TIN TÀI TRỢ.

Tháng tri ân với thầy cô

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 12K Lượt đọc
  • 35 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #1
    Tháng 11 hằng năm, chắc hẳn chúng ta không thể quên những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường.

    Với những kỷ niệm vui buồn, những điểm số tốt xấu của thời cắp sách đến trường dều ghi lại trong mỗi chúng ta những dấu ấn thủa học sinh.

    Các bạn
    Các bạn hãy viết vào đây, vài dòng thôi để nhớ lại những dấu ấn của một thời "áo trắng", một thời ngồi ngắm nhìn bụi phấn từ bàn tay của các Thầy, các Cô, người Kỹ Sư Tâm Hồn.
    Từ những hạt bụi ngày hôm qua đã cho chúng ta kiến thức để ngày hôm nay, ngày mai chúng ta bay bổng trong bao la để tiếp cận với tri thức của nhân loại.

    Tháng 11, tháng tri ân. Xin được gửi đến các thầy, các Cô những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc ơi, xin luôn song hành cùng các Thầy, Cô của chúng tôi. Những người đã mang đến cho chúng tôi kiến thức để vào đời.

    -------------------


    Nào! Chúng ta cùng hát bài "BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" để tỏ lòng kính trọng với những người đã, đang và sẽ công tác trong lĩnh vực "KỸ SƯ TÂM HỒN"
    :Rose::Rose::Rose:



    Trên những nẻo đường của Tổ quốc quê hương
    Có những bài ca nghe dạo rực lòng người
    Bài ca ấy, loài hoa ấy
    Đẹp như em
    Người Giáo Viên Nhân Dân
    ---------------
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #2
    Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân

    Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe dạo dực lòng người. Bài ca ầy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như tán lá bàng. Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ cháu bác Hồ.Tự hào như em người chiến sỹ văn hoá, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
    Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Đã mấy mùa chia tay dạt dào kỷ niệm. Người cầm bút, người cấm súng, người đi xa hằng nhớ ghi tên em. Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng, tiếng kiêu hùng của một thời cha ông dựng nước. Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời. Tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eFI2obrC_-


    Thầy, Cô
    Mỗi lần nghe bài này con khong quên không quên hình bóng các Thầy, Cô.

    Thầy, trước Thầy dạy con.
    Nay Thầy lại dạy con của con.

    Chúng con sẽ không phụ công Thầy đâu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #3
    http://mp3.xalo.vn/cakhuc/8405786686...h~Lan-Anh.html


    Các bạn

    Nếu vào đây không bình luận thì xin gửi link bài hát về những Thầy, Cô hoặc những bài về ngôi trường, về tuổi học trò nhé.


    Xin cảm ơn!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #4
    5183407020_0c2257a8bb_b
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #5
    5182808057_1fe9f9da20_b
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #6
    5183406912_69f5a1f06f_b
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #7
    5183406850_b35521a780_b
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    • Avatar của mb0407
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 811 Bài viết

