TIN TÀI TRỢ.

Bên lề cuộc sống…

  • 9 Lượt chia sẻ
  • 242K Lượt đọc
  • 2.18K Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #1


    Đây là topic đầu tiên Cà Phê Đắng tôi mạo muội xây cất ở đây, hi vọng Min-Mod không phản đối ạ.

    Thưa các bạn ( đã lỡ tay kích vào topic),

    Tôi là một phụ nữ đã kết hôn, sinh được 2 con, có công việc khá tốt, gia đình (tạm gọi là) hạnh phúc và kinh tế thì ổn định. Nói như thế để các bạn yên tâm rằng hiện giờ tôi đến với WTT với một tâm trạng vững vàng, thật sự trong trẻo ạ!Ngoài thời gian buộc phải làm việc,nếu rảnh rỗi tôi thường lang thang trên NET, tôi là thành viên của nhiều diễn đàn trong suốt thời gian khá dài…

    Tôi nhận ra rằng bên cạnh cuộc sống yên ả của mình còn rất nhiều thứ mà chúng ta thường quên lãng, có thể do cuộc sống hối hả, cũng có thể do chúng ta hời hợt. Những lúc có nhiều thời gian tôi thường mon men xem các bài viết về SỐNG ĐẸP, rõ ràng là nó từng mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Bất kể là những câu chuyện nhỏ dù có thật hay hư cấu, những cảm nghĩ dù chân chất hay đang diễn, những câu nói lúc con người ta bức xúc hay trầm tĩnh… tất cả đã tự nhiên ngấm vào trong tôi. Với các bài viết hay triết lý sống tôi cho là hay ho, tôi thường save về để đọc lại. Rất có thể các bạn đã từng thấy chúng ở đâu đấy, tôi chỉ làm thao tác là post lại - ở topic này- có chỉnh sửa về lỗi chính tả. Tôi lại càng không biết chính xác tác giả của nó, cũng như tôi không đảm bảo về nguyên tác, mong mọi người không câu nệ ạ.

    Lúc nào thật rỗi, bạn hãy ghé đây, để thấy rằng bên lề cuộc sống của chúng ta còn nhiều điều để ngẫm nghĩ… Tôi sẽ post dần những gì tôi có, chỉ là những thứ sưu tầm được, tôi sẽ làm việc này thường xuyên nhưng chậm, rất chậm thôi. Mong các bạn đón nhận nó, cũng thật chậm như vậy nhé.

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    176 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #2


    Chuyện thứ nhất: Quà cho mẹ

    Có một hôm Minh thấy mẹ buồn, rất buồn. Nó không hiểu vì sao. Trẻ con buồn vui có cớ chứ người lớn thì chịu. Người lớn thấy trẻ con buồn, thường là biểu hiện giản đơn bằng nước mắt. Còn người lớn thì phức tạp lắm: Buồn, nhưng chẳng phải lúc nào cũng khóc, chỉ lặng yên, phải nhìn mà đoán. Có hỏi lại bị mắng là trẻ con vớ vẩn.

    Minh vào lớp mà cứ nghĩ ngợi lung tung. Nói chung, người lớn không nên tỏ ra buồn để trẻ con phải nghĩ nhiều như thế.

    Minh nghĩ về chuyện mẹ có vẻ buồn cho đến tận lúc tan lớp chờ mẹ đón. Đúng ra, lúc tan học thì Minh mới nhớ ra rằng hôm nay trông mẹ buồn, vì cả ngày chơi với bạn vui quá quên mất. Cậu ta muốn làm một cái gì đó cho mẹ. Hôm nay không có bài kiểm tra, chẳng kiếm được điểm 10 nào, chán thế.

    Cũng may hôm nay các anh chị lớp trên lại bày ra một lô những hàng thủ công làm bằng tay trên một cái bàn nhỏ ở vườn hoa. Hình như các anh chị tập kinh doanh. Hổm rày,Minh quyết định nhịn ăn sữa chua, mua quà cho mẹ. Là một cái vòng mảnh mảnh bằng dây đồng, có quả chuông nhỏ. Chắc là mẹ thích?

    Minh cầm sẵn cái vòng ở tay, sà ngay ra khi mẹ dừng xe :

    - Mẹ, con mua quà cho mẹ đây này, một cái vòng!

    Mẹ ngạc nhiên lắm, Minh biết, có lần mẹ bảo trong nhà chẳng ai biết mua quà cho mẹ, mồng 8-3 cũng không có hoa, mấy bố con là đàn ông đều đoảng như nhau. Hôm nay là lần đầu tiên mẹ được tặng quà.
    Mẹ ngạc nhiên thật, và nói đúng một câu như thế thật.

    - Lần đầu tiên mẹ được tặng quà đấy. Cảm ơn con! Nhưng có đúng là con mua cho mẹ không?

    - Đúng mà, Minh phấn khởi, con mua cho mẹ, bằng tiền sữa chua. Mẹ sẽ đeo cái vòng này nhé.

