TIN TÀI TRỢ.

Cái gì giết chết lòng tin?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 619 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Đây là câu chuyện của tôi, có thực, cũng mới xảy ra. Thực sự buồn nhưng cũng đã có hướng giải quyết cho mình nên không cần mọi người phải khuyên nhủ hay động viên cố gắng gì hết. Chỉ là muốn chia sẻ 1 chút mà thôi. Bạn nào thấy dài dòng ngại đọc thì có thể đi ra. Cuộc sống này người tốt kẻ xấu đủ cả, đàn ông hay đàn bà đều có thể vì dục vọng mà bỏ qua luân lý đạo thường. Tự hỏi, cái gì giết chết lòng tin?

    Nhận lời yêu anh vào đúng Noel 2013, tính đến nay cũng hơn 1 năm. Thời gian ko dài nhưng cũng đủ để hiểu hết về nhau. Đã ra mắt bố mẹ 2 bên, chỉ đợi sang năm được tuổi là cưới. Mỗi lần đến chơi bà nội anh đều kéo vào buồng thủ thỉ “Nhà nó chưa xây nên hơi chật chội, cháu không chê gia đình nghèo thì về đây, ông bà sửa tầng 2 cho mà ở”. Mỗi lần giận nhau mà mẹ anh biết lại gọi cho tôi, đại khái vun vào cho 2 đứa. Sau đổ vỡ của bố mẹ cùng bao lần nghe tâm sự của những người đi trước, tôi thấy mình may mắn vì được quý mến và càng yêu anh nhiều hơn. Vậy mà…

    Anh phản bội lần 1, tôi như chết đứng. Anh bỏ đi, 2h đêm đứng trước cổng nhà tôi khóc và nói xin lỗi. Mềm lòng, tôi chấp nhận tha thứ dù biết sự tin tưởng khó mà được như lúc đầu. 2 đứa lại tình cảm, lại thân mật như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà…

    Lần 2, lần 3, lần… Anh luôn là người chủ động tìm đến làm lành. Tôi ngu ngốc. Tôi lụy tình. Cũng bởi qua những tin nhắn đó tôi hiểu anh và họ chưa hề có gì ngoài vài lời quan tâm. Lần cuối cùng trước khi xảy ra chuyện, tôi nói “Anh đi đâu làm gì em không cấm, chỉ cần trước khi đi và khi về nhà báo em 1 câu để em yên tâm. Bạn bè ai cũng có, ra ngoài nhiều người hơn em, có thể anh bị hấp dẫn nhưng mong anh làm gì cũng nghĩ đến em, còn nếu muốn chạy theo những điều phù phiếm, chỉ 1 lần nữa thôi, em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh”. Anh ậm ừ, ôm tôi vào lòng “Em giờ là vợ anh rồi, hãy tin tưởng anh nhé”.

    Từ hồi yêu nhau tôi chưa biết quà cáp tròn méo ra sao, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh. Anh làm ăn khó khăn, thiếu tiền đóng học (anh đang học thêm tại chức), tôi tháo dây chuyền mẹ mua, “Anh mang cầm lấy tiền, cuối tháng lấy ra cho em”.
    Vậy mà….

    Đợt 30/4 vừa rồi bỗng dưng thái độ anh lạnh nhạt, giận nhau cả tuần, cả 2 cùng ngang bướng và sĩ diện. Cuối cùng không chịu đc nữa lại tìm đến tôi “anh sợ mất em, công việc không thuận lợi anh không muốn để em phải lo lắng”. Ôm nhau thủ thỉ những lời ngọt ngào. Ra phòng khách uống nước, theo thói quen cầm điện thoại của anh lên kiểm tra. Hộp thư đến, hộp thư đi, không có gì khả nghi, định đặt xuống thì…. Gì thế này? 4 tin nhắn được gửi vào 1 số lưu tên là C:
    - Em gặp anh được không?
    - Anh nhớ em quá à
    - Trời mưa ôm em mới thích chứ. Hi.
    - Em ah anh cũng nhớ em lắm nhưng hôm nay hết tiền không đủ tiền trả phòng em ạ.
    Tất cả tin nhắn này không gửi đc đi, nằm trong mục Đang đợi. Cầm điện thoại vào phòng, giơ lên trước mặt:
    - Còn gì để nói nữa không?
    - Ơ ông anh họ mượn máy anh nhắn tin mà.
    - *cười khẩy* Anh họ lại dùng máy anh liên lạc với gái á? Đây là kiểu nhắn tin của anh. Anh đi khỏi nhà tôi ngay lập tức. Hóa ra đây là lý do anh thay đổi.
    Khóa cổng, vào nhà cầm đt lên gọi cho người đó:
    - Chị có phải C ny anh A không ạ?
    - Chị là ai?
    - Em là em anh A, anh ấy nhờ em nói chị gọi lại cho anh ấy vì máy hết tiền.
    Chẳng hiểu sao lúc đó lại bình tĩnh thế, không đập phá, không ầm ĩ, chỉ muốn kiểm chứng xem rốt cục họ có quan hệ ntn, vẫn rót nước uống rồi vào giường nằm.
    30p sau số đó gọi lại, đắn đo 1 chút cũng nhấc máy:
    - Bạn cho mình hỏi bạn là người yêu A à? – giọng ngập ngừng.
    - Chị cũng là con lừa trong chuyện này sao =)))

