TIN TÀI TRỢ.

Bên lề cuộc sống... (phần 2)

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 94.6K Lượt đọc
  • 691 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 150 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #21
    Người ấy.

    Anh đã chờ đợi cô hơn 2 năm mặc dù biết mình đã có người yêu nhưng anh vẫn kiên trì nhắn tin và nói chuyện với cô.
    Đến giờ anh vẫn như vậy và hiện tại cô gái đó đã chia tay người bạn trai kia và cô gái không còn ai tốt hơn anh nữa cô đã quyết định chọn anh cùng đi đến hết cuộc đời.
    Cô luôn hy vọng một đám cưới sẽ được tổ chức sẽ khiến cô vui hơn và cô nghĩ sẽ hy sinh cả đời này cho người ấy và gia đình nhà người ấy. Cô không yêu nhiều anh để đến nỗi phải hy sinh mạng sống của mình vì anh nhưng cô yêu anh đủ để cùng đi với anh đến cuối cuộc đời cô cần anh và anh chính là chỗ dựa tinh thần cho cô.
    Họ đã quyết định là người yêu và người chồng/vợ tương lai của nhau. anh đã giới thiệu cô với những người bạn thân thiết nhất của anh và cô được họ tặng rất nhiều lời khen nào là cô đẹp, cô hiền trông cô rất thánh thiện anh tự hào về điều này và anh càng yêu cô nhiều hơn.
    Anh chưa từng nói yêu cô nhưng sự thể hiện và cách quan tâm của anh nói lên tất cả, anh giành trọn trái tim này cho cô.
    Anh và cô đều hy vọng có 1 đám cưới như mong đợi, hy vọng 1 ngày sẽ không xa sẽ thấy cô mặc áo cưới đi cùng anh.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #22
    Bài 815 : Kỷ niệm học trò

    Đời học sinh… cắp sách tới trường từ cái ngày vừa mới thay răng… khờ dại và nhí nhố…

    12 năm, không phải quá dài… nhưng đấy là những tháng năm không thế xóa nhòa…

    Năm nào cũng có mùa hè, hè nào ve cũng kêu, hè nào phượng cũng rực… Cớ sao mà, hè này tiếng ve buồn mang mác…?

    Cớ sao mà đêm nay ngồi khóc…?

    3 năm cấp 3 trôi qua quá nhanh, thực sự không thể ngờ như 1 giấc mơ… nay choàng tỉnh…

    Hụt hẫng, luyến tiếc, nhớ nhung…?

    Muốn níu lại những gì đó đã quá thân thuộc…

    Quá thân thuộc…

    Sáng sớm đã tới trường, đứng tựa lan can mơ màng mà ngắm sân trường… Trong ánh mắt của một đứa học trò, trường nó đẹp vô cùng… đẹp từng gốc cây, chiếc lá, đẹp từ cổng tới nhà xe, đẹp từ hành lang đầy nắng tới góc bảng đầy bụi phấn mà xóa mãi không sạch…

    Ngày trời nắng, ánh nắng mai tinh khôi xuyên qua từng nhành cây kẽ lá, dần nhón gót rồi trải khắp sân trường… Ánh nắng dường như khiến sân trường đượm màu của những nụ cười duyên dáng của các bạn nữ, duyên dáng với bộ váy xinh xắn đang rảo bước tới trường... cảnh tượng ấy đẹp tựa chất nhạc du dương thấm dần vào từng thớ cảm xúc của nó… một đứa học trò….

    Ngày trời mưa, sân trường nó chìm trong những hạt thủy tinh thanh mát… đua nhau rơi xuống và vội vỡ tan, để cho tâm hồn học trò bỗng hẫng mà chưa kịp thốt thành lời… và chỉ là kịp để bâng khuâng lặng đứng ngắm cỏ non tắm mát, ngắm hàng cây vờn với gió… để xao xuyên chạm phải ánh mắt tinh nghịch của đứa bạn trai… đúng tròn đầy và vẹn nguyên xúc cảm của áo trắng… của một đứa học trò…

    Dù là ngày nắng hay ngày mưa… trường lớp vẫn in đậm trong nó… một đứa học trò…

    Quá thân thuộc…

    Lớp học nhí nhố, chẳng khi nào ngớt lặng tiếng cười...

    Những giờ học, có lúc là thoải mái, có lúc là căng thẳng…

    Những giờ kiểm tra, có lúc thì đứa nào đứa nấy cắm mặt mà viết, lúc thì dồn hết về một bên, chép lia lịa… và thầy chấm một bài là có điểm cả lớp rồi đấy…

    Những giờ thể dục, có lúc là nhăn mặt mà ke cơ bụng với chống đẩy, có lúc là hì học chạy hết 5 vòng sân… có lúc là cười giòn tan với trò chơi ‘thì thầm’, ‘nhảy chùa’…

    Những giờ ra chơi, có lúc là ngồi chém gió, có lúc là ngủ gật, có lúc là quây lại nghe bạn giáo sư đọc rap, có lúc là trốn ra ngoài ăn kem…

    Những ngày tháng 11, có lúc là tụ tập đến nhà thầy cô, có lúc là kake bét nhè, có lúc là hí húi đào đất cắm trại, có lúc là hì hục phồng má trợn mắt, mãi mới thổi đc quả bóng bay, có lúc là cắm mặt ăn cơm rang cộng uống C2, có lúc là lập xới chơi bài quỳ…

    Những ngày hè, có lúc là đi ăn uống, có lúc là đi du lịch, có lúc là chơi trò chơi, có lúc là hát hò trên xe, có lúc lại sập nguồn lăn ra ngủ, có lúc đi dạo phố, có lúc là đi tham quan, có lúc là lăn lê bò toài trên bãi biển, có lúc là túm tay nhau nhảy sóng, có lúc là bon chen chụp ảnh, có lúc là rủ nhau trốn đi ăn đêm, có lúc là ôm nhau ngủ ngon lành, có lúc là bài bạc thâu đêm, có lúc là khóc ra về khi kết thúc chuyến đi…

    Những ngày cuối năm, có lúc là lên sân thượng chụp ảnh kỉ niệm, có lúc là tranh thủ giờ học viết lưu bút. có lúc là trốn tiết xuống sân xếp chữ, có lúc là nắm tay nhau cố kìm lại giọt nước mắt chia ly, cớ sao mà những xúc cảm cuối cùng của tuổi học trò, cứ trực trào ra…?

