Bảo Anh và Linh Anh à ! Mẹ không biết được các con có tha lỗi cho mẹ không ?! Nhưng giờ đây chính mẹ còn không tha thứ được cho bản thân mình nữa. Ngày nào mẹ cũng dằn vặt. Cũng đau khổ. Chỉ cần nhìn các bạn mình ngày ngày up stt con đạp, háu hức nhìn mặt con , ôi sao đau lưng , ôi sao khó ngủ , ... mẹ cũng muốn cảm giác đấy nhưng sao mẹ không được. Anh Duy Anh ngày nào cũng hỏi Em Bé trong bụng mẹ hư không? Em Bé đâu r ? Em bé đi chơi à ? Hư quá . Mà bố mẹ chỉ biết lặng im .
Bảo Anh à ! Nếu con được ra đời thì giờ cũng 1 tuổi rưỡi rồi đấy nhỉ. Mang thai con rất tự nhiên. Bố cũng muốn đẻ luôn 1 lèo nuôi 1 thể. Nhưng bà nội con khôg cho. Gọi điện mắng chửi mẹ . Cộng thêm suy nghĩ nhiều vì bố muốn đẻ mà giờ bà nói không cho bố cũng dồng ý nên mẹ bị cúm , đau đầu không vì ốm mà vì bố con là người không biết giữ ý kiến của mình ngày đi bỏ con mẹ đã nhảy lên nhảy xuống bàn tiểu phẫu mấy lần. Nhưng bà ngoại đã can mẹ. Nếu con bình thường thì không sao. Nhưng con chẳng may bị làm sao thì khổ cho con. Anh Duy Anh cũng mới 1 tuổi rưỡi. Trông đã mệt lắm rồi. Giờ nghén ngẩm vậy liệu mẹ chịu được không? Mẹ chịu được con à. Dù có sinh đôi mẹ cũng chiu được. Nhưng thật sự mẹ bị cúm quá nặng. Đau khổ khi bỏ con. 2 tháng sau đấy mẹ vẫn bị cúm không hết. Dằn vặt. Ám ảnh. Đau khổ. Từ đấy mẹ tự hứa k đẻ thêm nữa. Không dành yêu thương cho ai khác ngoài 2 đứa con của mẹ. 1 phần cũng vì quá hận bố con. Sinh linh bé bỏng của mẹ. Mà mẹ phải dứt ruột bỏ đi. Mẹ chán lắm. Thuốc bsi kê cũng uống lắt nhắt. Q.hệ k dùng bcs thì bắt bố đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Bẵng đi được 1 năm rưỡi . Mẹ cũng nguôi ngoai được phần nào. Bố con cũng quyết định muốn sinh thêm. Nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ không muốn bà nội lại bảo bỏ là bố bỏ. Bà chỉ muốn Anh Duy Anh thôi. Vì bố mẹ lỡ lầm mà phải cưới nhau khi còn quá trẻ. Bố con vì thế không sang bên Bà Nội được. Nên ý bà muốn đẻ 1 đứa về sau cho bố cả Anh Duy Anh sang. Đàn bà mà. Nghe 1 cái là hiểu ý ngay. Mẹ buồn lắm. Mang tiếng lấy chồng, tuy không phải làm dâu, nhưng cũng chưa được coi là dâu.

Bố đã an ủi mẹ. Thay đổi, làm cho mẹ tin được là giờ bố con có thể đứng lên có ý kiến riêng về chuyện con cái. Thế rồi mẹ cũng đồng ý. Bác con, bạn mẹ. 8,9 người đều chửa. Nhìn rất hạnh phúc. Mẹ cũng muốn thêm cô nhõi cho vui cửa vui nhà.

Mang con được 4 tuần. Chưa có dấu hiệu gì rõ rệt nhưng chỉ cần ngực cứng mẹ đã nhận ra rồi. Mẹ đi sâ ngay khi thử đc 2 vạch. Cả bố mẹ đều vui. Bố đi làm về, thổi cơm, quét nhà, giặt quần áo, phơi quần áo, tắm cho Anh Duy Anh,... mọi việc bố đều làm. Mẹ không nghén ngẩm gì nên cũng không mệt lắm. Tối tối bố hết mua gà tần đến sôi gà rồi pha sữa. mẹ thì chỉ lên mạng tìm thuốc tốt. Chỗ sâ tốt cho con. Vì Anh Duy Anh ngày xưa thiệt thòi, nên giờ có điều kiện, bố mẹ muốn con được tốt nhất. Cái gì cũng chọn tốt nhất. Từ sữa đến viên sắt rồi Canxi.