    • 983 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Vào đây không chỉ để ủng hộ bác chủ top vì cùng là người NC mà còn là cảm ơn bác đã tạo ra một địa chỉ để cá nhân tôi bày tỏ tấm lòng với các Thầy Cô.
    Xin chúc mừng các Thầy Cô nhân ngày hiến chương các Nhà giáo.
    Nhớ lại những ngày 20-11 của ngày xưa lâu lắm rồi những đứa học trò lóc cóc đạp xe đạp đến nhà các Thầy Cô chúc mừng đem theo những món quà tặng toàn là những món đồ mà chúng thích và có thể ăn được ngay tại nhà các Thầy các Cô và kết thúc là kiểu gì các Thầy Cô cũng phải đem hết các đồ ăn đựoc có trong nhà để bù thêm vì lũ học trò luôn đông và ham ăn cực kỳ. Ngày nay để kỷ niêm ngày 20-11 đã có nhiều hình thức hơn xưa và cũng có nhiều sự lựa chọn để tỏ lòng biết ơn các Thầy Cô hơn xưa nhưng trên hết luôn mong và luôn chúc các Thầy Cô mãi là những người đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn.
    Để gió cuốn đi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mb0407 Xem bài viết
    Vào đây không chỉ để ủng hộ bác chủ top vì cùng là người NC mà còn là cảm ơn bác đã tạo ra một địa chỉ để cá nhân tôi bày tỏ tấm lòng với các Thầy Cô.
    Xin chúc mừng các Thầy Cô nhân ngày hiến chương các Nhà giáo.
    Nhớ lại những ngày 20-11 của ngày xưa lâu lắm rồi những đứa học trò lóc cóc đạp xe đạp đến nhà các Thầy Cô chúc mừng đem theo những món quà tặng toàn là những món đồ mà chúng thích và có thể ăn được ngay tại nhà các Thầy các Cô và kết thúc là kiểu gì các Thầy Cô cũng phải đem hết các đồ ăn đựoc có trong nhà để bù thêm vì lũ học trò luôn đông và ham ăn cực kỳ. Ngày nay để kỷ niêm ngày 20-11 đã có nhiều hình thức hơn xưa và cũng có nhiều sự lựa chọn để tỏ lòng biết ơn các Thầy Cô hơn xưa nhưng trên hết luôn mong và luôn chúc các Thầy Cô mãi là những người đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn.

    Hi MB0407

    Bạn nhắc mới nhớ.
    Ừ, xưa đên nhà thầy cô bằng xe đạp mà thiếu còn phải zin 3, tìm nhà cũng mệt, nhưng vui vô cùng.
    Ngày 20/11 không chỉ riêng ngày Hội của thầy cô đâu. Tụi học sinh được ngày tự do tranh thủ đi chơi phố phường nữa chứ.
    Cái thủa tụi tớ đến chúc thầy cô toàn mang theo cam là chính, bao cấp mà. Sau này còn bị xuyên tạc thành “Ngày hiến cam các nhà giáo”. Ôi trời ơi, vậy mà ngày đó đã … quá xa.

    Tớ có một kỷ niệm, khi đến thăm cô nói: cậu nghịch vừa vừa thôi, tôi dạy anh cậu, chị cậu, ai cũng ngoan mà sao cậu lại nghịch đến thế.
    Chả là có lần tớ nghịch quá, cô đã phải khóc.

    Chúc nhà chứng mãi đoàn kết.
    Mong nàng Vni lại xinh tười mãi để cả nhà vui
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mb0407
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 811 Bài viết

    • 983 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Vâng, bác nói em lại thấy xúc động quá, cuộc sống bây giờ nhiều thứ phải lo toan nhưng một góc tâm hồn vẫn thấy thật ấm áp khi nhớ về ngày xưa, dường như chẳng bao giờ có khoảng cách giữa cô và trò. Em thì vẫn luôn là cô học trò ngoan biết nghe lơi các thầy cô bác ạ :Smiling:
    Để gió cuốn đi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #11
    Hì hì

    Tớ nghịch thuộc loại nhất trường, nên đến giờ Thầy , Cô nào cũng nhớ tớ .

    Mà hồi đó nhóc quá, nghịch bất cứ vụ nào cũng bị lộ ngay nữa chứ.
    Chuyện nghịch thì cả trong bài học cũng nghịch.

    Một lần, tớ làm bài văn.
    Thầy ra đầu bài đúng cái bài hôm trước Thày đã giảng (giờ Thầy này đang là một nhà báo nhé), có sườn bài đàng hoàng. Nhớ câu kết của buổi giảng hôm trước thầy nói: văn của tôi tương đâu cũng trúng.
    Thế là tớ y trang những gì thầy giảng mà ghi lại được (ka ka ka, tương quả này chắc trúng đây).
    Haio hôm sau Thầy trả bài, tớ được 2 điểm. Chim kú:Sad:. Tớ giơ tay hỏi thầy:
    Thưa thầy, bài văn em làm rất sát với bài thầy giảng, sao thay lai cho em 2 điểm (?).
    Thầy bảo: vì cậu chi viết giống tôi giang (ka ka ka, quả này thầy chít)
    Tớ bảo: Hôm trước thầy có nói: Văn của tôi tương vào đâu cũng trúng, vậy mà em viết như vậy, thầy lại cho có 2 điểm:Thinking:.Vậy là không trúng hả thầy?
    Cả lớp được bữa cười bò lăn (ka ka ka). :Laughing:


    Giờ, thi thoảng rảnh, Thầy trò lại ngồi măm măm xịt chóa với nhau. :Laughing:
    Vui phết.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của devameo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 540 Bài viết

    • 1,217 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Em nhớ hồi cấp 3 em học tiếng Nga, em học giỏi ra phết (thực ra hồi đó học tiếng Nga kiểu gì ý, em thấy dễ lắm lắm- chả thế mà giờ em chả nhớ chữ nào :RaisedEye). Em học giỏi nhưng thằng bạn ngồi cạnh em nó học ứ giỏi. Thế là đến lúc kiểm tra nó toàn chép bài của em. Đến lúc thầy trả bài, em được 8 còn nó được 3. Nó ôm bài lên "kiện" thầy.
    Nó bảo: Sao em làm đúng hết mà thầy cho em có 3 điểm?
    Thầy bảo: Sao anh biết anh làm đúng hết?
    Nó: Em thấy bài em giống bài bạn MH (tên em- thằng này n.g.u thế chứ).
    Thầy tóm được luôn câu ý, bảo: vì cái giống ấy mà tôi cho anh 3 điểm đấy. Nó vẫn nói lằng nhằng, thầy cú tiết bảo: Thế anh ngồi đây tôi cho anh làm bài lại. Nghe đến đây nó sợ quá ôm bài về chỗ, lẩm bẩm: Thôi ạ, để em lĩnh 0 hả thầy. :Laughing:
    Mới đó mà đã 20 năm rồi. Cũng đã >10 năm em chưa gặp lại thầy. Giờ thầy chắc hẳn đã già lắm. Bó hoa em xin tặng thầy, mong thầy thứ lỗi :Rose::Rose::Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #13
    Tặng mọi người bài hát này :
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZ9766O.html
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #14
    Chuyện thật kể lại rằng:
    Một lần, tớ đang chăm chú ngồi nghe Thầy giảng.
    Thằng bạn ngồi bên cũng chăm chú không kém, nhưng hắn lại cuộn mấu giấy như cái kèn ngậm trên môi như đang muốn thổi. (thằng này lại chít với mềnh đây :Laughing: :Laughing::Laughing
    Chẳng là cái trường của tụi mềnh hồi đó hoang tàn lắm (có nhẽ Hà Nhội mềnh chỉ duy nhứt có nhó thui. Híc! hôm nào tớ scan ảnh ngôi trường rồi đưa lên đây sau, đố cậu nào biết nó nằm ở đâu trong cái quận trung tâm chính trị quốc gia đấy), tớ thò tay ra cửa sổ (cửa sổ cũng bằng tấm liếp nha) ngắt một lá cỏ, kẹp vào tay thổi "TOE":Laughing:. Híc, trò thổi lá cỏ tớ siêu lun.
    Má ơi! Thầy đang say sưa giảng trên bục cũng giật cả cái cà rà mềnh:Laughing::Laughing::Laughing: nhìn khắp lớp thấy nhõn một thèng đang ngậm kèn giấy :Laughing: (chít má mi rồi:Laughing.
    Thầy chỉ cái mẹt đang thộn của nó :Laughing:: em T, đứng lên ra ngoài lớp :Laughing:
    (thằng này người Hải Phoòng, nghe đâu làm bên hải quan mà tớ tim mấy lần chưa ra)

    Nó đứng lên nói Thưa Thầy, em có làm gì đâu?
    Thày gắt giọng: ra khỏi lớp, không lằng nhằng.