    Tất cả… đều có bóng dáng bạn bè… những khuôn mặt đáng yêu, đáng yêu đến mức đáng ghét… tất cả… đều sát cánh bên nhau, sẻ chia và xây đắp…

    Tháng năm học trò, một chặng đường... một cuốn sách đầu đời… viết hết trang cuối… lưu lại tất cả buồn vui, tiếng cười, nước mắt và những gì thân thuộc nhất…

    Quá thân thuộc

    Xúc cảm khi nhìn thấy vẻ tức giận của cô giáo khi chúng học không trả lời được bài… chút là xấu hổ, chút là ăn năn…

    Xúc cảm khi bị chúng bạn trêu chọc… chút là thẹn thùng, chút là đỏ mặt…

    Xúc cảm khi đứng hò hét ở sân bóng rổ, cổ vũ cho đội bóng trường mình… chút là say mê, chút là tự hào…

    Xúc cảm khi bất ngờ nhận đc bông hoa mùng 8-3 của các bạn nam… chút là ngỡ ngàng, chút là thầm cảm ơn…

    Xúc cảm khi chống cằm hướng mắt ra thềm cửa sổ đón giọt nắng lung linh… chút là ngây ngô, chút là vui tươi

    Xúc cảm khi đứng dưới sân khấu nghe một khúc ca mà lòng đầy bâng khuâng… chút là hân hoan, chút là yêu mến…

    Xúc cảm khi ngơ ngẩn ngóng trông một bóng hình… chút là xao xuyến, chút là mong nhớ…

    Xúc cảm khi nhận từ tay đứa bạn nhành hoa phượng… chút là xúc động, chút là luyến tiếc…

    Gấp lại trang lưu bút, bạn bè, thầy cô, mái trường cùng nhành phượng vĩ sẽ nằm gọn trong kí ức của một đời học trò. Một là áo trắng đi qua… mãi mãi là tinh khôi… mãi mãi là trong ngần... mãi mãi là mãi mãi…

    (ST)
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 521 Bài viết

    • 5,481 Được cảm ơn

    #23
    bài 816: Chuyện Bụi Đời



    Chuyện được kể lại, có nhiều tình tiết hư cấu, tên nhân vật có thể khác. Chuyện có nhiều tình tiết bạo lực, cần cân nhắc trước khi xem.

    toioidungtuyetvong1

    Chuyện bắt đầu từ Nha Trang, một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm trên một trong 20 cái vịnh biển đẹp nhất thế giới.

    Nhân vật đầu tiên là Lượm. Không ai biết nó bao nhiêu tuổi, tên giấy tờ của nó là Nhân Ái. Nó được bỏ ở một ngôi chùa lúc chừng hơn 1 tuổi và được nhà chùa nuôi ăn học đến lớn như một chú tiểu.

    Nhưng chú tiểu Lượm là đệ tử của Lỗ Trí Thâm nên khoái rượu thịt hơn đậu hũ và khoái đánh lộn hơn đọc kinh. Năm mười lăm tuổi, nó bưng nguyên cái thùng công đức của nhà chùa nửa đêm bỏ trốn, bắt đầu cuộc sống bụi đời.

    Cái thùng công đức toàn tiền lẻ vậy mà mua được hơn 3 cây vàng, nó quay lại chùa bỏ 3 cây vàng vô miệng con Lân bằng xi măng, chỗ nó thường hay dấu thịt heo quay, rồi tham gia một băng bụi đời, đóng ở gần ga.

    3 năm sau, cái tên Lượm Lì khét tiếng trong giang hồ. Nó to lớn, người đầy thẹo và hình xăm, nó là thằng nhiều chữ nhất trong đám bụi đời.

    Hai nhân vật tiếp theo là anh em thằng Rớt. Thằng Rớt ngoài hai mươi tuổi, con Bé em nó thì chừng mười bảy. Cha nó chết lúc tụi nó còn nhỏ, sau đó mẹ nó bị khùng, đi lang thang mất biệt. Hai anh em nó sống với nhau trong cái nhà nhỏ, sâu trong hẻm Núi Một, lần lữa lớn lên trong tình làng nghĩa xóm, không có ai là ruột thịt. Thằng Rớt cũng khét tiếng khắp khu Núi Một, cũng có dưới tay gần chục thằng sĩ tốt máu mặt.

    Thằng Rớt không biết chữ nhưng nó bắt con Bé đi học đàng hoàng. Con Bé hiền lành, khôn ngoan, lại nhất mực thương anh nên thằng Rớt cưng khỏi nói.

    Một nhân vật nữa là bà Má. Ông bà đều gốc gác ngoài bắc, đều là cán bộ nhà nước, chỉ có hai vợ chồng ở với nhau mà không có con cái gì (hình như do bà không thể sinh nở được). Một hôm ông đi tắm biển về bị tai biến, chết ngắc ở tuổi ngoài năm mươi. Từ đó còn chỉ mình bà thui thủi trong căn nhà vắng lặng. Bà xin về hưu non, lấy mặt tiền căn nhà làm chỗ bán tạp hóa, sống qua ngày.

    Nhân vật cuối cùng là một thằng làm thơ nhưng hứng chí giang hồ, theo chơi bời với đám thằng Lượm, thằng Rớt và là người kể lại câu chuyện này.

    Câu chuyện bắt đầu.

    Một hôm thằng Lượm đụng độ với một đàn em của thằng Rớt, thằng Lượm tát thằng nọ một tát và nhắn: “kêu thằng Rớt có ngon thì kiếm tao”

    Thằng Rớt nóng mặt, cùng thằng em nọ lận mã tấu, sáng sớm canh đường thằng Lượm ra quán cà phê để chém. Thằng Lượm mất cảnh giác, sáng sớm bị đuổi chém, trúng nhát đầu vô bả vai, nên quăng xe vừa chạy vừa đánh trả. Vết chém khá nặng, lại cùng đường, nên thằng Lượm lao đại vô quán tạp hóa vừa mở cửa của bà Má.

    Bà Má già thấy cảnh hai thằng đuổi chém một thằng đã bị thương thì bất bình lắm. Đẩy thằng Lượm vô buồng, bà quay ra cầm cái móc đồ (để lấy đồ trên cao) chĩa thằng vào đám thằng Rớt, miệng không ngớt la làng: Bớ làng xóm ơi, quân giết người, bớ làng xóm ơi. Cái giọng bắc kỳ của bà cộng với cây móc đồ khua loạn xạ đã bảo vệ được thằng Lượm. Đám thằng Rớt xụi lơ, quay đầu về.

    Bà Má kêu xích lô chở thằng Lượm đi bịnh viện. Bà đóng tiền phẫu thuật, mua cháo đút cho thằng Lượm, như một người mẹ. Thằng Lượm lờ mờ nhận ra cái bóng của tình thương, thứ mà trong đời nó thậm chí cũng chưa từng mơ tới.

