Bên lề cuộc sống... (phần 2)

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 83.5K Lượt đọc
  • 678 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 6,482 Bài viết

    • 11,739 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Chị Đắng đi vắng, đã nhận trách nhiệm với chị Đắng chăm sóc nhà những lúc vắng mặt cùng với tất cả những người yêu bên lề cuộc sống, tớ mạo muội xây cất tầng 2, và rất mong tất cả chúng ta cùng vun đắp cho nhà mới

    Lần đầu tiên xây nhà nên có nhiều bỡ ngỡ, mong Min - Mod và các bạn xây dựng cho nhà cao cao mãi

    Cuộc sống vẫn diễn ra thường xuyên, và song hành với nó là trăm nghìn cảm xúc, và mỗi câu chuyện được post, sẽ là một cảm xúc để chúng ta suy ngẫm, dù chỉ trong một lúc rảnh rỗi

    "Bất kể là những câu chuyện nhỏ dù có thật hay hư cấu, những cảm nghĩ dù chân chất hay đang diễn, những câu nói lúc con người ta bức xúc hay trầm tĩnh… tất cả đã tự nhiên ngấm vào trong tôi. Với các bài viết hay triết lý sống tôi cho là hay ho, tôi thường save về để đọc lại. Rất có thể các bạn đã từng thấy chúng ở đâu đấy, tôi chỉ làm thao tác là post lại - ở topic này- có chỉnh sửa về lỗi chính tả. Tôi lại càng không biết chính xác tác giả của nó, cũng như tôi không đảm bảo về nguyên tác, mong mọi người không câu nệ ạ."

    Chúc mừng nhà mới

    Link nhà cũ đây ạh :

    https://www.webtretho.com/forum/f186/...-songa-784494/

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #2
    Chúc mừng nhà mới! Chúc nhà mới sẽ có nhiều người đồng hành hơn nữa!

    Mấy hôm nay em cũng đợi chị CPĐ về xây nhà mới mà không thấy chị, cám ơn anh Milan nhé

    Bài tiếp theo sẽ là STT tiếp theo của tầng 1 chứ anh?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #3


    Ôi ôi…. CPĐ vô cùng xin lỗi các thân bằng quyến thuộc hihi vì thời gian vắng nhà lâu quá, CPĐ có chút việc nên không sờ mó gì đến net, mù tịt thông tin luôn í. May mà còn có một milan2009, vẫn kiên trì bám trụ , vẫn giữ chũ TÍN với bà chị, rất rất là cảm ơn cậu đã tạo cơ sở hạ tầng cho BLCS – chung cư thứ 2.

    Ở BLCS 2 này, CPĐ mong muốn tất cả chúng ta giao lưu thoải mái hơn, nội dung bài vở không quá khắc khe số thứ như chung cư cũ nhé. Một là, lượng bài sưu tầm về có thể tạm xem là bão hòa; Hai là, post bài dài quá các bạn sẽ ngại đọc, điều này chính CPĐ cũng không thấy tiếc vì bản thân mình không dủ thời gian hoặc lười đọc quá nhiều chữ…

    Như thế, BLCS 2 có thể là những cảm xúc bất chợt được viết ra, thậm chí là lời hay ý đẹp, văn thơ có cảm xúc tất tần tật thứ có thể post, miễn sao nội dung bài post không vô nghĩa, vô vị hoặc spam.

    Chân thành cảm ơn tất cả khách khứa đã ghé qua BLCS 1 và BLCS 2.

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • Avatar của nhim2xu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 27 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #4
    Chúc mừng chung cư thứ 2, Chung cư 1 lướt mấy ngày, sang chung cư 2 phải chiếm cái mặt tiền đã. .
    Cho mình xin một căn nhỏ thôi ạ.

    Mình chẳng thích uống cafe, chẳng thích cái vị đắng đâu môi của nó nhưng làm sao ko có nó khi ... Nhớ.
    Trời mưa mang theo những giọt cafe mặt chát vì bị loãng đi bởi nước mắt anh. Khi người đàn ông khóc.
    Chẳng biết làm sao. Mất rồi cái ngọt ngào thủa ban đầu, giờ chỉ còn lại là vị đắng... cafe.
    P/s: Em vẫn có thói quen uống cafe mỗi khi thấy nhớ anh da riết.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,482 Bài viết

    • 11,739 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    hì hì, đọc mãi mới luận ra em Thỏ định viết về Số thứ tự, anh cứ nghĩ là status
    Thực ra thì tớ nghĩ cứ đánh số, để theo nếp nhà cũ, và sau này có làm mục lục, cũng dễ dàng hơn, hơn nữa người post cũng thấy mình ở trong đó, dù chỉ là những cảm xúc thoáng qua
    P/s: bạn nhim2xu này làm nhớ bạn nhimxuxu

    Mở hàng cho nhà mới nhé, bài "Những giấc mơ bay..." của bạn cao.thuy là 805, và đây là 806

    Bài 806: ______ANH CHỈ GIẢ VỜ GIẬN EM THÔI NHÓC Ạ!________

    Ai cũng cho rằng anh và nó thật khó để hòa hợp, một người khá ít nói, lạnh lùng, không bao giờ thể hiện cảm xúc và cũng không bao giờ người khác biết anh nghĩ gì. Còn nó, một đứa lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít, tính nó hơi bốc đồng, muốn làm việc gì là phải cố sống cố chết để làm bằng được, đôi khi nó còn thiếu suy nghĩ và chẳng cần biết những hành động của nó sẽ gây ra hậu quả gì. Thế mà anh và nó lại yêu nhau, lũ bạn quay ra bảo: đúng là một đôi bù trừ cho nhau quá hợp lí. Nó cười nhìn anh hạnh phúc, có lẽ, nó yêu anh vì anh là anh, vì anh cứ nghiêm nghị, cứ lạnh lùng thế, cứ chẳng bao giờ đồng ý với bất cứ việc gì nó làm…
    Nó sống vui vẻ với những điều giản dị, nó luôn đem đến cho người đối diện là nụ cười. Nó luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn, nhưng nó, cũng luôn biết cách…phá hoại một cái gì đó hay là gây ra những hậu quả khó lường.
    Anh bận rộn với hàng đống công việc, nó rong chơi và lang thang cả ngày không biết chán, nó có thừa thời gian để than vãn chán nản với anh, có thừa thời gian để bày ra hết trò này đến trò nọ trêu chọc anh. Nhưng tất cả đề giống như mọi lần anh đều nói một câu giống y hệt "em làm sai rổi đấy, học cách xin lỗi đi". Nó khóc, biết bao lần anh làm cho nó khóc. Anh nói xong câu ấy rồi quay đi lạnh lùng, thậm chí một cái ôm cũng không hề có.
    Anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi khi nó thấy anh giống một pho tượng im lìm khó hiểu, và muốn khám phá được bên trong pho tượng đối với nó nhiều khi thật là khó khăn.
    Nó thích nhắn tin, còn anh chỉ thích gọi điện nói vài câu cho nhanh, nó thích nhắn tin bởi như thế tình cảm và mới đúng là những người yêu nhau hơn. Nhưng anh không thích nhắn tin, bởi anh lúc nào cũng bận rộn. Nhiều lúc nó hụt hẫng khi ngồi cẩn thận soạn tin nhắn cho anh những lời lẽ yêu thương, nhưng nó đợi mãi chẳng thấy tin nhắn trả lời hay nếu có cũng chỉ là những dòng cụt lủn "ok" hay "uhm". Có lẽ điểm khác biệt quá lớn là nó quá nhõng nhẽo và yêu sách, còn anh lúc nào cũng nghiêm nghị và cứng rắn.
    Bạn bè nó thích tụ tập vào cuối tuần, lúc nào chúng cũng tha lôi theo người yêu đi cùng. Còn nó, lúc nào cũng lẻ loi đi một mình, nó buồn. Lũ bạn hỏi lúc nào nó cũng phải nói đỡ rằng anh đang bận này bận nọ, thật sự thì anh chẳng thích đi cùng với nó đến những chỗ như thế. Anh không thích ồn ào, anh nói là anh không đến để cho nó và đám bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cái suy nghĩ ấy của anh sai lè, nó tin rằng, nếu có anh, nó sẽ vui hơn, vui hơn rất nhiều.
    Nó ghét anh lúc nào cũng bận rộn, nó ghét anh lúc nào cũng hờ hững với nó, và nó còn ghét anh sao mà lúc nào cũng coi nó như đứa trẻ con. Nhưng nó biết, anh yêu nó, tình yêu của anh thật lạ, và tình yêu ấy làm cho nó chếnh choáng…
    Sinh nhật đứa bạn của nó, bạn nó gọi điện mời anh đến, nó hồi hộp, không biết là anh có đến hay không? Và rồi, anh đến, anh không đón nó, nó đi cùng bạn. Nhưng nó cũng cảm thấy vui vì cuối cùng anh cũng không làm nó thất vọng. Nhưng anh đến mang theo quà, ngồi một lúc rồi đứng dậy xin phép ra về, rất hờ hững quay ra bảo nó "em ở lại chơi với bạn nhé, anh bận phải về trước". Nó không biết phải nói với anh như thế nào, nó đã mặc thật đẹp để tối nay khi anh đến sẽ nhìn thấy nó thật lộng lẫy, nhưng anh cũng chẳng đưa mắt nhìn nó một lần.
    Nó uống thật nhiều rượu, nó còn không biết nó đã uống bao nhiêu rượu nữa, đầu óc nó chếnh choáng, choán cả tâm trí của nó là hình ảnh của anh. Tại sao nó lại yêu người như anh chứ, tại sao lúc nào anh cũng hững hờ? Nó chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy, nó chỉ biết men say đang ngấm dần, và tất cả xung quanh nó mờ nhòe, trở thành ảo ảnh….
    ……
    Nó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hai con bạn nó cũng vẫn chưa tỉnh, mùi rượu nồng nặc, nó cảm thấy khó chịu, cổ họng như bị cào xé và bụng nó đau dữ dội có lẽ vì rượu khá mạnh.
    Nó nhìn điện thoại, đã là 10h sáng. Anh nhắn tin hỏi xem nó đã tỉnh chưa. Trong trí nhớ, nó lờ mờ nhớ ra, hình như người đưa nó từ bữa tiệc sinh nhật chính là anh.Nó nhớ ra trên quãng đường anh đưa nó về, nó đã lải nhải bao nhiêu điều, nó đã trách móc anh, nó đã nói thẳng ra anh thật xấu xa khi từng ngày qua cứ hờ hững với tình yêu của nó.
    Tự dưng khi nhớ ra mọi điều, nó cảm thấy thật xấu hổ, vì anh đã nhìn thấy nó trong bộ dạng ấy và nó đã nói bao điều không nên nói nữa. Nó lại gây thêm chuyện một lần nữa....
    - Em đỡ mệt chưa?
    - Em…vẫn còn mệt, đầu rất đau, cổ họng, bụng nữa. Nó ấp úng kể lể.
    - Đã không biết uống rượu rồi còn uống nhiều như thế.
    - Em…
    - Người say rượu không bao giờ biết kiểm soát được hành động của mình, lần sau đừng có như thế nữa !
    - Anh !!! anh không thèm quan tâm tại sao em lại như thế, anh chỉ biết trách mắng em thôi, anh thôi đi !
    - Em trẻ con lắm, chẳng suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì cả. Lần này anh giận đấy, em hãy tự suy nghĩ xem như thế đúng hay sai.
    Anh cúp máy, nó biết nói gì hơn, mặc dù nó biết nó sai, nhưng chẳng lẽ anh không hề bao dung hơn cho nó hay sao, anh không dành cho nó một sự quan tâm thay vì trách mắng nó. Mà lí do nó trở nên như thế là bởi anh, anh mới là người đáng trách…
    Nó khóc, nước mắt có vị mặn chát, nó đau, trái tim nó đau đớn vì anh. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, vụn vỡ. Anh chưa bao giờ dành cho nó một vị trí đúng như là người yêu, liệu nó có thể tiếp tục được nữa không? Không, nó không thể, nó cảm thấy mệt mỏi.
    Tình yêu và nước mắt, thứ nào có vị xót xa hơn?
    …..
    …..
    …..
    Nó nói chia tay anh. Cứng rắn, không chút đau đớn trong lời nói. Anh đứng nhìn nó, nó quay đi, nước mắt lại chảy xuống mặt. Anh không đuổi theo nó…
    Một ngày, hai ngày, ba ngày….Anh vẫn không liên lạc với nó.
    Ba ngày, bốn ngày….một tuần trôi đi. Điện thoại của nó vẫn không thấy nhạc chuông quen thuộc rung lên.
    Nó muốn gặp anh, nó muốn nói với anh rằng nó nhớ anh, rất nhiều. Nó biết nó đã sai. Giờ đây, không có ai nhắc nó ăn uống, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe những câu chuyện ẩm ương của nó và cũng chẳng một vòng tay thật chặt,một bờ vai thật vững chắc mỗi khi nó mỏi mệt.
    Hôm nay là sinh nhật anh.Mưa, mưa to,nó đi dưới mưa, mặc kệ nước mưa xối xả. Bước chân nó tự tìm đến nơi quen thuộc, nó nhìn mọi thứ xung quanh. Nó nhớ anh biết bao nhiêu…Nó đã sai thật rồi, nó đã làm bao nhiêu chuyện sai, bao nhiêu chuyện ngốc nghếch nhưng anh đều tha thứ cho nó. Nhưng lần này, có lẽ…Nó sợ lời chia tay…
    - Xem có ai ngốc như em không? Đi dưới mưa mà chẳng đem theo ô.
    - Anh…giọng nó run run.
    - Anh xin lỗi, anh sai rồi.
    Nó ôm lấy anh, nó khóc, nước mắt vì uất ức, nước mắt vì hạnh phúc. Nó đã nhớ anh biết bao nhiêu. Nó muốn biết anh có còn giận nó nữa không. Nó muốn biết mọi thứ lâu nay nó vẫn thắc mắc…
    "Anh muốn nói cho em biết rằng, anh yêu em. Nhưng đôi khi anh sợ, anh phải tự nghiêm khắc với em, vì anh muốn em có bản lĩnh hơn và biết suy nghĩ hơn. Anh sợ nếu anh cũng nhu nhược thì tình yêu của chúng ta sẽ mong manh. Đừng khóc nữa nào, anh chỉ giả vờ giận em thôi cưng à"
    Và một lần nữa, nó biết,tình yêu và nước mắt còn có những dư vị khác. Nó cười, lấp lánh hạnh phúc.

