Chuyện con, chuyện cha…

  • 4 Lượt chia sẻ
  • 127K Lượt đọc
  • 1.5K Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của copgiay
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 294 Bài viết

    • 1,191 Được cảm ơn

    #41
    Tên của con bác Robert cực lạ, mình chưa từng biết một cái tên nào lạ lùng nhưng đầy ý nghĩa như vậy! Và cũng ấn tượng với avata của bác nữa, đó là một tài tử mà mình rất thích và xem rất nhiều phim của ông. Một diễn viên thông minh, duyên dáng và cực kỳ hài hước.
    Đúng như lời bác Robert viết ở bài trên "Nhưng có lẽ, khó khăn nhất là phải nói không với tình cảm của người khác dành cho mình… so với điều đó, nói không với những cám dỗ khác của cuộc sống, còn dễ hơn nhiều". Mình hoàn toàn đồng ý với điều đó vì tình cảm của mình thì mình có thể cân nhắc và làm chủ được nhưng mình lại không thể kiểm soát được tình cảm của người khác đối với mình và để nói với một ai đó từ "không" trong những trường hợp như vậy quả là một điều cực khó. Đời lại qua nhiều cái khó để ta phải đối đầu và giải quyết nó bằng những chọn lựa, cân nhắc, đong đếm kể cả mất mát.
    Cảm ơn bác về những bài viết ngắn gọn nhưng sâu sắc, chắc hẳn bác phải là một người cha đấy tình cảm nhưng rất hài hước, thông minh. Luôn mong chờ bài viết của bác Robert, chúc bác thậ nhiều niềm vui.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #42
    Trích dẫn Nguyên văn bởi copgiay Xem bài viết
    Cảm ơn bác về những bài viết ngắn gọn nhưng sâu sắc, chắc hẳn bác phải là một người cha đấy tình cảm nhưng rất hài hước, thông minh. Luôn mong chờ bài viết của bác Robert, chúc bác thậ nhiều niềm vui.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi copgiay Xem bài viết
    Tên của con bác Robert cực lạ, mình chưa từng biết một cái tên nào lạ lùng nhưng đầy ý nghĩa như vậy!
    đúng là Phật tử có khác, chắc chắn là thấy ngờ ngợ cái ý nghĩa của những cái tên đó:

    Ngẫu cảm khi đọc «Tây Du Ký»: Suy ngẫm về tên của bầy tiểu yêu
    Tác giả: Một học viên Đại Pháp

    Gần đây, lại mơ hồ đọc qua một lần «Tây Du Ký» có hơi hiểu được đôi điều, ở đây muốn cùng chia sẻ với mọi người một chút, nếu có chỗ nào không thích đáng kính xin mọi người từ bi phê bình và chỉ ra cho. Đó là tôi hiểu được trong «Tây Du Ký» có một số tên họ của tiểu yêu có hàm chứa thâm ý bên trong.

    Ở hồi thứ 33 “Ngoại đạo mê chân tính, Nguyên thần trợ bản tâm“, Kim giác Đại vương và Ngân giác Đại vương có 2 tên thuộc hạ tiểu yêu tên là “Quỷ Tinh Tế” và “Trùng Lanh Lợi”.

    Ngày nay có người khi đối diện với lợi ích trước mắt thì tính toán chi li, chỉ sợ bản thân bị tổn thất, chung sống với người ta mà luôn chỉ nghĩ tới danh lợi, luôn sợ bản thân có đôi chút thiệt thòi. Song người thường trong xã hội ngày nay lại cho rằng làm người thì cần phải như thế, cần phải tinh tế, lanh lợi, cần phải không chịu lép vế, nhưng trong tiểu thuyết thì “tinh tế” với “lanh lợi” lại trở thành tên của bầy tiểu yêu. Tôi ngộ thấy tác giả ở đây có ý nói rõ rằng, người tu luyện nếu như có loại tâm chấp trước này thì có lẽ thực sự chính là đang bị ma chướng cản trở và mê hoặc.

    Tiếp theo, tại hồi thứ 41 “Tâm viên tao hỏa bại, Mộc mẫu bị ma cầm“, Hồng Hài Nhi có 6 tiểu yêu thân tín, chúng đều có tên: một con tên là Vân Lý Vụ, một con tên là Vụ Lý Vân, một con là Cấp Như Hỏa, một con là Khoái Như Phong, một con là Hưng Hồng Hiên, một con là Hiên Hồng Hưng”. Trong đó Vân Lý Vụ và Vụ Lý Vân có nghĩa là không lý trí, Cấp Như Hỏa nghĩa là vội vàng hấp tấp, Khoái Như Phong nghĩa là tính tình bột phát, Hưng Hồng Hiên với Hiên Hồng Hưng nghĩa là tính nóng nảy. Nói tới đây ta lại nhìn lại bản thân, kỳ thật rất nhiều lúc cũng là rất hấp tấp, bột phát. Tôi xem ra nhất định chỉ có tu luyện mới dần bỏ được tâm chấp trước này thôi.