    Chuyện xảy ra ban sáng thì đến chiều đám anh em của thằng Lượm hay tin. Mười mấy thằng vác mã tấu, kiếm tràn vô hẻm Núi Một loạn đả. Cư dân hẻm Núi Một cũng không vừa nên chỉ sau mấy phút đầu bị động, đã ngay lập tức đánh trả. Thằng Rớt đang nhậu cũng chạy ra nghênh chiến vì không nghĩ trận tập kích là dành cho mình. Thằng Rớt trúng một dao chí mạng, lúc đưa vô viện thì cái lưỡi lê còn ghim trên ngực, cứng ngắc.

    Xui rủi thế nào. Thằng Rớt và Thằng Lượm lại nằm cạnh nhau trong bệnh viện. Con Bé đi học về mặc nguyên áo dài vô bệnh viện khóc ngất lên ngất xuống. Bà Má phải ra dỗ luôn con Bé. Bà Má nhận ra mặt thằng Rớt, hình dung ra ngay toàn bộ câu chuyện giang hồ.

    Bà Má khuyên can thằng Lượm, rồi đến thằng Rớt. Bà cứ ngồi cạnh bên, thủ thỉ chuyện gia đình, chuyện ân oán, chuyện đời. Bà không cho ai vô thăm hai thằng, đứa nào ló đầu vô bà dọa kêu công an. Rồi bà bắt hai thằng làm huề nhau trong bịnh viện. Bữa đó có thằng bạn làm thơ vô thăm thằng Lượm, chứng kiến hai thằng bắt tay nhau và hứa làm huề trước mặt bà Má. Chẳng hiểu bà này ở đâu ra mà quyền hành quá trời, cũng không dám hó hé.

    Thằng Lượm ra viện trước. Bà Má bắt nó đem thẳng về nhà, không cho quay lại chỗ lũ anh em. Cũng chẳng qui ước gì, tự nhiên má má, con con làm thằng Lượm không dám cãi, theo má về. Nó cũng chịu nghe lời má, nhưng nó nói: Má à, giang hồ vô dễ mà ra khó, ân oán đầy rồi, muốn sống bình thường không được đâu. Má nói: ở đây không được thì vô Sài Gòn.

    Vậy là thằng Lượm vô Sài Gòn. Nó quay lại chùa, thọc tay vô miệng con Lân bằng xi măng lấy 3 cây vàng rồi đêm đó bắt xe vô Sài Gòn. Hai má con nó khóc ngoài bến xe như bao gia đình ly tán khác. Dù cả hai mới gặp nhau có một tuần lễ trong đời.

    Anh em thằng Rớt bỏ hẻm Núi Một về ở chung với bà Má vì con Bé đang học lớp 11, tất nhiên cũng xưng má má, con con luôn. Hàng xóm hỏi thì bà nói con nuôi. Thằng con nuôi nhìn như một con thú hoang.

    Thằng Lượm vô Sài Gòn đi làm công nhân in lụa. Nó làm việc siêng năng, học hành chăm chỉ. Mới đầu làm thợ phụ, rồi một năm sau làm thợ chính. Rồi nó thuê một căn nhà nhỏ gần đó, mở cơ sở in lụa, làm ăn khá dần.

    Thằng bạn làm thơ thì đang ở Sài Gòn, thỉnh thoảng cũng ghé uống với nó chén rượu. Nó thổ lộ một chuyện động trời: Nó thương con Bé. Thằng bạn làm thơ khuyên nó nên viết thư, nó cũng viết, nhưng thư nó viết cộc cằn như chính con người nó, kiểu như: Bé, khỏe không? Học giỏi không? Thằng Rớt sao? Nhớ lo cho má. Hết

    Con Bé viết thư lại, cũng tình cảm, còn chép thơ tặng nó. Thằng Lượm mừng quá, kêu thằng bạn làm thơ làm giùm một bài để nó tặng con Bé. Khó muốn chết, làm thơ cho cái thứ giang hồ đọc còn khó hơn viết ca dao, thằng bạn cũng rặn được mấy câu:

    Thầm thương trộm nhớ bấy lâu
    Quê người đơn độc dạ sầu tương tư
    Tình này muốn tỏ cùng thư
    Thư chờ thư đến, lòng như bằng lòng


    Ba hôm sau, thằng Lượm nhận thư chỉ có 2 chữ: BẰNG LÒNG.

    Cái nhà thằng Lượm thuê của một ông nọ, có bốn đứa con, hai trai hai gái. Ông chủ rao bán căn nhà vì muốn chia tiền cho con, đứa nào cũng giành giật, đến mức còn dọa chém nhau. Nghe đâu rao bán 100 cây.

    Thằng Lượm hớt hả chạy đi tìm chỗ mới. Ở nhà bà Má với anh em thằng Rớt cũng lo quắn đít, nhưng cũng quyết định giúp thằng Lượm. Một tháng sau, bà Má, thằng Rớt và con Bé xuất hiện ở Sài Gòn lúc sáng sớm, trong ba lô là 100 cây vàng. Bà Má đã bán nhà.

    Mua lại căn nhà mặt tiền lụp xụp rồi, bà Má làm một mâm cơm nhỏ coi như tiệc cưới, đứng ra gả cưới cho thằng Lượm và con Bé luôn.

    Hai vợ chồng thằng Lượm hạp tuổi, làm ăn lên như diều. Nó thế chấp nhà, mua đất ở Bình Chánh, mua máy in offset, thuê mướn công nhân làm một xưởng in lớn, giao cho thằng Rớt coi. Công nhân của nó toàn giang hồ đem ở Nha Trang vào, nhìn thằng nào thằng nấy thấy gớm.

    Rồi nó cất căn nhà lên 3 tầng. Vợ chồng nó đẻ cho bà Má liên tiếp 3 đứa cháu, đứa nào cũng đẹp như thiên thần. Bà Má cười suốt ngày nên trông bà trẻ ra đến chục tuổi. Hàng xóm gặp bà ai cũng tỏ ra ganh tị, thiệt tình, chưa thấy ai mà đẻ con “đã” như bả, mấy thằng con coi bặm trợn vậy chứ nó hiếu thảo nhất đời. Bà Má cười thôi.

    Rồi thằng Rớt cũng lấy vợ. Gần bốn mươi tuổi mới lấy vợ. Hỏi ra mới biết, con vợ nó cũng mồ côi, cũng theo người ta qua Đài Loan làm dâu, làm vợ một ông già hết xí quách, chừng 3 năm thì ông già chết ngủm nên nó bỏ về Việt Nam. Đi theo người ta bán cà phê. Nó tên là con Đẹp.

    Đám cưới thằng Rớt với con Đẹp khá hơn đám thằng Lượm. Đãi ở khách sạn năm sao, uống rượu tây, đãi đúng năm bàn. Đám cưới mà có màn hình Karaoke, ăn nhậu rồi hát đến nửa đêm. Đó là cái đám cưới vui nhất thế giới.