    He he, nó lẳng lặng ra khỏi lớp. Khốn nạn nó, gặp đúng lúc Thầy hiệu trưởng đi kiểm tra bên ngoài :Laughing:.
    Đúng là họa vô đơn chí.
    Thầy bảo: lại không thuộc bài chứ gì, vào phòng BGH ngồi viết kiểm điểm :Laughing:

    Tớ ngồi trong lớp nghe thấy mà không nhịn nổi cười đwocj nữa :Laughing::Laughing::Laughing:

    Vậy mới bị chít chứ. Thầy gọi: NM, đứng lên. Úi Cha Mẹ ơi, đứng lên mà tay ông bụng, tay lau nước mắt vì cười, miệng không thể nói nổi :Laughing:.
    Thầy bảo: Lên Phòng Ban giám hiệu.
    Thế là tớ chỉ còn nhõn một cách là ra khỏi lớp mà nước mắt dàn dụa, tay vẫn vưỡn ôm cái bụng đau vì cười.:Laughing:

    Tớ đi trước, Thầy đi sau. Đến Phòng Hiệu trưởng thì thằng bạn được vào học, tớ ngồi thay chỗ nó viết bản kiểm điểm .

    Đúng là gieo gió gặp bão.
    Nhưng thầy trò chả quên được vụ đấy.

    Buổi đó là tiết toán, thầy Hà, giờ thầy vưỡn ở số .... phố TT, Hoàn kiếm - Hà Nhội, gần nhà mềnh bây giờ.

    ------------------------------------------------------

    Quách Tỉnh. Nếu mày đọc được bài này thì nhớ nhắn tin cho tao nhé.

    Thằng Thành, thằng Tấn, Thằng Hùng, cái Dung, cái Hồng, cái Thúy vẫn nhắc tớ mày luôn đấy!
    Nay! tao viết lại chuyện cũng như nhời xin lỗi mày.
    Còn các Thầy, hôm tới lại sẽ đwocj gặp nhau. Tụi tao hàng năm vẫn tổ chức gặp mặt toàn trường tại Ba Đình - Hà Nhội đấy.
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #15
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #16
    • 39 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nếp Mới Xem bài viết
    Chuyện thật kể lại rằng:
    Một lần, tớ đang chăm chú ngồi nghe Thầy giảng.
    Thằng bạn ngồi bên cũng chăm chú không kém, nhưng hắn lại cuộn mấu giấy như cái kèn ngậm trên môi như đang muốn thổi. (thằng này lại chít với mềnh đây :Laughing: :Laughing::Laughing
    Chẳng là cái trường của tụi mềnh hồi đó hoang tàn lắm (có nhẽ Hà Nhội mềnh chỉ duy nhứt có nhó thui. Híc! hôm nào tớ scan ảnh ngôi trường rồi đưa lên đây sau, đố cậu nào biết nó nằm ở đâu trong cái quận trung tâm chính trị quốc gia đấy), ...
    Vụ này đoán trúng thì giải thưởng là chi vậy bác nhể?
    Mà hông cần coi ảnh vẫn cứ đoán mà trúng thì phần thưởng được cộng thêm gì nữa hông bác?
    Em là em thích cái vụ đoán này bác ạ
    Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mẹSóc1210 Xem bài viết
    Vụ này đoán trúng thì giải thưởng là chi vậy bác nhể?
    Mà hông cần coi ảnh vẫn cứ đoán mà trúng thì phần thưởng được cộng thêm gì nữa hông bác?
    Em là em thích cái vụ đoán này bác ạ

    Ơ
    Vậy là cùng học với nhau hay sao mà không cần nhìn ảnh cũng biết ngôi trường dó nhỉ?
    Nếu là bạn cùng học, hôm tới đến dự Hội trường nhé!