28/4 sâ con được 7 tuần. Tim thai tốt.

Về nhà cứ cầm ảnh sâ chỉ anh Duy Anh xem. Bảo em bé trong bụng mẹ.

Bố cũng vui lắm. dù đi làm mệt hay nhà sắp hết tiền đi chăng nữa. Thì vẫn bắt mẹ uống sữa đủ, mua gà tần với xôi gà.

Mẹ cũng tưng tưng. Cảm nhận sinh linh bé bỏng của mẹ ngày 1 lớn dần. Tìm chỗ sâ 12 tuần tốt nhất đặt lịch. Tìm bình sữa nào tốt nhất để tham khảo, sữa nào uống tốt nhất, mọi thứ tốt nhất đang chờ đợi con.

Vậy mà ... 16/5 đi khám với bác con. Bác con cũng đang mang chị gái 18 tuần. Thế là 2 chị em sinh cùng năm rồi. Háo hức đi sâ. Bsi bảo TIM ĐÃ NGỪNG PHÁT TRIỂN. Mẹ khôg còn suy nghĩ gì trong đầu. Về ntin cho bố. đang đi làm bố về nhà ngay. Mẹ quyết định đi khám thêm chỗ khác uy tín hơn. Nhưng cũng cùng kết quả như vậy.
Lí do?? Lí do tại sao chứ. Năm nay bố mẹ đang rất vui mà. Đang định cả nhà sẽ đi biển. Vì sắp phải ở cữ rồi. Tại sao con lại thế???

Bsi chỉ bảo có thể do mẹ uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp trong 1 thời gian ngắn nên nội tiết tố làm sao đấy. Mẹ không nghe rõ. Ù tai rồi. Tâm trạng cứ mơ hồ thôi.
Đi dến chỗ bệnh viện làm thủ tục để mang con ra. Vì lưu rồi. Mà tại sao mẹ không biết. Tại sao mẹ k có phản ứng gì.??? Tại sao con bỏ đi không nói tiếng nào ??

Bố mẹ buồn lắm. Tối nào Anh Duy Anh cũng hỏi. Hôm nay em bé có hư không. Mẹ không giám khóc. Không giám bảo buồn với bố. Sợ bố con đi làm suy nghĩ nhiều. Chỉ biết nói chuyện đã vậy biết làm tnao được. Đi chỗ nào khám mẹ cũng cầu nguyện rằng đấy chỉ là mơ thôi. Tối trước hôm làm tiểu phẫu. Mẹ cả bố đều không ngủ được. Anh Duy Anh như biết rằng mẹ buồn nên ngủ rất sớm. Không hò hét không cười đùa.

Có lẽ là mẹ đã hứa với Bảo Anh rằng sẽ không đẻ thêm em nữa, để Bảo Anh không cảm thấy thiệt thòi. Nên Linh Anh cũng bỏ mẹ mà đi ???

Mẹ dằn vặt lắm. Tại mẹ. Tại mẹ không kiểm tra sức khoẻ hay tại mẹ thất hứa. Nhưng tất cả đều tại mẹ. Mẹ là 1 người k biết giữ lời hứa. Là 1 người không biết chăm sóc cho các con. 1 dứa mẹ bỏ. 1 đứa bỏ mẹ. Nhưng mẹ vẫn rất nhớ các con. Lúc nào cũng cầu, mong các con tìm được gia đình nào thật tốt đẹp, yêu thương các con thật nhiều. Bù đắp hết những gì các con thiếu thốn.

Bỏ con xong, thật sự mẹ không đau. Có đau cũng không cảm nhận được vì trong tim mẹ còn đau hơn. Nếu giữ được con trong người. Thì mẹ sẽ giữ cả đời con ơi ! Dù bố con có an ủi mẹ. Có chăm sóc mẹ cho khoẻ. Nhưng trong lòng mẹ thì k thể nào đứng dậy được nữa rồi. Bố bảo mẹ rằng. Cố lên ! tẩm bổ thật khoẻ thì con mới về. Nhưng mẹ giờ đây k có tâm trạng nào mà chửa với đẻ nữa. Hoang mang, lo lắng ,đau khổ, sợ hãi, dằn vặt ... Có lẽ là Quả báo của mẹ.

Chỉ mong được các con biết rằng. Không bao giờ mẹ ngừng yêu thương các con !!
Bảo Anh và Linh Anh của bố mẹ ! Những đứa con chỉ bằng giọt máu thôi. Nhưng chiếm cả trái tim của mẹ !

Nhật ký cho con 19/5/2014