    Bữa đám cưới không có đàng trai, không có đàng gái, thằng bạn làm thơ thì không chịu phát biểu nên thằng Lượm phải lên làm chủ hôn.

    Nó cầm micro nói được một câu: Má. Hôm nay là ngày vui của thằng Rớt (Anh vợ nó mà mười mấy năm nay nó vẫn kêu bằng “thằng”), con mừng quá, má…

    Tới đây tự nhiên nó khóc hụ hụ, rồi nó vừa khóc vừa kể lại toàn bô câu chuyện trong đám cưới, nước mắt nước mũi chảy tè lè, nhìn bắt ớn.

    Rồi bà Má khóc, rồi cô dâu chú rể khóc, rồi khách khứa khóc, đến cả mấy đứa phục vụ nhà hàng cũng quay mặt lau nước mắt.

    Đó là cái đám cưới kỳ quặc, khi mà tất cả đều khóc.

    Đêm đó thằng bạn làm thơ uống say té lên té xuống.

    Đúng là thứ bụi đời, không giống ai.

    (copy từ blog Đàm Hà Phú)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #24
    Bài 817: ____NGU MỚI YÊU NGHÈO_____

    Mọi người khuyên em yêu phải thực tế, và rằng em xinh, công việc tử tế, sợ gì không kiếm được mối "ngon" mà phải yêu người nghèo rớt mùng tơi như anh
    Có người còn nặng lời bảo em: "Ngu mới yêu người nghèo!" và "Sướng không biết đường… sướng".
    Mấy đứa bạn có nhan sắc của em đều cố gắng "câu" chàng có hộ khẩu thành phố hay ít ra cũng phải "ví dày" một chút. Em không bài xích điều này bởi vì, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ có điều, em không cần thiết phải đi tìm ở đâu nữa, vì em thấy mình hạnh phúc khi bên anh, cho dù anh… nghèo.
    Em và anh đều là dân tỉnh lẻ nhà nghèo, đi học rồi tự lập ở thành phố. Đồng lương có hạn mà phải thuê nhà và trang trải bao khoản chi tiêu, thành ra phần dành cho "tình phí" của chúng em cũng rất "hẻo".
    Hồi mới yêu nhau, địa điểm hò hẹn của hai đứa thường xuyên là các quán trà chanh vỉa hè. Có lần lĩnh lương, anh dắt em vào một quán cà phê sang trọng để "đổi gió". Nhưng sao em vẫn không thể thấy thoải mái khi ngồi bên bờ hồ hóng gió mát, nhấm nháp vị chua chua, chát chát của cốc trà chanh.
    Anh đùa bảo: "Đang khổ nên sướng không quen ấy mà!". Chẳng biết, nhưng em thích cùng anh ngồi cắn hướng dương tí tách, hóng gió trời và tám chuyện trên trời dưới bể hơn.
    Bây giờ thì những cuộc hẹn hò của anh với em chủ yếu là ở nhà em với những bữa cơm do em tự nấu. Mùa đông trời rét căm căm, 2 đứa ở nhà ríu rít nấu nấu nướng nướng rồi thưởng thức những món ăn nóng hổi tự tay em chế biến. Với 2 đứa, đây là thú vui không gì sánh được. Nói thực có cho tiền và bảo em ra nhà hàng sang trọng ăn em cũng chả đi, vì làm sao so được với không khí ấm cúng vui vẻ như ở nhà, anh nhỉ?
    Em không có điều kiện đi du lịch trong ngoài nước hay những nơi sang trọng. Nhưng em với anh thi thoảng đi ngoại thành làm một chuyến dã ngoại cũng vui lắm. Đồ ăn em tự chuẩn bị, 2 đứa với con Wave "ghẻ" của anh thế là thành 1 chuyến đi đầy tiếng cười.
    Có thể người khác cho là thú vui của hai đứa thật trẻ con và "thảm hại", nhưng em vẫn thích. Chỉ cần nằm gối đầu lên chân anh trên bãi cỏ, ngửa mặt ngắm trời mây là em thấy mọi ưu phiền lo toan bỗng dưng bay biến hết.
    Những ngày lễ, anh thường tặng em 1 bông hồng mà anh bảo "gọi là tượng trưng thôi". Còn quà anh tặng em ngoài chiếc đồng hồ đeo tay vào mùa Valentine đầu tiên mình yêu nhau thì không còn những món quà nào có "tính chất trang sức" như vậy nữa.
    Món trang sức quý giá và đẹp đẽ nhất đối với em có lẽ chính là chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út mà anh sẽ tặng em trong ngày cưới của chúng mình. Lòng em lâng lâng hạnh phúc khi anh nói "Sang năm anh muốn tặng em chiếc nhẫn ấy". Em chỉ mong sao chiếc nhẫn ấy mãi mãi trên tay em không bao giờ phải tháo xuống.
    Những ngày lễ có khi chả có món quà nào từ anh đâu. Nhưng ngày thường, bất cứ khi nào em cần cái gì đó, anh đều có thể tặng em. Khi sang nhà em chơi, thấy cái ấm điện hay quạt hỏng là anh lại mang đi sửa hoặc mua cho em cái mới. Rồi con xe của em, 1 tay anh chăm sóc, mang đi bảo dưỡng, sữa chữa mỗi khi nó dở chứng. Đó cũng là quà tặng anh nhỉ, chỉ là quà tặng của 2 chúng mình hơi đặc biệt thôi!
    Anh chẳng có xe đẹp, chỉ có con Wave anh mua từ hồi mới đi làm. Nhưng trong mắt em nó là phương tiện tiện dụng nhất, lại ít tốn xăng, hơn tất cả mấy con SH, @ hay "4 bánh" sành điệu. Chỉ có ngồi đằng sau chiếc xe ấy và người cầm lái là anh, em mới thấy bình yên và hạnh phúc.
    Bọn bạn em hỏi: "Có thấy tủi thân không khi người khác được người yêu dẫn đi ăn đi chơi những chỗ sang trọng, tặng quà đắt tiền này nọ?". Em bảo "Không" mà chúng nó không tin. Thật lòng em không hề tủi thân và ghen tị. Vì em đâu có mong mỏi những điều như vậy.
    Có nhiều cô gái, bạn trai phải túi Gucci, Prada mới thỏa mãn, nhưng với em, cái túi Vascara cũng là quá tuyệt rồi. Có người phải có chục cái túi để thay đổi phù hợp với đồ, nhưng với em, 1-2 cái màu be trung tính là có thể mix với rất nhiều màu sắc, quần áo khác nhau vẫn đẹp và chỉn chu.
    Mà cái túi của em đa-zi-năng lắm, có phải chỉ để lèo tèo hộp phấn, thỏi son đâu. Sáng sáng em còn nhét hộp sữa, gói xôi và đủ các thứ linh tinh lỉnh kỉnh khác. Rồi sau này có khi còn đựng cả bỉm cho con nữa (như 1 cô ca sĩ nào đó đã nói túi Prada với cô ấy chỉ để đựng... bỉm mà).
    Hai đứa nghèo nhưng cả hai đã và đang cố gắng hết mình cho 1 tương lai tốt đẹp hơn. Em và anh đều cùng cố gắng, không ai phụ thuộc, dựa dẫm vào nhau.
    Tiền mỗi đứa kiếm ra không nhiều nhưng tháng nào cũng để ra được một khoản để tích góp sắp tới mua căn hộ chung cư còn gì. Tình yêu chân thành của anh, ý chí kiên trì và lòng cầu tiến của anh là cả 1 gia tài giàu có mà chỉ riêng em được sở hữu. Vậy chả phải em đã yêu được người giàu rồi còn gì. Anh giàu về tinh thần và tình cảm!
    Có những tình yêu được nuôi dưỡng và nở hoa trong nghèo khó nhưng cũng có những cuộc tình tan vỡ trong sự giàu sang. Em cũng không cho rằng giàu là không hạnh phúc hay nghèo mới thanh cao.
    Định nghĩa về hạnh phúc thì rất khác nhau, tùy theo quan niệm của mỗi người. Có người chỉ cần nhìn thấy chồng con cười vui thì lấy đó là hạnh phúc. Có người phải có tiền, có quyền mới thấy hạnh phúc. Còn em, ở bên anh thế này, em thấy rất mãn nguyện, mặc cho mình vẫn chưa giàu về tiền bạc.

    (ST)
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #25
    6.6 - NGÀY TIẾNG NGA

    Các bạn thân mến!

    Ngày 6 Tháng 6 là ngày sinh của Alexander Sergeyevich Pushkin - nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nga vĩ đại (1799-1837). Cái tên Pushkin đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại, và vì vậy vào ngày này ở nhiều nơi trên Trái đất của chúng ta người ta tưởng nhớ về Pushkin.

    Alexander Pushkin được coi là người sáng lập ngôn ngữ văn học Nga hiện đại. Do đó không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Nga đã ra Sắc lệnh lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm làm Ngày tiếng Nga.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #26
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    6.6 - NGÀY TIẾNG NGA

    Các bạn thân mến!

    Ngày 6 Tháng 6 là ngày sinh của Alexander Sergeyevich Pushkin - nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nga vĩ đại (1799-1837). Cái tên Pushkin đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại, và vì vậy vào ngày này ở nhiều nơi trên Trái đất của chúng ta người ta tưởng nhớ về Pushkin.

    Alexander Pushkin được coi là người sáng lập ngôn ngữ văn học Nga hiện đại. Do đó không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Nga đã ra Sắc lệnh lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm làm Ngày tiếng Nga.
    Giờ em mới biết ngày tiếng Nga đó ạ! Tác phẩm VH của Puskin em nhớ mỗi Ông Lão đánh cá và con cá vàng!! Hì, em không biết tưởng nhớ ông bằng cách gì, thôi có khi tối về đọc lại tác phẩm này vậy ạ. Anh Milan có vẻ rất yêu nước Nga và những gì thuộc về nước Nga đúng k ạ?
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thocon_01 Xem bài viết
    Giờ em mới biết ngày tiếng Nga đó ạ! Tác phẩm VH của Puskin em nhớ mỗi Ông Lão đánh cá và con cá vàng!! Hì, em không biết tưởng nhớ ông bằng cách gì, thôi có khi tối về đọc lại tác phẩm này vậy ạ. Anh Milan có vẻ rất yêu nước Nga và những gì thuộc về nước Nga đúng k ạ?
    hì hì, anh thuộc thế hệ 7x cuối cùng, mà những người thuộc thế hệ 7x nói chung là thích nước Nga, anh cũng thế, có một vài kỷ niệm nho nhỏ, nhưng yêu nước Nga vì có những cái rất gần gũi với Việt Nam, truyền thống, văn hóa... và cũng vì sự gắn bó của nước Việt với nước Nga mà những thế hệ trước vẫn thường nói đến, tình yêu với nước Nga như kiểu gắn bó với những truyền thống tốt đẹp, và muốn lưu giữ nó mãi

    Có tác phẩm Epghênhi Ônêghin đấy, nhưng mà cũng chưa lần nào anh đọc hết
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #28
    @anh Milan: Nói như thế có nghĩa anh cũng dành rất nhiều tình cảm cho dải đất hình chứ S này nữa đấy ạ!!! Nước Nga đối với những thế hệ sau như chúng em nói đúng là rất mơ hồ về lịch sử cũng như đất nước con người nơi đây. Nhưng mỗi khi xem những thước phim tài liệu về Nga thì lại thấy xúc động và đặc biệt người Nga rất xinh và trắng, em thích ngắm cảnh mùa đông bên đó ( qua ảnh thôi ạ) nhìn tuyết trắng đẹp mêly. Cám ơn vì tình yêu nước Nga của anh.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #29
    hì hì, anh là người Việt mà Anh với em dù sao cũng còn trẻ, vẫn sẽ còn có dịp đi thăm nước mình, nước Nga và nhiều nơi khác nữa
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #30
    Hihi! Kỷ niệm tuổi học trò thật là tươi đẹp nhỉ! Mà hình như nó dồn hết vào năm cuối cấp với cái bàn 4 người ấy!!!

    Nhớ những lúc 2 đứa khoác vai nhau dạo khắp sân trường rợp bóng cây những giờ nghỉ giải lao giữa 2 tiết học!!! Chả hiểu trường mình giờ thế nào, bao nhiêu năm rồi không quay lại 1 lần...

    Nhớ những lúc 1 đứa quay bài rồi đọc cho 3 đứa còn lại chép!!! Nhiệm vụ này hay giao cho M...

    Nhớ những lúc trống trường báo tiết cuối vừa vang lên thì bao giờ cũng là đứa tót xuống sân lấy xe nhanh nhất... Không nấn ná chuyện trò như các bạn gái khác!!! It's waste of time!!! Với lại sợ xuống chậm bọn lớp khác cũng xuống lấy xe thì khó chen ra nhanh...

    Nhớ những lúc tan học thơ thẩn đạp xe một mình như đi dạo. Ghé hết chỗ này đến chỗ khác rồi mới về nhà... Thích nhất là ghé mấy hàng sách báo với tạp hóa bánh kẹo trước cổng trường Công Đoàn... Khỉ thế đấy!!! Từ xưa đã thích đạp xe đi dạo 1 mình...

    Nhớ những ngày ôn thi ác liệt để vào đại học... Sợ trượt lắm!!! Hồi đó nghĩ trượt đại học thì chỉ có ra đường quét rác (không có ý miệt thị mấy chị CNVS nha)... Rồi nói chuyện nhiều quá nên phải giải tán hội đồng!!!

    Nhớ cái lần 2 đứa tình cờ đứng cạnh nhau soi gương!!! Vừa nhìn vào gương thì 2 đứa không hẹn trước cùng phá lên cười, ôm bụng cười ngặt ngoẽo... Rồi lại đứng lên soi gương để ôm bụng cười tiếp...

    Nhớ những lúc 3 đứa ôn thi Kiến Trúc mang tranh đến lớp cho đứa thi Bách Khoa bình phẩm... Rồi còn vẽ chó mèo chùa Một Cột tặng nhau...

    Nhớ những lúc nhại bạn Rồng Sáng vì cái kiểu nói ngọng n, l... Minh Nong ngọng níu ngọng nô...

    Nhớ lúc bạn Tr. đuổi bạn nào rầm rầm trong lớp, nhảy cả lên bàn nên bạn T.A nghiêm mặt bình luận "Trông như hổ vồ mồi"... Ngày xưa vẫn có hơi hướm tư tưởng phong kiến nam nữ thụ thụ bất thân mà...

    Chả biết các bạn còn nhớ không chứ tớ thì vẫn nhớ như in!!!



    Chẳng còn như xưa đâu M. ơi... Đã xa vời lắm roài!!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #31
    Nhớ những lúc ngồi dưới nghe bạn Rồng Sáng lên trước lớp kiểm điểm cả tuần với cái giọng ngọng níu ngọng nô ấy mà phải phì cười...

    Nhớ lần đóng kịch dọa bạn Rồng Sáng sợ xanh mặt vì vụ vở Lý!!! Mà vở đấy chép từ năm trước nên khối lượng nhiều lắm đấy!!! Mất chả phải chuyện đùa đâu!!! Đóng tận mấy tập 5 hào 2 lại để làm vở cơ mà... Thật đúng là ML NGỐ!!!! Không có tớ ra tay thì chết cả nút!!!!

    À, hình như hồi ấy bạn Rồng Sáng làm chức cán sự học tập của lớp thì phải???~ Lâu quá roài chả nhớ!!! Mà có lẽ bạn làm chức ấy là hợp nhất!!! Con người chăm chỉ học đều các môn chứ không học lệch khủng khiếp như tớ. Hình như cuối năm bạn còn đi thi học sinh giỏi Lịch Sử cho trường nhỉ??!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #32
    Nhớ M. kể chuyện thầy M. mắng bọn lớp mình vì sao bố mẹ bạn ấy ốm ở trong bệnh viện cả tháng mà các em không nghĩ đến chuyện đến thăm!!! Thực ra hồi đấy tớ chả nghĩ gì đâu, chả hề quan tâm đến chuyện các bạn có đến thăm ba mẹ mình không... Nhưng xúc động khi nghe M kể chuyện ấy. Thầy lúc nào cũng rất thương tớ dù chưa chắc đã hiểu... Sau này ngẫm lại cái vụ cuối năm lớp 11 ấy có lẽ là nhằm vào thầy chứ tội của tớ cũng chả đến mức phải xử lý như thế... Bao nhiêu năm đi học hiếm có người thầy nào quan tâm đến học trò như thế. Sau thầy chuyển nhà nên cũng không đến nữa. Vả lại ngại thầy hỏi đi làm ở đâu, chồng con thế nào rồi... Nói dối thì không thèm, mà nói thật thì... Ai ngờ được cô học trò thầy thương ngày xưa lại bi bét đến thế...
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #33
    Bài 818: 5 GIÁ TRỊ CƠ BẢN MÀ BẠN CẦN DẠY CON

    Để con bạn trưởng thành, sống hạnh phúc và có ích thì cần có sự định hướng từ cha mẹ. Trong thực tế, đôi khi chúng ta quá chú trọng đến việc dạy kỹ năng mà quên mất việc dạy những giá trị. Trong khi bọn trẻ luôn cần khắc sâu những giá trị đích thực, học được từ gia đình như là chiếc la bàn cuộc đời của chúng.
    Và dưới đây là năm giá trị gia đình bạn cần trao lại cho con. Hãy đọc và thực hiện để con hiểu được


    1. Làm việc chăm chỉ và luôn phải cố gắng hết mình

    Việc dạy con cái mình về cách cư xử đúng đắn trong công việc là rất quan trọng. Bất kể nghề nghiệp của chúng ta là gì, con cái chúng ta cần biết cha mẹ chúng phải kiếm sống bằng cách cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị cho những người khác.

    Bọn trẻ cần phải hiểu rằng sau này chúng cũng phải làm việc một cách lương thiện để kiếm những đồng tiền lương thiện. Không có quyền lừa dối, gian lận, trộm cướp hoặc mưu đồ kiếm tiền của người khác một cách đen tối.

    2. Luôn nói sự thật và phải trung thực

    Trung thực chính là nền tảng cho những mối quan hệ đúng đắn trong cuộc đời. Một cách nào đó, sự dối trá thường tạo ra những điều xấu, những hệ luỵ và tổn thương lâu dài.

    Có rất nhiều ví dụ như vậy xảy ra trong cuộc sống. Hãy cho con thấy rằng tất cả chúng ta đều có lúc phạm lỗi lầm. Nhưng càng sớm nói ra sự thật một cách cởi mở, thì chúng ta càng nhanh chóng giải quyết được vấn đề và giảm thiểu thiệt hại.

    3. Đừng làm tổn thương chính mình hoặc người khác

    Vì tất cả mọi người, chúng ta phải truyền thụ một ý thức thấu cảm và lòng yêu thương cho con cái chúng ta. Khi chúng còn nhỏ, chúng ta dạy con không đánh, cắn hoặc ném đồ vật vào người khác, tránh xa bếp lửa, điện và vật nhọn… Khi chúng lớn hơn, chúng ta dạy con tránh những hành động tình dục nguy hiểm, tránh việc lái xe trong tình trạng say xỉn và khôn ngoan trong vấn đề chi tiêu tiền bạc.

    Nếu chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình, con chúng ta khi lớn lên sẽ biết tôn trọng chính bản thân mình và người khác đủ để không làm những điều dại dột có thể gây ra nỗi đau lớn lao như nhiều người đang cảm thấy ngày hôm nay.

    4. Đừng lấy những gì không phải của mình

    Điều này dường như là hiển nhiên, nhưng rõ ràng nó cần được nhắc lại cùng với những khái niệm căn bản nhất về quyền sở hữu:

    • Nếu con không có nó đầu tiên hoặc nó không dành cho con, vậy nó không phải là của con!

    • Nếu nó không phải là của con, vậy con phải để nó ở đó.

    • Nếu con mượn nó, con cần sự cho phép và sau đó con cần phải gìn giữ và chăm sóc nó ở mức độ cao hơn thường lệ, thậm chí hơn cả nếu nó là của con.

    5. Con muốn mọi người đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với mọi người như vậy

    Đây là quy tắc vàng, định hướng cho tất cả mọi thứ. Nó thật đơn giản nhưng mạnh mẽ. Nó sẽ giúp con bạn trở thành người luôn được tôn trọng và yêu thương. Đừng quên bất cứ cơ hội nào có thể để ghi khắc nó vào tâm khảm đứa con bé bỏng của bạn.

    Hãy tin rằng chỉ năm giá trị ngắn gọn này có thể giúp con bạn có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hãy nhấn mạnh những giá trị gia đình này ở nhà chúng ta. Hãy khắc sâu nó vào tâm hồn và trái tim của con cái chúng ta để không bao giờ chúng có thể quên được.
    Bạn sẽ nhận thấy trẻ có tính cách tích cực hơn là bạn mong đợi khi trẻ hiểu được những giá trị này.

    (Sưu tầm)
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #34
    Thật ra thầy nói từ hồi ấy với mẹ tớ cơ. Nó thông minh học giỏi nhưng bướng quá. Tôi e rằng ra đời sẽ vấp nhiều...

    Có vấp thì mới vỡ ra vấn đề. Chứ ngoan như cừu hay khôn như rắn thì đều chết cả!!! Hahaha
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Bài 819: 6 ĐIỀU NÊN NHỚ TRONG CUỘC SỐNG

    1. Tự quyết định

    Thậm chí có thể quyết định đó là sai lầm. Nhưng hãy thử tự quyết định một lần, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Một cô gái nhận được lời mời làm việc rất tốt. Cô ta bắt đầu ghi chép, liệt kê những cái lợi, cái hại của việc ở lại hay bỏ chỗ làm việc cũ. Ngày hôm sau cô ta nói với ông chủ mình đã nhận được lời mời đầy tính cạnh tranh. Ông chủ đề nghị cô ta ở lại, và công ty đã tăng lương cho cô, thậm chí cao hơn mức công ty kia đề nghị.

    2. Chui ra khỏi chỗ ấm áp của mình

    Giống như bạn không hề thích một môn thể thao nào đó, nhưng vẫn quyết định tham gia do lời mời của bạn bè. Và rồi bạn phát hiện ra mình chơi không tồi lắm. Rồi bạn cảm thấy hứng thú với môn thể thao mình đã từng không ưa thích kia. Nếu biết ra khỏi điều "êm đềm" để thử sức với một chiêu mới, bạn sẽ thấy hiệu quả của nó.

    3. Không để quá khứ phán xét tương lai

    Đừng bao giờ bị ám ảnh rằng mình đã từng thất bại ở lĩnh vực nào đó thì sau này không thể hoặc không nên bước chân vào cái thứ mình đã thất bại kia. Thời gian trôi qua sẽ giúp người tự tin tìm cách đặt vấn đề mới cho một việc cũ.

    4. Không bị phụ thuộc vào những lời nhận xét

    Nếu có ai đó bảo rằng bạn mặc chiếc áo đó không hợp hoặc bạn không có khả năng trong lĩnh vực mà bạn đang làm.Vậy là bạn hoang mang, thậm chí thay đổi vì chính lời nhận xét ấy? Những người tự tin không làm vậy, họ thường phớt lờ điều ấy bởi họ luôn tin vào thẩm mỹ và chính con người mình.

    5. Vứt bỏ tình cảm ủy mị

    Trong vấn đề tình cảm những người tự tin thường ít sai lầm bởi họ không phải là người ủy mị, yếu đuối. Họ không bị chìm nghỉm trong những vết thương lòng hoặc ngủ say trong những cuộc tình dài. Họ có lòng tin vào thời gian và không nhìn ái tình bằng con mắt phiến diện.

    6. Có trách nhiệm với cuộc sống của mình

    Người tự tin không bị quá chao đảo trước những thăng trầm của cuộc sống. Họ không cho phép mình có tư thế bất an như vậy bởi họ luôn chuẩn bị tư thế để sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì từ cuộc sống. Họ cho rằng điều mấu chốt là giải quyết vấn đề chứ không phải ngạc nhiên than khóc cho rằng mình thiếu may mắn. Chủ động và vững chãi trước mọi biến cố, đó chính là bí quyết sống của những người tự tin.

    (ST)
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của sky_2010
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1,696 Bài viết

    • 4,615 Được cảm ơn

    #36
    ôi, nhà mình qua tầng 2 rồi. Em cứ lặng im lẵng nhẵng bám theo cả nhà từ đầu tầng 1 đến giờ. 2 tháng vừa rồi em gần như mất tăm vì chuyển đổi cv
    Hôm nay buồn quá tự nhiên chạy vào tìm nhà mình, cả nhà cho em tựa vai tí nhé, em buồn và mệt mỏi quá
    Mẹ yêu con
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,569 Bài viết

    • 11,762 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #37
    bạn Sky_2010 tiếp tục qua cả nhà mới và nhà cũ nhé

    Đọc và ngẫm

    Trong điện thoại:“This is a wrong number.Please check up and take the telephone number again……”;

    Ngoài điện thoại:“ Con à, tại sao lần nào con cũng nói toàn tiếng anh không vậy, mẹ nghe không hiểu, nhưng mà mẹ thật sự rất nhớ con…”

    (ST)
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 122 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #38
    Thực tình em không có biết viết văn hay làm thơ như các anh chị nhà chị Đắng nên chỉ hay vào hóng hớt nhưng mà lâu lâu cũng hứng lên viết bài cho nó thỏa cái tâm trạng, ghạch xây nhà mà xấu làm hỏng kết cấu thì c Đắng cứ xóa tự nhiên nhé.


    Hai năm rồi, từ cái ngày trực tại phòng đẻ bệnh viện mà mình vẫn không sao quên được ánh mắt của sản phụ đó. Thương cảm và mong muốn làm được cái gì đó nhưng mà bất lực, dù rằng 1 lời động viên chia sẻ trong cái khoảnh khắc ấy sao mà khó nói và một đêm dài lê thê mệt mỏi trôi qua, những ca đẻ cứ liên tiếp, mình làm việc như một cái máy, không biết sau cái đêm đó chị ra sao nữa.