    Khi xem hồi thứ 62 “Địch cấu tẩy tâm duy tảo tháp, Phược ma quy chính nãi tu thân“, ta thấy trong số tiểu yêu có một tên là “Bôn Ba Nhi Bá” và một tên là “Bá Ba Nhi Bôn”. Chẳng phải đó là khôi hài chỉ ra rằng con người trong xã hội bôn ba phấn đấu cả đời, cuối cùng thăng quan phát tài và xưng hùng xưng bá trong một lĩnh vực nhất định nào đó sao? Tôi ngộ thấy rằng: thực ra đó cũng chính là một thứ tâm chấp trước mà đệ tử Phật gia nhất định cần phải trừ bỏ.

    Rồi ở hồi thứ 89 “Hoàng Sư Tử tinh hư thiết đinh ba yến, Kim Mộc Thổ kế náo báo đầu sơn” lại có 2 con yêu tinh đầu sói tên là “Điêu Toản Cổ Quái” và “Cổ Quái Điêu Toản”, có nghĩa là xảo trá tai quái. Hiện nay một số thanh niên được cưng chiều hư hỏng thường tùy hứng mà phát tiết cơn nóng nảy, còn hành vi thì tai quái vô chừng. Đó chẳng đúng là một loại trạng thái tâm lý không bình thường ư?

    Tóm lại, lần này tôi đọc «Tây Du Ký» đã hiểu được ra: người tu luyện gặp phải ma nạn đều là tâm chấp trước trong nội tâm của mình gây ra cả, chỉ có loại bỏ tâm chấp trước mới có thể thoát khỏi ma nạn được. «Tây Du Ký» thật sự là một bộ tiểu thuyết vĩ đại.
    Bài gốc ở đây
    Bản tiếng Hán ở đây

    Hồi 62 “Địch cấu tẩy tâm duy tảo tháp, Phược ma quy chính nãi tu thân“, bạn đọc ở đây nhé.

    Thật ra, nhà mình thì không triết học được đến như trong bài viết trên đây. Con gái nhỏ của bọn mình hay dỗi (giống bố nốt ), nó cứ nhệch cái mồm ra mếu, nếu có ai nói nặng. Bạn Bôn Ba Nhi Bátinh cá nheo còn bạn Bá Ba Nhi Bôntinh cá nhệch, cô bé cứ nhệch mồm ra nên gọi là con cá nhệch, thế thôi

    Về vụ Robert.De.Niro, mình thích tất cả các phim của ông ấy, nhưng dần dần những phim oánh nhau nói chung ít xem hơn trước.

    Mình rất ấn tượng với phim Meet the Parents của ông ấy, một cựu CIA hay FBI gì đó, áp dụng biện pháp điều tra nghiệp vụ với ông con rể tương lai... hẳn ông ấy rất yêu con gái. Mình tưởng tượng ra hai chục năm nữa, khi là bố già vĩ đại mình cũng thế... và thế là... lấy luôn tên ông ấy cho cái nick WTT của mình, cũng là một cách dành tình cảm cho con gái bé bỏng của mình vậy.

    meet-the-parents

    Trích dẫn Nguyên văn bởi copgiay Xem bài viết
    Cảm ơn bác về những bài viết ngắn gọn nhưng sâu sắc, chắc hẳn bác phải là một người cha đấy tình cảm nhưng rất hài hước, thông minh. Luôn mong chờ bài viết của bác Robert, chúc bác thậ nhiều niềm vui.


    Mình không dám nhận vụ thông minh, tình cảm thì nhận. Mình hay nghĩ ngợi thôi mà, bây giờ mới dám thổ lộ với các bạn trên WTT...
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #43
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết

    Mình rất ấn tượng với phim Meet the Parents của ông ấy, một cựu CIA hay FBI gì đó, áp dụng biện pháp điều tra nghiệp vụ với ông con rể tương lai... hẳn ông ấy rất yêu con gái. Mình tưởng tượng ra hai chục năm nữa, khi là bố già vĩ đại mình cũng thế... và thế là... lấy luôn tên ông ấy cho cái nick WTT của mình, cũng là một cách dành tình cảm cho con gái bé bỏng của mình vậy.
    Tâm trạng chung của các ông bố có con gái. Bố em cũng nthe ý, ông bố khó tính chỉ sợ con gái mình bị lừa thôi.

    Roberto De Niro là 1 diễn viên tài năng, em cũng thích ông ấy vì khả năng diễn xuất đa dạng các vai trong nhiều thể loại film khác nhau. Em đã rất bất ngờ khi biết ông ấy khởi nghiệp với vai phản diện trong 'Taxi driver'.

    Em cũng có câu chuyện kể về cái nick của em (theo em là khá hay)

    Còn tên của em cũng hay ho, trước hồi cấp 3 em đã tự đặt English name cho em rồi, bên cạnh German name Hannahlore và Japanese name Hana.

