TIN TÀI TRỢ.

1 ngày của tôi.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.85K Lượt đọc
  • 29 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #1
    Hôm nay đi loăng quăng cùng đứa bạn, mua ô mai bà thu ở bà triệu. Ròi mình kịp thanh toán cái voucher còn hnay là hết hạn. Kinh tế ảm đảm, nên anh chủ hiệu tóc cầm cái voucher dạy trang điểm 8 buổi của mình với khuôn mặt rứt ưu sầu.
    Mai chuyển nhà.
    Mình ko bik đặt tiêu đề topic kiểu gì cho nó có vẻ tâm trạng hay loãng moạng. Thôi cứ thật như đếm... từng ngày của tuôi. Lập topic để dông dài viết nhật ký, chớ giờ hok cóa chiện j hết trơn Và còn để thỉnh thoảng tự nhắc nhở, chả hô khẩu hiệu ùng oàng nứa. Ban ngày thiếu ngủ mặt xấu như ma, đến đêm nhờ bức xạ máy tính mặt lại như xinh ra . Ngủ thoai. Chúc mọi người giấc ngủ say.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #2
    Trên web này có mục nhật kí mà mình thấy rất thích, có thể thoải mái viết và chia sẻ tất cả mọi thứ trên đó, chỗ này hay thật mà giờ mới phát hiện ra
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nuhonthanchet_93 Xem bài viết
    Trên web này có mục nhật kí mà mình thấy rất thích, có thể thoải mái viết và chia sẻ tất cả mọi thứ trên đó, chỗ này hay thật mà giờ mới phát hiện ra
    Uhm đúng đó. Vừa riêng tư, vừa công khai quan trọng là k ai bik mình là ai
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #4
    Mình đã tìm được 1 bé ở cùng rứt dễ thương. Bé này sn 95 mà trông còn già dặn hơn mình. Bé bảo mình ôi sao chị trẻ thế, hnay đi ăn bún, cô bán bún cũng kêu mình là bé ơi, ôi sướng âm ỉ hihihi
    7h tối đi ăn, cf với 1 anh gặp lần đầu. Chồi ôi mình cũng chả hiểu sự thể ra sao nữa. Mình kb với anh í nhưng mà chỉ nghĩ là kb cho vui thui, nhưng anh í có vẻ nhiều cảm xúc và tâm trạng, làm mình tự dưng thấy ngại ngại.
    Ba mẹ đang xoay xở với thằng Khoa. Nó càng lớn càng hư. Mình thì bó tay từ nhiều năm trc rồi, đợi đến hè có time thì chỉnh sửa lại thằng bé, dù gì mình cũng là chị cơ mà.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #5
    Tinh thần khi lên voi lúc xuống chó, lúc vui lúc buồn lẫn lộn. Mình không biết cách sống đơn giản, nhẹ nhõm như nhiều người khác. Thường thì mình sẽ loanh quanh trong những hỗn độn của việc ko biết phải làm gì trong một đống việc, cảm thấy buồn bã, không chia sẻ được với ai. Có lẽ tâm lý này là di chứng của 1 tuổi thơ quá cô độc và nghe quá nhiều lời xúc phạm. Viết đến đây, nước mắt mình lại chực chờ rơi. Đấy, có cái gì đang trào lên mi, sắp sửa rớt xuống rồi.
    Hôm qua đi chợ sinh viên coi quần áo. Lúc sắp sửa về rồi, tạt vào 1 hàng. Bà chủ hàng nhìn mình, hỏi con làm nghề gì vậy? Mình nói con học năm cuối trường luật. Xong bác à ra kiểu như đã hiểu và nói luôn về tính cách, cá tính, nội tâm mình. Mình thật sự ngỡ ngàng vì chưa bao giờ bị đọc chính xác con người mình như thế. Bà bảo con hơi lạnh lùng, cái này do đặc thù nghề nghiệp, nó tạo nên bản tính con người, chứ bản chất con thì ko hề như thế. Tiếp đến: con sống rất nội tâm, nghĩ quá nhiều việc, già dặn trước tuổi, thậm chí nhiều việc còn già dặn hơn cả người lớn. Con cũng hơi bướng, hơi có chút kiêu, phải ko? Rồi mình hỏi đường tình duyên hôn nhân, bác bảo con nên lấy chậm (muộn).