    Mẹ đột nhiên cười rũ rượi.

    -Mẹ không đeo cái vòng này được, con yêu ạ. Vì đây là vòng đeo cổ chó, con nhìn quả chuông nhỏ này mà xem, khi nào con chó chạy, chuông sẽ lắc rất vui tai. Đấy, có một con chó nhỏ trong vườn hoa đang chạy đấy, nó đeo đúng cái vòng như thế này, con trông thấy không?

    Minh tý nữa thì khóc.

    -Không sao đâu, mẹ rất thích cái vòng này, mẹ sẽ giữ nó. Món quà đầu tiên con mua cho mẹ mà - mẹ lại cười, cười rất tươi.

    Mấy ngày liền, Minh không còn nhìn thấy vẻ buồn trên mặt mẹ mỗi sáng nữa. Lạ nhất là nhiều lần sau đó, mỗi lần mẹ có vẻ buồn, hình như mẹ lại lấy cái vòng đeo cổ chó đó ra xem, và mỗi lần thế, mẹ đều cười mỉm…..

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #3


    Chuyện thứ hai: Người bạn

    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu ạ?" cậu bé hỏi.

    Ông chủ trả lời: "Khoảng từ $30 cho tới $50."

    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể xem chúng được không?"

    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Có một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: "Con chó con này bị làm sao vậy chú ơi ?"

    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã xem bệnh và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi.

    Đứa bé có vẻ rất xúc động. Giọng nghẹn lại: "Cháu muốn mua con chó con đó."

    Người chủ nói : "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, gằn từng tiếng: "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

    Người chủ phản đối : "Cháu nhầm lẫn chăng. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ : "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 9,818 Bài viết

    • 26,121 Được cảm ơn

    #4
    chuyện thứ ba: CÁI BÌNH NỨT

    Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà, chúng chỉ còn lại có hai phần ba.

    Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: “Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua”.

    Anh ta hỏi lại cái bình: “Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì?”.

    Cái bình nứt đáp lại: “Suốt hai năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi”.

    Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt, ông ta nói: “Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường”

    Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

    Người gùi nước liền nói: “Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không?”. Thật ra, ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.

    Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả, tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

    PS: Bài dịch này trích từ http://blog.360.yahoo.com/blog-PMSxl_o_eqt1oVzqFZe
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 9,818 Bài viết

    • 26,121 Được cảm ơn

    #5
    chuyện thứ tư: CÁI ÔM

    Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ.

    Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.

    Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.

    Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.

    Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.

    Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu! - Charles Faraone

    Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.- Virginia Satir

    (Bản quyền thuộc về First News)
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #6


    Chuyện thứ năm: Hạnh phúc

    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi đi một nửa, nhưng hạnh phúc sẻ chia sẽ được nhân đôi.

    Có hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó- cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.

    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

    Đêm và ngày cứ dần trôi...

    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng và háo hức nhìn ra cửa sổ…Nhưng, đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt!

    Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không nhìn thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: “Nhưng có lẽ ông ấy muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên”.
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 5,194 Bài viết

    • 1,918 Được cảm ơn

    #7
    Cho em xen ngang chút ạ, câu chuyện thứ 5 làm em nhớ tới Chiếc lá cuối cùng của Ohenry. :Angel:
    bong-horz HUESjQG HUESp7

    9HRiRt89HRip7
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #8


    Chuyện thứ sáu : Ông ấy là ai?

    Chuyện xảy ra ở một góc đường. Có một ông lão tự nhiên bị ngã xuống đất và ngất đi. Có ai đó đã gọi xe cứu thương đưa ông đến bệnh viện gần nhất. Trong cơn mê, ông lão không ngừng gọi tên con trai.

    Từ một bức thư đã ố màu trong túi áo ông ấy, cô y tá liên lạc với đơn vị hải quân nơi anh con trai và cũng là người thân duy nhất của ông lão đang công tác. Sau khi nhận tin báo, không kịp thu xếp hành lý, anh lính trẻ đón xe đi ngay với hy vọng kịp nhìn mặt cha anh lần cuối. Lúc anh đến bệnh viện đã là nửa đêm.

    "Con trai của ông đây!", cô y tá phải lặp lại vài lần bệnh nhân già mới chịu mở mắt. Anh lính bước đến bên ông lão và nắm lấy bàn tay yếu ớt của ông.

    Đêm ở bệnh viện thật dài. Cả đêm, anh lính cứ ngồi như thế, không rời mắt khỏi ông lão. Có lẽ, anh ấy đang cầu mong một điều kỳ diệu.

    Ông lão "ra đi" khi trời vừa hừng sáng. Ngắt lời an ủi của cô y tá, anh lính hỏi: "Người đàn ông đó là ai?".

    "Ông ấy là cha cậu", cô y tá quá đỗi ngạc nhiên.

