TIN TÀI TRỢ.

Bên lề cuộc sống... (phần 2)

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 94.6K Lượt đọc
  • 691 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #41


    Khuya, chợt nhớ cái máy tính quá , nhớ BLCS, nhớ mọi người Cảm ơn bà con gần xa đã giữ lửa cho chái bếp luôn ấm áp

    Chúc cả nhà tiếp tục ngon giấc nhé, tớ hầu quạt cho

    Không ăn nhập gì với nội dung muốn post, vừa đọc được bên FB thấy cũng hay hay...


    "Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.

    Khi chim chết, kiến ăn nó.

    Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,

    Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.

    Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,

    Nhưng đừng quên rằng,

    Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.

    Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,

    Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

    Hãy là người tốt và làm những điều tốt. "



    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 122 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #42
    Một buổi tối mùa thu năm ngoái, khoảng chừng 10h trên đoạn đường đi từ khu đô thị Linh Đàm ra đường Giải Phóng vắng vẻ, từ xa thoáng thấy dáng một phụ nữ trên chiếc Vespa đỏ với chiếc áo sơ mi màu tím, một tay lái xe, một tay ôm đứa con đang ngủ trên vai. Chị đi khá là chậm nên không khó để đuổi theo phần vì tò mò, phần vì cái suy nghĩ nên làm điềug gì đó. Xe của 2 chị em thoáng vụt qua, tôi ngồi sau nên có thể ngoái lại và nhìn chị khá rõ, một người phụ nữ chừng 30 rất đẹp, nét đẹp thánh thiện và tự tin dù rằng khi thấy tôi nhìn lại, c thoáng cười nụ cười có vẻ hơi ngượng ngùng vì cái sự “ đáng chú ý” của chị. Đi được chừng 100m, thấy không yên tâm, hai chị em đi xe thật chậm lại để chị đi qua, tôi sẽ sẵn sàng sang xe chị bế đứa nhỏ giúp chị về tới nhà nếu chi không ngại, thế nhưng đi thật chậm rồi dừng hẳn lại vẫn không thấy chị đi lên. Về đến nhà, lý trí đoán chắc rằng 2 mẹ con chị đã về nhà an toàn chỉ sau một vài phút vào ngõ thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi những hồ nghi và chút áy náy nếu mình hỏi chị ngay từ khi đi ngang qua để chắc chắn nhà chị gần đó, mẹ con chị sẽ về nhà an toàn có phải yên tâm hơn không.

    26 Tết, trên đoạn đường Quang Trung- Hà Đông về quê, hai chị em đi song song 1 chị sinh năm 1986 đi Airblade chở cơ số là đồ phía sau, 1 tay cầm bó hoa tết, 1 tay lái xe, đứa con gái khoảng chừng 3 tuổi ngồi dưới gầm xe, đầu gối lên đùi chị, 2 tay dang ra 2 bên ôm lấy chị đang ngủ, giấc ngủ giữa đường phố nhìn đến tội nghiệp mà sao thấy đứa trẻ ngủ say sưa. Đoạn đường đang thi công thêm với cái không khí ngày tết nên xe cộ chỉ đi nhích từng mét, từng mét. Muốn cầm giúp chị bó hoa cho đỡ mỏi tay, tập trung lái xe mà nhà chị nói nhà chị ngay đoạn dưới chỗ rẽ về Ba La để c cầm luôn cũng được bởi xe mình cũng đang những đồ là đồ. Ba chị em trò chuyện 1 lúc trong đoạn đường tắc mới té ra chị cùng quê, xưa còn học với chị nhà bác. Chị không còn trẻ so với cái tuổi 27 nhưng chị niềm nở, nụ cười tươi rói mặc dù tay chị chắc mỏi lắm khi cầm bó hoa suốt đoạn đường từ Mỹ Đình về Hà Đông và con chị, không biết cháu ngủ có ngon không với cái tư thế ấy, trong cái khói bụi và ồn ào của phố xá ngày Tết hay chỉ thiếp đi vì cái đều đều của sự dao động, tiếng động cơ xe máy và có thể vì cay mắt bởi gió đường, gió mùa đông nhưng cháu đã ngủ rất say sưa, không một lần tỉnh dậy hay trở mình trong đoạn đường ngắn ngủi chừng 500m đi cùng chị.

    Chiều nay, chiều chủ nhật bất chấp cái nắng chói chang, 2 chị em đi xe 40km về quê chừng 1h rồi lại trở ra ngay khi nắng còn chưa kịp tắt hẳn cho kịp giờ làm sớm mai. Tới đoạn qua Vác thì trời cũng dịu mát và có thấy những cơn gió. Phía trước, 2 người phụ nữ, một lái xe, một bế đứa trẻ trên tay với cái chân bé xinh thò ra khỏi áo khoác ngoài. Đi lên một chút ngang qua xe các chị, tôi thấy đứa trẻ được mặc cẩn thận, khăn voan choàng lên tránh gió, người cháu được bọc trong cái áo chống nắn người lớn như một trang phục bảo hộ đi đường của cháu vậy. Có lẽ chị đã cẩn thận từ lúc đi nhưng giờ chiếc áo đã bị xô lệch, chân cháu thò cả ra ngoài từ đầu gối tới bàn chân. Xe vụt qua chỉ kịp quan sát chưa kịp nói một lời, chân đứa trẻ vẫn vậy, tôi giục chị tôi đi xe chậm lại cho bằng cái xe dream phía sau để nhắc mẹ cháu cho chân cháu vào trong sau rồi yên tâm đi tiếp khi thấy đứa trẻ nằm gọn trong cái áo chống nắng. Mỉm cười tôi nhớ lại những đứa trẻ của 2 câu chuyện trước. Lần này, đứa trẻ sẽ không phải chịu cái gió lạnh của đoạn đường dài mấy chục km sau cái nắng của ngày hè oi ả, người lớn mà đi nắng rồi lại phơi gió như vậy còn ốm huống chi trẻ con, và có lẽ cái bụi đường và gió sương của buổi chiều tối sẽ không làm con khò khè rồi thở rít, ho sụ lên như ông cụ, mong cho giấc ngủ giữa đường phố của con an lành như giấc ngủ của cô đêm nay.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #43


    BÀI 820: NGƯỜI ĐI CHỢ ( NNT)


    Năm trước đưa thằng nhỏ đầu lòng thẳng vô lớp một chỉ tốn chai rượu nhập khẩu màu hổ phách, năm nay nhà trường nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường năm triệu cho con nhỏ em qua cỗng. Nói gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại học Mỹ thuật xong rồi, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, xui nó ra mở quầy bán chữ nhiều tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ Tài Lộc trong nhà. Đá Bạc bị đem bán cho tư nhân làm du lịch rồi, họ sẽ san núi bạt rừng trồng mấy con rồng xi măng lên, sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất.