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #6
    Vậy mà đã 1 năm trôi qua. Nhanh thật.
    Tín nhắc đến nhà thi đấu Phú Thọ. Mình chợt thẫn thờ. Hơn 1 năm trước, mình đã từng được chở đi qua con đường Lí Thường Kiệt. Anh chỉ cho mình từng nơi, nào là trường đh bk của anh, kia là nhà thi đấu pt...Ánh đèn đường vàng nhuộm khắp không gian, phủ lên 2 con người xa lạ đèo nhau đi trong tiết trời se se lạnh. Cho dù có là bao lâu và quen bao người, những kỉ niệm và hình ảnh sẽ còn chút ít luôn luôn vương đọng lại nơi tim đây.

    LTTHS, TTHCM, LTM2, LTTHC, LĐĐ. Ôi.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #7
    Gió và mưa. Rét kinh.
    Rất sợ cái đường Cầu Giấy nghẽn đặc kinh niên như kiểu người viêm mũi dị ứng gặp mùa đông, mình vòng từ Kim Mã ra đường Láng đến Trần Duy Hưng để về nhà. Khi đến đèn đỏ ngã tư TDH, lúc chuẩn bị quẹo, bắt gặp trên vỉa hè một người đàn ông đứng tuổi, tầm ngoài 60, mặc bộ quần áo quân đội, cầm 1 xấp áo mưa giấy để bán cho người đi đường. Mình đi nhanh qua nhưng dáng vẻ, nét mặt và đặc biệt là đôi mắt bác đã kịp để lại trong mình một cảm xúc khó tả. Bác mặc bộ quần áo quân đội. Khuôn mặt bác đượm vẻ lo buồn, khắc khổ. Đôi mắt của một người hiền từ và như đã trải qua mọi đau thương sóng gió của cuộc đời. Tay bác vẫy vẫy xấp áo mưa lên mà hầu như ko ai mua, mọi người đều gần như đều có áo mưa hết rồi.

    Từ lúc đó, câu hỏi ám ảnh trong mình là "tại sao? tại sao? tại sao?". Những người đàn ông ấy, cống hiến hi sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe, hi vọng và hoài bão cho một thứ lí tưởng bánh vẽ mà giờ họ chịu nhận tất cả đắng cay và thiệt thòi như thế này đây.
    Mình thắt lòng lại. Hôm nay mình tiêu linh tinh đã hết 200k. Bác (có lẽ là thương binh) kia phải bán bao nhiêu áo mưa mới có 200k lo trang trải cho cs. Còn bao nhiêu người khác nữa mà mình bất chợt nhìn thấy trên đường. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, con cháu chăm sóc, được hưởng một cs an nhàn và vui vẻ, thì những người đàn ông, phụ nữ tuổi xế chiều vẫn miệt mài lao động khắp các con đường ngõ phố, trông mong vào sự để mắt của người đi đường cho mặt hàng bày bán vỉa hè của mình. Mũ bảo hiểm rẻ tiền, áo mưa, rồi thì trái cây các kiểu, nhặt nhạnh từng đồng từng cắc...Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng lên trong xh này...
    Tự dặn lòng phải sống có ý nghĩa hơn từ giờ phút này trở đi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 96 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #8
    Một ngày xảy ra muôn vàng điều, chớ mà không bao giờ nhớ tới, hay quan tâm tới nữa.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOANGLAN742 Xem bài viết
    Một ngày xảy ra muôn vàng điều, chớ mà không bao giờ nhớ tới, hay quan tâm tới nữa.