    "Không, ông ấy không phải là cha tôi", anh lính trả lời, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy trước đây".

    "Tại sao cậu không nói điều đó lúc tôi dẫn cậu đến gặp ông ấy?".

    "Tôi đã biết có một sự nhầm lẫn nào đấy ngay khi tôi nhìn thấy ông ấy, nhưng... tôi nghĩ ông ấy đang rất cần có ai đó ở bên cạnh. Ông lão đã quá yếu để có thể nhận ra tôi có phải là con trai của ông ấy hay không. Ông ấy thật sự cần tôi. Vì thế nên tôi ở lại".

    Hai ngày sau, một bức điện tín gửi đến bệnh viện cho hay anh con trai thật sự của ông lão đang trên đường về chịu tang cha mình. Người ta nói rằng có một sự nhầm lẫn về hai người lính trùng tên và có số quân gần giống nhau

    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Axon_Edwards Xem bài viết
    Cho em xen ngang chút ạ, câu chuyện thứ 5 làm em nhớ tới Chiếc lá cuối cùng của Ohenry. :Angel:
    Cảm ơn bạn. Tôi save về máy tính rất nhiều câu chuyện đã mang lại cảm xúc cho mình, tiếc là tôi không có lưu trữ nguồn và tên tác giả đúng của nó. Có bạn nào là tác giả vui lòng nhận con rơi ạ!
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #10


    Chuyện thứ bảy : Tấm gương

    Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi "Giá vé bao nhiêu vậy anh?"

    Người bán vé trả lời "Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?"

    Bobby trả lời "Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô."

    Người bán vé kêu lên "Anh vừa trúng xổ số hay sao thế? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được."

    Bobby trả lời "Đúng, anh không nhận ra nhưng những đứa trẻ này sẽ nhận ra được."

    Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy là tấm gương cho con nhé !
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #11


    Chuyện thứ tám : Đại Hạ Giá

    Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử: đều hạ
    giá!

    Tôi, cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra
    vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victo Hu**o, Lev Tolstoi, Tagor, Dostoievski...
    đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... thảy đều bị "hạ" nằm la liệt.
    Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng "vang bóng một thời",
    tôi thầm hỏi:

    -Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?

    Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách
    dày. Một cuốn là Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản.
    Cuốn kia là "Petit Larousse Ilustré" in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh
    tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này
    đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.

    Ngoài bìa và một số trang ruột mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình
    ellipse: "Bibliothèque - Đô Bi - Professeur". A, té ra ông lão vốn từng là giáo
    chức. Thảo nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại
    nhìn những tài liệu - tài sản phải rứt ruột bán đi. Ngoái mại mấy lần rồi ông
    mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại !

    Chiều 25 Tết.

    Cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi.

    -Anh mua bánh bò bánh tiêu hông?

    Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc đầu. Bỗng chị sững người chú mục vào
    hai bộ từ điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn
    này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị hỏi giá cả hai. Tôi hét giá.

    Ngần ngừ lúc lâu, chị nói :

    -Anh có bán... trả góp không?

    Trời đất ơi ! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách xôn, sách đại hạ giá ai
    đời bán trả góp? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu?

    -Tôi cần mua cả - chị tiếp - xin anh giữ, đừng bán cho ai người khác. Khi
    nào góp đủ, tôi sẽ lấy trọn. Anh thông cảm làm ơn giúp tôi.

    Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của chị hàng rong.
    Chị Tám (tên chị) bất ngờ thấy có dấu son quen, hiểu ra hoàn cảnh của thầy,
    bèn nảy ý chuộc lại cho người mình từng thọ ơn giáo dục. Song, bán bánh
    bò bánh tiêu nào được bao lắm, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua
    một lần nên chị xin trả góp.

    Tôi cảm động quá, trao ngay hai bộ từ điển cho chị Tám:

    -Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại đúng vốn mà
    thôi, chị à.

    -Nhưng...

    -Đừng ngại, chị góp dần sau cũng được.

    Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít tiền.

    -Chao, quý hoá quá ! Cảm ơn... Cảm ơn... anh nhá !

    Mai lại, chị Tám góp tiếp. Chị kể :

    -Thấy Bi thảm lắm... Gần Tết, cô lại ngã bệnh... Thầy nhận sách, mừng
    mừng tủi tủi tội ghê, anh à ... Thầy cũ trò xưa cứ khóc, khóc mãi !...

    Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và thét tướng :

    "Hỡi ông Vic, ông Lev, ông Dos... ơi ! Ông Khái, ông Vũ, ông Ngô... ơi ! Có
    những thứ không bao giờ hạ giá được ! Có những người bình thường, vô
    danh tiểu tốt nhưng có những kiệt tác không hạ giá nổi : Tấm lòng ! "
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 632 Bài viết

    • 335 Được cảm ơn

    #12
    chỉ thích cái chữ ký của bác cafe đắng , ngắn gọn và nghe nhói lòng
    Ký mới chả cọt . Miễn .
    Nắng nóng , bực hết cả mình .
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #13


    Chuyện thứ chín : Hoa hồng tặng Mẹ

    Nhân ngày 8/3, anh đến đǎng ký dịch vụ điện hoa để gửi hoa tặng mẹ qua
    đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khá xa. Khi bước ra khỏi xe,
    anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại
    khóc.

    - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng
    cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hồng đến 2 đô la.

    Anh mỉm cười và nói với nó:

    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong
    xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó ngập ngừng nhìn anh
    trả lời:

    - Dạ chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ
    vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

    - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.

    Chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, lập tức anh quay lại tiệm bán hoa,
    hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa đǎng ký và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm
    đó, anh đã phóng xe một mạch về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa đó.

    " [/COLOR]
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #14


    Chuyện thứ mười : Tàn Nhang và nếp nhăn

    Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những “người da đỏ” hay “người ngoài hành tinh”...

    - Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! - Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói rõ to.

    Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu cũng ngồi xuống bên cạnh:

    - Sao cháu buồn thế ? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy!

    Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé :

    - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang
    của cháu!

    Cậu bé mỉm cười:

    - Thật không bà?

    - Thật chứ! - bà cậu đáp

    - Đấy, cháu thử tìm xem có thứ nào đẹp hơn những đốm tàn nhang nữa nào!

    Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:

    - Là những nếp nhăn, bà ạ!
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #15


    Chuyện thứ mười một: Bó hoa và tấm thiếp

    Tuổi 40, chị vẫn sống độc thân. Mấy đứa thanh niên trong cơ quan gọi chị là "Bà cô vui tính", chị chỉ cười. Chiều chiều, chị vẫn mải miết đạp xe về nhà. Thú vui duy nhất của chị là nấu mấy món ăn ưa thích rồi nghe nhạc cho đến khi đi ngủ. Chị tốt nghiệp đại học, rồi làm luận án tiến sĩ, rồi bao nhiêu công việc ở cơ quan như hút hết tâm trí của chị.

    Tuổi trẻ vùn vụt trôi qua, và thấp thoáng trên khuôn mặt chị đã có những nét già nua của năm tháng. Tóc chị bắt đầu xơ ra khiến chị phải đi ép tóc, rồi đôi lần chị đã phải nhuộm lại để che đi những sợi bạc đã bắt đầu lốm đốm. Trên đuôi mắt đã bắt đầu có vết rạn chân chim.

    Đêm, khi nằm vò võ một mình, chị cũng ước ao có một người đàn ông như chị từng tưởng tượng đến với chị. Chị cũng khát khao một mái ấm gia đình có tiếng trẻ nô đùa, có giận hờn trách móc... Nhưng đàn ông chỉ ngưỡng mộ học thức và sức làm việc của chị chứ không đến gần chị, cũng chẳng có một cử chỉ nào tỏ ra họ thích chị.

    Bằng linh cảm của người phụ nữ, chị hiểu được điều ấy. Nhưng phụ nữ khi muốn chứng tỏ mình không hề yếu thế, họ thường tỏ ra cao ngạo. Chị cũng vậy. Sau giờ làm việc chị ra khỏi cơ quan với vẻ vội vã lắm, nhưng thực ra chỉ đi khuất con phố chị lại đi thật chậm. Về nhà cũng không biết làm gì. Rồi chị cũng kể bóng gió rằng, tối nay chị có một cuộc hẹn, hay ngày mai có một anh bạn từ Sài Gòn ra... Chúng tôi đều hiểu cả nhưng lặng thinh để chị khỏi nhận ra.

    Thế rồi gần đến ngày 8.3, bọn thanh niên ở cơ quan tíu tít với trò tặng hoa, quà... rồi đi chơi. Bỗng nhiên chúng tôi nhớ đến chị, rằng gần 10 năm qua ở cơ quan cứ đến ngày 8.3 chị chẳng bao giờ được nhận hoa. Thế rồi chúng tôi nghĩ ra một cách.

    Bưu điện Hà Nội nhận đưa hoa đến tận địa chỉ người nhận. Chúng tôi viết một tấm thiếp bằng nét bút đàn ông thật khỏe khoắn với lời lẽ cũng rất chân tình: "Gửi tới Uyên Ly lời nhắn gửi từ trái tim...".

    Buổi sáng ngày 8.3, chúng tôi làm việc trong tâm trạng thật hồi hộp. Thế rồi nhân viên bưu điện cũng xuất hiện, trên tay ôm một bó hoa, người nhận Uyên Ly. Chị ký lên tờ biên nhận tay vẫn còn run run. Tất cả chúng tôi đều làm ra vẻ ngạc nhiên và chúc mừng chị. Nhìn chị trẻ lại tới 10 tuổi, đôi mắt ngời lên.

