TIN TÀI TRỢ.

Bên lề cuộc sống... (phần 2)

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 89.2K Lượt đọc
  • 688 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 2,474 Bài viết

    • 1,295 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #681
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết



    Sự kiên trì nỗ lực của người lính cứu hỏa trẻ tuổi Erich đã cứu sống được một sinh mạng. Sự việc này đã chứng minh một vấn đề: “Nếu bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra cách. Ngược lại, nếu bạn muốn từ bỏ một điều gì đó, bạn sẽ tìm ra rất nhiều lý do để thuyết phục mình. Làm hay không là do bạn lựa chọn!

    (ST)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    Vì vậy chúng ta phải bảo vệ và tận dụng hết khả năng 30% còn lại của chính mình bằng cách

    - Đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cho dù không ốm đau

    - Uống nhiều nước, ngay cả khi không khát

    - Học cách buông bỏ, ngay cả khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng

    - Học cách thỏa hiệp ngay cả khi bạn là người đúng

    - Học cách khiêm tốn, ngay cả khi bạn giàu có và có quyền lực

    - Học cách bằng lòng ngay cả khi bạn không giàu

    - Tập luyện thể thao ngay cả khi bạn bận rộn

    - Dành thời gian cho những người bạn yêu mến


    Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vì vậy hãy hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất

    (ST)
    Chắc em phải copy thôi , quá hay....
    Đường dài mới biết ngựa hay
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6,538 Bài viết

    • 11,755 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #682
    ĐỂ CUỘC SỐNG VUI VẺ HƠN
    •••
    1. Cho đi nhiều hơn
    Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận, bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đáp trả.

    2. Đòi hỏi ít lại
    Bớt đòi hỏi người khác, yêu cần bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư, toan tính.

    3. Hoá giải hận thù
    Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì, tha thứ người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy.

    4. Tập sống đơn giản
    Cuộc sống vốn không hề phức tạp, hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể, giành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống.

    (ST)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #683
    Có lần cô hỏi anh:
    - Anh có biết em thích được hôn ở đâu không?
    Anh chẳng suy nghĩ mà nói:
    - Hôn môi.
    Cô cười và nói với anh:
    - Không, hôn môi là lãng mạn, hôn tai là dục vọng, còn em muốn được yêu và trân trọng, nên em thích được hôn lên trán!
    Anh trêu cô:
    - Kiểu hôn bố với con đó hả? Là sự yêu thương dành cho đứa trẻ, giống thế mà 1f603
    Cô chỉ biết cười khi thấy anh ngồi phân tích kiểu hôn “ bố con” đó ☺
    ……...............
    Từ đó, mỗi khi ở bên nhau, anh luôn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ của sự bình yên và trân trọng. Cô thấy mình hạnh phúc như một cô bé con được cưng chiều, còn anh chắc hẳn thấy mình giống một ông bố trẻ 1f60a

    (ST)
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #684
    Ý nghĩa của dấu chấm
    Dấu chấm...
    Là ký hiệu ước lệ cho một kết thúc.
    Là phần tử cuối cùng có sức mạnh khép lại một quãng, một khoảng, một dòng chảy của sự vật.
    Là sự chấm hết một ý, một câu văn, một đoạn thơ và có thể là cả một cuộc tình.
    Dấu chấm.
    Thật sự rất bé nhỏ. Chỉ là một điểm “.” – giản đơn, dung dị.
    Ý nghĩa của nó không dừng lại ở sự đóng kín cổ hủ.
    Có lẽ rất ít ai biết được.
    Dấu chấm còn là…
    Là sự khởi đầu cho một câu mới, đoạn mới, những ý tưởng còn đang nung nấu.
    Là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới, một bước đi mới cho tương lai.
    Là sự tiếp diễn cho những điều tốt đẹp.
    Và còn là sự sống dậy của một tình yêu tưởng chừng như đã lụi tàn, đã khô héo…
    Thật bất ngờ và thú vị: “dấu chấm” là một khởi đầu.
    Không chỉ mang nghĩa chấm dứt mà còn là gợi mở.
    Vừa là dừng lại vừa là tiếp diễn.
    Hoàn tất để tạo dựng những điều mới lạ.
    Cuộc sống chính là quãng thời gian nối với nhau bằng những dấu chấm.
    Có những thứ đã qua nên được gói lại để đặt dấu bắt đầu.
    Có những điều thuộc về quá khứ, ta hãy đặt dấu chấm cho chúng, để chúng ngủ thật yên sau bao lần trỗi dậy đầy đớn đau.
    Và rồi sau đó, sẽ lại có những điều mới lạ tìm đến, mở rộng vòng tay chào đón ta.
    Hãy như vậy nhé mọi người!
    Sống mạnh mẽ, biết đặt dấu chấm đúng lúc thì mọi thứ rồi đây đều tốt đẹp cả thôi!
    Thế giới vốn dĩ rất muôn màu, ta hãy biết dừng lại đúng lúc trước bao sự đổi dời do nó mang lại...