    Uhm. Vậy nên giờ mình thỉnh thoảng giở lại nhật kí (sổ giấy) viết từ thời học trò, đôi lúc thấy vừa ngạc nhiên, vừa lạ lẫm, thú vị và hay hay với những cảm xúc, suy nghĩ của thời đó. Nếu ko viết lại thì sẽ bay theo gió đi đâu mất. Viết lại rồi có lúc tương lai ngồi đọc lại, có khi bảo với con (cháu) rằng "mẹ/bà ngày xưa đã từng nghĩ/làm như thế đấy"
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #10
    Đã từng vì yêu mà đau đến tức ngực khó thở, kiệt sức.
    Cố nén nỗi nhớ ko được, đã từng nhờ bé Thu hàng xóm giả làm nhân viên trung tâm tiếng anh gọi điện cho anh, cốt chỉ để được nghe giọng anh nói, dù chỉ là vài từ, thế mà nghe xong mình rạng rỡ và vui vẻ biết mấy. Đã từng giam mình trong phòng nghe đi nghe lại rồi lẩm nhẩm hát theo những bài nhạc của Mỹ Tâm nhiều đến mức lúc hát karaoke thì Thu nói "chị ơi. có nhiều bài Mỹ Tâm lắm chị nè"
    Cũng đã từng mua thuốc lá, châm lửa ngồi hút ngoài hiên. Không gian vang rộn âm thanh chợ chiều, người người nhà nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tiếng xe cộ, tiếng cãi vã, mặc cả, nói chuyện, cười đùa, nựng con...Còn tôi thì cô độc lẻ loi lặng lẽ trên tầng 5 của một tòa nhà chung cư với một con tim đau đớn khôn cùng. Cảm thấy hạnh phúc của tha nhân tràn khắp không gian, nhưng chẳng có chỗ dành cho tôi. Nhìn cái dòng chữ của tòa nhà Dolphin Plaza nhấp nháy phía xa xa, 2 hàng nước mắt đua nhau tuôn rơi trong làn khói. Cứ lăn dài lăn dài đến môi. Mặn. Những ngôi nhà cứ xen nhau, nối dài tít tắp đến chân trời vô tận. Ở đó có anh, anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh đến thế ko?
    Làn khói thuốc bay lên, luẩn quẩn xq, rồi tan vào gió, nhẹ và nhanh như những phút giây dĩ vãng vậy.
    Yêu đến thế, nhớ đến thế, có ngờ được một ngày anh ra bắc tìm tôi, hỏi gặp tôi, tôi đã không còn đứng đó đợi anh nữa. Tôi chưa yêu ai cả, tôi vẫn yêu thương anh, nhưng tình cảm này đã ko còn như lúc trước. Giờ nó là một tc như dưới con mắt của một người đã đi qua mọi cung bậc tình cảm yêu đau giận hờn, ko còn phiền muộn chấp chước nữa. Tôi thanh thản và nhẹ nhõm. Hiểu được sự vô thường của cuộc đời, tôi đã không còn bám chấp vào những gì mà chúng tôi có với nhau nữa rồi. Tôi rất yếu đuối, tôi không nhiều sức mạnh để vừa phấn đấu cho cs vừa giữ lại một tc sẽ chẳng đi đến kết cục nào như vậy.
    Đã tạm biệt. Tb hẳn rồi.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #11
    Rất phiền lòng với em nhóm trưởng Hôn nhân gia đình. Biết vậy thì mình đã nhận làm nhóm trưởng rồi.
    Làm đàn ông mà ăn nói cứ lắp ba lắp bắp, run run mãi k nghĩ ra đc câu hoàn chỉnh, khiến người khác sốt hết cả ruột khi nghe em phát biểu, chị vốn là đứa ăn nói thẳng tưng nên nghe em nói, nhìn kiểu cách nữ tính của em là chị rất chán. Em là đàn ông con trai ở tuổi ngoài 20 mà như 1 đứa con nít, 1 thằng công tử bột bột chính hiệu vậy. Khờ khạo và hiền lành quá. Nhưng cảm tình và like em ở chỗ em rất nhiệt tình học hỏi và tranh luận. Nhưng đến lúc cái kiến nghị về hôn nhân đồng giới, em thẳng tay gạch đi k thương tiếc dù chị đã nói là điều này được khuyến khích, thì chị thực sự thấy giận và cả ghét em nữa. Cái tư duy của em nó tù túng và chật hẹp đến thế là cùng. Vì đây là công trình của cả nhóm, nên chị ko nói thêm lời nào nữa. Nói đủ là xong. Nhưng chị vốn là đứa thù dai, sau này còn gặp thì chị sẽ đì em dài dài. Nhớ đấy.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #12
    Mình là một người học và làm trong lĩnh vực luật - tư pháp. Mà giờ mình cảm thấy bất lực, cảm thấy cái hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng của đất nước này đáng sợ và tàn nhẫn đến vậy.
