TIN TÀI TRỢ.

Gặp lại người quen cũ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 796 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 133 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Lên mạng chơi, dần chữa được bệnh chửi bới. Bây giờ chơi Facebook, bạn Phây là các “chửi viên” thậm chí “chửi trưởng,” có mà đầy. Mình vẫn chơi, vì đọc họ viết không nhiều thì ít, có những thứ thú vị hay giá trị nhất định. Đọc thế, biết thế, không về hùa, a dua…


    Nhưng có cái tật xấu là đùa dai, châm chọc, xỏ xiên, tưng tửng… thì chưa chữa được. Mặc dù không chửi người ta, nhưng giọng tưng tửng, cũng gây lộn ruột ra phết. Hôm qua lại một trường hợp như vậy. Một post trên Facebook giới thiệu phong trào Hướng Đạo Sinh ở Hà Nội. Xuất hiện một bạn nữ xông vào xả bức xúc. Mình cũng có đôi chút trách nhiệm, thì phải lên tiếng, ai dè ăn chửi, thế là giở giọng đểu ngay, cứ tưng tửng, tưng tửng… cho chị chửi thoải mái. Chửi bậy chửi tục cũng được, không sao… đến mức bực quá, chị ta block mình.


    Nằm nghỉ trưa một chút, chợt nghĩ cái tên chị ta, tuổi chị ta bằng mình, cái avatar một người có hình thức hạn chế, cứ ám ảnh. Nhưng điều nghĩ ra đầu tiên, phải là một điều, rằng chị ta nóng tính, dễ nổi sân hận, cáu gắt và sẵn sàng dùng “hàng nóng” để xử lý đối thủ, mình nhận ra điều đó rồi nhưng cứ chọc ghẹo, thì càng làm người ta nóng lên. Đúng là mình có lỗi. Điều thứ hai nhận ra, cô bạn này học cùng nhóm ôn toán thời cấp 3…


    Thời gian ấy mình học trong nhóm toán của một thày nổi tiếng trong khu Đại học Bách Khoa, và gặp một bạn gái có thể nói là rất xấu. Học sinh bố láo, nhiều khi bọn con trai ngầm đem bạn ấy ra chế với thằng khác, và nạn nhân sợ chết khiếp vì chuyện đó – nói thế đủ hiểu hình thức của bạn ấy hạn chế đến cỡ nào. Bù lại, bạn học cực giỏi, chuyên ngồi bàn đầu góc phải, sát tường. Mình học làng nhàng, hay nghịch, nên thường ngồi bàn cuối, ngáp ngắn ngáp dài và vẽ bậy lăng nhăng. Mình không phải đẹp trai lộng lẫy gì, nhưng cũng có vẻ “trông được được” lại thái độ phất phơ nên bạn chẳng quan tâm đến mình cũng là đúng… Đơn giản chúng ta ở trong hai thế giới khác nhau, vậy thôi.


    Nhận ra lỗi trước, nhận ra bạn sau. Tranh thủ bạn bỏ block mình để… chửi tiếp, mình nhắn cho bạn “Những việc hôm nay, rất xin lỗi bạn. Mình nhận ra bạn học cùng với mình rồi. Bạn không cần phải nóng như thế. Mình đùa quá đà, xin lỗi lần nữa!” và bạn thôi, không còn lý do gì để nóng với mình nữa, chuyện như thế coi như là xong.


    Và mình lại sống với băn khoăn lâu nay của mình – mà sáng nay chia sẻ với một bạn hiền “đạo hữu” và có chung một suy nghĩ, rằng rất lạ, có nhiều người hạn chế về hình thức nhưng ngay cả cư xử cũng hoàn toàn không ổn tí nào, tại sao vậy?


    Mình được biết bạn không phải đi làm mà chỉ tập trung vào nuôi dạy con – điều đó chứng tỏ chồng bạn cũng có khả năng làm kinh tế giỏi. Mình xem ảnh hai con trai của bạn khỏe mạnh, sáng sủa và đẹp trai, chứng tỏ anh ấy cũng đẹp, chúng nó giống bố.


    Cái chữ “duyên nợ” nó thực kinh khủng, chắc chắn vợ chồng bạn phải nợ nần ơn nghĩa nhau từ kiếp nảo kiếp nào rồi, mới gặp nhau ở kiếp này rồi gá nghĩa đầu gối tay ấp như thế.


    Cái chữ “nhân quả” nó thực kinh khủng. Ông Trời đã cho bạn một đầu óc siêu việt, nhưng không cho bạn một nhan sắc mà người phụ nữ cần có, dù chỉ là ở mức trung bình – khi mà bạn rơi vào những môi trường có những đứa trẻ như mình thôi, không được giáo dục đầy đủ trong quan hệ giao tiếp, thì bạn bị trêu chọc, kỳ thị, xa lánh… dẫn đến suy nghĩ hành xử, càng ngày càng bất bình thường, cũng không có gì khó hiểu. Cứ như thế, bạn rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được.


    Câu chuyện của bạn là minh chứng rõ ràng nhất, rằng mỗi người chúng ta đều được ban cho một cái “vốn” như nhau, nhưng người thì bị che khuất nhiều, người thì ít… Khi bị che chỗ này, bạn dù có giỏi toán đến mấy cũng không nhìn thấy được cái này, khi bị che chỗ kia, bạn dù có giỏi ngoại ngữ đến mấy, cũng không nhìn được cái kia. Quan sát những gì bạn thể hiện, mình nhận thấy bạn dễ nổi sân hận, và lúc đó thì sân hận che phủ tất cả, bạn không còn khả năng lắng nghe ý kiến của người khác và thuận theo lẽ phải nữa.


    Câu chuyện của bạn là minh chứng rõ ràng nhất, rằng con người có thể khiếm khuyết về hình thức, nhưng người ta cần phải được bù đắp bởi một vẻ đẹp tâm hồn. Mình thì tin tâm hồn bạn đẹp, nhưng những cách hành xử của bạn, đang chứng tỏ nó bị méo mó và lệch lạc nhiều.




    Câu chuyện của bạn là minh chứng rõ ràng nhất, rằng đầu óc có thông minh xuất chúng đến mấy, cũng không quan trọng bằng cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Điều kiện kinh tế của bạn, của mình, của tất cả chúng ta không có ý nghĩa gì trong cái lý này cả.


    Mình lo sợ rằng, với cách hành xử đó của bạn, mặc dù có thể bạn không nhận ra nhưng các con của bạn, sẽ bị ảnh hưởng và sẽ có những khó khăn nhất định trong cách hành xử của chúng nó.


    Từ lúc nhận ra mình có lỗi, suốt 24 giờ qua mình không ngừng nghĩ đến bạn, và mỗi lần nghĩ đến mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mong một ngày tâm trí bạn không còn bị che khuất, bạn sẽ nhìn thấy những điều cần nhìn thấy. Với một đầu óc siêu việt như của bạn, mình tin là đến lúc đó, bạn sẽ ở một cảnh giới khác, tốt đẹp hơn nhiều.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 283 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #2
    chang hieu lam sao lai vạy