    Những câu chuyện bán mua rời rạc này chúng ta vẫn thường nhặt nhạnh từ buổi ăn vặt, cuộc cà phê hay trong lúc chờ xe rời bến. Cái giọng điệu của người góp chuyện cũng bình thản như cảm giác của người nghe. Dù hàng hóa trong những cuộc mua đi bán lại đó không phải mấy món thông dụng kiểu như gạo, rau, hay nắm xôi, cái áo. Bất cứ gì cũng là hàng hóa, lạ gì. Sống trong tâm thế của một kẻ đi chợ, và cả nước là một cái chợ khổng lồ, hàng họ đa dạng đến mức mua gì cũng có, kể cả mua thần bán thánh, chức tước, trinh tiết, thận người… chúng ta bớt bỡ ngỡ đi. Giống như câu mà trẻ con hay đùa, “trước còn mắc cỡ giờ đỡ nhiều rồi”. Người ta có thể mua dặm dài bờ biển để làm khu nghỉ dưỡng, mua một vùng đất để khai khoáng, mua cả dòng sông làm thủy điện, thậm chí biết đâu còn mua lại được mạng sống từ cái án tử hình...

    Dừng lại vài phút ở chương trình tiêu dùng chán ngắt của truyền hình địa phương, thấy được lý do vì sao nó chán ngắt. Người xem bây giờ đâu chỉ quan tâm tới giá vàng thế giới, và mặt hàng thiết yếu đâu chỉ gạo với xăng. Họ rất muốn biết giá của bằng tiến sĩ, vị trí kế toán của một sở cấp tỉnh hay phó phòng cấp huyện… để mà nuôi nấng những giấc mơ, thứ giấc mơ mà chỉ cần đủ tiền sẽ thành sự thật. Sống chết cùng cái chợ khổng lồ này, ít nhiều chúng ta cũng thắc mắc giá thành thật sự của một công trình xây dựng trụ sở sau những rơi rụng, con đường nhập nhoạng trở về thành phố của một cô giáo vùng sâu, hay cánh cửa phía sau của cuộc đề bạt cán bộ…

    Đôi lần chúng ta thấy giật mình, vô lý một chút, “Ủa, chỉ vì muốn con mình học ở cái trường tử tế, sao mình lại lọt vô chợ này ?” Trong cái không khí ngờm ngợp mặc cả, cái chợ mấy chục triệu người tồn tại bằng những điều vô lý cỏn con như vậy cộng lại. Cỏn con như vài thứ giấy tờ tùy thân sai, một bữa nọ rảnh rỗi muốn đi làm lại bỗng một người hỏi muốn nhanh lẹ không, mua thời gian đi, cũng rẻ. Cỏn con như chạy vào đường một chiều, anh cảnh sát ngoắc lại, nói anh cũng bán làm ngơ. Cỏn con như vào viện nằm, chị hộ lý bảo muốn chị cười thì phải mua. Vậy là thành người đi chợ. Lơ vơ vậy mà chuyên nghiệp lúc nào không hay. Không phải chỗ nào cũng trưng bày sáng loáng cũng treo bẹo cũng cất giọng rao ngọt lịm ai mua hong, cuộc bán chác đôi khi chỉ là cái nháy mát, cái bắt tay lặng lẽ, cùng với những thầm thì.

    Không giống như cái chợ má hay ngồi bán mớ ngò gai, rau cần hái được trong vườn nhà để mua lại dầu hôi nước mắm, như một cuộc trao đổi cho nhau những gì mình có. Trong cái chợ hình chữ S buổi tranh tối tranh sáng này, có một thứ trật tự riêng của nó. Không phải ai cũng có cơ hội để bán mua. Chịu khó nghiêng ngó chút sẽ thấy có những đám người vào chợ phiên chẳng mua bán gì. Trôi dạt ra từ con sông đã bán làm thủy điện, từ cánh rừng đã bạt phẳng để đào quặng, từ vạt đồng sắp trở thành sân golf sang trọng bậc nhất nhì (của cái gì không cần biết, cứ nhất nhì là sướng)… Ngồi thành chùm thành bầy suốt phiên này đến phiên khác, họ xác nhận lại cái sự vô hình của mình là có thật.

    Họ buồn. Cái buồn gần như không giải tỏa được. Nỗi buồn kiểu đó thường sinh ra vài tình cảm tiêu cực như muốn chết, không thì uất ức giận dữ, muốn đập phá. Chính quyền không sợ vì nghĩ vô hình thì làm được gì mà lo. Ai mà nghĩ đám đông buồn phiền ấy từng làm nên bao nhiêu cuộc cách mạng động trời, chỉ vì muốn được người ta nhìn thấy....

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    Bài 821: Tuyệt đối ko đua đòi - Tác giả: Thái Bá Tân

    Tôi, năm mười bảy tuổi,
    Được du học nước Nga,
    Bắt chước bạn, tập uống
    Cả bia, cả vodka.

    Vừa uống vừa nhăn mặt,
    Lưỡi và họng cay xè.
    Nhưng vẫn uống, bởi lẽ
    Không muốn thua bạn bè.

    Có lần còn cố uống
    Thật say đến buồn nôn.
    Và rồi đã nôn thật.
    Đúng là đồ trẻ con.

    May mà tôi chợt tỉnh,
    Xa luôn cái thằng này,
    Dù tửu lượng rất khá.
    Xa từ bấy đến nay.

    Trong khi nhiều người khác,
    Do chủ quan, đua đòi,
    Mà trở thành nghiện ngập,
    Không may mắn như tôi.

    *
    Tôi muốn khuyên, thậm chí
    Muốn kêu to hàng ngày,
    Nhắc những người mới lớn
    Phải cảnh giác điều này.

    Tuyệt đối và dứt khoát
    Thấy rượu phải lánh xa,
    Kẻo thành nghiện, chắc chắn
    Sẽ tan cửa nát nhà.

    Không có gì xấu hổ
    Bằng có bố rượu chè.
    Không có gì tởm lợm
    Thấy chồng say, lè nhè.

    Phải luôn luôn cảnh giác,
    Tuyệt đối không chủ quan.
    Bập vào rượu là chết.
    Chết nhục nhã, chết oan.

    *
    Tôi thật sự không hiểu
    Sao nhiều người suốt ngày
    Có thể ngồi nhậu nhẹt,
    Chuyện tào lao, và say.

    Đó không phải văn hóa,
    Mà là sự thấp hèn
    Về lối sống, đạo đức,
    Chưa nói chuyện tốn tiền.

    Ừ nhỉ, sao thế nhỉ,
    Sao không ở nhà mình
    Đọc sách, dạy con cái
    Và ăn cùng gia đình?

    Làm ăn ư? Chưa hẳn.
    Bạn bè ư? Không đâu.
    Thực chất chỉ là cớ
    Để bù khú với nhau.

    Thời gian là tiền bạc,
    Một phần cuộc đời mình.
    Giết thời gian cách ấy
    Là họ tự giết mình.

    *
    Tôi thực lòng xin lỗi
    Nếu nói hơi quá lời,
    Nhưng tiếc cho nhiều bác
    Đang bỏ phí cuộc đời.

