc đời tôi, anh là người đàn ông duy nhất, là chổ dựa tinh thần duy nhất làm sao tôi có thể dứt anh được, trừ khi anh cố dứt tôi đi tôi chấp nhận đắng cay. Tôi cũng đã nói "Anh có thể rời khỏi em bất cứ lúc nào" và chắc anh làm, tôi không hình dung ra ngay tôi mất anh sẽ như thế nào. tôi sợ lắm các bạn ơi.
    Thị trường đã khiến tôi mất đi tất cả, người tôi yêu bằng tất cả nhưng gì tôi có, yêu hơn chính bản thân tôi cũng bị "sóng" cuốn đi mất rồi.
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #7
    Tôi đã quá mệt mõi để làm bất cứ việc gì, con người tôi như cổ máy, đi làm rồi làm chẳng buồn ăn uống gì cả, tôi cũng cố gắn để mập lên chút nhưng tôi chẳng thể làm được.
    Tôi tiêu cực quá, đã muốn mình chết đi cho xong, nhưng chẳng thể làm được bởi
    Tôi trả lời từng câu hỏi:
    Khi xưa tôi ko biết ngày mai tôi sống = cái gì mà tôi đã vượt qua
    Tôi đã cố gắn học để mong được thạc sĩ mà đi tìm cái chết có đáng ko
    Bố mẹ sẽ nhục lắm nếu biết con mình đầu hàng cuộc sống khắc nghiệt, cái chết ko có ý nghĩa
    Ít nhất tôi cũng có thể bắt đầu lại làm một con người như năm xưa, đi làm việc để kiếm từng bữa ăn.
    Ít nhất tôi cũng có ích cho các tổ chức từ thiện.
    Ít nhất tôi cũng may mắn hơn hàng vạn người đã không lành lặn trong kiếp người này.

    nhưng nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến ngày không có anh bên cạnh, đi tới đâu cũng bị ngta dè bỉu, dị nghị ...
    Có vài người khuyên tôi là vẫn chưa con cái thì chia tay sẽ thoải mái hơn, nhưng sao tôi không tiếp nhận được, tôi vẫn không chiến thắng nỗi mình, vẫn cứ bi quan tiêu cực, vẫn muốn chết cho xong, để anh không bị ai cảng trở con đường của anh.

    Nhưng anh à, anh dong thuyền ra khời cũng cần phải có người theo dõi để nhắc nhở anh cẩn thận tay lái mà vững với bảo táp,tránh băng ngầm, sao anh lại muốn em ra đi mà tự anh không dứt được.
    Em bất lực nhìn anh bị sóng cuốn trôi sao, anh đã bị thị trường và "gái" cuốn trôi đi rồi !!!

    Năm xưa tôi vướng vào cái tình dang dối ấy tôi đã nghĩ mình mất tất cả, không thể làm lại cuộc đời dù chỉ mới chạm thôi. bây giờ hối hận vì nhìn nhận vấn đề sai
    Bây giờ tôi nghĩ mình đã mất tất cả vì cuộc đời em đã thuộc về anh nếu anh bỏ em ra đi. Liệu có hối hận khi quan điểm sai hay ko
    Tôi suy nghĩ - nếu tôi xuống âm phủ tôi lại hối hận vì suy hiện tại này

    Nhưng hiện tại tôi không thể hấp thu được tư tưởng nếu tôi phải - chung sống với người đàn ông khác.
    Tôi còn lối nào để thoát hay ko vậy.
    Cho tôi lời tâm sự
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #8
    Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, yêu anh hơn cả chính bản thân em, hãy dừng lại một bước đi anh, cùng lắm thì chúng ta cũng chỉ cố gắng lao động và kiếm từng bữa ăn.
    Anh có nghe tiếng lòng em gọi hay không, anh là mục tiêu phấn đấu của cả đời em, nếu em mất anh mục tiêu của em chấm dứt em không còn ý nghĩa trong cuộc sống này nữa. mọi sự sống của em đã chấm dứt.

