Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Chuyện gia đình em họ...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.1K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 2,217 Bài viết

    • 5,600 Được cảm ơn

    #1
    Mình có đứa em trai họ tên Quý, sinh năm 1988. Nghe bạn trai cũ cũng sinh năm 88 của mình nói, năm này là năm con rồng vàng hình như rơi vào cung gì đó mà mấy trăm năm mới quay lại 1 lần, năm má bạn trai cũ mình đi đẻ, nhà hộ sinh, bệnh viện lớn nhỏ đều la liệt những người và người. Hình như năm đó nhà nhà đi đẻ, người người đi đẻ vì năm tốt. Con cái lớn lên sẽ nhiều đường may mắn.

    Vậy mà không hiểu sao đối với thằng Quý em họ mình thì sao số khổ quá. Khổ từ lúc sinh ra cho đến lúc bây giờ. Ngày nó ra đời, gia đình bên chồng của má nó chửi rủa đủ thứ chỉ vì không thích má nó vào làm dâu, mặc dù nghe đâu ba của thằng Quý lúc đó xấu đau xấu đớn, ghiền rượu, đã vậy có lúc lại ko bình thường. Nhà bên dòng họ mình không cấm cản thôi chớ, vậy mà bên đó mấy bà cô chồng ỷ giàu giữ của sợ chia gia tài.

    Vậy là ba má nó sống riêng, hàng ngày má thằng Quý cứ chạy qua chạy lại giữa 2 gia đình để thăm chồng và cho chồng được thăm con. Rồi năm thằng Quý 7 tuổi, có 1 sự cố xảy ra, má nó bị người ta bắt cóc qua Trung Quốc. Vậy là mới 7 tuổi đã mất mẹ, tưởng đâu sẽ yên ấm trong dòng họ nội, vậy mà mấy bà cô bên đó vẫn không đem thằng Quý về nuôi, mà giao lại cho bà nội mình ( cũng là bà ngoại Quý ). Sau đó 1 2 năm, ba của Quý cũng qua đời.

    Nhà nội mình nghèo, lại sống trong khu không ra gì, dân tử tế thì đi làm gạch, làm công nhân, làm tài xế vận chuyển gạch. Còn dân ko đoàng hoàng thì làm gái, làm ma cô, trộm cướp, giựt dọc. Hình như ở cái xóm đó, không có 1 tệ nạn nào ko xảy ra, bài bạc, đĩ điếm là chuyện bình thường, và hiển nhiên ở đó, không ai ghê tởm ai cả, vì hầu như 50 60 % dân ở đó là như thế.

    Nội mình phải đi làm osin để nuôi Quý và mấy đứa cháu khác, cũng như để kiếm thêm tiền phụ gia đình bên nội. Quý nó học ngu, nên học lên lớp 2 nó thôi học, rồi cứ sống vậy, nội mình cũng ko có ý kiến. Các cô chú và thậm chí cả ba mình cũng ko có ý kiến, vì thời đó nghèo ai cũng lo cho bản thân mình mà không hế quan tâm tới người khác.

    Rồi đến năm Quý 19 tuổi, nó ở với con bé người hoa cùng xóm 16 tuổi, bé đó có bầu. Thằng Quý dọn về nhà A muỗi sống, đi làm bốc vác gạch chờ ngày " vợ" nó khai hoa nở nhuỵ. Vậy là 1 năm sau 2 đứa con trai ra đời, 2 thằng cu bụ bẫm nhưng ko đẹp như thằng Quý vì nó lai con Muỗi nhiều chứ không cao to như ba nó ( cao 1m8 ). Nghe đâu vừa đẻ xong 2 đứa, con Muỗi ra võng nằm hút thuốc tỉnh bơ. Đúng là sức khoẻ hơn trâu.
    Tiếp theo 1 năm sau lại thêm 1 con bé nữa ra đời. Lúc này thằng Quý chạy xe ôm rồi, không còn bốc vác nữa, công việc tuy nhàn hạ hơn chút, nhưng lại ngày nắng ngày mưa, tiền bạc cũng lúc nhiều lúc ít.