    Một người bạn đã bị bắt bớ k lí do, k có lệnh, k có căn cứ cơ sở xác đáng và đã quá thời hạn tạm giữ mà vẫn chưa được thả. Làm sao để biết tình trạng của anh đây??? Anh bị bắt 3 hôm rồi đến hnay mình mới biết, mình thật vô tâm quá.
    Mình phải làm sao đây? Làm sao đây?
    Mình cần trưởng thành, cần vững vàng trong nghề luật để có thể thực hiện được lí tưởng nghề của mình, đi bảo vệ và giúp đỡ người yếu thế, dựa trên niềm tin về công lí, công bằng. Nhưng mình có thời gian để thực hiện được ko? Cuộc sống có cho mình đủ thời gian để trở thành như vậy hay ko? Khi 1 người anh, 1 người bạn của mình đang trong trong vòng lao lý, ko đc tiếp cận với bất cứ một công cụ nào để thực hiện quyền con người. Thế mà cái bài tập nhóm vừa rồi của tố tụng hình sự, mình đã oai phong chọn đề về quyền bào chữa của bị can, bị cáo, người bị tạm giam cơ đấy. Mà đây 1 người anh bị tạm giữ, mình đang rối như tơ vò thế này rồi.
    Bế tắc, khổ sở và buồn rầu đan xen trộn lẫn. Mình cảm thấy vô cùng bồn chồn, nóng ruột. God bless you, DPH!
    • Avatar của Diem23st
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 60 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #13
    Cố lên chị ạ. Hãy tin tưởng ở mình là mình làm được tất cả. Không có gì là không thể nha chị.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #14
    Mình mệt mỏi, hoang mang. Một phần là do vừa hiến máu xong (350ml), hôm sau lại đến kì kinh, cơ thể mất 1 lượng sắt lớn nên tinh thần, tâm trí cứ như bồng bềnh trên mây, huyết áp giảm đến nỗi dù ăn khá nhiều rồi nhưng vẫn thấy xây xẩm chóng mặt. Một phần khác của sự hoang mang là một số vụ liên quan tới luật pháp gần đây. Mình cảm thấy vô cùng bất an. Mình học một thứ công cụ để dẫn dắt điều hành xh trật tự, quy củ, giúp bảo vệ quyền con người; nhưng thực tại mới bi đát làm sao. Mình đứng ngoài trụ sở công an quận Hoàn Kiếm sáng nay, nhìn vào trong với tâm trạng vô vọng buồn rầu đan xen cả lo lắng: 1 người anh, 1 người bạn trong đó, ko biết tình hình ra sao...anh cách mình vài bước chân nhưng thật quá khó khăn để mình có thể biết đc thông tin chứ chưa nói đến gặp mặt hay nch...
