TIN TÀI TRỢ.

Một phần trong tiềm thức (c3)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 367 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    CHƯƠNG 3: HÓA ĐƠN VÀ NHỮNG LỜI NÓI ĐÙA

    Công sở thì không thể là nhà! Đó là bài học tôi rút ra được ở drama đầu tiên mà mình vấp phải. Nhưng công sở cũng không có nghĩa là chiến trường để lúc nào cũng phải lăm le chiến đấu. Công sở chính là xã hội thu nhỏ, có people this, people that. Nhưng chung quy lại, nếu bạn đang nhìn cuộc đời một cách mờ nhạt, công sở sẽ là cặp kính tự động điều chỉnh phù hợp với tiêu cự của mắt, giúp bạn dần dần nhìn rõ thế giới quan xung quanh. Còn sau khi nhìn rõ rồi, cảm nhận thế nào, vẫn là tùy bạn.
    Tôi vốn là đứa hay đùa để tạo không khí vui vẻ khi nói chuyện, trong khi làm việc đôi khi tôi cũng có nói đùa để giảm bớt áp lực. Nhưng có lẽ, vì chưa từng va vấp với những đồng nghiệp “dị biệt” nên tôi vẫn cho rằng những lời nói của mình nếu không mang ác ý thì vẫn sẽ được mọi người đón nhận, và tại công ty mới, sau gần 1 tháng làm việc, tôi đã có bài học đầu tiên.
    Buổi sáng hôm ấy, đang ngồi rà soát lại hóa đơn để làm lệnh thanh toán thì tôi thấy thiếu 1 chiếc, đó là hóa đơn vé máy bay đi công tác của sếp, giá trị khoảng hơn 2 chục triệu. Tìm hết trong các file tài liệu mà không có, tôi bắt đầu sốt ruột. Việc mất hóa đơn đối với một kế toán, không phải là chuyện đơn giản, đó thực sự là một rắc rối, nhất là khi tôi vẫn đang trong thời gian thử việc, tôi không muốn phải đón tết với tình trạng “Thất nghiệp”. Hỏi mọi người trong team, không ai cầm hóa đơn đó, vậy thì có thể lẫn đi đâu được? Tôi tìm lại khắp các ngăn bàn, lật giở từng túi tài liệu cũng không thấy. Bắt đầu lo lắng, tôi hỏi sang đội hành chính xem có ai giữ hóa đơn đó không vì bình thường hóa đơn vé máy bay tôi hay nhận từ họ. Cuối cùng, chị Hoa - trưởng phòng hành chính- sau này được chúng tôi gọi là “chị đại”, nhận là chị ấy giữ vì sai một số thông tin nên chưa đưa cho tôi. Thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra được tung tích của tờ giấy A4 màu hồng, tôi hứng khởi:
    - Đấy thế mà làm em cứ tìm suốt sáng giờ, thế có chết không, thôi chị cứ đưa cho em cái hóa đơn ấy cũng được, để em lấy số liệu hạch toán trước đã.
    Chị Hoa đáp với nụ cười tươi trên môi, mặt vênh vênh đùa:
    - Chị không đưa đấy.
    Đang tâm trạng vui vẻ nên tôi kéo tay chị An-kế toán trưởng làm trò:
    - Chị, chị ấy lấy hóa đơn của em.
    Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng đập tay cái rầm lên bàn, từ bàn chị Hoa, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào góc tôi đang đứng.
    - Em nói cái gì vậy, ai lấy hóa đơn của em? Em nói thế mà nghe được à?
    Tôi thật sự ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt tôi không phải là gương mặt tươi cười của 5s trước đó nữa mà là một gương mặt với biểu cảm hoàn toàn khác, khác 180 độ, khác như thể bạn đang thơ thẩn ngồi nhìn hồ Gươm trong một buổi chiều thu Hà Nội thì có chiếc B52 của Mỹ đánh rơi quả bom nguyên tử vào đúng Tháp Rùa. Tôi đâm cuống, chỉ lắp bắp:
    - Ơ, em có ý gì đâu, em đùa mà.
    Chị An vừa mới giây trước đang cười hùa theo tôi thì giờ cũng nín bặt, bối rối:
    - Hường nó đùa mà, có gì đâu em.