    Nhà con Muỗi, nó cũng có ba má đoàng hoàng, nhưng nhà nội mình nghèo, thì nhà nó còn nghèo hơn. 2 ông bà già gần 45 46 mới đẻ ra được mụm con nên cưng chiều nó 1 cách thái hoá. Con Muỗi tuy nhà nghèo nhưng hầu như nó cũng chẳng hề biết lo là gì. Nhà có con nhỏ, nó thả cho ba nó 1 đứa, má nó 1 đứa. Còn nó ôm 1 đứa đi đánh bài, nói là ôm cho nó tình cảm vậy thôi chứ nghe đâu toàn kẹp nách không à, chứ ôm thì tay đâu mà nó đánh bài đây? Vậy là con nó, đứa nào cũng được hít khói thuốc, được tập dạy cho đánh bài, nói tục, cà phê từ nhỏ. Tiền thằng Quý đi làm bao nhiêu nó đưa lại con Muỗi, con Muỗi lấy tiền này, sáng sáng 5 giờ ra cà phê ngồi hút thuốc, uống cà phê... Chiều chiều thì đề đóm, còn tối thì bài bạc. Chỉ tội nghiệp 2 ông bà già ba má của con Muỗi.

    Ổng năm nay đã gần như mù, bà thì cũng chẳng khá hơn. Hằng tháng, nghe đâu có 1 người họ hàng nào đó đều tài trợ 100 us cho 2 ông bà cơm cháo, vậy mà con Muỗi nó cũng chia 50 đồng rồi giao nhiệm vụ cho 2 ông bà lo hết mọi thứ trong nhà với 50 đồng còn lại, nào là cơm nước, điện đóm vv... Thật cám cảnh. 2 ông bà già cực chẳng đã phải thay phiên nhau ngày ông, ngày bà đi bán vé số để lo miếng ăn trong gia đình.

    Rồi năm nay, con Muỗi lại mang bầu thêm 1 đứa nữa. Vậy là mới trong vòng 4 năm thôi mà có tới 3 đứa con và 1 bào thai 7 tháng sắp ra đời.... Thật quá sức tưởng tượng.

    Rồi thằng Quý nó lại trở về nghê bốc gạch như xưa, người ta trả lương 3 tr5 1 tháng. Thằng Quý nó hay than với chủ nó là làm tiền ko có dư, có bao nhiêu vợ giữ hết. Ông chủ nghe vậy cũng thương, móc ra 100 ngàn đưa nó, còn nói thêm là mỗi ngày sẽ cho nó thêm 100 ngàn công.
    Hôm đó thằng Quý gặp nội mình, nó móc ra 50 ngàn cho nội, còn nói " Người ta cho con 100 nhưng con sài hết 50 chục rồi, ngoại cầm đi mai mốt con có thêm con cho ngoại thêm"

    Tối hôm đó, 3 thằng trong xóm, 2 giờ đêm rồi còn rủ Quý đi nhậu. Vậy là tụi nó tống 4 chạy đi kiếm quán nhậu. Không may đang chạy nữa chừng thì bị 1 xe chạy ngược chiều tông, thằng Quý ngồi đầu nhưng không lái xe ( kiểu như cha chở con) Vậy là nó lãnh trọn. 2 thằng ngồi sau sợ quá bỏ chạy, còn thằng lái xe thì cõng thằng Quý đi tìm người giúp. 2 thằng đi ngược chiều cũng bị chấn thương.