    (ST)
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,538 Bài viết

    • 11,755 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #685
    Cảm ơn bạn linkxinkbk, chăm vào xây nhà cùng chúng tớ nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #686
    Những Cơn Mưa Rào


    Mưa rào đến bất chợt, như anh bất chợt xuất hiện nhưng chúng ta lại không thể cùng nhau tiến thêm một bước.
    d18ea52894f219920dcbe208e0bcee9e
    Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, những cơn mưa thường trút xuống một cách vô tình khiến mọi người xung quanh không kịp trở tay. Cơn mưa khiến con người ta bối rối, có người nán lại sau mái hiên dọc đường, có người khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng rồi theo màn mưa cuốn đi vội vàng.
    Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, thời tiết Hà Nội ngày càng một đỏng đảnh, khó chiều. Hôm nay có thể nắng gắt, ngày mai đã có thể mưa rào; buổi sáng trời lạnh tê tái, đến trưa chỉ muốn mặc một chiếc sơ mi xuống phố; hôm nay có thể nồm ẩm, ngày mai đã khô ráo cả rồi….
    Thời tiết khó chiều lắm, cứ như những cô gái đôi mươi đang giận dỗi người yêu vậy, chẳng biết được hôm nay như này, ngày mai sẽ ra sao…
    Tôi quen anh cũng trong một chiều mưa tháng Tư. Lúc ấy, tôi đâu nghĩ rằng cuộc gặp mặt tình cờ ấy lại khiến tôi mãi về sau này ôm bao đau khổ, buồn thương.
    Đó là một buổi chiều có nắng, có gió, khi tôi vừa bước chân ra khỏi giảng đường thì những hạt mưa ập xuống, náo loạn cả một góc hành lang. Tôi bật chiếc ô ngày nào cũng ở trong cặp sách ra và bước đi. Đã 6 giờ tối rồi, tôi thực sự muốn trở về nhà, vì đi xe buýt khá xa nên tôi cũng sợ tắc đường, sợ sẽ về muộn, sợ sẽ còn một mình lạc lõng giữa đường phố đầy hoa lệ này.
    Thế nhưng anh đã bước đến thật bất ngờ như cơn mưa chiều nay:
    “Bạn ơi, cho mình đi nhờ ô với”
    Lúc đó, bản thân tôi thực sự không muốn cho chàng trai lạ mặt kia đi cùng, vì ô của tôi nhỏ mà, tôi sợ sẽ bị ướt mất, nhưng không biết phải từ chối ra làm sao, vậy là để anh tự nhiên cầm ô và sóng vai bước đi cùng tôi…
    Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là một ký ức thật đẹp vì đã khiến tôi gặp được một chàng trai tốt đến như vậy, nhưng cũng thật buồn vì chúng tôi vốn dĩ không thuộc về nhau.
    Tôi nhút nhát nên chẳng mở lời nói gì, chỉ có anh cứ nói mãi về mình, rằng anh tên Việt, trên tôi một khóa, khoa Kỹ thuật xây dựng, anh đi nhờ ra bến xe buýt, hiếm khi anh đi xe buýt lắm vì anh không chịu được mùi xe ô tô, anh đi xe máy là chủ yếu, nhưng nay lại bị hỏng,… Anh còn nói thêm, nhà anh cách trường một tiếng đi xe buýt, nên anh không chịu được đành phải cố gắng tự kiếm tiền và xin hỗ trợ một phần để mua xe máy,…. Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi xe buýt của anh đến trước, anh hòa theo dòng người đông đúc đi mất, tôi thì vẫn đang đứng dưới trời mưa không thấy bóng dáng chuyến xe của mình ở đâu…
    Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều về cuộc gặp mặt tình cờ ấy, nhưng nhiều khi nghĩ lại, cảm tưởng như mình và anh đã thân quen nhau từ lâu, và cũng chẳng biết rằng, có thật sự đó là cuộc gặp mặt tình cờ hay không nữa.