    Lần nữa nhắc lớp trẻ
    Tuyệt đối không đua đòi,
    Không uống rượu, hãy nhớ
    Bài học trên của tôi!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #45
    Cảm ơn bạn Dungbachmai, cảm xúc thật, nhẹ nhàng và sâu sắc

    Chị Đắng đã trở lại, thơ nữa đi chị
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 122 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #46
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    Bài 821: Tuyệt đối ko đua đòi - Tác giả: Thái Bá Tân

    Tôi, năm mười bảy tuổi,
    Được du học nước Nga,
    Bắt chước bạn, tập uống
    Cả bia, cả vodka.

    Vừa uống vừa nhăn mặt,
    Lưỡi và họng cay xè.
    Nhưng vẫn uống, bởi lẽ
    Không muốn thua bạn bè.

    Có lần còn cố uống
    Thật say đến buồn nôn.
    Và rồi đã nôn thật.
    Đúng là đồ trẻ con.

    May mà tôi chợt tỉnh,
    Xa luôn cái thằng này,
    Dù tửu lượng rất khá.
    Xa từ bấy đến nay.

    Trong khi nhiều người khác,
    Do chủ quan, đua đòi,
    Mà trở thành nghiện ngập,
    Không may mắn như tôi.

    *
    Tôi muốn khuyên, thậm chí
    Muốn kêu to hàng ngày,
    Nhắc những người mới lớn
    Phải cảnh giác điều này.

    Tuyệt đối và dứt khoát
    Thấy rượu phải lánh xa,
    Kẻo thành nghiện, chắc chắn
    Sẽ tan cửa nát nhà.

    Không có gì xấu hổ
    Bằng có bố rượu chè.
    Không có gì tởm lợm
    Thấy chồng say, lè nhè.

    Phải luôn luôn cảnh giác,
    Tuyệt đối không chủ quan.
    Bập vào rượu là chết.
    Chết nhục nhã, chết oan.

    *
    Tôi thật sự không hiểu
    Sao nhiều người suốt ngày
    Có thể ngồi nhậu nhẹt,
    Chuyện tào lao, và say.

    Đó không phải văn hóa,
    Mà là sự thấp hèn
    Về lối sống, đạo đức,
    Chưa nói chuyện tốn tiền.

    Ừ nhỉ, sao thế nhỉ,
    Sao không ở nhà mình
    Đọc sách, dạy con cái
    Và ăn cùng gia đình?

    Làm ăn ư? Chưa hẳn.
    Bạn bè ư? Không đâu.
    Thực chất chỉ là cớ
    Để bù khú với nhau.

    Thời gian là tiền bạc,
    Một phần cuộc đời mình.
    Giết thời gian cách ấy
    Là họ tự giết mình.

    *
    Tôi thực lòng xin lỗi
    Nếu nói hơi quá lời,
    Nhưng tiếc cho nhiều bác
    Đang bỏ phí cuộc đời.

    Lần nữa nhắc lớp trẻ
    Tuyệt đối không đua đòi,
    Không uống rượu, hãy nhớ
    Bài học trên của tôi!
    Đọc bài này thấy đúng mà buồn ơi là buồn.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    Bài 821: Tuyệt đối ko đua đòi - Tác giả: Thái Bá Tân

    Tôi, năm mười bảy tuổi,
    Được du học nước Nga,
    Bắt chước bạn, tập uống
    Cả bia, cả vodka.

    Vừa uống vừa nhăn mặt,
    Lưỡi và họng cay xè.
    Nhưng vẫn uống, bởi lẽ
    Không muốn thua bạn bè.

    Có lần còn cố uống
    Thật say đến buồn nôn.
    Và rồi đã nôn thật.
    Đúng là đồ trẻ con.

    May mà tôi chợt tỉnh,
    Xa luôn cái thằng này,
    Dù tửu lượng rất khá.
    Xa từ bấy đến nay.

    Trong khi nhiều người khác,
    Do chủ quan, đua đòi,
    Mà trở thành nghiện ngập,
    Không may mắn như tôi.

    *
    Tôi muốn khuyên, thậm chí
    Muốn kêu to hàng ngày,
    Nhắc những người mới lớn
    Phải cảnh giác điều này.

    Tuyệt đối và dứt khoát
    Thấy rượu phải lánh xa,
    Kẻo thành nghiện, chắc chắn
    Sẽ tan cửa nát nhà.

    Không có gì xấu hổ
    Bằng có bố rượu chè.
    Không có gì tởm lợm
    Thấy chồng say, lè nhè.

    Phải luôn luôn cảnh giác,
    Tuyệt đối không chủ quan.
    Bập vào rượu là chết.
    Chết nhục nhã, chết oan.

    *
    Tôi thật sự không hiểu
    Sao nhiều người suốt ngày
    Có thể ngồi nhậu nhẹt,
    Chuyện tào lao, và say.

    Đó không phải văn hóa,
    Mà là sự thấp hèn
    Về lối sống, đạo đức,
    Chưa nói chuyện tốn tiền.

    Ừ nhỉ, sao thế nhỉ,
    Sao không ở nhà mình
    Đọc sách, dạy con cái
    Và ăn cùng gia đình?

    Làm ăn ư? Chưa hẳn.
    Bạn bè ư? Không đâu.
    Thực chất chỉ là cớ
    Để bù khú với nhau.

    Thời gian là tiền bạc,
    Một phần cuộc đời mình.
    Giết thời gian cách ấy
    Là họ tự giết mình.

    *
    Tôi thực lòng xin lỗi
    Nếu nói hơi quá lời,
    Nhưng tiếc cho nhiều bác
    Đang bỏ phí cuộc đời.

    Lần nữa nhắc lớp trẻ
    Tuyệt đối không đua đòi,
    Không uống rượu, hãy nhớ
    Bài học trên của tôi!
    Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm.

    Chất lượng giáo dục quá thấp sinh ra thế. Không chịu đọc sách thì làm sao mà mở mang được đầu óc. Đọc sách nhảm thì thà đừng đọc còn hơn. Suốt ngày tụ tập tán dóc nên chỉ nghĩ được những gì thiên hạ nghĩ, mà cái thiên hạ ấy có mặt bằng dân trí rất thấp so với thế giới!!! Chung quy cũng do lãnh đạo. Nhà dột từ nóc!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #48
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Caphe_dang Xem bài viết


    BÀI 820: NGƯỜI ĐI CHỢ ( NNT)


    Năm trước đưa thằng nhỏ đầu lòng thẳng vô lớp một chỉ tốn chai rượu nhập khẩu màu hổ phách, năm nay nhà trường nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường năm triệu cho con nhỏ em qua cỗng. Nói gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại học Mỹ thuật xong rồi, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, xui nó ra mở quầy bán chữ nhiều tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ Tài Lộc trong nhà. Đá Bạc bị đem bán cho tư nhân làm du lịch rồi, họ sẽ san núi bạt rừng trồng mấy con rồng xi măng lên, sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất.