    Vào bệnh viện gần Thủ Đức, trong nhà thằng Quý chỉ còn có 300 ngàn, vậy mà ông bác sĩ cũng mổ trước mà ko cần đủ tiền. Thằng Quý bị nặng, chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân, gãy xương hàm và nhiều chấn thương khác...
    Sáng mổ 1 lần, xong trưa lại mổ 1 lần. Nhưng bác sĩ nói chắc có cứu được thì cũng như người thực vật, có tỉnh thì cũng như 1 đứa trẻ không biết đi, ko biết nói....
    Tiền mổ và nằm viện bữa giờ cũng 20 tr hơn. Trong nhà vận động nhau góp mỗi người 1 ít cũng đủ. Nhưng giờ tiền để duy trì sự sống cho Quý hình như ngày càng cạn, mấy chú, cậu mình cũng sắp hết sức... Bà nội nói " Thôi hay cho nó về đi " Tức là đồng nghĩa với cái chết.
    Chú mình dt lên cho nhà nội của Quý, có kể sự tình. Bên nội nó nói " Bộ nhà tui giàu lắm hay sao mà dư tiền cho mấy người?" Thật quá tàn nhẫn. Nói thêm nhà nội Quý rất giàu đất đai rất nhiều, đất mặt tiền dài gần cả mấy trăm m, chưa kể mấy mảnh đất vườn trồng cây ăn trái khác ở Long thành nữa.

    Rồi ngày hôm kia, mình qua thăm nhà con Muỗi. Thấy mẹ con nó dắt díu nhau lên SG chữa bệnh cho con. Nghe nó nói là chữa bệnh dái thòng? mấy tháng trước thằng A bị, giờ thì thằng sinh đôi còn lại cũng bị. Cảnh nghèo còn nghèo hơn. Thiệt đúng là cùng đường.
    Rồi mẹ thằng Quý bên Trung quốc gọi về, đọì về thăm con. NHưng gia đình nội mình không chịu,vì mẹ thằng Quý lúc trước cũng có về VN 1 lần, nhưng ko ngó ngàng gì tới thằng Quý, có tiền chỉ chăm chăm đi làm đẹp, sửa hết cái này đến cái kia. Đến lúc hông có tiền về lại Trung quốc ( vì mẹ Quý cũng có 2 đứa con 15t bên Trung quốc) thì phải xin người trong nhà tiền về xe.
    Vậy là tình mẫu tử cũng bị ngăn cản, mình cũng khuyên có gì cho mẹ Quý về đi, mẹ con người ta dù lúc trước có sai gì nhưng giờ phút này đâu thể ngăn cản 1 người mẹ nhìn con lần cuối được. Đến giờ vẫn chưa thấy gì... chắc là ko cho về....

    Mình cũng buồn, tuy đã 10 mấy năm ko gặp thằng Quý nhưng sao thấy thương nó quá. Có cha có mẹ như người ta mà sống như 1 đứa mồ côi. Thiếu sự chăm sóc và nuôi nấng dạy dỗ. Chồng mình cũng đồng ý cho mình hàng tháng giúp đỡ tiền cho 4 đứa nhỏ 1 ít. Nhưng....

    Rồi đây 4 đứa con của nó sẽ ra sao? Khi sống chung với 1 bà mẹ không chịu lớn, không biết chăm sóc con cái, và thiếu kiến thức sống 1 cách trầm trọng.
    Rồi đến lúc ba má con Muỗi nằm xuống, ai sẽ là người chăm lo cho 4 đứa nhỏ? ai sẽ trông con cho con Muỗi đi làm kiếm tiền nuôi con? Rồi ko biết con Muỗi có biết thay đổi, có biết đi làm kiếm tiền nuôi con hay không? Hay là lại ỷ vào ba má nó và mọi người....

    Tự nhiên mình thấy đau lòng quá, mình cũng không hiểu nguyên nhân cả câu truyện này là như thế nào. Có phải do sự đói nghèo khiến con người sống thiếu hiểu biết phải không?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của burin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 899 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    #2
    ko phải do nghèo hay ko có ý chí mà là em bạn ko được ai chỉ ra con đường đúng để đi...
    UoAYp7
    jnEKp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)