Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

... Chỉ còn là kỉ niệm !

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 613 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 138 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #1
    Buồn thật buồn , khi hôm nay tình cờ ... chỉ là tình cờ thôi con đi về ngôi nhà cũ ... bao lâu rồi nhỉ , con không còn nhớ nữa , nó đã ko còn là mái ấm ngày nào ... nơi ấy có ba mẹ và con ... mình con với con đi hết phòng nọ sang phòng kia ... nhìn mà mắt con đỏ ngầu ! Tự dưng con nhấc điện thoại lên và ấn những con số thân quen ( ngày nào mẹ hay bảo con gọi điện dỗi hờn này nọ để ba về "ăn cơm" ... công việc của bố ... chả mấy khi bố có nhà cả ! Giờ con đã có chồng ... và anh ấy cũng như bố ... ko mấy khi ăn cơm con nấu ... con mới hiểu và thương mẹ biết bao ! Con không hiểu nổi sao đàn ông chỉ THÍCH KIẾM TIỀN ... dù là phục vợ con mình ... bố ko lăng nhăng nhưng bố ham công việc đến mức quên rằng ... mẹ cần bố bên cạnh biết bao nhiêu ! Con ko bao giờ quên những lúc con ốm yếu ngày bé ... luôn chỉ có mẹ trong viện ... lúc nào làm gì cũng mình mẹ với con ... mái ấm nhà mình là gia đình KO CÓ BÓNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ... con đã từng thấy mẹ dù là giảng viên nhạc viện khoa piano ... mà mẹ còn biết thông cống , sửa điện ... và sơn tường ... lúc đó bố đang làm gì hả bố ?! Để giờ này vẫn mình mẹ đơn côi ... bố vẫn hăng say với công việc và sự nghiệp của bố ... tiền đâu phải là tất cả ! Mẹ cần bố và con cũng thế ! Nhưng tại sao ... ngày ấy bố lại quyết định như thế NẾU EM CẦN 1 THẰNG CÙ LẦN ... THÌ XIN LỖI ANH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ... ĐÀN ÔNG CẦN LO CHO SỰ NGHIỆP ... ANH LÀM TẤT CẢ CŨNG VÌ EM VÀ VÌ CON ... và bố ra đi ... hàng tháng bố vẫn gửi tiền về đều đều ... để mẹ con con có 1 cuộc sống thoải mái ... nhưng với con nó ko còn là mái ấm nữa ... mà chỉ là 1 nơi để về ... nhớ và khóc về 1 thời đã qua ... chỉ còn là kỉ niệm mà thôi !

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Ốc_81
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,660 Bài viết

    • 751 Được cảm ơn

    #2
    Ôi, chuyện of chị nghe buồn quá!
    Em thấy mình thật may mắn. Dù xã em cũng là người yêu công việc hơn yêu vợ (là em nghĩ thế). Cả tuần anh đi làm, hôm nào nghỉ 1 ngày chủ nhật ở nhà là chiều đến anh ấy hắt xì, ho, mệt..... Mà cả vài tháng mới nghỉ 1 ngày chủ nhật chứ có nhiều nhặn gì đâu!. Thế mà cứ mong: chết mất, cứ ở nhà thế này thì ốm ngay!!!!???. Sáng thứ 2 thấy anh hào hứng đi làm mà nhiều khi thấy chạnh lòng: "anh yêu công việc hơn em!". Em hay so sánh: với anh, thứ nhất là cviệc, thứ 2 cviệc, thứ 3 cviệc và thứ 4 mới đến vợ!". Chắc chẳng sai mấy đâu!
    Tuy nhiên ngoài công việc ra thì anh ấy cũng dành hết time cho vợ. Rất hiếm khi anh kg ăn cơm nhà. Đi làm về là về nhà ăn cơm, anh từ chối mọi lời mời nhậu nhẹt. ANh làm XD nên môi trường đó là dễ nhậu nhất. Thế nhưng anh bảo: thích về ăn cơm với vợ hơn. Hôm nào mà em nấu cơm nhưng anh kg về ăn là em cũng thấy buồn lắm.
    Nghe câu kia of bố chị mà thấy buồn! Đàn ông ai chẳng lo cho sự nghiệp, nhưng phải biết quân bình giữa cviệc và gđình chứ. Vợ con đâu chỉ cần tiền....
    Ghét anh đàn ông nào cứ ngụy biện, cứ lấy lý do: đi nhậu vì công việc, vì giao lưu..., "anh làm tất cả là vì em và con"... Xin lỗi, các ông chỉ vì các ông trước tiên thì có. Nếu vì vợ con thì bố chị đã chẳng ra đi! Vì vợ con là phải biết vợ con cần gì chứ kg phải làm những điều mình muốn...
    Chuyện qua rồi chị ạ. Bây giờ chị làm sao đừng để chồng chị đi theo bước chân of bố chị nhé!
    PC230310-1