    Cho mềnh xin, vụ cá độ này với người khác, hổng cược với bạn đâu, thua mất.
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    • 560 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #19
    Cho người thầy lớn nhất cuộc đời con…
    Tác giả: HOÀNG HảI ANH
    Bài đã được xuất bản.: 21/11/2009 06:00 GMT+7

    Đã hết tự lúc nào những ngày thu nắng mật vàng sóng sánh. Mùa đông ào đến không hẹn trước, tháng 11 rét run cho con nhớ đến xao lòng vòng tay ấm của cha.
    Tháng 11 - tháng tri ân những người thầy, người cô, và ngày 20/11, ngày tôn vinh một nghề nghiệp cao quý nhất trong những nghề cao quý: nghề nhà giáo!
    Ngày 20/11, cho con gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đã mang tri thức đi gieo trên khắp đất nước này - những người thầy đã đi qua cuộc đời con mà dấu ấn của họ còn in trên từng nét chữ con viết, từng lời con nói, từng suy nghĩ, hành động và cử chỉ; và cả những người thầy, người cô con chưa từng biết mặt biết tên, ở một nơi nào đó, đang ngày đêm thực hiện công việc thầm lặng mà cao quý của mình, đó là vun trồng uốn nắn những cây con người non nớt, để chúng không chỉ lớn ở phần Con, mà còn khôn ở phần Người.
    Tháng 11, cho con được nói lời tri ân với người thầy lớn nhất cuộc đời mình - người thầy được con gọi bằng tiếng trìu mến thân thương nhất: cha!

    Cha là thầy của con ngay từ khi con chập chững những bước đầu tiên của cuộc đời. Cha là người đã dạy con đứng dậy khi vấp ngã: "Đừng khóc con gái bé bỏng của cha, hãy tự đứng lên, cha biết con làm được!". Con vẫn nhớ dù khi đó con chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của những lời nói ấy mà chỉ biết khóc òa khi cha không tới đỡ.
    Bài học đầu tiên còn theo con đến tận bây giờ, khi con đã ngã, không chỉ một mà là rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Con vẫn sẽ khóc thôi, cha, vì con chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu đuối. Con khóc vì những cú ngã đau thật là đau, con sẽ khóc chán chê để khi nào hết nước mắt lại tự mình đứng dậy. Có lẽ vì đâu đó trong những hồi ức của mình, con vẫn biết là sẽ không có ai nâng con dậy nếu con không tự làm.
    Cha là người thầy của con khi con vào lớp 1, là người đã cầm tay cho con viết từng nét chữ, là người đầu tiên dạy con đánh vần, đếm số, người trả lời mọi thắc mắc thật nhảm nhí của con mà không bao giờ thấy bực mình.
    Cha dạy con biết yêu, yêu từ ngôi nhà, yêu cánh cửa sổ bằng gỗ kêu cót két hàng đêm, yêu giậu mồng tơi trong vườn, yêu rặng tre ngà đầu ngõ... Cha dạy con yêu những đồ vật con dùng hàng ngày, từ cái bàn, cái ghế, đến cây bút, cây thước kẻ; dạy con yêu từng hạt gạo thơm mỗi bữa con ăn. Cha nói chỉ một hạt gạo con ăn thôi cũng phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, công sức của những người nông dân lam lũ.
    Ai đó nói rằng dạy con không nên dùng roi vọt, có lẽ bởi họ chưa từng có con. Dù con đã từng trách cha những lần cha đánh con: những lần con bỏ học đi chơi, những lần con bị điểm kém, những lần con nói dối, những lần con nghe lời xúi giục của tụi bạn đi ăn trộm ngô của nhà hàng xóm... Nhưng con biết rằng, nếu không có đòn roi của cha những lần như thế, con đã chẳng thể nên người...
    Cha là thầy giáo của con suốt những năm cấp hai. Người ta lời qua tiếng lại, người ta xì xầm bàn tán, người ta không nói thẳng ra, nhưng qua cách người ta khẽ liếc nhìn nhau mỗi lần thấy con đi cùng cha đến trường, con hiểu cái điều người ta lo ngại. Nhưng cha phớt lờ tất cả, ở trên lớp, con đối với cha cũng chỉ như những đứa học trò khác.
    Con còn nhớ như in cái lần con bị hụt học sinh giỏi chỉ vì một điểm hai bài kiểm tra môn của cha. Con đã khóc và nói hỗn với cha rằng: "Cha làm như thế chỉ vì sĩ diện thôi, cha sợ người ta bàn tán cho rằng cha không liêm khiết, không công bằng... Nhưng chẳng lẽ cha không thể cho con thêm một điểm, dù chỉ một điểm thôi sao? Thế thì con không cần cha làm thầy giáo của con!".
    Lần ấy, con ngỡ cha sẽ đánh con thật đau, thậm chí sẽ cấm cửa con một vài hôm, nhưng cha chỉ nhìn con thật lâu, rồi nói chậm rãi: "Nếu cha cho con một điểm hôm nay, con sẽ được danh hiệu học sinh giỏi, nhưng ngày mai, con sẽ mất nhiều thứ..." Cha chỉ nói thế thôi, ngày đó con cũng không hiểu được. Con lại bắt đầu lao vào học như điên, chỉ để khẳng định cho cha thấy rằng, không cần cha, con vẫn có thể vươn lên thứ nhất. Cha à, con sẽ là thứ nhất!
    Và con đứng thứ nhất thật, suốt những năm cấp 3. Con ngạo nghễ với cái thành tích mình đạt được. Cha chưa từng phải nhắc nhở con về chuyện học tập. Đấy, cha thấy chưa, con đâu cần thêm một điểm của cha đâu? Con không cần! Con ngây ngất trên đỉnh vinh quang, còn cha vẫn lặng yên theo dõi.
    Ngày con trượt đại học, đóng chặt cửa phòng và khóc như mưa như gió. Bây giờ thì cha chẳng tha thứ cho con đâu. Cha sẽ mắng con: "Đấy! Cứ kiêu ngạo đi, chủ quan đi, bây giờ thì trượt rồi đấy! Đúng là nhục nhã!". Nhưng không, cha là người duy nhất đến bên con, đặt tay lên vai con và nói thật hiền: "Đừng khóc nữa con! Thua keo này ta bày keo khác!". Con vỡ òa trong lòng cha như cái thuở chập chững tập đi...
    Rồi con cũng vào đại học, lần đầu tiên đi học xa nhà, cha chuẩn bị cho từng thứ nhỏ nhất, ngày nào cũng gọi điện hỏi xem cuộc sống mới thế nào, có thiếu thốn gì không, dặn dò con nhớ giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya, cổ họng con yếu, nhớ mang khăn khi đi ngủ... Con cười: "Cha ơi, con lớn rồi mà!". Cha lặng im, rồi khẽ thở dài: "Ừ, con lớn thật rồi!".
    Nhưng bẵng một thời gian cha không gọi điện, việc học hành bận rộn khiến con chẳng có lúc nào về thăm nhà, có những đêm trằn trọc không ngủ được, gọi điện về cho cha mếu máo. Mẹ nói khe khẽ: "Cha ốm, nằm viện mấy hôm rồi, nhà không dám báo con, sợ con không về được, lại lo..."
    Con chạy về nhà như một cơn bão, ào vào lòng cha bật khóc: "Cha ơi, con vẫn chỉ là đứa con gái bé nhỏ của cha thôi!". Cha cười hiền, những nếp nhăn giãn ra trên gương mặt còn chưa hết mệt mỏi, rạng rỡ một niềm gì như là hạnh phúc...
    Mỗi mùa đông qua đi, con lại thấy tóc cha thêm nhiều sợi bạc. Cha giờ đây đã không thể nắm tay, dạy con đi thế nào cho đúng; cha cũng không thể chấm điểm hai mỗi khi con mắc những lỗi sai. Con phải đi con đường của riêng mình, con biết! Dù đôi khi cảm thấy hụt hẩng, cảm thấy như bị bỏ rơi... Nhưng con cũng biết rằng khi nào con khó khăn, con chán nản, con tuyệt vọng, vẫn có một bàn tay khe khẽ đặt lên vai con, cho con sức mạnh để bước tiếp.
    Tháng 11, rồi sân nhà mình lại rộn tiếng cười của những cô cậu học trò tới thăm thầy như năm nào cũng thế. Con cũng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đón chuyến xe cuối ngày về thăm cha. Sau cánh cửa kia, một nụ cười rạng rỡ vẫn chờ con trở về, và như thế, mùa đông năm nay bớt lạnh...
    ---------------