    Trực phòng đẻ khoa Sản D2 vẫn là cơn ác mộng của sinh viên điều dưỡng đi thực tập tại hầu hết các bệnh viện bởi những cái “ chỉ phòng đẻ mới có” trong đó có cả sự vất vả, có những lúc đi trực chỉ thèm được nằm nghỉ 10 phút mà sao nó quá xa xỉ. Không biết với mọi người thì sao, chứ với tôi, cái vất vả đó chưa thấm vào đâu so với sự đa dạng, đa chiều của những cung bậc cảm xúc ở đó. Hạnh phúc lắm, vui lắm khi những thiên thần chào đời khỏe mạnh, khi thấy nụ cười rạng rỡ của sản phụ sau cơn chuyển dạ dài đau đớn mà có lẽ chỉ người ta biết chứ mình thấy vậy mà cũng không biết cái cảm giác đau đẻ nó như thế nào nữa; nhưng mà cũng buồn lắm lắm những ca sảy thai, thai chết lưu hay những đứa trẻ sinh ra không được như mong đợi và đôi khi vừa buồn vừa hận thay cho cái sự tủi thân vì sự thiếu trách nhiệm và quan tâm của người thân….

    Vợ chồng chị lấy nhau được ngót nghét chục năm rồi mà chưa có lấy một mụn con, cũng chẳng có tiền đi thụ tinh nhân tạo chỉ thuốc nam thuốc bắc, chén nọ chén kia, thấy ai chỉ gì hay thì làm; cuối cùng trời cũng không phụ lòng người chị có thai đứa con đầu tiên, ai cũng mừng cho chị. Sau ngày biết mình mang thai, chị cẩn trọng trong từng hành động như thể chị đang nắm cái bong bong trên tay, chỉ bất cẩn phút chốc là nó sẽ vỡ ngay lập tức vậy. Chị sống trong những ngày tháng hạnh phúc tưởng như chỉ có trên thiên đường với sự hy vọng và mong chờ một đứa con chào đời, nó là con chị đấy, là kết quả của bao năm mòn mỏi mong chờ của vợ chồng chị và cả gia đình.
    Ấy thế mà ông trời cũng lại khéo trêu ngươi chị, thai 22 tuần chị thấy những dấu hiệu bất thường và đi khám, ở tuyến dưới người ta chẩn đoán chị thai 22 tuần chết lưu. Cái tin sét đánh đó làm chị suy sụp hoàn toàn, chị được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để được gây chuyển dạ đẻ. Người ta vào phòng đẻ với sự hy vọng và hãnh diễn của 1 người sắp làm mẹ còn chị lại vào phòng đẻ với nỗi đau khôn tả.
    Chị được truyền Oxytocin để gây chuyển dạ đẻ lúc 2h sáng, cái thai chết lưu 22 tuần tuổi đủ hình hài nhưng bé như cái bàn chân nhìn đến tội nghiệp dù chưa bị lột da vì thai chết mới sang ngày thứ 2. Ông ngoại cháu được gọi vào phòng đẻ nhận cháu, người ta đi nhận cháu trong niềm hạnh phúc hân hoan còn ông mặc áo vào cho đứa cháu ngoại kém may mắn vẫn mỉm cười nhưng là nụ cười đầy xót xa của một cụ già hom hem khắc khổ. Nhìn ông bế đứa trẻ ra ngoài, tôi bần thần chốc lát thấy có cái đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Bác sỹ giục lấy thuốc tiêm cho chị, thuốc chuẩn bị sẵn, tôi đâm kim, mắt nhìn lên mặt bệnh nhân xem phản ứng theo thói quen. Giọt nước mắt lăn dài trên má, chị quay mặt sang bàn đẻ bên cạnh, một sản phụ khác đang sổ thai, nhưng không phải như con chị, đứa trẻ trai đủ tháng 3.2kg đó khỏe manh và xinh như thiên thần. Ngay cái khoảnh khắc đấy, tôi như nhìn thấy tận cùng của sự khổ đau trong cái ánh mắt ấy, không rên rỉ, không khóc lóc kêu la chị nhắm nghiền mắt lại, bên dưới cô hộ lý già vẫn cứ đang lải nhải những gì nữa tôi không nhớ, cũng chẳng buồn nhớ, có lẽ bởi ở cái tuổi đó, cô cũng “nhờn” với cái nỗi đau ấy rồi chẳng? Tiêm xong, tôi lấy dấu hiệu sinh tồn cho chị, thương hại chị lắm, đi lâm sàng nhiều, chứng kiến nhiều, mỗi khoa tôi lại thấy những nỗi đau khác nhau, nhưng ở phòng đẻ thì đây là lần đầu tiên tôi thực sự bị xúc động mạnh như vậy. Nhưng tự nhiên lúc đó như hến câm tôi chẳng biết nói gì, nắm tay chị tôi chỉ nói “ thôi, ráng lên lần sau chị ạ”, chị đáp lại một vài câu trong sự tuyệt vọng và nước mắt lại ứa ra từ khóe mi người phụ nữ khốn khổ đó.
    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #39
    Chị dungbachmai, đọc tâm sự của chị như thể chính bản thân em được chứng kiến cái ánh mắt của sản phụ kia vậy. Đúng là cuộc sống nhiều lúc không công bằng, và đọc mới thấm được sự hi sinh, tình yêu của những bậc làm cha, làm mẹ hạnh phúc như thế nào khi được nhìn thấy con cái được khỏe mạnh... đôi khi im lặng và trao người khác 1 ánh nhìn cảm thông lại là liều thuốc hữu hiệu nhất lúc ấy cho họ! Và đúng là mỗi nghề, mỗi công việc đều mang lại cho bản thân mỗi người những cảm xúc buồn, vui xen lẫn. Và em cũng luôn dành sự khâm phục với những người mặc áo blouse trắng có Tâm!

    Như chị CPĐ đã nói, ngôi nhà có thể là những cảm xúc, những suy nghĩ,... tất cả chúng ta có thể chia sẻ và tâm sự. Hoặc có thể là những mẩu chuyện ngắn mà mọi người up lên để Đọc và ngấm, thế nên chị cứ chia sẻ đi nhé...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #40
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    bạn Sky_2010 tiếp tục qua cả nhà mới và nhà cũ nhé

    Đọc và ngẫm

    Trong điện thoại:“This is a wrong number.Please check up and take the telephone number again……”;

    Ngoài điện thoại:“ Con à, tại sao lần nào con cũng nói toàn tiếng anh không vậy, mẹ nghe không hiểu, nhưng mà mẹ thật sự rất nhớ con…”

    (ST)
    Status này hay & ý nghĩa...Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày quả k sai!!

    Em nghĩ Có lẽ 99% sẽ hiểu thế...và 1% có người hỏi lại, tại sao giọng con gái mà bà Mẹ lại không nhận ra?
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)