    Mình sẽ đi về đâu? trong 1 đất nước như thế này đây. Mỗi sáng mình lên trường học luật đất đai. về những cơ chế, thẩm quyền, hầm bà lằng quy định pl về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng...Những lí thuyết đó đem ra thực tế là tràn lan thông tin về những vụ dân oan trên khắp cả nước, kéo ra khiếu kiện tận Hà Nội. Khi đi qua những nơi tụ tập bà con dân oan, như hồ Hoàn Kiếm, Tòa án nhân dân Hà Nội,...mình thấy vô cùng đau lòng. Vì đâu mà đồng bào tôi phải dầm mưa dãi nắng ngày qua ngày ở nơi phố phường này đi tìm công lí cho mình như thế? Vì đâu mà những con người mà trên khuôn mặt hằn đủ những gian lao khổ cực của đời nhưng vẫn trong hành trình đấu tranh dai dẳng với 1 thế lực quá sức bạo quyền, đứng trên lp...Mình luôn có một sự động lòng trắc ẩn với những tình thế khốn khó của người khác, đó là lí do mình luôn rất dễ giúp người, nhưng lúc này đây mình cảm thấy nỗi bi thương tràn ngập trong lòng, nhìn người khác gặp khó khăn cùng cực mà mình ko thể giúp được gì. Một cô sv luật, liệu có dám hy sinh danh dự và thậm chí cả tuổi tên nếu tham gia vào những hoạt động dân chủ ko...Mình sẽ ko hèn nhát đâu, nhưng đây chưa phải là thời điểm đúng lúc. Mình sẽ dấn thân và đương đầu, nhưng phải bằng trí tuệ, hiểu biết và bản lĩnh, chứ ko phải chỉ là con tim, nhiệt huyết hay liều lĩnh. Lí trí và nỗi đau sẽ nhắc mình từng ngày.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diem23st Xem bài viết
    Cố lên chị ạ. Hãy tin tưởng ở mình là mình làm được tất cả. Không có gì là không thể nha chị.
    Cảm ơn lời động viên của em nhé.
    Chị ko phải ko tin ở mình. Nhưng có nhiều thứ, nhiều chuyện vượt quá tầm của mình, mình ko có cách tác động hiệu quả được. Vụ 5 công an ở Phú Yên đánh chết 1 người đàn ông đó, kq xét xử thế nào chứ...người dân có cố gắng đến thế nào thì cũng đành bất lực ư...
    Em đã từng đọc những thông tin công an đánh chết người/bắt bớ người trái pháp luật/dùng nhục hình... ở ngoài/trong trụ sở, nơi tạm giữ chưa? chắc hẳn rồi đúng ko? và cảm thấy tuy ghê sợ nhưng đó là chuyện ko liên quan đến mình, đến người thân của mình đúng ko? Chị đã từng như thế, nhưng đến lúc chính người bạn-người anh thân thiết của mình gặp nạn, chị bàng hoàng, thấy vô cùng tồi tệ, lo lắng lắm. Đó mới chỉ là 1 anh bạn thân mà chị rất quý, chị đã vô cùng rối bời phiền muộn như vậy, chị tự hỏi rằng người thân của anh ấy và bao người thân của những người đã chịu oan khuất, họ còn đau đớn khổ sở đến thế nào, mà khi thậm chí lp trong nhiều trường hợp cũng k bảo vệ họ...Điều đó làm chị thấy như trái tim mình tan nát. Nghề nghiệp của chị vốn rất được coi trọng trên thế giới, nhưng ở vn như thế nào thì những người làm nghề thấu hiểu rõ hơn ai hết. Học và tin về lẽ công bằng, tự nhủ mình sẽ làm hết sức để thực hiện niềm tin đó, nhưng bạn mình lâm nguy thì mình mới cảm nhận rõ nhất cái câu ngta chế rằng "công lí chỉ là 1 diễn viên hài". Và chị cũng nhận ra rằng có những chuyện mà ta ngỡ là xa, vô tâm coi là chuyện thiên hạ, của người dưng, thì một ngày cũng có thể gần, rất gần, và rồi là chuyện của chính mình, người thân, bạn bè mình. Sống trong 1 đất nước luôn phải nơm nớp trước hệ thống các cơ quan "thực thi pháp luật" và "giữ gìn trật tự an toàn xh" thế này, thật sự là 1 điều bi đát! Tất cả mọi hoạt động xh đều có vẻ rất "bình thường" đó, bình yên, yên ổn đó; nhưng đó chỉ là bề mặt phẳng lặng phía trên những cơn sóng ngầm dữ dội của biển khơi, chực chờ nhấn chìm tất cả, chỉ là sự bình yên ngắn ngủi trc cơn bão giông, là cách con người tự lừa phỉnh nhau và lừa phỉnh chính mình để đảm bảo cho cuộc sinh tồn có quá nhiều giẫm đạp, bon chen, mưu hèn kế bẩn, lừa lọc, dối trá...Càng đọc nhiều, càng tìm hiểu thì càng đau lòng và nhiều băn khoăn, ko thể mũ ni che tai giả vờ khuất mắt trông coi hay hồn nhiên cô tiên như bạn bè nữa.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #16
    Mình vừa gọi cho cô Thúy, mẹ bé Hu go. Cô bảo "Hugo giờ nói lắm rồi con, nó nói suốt ngày, nói nhiều lắm, còn quậy phá dữ hơn xưa nữa. Ba Hugo bảo hugo quậy dữ quá hugo ơi, nó liến thoắng cãi ngay là "không có đâu, không có đâu" =))))))))) Ôi mình cười còn hơn địa chủ được mùa bắp cải. Hugo của chị ngày nào trước kia chỉ nói được "ba, cá và chó", lúc tắm xong được đặt ngồi lên khăn tắm còn chỉ chỉ tay vào hình con gấu trên khăn tắm mà kêu "cá, cá" , rồi chị đưa đi chơi và chỉ hết các đồ vật con vật dạy Hugo: con gà, xe máy, ô tô, lá,...vậy mà giờ Hugo đã líu lo suốt ngày được rồi đấy.

    Rồi bỗng nhiên nước mắt mình rơi. Một cảm xúc vô cùng thân thương hiện về. Mình vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác những ngày đầu nhận công việc làm một người chăm em bé. Khoảng thời gian mà mình chấm dứt một mqh, muốn tránh xa tất cả ồn ào xô bồ của sài gòn, mình muốn tìm một công việc sẽ khiến mình bận rộn tối mắt tối mũi để mệt nhoài và không còn tâm trí nào để ý đến nỗi đau khổ vừa qua. Mỗi sáng mình bế Hugo bước ra ngoài hiên, ngẩng đầu nhìn tán lá cây sấu xòe xanh mát rợp khoảng trời, mình cảm nhận niềm an yên miên man vô tận, mỉm cười nghĩ rằng hạnh phúc chính là đây. Sự hồn nhiên vô tư của một đứa bé đã giúp gột sạch trong mình những buồn bã, phiền muộn, để lại là một trái tim đầy tình thương yêu dịu dàng và trìu mến. Khi mới bắt đầu công việc này, mình không ngờ là mình lại gắn bó với cậu bé đó đến thế. Với đa phần mọi người, chăm em bé chỉ đơn giản là công việc kiếm cơm, tạo thu nhập. Còn với mình, công việc đó đã có ý nghĩa vượt lên nhiều nhiều hơn thế. Hugo nâng đỡ tâm hồn mình, cho mình tiếng cười và sự an vui. Ở bên chăm sóc Hugo giúp mình xoa dịu vết thương lòng lúc trước và cảm nhận được thứ tình yêu tinh khiết trong trẻo như suối nguồn. Nhớ bầu má Hugo, nhớ cái mông Hugo, nhớ cái dẩu mỏ của Hugo và điệu bộ đi đứng nhảy nhảy của Hugo. Rất nhiều sự việc, con người trong cuộc sống đã khiến mình ngạc nhiên là mình lại dành tình cảm sâu sắc đến thế, và Hugo mãi là một em bé, một kỉ niệm tràn đầy tình yêu như thế trong cuộc đời.
    Cảm ơn Hugo.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #17
    Đã ko còn thấy vui thú với yêu đương.
    Nghĩ tới học 1 khóa tu, thiền.
    Soi lại quãng đường đã đủ những đau thương.
    Không còn chìm đắm.
    Tĩnh. Dừng. Lặng. Thật rồi.

    Đó ko phải là người đàn ông tôi đã từng yêu, từng ngưỡng mộ, mong nhớ...Không phải...Hoàn toàn không phải...
    Tan tành vỡ vụn.
    Cười chua chát.
    Đúng rồi, yêu chỉ là 1 cơn mơ, mơ dài mơ ngắn, thì rồi cũng sẽ đến lúc tỉnh giấc mà thôi.
    Đúng rồi. Yêu chỉ là chuyện của hormon mà thôi. = ))

    Lớn hơn, ít ngưỡng mộ hay ngạc nhiên trước những hào nhoáng, phù hoa.
    Có lẽ vì thế, đã mỉm cười quay đi với những thứ từng khiến mình triền miên si mê, phiền muộn.
    Nhắm mắt lại, co mình.
    Nhận hết những hỉ nộ ái ố đã qua.
    Và Gạt bỏ hết mọi thứ.
    Tỉnh thật chưa???
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #18
    Shuffle list nhạc trong máy, ngẫu nhiên đến Hồng Đậu của Vương Phi, rồi Cây Phong của JChou - những bài khi xưa từng nghe đi nghe lại trong tháng ngày trong lòng đau đớn tối tăm tựa vực thẳm.
    Rồi chỉ thấy những hạt nước rơi xuống, rơi xuống. Cứ đua nhau rơi.
    Mình làm sao thế này. May mà bé em cùng phòng đi chơi mai mới về, k chứng kiến cái thảm cảnh của cô chị này )))
    Tại sao anh lại ra bắc? Tại sao lại còn muốn gặp? Tại sao lại khơi mọi thứ lên trong khi em đã học cách sống vui FA tự tại ko cần có anh? Tại sao?
    Tại sao con người lại cứ quay trở lại với nhau vào thời điểm mà 1 người đã học cách sống vững, chấp nhận 1 cs ko cần bóng hình, sự hiện diện của người kia nữa?
    Anh là đồ tồi.
    Anh dễ mắc mấy bệnh viêm họng hay cảm cúm lắm đấy, cả hè lẫn đông, nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Anh ko được ăn linh tinh cho qua bữa, phải ăn đủ chất. À, còn bệnh hay lơ là, dễ làm mồi cho đạo chích nữa, nên ko đc để ví ở túi quần nông, ko đc đi uống cf 1 mình gục xuống bàn ngủ mà quên không cất điện thoại, không đc vứt xe máy chỏng chơ mà không khóa. Và nhất là, không được học theo thói hành xử bốc đồng bộp chộp...như emAnh đã xác định ra bắc làm thì dù thế nào cũng phải phấn đấu tiếp, phải sống thật tốt, sẽ gặp đc cô gái tốt và phù hợp để yêu, cưới, xd gđ thôi. Anh ko đc hút thuốc lá nữa. Stress buồn phiền thì anh ko được nghe nhạc trịnh. Những lúc bình thường cũng hạn chế nghe thể loại đó đi, nó làm anh cứ như ông già ấy. Anh đi đường nhớ tuân thủ quy tắc giao thông, đừng có để bị bắt hoài ở đất hà nội. Gái bắc lắm mưu mẹo và giỏi chài trai chứ ko thuần phác như em đâu, anh đừng có quá tin người để rồi xảy ra kiểu bác sĩ bảo cưới.
    Em muốn nhìn thấy ở anh nụ cười mà khi trước em đã từng thấy, ko phải vẻ cô độc đượm buồn trong đôi mắt anh, ko phải vẻ u ám trong nét mặt anh hiện giờ.
    Em xin lỗi, em ko gặp anh, em chỉ có thể nói những lời thật lòng nhất với anh qua trang wtt này.
    Mọi người hay bảo mình mạnh mẽ. Nhưng mình hiểu rõ nhất mình thực chất ntnao, nhất là những lúc như thế này. Mình đang cứ như 1 đứa con nít vậy, cứ mếu mếu máo máo ) Chỉ có điều con nít thì khóc là khóc hẳn, còn mình thì còn cười trong lúc khóc nữa ấy

    "Sau cơn mưa đêm vừa qua, giật mình chợt nhìn mưa khóc oà.
    Sau đêm qua em nhận ra tình mình ngày nào giờ đây đã khác.
    Kỉ niệm đã phai nhoà, dẫu có cũng đã phôi pha một ngày mãi xa mãi xa.