    Em tiêu cực quá mất rồi
    • 524 Bài viết

    • 749 Được cảm ơn

    #9
    Không biết bạn viết truyện hay chia sẻ tâm tư của mình.
    Đời là khổ khi lòng muốn quá nhiều. Muốn thân phận, muốn học vị, muốn tiền và muốn được yêu thương. Càng muốn nhiều thì khả năng khổ càng nhiều theo tỷ lệ thuận. Đơn giản là có được thì cũng có khả năng rủi ro. Càng rủi ro lớn càng khổ.

    Mọi thứ đã do mình muốn tức là do mình quyết định lựa chọn. Không ai có thể chắc chắn với bản thân: cứ muốn là được. Vì thế khi lựa chọn đã chấp nhận rủi ro rồi. Chỉ là khi không đạt thì mình nghĩ quá nhiều về cảm giác "mất" mà quên là mình đã chấp nhận cảm giác "không được" khi mình quyết định.

    Khi đói người ta chỉ cần ăn. Bạn cũng chỉ cần có một công việc bất kỳ để có thể tạm nuôi sống mình. Khi đó bạn không hề khổ vì thiếu học.

    Khi bị coi thường, người ta chỉ mong có trình độ và địa vị. Bạn đã bằng mọi cách để học. Khi đó bạn không khổ vì thiếu việc làm.

    Khi kiếm sống vất vả, người ta mong có công việc nhẹ nhàng mà thu nhập khá hơn. Bạn đã gắng làm, học việc và tìm những công việc phù hợp với mong đợi của mình. Khi đó bạn không khổ vì thiếu tình yêu.

    Khi đã tạm lo được cuộc sống một cách tự chủ, người ta thấy thiếu thốn sự chia sẻ. Bạn đã đến với tình yêu. Bạn không thấy khổ vì mình chưa có con.

    Sẽ cứ là tiếp tục như vậy những nỗi khổ kế tiếp nhau và chẳng bao giờ hết nếu bạn tiếp tục trôi theo dòng đời như vậy. Và mãi là bể khổ. Nếu có thời gian, có thể ngồi ngẫm nghĩ xem cuộc đời mình thực sự cần cái gì để phù hợp làm mình hài lòng nhất và yên ổn nhất. Tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc. Khi đề cao và say mê thì nó tuyệt vời. Khi chán ngán thì nó chả quan trọng gì. Nếu định vị được cuộc sống của mình rồi, thì hạnh phúc lúc nào cũng cảm nhận được dù có mọi thứ hay không?

    Chúc bạn sớm bình yên!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #10
    Tks chieu_quan- bạn đã cho lời tâm sự, tôi đâu có biết cách viết truyện mà đây là khoảnh khắc đắng lòng vì chúng tôi có những giấy phút quá nặng nề nên tôi làm ra vẻ mạnh mẽ để anh đi chơi mấy ngày lễ, còn tôi ở nhà bù khú thinking và crying mấy ngày, đã vài năm rồi tôi sợ t7, CN ngày lễ tết lắm. nói cố chấp là đừng quan tâm đến xung quanh sống cho thoải mái nhưng bước ra cỗng thấy vợ chồng chở nhau đi chơi lễ vui vẻ hạnh phúc mình cũng chạnh lòng lắm chứ bạn
    Bạn đừng nghi ngờ mình nha, mình đã so sánh nhiều lắm rồi, cũng muốn nghĩ đến cái chết để giảm đi gánh nặng cho anh nhưng chắc chưa thể làm được. mình cũng muốn mạnh mẽ lên nhưng cái tiêu cực cứ tràn trong đầu nhất là khi gđ cứ hỏi han về chuyện chúng mình, giải trình làm sao nói thật thì ko đc, nói dối ko xong khiến trong lòng luẩn quẩn.
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #11
    Nói một cách chính xác là anh đã lừa dối tôi, xung quanh anh có rất nhiều nhân tình trẻ và con nhà khá giả sẳn sàng hi sinh vì anh. tôi đã cho anh cơ hội lựa chọn nhưng anh đã không lựa chọn mà vẫn nói là "anh không có một lời bào chữa nào cả nhưng dù sau này có thế nào thì vẫn chỉ có một người khiến anh rơi nước mắt người đó là em - m" tôi như chỉ bấu víu vào mấy lời mật ngọt để sống mà có lúc nghi ngờ anh đối xử với mình là thật hay là một cách lừa tinh vi, tất cả khiến mình nghi ngờ hết thảy, anh nói mấy đứa kia chỉ là xả giao, làm ăn... nghe quen quá và quá quen với thị trường này rồi.
    Tôi cũng đã khuyên nhìu người giống như tôi tỉnh ngộ nhưng lại không khuyên nỗi chính mình bởi tôi là "đàn bà, chỉ thông suốt chuyện người khác còn chuyện của mình cứ luẩn quẩn".
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #12
    Nói them!!! bạn không biết tôi căm chịu đến mức nào đâu, khi tôi biết em gái mới quen anh - đúng là từ công việc mà dẫn đến anh lừa tình cô ta - tôi cũng hay là một người vô danh nói chuyện với cô ý, tôi nói xa gần để cô ý hiểu vấn đề và quên đi nhưng cô ý lại ko chịu nghe, cô ý vẫn cứ than thở là "yêu mà hận" và vẫn chờ đợi trừ khi anh bước đi, tâm trạng cô ý cũng giống tôi được cái cô ý không nhìn thấy "kẻ thù" còn tôi nhìn thấy kẻ thù mà ko dám nả súng, tôi thấy mình bất lực bởi vì cô ý làm việc cho anh.
    Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh dứt khoát để bắt đầu làm lại cuộc sống mới nhưng anh lại gần như mê muội chút công danh hảo, anh sợ mất uy tín với bạn bè, anh hèn lắm bạn à, nhiều lần tôi muốn gọi cô ý để nói chuyện ba mặt một lời cho mỗi người tự quyết đinh nhưng anh lại van xin tôi để anh từ từ giải quyết, cứ từ từ hơn 1 năm rồi đó, không những chuyện trong nhà mà trong cty anh cũng bị ảnh hưởng vì cô bé kía rất nhiều lần giận dỗi bỏ làm chạy về nhà khóc.
    Sao anh không nghĩ là công việc nó đến bất cừ lúc nào và có thể đi bất cứ lúc nào mà chấp nhận bỏ đi để làm lại cái mới. Anh đúng là một thèn đàn ông hèn hạ, kông dám nhìn thẳng sự thật.
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #13
    Chắc chăn cái gì cũng có giới hạn, cùng lắm khóc hết mấy ngày lễ rồi đi làm thì vùi đầu khỏi khóc, T7, CN tuần sau lại khóc them.
    He he he, coi như blog vậy, cho mình "chấp'' thời gian đã rồi mình "nhận" sau
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #14
    Anh, đã bao lần em làm ra vẻ mạnh mẽ "anh buông tay em đi" nhưng chính em không mong muốn điều đó xảy ra đâu anh à, em ko dám nhìn thẳng sự thật này, không bao giờ muốn mất anh, Có lẽ em đang ở cảm giác con người "thất bại" nên cố níu kéo. Em nhìn thấy rõ mười mươi sự thật nhưng ko chịu tiếp nhận đấy thôi.
    Có lẽ em buông tay anh thì chắc chắn anh sẽ ko giữ tay em đâu đúng ko. vậy nên em đã cầu nguyện cho em được sức mạnh mà vượt qua nỗi đau này, xin làm hạt cát trong muôn ngàn biển khơi. em mất anh cũng nghĩa là em đoạt tuyệt hết tình thâm, em bỏ tất cả, em sẽ chấm dứt đời mình hoặc đi đến một nơi thật xa để không ai biết em là ai, mong rằng sẽ làm được.
    Cảm ơn anh đã đọc tin nhắn em nhẹ nhàng "anh đã ngủ rồi đúng ko? mai a đọc tin nhắn của em rồi suy nghĩ rõ ràng nha anh "nhất định ko kéo dài tình trạng này cho ney khổ nữa" câu nói hôm tết anh có nhớ ko?, em cũng giống mấy cô tình nhân trẻ của anh, cảm giác bế tắc, không lối thoát, bất lực, em không thể từ bỏ chồng mình được trừ khi anh dứt ra đi và em chấp nhận đắng cay. em cũng lên kế hoạch của mình rồi, song song đó em cũng yêu cầu anh mạnh mẽ làm tròn những điều anh đã nói, nếu anh không làm được thì buộc em phải lên tiếng, dù anh là ai em cũng ko dung túng nữa"
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #15
    "hãy nghĩ đơn giản đời người chỉ có một nhưng công việc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào nếu anh đã tự lực dù là khi 60t, nếu anh tệ bạt không tự lực mà phải nhờ ai đó cho mình khối tài sản thì em dám chắc tài sản đó cũng vụt ra khỏi tay anh. em cũng phải thực hiện kế hoạch của em dù được hay không cũng phải làm, dù em chưa tận cũng của XH nhưng bấy nhiêu đó cũng quá sức em rồi. đừng làm em phải suy nghĩ, đừng làm em phải rơi nước mắt nhé anh. nếu anh chưa thoáng thì cứ ở lại chơi vài hôm nữa đi từ từ về cũng được, hãy ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe"
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #16
    Anh đã nói "vấn đề không phải là làm được hay không mà đừng để người ta thấy anh không có tài cán" anh nhớ chứ, em rất thông cảm cho nỗi dằn vặt của anh nhưng anh đừng cho mình cái quyền làm khổ người khác.
    • Avatar của nmytam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 807 Bài viết

    • 910 Được cảm ơn

    #17
    Khổ hay ko là do chính mình nhận định và suy nghĩ :d
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #18
    Anh đã trả lời "Anh muốn có cơ hội để đi thật xa để xem trong lòng anh có còn nhớ em khôg, có còn yêu em không nhưng chưa làm được. Mấy hôm nay anh đi chơi mà trong lòng thật là không thoải mái cứ bức rức, cứ nghĩ về em, không biết có phải tình yêu hay sợ thương hại nữa, anh muốn có cơ hội để xem xét bản thân anh. Thật lòng anh không muốn làm khổ em cũng như người khác nhưng cảm thấy trong lòng có 1 gánh nặng gì đó không vứt xuống được, anh không muốn như vậy đâu em à, Thôi ney nghĩ ngơi đi, lúc về anh sẽ nói chuyện với ney sau"
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #19
    Đọc xong tin nhắn, một cảm giác tay buông tay đã đến, nghe tê dại cả người, muốn chạy trốn, muốn quên đi cuộc sống này, muốn quên đi tất cả, thật long em không muốn anh dằn vặt, em muốn làm người cao thượng bỏ đi ngay lúc này nhưng nếu chiều anh về nói với em lời chia tay thì sao, em không muốn, em thà chết còn hơn nghe anh nói lời chia tay anh à.
    Vậy hãy để em chết, để em ra đi thật xa đừng nói lời chia tay với em nhé, coi như trong lòng anh vẫn còn em.
    • 75 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #20
    Em thôi không mộng mị nữa, không khóc lóc, ko than van ko hờn trách ...
    Em biết chắc chắn không có ai giúp em qua được cơn khủng hoảng này, chỉ có mình em thôi.
    Nói thật có ai giúp được em qua cơn khủng hoảng này em sẽ tôn thờ suốt đời.
    anh có nhớ hôm tòa nhà chổ em là việc bị sự cố, trong suy nghĩ đầu tiên của em là về anh "nếu có vấn đề gì xảy ra với em, dù có chết em cũng cố giữ hơi thở cuối cùng để nhìn thấy anh" anh là máu thịt là hơi thở của em đó.

    Nếu ngày mai em có chết đi hãy xem như em bị sự cố mà chết đừng nói em đầu hàng cuộc sống
    Nếu ngày mai em có rời xa anh hãy nói em vì hạnh phúc của mỗi người đừng nói rằng chúng ta không còn yêu nhau

    Thôi vậy nhé cũng qua đi tất cả, nợ trần gian đắng cay em đã trả, cuộc đời như nước chảy qua cầu.
    Em xin lối đã không làm được tâm nguyện của hai chúng ta "have children"

    Những nối đau xin cất lại đây, em phải đứng dậy, bước đi, đem hành trang đau khổ đến vùng trời mới để làm một con người có ích,Em ước được về với biển, nằm dưới đáy biển nghe đời yên tịnh.
    Hãy thay em chăm sóc bố mẹ em, bố mẹ anh. Let's take care them careful
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2