    Những câu chuyện bán mua rời rạc này chúng ta vẫn thường nhặt nhạnh từ buổi ăn vặt, cuộc cà phê hay trong lúc chờ xe rời bến. Cái giọng điệu của người góp chuyện cũng bình thản như cảm giác của người nghe. Dù hàng hóa trong những cuộc mua đi bán lại đó không phải mấy món thông dụng kiểu như gạo, rau, hay nắm xôi, cái áo. Bất cứ gì cũng là hàng hóa, lạ gì. Sống trong tâm thế của một kẻ đi chợ, và cả nước là một cái chợ khổng lồ, hàng họ đa dạng đến mức mua gì cũng có, kể cả mua thần bán thánh, chức tước, trinh tiết, thận người… chúng ta bớt bỡ ngỡ đi. Giống như câu mà trẻ con hay đùa, “trước còn mắc cỡ giờ đỡ nhiều rồi”. Người ta có thể mua dặm dài bờ biển để làm khu nghỉ dưỡng, mua một vùng đất để khai khoáng, mua cả dòng sông làm thủy điện, thậm chí biết đâu còn mua lại được mạng sống từ cái án tử hình...

    Dừng lại vài phút ở chương trình tiêu dùng chán ngắt của truyền hình địa phương, thấy được lý do vì sao nó chán ngắt. Người xem bây giờ đâu chỉ quan tâm tới giá vàng thế giới, và mặt hàng thiết yếu đâu chỉ gạo với xăng. Họ rất muốn biết giá của bằng tiến sĩ, vị trí kế toán của một sở cấp tỉnh hay phó phòng cấp huyện… để mà nuôi nấng những giấc mơ, thứ giấc mơ mà chỉ cần đủ tiền sẽ thành sự thật. Sống chết cùng cái chợ khổng lồ này, ít nhiều chúng ta cũng thắc mắc giá thành thật sự của một công trình xây dựng trụ sở sau những rơi rụng, con đường nhập nhoạng trở về thành phố của một cô giáo vùng sâu, hay cánh cửa phía sau của cuộc đề bạt cán bộ…

    Đôi lần chúng ta thấy giật mình, vô lý một chút, “Ủa, chỉ vì muốn con mình học ở cái trường tử tế, sao mình lại lọt vô chợ này ?” Trong cái không khí ngờm ngợp mặc cả, cái chợ mấy chục triệu người tồn tại bằng những điều vô lý cỏn con như vậy cộng lại. Cỏn con như vài thứ giấy tờ tùy thân sai, một bữa nọ rảnh rỗi muốn đi làm lại bỗng một người hỏi muốn nhanh lẹ không, mua thời gian đi, cũng rẻ. Cỏn con như chạy vào đường một chiều, anh cảnh sát ngoắc lại, nói anh cũng bán làm ngơ. Cỏn con như vào viện nằm, chị hộ lý bảo muốn chị cười thì phải mua. Vậy là thành người đi chợ. Lơ vơ vậy mà chuyên nghiệp lúc nào không hay. Không phải chỗ nào cũng trưng bày sáng loáng cũng treo bẹo cũng cất giọng rao ngọt lịm ai mua hong, cuộc bán chác đôi khi chỉ là cái nháy mát, cái bắt tay lặng lẽ, cùng với những thầm thì.

    Không giống như cái chợ má hay ngồi bán mớ ngò gai, rau cần hái được trong vườn nhà để mua lại dầu hôi nước mắm, như một cuộc trao đổi cho nhau những gì mình có. Trong cái chợ hình chữ S buổi tranh tối tranh sáng này, có một thứ trật tự riêng của nó. Không phải ai cũng có cơ hội để bán mua. Chịu khó nghiêng ngó chút sẽ thấy có những đám người vào chợ phiên chẳng mua bán gì. Trôi dạt ra từ con sông đã bán làm thủy điện, từ cánh rừng đã bạt phẳng để đào quặng, từ vạt đồng sắp trở thành sân golf sang trọng bậc nhất nhì (của cái gì không cần biết, cứ nhất nhì là sướng)… Ngồi thành chùm thành bầy suốt phiên này đến phiên khác, họ xác nhận lại cái sự vô hình của mình là có thật.

    Họ buồn. Cái buồn gần như không giải tỏa được. Nỗi buồn kiểu đó thường sinh ra vài tình cảm tiêu cực như muốn chết, không thì uất ức giận dữ, muốn đập phá. Chính quyền không sợ vì nghĩ vô hình thì làm được gì mà lo. Ai mà nghĩ đám đông buồn phiền ấy từng làm nên bao nhiêu cuộc cách mạng động trời, chỉ vì muốn được người ta nhìn thấy....

    Đừng lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử!!! Đừng nhận xét bừa bãi về những gì mình không đủ tầm để hiểu!!!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #49


    BÀI 822: "MỘT NGƯỜI" ĐẶC BIỆT TRONG CUỘC ĐỜI BẠN


    1. Trên đời có một người :

    Lúc ở bên bạn, lúc nào cũng nhắc bạn hàng tỷ lần phải mặc thêm áo ấm, ra đường phải cẩn thận xe cộ, làm bạn thấy rất phiền phức, nhưng cũng thật ấm áp. Lúc bạn không có tiền, họ lúc nào cũng sẽ mang những câu đại loại như “ bây giờ kiếm tiền đâu có dễ….” ra giáo huấn bạn, vừa nói, vừa giúi tiền cho bạn.

    Những người ấy, chính là cha/mẹ bạn.

    2.Trên đời có một người :

    Lúc ở bên nhau, hai người thi thoảng lại đánh nhau, thi thoảng lại cãi nhau. Đó là kẻ xấu xa cướp món điểm tâm ngon lành của bạn, là kẻ chuyên đi mật báo với bố mẹ về bạn. Nhưng cũng là người quan tâm chăm sóc bạn hơn bất cứ ai trên đời, bạn và người đó, có mối quan hệ cực kì, cực kì thân thiết.

    Người ấy, chính là anh chị em của bạn.

    3, Trên đời có một người :

    Lúc không gặp được người đó bạn sẽ một mực nhớ nhung khắc khoải, lúc gặp được rồi lại tim đập chân run, bao nhiêu lời định nói đều không thể nói được thành lời. Người đó chẳng tốn hơi sức đã nắm giữ được trái tim bạn, làm bạn không thể nào quên, làm bạn nghĩ ngợi miên man không thể nào chợp mắt, nhưng cũng làm bạn thấy ngọt ngào say đắm. Người đó là thứ mật ngọt đáng yêu nhất nhất trên đời.

    Thứ mật ngọt ấy tên gọi là người yêu.

    4, Trên đời này có một người :

    Biết được một số bí mật không thể nói của bạn. Lúc bạn phạm lỗi, người đó giúp bạn tháo tội; lúc bạn yêu thầm ai đó, người đó giúp bạn chuyển lời; lúc bạn cãi nhau với người yêu, nhất định sẽ khóc lóc đến tìm người đó. Bạn cảm thấy thật có lỗi, bởi chỉ lúc nào cần thiết mới thèm nghĩ đến người ta, nhưng bạn cũng rất hạnh phúc vì đã quen biết một người như thế trong đời. Có lẽ những ngày tháng mà bạn và người ấy bên nhau, còn nhiều hơn là bên người yêu của bạn.

    Người đó, chính là bạn của bạn.