    Sau lập blog 360 thấy nhiều Hannah Nguyen quá, k thik lắm

    Một lần tình cờ đọc báo có viết về nữ phát thanh viên Hanoi Hannah đã tuyên truyền, cảm hóa lính Mỹ ở nhà tù Hỏa Lò (thời đó được gọi là Hanoi Hilton, chưa có Hilton Opera bây h) http://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi_Hannah thấy quá hay. Em cũng là người HN, chuộng hòa bình và học TA, lúc đó thích truyền thông thôi chứ chưa làm như bây giờ nên em lấy làm nickname. Càng lấy càng thấy hay :">
    Don't make me sad, don't make me cry...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #44
    Về De.Niro và những phim Ông đóng nói cả ngày không hết chuyện. Mình sưu tầm đủ phim của chàng, rất thích The Mission (1986) và Ronin (1998).

    Yêu lịch sử nên mình cũng rất hâm mộ Hanoi Hahnah, và do đó khi xem Good morning Việt Nam (1987) cũng thấy rất hay...

    Bạn Bá Ba Nhi Bôn nhà mình rất yêu, bé xíu nhưng cái gì cũng biết, bắt nạt cả nhà, nhất là bố - thích bắt mình cho chơi những trò cảm giác mạnh như bế rồi tung lên cao. Nó mà lớn, chắc so với cô HanoiHahnah cũng chẳng kém cạnh gì. Bây giờ cô ta bé xíu, ít chuyện để viết, cũng mong giai đoạn này kéo dài mãi, vì nó yêu lắm. Nhưng đến khi cô bé lớn, đi học, chắc topic này sẽ có nhiều chuyện về cô bé cho mà xem.
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #45
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết

    Bạn Bá Ba Nhi Bôn nhà mình rất yêu, bé xíu nhưng cái gì cũng biết, bắt nạt cả nhà, nhất là bố - thích bắt mình cho chơi những trò cảm giác mạnh như bế rồi tung lên cao. Nó mà lớn, chắc so với cô HanoiHahnah cũng chẳng kém cạnh gì. Bây giờ cô ta bé xíu, ít chuyện để viết, cũng mong giai đoạn này kéo dài mãi, vì nó yêu lắm. Nhưng đến khi cô bé lớn, đi học, chắc topic này sẽ có nhiều chuyện về cô bé cho mà xem.
    Bác bảo thế làm em ngượng quá :"> Bác nói làm em nhớ tới hồi bé được bố em công kênh lên trên vai, đc. bn lần thì e k nhớ. Nhg e nhớ cảm giác đó ít nhất 1 lần, tầm nhìn ở trên cao và cả khung cảnh đoạn đường mà ở trên vai bố hôm đó em vẫn còn nhớ.

    Em có là cái j đâu, có đôi chút khác người và phức tạp so với thông thường nên còn người khác bị ném đá cả sọt đây này. Hehehe. But never mind, em biết em ở đâu, em biết nh ai là bạn với em (như bác là my big friend).

    Em thấy các bố hay thân thiết với con gái và ngc. lại, con trai hay thân với mẹ hơn. Bản thân em thì lại thích bé trai hơn, ngoan ngoan mà xinh xinh ý :X cũng thích chơi với mấy bé đó nữa :X (trc' có dạo em đi dạy TA cho trường mẫu giáo đó bác).

    Hôm nay em về quê gặp bé con nhà chú họ xinh xinh :X, về nhà đang type đoạn này thì có 1 cháu trai rất xinh nhà ng quen đang chạy loăng quăng này :X
    Don't make me sad, don't make me cry...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #46
    Mình thì thích cả hai, con trai con gái đều thích tất. Hồi ở bển, lúc đó anh cu nhớn còn bé tí, nhiều hôm nhớ nó quay quắt cả người ra ấy chứ!
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết
    Mình thì thích cả hai, con trai con gái đều thích tất. Hồi ở bển, lúc đó anh cu nhớn còn bé tí, nhiều hôm nhớ nó quay quắt cả người ra ấy chứ!
    Đẻ được như nhà bác thì nhất r còn j Con nào chả là con, cứ khỏe mạnh, xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh thì ai chả yêu :X
    Don't make me sad, don't make me cry...
    • 504 Bài viết

    • 1,123 Được cảm ơn

    #48
    Thấy tình cảm cha con thật ngưỡng mộ, thật khát khao, nhưng bác sĩ không cho mình được làm cha. Ngẫm nghĩ, mai mốt mình già đi, chắc giống con khỉ già, chẳng con cháu chi cả! Ngưỡng mộ bác Robert.De.Niro, bài viết nào cũng hay! cảm ơn bác nhé!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #49
    Trích dẫn Nguyên văn bởi arion.tran Xem bài viết
    Thấy tình cảm cha con thật ngưỡng mộ, thật khát khao, nhưng bác sĩ không cho mình được làm cha. Ngẫm nghĩ, mai mốt mình già đi, chắc giống con khỉ già, chẳng con cháu chi cả! Ngưỡng mộ bác Robert.De.Niro, bài viết nào cũng hay! cảm ơn bác nhé!
    Em thật lòng chia sẻ với anh Arion. Cầu chúc cho anh cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, mọi sự bình an, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm mới này!

    P.S. Em xin giới thiệu anh Arion là 'ông trùm' bên nhà Kim cương mọi người ạ
    Don't make me sad, don't make me cry...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #50
    Mình “chơi” với mấy thày, toàn xuất gia vào chùa ở từ nhỏ, thậm chí có thày, nhà con một.

    Một lần, hỏi thày Phương Quảng, rằng thày xuất gia như thế, bố mẹ còn ở lại mỗi hai người cô quạnh, thày có nghĩ gì không? Thày không nói. Thày kể, mẹ thày hồi đó buồn lắm, nhưng ba thày thì chỉ nói “Tùy con thôi, đó là lựa chọn của con”. Tình yêu với Phật pháp, muốn đi đến một cái đích lớn lao trong sự nghiệp tu hành nó lớn hơn lựa chọn ở lại trong gia đình và lớn lên, được chăm sóc như một đứa trẻ bình thường.

    Bà chị họ, được dự lễ xuất gia cho một cô bé 14 tuổi, bà chị cũng có 2 con gái, một đứa trạc tuổi đó. Hồi đó bả mới quy y, nên khi dự một cái lễ như vậy suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí phản ứng cả với thày trụ trì. “Con thấy thày chấp nhận cho cô bé xuất gia nó thế nào ấy đáng nhẽ cô bé nó còn được cha mẹ chăm sóc, còn được học hành…” Thày trụ trì chỉ cười, không nói. Khi mình đến nhà chơi, bả vẫn còn giận thày. Mình hỏi: thế tại sao chị lại gặp được ánh sáng Phật pháp, gặp các thày và quy y, theo Phật? Bả trả lời: “Do nhân duyên”. “Đó, chị đã tin theo Phật thì chị phải tin hết chứ. Cô bé ấy nó có nhân duyên vào được gia đình nhà đó, nhưng nhân duyên với cửa Phật còn lớn hơn thì xuất gia thôi. Chị làm sao so sánh được việc cô bé ở lại gia đình và ăn mày cửa Phật, điều nào tốt hơn điều nào?”. Kể thêm cho bà chị chuyện Tái Ông mất ngựa, bà ấy ngẩn người ra, và gọi ngay cho thày: “Thày ơi, con xin lỗi, con giận thày sai mất rồi. Hôm nay Phật cử thằng em con đến nó nói, con mới nghĩ ra…” trong điện thoại thày chỉ cười không nói.

    Con nhà mình, hồi nhỏ quen nghe ông bà đọc kinh, thằng lớn thích nhất bài Kinh Pháp hoa. Bây giờ cậu đi học, có những quan tâm khác nên sao nhãng đôi chút, nhưng nó vẫn được tiếp xúc với Phật pháp từ sớm. Mình không hề ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, nó về nhà và bảo với ba mẹ nó: “ba mẹ ơi, con sẽ xuất gia…” và như thế, mình sẽ gọi nó bằng thày và xưng con.

    Không nhẽ như vậy mình sẽ mất con? Nhưng bây giờ với mình thì đã khác. Nghĩ lại thời mới lấy vợ, rất lâu không có động tĩnh gì, đã nghĩ, phải chăng bọn mình có vấn đề gì?

    Sau này, ngộ ra – suy cho cùng, thì vợ chồng gặp nhau là cái duyên, con cái, vừa là nghiệp, vừa là nhân duyên mới gặp được chúng nó. Bổn phận phải chăm sóc chúng nó, như chúng nó là chủ nợ của mình từ kiếp trước vậy. Nếu không có chúng nó, ta vẫn phải trả những cái nợ khác của cuộc đời giao phó. Vì thế, mình đã nghĩ, nếu số phận không cho bọn mình có con, thì mình vẫn có trách nhiệm với cuộc đời, bằng cách chăm sóc các cháu khác, có khi càng dễ hơn trên con đường tu tập theo Phật pháp.

    Đâm ra, nếu con mình nó đòi xuất gia, mình sẽ lấy đó làm mừng, hoan hỉ. Nếu con gái đi học nước ngoài bị anh Tây nào đó xích cổ, không về nữa, như các cụ nhà mình nói là mất con, thì đó là số phận, là nghiệp, là duyên… cũng chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả.

    Một bà chị khác của mình, giàu có cỡ tốp 10, 15 gì đó của Việt Nam ta, có cô con gái bị bại não bẩm sinh, thương lắm. Chị ấy không có thêm con nữa, để tập trung chăm sóc cháu. Mình thì nói với chị, là nó may nó chọn được nhà mình có điều kiện, chứ nó chọn nhà khác thì còn khổ đến đâu… nhưng thật ra, đều là nghiệp và nhân duyên quyết định hết.

    Vì thế, với mình, một khi đã xác định lấy yêu thương làm lẽ sống thì nếu có con, yêu thương con cái và yêu thương cuộc đời, nếu không có, sẽ càng yêu thương cuộc đời hơn – và không vì thế mà lấy làm buồn…


    Trích dẫn Nguyên văn bởi arion.tran Xem bài viết
    Thấy tình cảm cha con thật ngưỡng mộ, thật khát khao, nhưng bác sĩ không cho mình được làm cha. Ngẫm nghĩ, mai mốt mình già đi, chắc giống con khỉ già, chẳng con cháu chi cả! Ngưỡng mộ bác Robert.De.Niro, bài viết nào cũng hay! cảm ơn bác nhé!
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #51
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết
    Đâm ra, nếu con mình nó đòi xuất gia, mình sẽ lấy đó làm mừng, hoan hỉ. Nếu con gái đi học nước ngoài bị anh Tây nào đó xích cổ, không về nữa, như các cụ nhà mình nói là mất con, thì đó là số phận, là nghiệp, là duyên… cũng chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả.
    Em quote đoạn này của bác vì có chút muốn chia sẻ. Hôm qua em về quê cha là 1 vùng ngoại thành vẫn thuộc HN. Mấy bà mấy cô trong nhà tuy tuổi lớn hơn bố mẹ em hoặc tầm tuổi bố mẹ em nhg có suy nghĩ rất 'hiện đại'.

    Như em năm nay 24 tuổi, chưa có ngy, chỉ bảo là: Bây giờ tìm người yêu dần là vừa, nhưng phải tìm người xứng đáng để lấy, bố mẹ không được ép con lấy người nọ người kia nếu nó không yêu. VN hay Tây, Tàu gì không quan trọng, miễn là yêu thương nhau. (Sở dĩ có cả vụ quốc tịch là vì ở trong họ nội em bây h, gái chưa chồng có em là đang ở VN, có 1 cô em họ sn87 du học TQ và 1 bà cô họ sn86 đang du học ở Pháp)

    Có cô thì bảo: - Sau này dù thế nào thì khi con gái cô về nhà, cô vẫn mở cửa dang tay chở che.

    Đúng là dưới mắt cha mẹ thì lúc nào con cái cũng chỉ là những đứa trẻ
    Don't make me sad, don't make me cry...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #52
    Bà cô ruột mình có con gái lớn lấy chồng người Canada Pháp, hồi đầu cũng lo mất con, mình nói với cô là cô đừng lo, thế giới bây giờ bé tí - mà cũng chẳng biết nhà ai sẽ mất con đâu. Hai vợ chồng ở tịt Việt Nam vì sướng hơn. Gần đây chúng nó đưa nhau về bển để cô em mình học tiếp, bảo là học xong lại kéo sang Việt Nam.

    Chúng nó yêu thương nhau lắm, thằng bé người nước ngoài mà đến hay, rất đàng hoàng và chung thủy...
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #53
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết
    Chúng nó yêu thương nhau lắm, thằng bé người nước ngoài mà đến hay, rất đàng hoàng và chung thủy...
    Chả trách chị em trên wtt này rủ nhau lấy zai Tây

    Em cũng quen khối ng lấy chồng Tây, ngc. lại thì hiếm. Có mỗi ông bác ruột em trc' lấy vợ đầm đấy, nhg sau vẫn break-up, h bác dâu ng VN, nhà ngoại lại rất gần.
    Don't make me sad, don't make me cry...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của copgiay
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 294 Bài viết

    • 1,191 Được cảm ơn

    #54
    Bác kể chuyện này thì em lại nhớ đến một câu chuyện về thầy Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng tâm sự về nhân duyên xuất gia của thầy trên chương trình Phật pháp nhiệm màu. Thầy vốn là một sinh viên của trường Kinh tế quốc dân Hn sau khi học xong thì được trường giữ lại làm giảng viên. Thầy đã có bạn gái và họ đã lên kế hoạch kết hôn nhưng rồi thầy tìm hiểu về đạo Phật và Ngộ cùng với tâm niệm học Phật cứu đờ quá mãnh liệt nên thầy đã xuất gia.
    Thầy tâm sự ý nguyện xuất gia của thầy vì thầy nghĩ nếu lấy vợ rồi cuối cùng cũng chỉ bon chen với đời, chăm sóc cho một vài đứa con và rồi dòng đời sẽ cuốn trôi thầy với những âu lo về cơm áo gạo tiền, với những tham sân si luôn hiện diện trong cuộc sống.... Thầy muốn đem thời gian, tâm huyết và cuộc đời mình cống hiến cho Phật pháp, giúp đỡ nhiều người hiểu và đến với đạo để có được niềm hỷ lạc như thầy. Câu chuyện thầy kể rất thực và cũng rất ly kỳ, người vợ sắp cưới của thầy cuối cùng cũng xuất gia. Sau khi xem xong chương trình này em nghĩ cái duyên ở mỗi người đối với Phật pháp quả thực khác nhau, như hoa sen mọc trên cùng một đầm nhưng có bông thì vươn lên cao đón gió, có đóa lại là sà mặt nước hay có bông thì chìm hẳn dưới nước nhưng tất cả những đóa sen này đều dâng hiến cho đời hương thơm thanh tao của mình.
    Như bác nói nếu con giai bác sau này xin xuất gia bác cũng hoan hỷ thì em hoàn toàn đồng ý với bác. Một người xuất gia chân chính là cái thiện duyên mà không phải ai cũng có. Em đang lùng sục trong blog của bác đây. Em ngưỡng mộ bác lắm, luôn mong bác và gia đình khỏe mạnh, an lạc.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết
    Mình “chơi” với mấy thày, toàn xuất gia vào chùa ở từ nhỏ, thậm chí có thày, nhà con một.

    Một lần, hỏi thày Phương Quảng, rằng thày xuất gia như thế, bố mẹ còn ở lại mỗi hai người cô quạnh, thày có nghĩ gì không? Thày không nói. Thày kể, mẹ thày hồi đó buồn lắm, nhưng ba thày thì chỉ nói “Tùy con thôi, đó là lựa chọn của con”. Tình yêu với Phật pháp, muốn đi đến một cái đích lớn lao trong sự nghiệp tu hành nó lớn hơn lựa chọn ở lại trong gia đình và lớn lên, được chăm sóc như một đứa trẻ bình thường.

    Bà chị họ, được dự lễ xuất gia cho một cô bé 14 tuổi, bà chị cũng có 2 con gái, một đứa trạc tuổi đó. Hồi đó bả mới quy y, nên khi dự một cái lễ như vậy suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí phản ứng cả với thày trụ trì. “Con thấy thày chấp nhận cho cô bé xuất gia nó thế nào ấy đáng nhẽ cô bé nó còn được cha mẹ chăm sóc, còn được học hành…” Thày trụ trì chỉ cười, không nói. Khi mình đến nhà chơi, bả vẫn còn giận thày. Mình hỏi: thế tại sao chị lại gặp được ánh sáng Phật pháp, gặp các thày và quy y, theo Phật? Bả trả lời: “Do nhân duyên”. “Đó, chị đã tin theo Phật thì chị phải tin hết chứ. Cô bé ấy nó có nhân duyên vào được gia đình nhà đó, nhưng nhân duyên với cửa Phật còn lớn hơn thì xuất gia thôi. Chị làm sao so sánh được việc cô bé ở lại gia đình và ăn mày cửa Phật, điều nào tốt hơn điều nào?”. Kể thêm cho bà chị chuyện Tái Ông mất ngựa, bà ấy ngẩn người ra, và gọi ngay cho thày: “Thày ơi, con xin lỗi, con giận thày sai mất rồi. Hôm nay Phật cử thằng em con đến nó nói, con mới nghĩ ra…” trong điện thoại thày chỉ cười không nói.

    Con nhà mình, hồi nhỏ quen nghe ông bà đọc kinh, thằng lớn thích nhất bài Kinh Pháp hoa. Bây giờ cậu đi học, có những quan tâm khác nên sao nhãng đôi chút, nhưng nó vẫn được tiếp xúc với Phật pháp từ sớm. Mình không hề ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, nó về nhà và bảo với ba mẹ nó: “ba mẹ ơi, con sẽ xuất gia…” và như thế, mình sẽ gọi nó bằng thày và xưng con.

    Không nhẽ như vậy mình sẽ mất con? Nhưng bây giờ với mình thì đã khác. Nghĩ lại thời mới lấy vợ, rất lâu không có động tĩnh gì, đã nghĩ, phải chăng bọn mình có vấn đề gì?

    Sau này, ngộ ra – suy cho cùng, thì vợ chồng gặp nhau là cái duyên, con cái, vừa là nghiệp, vừa là nhân duyên mới gặp được chúng nó. Bổn phận phải chăm sóc chúng nó, như chúng nó là chủ nợ của mình từ kiếp trước vậy. Nếu không có chúng nó, ta vẫn phải trả những cái nợ khác của cuộc đời giao phó. Vì thế, mình đã nghĩ, nếu số phận không cho bọn mình có con, thì mình vẫn có trách nhiệm với cuộc đời, bằng cách chăm sóc các cháu khác, có khi càng dễ hơn trên con đường tu tập theo Phật pháp.

    Đâm ra, nếu con mình nó đòi xuất gia, mình sẽ lấy đó làm mừng, hoan hỉ. Nếu con gái đi học nước ngoài bị anh Tây nào đó xích cổ, không về nữa, như các cụ nhà mình nói là mất con, thì đó là số phận, là nghiệp, là duyên… cũng chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả.

    Một bà chị khác của mình, giàu có cỡ tốp 10, 15 gì đó của Việt Nam ta, có cô con gái bị bại não bẩm sinh, thương lắm. Chị ấy không có thêm con nữa, để tập trung chăm sóc cháu. Mình thì nói với chị, là nó may nó chọn được nhà mình có điều kiện, chứ nó chọn nhà khác thì còn khổ đến đâu… nhưng thật ra, đều là nghiệp và nhân duyên quyết định hết.