    Một đứa tinh nghịch nhất đánh bạo hỏi chị: "Hoa của ai gửi cho chị đấy?". Chẳng một chút nghi ngờ chị trả lời: "Anh ấy gửi cho chị từ tận Sài Gòn. Mấy năm rồi anh ấy mới dám tặng hoa cho chị...".

    Chiều chị về sớm hơn thường lệ. Chị ôm bó hoa, đi rất nhanh. Có lẽ rất lâu rồi chị mới hạnh phúc như vậy, chúng tôi nghĩ thế.

    Đêm, chị cắm bó hoa vào bình, rồi lặng lẽ ngồi trong góc phòng. Có người đàn ông nào gửi hoa cho chị đâu. Chị nhận ra điều đó ngay khi nhận bó hoa.

    Chị gọi điện cho tôi vào tối ngày 9.3, có lẽ chị cho tôi là đứa đáng để tâm sự nhất: "Cảm ơn các em đã nghĩ đến chị, nhưng tấm thiếp...".

    Nói đến đó thì chị khóc.
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 9,818 Bài viết

    • 26,121 Được cảm ơn

    #16
    Chuyện thứ mười một đọc xong thấy nhói lòng em à, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vần cần bờ vai để dựa và người quan tâm chía sẻ.
    • 1,424 Bài viết

    • 3,717 Được cảm ơn

    #17
    Chuyện thứ 12 : Nơi chúng ta cần sống :LoveStruc:

    Kiến trúc sư Frank Lloyd Wright có lần kể về một kỷ niệm thời thơ ấu tuy không quan trọng với ông lúc đó nhưng để lại ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ cuộc đời ông về sau.

    Câu chuyện xảy ra năm ông chín tuổi. Cậu bé Frank lúc đó đang đi trên một cánh đồng phủ đầy tuyết cùng với người chú của mình, khi hai người đến bên kia cánh đồng, ông chú bảo cậu dừng lại. Ông chỉ cho cậu xem dấu chân của ông in hằn một đường thẳng tắp trên nền tuyết, trong khi dấu chân của cậu thì xiêu vẹo, hết rẽ bên này lại ngoặt sang bên nọ. Người chú nói: “Con có thấy dấu chân của con đi một cách vô định và rất ngoằn ngoèo không - từ hàng rào qua trang trại, sang hàng cây rồi lại ngoặt trở lại. Còn dấu chân của chú thì cứ nhằm thẳng mục tiêu mà đi? Đó là một bài học quan trọng và con nên ghi nhớ”.

    Nhiều năm sau đó, nhà kiến trúc sư lừng danh thế giới vẫn hay nhắc lại rằng chính bài học đó đã góp phần tạo nên triết lý sống của ông: “Ngay lúc đó tôi đã xác định rằng mình phải chú tâm hơn đến những việc cần làm trong cuộc sống, như chú tôi đã làm”.

    Ông quyết định sẽ thực hiện mọi công việc mà mình yêu thích, thực hiện từng bước một để tiến dần tới mục tiêu. Ông muốn mình phải nhận thức và nắm bắt được cuộc sống trong từng giây phút một.

    Chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều điều trong cuộc sống nếu chỉ sống bằng quá khứ. Quá khứ để chúng ta học hỏi nhưng ta phải sống ở phút giây hiện tại.

    Chúng ta cũng sẽ bỏ qua nhiều điều trong cuộc sống nếu chúng ta chỉ sống bằng ảo tưởng ở tương lai. Tương lai để cho ta hoạch định, để ta hướng về nhưng đừng mãi quẩn quanh ở đó.

    Chúng ta chỉ nhận được những điều kỳ diệu của cuộc sống nếu chúng ta sống trong hiện tại.

    Hiện tại chính là nơi để ta rút kinh nghiệm từ quá khứ, thực hiện ước mơ để tiến bước đến tương lai. Và chúng ta sẽ có được nhiều niềm vui hơn trên đường đời khi sống ở đúng nơi mà chúng ta cần sống.
    ... Ta chỉ là chiếc Lá- Việc của mình là xanh :Rose:

    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v­ượt qua
    • 2,038 Bài viết

    • 9,653 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi camchuongdo2009 Xem bài viết
    Chuyện thứ mười một đọc xong thấy nhói lòng em à, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vần cần bờ vai để dựa và người quan tâm chía sẻ.
    Dạ, đọc xong thấy ngậm ngùi quá chị ạ. Em đã gặp nhiều “Bà cô già” như thế, thương lắm !

    @Chị Lá: Cảm ơn chị đã góp sức cùng CPĐ.