    Câu nói của chị An như thể châm ngòi cho quả bom chính thức nổ:
    - Đùa gì mà đùa, em chả thấy nó đùa. Chị An, em xin phép họp riêng với chị và Hường một chút.

    Tất cả diễn ra trong vòng 15-20s, diễn biến nhanh và sặc mùi nguy hiểm. Tôi cun cút đi sau theo yêu cầu, trong đầu vẫn là dấu hỏi lớn, không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
    Ngay sau khi đóng cửa phòng họp, ngồi vào ghế mà cảm giác như mình đang đứng trước vành móng ngựa, bên cạnh là chị An-luật sư bào chữa và trước mặt là thẩm phán đang lăm le để tuyên án tử hình, mặc cho bị cáo vẫn đang ngơ ngác về tội danh mà hắn đã gây ra. Chị Hoa bắt đầu cuộc họp bất thường với một vẻ mặt không mấy thiện cảm:

    - Chị rất thất vọng về những gì em vừa nói, sao em lại bảo chị lấy hóa đơn của em? Em có biết em nói giữa văn phòng như thế, mọi người sẽ nghĩ gì về chị không? Tất cả những gì chị làm là vì công việc, chị không hề được lợi lộc gì, nhưng cách em nói thế làm người ta nghĩ khác về chị? Em có biết nói thế là rất nhạy cảm ở công ty mình không?
    Một loạt các câu hỏi dồn dập làm tôi không kịp tư duy, chỉ dám nói nhỏ thanh minh:
    - Em không có ý gì cả, chỉ là chị đùa em thì em đùa lại thôi, chứ thực sự em không có ý gì cả.
    - Em nói không có ý gì, sao em lại dùng từ “lấy”? Em có biết khi nào thì người ta mới dùng từ “lấy” không? Chị không ăn trộm ăn cắp, chị đã nói rõ là vì hóa đơn sai thông tin nên tạm thời chị giữ và chưa đưa cho em, vậy mà em vẫn bảo chị “lấy” - Chị Hoa tuôn ra một tràng các câu trách cứ với tông giọng cực gay gắt. Nếu ai bên ngoài không được chứng kiến câu chuyện, hẳn sẽ nghĩ là tôi vu vạ cho chị lấy trộm đồ của công ty hoặc của ai đó và bây giờ thì tôi đang bị lật kèo.
    Chị An nãy giờ ngồi im, khiêm nhường chịu trận chung cơn phẫn nộ với tôi thì giờ cũng lên tiếng:
    - Em cứ bình tĩnh, chị nghĩ là Hường nó cũng không có ý gì cả, lúc nó nói, còn đang kéo tay chị cười cười mà, em đừng suy nghĩ quá vấn đề lên cho phức tạp ra.
    - Chị, đến chị mà cũng còn nói thế. Em làm việc với chị bao nhiêu năm nay, vậy mà chị cũng không hiểu em. Em hỏi chị, giờ mà có người bảo chị lấy hóa đơn của nguời ta thì chị sẽ nghĩ thế nào? Có còn bình tĩnh ngồi như này được không? - Chị Hoa vặn lại chị An, cố tìm sự đồng cảm.
    - Thế thì phải xem nói trong hoàn cảnh nào nữa, còn nếu đùa cho vui, đỡ áp lực trong khi làm việc thì chị thấy chẳng có vấn đề gì cả - chị An thủng thẳng trả lời. Còn nếu em cảm thấy khó chịu, thì thay mặt Hường, chị xin lỗi em, chị sẽ nhắc nhở em đấy về tác phong trong khi làm việc. Nhưng em cũng phải thông cảm, Hường nó còn trẻ, nó cũng mới từ môi trường làm việc rất thoải mái sang công ty mình gò bó hơn, nhiều cái nó cần thời gian để thích nghi, mình nhắc nhở em ấy dần là được chứ không cần to tiếng ở giữa văn phòng.