    5, Trên đời này có một người :

    Lớn lên trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ, chín chắn dần từ mối quan hệ với anh chị em, tìm ra tình yêu đích thực trong sự bảo bọc của người yêu, cảm nhận sự ấm áp trong những quan tâm của bạn bè… Cảm thấy rõ ràng những người đó bước đi bên cuộc đời mình thế nào, và cũng hiểu rằng nhờ họ mà cuộc sống của mình thêm tươi đẹp, trong tim cảm kích vô cùng những gì họ đã mang đến cho mình, nhưng chẳng bao giờ nói được thành lời.

    Người ấy, chính là bản thân bạn.

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #50
    Đó là lý tưởng về tình bạn, tình yêu, tình cha mẹ/con, tình anh em nhưng thực tế thì hổng có zậy!!!

    Tình bạn chỉ đẹp thời đi học thoai. Ra trường sao mà bạc... Cứ tin vào cái câu "A friend in need is a friend indeed" để khi sa cơ lỡ vận mới thấm thía rằng mình chả có một đứa bạn nào ra hồn!!!!! Lúc mình cần bạn bè nhất thì chả thấy một mống nào!!! Nhưng dù sao cũng đã cho nhau những kỷ niệm đẹp về tình bạn. Cái gì đã vỡ là đã vỡ...

    Tình anh em hả?!!! Như một cục nợ toàn gây rắc rối làm mình phát rồ cả lên!!!

    Tình cha con thì đúng đó!!! Thương mình ghê gớm, nhưng chỉ lúc bé thoai. Lớn lớn chút có chính kiến riêng là bắt đầu xung đột roài đó nha. Nhưng đúng là đã hy sinh cho mình rất nhiều...

    Tình mẹ con thì sao?! Toàn tin những lời dèm xiểm vu khống trắng trợn của người ngoài làm khổ con mình. Nhưng cũng dạy nó về sự đấu tranh đến cùng cho lẽ phải, về sự tử tế với những người nghèo khó...

    Ước mơ nó khác thực tế nhiều lắm a!!!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #51
    À quên, sao lại quên tình yêu nhỉ!!! Cái tình này thì nó đúng như mấy câu hát ấy "Tình yêu là vết dao đâm vào tim. Tình yêu là những nhát roi bầm tím Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai..." Làm mình đau đớn đến điên dại chứ chả được mấy ngọt ngào êm ái...

    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #52
    Chị Đắng hồi này hay post bài khuya thế, giữ gìn sức khỏe chứ ạh

    Bài 823 : Rùa thỏ chạy thi lần 2 - Tác giả: Mâu Chi Phí - Trung Quốc.

    Trong cuộc đọ sức chạy thi nổi tiếng giữa Rùa và Thỏ. Rùa đã chiến thắng, nhưng câu chuyện không chấm dứt tại đó. Sau khi nhận huy chương vàng và tiền thưởng, Rùa quay đầu định đi thì bị một đám nhà báo động vật ùa đến vây kín vòng trong vòng ngoài. Kẻ thì chụp ảnh cho Rùa, người thì nêu câu hỏi để Rùa trả lời, còn khá đông phóng viên nhao nhao xin Rùa chữ ký. Hình như Rùa không tỏ ra e ngại lúng túng trước công chúng, nó tươi cười, thong thả trả lời câu hỏi của các nhà báo. Rất nhanh chóng, các tờ báo: “Thế giới động vật”, “Thể dục động vật”, “Đời sống động vật”, “Buổi chiều động vật” đã tới tấp đưa tin của Rùa với những hàng tít nổi bật như “Con đường dẫn đến quán quân của Rùa”, “Phong thái của Rùa”, “Rùa là một ngọn cờ” và “Rùa Thần”… Đài truyền hình động vật mời Rùa đến phòng thu phát, Rùa đã thấy các ngôi sao chủ trì chương trình có tên tuổi như Quạ, Vẹt, Chim Bách Linh đang chờ ở đó. Đạo diễn đã nói rõ với Rùa những yêu cầu của cuộc gặp gỡ đặc biệt này, đề nghị Rùa trả lời nhiều câu hỏi trước đông đảo động vật xem truyền hình: ví dụ nhà có bao nhiêu anh em, Rùa xếp thứ mấy, thích ăn món gì, tập chạy dài từ bao giờ, huấn luyện viên là ai, đồng thời đề nghị Rùa có vài lời tâm sự trước khán giả động vật cả nước. Rùa đã dốc lòng dũng cảm lên tiếng, nghĩ đến đâu Rùa nói đến đó, lúc đầu hơi hồi hộp căng thẳng, nhưng càng nói càng hăng, càng nói càng bốc, nói luôn cả những chuyện vụn vặt như hồi còn bé hay đái dầm và có tính tắt mắt. Chương trình phỏng vấn kết thúc, đạo diễn truyền hình đã nhận xét Rùa là động vật thẳng thắn, thanh thản, tinh thần đáng khen.

    Sau khi lên đài truyền hình, Rùa vốn định nghỉ vài hôm, nhưng giám đốc Công ty sản phẩm bảo vệ sức khỏe động vật đến tận nhà đề nghị chỉ cần Rùa quay một phút quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe động vật, sẽ trả thù lao năm mươi vạn đồng. Rùa nghe nói thế, tươi tỉnh hẳn lên, nói to vào ống kính máy camera: “ăn bảo kiện tinh, chạy nhanh chạy khỏe”. Nhìn năm mươi vạn đồng đưa đến tận cửa, Rùa mừng rơn như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ phát tài thật dễ như chơi. Quay xong quảng cáo cho Công ty sản phẩm bảo vệ sức khỏe động vật, thì ông chủ nhà máy đóng giày động vật tìm gặp Rùa, tự nguyện bỏ ra một triệu đồng để Rùa quay một tiết mục quảng cáo. Pha quảng cáo được dàn dựng như sau: Rùa đi giày của nhà máy giày động vật, bò nhoang nhoáng lên phía trước, sau đó rùa đứng lên bục lĩnh thưởng cao cao, nói một câu ngắn gọn: “Đi giày động vật, chạy nhanh thật”. Rùa đã cầm trong tay một triệu đồng ngon ơ. Ngay sau đó, Nhà máy thực phẩm động vật, Công ty quần áo động vật, Công ty máy rèn luyện sức khỏe động vật cũng tới tấp tìm đến nhà đề nghị Rùa đóng quảng cáo. Rùa nghĩ bụng, tiền này nên kiếm thì cứ kiếm, không kiếm cũng bỏ phí. Thế là hễ ai đến đặt làm là nhận luôn. Nhà máy và công ty bảo Rùa quay thế nào, Rùa đóng y như thế, bảo Rùa nói sao, Rùa nói y như thế. Chẳng bao lâu, Rùa đã trở thành ngôi sao quảng cáo có tiếng tăm. Mỗi khi kịch truyền hình diễn được vài phút, hình tượng của Rùa liền xuất hiện, bộ dạng quái gở, cười đùa tí tởn, rao bán các sản phẩm với bạn. Đầu nậu sách cũng gõ cửa, thỏa thuận việc in sách cho Rùa. Rùa bảo mình không biết sáng tác, đầu nậu bảo đã bàn trước đâu vào đấy với nhà văn viết cho Rùa, chỉ cần Rùa kể sơ lược quá trình cuộc sống của mình một lượt là xong. Nghe vậy, Rùa vui vẻ đồng ý. Chẳng mấy chốc, thị trường sách liền tung ra một quyển sách bán chạy như tôm tươi: “Con đường giành vàng của Rùa”. Qua vụ này Rùa được khoản nhuận bút hai triệu đồng. Rùa giở quyển sách ra xem, trong lòng thấy lạ, mình tỏ tình với tiểu thư Sóc lúc nào nhỉ, mình có công năng đặc biệt bao giờ đâu, mình đã từng vật lộn với bọn trộm cướp, trấn lột bao giờ đâu, toàn là chuyện bịa đặt bậy bạ. Nhưng Rùa không muốn mè nheo những chuyện đó, bởi vì đã nhận tiền của người ta.