    Vì thế, với mình, một khi đã xác định lấy yêu thương làm lẽ sống thì nếu có con, yêu thương con cái và yêu thương cuộc đời, nếu không có, sẽ càng yêu thương cuộc đời hơn – và không vì thế mà lấy làm buồn…
    Trăm năm trước thì ta không có
    Trăm năm sau có lại hoàn không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi
    [/COLOR]
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #55
    Trích dẫn Nguyên văn bởi copgiay Xem bài viết
    Em đang lùng sục trong blog của bác đây... luôn mong bác và gia đình khỏe mạnh, an lạc.
    Mình luôn cố gắng tìm thấy những gì cao cả trong tất cả những việc bình thường xung quanh chúng ta, và như mình đã viết ở Động vật vô tội bên kia, mình thiết tha yêu cuộc sống, với tâm niệm là dù cuộc đời có phụ ta chứ ta không bao giờ phụ cuộc đời - thank you for understanding
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    • Avatar của gdnhaga
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,424 Bài viết

    • 614 Được cảm ơn

    #56
    Bác ạ, em đọc như mê liền một lúc 6 trang topic này (dù tình cờ chọn topic này giữa vô vàn các topic khác nhau của wtt, mọi khi không bao giờ em vào chuyên mục Tâm sự đâu). Kết quả là em lạnh hết cả người. Những lời lẽ tình cảm, những câu văn chân thành, những bài học giản dị của bác làm em lạnh hết cả người đấy bác ạ. Mỗi ngày đọc báo, lên mạng, em đều cóp nhặt một ít về để dạy con, cơ mà báo bây giờ toàn "hàng" cả nên những lời chia sẻ của bác thực sự là của hiếm trong thế giới ảo này. Bác chịu khó post thêm vài bài về dạy con và dạy cả cha mẹ cho chúng em học hỏi bác nhé. Cám ơn bác rất nhiều.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #57
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro
    Bài này đáng nhẽ không được post vào đây vì chẳng dính gì đến hai đứa nhóc nhà mình cả. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết cho vào đâu, đành cho đại vào, chắc mọi người cũng không quá khắt khe... do đó, mình không đánh số bài. Cứ coi như đó là một món quà tặng các bạn vậy
    Bạn net

    coffee-keyboard

    Từ khi internet ra đời, nhất là từ khi có những công cụ mang lại tính tương tác cao xuất hiện như forum, facebook, các trình nhắn tin tức thời như YM, Skype… thế giới như nhỏ lại.

    Và cũng xuất hiện một cụm từ mới trong tiếng Việt: bạn net (hay bạn chat, hay bất kỳ cái gì đó tương tự).

    Hồi trước, tôi chẳng bao giờ chat, vì thấy nó vô bổ và trẻ con, cũng mất thời gian nữa. Do đó cũng không tham gia các diễn đàn, không viết blog, không facebook. Dùng được cái i-meo đã là may mắn lắm rồi. Thế mà cũng không tránh khỏi cái thế giới phẳng này, khi mà mọi thứ đang thay đổi một cách chóng mặt và nó cuốn ta vào cái guồng máy đang chạy hết công suất của nó.

    Năm ngoái, gia đình cậu bạn thân, nhất là cô vợ của cậu ấy, rơi vào cơn bão bất động sản. Từ một cô bé trong sáng, chân chất xuất thân từ một gia đình nhà giáo, cô ấy biến đổi hẳn thành một con người khác. Cô ấy đã bắt đầu dùng tiêu chuẩn đồng tiền để đánh giá con người, về sự thành đạt, thàng công của họ, về những giá trị của con người trong xã hội. Ăn cây nào, rào cây ấy, cậu bạn của tôi cũng không tránh khỏi, dù vẫn còn chút vẫy vùng trước khi sa hẳn vào cái vòng xoáy đó. Tất cả nó chỉ thể hiện rõ khi mà thị trường bất động sản Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung rơi vào tình trạng bi đát vào cuối năm 2011 vừa qua. Dường như tôi đã rất ngỡ ngàng vì sự thay đổi của các bạn – trong cái khó khăn đó, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì quý giá có được từ trước đến nay – tình bạn, tình anh em cùng chung chiến hào (kinh doanh, tất nhiên) chỉ vì những cái lợi con con…

    Ngẫm ra, cũng thấy, trong hoạn nạn, khó khăn mới biết ai là người vững vàng, không lay chuyển.

    Cũng trong mùa xuân này, cũng vì buồn mà tham gia một hai diễn đàn. Bất ngờ là sau một vài bài viết, trao đổi, tranh luận mà tìm ra bạn tâm giao, có khi cách nhau nửa vòng quả đất. Bỗng thấy nhiều khi tìm được bạn bè không phải bằng khoảng cách địa lý mà bằng tình yêu thương cuộc sống thông qua phương tiện internet diệu kỳ. Tôi viết những dòng này khi nghĩ đến những người bạn rất gần, cùng trong một thành phố mà đã xa, những người bạn cũng rất gần, cũng cùng thành phố, chưa quen nhiều nhưng đã thân; và những người bạn cách nửa vòng trái đất nhưng cùng lẽ sống để có thể gọi nhau là Đạo hữu. Xin cảm ơn Bill Gate, Gordon Moore và tất cả những người khác...

    Chào một mùa xuân mới, các bạn net của tôi!

