Trốn Sài Gòn nhộn nhịp về tận nơi gần như không công nghệ, chiều chiều ngắm những chú bò thênh thang gặp cỏ, nghe tiếng ru hò à ơi dí dầu xa xa của nhà nào đó. Tiếng xe cộ cũng xa dần không nghe rõ, loay hoay lắng nghe những âm thanh xung quanh gần như đi vào tỉnh lặng...
Ngồi nhìn mặt trời lặng dần sau rặng tre làng, nghe những tiếng chim đang líu lo ríu rít bay về tìm tổ..Ôi sao cuộc sông bình yên đến lạ,chỉ mong thời gian dừng lại ở giây phú này thôi. Nhìn ra xa xa thấp thoáng bóng hình các mẹ, các chị đang vội vã thu dọn công việc ngoài ruộng để kịp chạy về lo bữa tối..Mình nhìn những bộ đồ lấm lem bùn đất, nhìn những cô cậu bé đang khoát trên mình những trang phục mỏng manh của mùa hè oi bức, chạy nhảy trên sân bóng, nói sân bóng cho sang nhưng thật ra đó là cánh đồng trống vừa gặt thơm mùi rạ, & các cậu tận dụng cái không gian trống vắng ấy chạy nhảy làm sân bóng...Hihihi..Nhìn mọi vật xung quanh bình yên & đáng yêu đến lạ
Ước mơ của mình cũng không lớn lắm, chỉ là có đôi ngày cuối tuần lạc trôi nơi đó để được thấy bình yên trong tâm hồn & nạp thêm năng lượng
ln6g8oI2AMk6upY-s9DCjqSpKnkuttyz58HJ36_KJFJstQnGms0gIZ5LwrsWtQE4p7XcZed8mBdQky7DKOjZJel96FA2Ew
cho tuần mới
Gánh nặng cơm áo gaọ tiền ở đất Sài Gòn lớn quá, cữ mãi loay hoay kiếm hoài không đủ. Giờ đây tập buông tất cả chọn lấy một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên..chỉ vâỵ thôi , nói dễ vậy á, có vài dòng nhưng để làm được không biết đến bao giờ. Bình yên nơi đây đó em , vậy mà em mãi kiếm tìm nơi xa lạ.....