    Sau ngày đó tôi cũng không còn gặp lại anh, chắc có lẽ là do anh và tôi khác khoa, nên khó gặp mặt, và cũng đâu có lý do gì để chúng tôi gặp nhau đâu, giữa tôi và anh chẳng có liên quan gì cả. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng không, anh lại xuất hiện quanh khu vực khoa của tôi.
    Hôm ấy, tôi đang ngồi đọc sách ở ghế đá, thì anh và bạn anh xuất hiện, tôi cũng không để ý, nhưng anh đã nhận ra tôi và lên tiếng trước:
    “Ơ, em này… À, em hôm trước cho anh đi ké ô này, anh cảm ơn em lần nữa nhé!”
    Hơi giật mình và tôi đáp lại:
    “Dạ, vâng ạ.”
    Sau đó anh và bạn anh ngồi bên cạnh tôi với lý do anh quên chưa hỏi tên và lớp của tôi, sau đó là những câu chuyện do anh kể, anh nói nhiều lắm, anh nói chuyện có duyên lắm, làm tôi cũng bị cuốn theo. Tôi hỏi anh sang khoa tôi làm gì vậy, anh chỉ nói là sang chơi, nên tôi cũng không hỏi thêm gì cả. Mãi đến 5 giờ chiều, tôi mới xin phép anh để ra về.
    Những ngày sau đó, tôi thường xuyên gặp anh bên khoa, khi một mình, khi đi với bạn, nhiều khi tôi không hiểu anh sang đây làm gì. Tôi thi thoảng cứ ảo tưởng anh sang gặp tôi vì tôi thấy anh cũng không nói chuyện với ai ngoài tôi cả, nhưng ý nghĩ đấy chỉ vụt qua trong phút chốc, tôi cũng không quan tâm nhiều nữa. Sau nhiều lần gặp mặt, chúng tôi thân thiết hơn, tôi cũng mở lòng mình và nói nhiều hơn, chúng tôi trao đổi facebook cũng như số điện thoại của nhau, thi thoảng anh lại gửi tin nhắn nói vài chuyện linh tinh, vài câu chuyện phiếm, vài chuyện về cuộc sống, tình bạn, gia đình,… Duy chỉ có chuyện tình yêu là tôi và anh không đề cập đến, mà lý do là gì tôi cũng không biết nữa…
    Mọi chuyện tưởng như sẽ êm đềm trôi qua, chúng tôi cứ vậy mà sống cuộc sống của hai người, nhưng trái tim như một lần nữa thổn thức sau đổ vỡ của mối tình trung học. Anh dịu dàng và quá đỗi ấm áp, khiến trái tim không sao ngủ yên, tôi nghĩ mình đã yêu anh mất rồi. Và tôi cứ thầm thích anh như thế mà không biết anh có thích tôi không, vẫn là những câu chuyện, những lời tâm sự với một chàng trai khóa trên, tôi không biết rằng mình đã rung động nhiều đến vậy.
    Chiều nay, mưa lại rơi, tôi và anh có hẹn cùng đi bảo tàng vì hai đứa đều yêu thích lịch sử. Tôi đã nghĩ mình sẽ ngỏ lời với anh vào ngày hôm nay vì tôi muốn mọi thứ rõ ràng, nếu như anh không thích tôi thì để tôi không ảo tưởng thêm nữa và để tôi quên đi tình cảm không nên có này. Thế nhưng ngay cái lúc mà tôi muốn nói ra tất cả, thì anh cũng nói cho tôi biết một chuyện mà khi nghe xong câu chuyện đó, mọi dũng khí của tôi đã biến mất hoàn toàn.
    Anh nói rằng anh đã yêu đơn phương một chị bạn cùng lớp cấp 3 đến nay cũng đã 5 năm rồi, chị ấy học cùng khoa với tôi. Tôi biết chị ấy, chị ấy xinh lắm, xung quanh có rất nhiều chàng trai vây quanh và anh cũng là số đó, chỉ khác anh là bạn với chị từ hồi cấp 3, chị ấy không thích anh và chỉ coi anh như bạn. Nhưng anh thì khác, anh ấy thích chị nhiều lắm, đã 5 năm trôi qua anh ấy vẫn thích chị, không thay đổi.
    Cơn mưa rào hôm nay sao thật buồn.
    Tôi như thế có được gọi là thất tình không nhỉ?

    Sau đó, anh vẫn thi thoảng nói về chị ấy rằng anh nhớ chị ấy, không thích chị ấy đi cùng người khác,… mà đâu biết rằng trái tim tôi cũng đang đau lắm, tôi cũng không muốn thấy anh buồn vì một người con gái khác như vậy đâu. Cuộc đời thật trớ trêu, tôi không hiểu tại sao tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh như này nữa.
    Chúng tôi vẫn gặp nhau, anh vẫn kể cho tôi nghe nhiều chuyện, đương nhiên có cả chuyện về chị gái ấy, tôi thì cứ bên cạnh, lắng nghe rồi chia sẻ mà anh đâu biết rằng, trái tim tôi cũng đang tổn thương nhiều lắm.
    Thật muốn quay ngược lại thời gian để không gặp nữa, để không thích anh nữa. Tôi cứ nghĩ rằng quen anh, tôi đã được vui vẻ đến thế nào, nhưng cuối cùng lại là đau khổ vấn vương vì trót lỡ yêu.
    Rất muốn nói ra lời yêu nhưng khi đã biết kết quả rồi, lời nói có ý nghĩa gì không khi khiến cả hai trở nên khó xử. Cảm giác chỉ có mình tôi yêu thôi thật sư buồn, nặng trĩu hơn cả việc chia tay một mối tình. Thứ tình cảm này không kết thúc cũng không tiến tới được, tôi cứ như con ngốc hàng ngày bên cạnh anh như một người bạn mà nội tâm thì đang dậy sóng.
    Yêu đơn phương buồn thật đấy.
    “Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn liệu anh có thích em không? Nếu chúng ta không gặp nhau liệu em có vì anh mà đau khổ hằng đêm?”
    Rất muốn hỏi anh rằng vì sao gặp nhau để cho nhau hy vọng, cuối cùng lại là một câu chuyện dang dở đằng sau?
    Cũng đã nhiều năm trôi qua, anh đã vào Nam làm việc, tôi vẫn ở lại thủ đô này. Không biết anh có còn nhớ đến một cô nhóc khóa dưới này không? Và liệu nếu gặp lại anh, tôi có còn thổn thức như những ngày trước?
    Hôm nay Hà Nội lại mưa bất chợt, nhớ đến anh, nhớ đến tiếng yêu không dám nói ngày đó, không biết anh đã có cho mình một người con gái nào bên cạnh chưa, Sài Gòn đã mưa hay còn nắng? Anh còn nhớ em?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 134 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #687
    Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng không dễ dàng!!!!

    Trưa, vắng, một mình trong góc phòng làm việc, ngồi ngắm những hạt mưa tí tách bên cửa sổ, chợt những kỷ niệm ùa về. Buồn-vui, nhớ thương- hờn giận,...
    Nhưng lòng chợt thấy nhẹ nhàng hơn....
    Hãy để tất cả là dĩ vãng....
    Để mưa cuốn đi ...
    Cơn mưa rào mùa hạ ....
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 77 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #688
    cầu chuyện của rất nhiều người
    • 6,538 Bài viết

    • 11,755 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #689
    Một câu chuyện cảm động

    Thông tin bệnh nhân AIDS chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo loạn. Các y tá đồng thanh nói:

    - “Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lây nhiễm?”

    Ngay cả một số bác sĩ cũng phản đối :

    - “Nếu bệnh nhân khác bị lây nhiễm qua dụng cụ phẫu thuật và giường chiếu thì phải làm thế nào?”.

    Sau một hồi tranh luận, cuối cùng bệnh nhân cũng được sắp xếp vào chiếc giường số 13, phòng cách ly đặc biệt của khoa sản. Khi trưởng khoa phân công trực ban, không ai muốn nhận vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi – một y tá vừa tốt nghiệp ba tháng, nơm nớp lo sợ bước vào căn phòng.