    Có những câu chuyện, có những khoảnh khắc khiến mình phải ngồi thừ người ra để ngấm chị à. Em cảm thấy đâu đó hình bóng ngây ngô của mình từ thuở bé và cả bây giờ, hình bóng của chồng con, của Ba Má và bè bạn xung quanh qua mỗi câu chuyện nhỏ ấy.
    Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra: Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào …
    • 1,424 Bài viết

    • 3,717 Được cảm ơn

    #19
    Đúng vậy đấy CPD ah :Smiling: Ví dụ như câu chuyện thứ 12, tình cờ chiều nay nó đập vào mắt mình đúng lúc mình ngồi thừ ra. Hiện nay mình cũng đang khá bối rối ko biết nên tiếp tục nghề hiện tại ( một sự khởi đầu còn mới mẻ và đầy khó khăn) hay quay lại nghề cũ nơi mình đã gắn bó 10 năm và đạt được những kết quả nhất định. Mình đang phân vân quá. Tất cả những người biết mình đều khuyên mình nên quay trở lại . Ấy thế mà ngày xưa khi quyết định chuyển nghề, mình đã đánh đổi rất nhiều thứ. Từ chối mức lương cao gấp 3 lần và vị trí cao để bắt đầu từ mức xì tát tơ. Mình có lẽ thích nhất đoạn : Ông quyết định sẽ thực hiện mọi công việc mà mình yêu thích, thực hiện từng bước một để tiến dần tới mục tiêu. Ông muốn mình phải nhận thức và nắm bắt được cuộc sống trong từng giây phút một.

    Mình vẫn thích câu chuyện về Cafe và cuộc sống. Post lại đây nhé tặng CPD đồng thời cũng nhắc nhở mình :

    Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống cà phê. Thứ nhất, đó là: Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Bởi nếu hâm lại, cà phê sẽ mất hết mùi vị và đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.

    Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại cà phê cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán, khó chịu thậm chí gây ra sự đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn...

    Hãy bảo đảm cà phê bạn uống luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời...

    Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết hãy sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn. Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi.

    Hãy rang cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng...

    Nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc ta biết cân nhắc và trân trọng với những gì đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt, tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

    Đừng cố sử dụng lại bã cà phê, vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.

    Nên dứt khoát trong tình cảm. Đừng cố gắng vớt vát những thứ không còn thuộc về mình. Việc không sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến điều gì khi mà ta đứng này, trông núi nọ. Tập trung và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.

    Để có được một ly cà phê ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể thiếu sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly cà phê thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt...

    Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một triết lý cà phê.


    ***


    Câu chuyện thứ 13 :

    Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống!



    CUỘC SỐNG NHƯ MỘT TÁCH CÀ PHÊ

    Một nhóm cựu sinh viên, rất thành đạt trong sự nghiệp, cùng nhau đến thăm người thầy cũ – một giáo sư đại học. Cuộc nói chuyện sớm chuyển thành những lời than phiền về áp lực trong công việc và cuộc sống. Để mời khách uống cà phê, vị giáo sư vào bếp và trở ra với một bình CÀ PHÊ lớn cùng nhiều loại tách: tách sứ, nhựa, thủy tinh, pha lê, một số đơn giản, một số đắt tiền, một số rất đẹp. Ông bảo khách tự lấy cà phê cho mình. Sau khi mỗi người cầm một tách cà phê trong tay, vị giáo sư nói:


    “Nếu các bạn chú ý, tất cả những cái tách đẹp, đắt tiền đều được chọn, còn lại là những cái tách đơn giản và rẻ tiền. Chuyện thường tình khi bạn chỉ muốn thứ tốt đẹp nhất cho bản thân mình, nhưng đó chính là nguồn gốc của những rắc rối và căng thẳng của bạn. Chắc chắn rằng cái tách không làm cho cà phê thêm ngon. Trong một số trường hợp, nó chỉ đắt tiền hơn, và trong một số trường hợp nó thậm chí che khuất đi thứ mà chúng ta uống. Cái mà tất cả các bạn thật sự muốn là cà phê, không phải là cái tách. Nhưng bạn lại cố ý chọn cái tách tốt nhất… Và sau đó các bạn bắt đầu quan sát tách cà phê của nhau để xem tách của ai đẹp nhất.”

    Hãy suy nghĩ về điều này…
    Cuộc sống là cà phê; công việc, tiền bạc và địa vị xã hội đều là những cái tách. Chúng chỉ là công cụ để duy trì và chứa CUỘC SỐNG. Và loại tách cà phê chúng ta có không định nghĩa hay thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, chỉ vì tập trung vào cái tách mà ta quên mất việc thưởng thức cà phê. Hãy thưởng thức cà phê, chứ không phải cái tách!
    Những người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất, họ chỉ tạo ra những thứ tốt nhất.

    Sống giản dị.
    Nói năng tử tế.
    Quan tâm sâu sắc.
    Yêu thương hết lòng.
    “Cuộc sống như một tách cà phê.”
    ... Ta chỉ là chiếc Lá- Việc của mình là xanh :Rose:

    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v­ượt qua
    • 9,818 Bài viết

    • 26,121 Được cảm ơn

    #20
    Cuộc sống như một ly cà phê, hì hì nhà cẩm mà uống cà phê thì mất ngủ luôn đó, nhưng mùi hương cà phê rất thích, có lần pha nó chỉ để hít hà hương vị cà phê thôi.
    Nhiều khi lựa chọn giữa việc ta thích mà ít tiền với việc ta kiếm được nhiều tiền hơn thì vẫn lựa chọn việc ta thích, cuộc sống đâu chỉ là có tiền.