    Một bài rất hay, copy lên đây để mọi người cùng đọc.
    Link đây: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/200...-cuoc-doi-con-
    Năm tháng nhớ mãi thầy cô

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Maunghi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 163 Bài viết

    • 87 Được cảm ơn

    #20
    Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là đã gần kết thúc 1 năm cũ và chuẩn bị bước sang 1 năm mới. Trong tháng 11 có 1 ngày rất đặc biệt, chắc hẳn ai cũng đã trải qua đó là ngày “Hiến chương nhà giáo Việt Nam – 20/11”.
    Nhớ lại thời còn cắp sách tới trường, kỷ niệm về ngày 20-11 là vào buổi tối các bạn rủ nhau đạp xe đến nhà thầy cô chơi, khoảng 2/3 lớp chừng 20 bạn. Những món quà đem tặng thầy cô là những thứ rất đơn sơ có giá trị tinh thần là chính như: một bó hoa hồng, 1 tấm thiệp nhỏ, một ít bánh kẹo……(hồi đó mỗi đứa đóng góp 200 - 500 đồng của bố mẹ cho để dành). Học trò khôn ghê, mua bánh kẹo đến tặng thầy cô thì thể nào cũng được ăn, hi.hi. Đến nhà thầy cô vui như Tết, mình còn nhớ mãi thầy Ngọc dạy môn Toán năm lớp 9, thầy bảo hôm nay là ngày Tết của thầy.
    Thế rồi đi làm, có gia đình, rồi có con đi học. Mình lại chuẩn bị quà cho con đem đến tặng cô giáo. Điều kiện kinh tế bây giờ đã phát triển hơn lúc mình còn đi học rất nhiều, các bậc phụ huynh có điều kiện quan tâm đến con em mình hơn, qua đó nhân dịp Tết của thầy cô là cơ hội để phụ huynh bày tỏ lòng cảm ơn đến thầy cô đã dạy dỗ con mình. Tùy vào điều kiện mỗi người, gia đình tôi thì cố gắng sắp xếp thời gian chở con tới nhà cô giáo chơi và hỏi han tình hình học tập của con, cũng có khi là những lúc tranh thủ nghé qua trường thăm cô vào đầu giờ buổi học.
    Có lẽ vì cuộc sống ngày càng bận rộn và tất bật hơn, thời gian trong ngày dường như ngắn lại, hơn nữa con cái luôn là sự quan tâm hàng đầu của cha mẹ, cho nên cái không khí tập trung bạn bè đạp xe đạp cùng nhau chuẩn bị đi thăm thầy cô vào dịp 20-11 như hồi mình còn đi học có lẽ sẽ hiếm dần.
    Những món quà đem tặng thầy cô bây giờ cũng có giá trị hơn trước là những bộ áo dài thật đẹp, là những bó hoa thật rực rỡ…..Đó cũng là thể hiện sự quan tâm, tin tưởng đến các thầy cô đã dạy dỗ con em mình, để chúng ta thật sự yên tâm công tác.
    Nhân dịp ngày 20-11 năm nay, tôi có đôi lời tâm sự như 1 lời nhắn nhủ tới các thầy cô là cho dù ở đâu, hoàn cảnh nào thì chúng em luôn mãi nhớ và biết ơn các thầy cô dã dạy bảo và mang lại cho chúng em những kiến thức để làm hành trang bước vào đời.
    Mỗi sáng thức dậy mình luôn ao ước cuộc đời và tình yêu vẫn đẹp sao:Laughing: :Laughing: :Laughing:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2