    Hỏi han qua 1 chút cũng nắm được vấn đề, 2 người đó là mối tình đầu của nhau, đã 4 năm rồi, bố mẹ phản đối do không hợp tuổi nên chia tay, cũng khá lâu rồi. Cô ta đã lập gia đình. Trước tết nguyên đán, anh ta chủ động liên lạc nói muốn quay lại và tất nhiên là đồng ý mà không hề biết anh ta đã có người yêu. Đợt 30/4 vừa rồi cũng theo anh ta về nhà chơi.
    Cố gắng nhưng không thể ngủ, bao câu hỏi lởn vởn trong đầu, chỉ tưởng tượng hình ảnh họ quấn lấy nhau trong nhà nghỉ là tôi như phát điên.

    Đêm qua khi đang ôm wattpad đọc mấy truyện của anh Thạch, người đó nhắn tin đến:
    - Lợn ơi có lẽ anh và lợn không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này được rồi. Anh không biết nói gì nữa cũng chỉ biết chúc Lợn được hạnh phúc bên người nào đó, anh sẽ chúc phúc cho em, người anh yêu.

    Từ khi xảy ra chuyện, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn ăn uống, vẫn làm việc, giống như được lập trình sẵn, không chút cảm xúc và đặc biệt không rơi 1 giọt nước mắt. Nhưng lúc đọc được câu này, tôi đã khóc, mà còn không dám khóc to, không dám lau, sợ mai mắt sẽ sưng không đi làm được.

    - Anh có yêu C không? Hơn 1 năm qua đã khi nào anh thật lòng với em?
    - Anh không yêu C em ạ, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn là người mà anh thật lòng nhất, kể cả gia đình.
    - Không yêu? Không yêu mà anh ngủ với họ mấy tháng qua? Anh cần tình dục đến thế sao?
    - Ai nói với em anh ngủ với C mấy tháng qua? Em đang xúc phạm anh đấy. Mình chia tay đi.
    - Tất nhiên là phải chia tay. Sau chuyện này không biết 2 người còn tiếp tục yêu nhau nữa không nhưng em nhờ anh 1 việc, hãy coi như em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh và đừng bg nhắc đến em trước mặt người khác. Điều đó tốt cho anh, cho em và cho cả mối quan hệ sau này của 2 người.
    - Anh đã làm tổn thương em nhiều. Anh xin lỗi.

    Kết thúc. Đau khổ, thất vọng, cảm giác nhơ nhuốc bủa vây. Mỗi lần bị phản bội tình yêu trong tôi giảm đi 1 nửa, sự tin tưởng giảm đi 1 nửa, nghi ngờ xen lẫn khinh bỉ tăng lên gấp đôi. Dù còn yêu nhưng chắc chắn tôi sẽ phải quên cuộc tình này. Giá mà hôm đó không gặp nhau, giá mà tôi không xem điện thoại của anh, giá mà tôi vẫn cứ tin sự lạnh nhạt ấy là do công việc thì có lẽ không đau thế này.

    Cô ta có gọi cho tôi 1 lần nữa:
    - Cảm ơn bạn đã cho mình biết sự thật, mình có hỏi A về bạn, A nói khi đến với mình thì bạn vẫn luôn là người duy nhất trong trái tim A, vậy nên chẳng còn lý do gì để bọn mình tiếp tục nữa. Bạn làm mình thật sự tò mò và muốn gặp, không biết là người ntn mà A say đắm đến vậy.
    - Gia đình bạn chắc có khúc mắc gì đó mình không rõ, nhưng mình nghĩ bạn nên dành thời gian cho chồng con, còn không hãy tìm người nào đó có thể là chỗ dựa vững chắc chứ đừng tin vào kẻ chỉ biết lợi dụng thân xác đàn bà. Hiện tại gặp nhau cũng chẳng giải quyết được việc gì. Sau này nếu 1 trong 2 hoặc cả 2 ta quên được kẻ bội bạc đó, gặp nhau cũng chưa muộn”.

    "Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng phong ba bão táp chẳng lay chuyển được, mà rồi khi cây trút lá thì cũng buông tay. Tôi đã chứng kiến bao người tình, trao cho nhau những lời nói yêu thương tưởng chừng vô tận, mà rồi sau đấy, vẫn những lời ngọt ngào, nhưng là nói lại với người đến sau. Thế gian vẫn yêu nhau như thế. Tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế. Tình yêu thiêng liêng là thế mà cũng bình dị là thế. Người ta dằn vặt vì nó, khóc cười vì nó, nhưng rồi người ta cũng quên nó, nhanh thôi …"

    Tôi tin ông trời không phụ lòng người tốt, chỉ là duyên chưa đến mà thôi

    4_P3m141s3svaa_SF2b_Sp7

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 25 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #2
    Cái mà giết chết niềm tin là sự phản bội của người mà mình giành cho họ quá nhiều niềm tin.