    Vừa vào tới phòng, người mẹ sắp sinh mỉm cười với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng những phụ nữ mắc loại bệnh này hẳn sẽ phấn son trang điểm lòe loẹt. Nhưng không phải vậy, cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, khuôn mặt hiền từ, mái tóc dài ngang vai, chân đi đôi giày búp bê…

    “Cảm ơn cô!”

    Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng, cô là một phụ nữ bình thường nhưng lại mắc căn bệnh không hề bình thường chút nào.

    Thì ra người mẹ trẻ tại giường số 13 này là một cô giáo trung học phổ thông. Một hôm trên đường từ trường về nhà, cô bị tai nạn xe hơi. Vì mất quá nhiều máu nên cô phải truyền máu gấp và không may bị nhiễm HIV.

    Đến tận khi cô đi khám thai, bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời cô đã bước sang một ngã rẽ mới, ảm đạm và mờ mịt với kết cục buồn phía trước.

    Đáng thương nhất là đứa bé trong bụng, nguy cơ bị lây nhiễm cũng rất cao, xác suất không dưới 20% đến 40%. Người mẹ không còn hệ thống miễn dịch, vì thế các biến chứng trong quá trình sinh là vô cùng nguy hiểm.

    Khi chồng cô đến đã khiến cho cả khoa một phen kinh ngạc. Chồng của một phụ nữ bị AIDS thì trông thế nào nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của chúng tôi, chồng cô là một nhân viên văn phòng giỏi máy tính, đeo kính cận, cao ráo, lịch sự, và có phong thái rất đĩnh đạc.

    - “Anh à, anh đoán xem con chúng ta sẽ giống em hay giống anh hơn?”

    Tôi đang trải ga giường, nghe thấy những câu nói nhỏ nhẹ nỉ non của đôi vợ chồng trẻ thì sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thì ra họ là một gia đình hạnh phúc.

    - “Tất nhiên là giống anh rồi, nếu là con gái thì mới giống em chứ!”

    Cô vợ nghe vậy còn phụng phịu làm nũng ra điều không chịu.

    Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt tôi chảy dài, trái tim tôi chua xót vô cùng.

    Hàng ngày cô ấy phải uống nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát lượng virus HIV, hầu như ngày nào cũng phải lấy máu và truyền dịch. Hai cánh tay đầy đặn, nõn nà nay đã chi chít những vết kim tiêm.

    Tôi là y tá mới ra trường, vốn sống còn ít ỏi lại khá “nhát gan”. Nhất là những lúc lấy máu, tôi vẫn thường làm cô ấy đau đến chảy nước mắt, nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với tôi, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói "không sao".

    Chỉ vài ngày sau khi cô nhập viện, tôi dần dần rất thích cô ấy.
    Tuy còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng cả khoa đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Cô năm nay đã 31 tuổi lại mang trong mình căn bệnh AIDS, nên bệnh viện cả trên lẫn dưới đều trong trạng thái đề phòng cao độ. Nhưng bản thân cô lại rất bình tĩnh, hàng ngày đều đọc sách và nghe nhạc, còn viết thư tình hoặc vẽ tranh tặng con yêu.

    Một hôm tôi đánh bạo hỏi:

    - "Tại sao cô lại sinh đứa bé ra, rằng cô có biết nguy cơ lây nhiễm là rất cao?"

    Cô vừa mỉm cười vừa trả lời tôi:

    - “Con tôi đã đến với tôi, đó là duyên nợ, hơn nữa tôi không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kì ai.”

    Tôi do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi:

    - “Nếu cháu bị nhiễm HIV thì sao?”

    Cô ấy im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói:

    - “Nếu không thử thì con tôi sẽ không có cơ hội sống nào.”

    Tâm trạng tôi vừa buồn vừa xót xa, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng và nói:

    - “Tôi muốn nhờ cô một việc, khi tôi sinh con dù có xảy ra chuyện gì, chồng tôi nhất định sẽ cứu lấy tôi. Nhưng tình trạng của tôi cô cũng biết rồi đó, vì thế nếu thực sự xảy ra chuyện xấu, xin hãy cứu lấy con tôi.”