    Rồi tình ta tan vỡ, ngậm ngùi nhìn lá thư vừa lỡ. "

    Em cứ luôn tỏ ra chẳng bận tâm về điều gì quá mức hay lâu la.
    Nên anh sẽ không bao giờ biết được em đã yêu anh nhiều đến như thế nào.
    Tình yêu chỉ là 1 ảo mộng phù du, chỉ là 1 cơn mơ thôi. Chỉ có điều, đã đi qua rồi mới thấy cơn mơ đó đắng cay quá...
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #19
    Adrenalin trong máu tăng cao là lúc mình hành xử vô cùng ghê gớm. Với ng thân thì mình sẽ bỏ đi chỗ khác, còn với kẻ dưng thì mình sẽ nói lại như té tát vào mặt, nói ầm nói ĩ nói cho đứa kia bẽ mặt trc đám đông mới thôi.
    Hôm nay mình nhìn mẹ lúc mẹ lên gọi thằng khoa xuống ăn cơm, mọi kí ức thời cấp 3 mình va chạm với bme hiện về. Mình nhận ra sau bao nhiêu năm, những gì khi xưa mình từng nghĩ về mẹ, suy tư về gia đình, tới giờ trong nhìn nhận của mình thì những quan điểm đó vẫn chẳng đổi thay chút nào. Có khác chăng là cách ứng xử của mình trc những điều phiền muộn: giờ mình chọn cách buông, ko tìm cách thay đổi, sửa chữa, mong làm cho mọi thứ đc tốt đẹp hơn như trước nữa. Giờ mình chấp nhận mọi thứ.
    Mình là đứa k nhẫn nhịn. Hoặc mình tung hê hết cho thỏa cơn giận, hoặc mình cảm thấy chả cần thiết phải nói gì và bỏ dở mọi thứ.
    Chán. Chán hết thảy.
    • 109 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #20
    Gương mặt góc cạnh gọn gàng sáng sủa. Vầng trán cao. Lông mày đậm và gọn nét. Đôi mắt ngay cả lúc mệt mỏi thiếu ngủ vẫn sáng và luôn ánh lên nét khảng khái, thông minh.
    Đã đẹp lại còn thông minh, có khí chất. Từ đó tới giờ đi ăn cơm thịt luộc còn được cô nào xấn tới làm quen nữa ko hả anh?
    Thế nào mà mình chả ghen, cũng chả có ý nghĩ muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn ràng buộc hay là nghĩ về những thứ xa vời nữa. Rất chi là bình thản. Cái lúc nằm trong chăn nhìn ra anh ngồi ở ghế làm việc trên laptop, nhìn lén khuôn mặt đó, đôi mắt đó và thái độ nghiêm túc trong khi làm việc, thấy dễ thương ghê. Lòng xôn xao. Cái tình cảm yêu thương và trìu mến dậy lên trong lòng.
    Có những lúc như thế, nhìn 1 người để biết mình cần phải học hỏi, phấn đấu nhiều hơn, mà chẳng nổi lòng tham nữa.
    Và cũng có lúc e muốn hỏi anh đấy. Khi anh nhìn em và cười, anh đang nghĩ cái gì vại? Anh ko phức tạp như em, có lẽ vậy. Và em cũng ghét mấy lời khẳng định rạch ròi, nhưng em vẫn tò mò không hiểu trong cái trí tuệ kia của anh đang nghĩ về điều gì, suy tư thế nào.
    1 năm trước, ở Sài Gòn, mình đâu có nghĩ sẽ có ngày mối duyên này, tình cảm này, mối quan hệ này sẽ diễn biến thế này. Thật vui là những trải nghiệm đã dạy mình kha khá điều về thái độ sống cần có để ứng xử tốt hơn trong cuộc đời này, không cố chấp "những gì thuộc về tôi" hay "đã từng thuộc về tôi", bởi ko có gì là "thuộc về mình" hết. 1 con người có tình cảm, suy nghĩ, lí trí, thì làm sao có thể "thuộc về" 1 người khác được. Vật ngoại thân còn không "thuộc về" mình, huống hồ là 1 con người
    Vậy nha. Yên vui.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2