    Câu chuyện thứ 14: ĐÓA HOA KHÁT VỌNG

    Có một nàng hoa Violet yêu kiều và ngào ngạt hương sống bình yên giữa đám bạn bè, đong đưa một cách hạnh phúc giữa muôn hoa khác trong một khu vườn vắng. Một buổi sáng nọ, khi những cánh hoa vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm, nàng nghiêng đầu và ngó quanh; nàng bỗng thấy nụ hoa hồng xinh đẹp vươn người lên cao một cách tự hào giống như ngọn đuốc đang cháy tỏa ánh sáng rạng ngời.

    Nàng hoa Violet hé đôi môi màu xanh da trời và nói: "Thật không may làm sao khi ta sinh ra trong kiếp hoa này, với một vị trí hèn mọn làm sao. Mẹ tự nhiên đã tạo ra ta sao ngắn ngủn và nghèo nàn thế này... ta sống lè tè ngay mặt đất và không thể nào vươn được lên bầu trời trong xanh, hay ngước mặt đón ánh mặt trời như những nụ hồng kia"

    Và khi nụ Hồng nghe những lời của người bạn láng giềng này, nàng đã cười và phê phán, "Em nói nghe kỳ lạ làm sao. Em đã thật may mắn mà em không biết vận may của mình. Mẹ tự nhiên đã ban tặng cho em một sắc đẹp và hương thơm mà bà đã không cho bất kỳ ai khác... Hãy dập tắt ý nghĩ ấy đi, bằng lòng với chính mình và nhớ rằng ai tự hạ thấp mình sẽ được nâng lên và ai tự nâng mình lên sẽ phải bị đè bẹp."

    Nàng hoa Violet trả lời, "Chị đang an ủi em bởi vì chị có được điều mà em ước ao... Chị còn định làm đắng lòng em với cái ý nghĩa chị là người vĩ đại... Thật đau đớn làm sao khi thuyết giáo về sự may mắn cho một trái tim đang đau khổ! Và mạnh mẽ thay khi đóng vai một kẻ dạy đời giữa kẻ yếu ớt"

    Mẹ tự nhiên đã nghe thấy cuộc nói đối thoại giữa hoa Violet và hoa hồng; bà lại gần và nói: "Con gái violet của ta, điều gì đã xảy đến với con thế? Con đã từng rất ngọt ngào và khiêm cung trong tất cả những lời nói và hành động kia mà. Ðiều gì đã thâm nhập vào trong trái tim và làm cho con trở nên lạnh lùng thế kia?" Với một giọng bào chữa, Violet trả lời bà: "Ồ, người mẹ vĩ đại và nhân hậu, đầy lòng thương yêu và cảm thông, con van mẹ bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình, hãy ban cho con một đặc ân và cho phép con được làm hoa hồng trong một ngày".

    Mẹ tự nhiên đáp: "Con không hề biết điều con đang tìm kiếm; con không nhận nhức được tai họa tiềm ẩn đàng sau tham vọng mù quáng của con. Con sẽ hối hận nếu con là một hoa hồng, và khi đó việc ăn năn cũng là vô ích". Violet nài nỉ. "Hãy cho con thành một đóa hồng cao lớn, bởi vì con ước mong được ngẩng cao đầu với một niềm kiêu hãnh; đây sẽ là việc của riêng con, con bất chấp số phận mình ra sao." Mẹ tự nhiên quát lên: "Ðóa hoa violet bất trị và ngu dốt kia, ta sẽ cho mi được toại nguyện, Nhưng khi tai họa rơi xuống đầu mi, mi hãy than khóc với chính mình đấy"

    Và mẹ tự nhiên vươn ngón tay huyền bí và kỳ diệu ra, chạm vào rễ của Violet, Violet lập tức biến thành một đóa hồng cao lớn, vươn lên trên tất cả những đóa hoa khác trong vườn.

    Bầu trời chiều bỗng dầy đặc mây đen, tiếng sấm dữ dội phá tan sự tĩnh lặng, một trận mưa như trút xuống khu vườn cùng những trận cuồng phong. Cơn bão dữ làm gãy nát cành và trốc gốc những cây hoa cao lớn, chỉ chừa lại những cây nhỏ nằm sát mặt đất thân thương. Khu vườn đơn độc ấy đã hứng chịu tai ương của những trận không chiến. Khi cơn bão tan đi, trời quang mây tạnh, tất cả những cành hoa kia nằm sõng sượt và không một cây nào có thể thoát khỏi cơn phẫn nộ của Tự nhiên ngoại trừ một nhóm violet nhỏ bé, náu mình bên cạnh bức tường của khu vườn.