    Tôi cảm động ôm cô và khóc, cô đúng là một người mẹ thực sự.

    Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, cô nằm yên lặng trên bàn mổ, thân dưới không ngừng chảy máu, nước ối vẩn đục đã ộc ra. Điều này có nghĩa là thai nhi đang lâm vào tình trạng nguy hiểm vì thiếu oxy.

    Thể chất của cô vô cùng đặc thù, không hề có phản ứng với thuốc tê, chỉ có thể chọn mổ sống để lấy thai nhi ra và chấp nhận hy sinh người mẹ. Hai là tiêm thuốc gây mê, nhưng đợi khi thuốc có tác dụng thì em bé trong bụng đã bị ngạt thở hoặc bị sốc vì liều gây mê quá cao, nhưng chỉ như vậy mới có hy vọng cứu được người mẹ.

    Cả hai trường hợp đều khiến bệnh viện và gia đình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
    Cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhìn tôi như van nài, giọng nói yếu ớt nhưng rất kiên quyết:

    - “Cứu lấy con tôi, nhanh cứu lấy con tôi, không cần phải quan tâm đến tôi…!”

    Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái nhìn tuyệt vọng đến vậy, trong một căn phòng cũng tuyệt vọng như thế. Một người phụ nữ không thể gây tê, cũng không thể gây mê khi mổ đẻ, bao nhiêu bác sĩ đứng đó đều bất lực.

    Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới, lớp da, lớp mỡ, lớp cơ, niêm mạc rồi tử cung… Người mẹ co giật từng cơn, toàn thân giãy giụa, quằn quại, mắt trợn ngược, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, miệng cắn chặt chiếc khăn trắng và rên lên từng cơn xé lòng.

    Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến những giọt nước mắt của cô rơi xuống lã chã. Và tôi biết, đó không chỉ là đau đớn mà còn là tình yêu của người mẹ.

    Đến tận hôm nay tôi mới hiểu vì sao làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Bởi mỗi đứa con chào đời là biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mẹ.

    Cuối cùng, thai nhi đỏ hỏn cũng được đưa ra và khóc lên tiếng khóc yếu ớt đầu đời. Người mẹ vừa ngất lịm đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con nên cô cố gắng hé mở đôi mắt liếc nhìn về phía con yêu, nhưng rồi mí mắt sưng húp nặng trịch lại vội vã cụp lại.

    Tôi vội vàng tháo đai cố định ở chân và tay cho cô, vì gồng mình vật lộn với cơn đau, cổ tay cổ chân cô đều rớm máu. Hai mắt tôi đẫm lệ, trái tim tôi cũng như thắt lại…

    Thật khó để tin rằng đây là một người mẹ AIDS, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy con trai của mình. Đôi mắt cô nhắm lại và sẽ không bao giờ còn mở ra được nữa. Cô bị nhiễm trùng nặng và không thể cầm được máu nên đã mãi mãi ra đi.

    May mắn là em bé âm tính với virus HIV. Tôi tin rằng ở trên cao kia, cô cũng đang mỉm cười mãn nguyện.

    Khi làm vệ sinh phòng bệnh, tôi đã tìm thấy một lá thư dưới gối của cô, bên trong còn vẽ một bức tranh ông mặt trời, bên dưới mặt trời là một đôi tay nhỏ. Cô viết cho con trai rằng:

    - “Con yêu, cuộc sống giống như mặt trời, hôm nay lặn xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên.”

    Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt, cuộc sống thật quá mong manh và cũng thật mạnh mẽ. Người mẹ nào mà chẳng thương con? Vậy cớ sao chúng ta lại phải phân biệt đối xử?
    Cuối cùng tôi đã hiểu, cô cũng như những người mẹ bình thường khác, dũng cảm để giành lấy sự sống cho con.

    Khi đứa bé được xuất viện, cháu nằm yên bình trong vòng tay cha. Ban đầu đứa trẻ khóc rất to, giống như biết mẹ nó sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Nhưng nó chợt ngừng khóc khi tôi đặt bức thư lên ngực. Dường như trong lòng bé cũng đang mỉm cười khi nhận lấy cuộc sống vĩnh cửu này.

    Mai này lớn lên em sẽ biết rằng, mẹ của em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.

    (ST)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)