    (ST)
    • 6,482 Bài viết

    • 11,739 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Bài 807: ___NGHE PHẬT DẠY VỀ TÌNH YÊU_______

    Này bạn trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Ông gọi đó là "yêu thương theo phương pháp Phật dạy".
    Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
    Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
    Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    "Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết", Thiền sư kết luận.
    Muốn thương phải hiểu
    Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
    Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
    Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
    Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
    Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
    Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
    Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
    Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
    "Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    "Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    "Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    "Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Này bạn trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?!
    Tình dục và tình yêu
    Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.
    Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
    Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
    Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

    (ST)
    • Avatar của nhim2xu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 27 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #7
    Có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá.

    Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá.

    Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ.

    Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá.

    Ông quan sát thật kĩ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.

    Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình : Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình.

    Tại sao lại phải làm như thế ?

    Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.

    Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế, ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói.

    Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình.

    Sau cùng, ông rửa tay hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

    Đây là một chia sẻ của nghệ sỹ hài Minh vượng mình vừa đọc được, chảy cả nước mắt.
    Dù là con người hay con vật thì tình mẹ luôn thiêng liêng và cao cả.
    • 667 Bài viết

    • 1,854 Được cảm ơn

    #8
    Bài 809. TÌNH CHA

    Giờ trả bài tập làm văn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài đươc điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất.

    Tất nhiên, bài cao điểm được nghe những tràng pháo tay và bài có điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là " què cụt, thiếu sức thuyết phục...". Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy hai tay che mặt lại.

    Vào giờ này cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình vẫn chưa thấy đâu.

    Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhổm. Với đề ra là " Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc sẽ có bốn mươi kỉ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lặp được ".

    Điều khác thường là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng, chỉ giữ lại một bài. Chỉ một ! Đừa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất ? Dở nhất?
    Giỏi văn nhất lớp là Tuyết Anh. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Tuyết Anh với tay nhận bài từ lớp trưởng. Vậy là thầy dữ lại bài dở nhất rồi ! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Long với tiếng cười khúc khích. Nhưng rồi Long cũng nhận được bài của mình.


    Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai? Trời, môn Văn... Có khi bài trước mới được sáu điểm với lời phê "Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm bốn với lời phê "Quá lan man dông dài"! Điểm bày môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Tuyết Anh cũng nói vậy.
    Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Tùng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Tùng, tác giả của bài văn trên tay thầy.
    Tránh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Tùng đỏ ửng.

    Tùng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được một tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Tùng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn Văn cả. Vậy mà điểm tám. Phải, điểm tám ! Chúng tôi nhìn rõ số tám đỏ chót trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thày trầm trầm:
    "Kỉ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má em cho ra ngoài phố học để sau này em có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn.Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm việc làm thêm để có tièn trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết gì cho em cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần thư về quê đều do tay em viết..."
    Thầy ngừng đọc nhìn cả lớp:
    - Các em, thầy sẽ chép lại nguyên văn lá thư của ba bạn Tùng lên bảng cho chúng ta cùng đọc.
    Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò đọc từng chữ hiện ra dưới tay thầy:
    "Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo để có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn ? Cả nhà nhớ con nhìu lắm cố họch nge con chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con"
    Lá thư vỏn vẹn 45 chữ.
    Khi thâỳ quay lại thì Tùng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng đỏ hoe.
    Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương và gửi gắm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu tiên cầm bút viết thư cho con.
    • Avatar của cao.thuy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 368 Bài viết

    • 615 Được cảm ơn

    #9
    Mở đầu bạn milan post 2 bài tình yêu hay quá chừng
    Cái này lâu rồi, ko biết ai post chưa, mạn phép post nhé...1 bài của thầy Minh Niệm
    Bài 810: Tình yêu - Hiểu về trái tim - Minh Niệm


    Ta thường nói đùa với nhau: “Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ”. Nói đùa mà thật. Dù được cảnh báo “yêu là khổ” như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu, vì như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng dùm ta: “Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một kẻ nào”. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đó là sự chết rồi. Và nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác có thể làm cho ta khổ chứ đâu chỉ có tình yêu. Chung quanh ta có biết bao người có thể “chịu khổ” để yêu thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có đáng sợ như ta nghĩ không?

    Yêu thương là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh… thì ta đâu có khổ. Đằng này đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm xúc khát khao của ta, có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để có được nó. Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ: “Đã mang lấy một chữ tình. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thong dong. Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. Ma đưa lối quỷ đưa đường. Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”. Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ thì ta không tự chủ được nữa, mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du mà không ý thức được mình đang đi đâu, dù sắp bước vào hầm hố. Người Tây phương gọi kẻ ấy là “fall in love”, tức là bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là bị té ngã trong tình yêu.

    Vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt như thế nên nó rất dễ lấn át lý trí và lấn át cả những liên hệ tình cảm khác. Chẳng trách sao ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là một màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy bước vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta đã mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui.

    Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm ấy như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “mãi âm ỉ cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, thì ta sẽ có được tình yêu chân thật.

    Yêu không đúng cách

    Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ: “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở... Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu. Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quỵ ngay lập tức vì không còn gì để sống. Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: “Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”. Thật ra ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu, chỉ vì một nửa (hay cả) đời sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi.

    Song, lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế vậy. Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta coi người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra cụm từ “đi tìm bến trong” bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sút bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc rất tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức, nhưng nó lại là thứ “mộng tưởng điên đảo” làm phương hại đến tình yêu. Ta tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn, trong khi sự ham thích của ta không dừng còn năng lực người ấy bị ta vắt đến cạn kiệt. Hai tâm hồn vì vậy ngày càng xa nhau. Người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta thì chính họ cũng đang sống trong mộng tưởng. Cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm nhau, lỡ gây tổn thương nhau, thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau là ta dễ dàng bỏ nhau.

    Cũng có lần thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận: “Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá. Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì”. Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu “ranh giới cái tôi” được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy thật sự thì trách nhiệm dìu dắt nhau đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật không phải là gánh nặng hay miễn cưỡng nữa. Vấn đề là ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không? Nếu ta còn quá coi trọng vật chất, vướng kẹt danh vọng, đam mê hình thức hấp dẫn mà lại muốn có một tình yêu bền vững thì đó chỉ là tham vọng. Ta phải tự lượng sức. Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác, dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi. Còn lỡ như người ấy xem tất cả những phương tiện kia là lý do chính để tình yêu có mặt thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa ta đi tìm. Song, nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh thì ta vẫn đủ sức dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng ta cho là đúng đắn mà không sợ “Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Cho nên tình yêu muôn đời là có thật, bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương.

    Yêu như yêu lần đầu
    Xin nâng đỡ đời nhau
    Bằng con tim hiểu biết
    Lo sợ gì thương đau.
    Whenever I have a problem, I sing
    Then I realize that my voice is a lot worse than my problem...
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 744 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhim2xu Xem bài viết
    Có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá.

    Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá.

    Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ.

    Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá.

    Ông quan sát thật kĩ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.

    Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình : Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình.

    Tại sao lại phải làm như thế ?

    Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.

    Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế, ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói.

    Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình.

    Sau cùng, ông rửa tay hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

    Đây là một chia sẻ của nghệ sỹ hài Minh vượng mình vừa đọc được, chảy cả nước mắt.
    Dù là con người hay con vật thì tình mẹ luôn thiêng liêng và cao cả.
    Ông này kiếp sau sẽ bị đầu thai thành con rái cá cho người ta lột da bạn nhỉ! Tu mấy kiếp cũng chưa hết tội, nhất là tu kiểu sư hổ mang bây giờ còn bị đoạ xuống địa ngục xong mới lên được cõi ngạ quỷ. May lắm mới lên nổi kiếp rái cá cho người ta lột xác để trả nợ đời!!!
    Con người khác con vật ở chỗ có lương tâm!!!
    uncaptioned-u6TKQbu-51098ae379ca4
    • Avatar của Bame_Tom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 130 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Chào nhà mới, nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,347 Bài viết

    • 3,452 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Ôi. bữa nay mới biết nhà mình có nhà mới.
    Chúc mừng nhà mới nhé.
    Cám ơn chị CFD, cám ơn bạn Milan, cám ơn nhiều bạn nữa đã góp sức xây nhà.
    Anh có nghe thấy em nói gì không?
    Anh có nghe thấy gió nói gì không
    em mang thương nhớ gởi vào trong gió....

    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,482 Bài viết

    • 11,739 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    hì hì, lâu rồi mới về thăm nhà nhé quanhieuvn, thích thưởng gì thì tự nhận đi hồi này bận rộn gì thế ? cả cậu cả chị Đắng lặn chẳng thấy tăm, hay hai chị em rủ nhau đi chơi
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,482 Bài viết

    • 11,739 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Bài 811: Bài học tuyệt vời từ ngỗng trời

    Học hỏi tinh thần của loài ngỗng, chúng ta hãy sát cánh bên nhau khi khó khăn nhé! Iu cả nhà ♥♥♥ !

    Vào mùa thu, khi thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những nguyên nhân khoa học nào cho kiểu bay này? Mỗi khi một con ngỗng vỗ cánh, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi bay từng con một. Khi là thành viên của một nhóm, cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

    Mỗi khi con ngỗng bay lạc khỏi đội hình chữ V, nó nhanh chóng cảm thấy sức nặng và những khó khăn của việc bay một mình để rồi nhanh chóng trở lại đàn và tận hưởng sức mạnh tập thể. Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế như loài ngỗng, ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cùng mục tiêu như chúng ta.

    Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu. Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

    Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

    Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó sẽ nhập vào một đàn khác và bay về phương Nam. Nếu ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn.

    Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ rằng mình đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm

    (ST)
    • Avatar của cao.thuy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 368 Bài viết

    • 615 Được cảm ơn

    #15

    Bài 812: Không đề....
    Tối đó, chồng uống rượu say và trở về nhà, nôn mửa, đập vỡ đồ đạc và quát tháo om sòm.
    Người vợ đỡ anh ta vào trong phòng, rồi quay ra dọn dẹp mọi thứ...
    Sáng hôm sau, anh ta thức dậy, nhớ lại mọi chuyện và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cơn giận dữ của vợ. Anh hi vọng sẽ không đến nỗi... đánh nhau.
    Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một tờ giấy nhắn đặt trên bàn cạnh giường "Anh yêu à, bữa sáng yêu thích của anh đã sẵn sàng trên bàn rồi nhé. Em phải ra ngoài sớm để mua một ít đồ. Em sẽ về sớm với anh, chồng yêu à~ Em yêu anh".
    Người chồng quá đỗi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gọi đứa con trai vào và hỏi. Cậu bé nói:
    Tối qua, lúc mẹ đưa bố lên giường, mẹ cố gắng cởi giày và áo sơ mi của bố ra, bố say bí tỉ rồi, nhưng bố nói: "Này cô! Đừng đụng vào tôi. TÔI ĐÃ CÓ VỢ rồi".
    Whenever I have a problem, I sing
    Then I realize that my voice is a lot worse than my problem...
    • 1,347 Bài viết

    • 3,452 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milan2009 Xem bài viết
    hì hì, lâu rồi mới về thăm nhà nhé quanhieuvn, thích thưởng gì thì tự nhận đi hồi này bận rộn gì thế ? cả cậu cả chị Đắng lặn chẳng thấy tăm, hay hai chị em rủ nhau đi chơi
    uh, dạo này công việc bù đầu, còn rảnh chút thì xách balo đi chơi nên không về thăm nhà. Nhớ mọi người lắm lắm luôn đấy. Nhớ mấy bài thơ của chị CFD nữa. Để vào hè, rảnh rỗi tý mình sẽ chăm vào nhà, quyét dọn nhà cửa, thăm mọi người và thăm cậu nhá
    Anh có nghe thấy em nói gì không?
    Anh có nghe thấy gió nói gì không
    em mang thương nhớ gởi vào trong gió....

    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,347 Bài viết

    • 3,452 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Bài 813: Tình yêu điên


    Anh không hiểu tại sao một cô gái thông minh, xinh đẹp như vậy mà bây giờ lại trở thành người như thế này. Đã có một thời cô là cô gái dịu dàng, yêu kiều và hiểu rõ suy nghĩ của anh hơn bất cứ ai. Cô và anh ở cùng làng, học cùng lớp rồi trở thành người yêu của nhau.
    Mối tình thôn quê mấy chục năm về trước dù mang đầy sự nhiệt tình sôi nổi của tuổi trẻ, đẹp như thơ nhưng đã được tiên định trước sự chia lìa. Anh là đứa trẻ mồ côi, nghèo khó lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của bà con làng xóm. Còn gia đình cô giàu có nhất làng, cô lại là cô con gái duy nhất trong nhà.


    Khi bố mẹ cô biết chuyện, họ nhất quyết không đồng ý mối tình này. Cho dù cô đấu tranh quyết liệt, nhưng cuối cùng cô vẫn bị ép phải lên xe hoa với người khác. Cô lấy chồng, anh tuyệt vọng bỏ đi. Anh đi đến một nơi rất xa, hy vọng mảnh đất mới có thể chữa lành vết thương trong trái tim anh.


    Đã nhiều năm trôi qua, khi quay về quê cũ, anh đã là một vị giáo sư đại học. Sự nghiệp của anh rất thuận lợi, anh có mọi thứ mà người khác phải mất nửa cuộc đời phấn đấu mới có. Nhưng chuyện tình cảm của anh thì ngược lại, anh đã ở vào tuổi trung niên, từng có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng anh không thể tìm được cảm giác như mối tình đầu trước kia.

    Anh vẫn nghĩ rằng, giờ cô đang sống hạnh phúc bên chồng con và anh cùng cô sẽ có một cuộc hội ngộ ấm áp và xúc động. Nhưng khi anh đối diện với người xưa, người phụ nữ chỉ biết cười một cách điên dại với anh, anh đã sững người.

    Năm đó cô bị ép bắt lấy chồng, sau khi về nhà chồng cô không ăn, không uống, không ngủ liên tiếp trong nhiều ngày, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên một người, đó chính là tên anh. Một tháng sau, nhà chồng phát hiện ra cô đã bị điên, họ đuổi cô về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, trong làng có 1 cô gái điên, chạy khắp làng gọi 'anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi…'.

    Nghe người trong làng kể lại chuyện buồn ngày trước và nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của cô, anh không kìm được nước mắt. Bất chấp dư luận nghĩ anh bị điên, anh quyết định cưới cô, đưa cô về thành phố sống cùng với anh. Và họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân muộn mất mấy chục năm của mình.

    Nhờ sự quan tâm chăm sóc chu đáo của anh, sức khỏe và tinh thần của cô tốt hơn trước nhiều, nhưng bệnh tình thì vẫn lúc tỉnh lúc điên. Khi tỉnh, cô ngoan ngoãn ngồi nói chuyện cùng với anh, khi điên cô gào thét lăn lộn.


    Trên mặt anh thi thoảng lại xuất hiện vài vết cào, nhưng tất cả mọi chuyện đó anh đều không bận tâm. Anh nói, chút đau đớn về thể xác không thể so sánh với nỗi đau mất anh của cô ngày đó.


    Nhưng có một điều làm anh rất đau đớn, cùng chung sống với anh hơn 20 năm cô vẫn không nhận ra anh, cô chỉ gọi anh là “anh trai tốt bụng” mà thôi.
    Anh trai tốt bụng” đó hơn 20 năm qua ngày nào cũng rửa mặt rửa chân cho cô, ngày nào cũng dắt tay cô đi dạo trong khuôn viên khu nhà họ ở và chịu đựng tính khí thất thường của cô.
    Đối với anh, cô chỉ có sự kính trọng chứ không có tình yêu. Cô đã mất vào năm thứ 25 sau khi họ kết hôn. Cô chết vì ung thư vú giai đoạn cuối, dù anh đã cố hết sức để chữa trị cho cô.
    Lúc hấp hối, môi cô run run ra hiệu cho anh cúi xuống cạnh bên:Anh trai tốt bụng”, em đi đây, anh có thể nghỉ ngơi được rồi, những năm qua em đã làm khổ anh, em… cuối cùng em cũng có thể đi tìm anh Tuấn của em rồi…”. Cô chỉ nói được đến đó rồi tắt thở.
    Anh dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc cho cô, còn cô đã dại khờ yêu anh cả một đời, mối tình si dại đó cuối cùng vẫn chưa được gặp nhau ở nơi cát bụi, nước mắt anh lặng lẽ tuôn rơi.
    Anh có nghe thấy em nói gì không?
    Anh có nghe thấy gió nói gì không
    em mang thương nhớ gởi vào trong gió....

    • 1,347 Bài viết

    • 3,452 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    ĐỂ BỤNG

    Một lần cãi nhau , anh to tiếng với chị bảo chị là " đầu heo", nói hoài không chịu hiểu.

    Chiều hôm đó...
    sáng hôm sau....
    hôm sau nữa..........

    Cả một tuần chị không nói với anh câu nào.
    Khi anh đi làm, chị vẫn đi chợ, nấu cơm , ăn cơm cùng anh nhưng không nói chuyện với anh.
    Áy náy trong lòng. Anh mở lời:
    - Sao em cứ im lặng hoài vậy.

    Chị òa khóc nức nở: Anh có thấy cái đầu heo nào biết nói không??

    p/s :Yêu nhau sao nỡ nặng lời với nhau.

    Anh có nghe thấy em nói gì không?
    Anh có nghe thấy gió nói gì không
    em mang thương nhớ gởi vào trong gió....

    • 122 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #19
    Em không có sưu tầm truyện, thơ gì nên có muốn góp gạch xây nhà mà cũng không có xi măng, thôi thì vào xàm xí mấy chuyện vậy. Thi tốt nghiệp xong, ở lại trường mấy ngày chia tay chia chân rồi về quê, mà cứ mỗi lần về quê lại thấy bức xúc biết bao nhiêu là chuyện.

    Không biết các anh, các chị có tin vào quan hệ nhân quả không chứ em tin lắm, bởi tin vào nhân- quả thấy mình sống tốt đẹp hơn, thấy mọi người xung quanh cũng hạnh phúc hơn, em dẫn chứng mấy điều mà em mắt thấy tai nghe ngay xung quanh mình để củng cố cho cái mối quan hệ ấy, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ và bà ngoại em chắc là 1 trong số đó, tin lắm nhưng lắm khi không biết đào đâu ra gốc để mà biện chứng cho cái nhân và quả của bà nữa, hay là tại bà hiền quá hay sao ấy, nhiều khi em cứ nói với mẹ em rằng giá như bà ghê hơn thì có khi đỡ khổ, chứ hiền vậy thấy sao mà tội ghê. Trước giờ bà em hiền lắm, ăn ở phúc đức mà sao con dâu thì như yêu tinh, bác con dâu cả gần bà kiểu nhà trên nhà dưới ở quê, có cái gì cũng vơ vét nhặt nhạnh hết, lấy tiền, lấy mấy chỉ vàng dành dụm của bà, "bắt nhầm" từ con gà cho tới quả trứng. Nhà có giỗ, bà đứng lên làm, nhà bác có con gà con chó bán cũng lấy giá cắt cổ, đắt hơn người ngoài. Có cái gì ngon thì cũng gọi bạn bè, gọi những người ở đâu đâu đến ăn chứ có bao giờ biết đường gọi bà lên ăn cơm cùng đâu. Có mấy cái sào lúa ngày mùa, chẳng thấy con cháu gì đi cấy đi gặt giúp, chiều cơn mưa, bà thu 1 mình 1 sân lúa, con dâu ngồi trên nhà chơi không. Đã không cho gì, không phụng dưỡng được thì chớ lại còn bòn rút rồi suốt ngày mắng bà em vì những cái rất chi là "vở vẩn". Con dâu thì vậy, con trai thì nhu nhược sợ vợ, bác con dâu thứ 2 thì cũng vô tư, chẳng lấy của bà cái gì nhưng mà chẳng bao giờ biết biếu bà cái gì, con trai út thì đi làm xa. Mà bà ngoại em cũng hay lắm, hiền đến tội nghiệp luôn, bác trưởng và cậu hay mắng bà, bà cứ ngồi bà khóc, chẳng nói chẳng rằng, con cháu ngồi nói chuyện, có gì chê trách cũng khóc, chẳng nói gì. Thi thoảng con cháu cho tiền cũng lấy, mà ngày giỗ ông, con gái góp giỗ bà bảo bà không lấy, mẹ và dì cứ nhì nhằng bắt bà lấy thế là bà cũng khóc rồi không lấy. 78 tuổi, cái tuổi nhiều người đang hưởng thụ tuổi già, nhận sự chăm sóc phụng dưỡng từ con cháu thì bà cứ suốt ngày đi hái rau bán chẳng biết được mấy chục/ngày mà đi hái từ tờ mờ sáng, bảo bà đừng đi bán nữa, già rồi cứ suốt ngày ruộng mương một mình chẳng may có phải nắng phải gió ngoài đó thì ai biết, thế mà buồn tay buồn chân vẫn cứ đi từ sáng hái rau rồi lên chợ phơi mặt ra bán từng bó rau muống. Hết chợ, hết rau lại về nhà ngồi gấp mấy cái đồ hàng mã, gấp cả ngày không biết được nổi 10k không mà cứ cặm cụi làm. Rồi còn bệnh sỏi thận nữa, lắm khi nó hành bà đau lắm chư, ấy vậy mà cũng cứ ráng chịu, có bao giờ kêu với con cháu đâu. Ngày nào cũng như vậy, lần nào về quê mà lên bà chơi là thấy bà đi chợ hoặc đang ngồi gấp vàng mã, cứ lụi cụi 1 mình quanh ra quanh vào có con chó bầu bạn chứ ở với thằng cháu mà suốt ngày nó đi chờ bạc chẵn cạ, về là ngủ, ngủ dậy lại đi thì cũng như không. Cùng thì là bà, cũng sàn sàn tuổi bà nội sướng bao nhiêu thì bà ngoại khổ bấy nhiêu, bà nội thì lúc nào con cháu cũng răm rắp, ngoan ngoãn, ngày nào cũng có người thăm nom, biếu xén, lâu lâu lại đi phố chơi, lại du lịch lại có người sắm sửa. Lăm khi lên thấy thương bà ngoại lắm, bà nội sướng 10 phần thì bà ngoại chẳng được 2 phần. Con cháu thì cũng đông, nhà em thì có mấy khi ở nhà, bố mẹ anh chị em thi thoảng về thì còn biếu bà được đồng quà đồng bánh chứ cũng chẳng ở nhà mà chăm mà phụng dưỡng được, con gái đi lấy chồng cũng chẳng có tiếng nói như các bác ở nhà. Thấy người hiền lành quá lắm khi khổ. Mà cái xóm trên bà ngoại em toàn các bà chồng mất sớm, đàn ông trên đó thì 70% suốt ngày cờ bạc, chẵn cạ, đề đóm từ bọn thanh niên choai choai học cấp 2, cấp 3 cho tới các ông 50-60. Lắc đầu nghĩ, chắc tại cái đất trên đó dữ nó vậy, bao giờ cho đất hết dữ, cho người hết khổ không biết. Nhìn xuống khu dưới nơi nhà mình ở, thấy nhà mình sao cũng còn khó khăn chứ hàng xóm xung quanh sao mà sung sướng, đời sống cao có lẽ còn hơn nhiều gia đình ở thành phố nữa. Cách nhau có 1km mà thấy những số phận sao khác xa nhau quá. Ở mạn dưới nhà mình nữa, nơi đó có cái trụ sở tòa báo lá cải của làng và những câu chuyện dân gian không buồn nói tới nữa, giờ chỉ thấy buồn ngủ nên đi ngủ.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,482 Bài viết

    • 11,739 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Cảm ơn bạn dungbachmai, vào nhà nhiều hơn nữa nhé

    Bài 814: Cuộc sống hoàn hảo

    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

    Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
    Đôi khi ta quá mải mê chạy theo những gì quá xa mà lại bỏ đi những điều ngay bên cạnh mình !

    (ST)