    Ngước đầu lên và nhìn thấy thảm kịch của các loài thảo mộc khác, một trong những đóa hoa violet mỉm cười hạnh phúc và lao xao với đồng loại: “Hãy nhìn cơn bão tố đã làm gì đối với những đóa hoa hợm hĩnh đây này!”. Một nàng violet khác nói: “Chúng ta tuy nhỏ bé, và sống lè tè dưới đất, nhưng chúng ta an toàn trước cơn thịnh nộ của bầu trời”. Và nàng violet thứ ba thêm vào, “Bởi vì chúng ta thấp bé nên cơn bão kia không thể nào đánh bại được”

    Vào giây phút ấy, nữ hoàng của loài violet đã nhìn thấy bên cạnh mình đóa hoa violet “cải đạo” kia bị gãy gập sau cơn bão và đang quằn quại trên nền đất ẩm giống như một thương binh trên chiến trường. Nữ hoàng violet nhìn lên, gọi cả họ hàng và nói: “Hãy xem kìa, các con gái của ta, hãy suy nghiệm về những gì mà Sự Tham Vọng đã đối xử với đóa hoa Violet, kẻ đã trở thành hoa hồng trong một giờ. Hãy nhớ rằng cảnh tượng ấy là một lời nhắc nhở cho số phận tốt đẹp của các con.”

    Ðóa hoa hồng đang hấp hối kia lay động và dồn hết tàn lực, khẽ nói:

    “Các chị là người bằng lòng với mình, nhu mì và khờ khạo; tôi không bao giờ khiếp sợ bão tố. Ngày hôm qua, tôi cũng thế, đã hài lòng và mãn nguyện với Cuộc Sống, nhưng Sự Mãn nguyện đã như một thanh chắn, chặn giữa sự tồn tại của tôi và cơn bão dữ của Cuộc Sống, giam hãm tôi trong một sự bình yên bạc nhược và thiếu sinh khí và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi có thể sống một cuộc sống như các chị đang sống bây giờ đây bằng cách bám chặt vào mặt đất với nỗi lo sợ... tôi có thể chờ cho mùa đông phủ tuyết lên mình và Thần Chết mang tôi đi, cũng như sẽ mang đi tất cả những hoa violet khác... giờ đây tôi đang hạnh phúc vì tôi đã vượt ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của mình để khám phá được sự huyền bí của Vũ trụ.... Ðiều mà các chị chưa bao giờ đạt đến. Có thể là tôi đã quá nhiều Tham Vọng, nhưng tôi đã lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi nghe bầu trời nói với trái đất rằng: Khát vọng vươn lên là mục đích chủ yếu của bản chất chúng ta. Vào giây phút đó tâm hồn tôi xao động và trái tim tôi mong mỏi vươn tới một vị trí cao hơn sự tồn tại hữu hạn của tôi. Tôi nhận ra rằng ở vực thẳm không thể nào nghe được bài ca của các ngôi sao, và chính giây phút ấy tôi bắt đầu chiến đấu chống lại sự nhỏ bé của mình và thèm khát những gì đã không thuộc về tôi, cho đến khi sự nổi loạn đã biết thành một sức mạnh vĩ đại, và sự ao ước biến thành một chí hướng... Tự Nhiên, là một đối tượng vĩ đại cho những giấc mơ sâu thẳm trong con người chúng ta, đã ban cho tôi một đặc ân và chuyển tôi thành một hoa hồng với ngón tay kỳ diệu của người.

    Hoa hồng im lặng một chút, và bằng giọng nói yếu ớt, pha lẫn niềm kiêu hãnh và sự mỹ mãn, nàng nói:

    "Tôi đã sống một giờ như một đóa hồng kiêu hãnh; tôi đã tồn tại trong một thời khắc như một nữ vương; tôi đã nhìn thấy Vũ trụ bằng con mắt của loài hoa hồng; tôi đã nghe tiếng thì thầm của bầu trời bằng đôi tai của đóa hồng và hứng ánh nắng với những cánh hoa hồng. Ơû đây có ai có được vinh dự như thế?".

    Nói xong những lời này, nàng gục xuống với một giọng nói gấp gáp: “Bây giờ tôi sẽ giã từ cuộc đời, bởi vì linh hồn tôi đã đạt được ước nguyện. Cuối cùng tôi đã mở mang được trí óc về một thế giới bao la vượt khỏi cái thế giới chật hẹp mà tôi sinh ra. Ðấy là mục tiêu của Cuộc Sống ... Ðấy là điều bí mật của Sự Hiện Hữu". Nói xong đóa hồng run rẩy, từ từ khép lại những cánh hoa, trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi... một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng trong Cuộc Sống... một nụ cười của sự chiến thắng... một nụ cười của Thượng Ðế.

    Kahlil Gibran
    Nhị Tường dịch
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...