    Sách ra xong, Rùa định thư giãn một thời gian. Giai đoạn trước ứng phó quá nhiều, Rùa cảm thấy toàn thân rã rời, khó lòng chống đỡ nổi. Nào ngờ ba hôm sau, chủ nhiệm trung tâm làm phim vô tuyến truyền hình động vật đến tìm, đề nghị Rùa lên núi đóng vai chính cho bộ phim truyền hình năm mươi tập, tên phim là “Truyền kỳ Rùa đen”. Thế là Rùa lên đường, đi theo nhóm làm phim, lội suối trèo đèo, quay bộ phim chưởng. Quay xong phát trên vô tuyến truyền hình, người khen kẻ chê đều có. Nhưng từ đó trở đi, Rùa đã trở thành cao thủ võ lâm trong phim truyền hình, Rùa có kỹ thuật độc đáo, đi trên vách, bay trên mái, một thanh kiếm ngắn trong tay, xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường, đi đến đâu vô địch đến đó. Rùa đã hết sức nhanh chóng trở thành ngôi sao điện ảnh được các loài động vật sùng bái.

    Thỏ được biết Rùa lên như diều, trong lòng tỏ ra hoàn toàn không phục, thế là thách thức Rùa, tổ chức một cuộc chạy thi mới. Rùa nhận lời một cách vui vẻ. Vậy là các cơ quan truyền thông: Đài truyền hình động vật, Đài phát thanh động, báo Thế giới động vật liên tục đưa tin, gây xôn xao lớn trong giới động vật. Các động vật háo hức chờ đợi ngày giờ diễn ra cuộc chạy thi lần thứ hai giữa Rùa và Thỏ. Mọi người đều nhất trí nhận định, lần trước do Thỏ ngủ quên ở giữa đường nên Rùa đã thắng, chứ lần này thì đừng hòng, chắc chắn Thỏ sẽ rửa nhục.

    Nhưng kết quả chạy thi hết sức bất ngờ, Rùa lại một lần nữa được giải quán quân chạy đường dài. Ai cũng cảm thấy chắc chắn có chuyện mờ ám bên trong. Chẳng bao lâu, chú Thỏ nghèo rớt mồng tơi đã dọn đến ở ngôi biệt thự lớn, ăn chơi xả láng khắp nơi, tiền tiêu như rác. Thế là ai ai cũng đoán ra giữa Rùa và Thỏ đã có cuộc buôn bán dàn xếp với nhau như thế nào.

    Mọi người ngấm ngầm cảm nhận ra rằng, là Rùa nhưng có tiền, có tiếng nên đã trở nên đáng nể, đáng sợ thế nào.

    (ST)
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #53
    Cùng là động vật nhưng Rùa là loài vật thiêng, được xếp vào hàng tứ quý, được sánh vai với long ly phượng trong các chốn đền chùa miếu mạo cho người ta quỳ lạy khấn vái. Còn Thỏ nhờ cái mã nên được các cô em xinh đẹp vuốt ve hun hít khi chụp ảnh quảng cáo để thể hiện tình yêu động vật vô bờ bến!!!! Ai biết được chụp ảnh đóng phim quảng cáo xong người ta có thể đem lột da thỏ cũng để trang trí cho các cô em xinh đẹp, còn thịt thỏ người ta đem lên bàn nhậu!!!

    Rùa chỉ được là Rùa khi chưa nổi tiếng mà thoai. Còn khi đã lổi tiếng roài thì Rùa chỉ còn là một sản phẩm!!! Rùa không còn tự do nữa, nếu có tự do thì chỉ là tự do làm bậy!!! Vì Rùa đã trở thành 1 mắt xích trong một cỗ máy nghiền động vật!!! Hahaha...

    Vì Rùa đã mất tự do, hay đúng hơn là mất tư cách cao quý của một loài vật thiêng nên Rùa đâm ra thù đời, Rùa dùng đồng tiền kiếm được dễ dàng ấy để biến những kẻ khác cũng trở nên giống như Rùa... Và những kẻ như Thỏ trở thành nạn nhân!!!!

    Lói tóm lại thì dù là Rùa hay Thỏ cũng phải chịu thua mãnh lực của đồng tiền, Neh!!! Nhưng hy vọng sẽ có cuộc thi Rùa và Thỏ lần thứ 3. Hy vọng lần này không có ai thắng ai thua hết!!! Chỉ có tình bạn hữu nghị ngàn đời của Rùa và Thỏ!!! Hahaha...
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #54
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    Chị Đắng hồi này hay post bài khuya thế, giữ gìn sức khỏe chứ ạh

    (ST)
    Thanks cậu, tại chị phẻ quá nên làm việc về phia cho bớt phẻ í mà haha
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #55


    BÀI 824: GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG NỖI ĐAU


    Khi bạn vô ý cắn vào lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy là một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy, đối với một vết rộp ở ngón chân cái - có ai muốn một bàn chân đau nhức chứ?

    Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm nước nóng?

    Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với chúng ta: "Tốt hơn, bạn nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa".

    Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như: "Tốt hơn, bạn nên thay đổi cách nghĩ đi".

    Khi ta cảm thấy giận, ghen tị, hay một chút phẫn uất, thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xảy ra thường xuyên thì có thể thông điệp ấy là:

    "Đừng có muốn kiểm soát người khác."

    "Đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta."

    "Đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc."

    Nếu chúng ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì chúng ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ.

    (Chúng ta sẽ kêu lên, "Nhưng tôi đúng mà!". Than ôi, "đúng" có giúp ích được gì đâu).

    Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn nên thay giày, dù đôi giày có đẹp thế nào.

    Đối với nỗi đau tinh thần - nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não - lời nhắn thông thường là: Hãy thay đổi cách suy nghĩ của bản thân.

    Đúc kết: Đối với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm y như cũ, chúng ta vẫn sẽ bị đau đớn y như vậy.

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #56
    Nếu chúng ta chưa từng bị lừa đảo thì chúng ta sẽ không hiểu thấu thủ đoạn của những kẻ lừa đảo!!!

    Nếu chúng ta chưa từng thấy cảnh đảo điên đít ngồi lên đầu thì chúng ta sẽ không ra sức để lập lại một trật tự hợp lý và minh bạch!!!

    Nếu cơ thể có những khối u ác tính thì phải mau chóng triệt bỏ chúng đi, không để chúng lan sâu rộng huỷ hoại cơ thể chúng ta trước khi đã quá muộn!!!

    Nếu bị bệnh nặng thì phải uống thuốc dù đó là thuốc đắng!!! Thuốc không làm váng mắt không chữa được bệnh!!!

    Nếu con đê của chúng ta bị những tổ mối đục khoét từ bên trong thì phải tìm mọi cách triệt bỏ chúng đi để tránh hậu hoạ khôn lường!!!

    Nếu bị một bầy đỉa bu vào hút máu thì phải nhanh chóng dứt bỏ chúng ra. Hãy băm xác của chúng chôn sâu xuống đất để chúng không thể tái sinh, sinh sôi nảy nở và tiếp tục đi hút máu những người khác!!!

    Đừng để những con trùng độc làm bại hoại chúng ta. Hãy tin và làm theo điều chính!!!

    Khi bị một bầy chó dữ đòi xâu xé chúng ta thì hãy đoàn kết lại để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của chúng ta!!! Đừng mắc mưu thâm độc của chúng cấu xé lẫn nhau để cho chúng tha hồ trục lợi và tàn hại chúng ta. Đoàn kết là sức mạnh!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #57
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết

    Bài 823 : Rùa thỏ chạy thi lần 2 - Tác giả: Mâu Chi Phí - Trung Quốc.

    ... cảm thấy chắc chắn có chuyện mờ ám bên trong. Chẳng bao lâu, chú Thỏ nghèo rớt mồng tơi đã dọn đến ở ngôi biệt thự lớn, ăn chơi xả láng khắp nơi, tiền tiêu như rác. Thế là ai ai cũng đoán ra giữa Rùa và Thỏ đã có cuộc buôn bán dàn xếp với nhau như thế nào.

    Mọi người ngấm ngầm cảm nhận ra rằng, là Rùa nhưng có tiền, có tiếng nên đã trở nên đáng nể, đáng sợ thế nào.

    (ST)
    Đọc cái tiêu đề em cũng cứ nghĩ lần này Thỏ sẽ thắng, ai dè Rùa cao tay hơn...nhưng đoạn cuối thỏ emđược an ủi phần nào, hì mai sẽ làm tiếp bài cuộc chay đua giữa thỏ và rùa lần 3. Lần này, Cả 2 chú đều bị vô tù vì cảnh sát động vật đã thu thập được chứng cớ 2 bên lót tay để dàn xếp tỉ số.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Caphe_dang Xem bài viết

    BÀI 824: GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG NỖI ĐAU
    Đọc bài này em nghĩ đến 1 câu trong lời bài hát nào đó" Đi qua những ngày mưa ta mới biết yêu hơn những ngày nắng" ...để bớt đau thì không nhất thiết phải cố trút bỏ nỗi đau đó ra khỏi đầu, đôi khi nhìn lại và trân trọng nó lại cảm thấy dễ chịu hơn



    Hôm trước em có nghe lại chương trình Khách của VTV3, số ra cũng gần 2 năm rồi, em rất tâm đắc với những câu mà ông Vũ Khoan đã chia sẻ ( rất giản dị mà lại nhiều ý nghĩa):

    Xin hãy nói chứ đừng chửi thề.
    Hãy cứ đi bình thường chứ đừng chen lấn
    Hãy nhặt rác chứ đừng vứt rác
    Hãy trồng cây chứ đừng vặt cây!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 122 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #58
    Trưa hôm đó, trong lúc đang bán hàng, nó nghe mẹ nó nói chuyện với mấy bác việc mẹ đã bán nó cho nhà chùa, lòng nó buồn rười rượi. Xong bữa trưa, nó đi ra phía cái móng đá sau nhà, hướng ra cái ao có cái vườn nhỏ khoảng 15m2. Nó vẫn thường ngồi đó mỗi khi nó buồn, mỗi khi nó cần không gian riêng tư, mỗi khi muốn thoát khỏi cái không khí ồn ào của quá xá và có khi là nó muốn trốn tránh cái gì đó, trốn tránh ánh mắt của mọi người trong quán nhà nó. Hôm nay, nó ngồi dưới bụi chuối, nhìn những làn sóng nước mùa hè lăn tăn trên mặt hồ, nó khóc. Nó khóc bởi nó thấy tủi thân vô cùng, thấy mình như dư thừa, không được chấp nhận, không được yêu thương trong cái gia đình này. Không biết người khác như thế nào chứ khi nó thấy tủi thân, nó chỉ ứa nước mắt thôi chứ không khóc tu tu, không khóc nức nở như bình thường người ta hay miêu tả về những đứa trẻ 8 tuổi như nó.

    Nó không oán trách mẹ nó không yêu thương nó, nó cũng không ghang tỵ với anh chị vì mẹ bán nó chứ không bán anh chị, nó chỉ nghĩ rằng “ Mẹ nó đúng rồi, giờ người ta kế hoạch hóa mỗi gia đình chỉ có 2 con, chắc nó là đứa con ngoài ý muốn nên mẹ mới bán nó đi, với lại nhà nó cũng khó khăn nữa, một mình mẹ chăm anh chị nó vất vả rồi, bán nó đi cho rảnh nợ. Bán nó đi, mẹ nó còn 1 trai, một gái, vậy là đẹp quá rồi còn gì”. Suy đi nghĩ lại, nó thấy quyết định bán nó của mẹ nó hoàn toàn hợp lý và đúng đắn, nó không có oán trách gì ai, nó chỉ thương mình hẩm hiu và nó lại khóc, nước mắt lại ứa ra và nó khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Có những lúc, nó nằm ngủ cạnh mẹ, nó nghĩ tới phận mình, nghĩ tới việc sắp phải xa gia đình nó lại khóc, nước mắt ướt đầm gối và 2 vai áo, mẹ nó vẫn ngủ, ngủ say sau cả ngày hàng quán vất vả.

    Trưa nay, nó lại ngồi dưới bụi chuối đó, nhưng hôm nay nó ngồi với đứa em bằng tuổi con nhà chú, đó là đứa em và là đứa bạn thân nhất của nó ở cái tuổi đó. Nó không khóc, nhưng cái giọng nó nghe sao mà thiểu não “ Mẹ chị sắp bán chị vào nhà chùa rồi em ạ, vậy là chị sẽ đi ở chùa, không còn được ở nhà nữa”, nói hết câu, nó trực muốn khóc, cố nén lại nhưng mắt nó đỏ hoe. “ Hình như không phải bán cho nhà chùa là đi ở chùa đâu, em thấy thằng Quân nhà thím Huyền cũng bị bán vào chùa lâu rồi nhưng mà nó vẫn ở nhà đó thôi”. Nó ngạc nhiên quay ngoắt sang em nó hỏi một cách vội vã như sợ sự chậm trễ có thể làm thay đổi đáp án, rồi nó nhìn trân trân chờ đợi câu trả lời, mắt nó ánh lên niềm hy vọng “ thật không? Vậy là chị không phải đi ở chùa mà vẫn được ở nhà ah?” . Em nó có vẻ hơi ngạc nhiên về phản ứng của nó nhưng vẫn giữ cái giọng nói chuyện hồn nhiên “ những đứa trẻ bị bán vào chùa là những đứa trẻ khó nuôi, nên bố mẹ bán vào chùa cho dễ nuôi hơn thôi”. Nó lại quay về phía mặt hồ suy nghĩ, nó nhớ lại những ngày tháng dài, dài bao lâu thì nó không biết, chỉ biết rằng có một thời gian rất dài, ngày nào anh trai cũng chở nó ra nhà bác Sum tiêm thuốc vì nó cứ ốm liên niêm, ho mãi không khỏi rồi việc mẹ nói ngày nhỏ nó chẳng chịu ăn nên giờ một số người vẫn gọi nó là “ quắt” hay ‘ xì ke”… Và thế là, nó lại cười, cười tươi hớn hở như chưa có cái khoảnh khắc suýt khóc của 1-2 phút trước, nó thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn cái tin em nó mang lại. Nó bảo em nó ngồi đó rồi leo lên cái móng đá đi cửa sau vào nhà, nó nhón lấy 1 nắm dừa khô trong cái hộp chỗ cái giá làm chè đá mang lại bụi chuối. Nó xòe tay nói “ cho em này” rồi toét miệng cười.

    Ngoại truyện:
    Năm nó 17 tuổi, có hôm thấy mẹ nó và bà nội ngồi nói chuyện, tự nhiên mẹ nó hỏi bà nội giờ có nên chuộc nó ra chưa. Nó vội chen ngang “ Thôi, mẹ đừng chuộc con, con hay sợ tối lắm cứ để con làm con nhà chùa, có thần có thánh phù hộ, đi đâu con đỡ sợ ma”. Bà nội nó mắng “ Cha bố tiên sư nhà mày, 17t rồi còn không chuộc đi, con gái dậy thì là người ta phải chuộc rồi chứ giờ này còn hỏi”.

    Tết Đoan Ngọ năm nay, có 1 mình mẹ nó ở nhà, nó về ăn tết với mẹ. Cả ngày bận rộn về quê, đi chùa, đi lên ngoại ăn cơm, gặp gỡ bạn bè. Nó về nhà và làm xong mấy cái giấy tờ cho ngày mai thì cũng gần 12h. Tự nhiên nó nhớ ra chuyện ngày đó, nó ngồi kể lại khi mẹ nó đang lim dim ngủ nhưng nó vẫn cứ hỏi “ Mẹ ơi, ngày trước mẹ bán con vào chùa năm mây tuổi?”
    “Không nhớ, khoảng gần 2t, đi ngủ đi!”. Vậy là nó vẫn ở nhà sau 6 năm bị bán, vậy mà nó cứ tưởng…
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #59
    (Bài này hok bít có chưa?)



    BÀI 825: Ước gì có cánh...

    Một buổi sáng mùa thu bầu trời trong vắt. Từ ruộng đồng thảo nguyên, núi đồi...nơi nào cũng tưng bừng hoa nở, chim hót, ong bướm rộn ràng...
    Một anh nông dân ngả lưng trên thảm cỏ, nhìn từng đàn chim bay trên bầu trời, anh thầm ao ước: Ước gì mình có cánh để được bay lượn tự do. Cả đời mình chân lấm tay bùn, ràng buộc chặt vào cánh đồng, thật là buồn tẻ!
    Một người công chức cả ngày ngồi giữa bốn bức tường, bù đầu với những giấy tờ, số má ngày này qua ngày khác. Anh ra ban công nhìn đàn chim đang ríu rít trên bầu trời, liền thở dài nghĩ: Ước gì mình có cánh để bay lên, để thoát khỏi mọi sự ràng buộc đời thường, chắc sẽ sung sướng lắm!
    Cô sinh viên nghèo vừa nhận được điện của mẹ ở quê xa đang ốm nặng, nhìn đàn chim vút bay ngang qua ô cứa sổ ký túc xá, cô ao ước mình có cánh để bay ngay về bên mẹ già...
    Ai ngờ lúc ấy đúng giờ thiêng, Bụt hiện ra ban cho con người vô số đôi cánh và dặn: Ai ao ước bay lên hãy chọn cho mình đôi cánh vừa ý, bình minh ngày mai đọc câu thần chú : Ước gì mình có cánh để bay!
    Hôm sau bình minh lên, bầu trời rợp cánh chim, không ngờ nhiều người ao ước được bay đến thế. Bay lên rồi ai cũng vui vẻ hớn hở... thấy vui quá. Thật là một ngày tuyệt vời. Bao nhiêu trâu bò, hươu nai, cua cá ốc ếch ...cũng xin Bụt ban cho đôi cánh để bay tất cả đều được như ý. Ai bay lên cũng thấy thoát khỏi mọi ràng buộc, cuộc đời sao mà rộng lớn tươi đẹp nhìn xuống mặt đất thấy phố xá sông ngòi ao hồ mọi thứ thật là nhỏ bé.Tất cả đều nhẹ tênh sung sướng. Tự do tuyệt đỉnh là đây chăng?
    Cuộc yến tiệc trên trơi cao vô cùng linh đình khi tất cả mọi người mọi vật đều được bay lên như ý trong một ngày thu thật đẹp!
    Tất cả đều bay lượn qua đỉnh núi ròng sông cánh đồng làng mạc lượn vòng trên biển đùa với sóng gió với mây...đùa với sáo diều vi vu.. Có người hỏi: Diều sáo ơi sao anh không bứt sợi dây để bay lượn cho thoải mái hơn?
    Chiều buông, đêm dần tới, tất cả phải hạ cánh xuống mặt đất. Bụng đói, dạ khát, mọi người tìm đến nhà hàng quá ăn, xe buýt, bưu điện... nhưng tất cả đều vắng vẻ vì mọi người đều bay đi chơi cả ngày. Điện nước cũng không có..Bầy rùa rắn ốc ếch ... cũng hỉ hả vì được bay lên nhưng bầu trời trong quá không có sâu bọ để ăn bụng chúng lép kẹp bay thích quá nhưng mà đói quá.
    Ban sáng ai cũng chọn cho mình đôi cánh lớn của đại bàng để bay khỏe, hoặc chọn đôi cánh của chim hông hộc để có thể vượt biển, bây giờ trở về ra vào cửa nhà mình cũng vướng víu. Tệ nhất là đêm ngủ trên giường toàn cánh là cánh...
    Nếu ngày mai tất cả lại bay lên như chim, mong thoát khỏi những ràng buộc đời thường thì sẽ ra sao đây? Bấy giờ mọi người mới nhớ lại, lúc bay trên bầu trời nô giỡn với những cánh diều, cánh diều đã bảo họ:

    Bay lên rất tuyệt vời, nhưng dù có bay cao thế nào, chúng em vẫn gắn chặt mình với mặt đất thân yêu, không bao giời rời xa điểm tựa đó. Nếu dứt bo mọi sự ràng buộc với mặt đất thì làm sao mà bay mãi được?


    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #60
    Bài 825 là bài 790, do cùng 1 người post hồi đấy mình đã ước có cánh để bay vào SG, bây giờ chắc vẫn thế
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)