    Bài này mình đã post ở đây
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    • 1,075 Bài viết

    • 4,013 Được cảm ơn

    #58
    14. Sinh nhật của em Ti

    5yranniversary

    Tối mùng Hai Tết, rét căm căm. Cả nhà đang chúi vào bàn ăn, chén chú chén anh thì bỗng kính coong, kính coong… mình ra mở cửa và… ngạc nhiên.

    Trước cổng là bố con em Ti dắt díu nhau đứng đó. Lạ nhỉ, tại sao lại có chuyện anh bạn này chẳng bao giờ xuất hiện và nói chuyện, lại sang bấm chuông nhà mình? Chúc Tết chăng – có nhẽ đâu thế!

    Mình co ro ra cổng – thì ra hai bố con sang mời dự sinh nhật em Ti. Mình nhận lời sẽ cho hai anh em nhà Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn sang khi ăn tối xong, kèm theo lời chúc năm mới và một cái bắt tay. Hai bàn tay lạnh ngắt gặp nhau, đúng là không thể xã giao hơn được nữa.

    Ăn xong, nhận nhiệm vụ rửa bát để đùn cho bà xã cái chuyện đi sinh nhật, mình rửa thật nhanh để lẻn lên phòng, bật máy xem phim tiếp. Đang xem dở thì thấy ba mẹ con kéo về. Mình thật lòng tò mò, xoắn lấy bà xã hỏi thăm xem… mẹ em Ti trông thế nào, còn xinh không, con bọ cạp còn ở chân không… và bà xã trả lời: không thấy cô ấy đâu cả!.

    Lễ sinh nhật nhằm mùng Hai Tết, trẻ con ở xóm đi chúc Tết, về quê… vãn, chỉ có mỗi hai bạn nhỏ nhà mình sang. Em Ti vẫn vui, chưa biết lắm. Nhưng thấy bà xã tả, bố em ấy có vẻ hơi hơi ưu tư một chút. Chắc bọ cạp đi công tác nước ngoài? có nhẽ đâu thế?

    Mình rất mong sự thật là thế là mợ nó chỉ đi Tây thôi…

    Mình linh cảm thấy có chuyện rồi. Hai bạn trẻ đó đều có vẻ có cái tôi rất mạnh, và có vẻ ít nhường nhau. Trước nay, qua đôi câu chuyện xã giao trên đường từ mặt đường lớn về đến cửa nhà tầm 400, 500mét, mình đã cảm nhận được điều đó từ cả hai vợ chồng. Lo rằng đây là mùa xuân đầu tiên em Ti phải đón sinh nhật thiếu mẹ…

    Và cũng lo rằng, em Ti tiếp tục bị bà cô họ từ trong quê ra giúp việc quát mắng. Thương nó quá. Con bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn… nó mà phát triển lệch lạc vì thiếu mẹ thì tiếc lắm.

    Cái bánh sinh nhật kem sôcôla rất ngon, và nhà mình phải ăn ủng hộ đến nửa cái, cả ngày hôm sau mùng Ba Tết mới hết. Cứ ăn, lại nhớ đến vợ chồng mợ bọ cạp. Giá các bạn già hơn mấy tuổi nữa thôi, sẽ thấy cái gì đã, đang và sẽ mất quý giá đến như thế nào. Tất nhiên, chuyện gì phải đến, thì chắc là nó cũng sẽ đến thôi, nhưng cái lão già Robert.De.Niro ấy mà, hắn hâm lắm, hắn cứ lẩn thà lần thẩn, tiếc vớ tiếc vẩn thế thôi...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Robert.De.Niro Xem bài viết
    Buổi tối, hàng xóm thường nghe thấy tiếng bố em Ti quát em Ti, không biết vì tội lỗi gì, hay đơn giản chỉ là dạy em Ti học. Đến đêm có khi 2, 3 giờ sáng, thỉnh thoảng thì hàng xóm nghe thấy tiếng bố mẹ em Ti cãi nhau, không to, nhưng đủ để nghe thấy...
    Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Robert.De.Niro dù vẫn tiếp tục viết bài post lên Webtretho nhưng sẽ không theo dõi được bình luận và các trao đổi, mong các bố mẹ lượng thứ. Mọi trao đổi xin gặp nhau ở Facebook:

    <https://www.facebook.com/deniro.robert.129>

    Hoặc bài cũng được post ở Blog của "Người lang thang cuối cùng". Trân trọng!
    • Avatar của copgiay
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 294 Bài viết

    • 1,191 Được cảm ơn

    #59
    Bác Robert ơi, bác đặt nickname cho cô hàng xóm là vợ chồng bọ cạp nghe rất nhộn. Mà chi em tò mò tý là lý do tại sao bác lải nảy sinh ra cái ý tưởng để có cái nickname ấy? Bác cha sẻ nhé? hehe
    Trăm năm trước thì ta không có
    Trăm năm sau có lại hoàn không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi
    [/COLOR]
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 3,789 Được cảm ơn

    #60
    K hiểu sao, em vẫn k thích phụ nữ xăm mình Em quá cổ hủ chăng?

    Lúc về già tay chân toàn rắn rết bọ cạp bươm bướm... da dẻ nhăn nheo thì hay nhỉ?
    Don't make me sad, don't make me cry...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)