    Tôi vốn không có ý định xin lỗi, mặc cho chị đại nổi cơn thịnh nộ đến mức nào thì tôi cũng không xin lỗi. Vì cách chị ấy đập bàn, mắng thẳng vào mặt tôi giữa văn phòng, cũng đã chạm đến lòng tự ái của tôi. Tôi chưa từng bị bẽ mặt như vậy ở chỗ đông người. Cách dằn mặt nhân viên mới kiểu ấy làm tôi không phục. Nhưng khi nghe chị An nhún nhường thay mặt tôi xin lỗi, thì tôi lại thay đổi suy nghĩ. Chị An là sếp, vốn dĩ câu chuyện chẳng có gì liên quan đến chị, vậy mà vì tôi, chị ấy còn có thể lùi xuống, thì vì sao tôi lại cứ cứng đầu? Suy nghĩ đó thoáng qua thì tôi cũng hành động luôn:---- Chị, em xin lỗi chị, nếu em nói có gì không phải thì chị cho em xin lỗi. Từ giờ em sẽ rút kinh nghiệm khi nói chuyện ở văn phòng.
    Chị đại thấy tôi lùi bước thì như được thỏa mãn phần nào, tuôn tiếp một tràng, nhưng vẫn với tông giọng gay gắt:
    - Chị nói cho em biết, đi làm không phải muốn nói gì thì nói, muốn đùa gì thì đùa. Bình thường chất giọng của em đã không được nhẹ nhàng như mọi người, em nặng tiếng hơn mọi người thì em cũng nên biết điều đó mà chú ý hơn khi nói chuyện. Có thể em nghe quen nên không nhận ra chứ với người khác, đôi khi nghe giọng em nói, người ta lại có suy nghĩ không đúng như ý của em.
    Tôi đã định nhẫn nhịn để qua chuyện, nhưng khi nghe đến đây, tôi không thể ngồi yên được nữa, bật lại:
    - Chị ạ, em biết trong công ty mình chỉ có mình em là người tỉnh lẻ, còn lại đều là nguời Hà Nội. Nhưng như vậy không có nghĩa là chị có quyền lấy giọng nói của em ra để kỳ thị, hạ thấp em. Em chưa bao giờ xấu hổ khi em là người Hải Dương, làm việc ở Hà Nội cả. Nếu chị góp ý với em về tác phong trong khi làm việc thì em xin tiếp thu, còn nếu chị định mang giọng địa phương của em ra làm câu chuyện để nói thì em xin lỗi, em không sửa được giọng cha sinh mẹ đẻ của mình.
    Chị An thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng:
    - Thôi được rồi, chuyện có gì đâu, Hường ra ngoài làm nốt thanh toán đi, bên Nhật giục sáng giờ rồi đấy. Còn đâu để chị nói chuyện với Hoa.
    Tôi không nói gì thêm, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, trong đầu chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cho nghỉ việc, không qua thời gian 2 tháng thử việc, vì đắc tội với chị đại, chính là đắc tội với một nửa của công ty. Nhưng thôi kệ, chừng nào còn làm ở đây, thì chừng ấy vẫn phải hoàn thành công việc. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng gạt mấy chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, mở máy tiếp tục ngồi làm thanh toán.
    Màn hình vừa sáng, thấy hiện lên 1 dòng chat ở mạng nội bộ công ty :“Ltgiang: Cố gắng lên cô bé, kiên cường lên ������”. Tôi trả lời :”Em cảm ơn chị, em không sao, chỉ là có chút ấm ức vì không hiểu mình đã sai chuyện gì, trong khi chị ấy mới là người đùa cợt trước với em”.
    Ltgiang:” Ừ mọi người cũng ngạc nhiên vì tự nhiên Hoa lại thế, thôi coi như bài học, biết để mà tránh, đừng nghĩ đến bỏ cuộc nhé.”
    Tôi:” Vâng chị, em không phải đứa dễ dàng bỏ cuộc ������”.
    Chị Giang làm ở bộ phận Marketing, gần 40 tuổi nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn, gọn gàng, gương mặt khá xinh, tính nết cũng hiền hòa với mọi người xung quanh nên được mọi người trong văn phòng quý mến. Vì mới vào công ty nên tôi chưa đặc biệt thân thiết với ai, tôi cũng không nghĩ là sẽ nhận được lời động viên như vậy từ bộ phận khác nên có hơi bất ngờ. Sau này mới biết, tin nhắn đó chính là bước khởi đầu để tôi có thêm một mối quan hệ mới, một người chị, một chiến hữu thân thiết ở công ty.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT