Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!

  • 14 Lượt chia sẻ
  • 66.9K Lượt đọc
  • 368 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #1
    (Trích dẫn)
    “Con không được thất bại!

    .......Có một nhóm người chấp hành nhiệm vụ chiến đấu bí mật, nếu một người trong số đó không may bị thương không thể tiếp tục hành quân tới trước, thì để tránh việc người này bị bắt làm tù binh, tiết lộ quân cơ, gây nên thất bại cho toàn bộ cuộc hành quân, người chỉ huy có thể đành phải giết chết người này để diệt khẩu.
    Lại như có mấy người leo núi, khi dùng dây nối với nhau bám vào vách đá cheo leo, nếu không may có người trượt chân, treo lơ lửng giữa không trung, dùng đủ mọi cách cũng không thể cứu được người này, những người khác có thể vì việc này mà bị kéo rớt xuống vực sâu, cuối cùng phải cắt đứt dây thừng hy sinh người này...
    ...Thế giới này rất lạnh lùng, nó tàn khốc đến nỗi không hề có chút thông cảm nào với kẻ thất bại.
    .... Chắc con cũng đã biết, khi ngựa bị thương nặng ở xương cẳng chân, người chủ thường đành phải bắn chết nó. Ba từng hỏi một huấn luyện viên dạy ngựa, chẳng lẽ ngựa gãy chân không thể sống được hay sao? Tại sao phải giết chết nó?
    Ông ấy trả lời: Đương nhiên có thể sống được, nhưng đã là ngựa mà không thể chạy được, thì có sống, cuộc đời còn có ý nghiã gì nữa?
    Ba kể những chuyện tàn khốc trần trụi trên đây cho con nghe, vì con đã đến tuổi tiếp nhận sự thật, trong tương lai con có thể sẽ phải đối mặt với những hiện thực tàn khốc này.
    “Con cần phải thành công, vì con không được thất bại““

    Lời người đưa tin: Câu chuyện trên trích trong tác phẩm “Vượt qua bản thân“ của Lưu Dung

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #2
    Lời người đưa tin:

    Trong những tác phẩm của Lưu Dung, câu chuyện “Con không được thất bại!“ luôn làm tôi nhớ nhất ....và đoạn văn “...khi ngựa bị thương nặng ở xương cẳng chân, người chủ thường đành phải bắn chết nó....đã là ngựa mà không thể chạy được, thì có sống, cuộc đời còn có ý nghiã gì nữa?“... làm tôi luôn nghĩ trong lòng.

    Làm sao để con chúng ta không bị “thương nặng ở cẳng chân“.... và liệu chúng ta có đủ dũng cảm để “đành“ như người chủ kia?!

    Đó chính là lý do tôi đưa bài viết này để giới thiệu với các bạn bộ 3 tác phẩm:
    VƯỢT QUA BẢN THÂN
    SÁNG TẠO BẢN THÂN
    KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN
    của tác giả Lưu Dung, người Đài Loan, một người cha, một nhà giáo, nhà báo, nhà văn hoá, một biên tập viên... đã thành công tại Đài Loan và cả Mỹ. Chính tài năng và tầm nhìn của ông đã dạy lại những bài học rất sâu sát, gần gũi, chỉ ra và phân tích được những vấn đề của giới trẻ trên bước đường vào đời.
    Vì lý do đó, tôi đã nói với vợ mình, nếu tại Việt Nam chỉ có duy nhất 1 bộ sách này, tôi sẳn sàng bỏ cả gia tài (năm 2008 là 1,3 tỷ VND) để có nó, 1,3 tỷ vẫn là rẻ để “con không được thất bại!“
    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #3
    VƯỢT QUA BẢN THÂN
    Lời tựa cuả tác giả
    Những năm gần đây, tôi phát hiện cuộc sống bản thân có những biến đổi rất lớn. Đứa con trai trước đây luôn nghe theo lời dạy bảo của tôi nay chợt lớn hẳn lên, chỉ qua một đêm, tiếng nói của nó như thô tục hơn, nó cao vượt hơn tôi cả nửa nắm tay. Trước đây tôi phải cuối đầu khi trách mắng răn dạy nó, nay tôi bắt buộc phải ngẩng cao đầu lên khi dạy bảo nó; trước đây tôi thường gọi nó đi đánh cầu với tôi, nay tôi rất khó có cơ hội đi chung với nó.

    Tôi phát hiện thời kỳ một mình tôi độc tôn trong nhà đã qua rồi, nhất là sau khi con tôi vào học trường cấp ba Stuyvesant, thì thời kỳ một mình tôi có quyền phát ngôn trong nhà đã thật sự qua hẳn, con tôi bắt đầu có giá trị quan, nhân sinh quan riêng của nó. Nó không còn là tài sản của cha mẹ nữa, mà là tài sản của xã hội; càng không phải là hình bóng của cha mẹ nữa, mà là chính bản thân nó!

    Đương nhiên, thời kỳ chuyển mình của con cái cũng là thời kỳ đau đầu của cha mẹ, giống như cuộc thi chạy tiếp sức, người trước giao gậy cho người sau, nếu không giao tốt, thì có thể làm rơi gậy xuống đất. Vì vậy tôi tổng hợp những sự kiện, xảy ra quanh tôi, viết thành những lá thư gửi cho con tôi, cũng như một người thầy gửi cho người học trò, nội dung trong đó, có thể là những điều tôi đã ân cần dạy bảo nó, cũng có thể là những điều không tiện bày tỏ bằng lời nói.

    “Vượt qua bản thân” đã được hình thành trong hoàn cảnh như vậy. Khi viết nó tôi vẫn còn chưa vượt qua bốn mươi tuổi, tôi không những đảm nhận công tác giảng dạy ở trường đại học, thường xuyên tiếp xúc với những bạn bè trẻ tuổi, mà còn nhận công tác thông tin ở đài truyền hình, vì vậy trong sách có nhiều quan niệm khá mới mẻ, nhưng do tôi cũng làm công tác nghiên cứu về lý luận hội họa và lịch sử văn học Trung Quốc, và có lòng tự tôn về văn hoá phương Đông, nên trong sách vẫn tồn tại những quan điểm truyền thống.

    Stuyvesant là trường cấp ba nổi tiếng nhất của Mỹ, hai giải thưởng nhất nhì của giải thưởng khoa học Westing năm nay đều thuộc về học sinh trường đó, trong ba trăm người lọt vào vòng chung kết toàn nước Mỹ, thì trường này chiếm đến bốn mươi bảy người. tôi giới thiệu trường Stuyvesant ở đây, vì áp lực học tập ở trường này rất lớn, trong môi trường xã hội biến chuyển rất mạnh của nước Mỹ.

    Học sinh của trường Stuyvesant thường phải học bài, làm bài đến một, hai giờ khuya, họ liên tục trải qua hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, thử thách với hết thầy này đến thầy khác.

    Vì vậy trong cuốn sách này tôi sử dụng nhiều ngôn từ mạnh, có nhiều quan điểm hiện thực, nhiều câu chuyện khốc liệt. Như tôi từng viết: ”Ngựa gãy chân, đương nhiên vẫn có thể sống được! Nhưng đã là ngựa, nếu không thể chạy, thì có sống, cuộc đời còn có ý nghiã gì nữa?” “Bạn cần phải thành công, vì bạn không thể thất bại!”.

    Đối diện với thời đại đầy cạnh tranh này, điều tôi nhấn mạnh là nhân sinh quan tích cực. Phát huy tiềm năng tối đa để đưa bản thân lên đỉnh cao. Có chết cũng không nuối tiếc, có bại cũng trong vinh quang.

    Trong toàn bộ quá trình phấn đấu của đời người, tôi thấy rằng địch thủ lớn nhất không phải là người ngoài, mà là chính bản thân ta, nhất là đối với những người trẻ tuổi trước đây luôn luôn được bảo bọc che chở, nay buộc phải đối diện độc lập với tương lai, họ cần phải chiến thắng sức ỳ và tính ỷ lại của bản thân mình.

    Thói tật này nếu không loại bỏ, thì cho dù cha mẹ có bức bách, bài học có nhiều, có hay bao nhiêu đi chăng nữa, thì tương lai cũng khó mà thành công.

    Cũng vì vậy, tôi có bài viết về một lưu học sinh nói lên quan điểm giáo dục mới. Tôi cho rằng những người thành công của xã hội tương lai là những người lấy tiêu dùng để kích thích sản xuất, lấy tốc độ để tranh thủ thời gian, lấy thời gian để tranh thủ tri thức, lấy tri thức để tranh thủ của cải, lấy của cải để cải thiện cuộc sống, lấy cuộc sống cao cấp để tăng cường tốc độ, chứ không phải là những sĩ tử trong thời kỳ nông nghiệp, ôm sách gặm chữ, lấy thi cử để tiến thân.

    Vì vậy, cuốn sách này là dành cho tất cả những người trẻ tuổi, trong đó có con trai tôi, những người đang trong thời kỳ phát triển, chuyển biến về tâm sinh lý, đang sắp phải đối diện với thế giới tương lai; tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hướng dẫn vài điều bổ ích cho những thanh thiếu niên mà cha mẹ không thể quay về nhà ăn cơm tối cùng với mình. Đối với các bậc cha mẹ, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ đưa ra một vài cách nghĩ cá nhân , là tài liệu tham khảo để giáo dục con cái.

    Như tôi đã nói, khi con tôi dần bước vào tuổi thành niên, tôi cảm thấy nó không còn là tài sản của riêng tôi nữa, mà thuộc về xã hội, quốc gia. Cũng thế tôi cảm thấy con cái các gia đình khác, sau khi bước vào xã hội, cũng không phải thuộc về mọi người rồi hay sao?

    Đối với quan niệm con cái, các bậc làm cha mẹ cần phải vượt qua bản thân mình!

    Hãy để lớp trẻ phát huy tối đa tiềm năng, vượt qua chính bản thân họ!

    Xã hội chúng ta cũng cần phải vượt qua bản thân mình, khai sáng ra cục diện tư duy mới!
    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #4
    Phải chăng vì có tinh thần “vượt qua bản thân” đó, mà ngày hôm nay:

    “Trong chuyến đi thăm Trung Quốc của đô đốc Mỹ Timothy Keating đầu năm nay, phía Trung Quốc đã trực tiếp nêu với phía Mỹ chia đôi Thái Bình Dương, Trung Quốc sẽ quản lý phần Thái Bình Dương từ đảo Hawaii về phía Tây, phía Mỹ từ Hawaii về phía Đông. Keating cho biết đã trả lời: “No, Thanks!”[2]
    Bình luận trên báo Quân Giải phóng nhân (Trung Quốc) ngày 12-03-2009, Hoàng Thôn Luận viết: “...Quyền lợi quốc gia của Trung Quốc vượt xa ra ngoài biên cương lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Trung Quốc, bao gồm cả các vùng đại dương bao la nơi các tầu chở dầu của Trung Quốc qua lại, cũng như không gian vũ trụ... ... ...Quyền lợi quốc gia Trung Quốc mở rộng đến đâu, sứ mệnh lịch sử của lực lượng vũ trang của chúng ta (Trung Quốc) được mở rộng đến đấy!.. Đứng trước nhiệm vụ lịch sử mới, lực lượng vũ trang của chúng ta (Trung Quốc) không chỉ bảo vệ biên giới lãnh thổ, mà còn phải bảo vệ biên giới quyền lợi quốc gia của chúng ta.”[3]

    “Người Việt Nam chúng ta cũng phải tự nhắc nhở nhau: ……nỗ lực hết mình vươn ra khỏi tình trạng lạc hậu hiện nay. Không tự trọng, lực mỏng chí mềm, thì chẳng bao giờ được ai tôn trọng cả - lẽ sống trên đời khắc nghiệt là vậy.”
    Nguyễn Trung

    (Không tôn trọng thì còn may quá, họ “xử” chúng ta luôn ấy chứ!)

    Thấy mà lo… khi đọc bài: “Hành trình 60 năm của đất nước 1,3 tỷ dân
    http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/8131/index.aspx

    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #5
    ỨNG PHÓ VỚI KẺ CƯỚP

    Ở Nữu Ước có một học sinh cấp ba liên tục bị cướp năm lần, kẻ cướp không bị bắt, nhưng học sinh này vẫn được thầy giáo ca ngợi, bảo các bạn đồng học hãy học tập cậu ta - Ứng phó với kẻ cướp như thế nào mà không bị làm hại!

    Hôm nay khi con kể với cha trong lớp có một bạn học bị cướp năm lần trên đường phố, cha không lấy làm kinh ngạc về chuyện cậu bạn học của con bị cướp mà ngạc nhiên về chuyện cậu ấy không bị tổn hại một chút nào cả.

    Vì khi bọn cướp động thủ, chúng thường trước tiên ra oai phủ đầu đối phương, khiến đối phương mất đi sức đề kháng. Khi đó chúng không cần mạnh tay vẫn thực hiện dễ dàng hành vi cướp bóc rồi thoát đi, tất nhiên cũng do bạn học con gầy bé cùng với phương thức ứng phó thoả đáng của mình.

    Có thể con sẽ nói, lúc ứng phó với bọn côn đồ kẻ cướp mà còn phải chú ý suy nghĩ “phương thức phản ứng” là một cách làm tiêu cực, không có triển vọng gì. Nhưng con cũng phải biết, phản ứng mà con cho là tiêu cực này lại là thái độ tích cực khiến con tránh bị tổn hại, hơn nữa còn là cách chi phối ức chế bọn côn đồ kẻ cướp.

    Cũng chính vì vậy mà cục cảnh sát thành phố Nữu Ước có nhiệm vụ tấn công tội phạm đã cho công bố một tài liệu, kiến nghị dân thành phố phải học để biết bị cướp là như thế nào, và ứng phó thế nào với bọn côn đồ kẻ cướp trong tình huống không thể cầu cứu ai. Ví dụ:

    Đàn ông cần ngay lập tức kéo vạt áo vest ra để lộ túi áo bên trong, xin kẻ cướp bước đến lấy tiền hay tự mình lấy tiền ra giao cho kẻ cướp. Nhất thiết không được đút tay vào túi lấy tiền ra trước khi kéo vạt áo vest ra, để tránh kẻ cướp tưởng lầm là con móc súng ra mà hạ thủ con trước. Còn đối với phụ nữ thì tốt nhất hãy tự móc tiền ra đưa cho kẻ cướp chứ không nên để kẻ cướp động thủ để tránh kẻ cướp có ý tưởng xấu xa làm nhục mình.

    Cảnh sát còn kiến nghị, khi phụ nữ bị cướp, có thể dùng ngón tay đưa vào họng gây nôn mửa, thậm trí tiểu tiện, đại tiện, khiến kẻ cướp nhìn thâý những cảnh ghê tởm này này mà mất đi hứng thú.

    Cảnh sát còn dặn rằng, người bị hại nên có dáng vẻ của người bị hại, đừng có biểu hiện quá từ tốn, khoáng đạt, càng không nên nói kiểu: “Muốn lấy tiền hả? Cho hết đó!”. Lời nói miệt thị này sẽ khiến kẻ cướp tức giận, khiến ta bị đánh. Vì cho dù là cường đạo đi chăng nữa, bọn chúng cũng có lòng tự tôn, bọn chúng muốn cướp chứ không xin bố thí.

    Điều quan trọng nhất là: con cần nhớ đặc trưng của kẻ cướp, kiểm kê tài sản bị cướp mất để lập tức báo ngay cho cảnh sát!

    Đừng cho rằng cha đang dạy con làm một kẻ nhu nhược, phục tùng. Điều cha muốn là chỉ cho con cách tồn tại trong một xã hội hỗn độn phức tạp, xấu tốt lẫn lộn. Cha muốn con vứt bỏ cái tính khí nóng nảy bốc đồng của thanh niên đi, mà giữ sự bình tĩnh để hướng tới tương lai rộng mở sau này.

    Khổng Tử từng nói:”Bạo hổ băng hà, tử nhi vô hối giả, ngô bất dữ dã!” Ý là ngài không tán đồng những người tay không bắt hổ, và qua sông mà không có vật nương tựa, cái chết của loại người này không có ý nghiã gì.

    Cuộc đời con người là như thế, ta vừa phải có khát vọng vươn tới sự quang minh, thành công, vừa phải có lòng nhẫn nhại ứng phó với vận rủi, thất bại, như Hàn Tín lúc thiếu thời từng bò qua háng kẻ lưu manh chợ buá, Câu Tiễn nếm phân kẻ thù Phù Sai khi bị bắt giam, đó là những biểu hiện đại dũng.

    Con cần phải nhớ, người chỉ biết cương khó tránh khỏi bị bẻ gãy; người chỉ biết nhu lại chỉ là kẻ nhu nhược, chỉ có những người biết cương nhu phối hợp, lấy lý tưởng bản thân làm mục tiêu, trên con đường đời gập ghềnh gai góc nhiều cạm bẫy, người nào biết dùng phương thức thích hợp nhất để ứng phó thì mới có thể trở thành người thành công cuối cùng!

    (Trích trong tác phẩm “Vượt qua bản thân” của Lưu Dung)
    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #6

    TÂM PHÒNG NGƯỜI


    Ông ta bị hải quan bắt giữ vì tội danh buôn lậu thuốc phiện, ông ta lớn tiếng kêu người bạn cũng đang được nhân viên hải quan kiểm tra ở một cửa khẩu khác, nhưng người này lại nói không quen biết ông ta.

    Một cậu học sinh vào cửa hàng bách hoá dạo chơi, lúc sắp ra cửa đột nhiên có một phụ nữ vội vội vàng vàng chạy lại nói với cậu ấy: “Tôi bị đau bụng, cần phải đi nhà vệ sinh, nhưng tôi có hẹn với chồng tôi, ông ấy đợi tôi trên một chiếc ô tô màu trắng ở cổng, nhờ cậu nói với chồng tôi một tiếng! ”. Nói xong bà ta liền nhét hai túi đồ cho cậu học sinh:”Phiền cậu đưa giùm cho chồng tôi hai túi đồ này!”.

    Cậu học sinh vẫn còn chưa ra khỏi cửa đã bị nhân viên cửa hàng bắt giữ. Cậu ấy ôm hai túi đồ đựng hàng hoá đắt giá chưa trả tiền, cậu ta sợ hãi đứng như trời trồng, vì bị bắt quả tang tại trận không thể chối cãi. Còn người phụ nữ nói là bị đau bụng trước đó, và chiếc ô tô màu trắng nào đó thì biệt tăm tung tích.

    Một người nào đó đi du lịch một mình, quen trên máy bay một người khách rất hợp ý, hai người xuống máy bay cùng một lúc, lấy hành lý, trước khi đi qua hải quan, người bạn mới quen đó nói:”Hành lý của tôi nhiều quá, phiền ông mang giùm tôi một món đồ nhỏ”.

    Người đi du lịch một mình đó thấy đồ đạc hành lý của mình không nhiều, nên nhận mang giùm.

    Sau đó ông ta bị nhân viên hải quan bắt giữ với tội danh buôn lậu thuốc phiện, ông ta lớn tiếng kêu người bạn cũng đang được nhân viên hải quan kiểm tra ở một cửa khẩu khác, nhưng người này lại nói không quen biết ông ta. Ông ta bị giải ra khỏi đại sảnh hải quan, nhưng tiếng kêu la tức tối vẫn vang lên tận cuối hành lang, những người trong đại sảnh lắc đầu nói:

    “Một kẻ tồi bại đáng bị trừng trị, không biết trước đây, hắn đã mang vào bao nhiêu thuốc phiện rồi!”

    “Người bạn ” quen trên máy bay đó cũng than thở: “Thật may! Tôi xém bị lén bỏ tang vật đấy!”

    Hôm nay con nói với cha, một người bạn hồi cấp hai đã lâu không gặp mặt nhau, biết con học ở khu Manhattan, đã nhờ con thuận đường mang một túi đồ giao cho một người bạn ở dưới đó, khiến cha nghĩ phải kể những câu chuyện trên cho con nghe. Ý của cha không phải là bảo con đừng giúp đỡ người khác mà là muốn con thận trọng. Nhất là những người bạn lâu ngày không gặp mặt nhau, tuy ở cấp hai có tình giao hảo rất tốt, nhưng do không thể nào biết rõ được cuộc sống gần đây của người đó, nên cũng cần phải đánh giá lại sự tín nhiệm được xây dựng trước đây.

    Hai mươi năm sau con sẽ nhận thấy, nhiều người bạn thân ở trường đã lâu không gặp nhau, khi trùng phùng, có thể con vẫn duy trì sự nhiệt tình như trước đây, nhưng người bạn đó tỏ ra lạnh nhạt, thì chưa chắc người bạn đó không có tình cảm đâu, mà có thể do gặp phải nhiều cảnh ngộ trong đời khiến cho cảm xúc cá nhân bị tê liệt, hay làm thay đổi giá trị quan của người đó. Ngược lại, nếu bản thân con gặp phải những va vấp nặng nề hay đi vào con đường tội lỗi sai lầm thì cũng có thể làm thay đổi cách nhìn thế giới này của con.

    Tâm hại người thì không được có, nhưng tâm phòng người thì không thể không có, trong cái xã hội mà ánh sáng nhân tính phai mờ và các giá trị nhân sinh hỗn loạn thì con cần thiết phải thận trọng. Cha nhớ có lần đi lấy tin tại mộ bữa tiệc rượu ở Nữu Ước của hãng hàng không Trung Hoa, do ngay đêm đó có máy bay bay thẳng đi Đài Bắc, nên cha đi ngay đến phi trường, giao một túi đựng phim cho một người bạn ở công ty hàng không Trung Hoa, nhờ người ấy chuyển về cho Đài Truyền Hình Trung Ương.

    Người bạn đó nói với cha: “Chúng ta là bạn cũ của nhau, đây lại là tin tức về hàng không Trung Hoa, nhưng để thận trọng, tôi cần phải mở ra kiểm tra qua một tí”.

    Sau đó cha luôn suy nghĩ về chuyện này, cha không phải không vui về thái độ của người bạn ở hãng hàng không Trung Hoa này, mà là cảm thấy bản thân lý ra nên chủ động mở chiếc túi này ra trước để cho người bạn đó kiểm tra xem qua, chứ không nên đợi đối phương đề xuất. Nếu người bạn đó nể mặt không nói ra há không phải sẽ ngờ vực trong lòng rất lâu hay sao?

    Sau này, con tất sẽ có nhiều cơ hội du lịch, người khác có thể nhờ con mang giúp đồ đạc, con cũng có thể nhờ bạn bè chuyển đồ giùm, cha mong con nên tham khảo những mẫu chuyện có thật kể trên để bảo vệ bản thân mình, cũng như giảm thiểu sự phiền nhiễu cho bạn bè.

    (Trích trong tác phẩm “Vượt qua bản thân” của Lưu Dung)
    • 668 Bài viết

    • 642 Được cảm ơn

    #7
    vay có mẹ nào tìm duoc tren mạng hoac mua duoc o hieu sach nao o Hanoi thi len tieng nhe. Em muon tim mua cho con gai doc a.
    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #8
    SÁNG TẠO BẢN THÂN

    Lời tựa

    Tuổi trẻ thời nay không còn muốn nghe những lời dạy bảo mang tính áp đặt, chuyên chế, cũng chẳng muốn nghe những lời giáo huấn uyên bác nhồi sọ, cái mà họ cần là những lời lẽ mang tính thuyết phục. Các phụ huynh nên tìm những ví dụ tốt, rồi ân cần dạy bảo, dẫn dắt lớp trẻ trên tinh thần cởi mở, dân chủ. Cuốn sách này được biên soạn chính là dựa trên nguyên tắc đó.

    Những dòng chữ của cuốn sách này được vun trồng nảy nở trên mảnh đất cuộc sống sinh động, có máu , có nước mắt và cả tình yêu cuộc sống. Đó là những vấn đề của tuổi trẻ mà tôi thường xuyên phải đối mặt, sau những ưu tư dằn vặt nghĩ suy mà đặt bút viết ra. Những dòng chữ của cuốn sách này là những tâm tư suy nghĩ khi lòng tôi lắng đọng, bình thản, điềm tĩnh, nó không phải là những lý thuyết suông, càng không phải là những bực tức chửi rủa. Vì vậy mà nó sẽ mang lại những hiệu quả tốt đẹp cho giới trẻ, trong đó có cả con tôi.

    Những năm này, con tôi quả thật đã có những biến đổi rất lớn, đã biết cách khắc phục sức ỳ, đã có thái độ tích cực đối với tương lai. Ngoài những hoạt động trong trường học, con tôi còn chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, đương nhiên, con tôi sẽ gặp nhiều áp lực chèn ép, khó khăn, chịu nhiều áp lực rất lớn.

    Thế như, tôi thấy áp lực là cần thiết cho tuổi trẻ, vì vậy tôi có nói:
    “Áp lực tồn tại ở khắp nơi, chỉ cần bạn có đòi hỏi đối với chính mình, hay người khác mong đợi ở bạn, thì tự nhiên sẽ hình thành áp lực”.

    “Tôi không cho rằng cuộc sống của những người từng trải có tiếng tăm là nhẹ nhàng thoải mái, vì tiếng tăm càng lớn, thì trọng trách càng nặng. họ gánh vác cái vinh dự của một đời người bước lên sân khấu cuộc đời, thì làm sao có thể không trân trọng cho được?”

    “Áp lực tuy không dễ chịu, nhưng là cần thiết! Nó khiến chúng ta đứng vững vàng hơn, bước đi vững chắc hơn, chịu đựng được những áp lực lớn ở tương lai, những cuộc đấu trí kiên cường. Hơn nữa, nó sẽ kích thích những sức mạnh tiềm tàng từ trong cơ thể, từ nơi thâm sâu của tâm hồn cuồn cuộn tuôn trào ra không dứt, là động lực thúc đẩy chúng ta tiến tới khải hoàn môn cuộc đời!”.

    Vì vậy, khi con tôi đau dạ dày, tôi chỉ đưa cho con tôi chiếc túi chườm nóng và hai viên thuốc trị đau dạ dày; khi con tôi thức đêm học bài, tôi chỉ đưa cho con ly sữa rồi quay vào phòng đi ngủ, không như trước đây ngồi lo lắng ở bên cạnh con.

    Khi đứa trẻ phát hiện cha mẹ không luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ, che chở cho mình, thì nó không thể không tự vũ trang cho chính bản thân để đủ lực đối mặt với tương lai của chính mình, và như thế đứa trẻ sẽ mau chóng trưởng thành. Vì vậy, tôi có nói:

    “Biểu hiện cơ bản nhất của một con người trưởng thành, là con người đó quan tâm đến tiền đồ, con đường đi của bản thân mình, cũng chính là sáng tạo ra tương lai của mình, người ấy không phải cái gì cũng mong ngóng cha mẹ giải quyết mà có những năng lực tư duy độc lập. Năng lực tư duy này không phải là những ảo tưởng thời thơ ấu, không phải là những mộng tưởng thời thiếu niên, mà là lý tưởng thực tiễn”.

    “Bạn nghe rõ tiếng ngáy của những người trong nhà và tiếng nhịp đồng hồ tích tắc tích tắc. Bạn cảm thấy cô độc! Bạn sẽ phát hiện ra rằng, cha mẹ không thể là chỗ dựa suốt đời của bạn”.

    Cha mẹ không thể giúp con cái đối phó với tất cả mọi vấn đề. Chúng ta cần phải đẩy thế hệ sau lên sân khấu cuộc đời, để con cháu tự mình trình diễn lấy!

    Cuốn sách này không chỉ hướng dẫn sự sáng tạo diện mạo cho bản thân thế hệ sau, sáng tạo ra tương lai của bản thân chúng, mà còn là sự xây dựng thành trì tinh thần của bản thân chúng.

    Nếu một con người mà chỉ được vũ trang bên ngoài mà không có sự vũ trang về mặt tinh thần, thì sẽ không cách gì ứng phó được với một xã hội hiều biến đổi ở tương lai! Một đứa trẻ bị bó buộc lâu dài, không có cơ hội để thể nghiệm cuộc sống bên ngoài, cũng là một điều không tốt.

    Vì vậy, độc giả có thể thấy tôi lại cho phép con tôi tham gia các vũ hội mừng công đến sáng ngày hôm sau mới quay về nhà; tôi cũng không cực lực phản đối con tôi kết bạn khác giới. Nhưng tôi nói:

    “Ở xã hội phương Tây, người lớn, buổi tối có một chút mùi rượu, thì vẫn được mọi người chấp nhận, nhưng buổi sáng nếu có mùi rượu thì sẽ bị khinh miệt, vì buổi sáng cần phải đi làm việc. Ban đêm dù có phóng túng đến mấy thì đến lúc này cũng cần phải biết dừng lại. Chỉ có những người biết kiềm chế, có tư cách, biết nghênh đón ánh mặt trời ban ngày, thì mới có thể hưởng được những điều kỳ diệu, tươi đẹp của ban đêm ”.

    Tôi cũng dặn bảo con tôi khi quay về nhà vào ban đêm:

    “Con có nghe thấy bản báo cáo của thiếu nữ ở trên ti vi đó không? Một cô gái 16, 17 tuổi, trốn nhà, hút ma túy, mại dâm. Có những “bà mẹ trẻ” chưa kết hôn, họ bỏ đứa con sơ sinh đang khóc của họ sang một bên rồi chạy đi tiếp khách, họ hủy hoại bản thân họ, đứa con họ, hủy hoại tương lai của họ, thậm trí nhiễm HIV. Con hãy nghĩ xem, nếu ngay từ ban đầu, họ có những phụ huynh biết ngăn chặn mầm mống xấu xa ngay từ lúc phát sinh thì có đến nỗi như ngày hôm nay không?”

    Đúng! Ngăn chặn ngay từ lúc phát sinh. Tôi vẫn chủ trương “giám sát âm thầm trong sự nới lỏng”, kịp thời uốn nắn những sai lầm nguy hiểm mà tuổi trẻ có thể mắc phải. Nhưng tôi luôn tán thành “sự thử thách”, tuy đây là điều mà tuổi trẻ ngán ngại nhất.

    “Đừng cho rằng không thử thách với người khác là có thể giảm thiểu cơ hội đối phó với kẻ thù. Vì bạn không thử thách với họ thì họ cũng sẽ thử thách bạn. Thế giới này luôn là sự thử thách của mọi người với nhau!”

    “Thử thách, rõ ràng không phải là kinh nghiệm vui vẻ gì. Nó không vui vẻ gì, là vì nó phá vỡ những mộng tưởng đầy mãn nguyện do bản thân mình đan dệt nên, nó khiến bản thân phải đối mặt với hiện thực. Có vấn đề gì cần thử thách, qua cọ xát, sẽ làm nổi rõ sự thật hơn !”.

    Qua cuốn sách này, tôi muốn giáo dục cho lớp trẻ đối mặt với thế giới chân thực, không tự ti, mà cũng không khinhh người. Cha mẹ không nên lừa dối lớp trẻ, mà cần phải phơi bày rõ rệt thế giới chân thực cho lớp trẻ thấy. Thậm trí tôi có nói:

    “Các bạn trẻ ơi! Chúng tôi không cách gì đuổi theo được bước chân của các bạn, chúng tôi cũng chẳng có ý định liên lụy gì đến hành vi của các bạn. Tóm lại các bạn cần phải tự mình đối phó với con đường gập ghềnh và những thử thách ở trước mặt!”

    Nhưng đồng thời tôi cũng đưa ra một quan niệm trọng yếu:

    “Cổ nhân đã từng cảm khái “Con muốn phụng dưỡng mà song thân không còn, cây muốn yên mà gió chẳng đừng”. Kỳ thật, nếu cha mẹ không mất sớm, thì con cái làm gì không có cơ hội để phụng dưỡng cha mẹ cơ chứ? việc phụng dưỡng cha mẹ hà tất phải đợi sau khi bản thân thành niên lập nghiệp? Những hiếu thuận thuở thiếu thời không phải là phụng dưỡng hay sao? Đáng tiếc là trên thế gian này, con cái sau khi đã làm cha mẹ, đã từng trải qua gian khổ, mới cảm thấy làm cha mẹ không dễ dàng, muốn quay lại báo đáp cha mẹ mình, nhưng con cái mình lại cần sự chăm sóc, nên lực bất tòng tâm. Đợi khi con mình đã lớn, bản thân có đủ vật chất và thời gian , thì cha mẹ đã ra đi vì tuổi già.

    Vậy thì, cơ hội hiếu dưỡng song thân tốt nhất, há không phải chính là lúc thiếu thời hay sao?”

    Vì vậy, cuốn sách này không chỉ là muốn lớp trẻ biết đứng dậy, mà còn phải biết gánh vác. Từ cái nhận tiêu cực đến cái cho tích cực. Vượt qua nhược điểm của bản thân, sáng tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mình!

    Tác giả (Lưu Dung)
    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #9
    Có một người bạn mắc chứng trầm uất nói với cha, khi ông ấy bắt buộc phải gọi điện cho ai đó, lại thường mong người đó không có nhà, ông ấy bắt buộc phải đối mặt với vần đề, nhưng ông ấy lại không dám đối mặt với vần đề. Ông ấy suốt ngày nằm ở trên giường, đắp chăn che đầu, co người lại.

    ĐỐI MẶT VỚI CUỘC CHIẾN

    Sáng hôm nay con dậy rất sớm nhưng chậm chạp, rề rà không chịu ra khỏi phòng, đến khi cha đến xem có chuyện gì thì thấy con đang ngồi sững sờ, ngơ ngẩn ở mép giường.

    Khi gặp tình huống khẩn cấp, con sững người ra cả lúc, đó là tật của con. Cha luôn nhớ đến chuyện hai năm trước, khi mẹ con nữa đêm phát bệnh khẩn cấp, cha kêu con tỉnh dậy, con cũng đứng ngẩn người ra đó, cho đến khi xe cấp cứu chạy đến cổng, con mới tỉnh táo hẳn.

    Gần đây cha có nói đến vấn đề này với phụ huynh của bạn học con. Bà ấy cũng đồng cảm như vậy, rồi nói: Bà đã phát hiện, từ sự quan sát qua nhiều năm, đứa trẻ lớn mười mấy tuổi của bà cũng thường dùng cách thức này để thả lỏng bản thân. Áp lực trường học và xã hội hiện đại quá lớn, đứa trẻ chịu không nổi, không thể không dùng phương pháp này để đầu óc được thảnh thơi, khiến cơ thể được thả lỏng tạm thời.

    Cha đồng ý với cách nhìn nhận của bà ấy, nhưng theo cha nói như thế này thì chính xác hơn: một đứa trẻ trước đây mọi chuyện đều do cha mẹ sắp đặt, khi hoàn toàn phải đối mặt với chính mình thì luôn có những biểu hiện như vậy. nói thẳng ra, đó là trốn tránh, nhưng may là sau khi tạm thời trốn tránh, phần lớn đều có thể tự đứng dậy, đối mặt với vấn đề trước mắt.

    Nhưng nếu một người trẻ liên tục trốn tránh, hay thường dùng cách thức ngẩn ngơ này để đối mặt với vấn đề, để người khác giải quyết, hay để sự việc trôi qua tự nhiên, làm như không liên qua gì đến bản thân mình, thì như thế nào? Cha có thể nói với con, loại người này rất nhiều! Thậm trí người trưởngthành, đã bước vào xã hội lâu năm, cũng thường có biểu hiện như vậy – đó chính là chứng uể oải và trầm uất.

    Có một người bạn mắc chứng trầm uất nói với cha, khi ông ấy bắt buộc phải gọi điện cho ai đó, lại thường mong người đó không có nhà, ông ấy bắt buộc phải đối mặt với vần đề, nhưng ông ấy lại không dám đối mặt với vần đề. Ông ấy suốt ngày nằm ở trên giường, đắp chăn che đầu, co người lại.

    Cái chăn đó là gì?

    Chính là cái mà con đà điểu dùng để giấu cái đầu của mình vào! Cũng chính là lồng ngực người mẹ đối với trẻ sơ sinh!

    Khi những đứa trẻ gặp khó khăn, chúng thường trốn vào lòng người mẹ. Khi chúng ta trưởng thành, tuy biết người mẹ không thể giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta, nhưng tự trong đáy lòng chúng ta vẫn tồn tại suy nghĩ trốn tránh và tìm kiếm sự an ủi. Vì nó là phản ứng nguyên thuỷ nhất, cũng là hữu hiệu nhất trong ký ức tuổi thơ của chúng ta.

    Chính vì vậy mà người trưởng thành thường kêu lên “mẹ ơi”. Rất nhiều thanh niên to con lớn xác, thận trí nhiều trung niên tóc đã lốm đốm bạc, vẫn ngã vào lòng mẹ khóc lóc.

    Vần đề là, nếu mẹ không còn nữa thì làm sao đây?

    Họ sẽ dùng chăn che đầu, hay ngẩn ngơ nấp vào một xó xỉnh nào đó!

    Vì vậy khi cha thấy con có thói quen sững sờ, ngẩn ngơ thì cha có suy nghĩ: Điều đó rất tự nhiên! Mọi người trẻ tuổi trong quá trình trưởng thành đều có thái độ như vậy, họ tích tồn sức mạnh cho cuộc chiến đấu sau này. Một suy nghĩ khác là: đây là thời khắc rất quan trọng, chúng ta cần dạy cho họ giảm thiểu như thế nào thái độ, cách nghĩ trốn tránh, bước ngay vào thực tế, vì cái thế giới đầy cạnh tranh này không chừa một ai cả.

    Nhớ lúc nhỏ khi con chơi đùa, con thường hay nói Play opossum không? Ý nghiã là giả chết, vì con chồn khi gặp kẻ thù mạnh hơn mình thường giả chết để trốn tránh.

    Có lẽ con cũng nhìn thấy rất nhiều côn trùng khi bị người ta bắt, liền lập tức ngửa mặt ngã lăn ra, không nhúc nhích cử động.

    Có lẽ con cũng đã đọc qua câu chuyện ngụ ngôn hai người gặp gấu, người không thể chạy thoát được giả chết nằm trên đất, nên tránh được không bị gấu tấn công.

    Con cảm thấy hành động giả chết này rất thông minh phải không? Cha có thể khẳng định với con rằng điều này không những không thông minh mà còn rất nguy hiểm, vì nó đã dùng phương cách chối bỏ để đối mặt với khó khăn, từ bỏ cơ hội đối kháng.

    Hàng năm trên các xa lộ cao tốc của nước Mỹ có không biết bao nhiêu là hươu con bị xe đụng chết. Trên các con đường thông thường, méo và chim bồ câu cũng thường bị xe nghiến nát. Con biết tại sao không? Vì ban đêm khi chúng nhìn thấy ánh đèn rất sáng của xe hơi, chúng thường ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, không biết né tránh. Vì vậy, cho dù chúng có những cặp giò dài chạy rất nhanh, sức bật rất tốt hay năng lực phi hành rất cao, chúng vẫn gặp số mạng bi thảm.

    Từ đây có thể thấy, không phải bất cứ tình huống nào cũng cho phép con có thái độ né tránh, do dự, bất luận con mạnh bao nhiêu, khi đối mặt với tình huống khẩn cấp. đều cần phải võ trang ngay lập tức, phản ứng ngay lập tức, chủ động xuất kích!

    Vào thời điểm khốn khó nhất, không có thời gian để khóc lóc; vào thời điểm nguy cấp nhất, không có thời gian để chần chừ.

    Trong những năm tháng tương lai, cha mong rằng mỗi khi con phân vân do dự, không biết phải làm thế nào khi đối mặt với áp lực, thì nghĩ ngay đến lời nói này, nhìn thẳng vào thực tế của bản thân mình, sẳn sàng đối mặt với cuộc chiến!

    (Trích trong tác phẩm “Sáng tạo bản thân” của Lưu Dung)

    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #10
    Phóng viên viết len lén dùng bút chì viết những con số mà mình nghe được dưới đế giày mình…
    Phóng viên ảnh tay phải chuốc rượu, tay trái điều chỉnh tiêu cự máy hình…

    CHẠY RÚT THỜI GIAN


    Khi tôi ở bộ phận tin tức đài truyền hình, có lần đi theo đoàn phóng viên xuống miền Nam sưu tầm tin tức. Trong các buổi tiệc chiêu đãi tối ở các đơn vị, chủ khách vui vẻ hết mình, càng uống nhiều rượu, càng cảm thấy ý hợp tâm đầu, các phòng iên trêu đùa nói cười ầm ĩ, chủ nhân mặt đỏ như tôm luộc, không chút băn khoăn, vô tình thổ lộ nhiều tin tức nội bộ của đơn vị mình.

    Lúc bình thường, các phóng viên không chần chừ chậm trễ lấy giấy bút ra ghi lại, cho dù lúc đó đã say sưa nghiêng ngả, thần trí không tỉnh táo. Sau khi tan tiệc, chủ nhân còn phải cho xe đưa các phóng viên trở về khách sạn, vì họ quá say không thể tự đi nổi.

    Tôi bị tật thở dốc nên không dám uống nhiều, vì vậy tôi là người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo, tôi nghĩ thầm trong lòng: chỉ tiếc đài truyền hình nơi tôi công tác không được công bố những tin tức nội bộ, phóng viên các toà báo đều say cả, nếu không thì lời nói sau rượu của các chủ nhân đó có thể phát triển thành tin tức sốt dẻo.

    Nào ngờ sáng hôm sau, khi tôi lật các báo ra, những lời của chủ nhân tối hôm trước được đăng trên mặt báo không sót một từ, điều không ngờ là những bài viết này đều xuất phát từ các phóng viên vốn say đến nỗi không biết đường về. Sau này tôi mới biết, khi thần trí đã không còn tỉnh táo, các phóng viên này vẫn có thể một mặt ăn nói lung tung, trêu đùa ầm ĩ, một mặt vẫn len lén ghi lại mỗi lời chủ nhân nói. Ngay cả những con số khó ghi nhớ, họ cũng sẵn sàng ráng ghi nhớ. Đợi đến khi trở về phòng khách sạn, liền vội vã dùng bút viết lại ngay, sau đó lập tức gọi điện về toà báo, bảo hủy bỏ những tin tức không quan trọng vốn định đăng lên báo để thay bằng những tin tức nội bộ vừa thu được.

    Từ đó về sau, tôi không dám khinh thường bất cứ phóng viên nào mà âm thầm quan sát cử chỉ hành vi của mỗi phóng viên. Nhờ đó tôi từng thấy một phóng viên dùng bút chì viết những con số mà mình nghe được ở chỗ giữa mặt trước đế giày và gót giày, cũng thấy một phóng viên nhiếp ảnh tay phải chuốc rượu, tay trái điều chỉnh tiêu cự máy ảnh, vì lúc đó chưa có máy ảnh tự động điều chỉnh tiêu cự, mà những cảnh đặc sắc, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian điều chỉnh tiêu cự để chụp được.

    Tôi xin kể thêm một câu chuyện:

    Có hai đội quân giao chiến nhau, viên chỉ huy đội quân phiá trước nhận chỉ thị cấp trên quyết chiếm một lô cốt bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn có giá trị chiến lược.

    Việc quân không thể trì hoãn, chỉ huy hai đội quân lập tức ra lệnh xuất phát tiến tới mục tiêu với tốc độ hành quân cực nhanh, khoảng cách giữa họ với lô cốt như nhau, bộ đội của họ đều mệt mỏi như nhau, ba lô, vũ khí, tâm trạng nặng nề, họ đều thấy rằng: không thể tiến tới với tốc độ mà viên chỉ huy ra lệnh.

    Viên chỉ huy đội quân A hạ lệnh: Mỗi lần dừng lại chỉ được phép 10 phút, đúng thời gian phải tiếp tục hành quân tiến tới, những người bị choáng thì để họ nằm lại bên đường, không dìu đỡ cũng không cấp cứu, thậm trí không cần quay đầu lại nhìn để khỏi lãng phí thể lực!

    Viên chỉ huy đội quân B ra lệnh: Tiến tới cùng! Không được phép nghỉ ngơi dù chì một phút! Để giảm nhẹ gánh nặng, ngoại trừ bình nước và vũ khí ra, những thứ còn lại đều vứt đi hết, ngay lương thực cũng không được phép mang theo, nếu ai dám giữa đuờng hành quân dừng chân, thì xem như chống quân lệnh, giết ngay tại chỗ!

    Quân A khi xuất phát có 300 người, khi đến được lô cốt chỉ còn 200 người.

    Quân B khi xuất phát cũng có 300 người, khi đến nơi chỉ còn 100 người.

    Nhưng sau khi nổ súng, quân A đã chết toàn bộ ở gần lô cốt, bao gồm cả viên chỉ huy. Máu tươi lênh láng nhuộm ướt quân phục dính đầy cát bụi, ướt đẫm mồ hôi, những người lính chết không nhắm mắt như vô vọng nhìn tới trước cơ hồ bất phục hỏi: “Tại sao?”

    Đáp án rất đơn giản:”Quân B đến sớm 10 phút, lắp đặt vũ khí sẵn sàng.”

    Quân A khi đến còn tới 200 người, nhưng hai trăm người đều hi sinh toàn bộ!

    Quân B chỉ còn một trăm người, nhưng 100 người đều còn sống cả, hơn nữa do chiếm được lô cốt chiến lược này nên đã thu được thắng lợi.

    Tôi kể những câu chuyện trên là vì tôi thường nghe các bạn nói “Vội gì! Người khác không vội gì hơn đâu!”, tôi mong các bạn nhớ điều này: Trong cuộc chiến trường đời, đừng cho rằng bản thân mình đã bỏ ra nhiều sức, càng đừng oán trách đòi hỏi của hoàn cảnh đối với mình quá hà khắc; mà cần nghĩ rằng, đối thủ của mình có thể bỏ ra nhiều sức hơn, đòi hỏi hoàn cảnh của đối thủ cũng hà khắc hơn.

    Nếu không thì, dù bạn có bỏ nhiều công sức ra, bạn vẫn có thể gặp thảm bại!

    (Trích trong tác phẩm “Sáng tạo bản thân” của Lưu Dung)


    • Avatar của ngheO
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 11 năm
    • 5,342 Bài viết

    • 13,205 Được cảm ơn

    #11
    Tự truyện của một tiến sĩ Harvard người Trung Hoa

    Mẹ tôi, người mẹ tốt nhất thế gian tên Lý Diệm Hà

    Ngày 5/9/1997, ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở khoa Toán trường Đại học Bắc Kinh. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân thập thễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những sợi mì này có được do mẹ đã đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm, chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ nhận đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, trên đường bị trật chân.

    Bưng bát mì, mắt tôi trào lệ. Buông đũa, tôi quỳ xuống đất, xoa nắn chỗ chân mẹ sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao, tôi chẳng biết nói gì… Nhà tôi vô cùng nghèo khó ở làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân.

    Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi, tôi bốn tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại, các món nợ nần trong nhà lớn dần theo thời gian, năm tháng. Khi bảy tuổi, tôi được đi học, mẹ lại phải đi vay mượn rất nhiều để trang trải học phí cho tôi. Tôi thường đi nhặt những mẩu bút chì đã bị bỏ đi, còn ngắn tũn. Tôi phải dùng dây buộc nó cũng một cái que làm cán để viết. Lại còn dùng một cái dây chun thay tẩy để xoá sạch những cuốn vở bài tập đã viết, rồi viết lại lên đó. Mẹ thương tôi đến mức, cũng có lúc nuốt nước mắt đi vay vài hào bên hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi. Nhưng mẹ luôn vui vẻ vì bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu, toán thường được 100/100 điểm. Được mẹ khích lệ, tôi càng học càng ham và thực sự không hiểu trên cuộc đời này còn gì vui sướng hơn là học. Tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số, số phần trăm từ trước khi vào tiểu học. Vào tiểu học, tôi bắt đầu tự học chương trình toán lý hoá của bậc trung học thổ thông; Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong ba người đỗ đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường Trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân, tôi vui sướng chạy như bay về nhà.

    Nhưng thật buồn, khi tôi báo tin vui, nét mặt bố mẹ tôi vẫn không hết những nét khổ đau. Bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang cận kề thế giới bên kia, nhà tôi đã mắc nợ tới hơn mười ngàn Nhân dân tệ. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt chan hòa suốt cả ngày. Đến tối, tôi nghe thấy nhà ngoài có tiếng cãi cọ. Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa con của nhà đi bán, cho tôi đi học, nhưng bố tôi không chịu. Ồn ào làm ông nội tôi nghe thấy. Bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ tang ông nội, gia đình tôi lại mắc thêm vài ngàn tệ nợ nần.


    Mẹ định bán lừa cho tôi đi học, nhưng ba không đồng ý.

    Không dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất tờ “Giấy báo nhập học” thật kỹ vào trong gối, hàng ngày ra đồng làm việc cùng mẹ. Sau hai hôm, tôi và bố cùng lúc phát hiện ra: con lừa con biến mất rồi. Bố sắt mặt lại, hỏi mẹ: “Bà bán con lừa con rồi sao? Bà bị dở hơi không? Sau này lấy gì kéo xe? Lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cõng nhé? Bà bán lừa một hai trăm bạc liệu cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ?”. Hôm đó mẹ đã gào khóc, dùng một giọng rất dữ dội rất hung dữ để át lại bố: “Con mình đòi đi học thì có gì sai? Nó là đứa duy nhất huyện này thi lên được trường số 1 của thành phố, tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác, để cho con tôi đi học…”

    Tôi thật sự muốn quỳ dập đầu trước mẹ. Mẹ đưa tôi 600 tệ bán lừa. Tôi được học, mà còn học tiếp, thì mẹ ơi, mẹ sẽ khổ sở biết bao nhiêu, vất vả bươn chải thêm bao nhiêu nữa vì con?

    Mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy bố tôi gầy guộc, da vàng bọc xương đang nằm trên giường sưởi. Mẹ lặng lẽ bảo tôi: “Sơ sơ thôi, bị cảm, sắp khỏi rồi”. Tình cờ, hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của bố, thì nhận ra đó là thuốc ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Tôi khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào. Mẹ nói, từ sau khi tôi đi học, bố bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng lên. Mẹ vay sáu nghìn tệ đưa bố lên Thiên Tân, Bắc Kinh đi khắp nơi, cuối cùng xác định là ung thư đường ruột. Bác sĩ yêu cầu bố phải mổ gấp. Mẹ đang định đi vay tiền tiếp, nhưng bố kiên quyết không cho. Ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa! Hàng xóm kể với tôi: Mẹ dùng một phương pháp thủ công và vất vả nhất trên đời để gặt lúa mạch. Mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, mẹ bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó, sau đó dùng xe cải tiến chở về nhà, tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch đập lên một hòn đá to… Lúa mạch trồng trên ba mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm, mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống cắt, đầu gối còn chảy máu vì quỳ, bước đi cà nhắc… Thương mẹ khôn xiết, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, gọi mẹ:

    “Mẹ ơi mẹ, con không đi học nữa đâu…”. Kết quả, mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ có 60 đến 80 tệ (khoảng 150.000 VND), thật thảm hại khi so với những người bạn học đồng niên, mỗi tháng họ có tới 200-240 tệ. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm, từ ngày đầu tháng đã dành từng hào từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh lấy từng đồng từng cắc. Có lúc dành dụm không đủ đã phải giật tạm dăm ba chục. Mà bố tôi, em trai tôi, dường như chẳng bao giờ có thức ăn, nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói, mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn mười cây số mua mì ăn liền với giá bán buôn. Rồi cứ cuối tháng, mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi. Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra, còn có nhiều xếp giấy loại mẹ phải đi bộ 6km tới một xưởng in ngoài thị trấn để xin cho tôi (đó là giấy để tôi làm nháp toán), cả một chai tương cay rất to, cải bẹ muối thái sợi, và cả một cái tông đơ để cắt tóc. Cắt tóc nam ở Thiên Tân rẻ nhất cũng phải 5 tệ, mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm lấy vài cái bánh bao mà ăn. Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi. Chỉ có thể mua vài cái bánh bao, mang về ký túc ăn cùng mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt, kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra. Chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài. Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng, khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kiềm nấu ăn (dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước sôđa...) để thay xà phòng. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời, như người anh hùng chống lại đói khổ, làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Tôi yêu mẹ tôi biết nhường nào. Lúc mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi hoa mắt, nhức đầu vì chẳng hiểu gì. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh thế nào, mẹ chỉ cười hiền lành bảo: “Mẹ vẫn biết con là đứa trẻ khổ cực nhất, nhưng mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa con trai ạ.”

    Mẹ ơi, con sẽ thành công

    Tôi có tật nói lắp, người ta bảo học tiếng Anh cần làm chủ được cái lưỡi của mình, bởi vậy tôi thường lấy một hòn sỏi ngậm vào miệng, rồi luyện tiếng Anh. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng kiên trì. Nửa năm qua đi, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn, lưỡi tôi cũng đã mềm hơn, tiếng Anh của tôi đứng thứ 3 trong lớp. Tôi vô cùng biết ơn mẹ, lời mẹ đã động viên tôi vượt qua khó khăn trong học tập. Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân, đoạt giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học, tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia Cuộc thi Olympic Vật lý toàn Trung Hoa. Đoạt Cup rồi lên đường dự Olympic Vật lý Thế giới. Tôi không ngăn được khát khao của mình, tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Nhưng chỉ được giải Nhì, tôi nằm vật ra giường, bỏ ăn. Dù đạt thành tích cao nhất trong đoàn Thiên Tân, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng. Về trường, tôi ngồi nghe các thầy phân tích nguyên nhân thất bại, nguyên nhân là: Tôi những muốn phát triển toàn diện cả Toán Lý Hoá, mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần tôi phải phân tán rộng. Tôi tham lam quá chăng!?

    Nếu tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi Toán, nhất định thắng. Tôi hiểu ra điều đó. Tháng 1/1997, cuối cùng tôi đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic Toán toàn Trung Quốc với điểm số tuyệt đối, lọt vào đội tuyển Quốc gia. Cả mười kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói ghém sách vở cần chuẩn bị và tương đậu cay của mẹ, sẵn sáng lên đường. Giáo viên chủ nhiệm và cũng là thầy giáo dạy Toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ của người khác cho, những thứ áo quần lộ cộ màu sắc, kích cỡ lủng củng, liền mở tủ áo của tôi, chỉ vào những áo những quần lùng nhùn vá víu và hỏi: “Quần áo của con thế này đây ư, Kim Bằng?”

    Tôi đáp: “Thầy ơi, con không sợ người khác cười con nghèo đâu! Mẹ con vẫn bảo "phúc hữu thi thư khí tự hoa" (có nghĩa là, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa), con mặc những thứ này gặp tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng chẳng thấy ngượng.”

    Ngày 27/7, Olympic Toán học Thế giới lần 38 khai mạc. Chúng tôi thi liên tục trong năm tiếng rưỡi đồng hồ, từ 8h30 phút sáng tới 14h00 chiều. Trong buổi công bố kết quả vào hôm sau, đầu tiên tôi không muốn nghe thấy tên mình được công bố ở vị trí Huy chương Đồng; Sau đó đến lượt công bố Huy chương Bạc, không phải tôi. Cuối cùng, công bố Huy chương Vàng, người đầu tiên và thứ hai không phải tôi, người thứ ba - tên tôi được đọc dõng dạc. Tôi khóc lên vì vui sướng, tôi tự nhủ: “Mẹ ơi, con mẹ thành công rồi!”

    Ngay chiều hôm đó, Đài phát thanh Nhân dân Trung ương TQ và Đài truyền hình Trung ương TQ đưa tin tôi và một người bạn nữa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học. Ngày 1/8, chúng tôi trở về trong vinh quang. Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học TQ tổ chức lễ đón thật long trọng.

    Lúc đó, tôi rất muốn về nhà, muốn sớm được gặp mẹ, muốn được chính tay đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ. Mười giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã băng đêm về nhà. Người mở cửa là bố, nhưng người ôm chặt lấy tôi vào ngực trước lại chính là mẹ.

    Dưới bầu trời đầy sao, mẹ đã ôm tôi rất chặt! Ôi mẹ của con mới vĩ đại làm sao, thân thương biết nhường nào!

    Lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, tôi khóc nhẹ nhõm và hạnh phúc.

    Ngày 12/8, trường Trung học số 1 của Thiên Tân chật ních người, mẹ được ngồi lên bàn Chủ tịch danh dự cùng các quan chức ngành giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó, tôi đã phát biểu thế này: “Tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình dị, nhưng những đạo lý mẹ dạy tôi nên người đã nâng bước tôi suốt cả cuộc đời.

    Tôi bỗng nhớ...

    Năm lớp 10, tôi muốn mua cuốn “Đại từ điển Anh-Trung” để học tiếng Anh, không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ mượn một chiếc xe cút kít, chất một xe rau cải trắng, hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn 40km để bán. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ. Lúc đó, đói cồn cào, chỉ mong có ai mua cho hết rau. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó, cuối cùng bán với giá 1 hào một cân. Hai trăm cân rau 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. Có tiền, tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo mua sách trước, đó mới là mục đích chính. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8,25 tệ, mua sách rồi còn 11,75 tệ. Mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi đi mua hai cái bánh bột nướng, một tệ còn lại mẹ bảo cất đi để làm học phí. Ăn hết hai cái bánh bột nướng, đi

    Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh.
    bộ tiếp 40km về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa mày chóng mặt. Ôi chao, lúc này tôi mới nhớ ra đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào, mẹ tôi chịu đói cả ngày, vì tôi mà kéo xe suốt 80km đường xa. Tôi hối hận tới mức chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng mẹ bảo: “…Mẹ ít học, nhưng mẹ nhớ thuở ấu thơ được thầy giáo dạy cho một câu nói của Gorki: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh... chắc chắn con sẽ đỗ".

    Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không thấy đói nữa, chân cũng bớt chồn hơn… Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của cả đời tôi”.

    Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm. Tôi quay người về phía mẹ tôi tóc đã bạc nhiều, cúi người kính cẩn trước người mẹ vĩ đại của tôi, người thày giáo giỏi nhất cuộc đời tôi.

    Cám ơn mẹ!
    Nghé Ọ

    “Kẻ biết thì không nói, kẻ nói thì không biết!”
    • 13 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #12
    Ồ, hay đấy. bổ ích lăm! Xin cam ơn Ngheo nhe!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ech con
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 16 năm
    • 1,073 Bài viết

    • 94 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Mình cũng muốn đánh dấu trang này để học hỏi với
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #14
    Lúc này là 1h sáng, chợt tôi nghĩ đến nếu một học sinhVN du học khi trình bày một vấn đề địa lý trước các bạn học phải cần những gì, đó là:
    - Nắm chắc kiến thức chuyên môn về địa lý cần trình bày.
    - Có đủ vốn tiếng Anh diễn đạt.
    - Biết phần mền PowerPoint để trình chiếu.
    - Nắm được nghệ thuật nói trước công chúng.
    - Biết hành văn để trình bày báo cáo và nộp bài.
    - Biết cách lắng nghe, thu thập và phân tích câu hỏi, và cách trả lời hiệu quả.
    Và tôi chợt nhớ đến bài viết dưới đây rất phù hợp cho các bậc cha mẹ có một định hướng trong giáo dục kiến thức cho con cái nên post lên cho qúi vị tham khảo. Tôi đã lượt bỏ những đoạn có mang tính chính trị, mong Admin và MOD chấp nhận. Quan trọng nhất chính là cha mẹ cần biết dạy gì cho con chúng ta trong thời đại mới. Nếu 3 quyển sách đã giới thiệu trong topic này là những bài học cụ thể thì bài viết sau chính là định hướng.
    http://bauxitevietnam.info/c/18752.html
    Thay đổi giáo dục ….
    Đặng Khánh Duy
    Nhiệm vụ duy nhất của giáo dục, đó là đào tạo ra những con người phát huy được năng lực bản thân và có ích cho xã hội. Muốn như vậy, phải trang bị 5 hành trang vào đời như sau:
    1. Đạo đức
    2. Sức khỏe
    3. Kỹ năng sống
    4. Kiến thức về tự nhiên
    5. Kiến thức về xã hội

    Tầm mức quan trọng của 5 hành trang trên xếp theo thứ tự như vậy, chắc khỏi phải bàn ở đây.
    Các tiết học của học sinh trong 1 ngày hiện nay rất khác nhau, thường là 5 môn, học sinh phải mang sách vở của đủ 5 môn rất nặng nề, và các cuộc cãi vã triền miên về phân ban, học môn nào nhiều, môn nào ít mà không có lời giải đáp, nhưng nếu nhìn tổng quát như trên thì sẽ thấy ngay rất rõ ràng. Mọi người suốt ngày tranh luận sao không dạy đạo đức, bao nhiêu tiết đạo đức, nhưng không ai chỉ ra được phải làm gì.
    Việc học phải chia đều nhau, quỹ thời gian cho 5 hành trang phải bằng nhau là 20%. Mọi người sẽ bị sốc vì tôi xếp môn Toán chỉ là 1 trong rất nhiều môn trong kiến thức tự nhiên, thời gian dành cho nó chỉ khoảng 2%! Hãy cứ đọc tiếp mọi người sẽ thấy sự hợp lý.
    Như vậy theo tư duy của tôi, đạo đức rất quan trọng và chiếm tới 20% quỹ thời gian học, tiếp đến là sức khỏe và kỹ năng sống, còn khoa học tự nhiên và xã hội xếp sau cùng. Ba hành trang đầu phải dạy mới biết, còn 2 hành trang sau người thầy chỉ hướng dẫn, mọi người có thể tự học được. Quí vị thấy rằng ngay từ đầu tôi đã xếp trang trọng đạo đức, sức khỏe, kỹ năng sống lên hàng đầu, ngược hẳn với tư duy của đám đông hiện nay, từ lãnh đạo cho tới phụ huynh và học sinh cứ nghĩ rằng phải học khoa học mới là quan trọng nhất.
    Vậy thì, trong 5 ngày của 1 tuần, mỗi ngày chỉ học 1 môn mà thôi, cụ thể ngày nào học môn gì sẽ linh động sắp đặt. Như vậy suốt năm học, học sinh chỉ học 5 bộ môn lớn, đó là:
    1. Đạo đức
    2. Thể dục thể thao
    3. Kỹ năng sống
    4. Khoa học tự nhiên
    5. Khoa học xã hội
    Trong mỗi môn sẽ bao gồm các môn nhỏ như sau:
    Đạo đức:
    Giáo dục lễ: kính trọng chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bề trên, đàn anh, tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm,…
    Giáo dục lòng nhân ái: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu thiên nhiên muôn loài, yêu và bảo vệ môi trường. Đặc biệt môn môi trường phải dạy cho học sinh biết Trái đất chỉ là một chuyến tàu tốc hành chạy lẻ loi đơn độc trong vũ trụ. Mọi hành động phá hủy môi trường sẽ chỉ làm con tàu bị phá hủy và mọi người trên tàu đều biến mất, Trái đất sẽ diệt vong. Do vậy phải dạy trẻ em yêu – bảo vệ – giữ gìn – phát huy môi trường sống bao gồm: không khí, nước, đất, cây xanh, muông thú, di sản.
    Trong một ngày, học sinh sẽ được học nhóm trao đổi, hướng dẫn, thực hành những bài học sinh động về đạo đức, từ đó chuyển biến và ứng dụng ngay hàng ngày, phải phát động và kiểm tra xem các em có thực hiện những điều được dạy hay không. Nếu chỉ có học mà không ứng dụng thì việc học là vô ích.
    Thể dục thể thao:
    Trọn 1 ngày, học sinh được chơi có hướng dẫn bất cứ môn gì chúng thích tùy điều kiện của trường (tuy nhiên có thể chia ra mỗi ngày 2h chơi thể thao thì hay hơn, như vậy 1 tuần cũng có đủ 8-10h chơi thể thao). Tối thiểu phải có chạy bộ, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, bóng rổ, võ thuật thì trường nào cũng phải có vì những môn này không đòi hỏi sân rộng hay dụng cụ đắt tiền. Giờ thể dục, học sinh được đăng ký vào bất cứ câu lạc bộ nào, có thầy hướng dẫn, học lý thuyết và thực hành, có thi đấu, có giải thưởng. Điều kiện hiện tại mỗi trường chọn những môn phù hợp với sân bãi và dụng cụ, phát triển tăng dần.
    Kỹ năng sống
    Học về cách ứng xử trong xã hội, cách sinh tồn trong thiên nhiên
    Học cắm trại, du lịch, hòa hợp với các nền văn hóa, tránh động đất hỏa hạn
    Học thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, đắc nhân tâm (mở cuốn Nguyễn Hiến Lê ra mà dạy), lập kế hoạch, quản trị thời gian, quản trị nhân sự, ứng xử bạn bè đồng nghiệp.
    Học cách ăn mặc, dọn dẹp nhà cửa, học nấu ăn
    Học sửa chữa vật dụng, nhà cửa, điện nước, thêu thùa may vá, giặt ủi sao cho đúng cách, chọn và chế biến thực phẩm.
    Học chăm sóc em bé, học ứng xử vợ chồng, học làm cha mẹ, học nuôi dạy con cái, học giới tính, tình yêu, tình dục
    Học làm công tác xã hội, chăm sóc người già
    Học dọn dẹp đường phố, cư xử văn hóa
    V.v và v.v. rất nhiều không thể kể hết
    Tất cả điều này chẳng ai dạy chúng ta, ai cũng bị thiếu sót, nhà trường hiện nay không biết những môn này là môn gì nên không thèm dạy luôn.
    Khoa học tự nhiên:
    Hiện nay mọi trường đều chia ra 50 em/lớp, ngồi từng hàng ngay ngắn há mồm chờ thầy cô giảng bài và chép bài. Hãy bỏ ngay tư duy lạc hậu đó. Dẹp hết các biển tên lớp, thay vào đó là tên các phòng: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa lý. Có thể đập tường ghép 2-3 lớp thành một phòng to rộng như giảng đường. Dẹp hết các bàn học, thay vào là các dụng cụ thí nghiệm, học sinh ngồi từng nhóm thảo luận, thuyết trình đề tài, thầy cô hướng dẫn. Không biên chế học sinh theo lớp, mà các em tự do đăng ký nhóm ngẫu nhiên, tới giờ cứ tự động chạy tới giảng đường, miển sao cuối năm hoàn thành hết các chứng chĩ mới được lên lớp. Học sinh được học mọi môn theo nhu cầu, em nào thích có thể học nhiều học kỹ một môn, một thầy cô mà em thích, không bị gò bó phân ban, nhưng vẫn phải đảm bảo số môn tối thiểu phải đạt tránh học lệch. Như vậy vẫn là phân ban mà không phải là phân ban; học sinh được tự do phát huy năng lực. Hiện nay tới giờ học, học sinh ngồi một chỗ, thầy cô chạy đi các lớp dạy cùng một bài hết lớp này qua lớp khác. Cách học mới thầy cô ngồi yên trên giảng đường, học sinh tới giờ phải chạy đi tới giảng đường mình đã đăng ký. Đọc chép phải cấm hoàn toàn, việc chép bài không giúp ích gì cho việc học và tư duy, chỉ làm cho học sinh ngu dốt và viết nhanh hơn mà thôi! Có thể tham khảo mọi loại sách đã thẩm định, không cần biên soạn một đống sách giáo khoa tốn kém như hiện nay, không cần soạn giáo án, vì thầy cô chỉ ra đề tài và nêu sách tham khảo, học sinh thuyết trình đề tài, tập hùng biện và diễn thuyết trước đám đông, tập làm khoa học ngay từ nhỏ.
    Học Toán phải học cách tư duy, bỏ ngay việc suốt ngày làm bài tập đánh đố vô bổ. Lý Hóa phải đặt nặng thực hành để hiểu lý thuyết, tìm hiểu hiện tượng tự nhiên chứ không chỉ học vẹt, tự tay làm thí nghiệm về ánh sáng, hóa chất, điện, điện tử. Quan trọng là nuôi dưỡng các em tình yêu khoa học mai này giúp ích, chứ không phải yêu thần tượng ca sĩ diễn viên để thành một người què cụt. Địa Lý phải ra ngoài ứng dụng, học thiên nhiên chứ không phải học con số thống kê về lượng mưa hay lượng than của Liên Xô. Phải kết hợp địa – chính trị và địa – kinh tế, giúp các em hiểu ý nghĩa của từng con sông ngọn núi, thế biển của đất nước, ưu nhược từng vùng, cách trị thiên nhiên, phòng chống thiên tai, ứng dụng sức gió sức nước sức nóng, học các đường hàng hải, đường không, cách lập bản đồ, cách tìm đường đi, cách chọn địa thế. Sinh Vật phải ra ngoài thiên nhiên, tự tay trồng lúa trồng hoa, nuôi cá gà vịt. Dạy cách chống sâu bọ, cách trồng lúa, cách nuôi heo. Quan sát đời sống côn trùng, tự tay ghi chép chú thích đời sống muôn loài, tự tay mổ xẻ chuột ếch, tìm hiểu cơ thể và làm thí nghiệm. Sưu tầm và bảo vệ loài quí hiếm. lập các câu lạc bộ Toán, Lý, Hóa, Sinh để em nào thích thì tham gia chuyên sâu tùy năng lực.
    Khoa học xã hội:
    Học các môn sau: văn học, lịch sử, nhạc dân tộc, nhạc cổ điển, opera, hội họa, kiến trúc, điện ảnh, kịch nói, cải lương – tuồng – chèo – ca trù – quan họ, nhiếp ảnh, múa, khiêu vũ, nhạc cụ như đàn bầu, piano, guitar, violon… Tùy năng lực mỗi trường nhưng phải có tối thiểu 3 môn và học sinh thích học gì cũng được. Tối thiểu phải có 1 phòng xem phim, việc này không có gì khó, chỉ đập tường gộp 2 lớp thế là xong. Chiếu phim liên tục cho các em xem trong ngày, không chỉ là điện ảnh mà chiếu cả phim tài liệu, phim ca nhạc, giao hưởng, băng đĩa cải lương tuồng chèo. Có thầy cô hướng dẫn bình luận, tìm hiểu cái hay cái đẹp của tác phẩm. Tránh chiếu phim Hollywood mà chiếu tất cả các phim hay của Việt Nam và các nước như Pháp, Ý, Iran, Thổ, Ấn,… giàu tính nhân văn. Giúp các em đánh giá và hiểu điện ảnh chứ không mê phim bạo lực và giải trí đơn thuần của Mỹ, cái đó về nhà ra đường đầy dẫy, khỏi học các em cũng biết. Lập các câu lạc bộ kịch, cải lương, guitar, quan họ,… Tổ chức các em tự tập và biểu diễn ca, vũ, nhạc, kịch, cố gắng mời các đoàn chuyên nghiệp tới diễn miễn phí, sau này các em sẽ là fan trung thành và là người biết thưởng thức. Các nhà hát đừng sợ lỗ mà ngược lại nên xung phong diễn cho các em. Bằng chứng rõ rệt của sự ảnh hưởng của xã hội là khán giả Sài Gòn mê kịch và Cải lương hơn Hà nội, Moscow mê ballet, giao hưởng, opera; New York mê kịch. Tất cả những cái đó là do tình yêu và thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ, không thể tự nhiên mà có. Kêu gào trách móc giới trẻ quay lưng với nhạc dân tộc, trong khi cả đời chúng không được nghe và phân tích cái hay cái đẹp của nhạc dân tộc thì làm sao chúng không quay lưng cho được. Giáo sư Trần Văn Khê, Trần Quang Hải diễn giảng hơn 1.000 buổi trên thế giới, vậy mà giới chức lãnh đạo không thèm ngó ngàng chỉ mời diễn cho có vài ba buổi tại các trường học Việt Nam, đó là do giới lãnh đạo lúc nhỏ cũng chẳng được dạy dỗ gì, thì lớn lên cũng chẳng biết phải dạy dỗ lớp trẻ như thế nào.
    Văn thì học cái đẹp của tác phẩm, học viết đúng chính tả, học viết thư xin việc, học viết báo cáo, diễn văn, học thuyết trình, học hùng biện, nhiều thứ để học, chứ không phải chỉ học chị Dậu, chị Sứ, Tố Hữu !
    Sử thì không học số liệu, mà học ý nghĩa và bài học của từng sự kiện, dùng tư liệu sinh động chứ không dùng sách giáo khoa, dạy kỹ về sử việt.
    Như vậy chỉ với những biện pháp đơn giản như trên không quá tốn kém, chúng ta có thể tạm yên tâm về cấp tiểu học và trung học.
    Sài Gòn, ngày 16 tháng 11 năm 2009
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #15
    3 quyển sách trên tôi thấy hiện có bán trong hệ thống FAHASA và nhà sách Quỳnh Mai trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần đối diện nhà sách Minh Khai).
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #16
    KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN
    (Lưu Dung)
    Lời tựa
    Kể từ khi tốt nghiệp tiểu học cho đến nay đã hơn ba mươi năm rồi, các bài giảng đều đã “chữ thầy trả thầy”, nhưng riêng có một bài mà tôi không bao giờ quên, thậm chí có thể nói bài học đó đã có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời tôi, cho đến tận bây giờ nó vẫn hiện rõ trong trí óc:
    “Vĩ nhân biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ!”
    Điều đó không có nghĩa là ngay từ nhỏ, ta đã muốn làm một vĩ nhân, nhưng qua đó tôi đã rút ra được một điều:
    “Nếu bản thân chúng ta không biết coi trọng chính mình, khẳng định sự tồn tại của mình, thì làm sao ta có thể yêu cầu nguời khác khẳng định ta?”
    Hồi học cấp hai, sau khi nghe giảng xong chương “Sinh lý”, thầy giáo nói: “Hãy thử nghĩ xem, chúng ta mới hạnh phúc làm sao! Chúng ta đã cạnh tranh cùng với bao nhiêu kẻ khác để được bố mẹ sinh ra và tại sao không phải là nguời khác mà lại chính là chúng ta!? Trước khi chào đời, chúng ta đã phải trải qua một cuộc cạnh tranh lớn và giành thắng lợi! Vì vậy dù chúng ta có đẹp, hay xấu, có thông minh, hay đần độn, thậm chí có bị tàn phế, thì đó vẫn là một niềm hạnh phúc”.
    “Sự tồn tại của chúng ta là duy nhất, trên thế giới này không thể tìm ra một nguời thứ hai giống hệt ta!”
    Lên cấp ba, tôi có đọc cuốn sách “Ni Thái Ngữ lục”, nội dung đa phần rất khó chấp nhận, nhưng có một vài câu khiến tôi rất cảm động:
    “Đời nguời là một dòng chảy ô hợp, muốn làm lắng đọng dòng chảy này mà không làm mất đi sự thuần khiết trong sạch, con nguời tất phải trở thành biển lớn!”
    Cuốn sách đó cũng nêu: “Con nguời là cái mà ta cần phải vượt lên. Bạn đã làm gì để vượt lên con nguời đó chưa?”. Tác giả đã dùng giọng điệu rất mạnh mẽ khi khẳng định: “Nếu không phải là dân du mục, thì chính là bầy cừu!”
    Từ đó trong tôi bắt đầu hình thành nên ý tưởng “Khẳng định chính mình”, thử vượt lên trên rất nhiều nhược điểm từ trước tới nay của mình, và hy vọng mình sẽ vượt lên “mình của ngày hôm qua”. Tôi rất thích một câu trong “Lễ ký”:
    “Nếu như mỗi ngày đều có cái mới, thì mỗi ngày đều sẽ mới, và ngày mai cũng sẽ mới”.
    Vì nhân biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ - Đó chẳng phải là triết lý của Mạnh Tử sao?
    Học đại học năm thứ nhất, tôi được đọc quyển “Từ thoại dân gian” của Vương Quốc Duy, trong đó có đoạn: “Phàm là những nguời làm việc lớn, đều phải trải qua ba giai đoạn: Gió tây buốt giá thổi rụng lá cây, một mình cô độc bước lên lầu cao, trông về hướng xa xa nơi chân trời…”.
    Tôi ngẫm suy về ba giai đoạn đó, đọc nghiền ngẫm từng từ và cảm nhận sâu sắc cảm giác cô độc quạnh hiu khi đối diện với con đường heo hút “một mình cô độc bước lên lầu cao, trông về hướng xa xa nơi chân trời” và một tấm lòng “quên mình vì nguời khác”; khi xác định giai đoạn khởi phát của cuộc đời, trước tiên phải biết “khẳng định chính mình”!
    Sau này ra nước ngoài, tình cờ tôi đọc được một bài báo, trong đó có viết: “Người thành công chưa trắc đã có tài năng vượt trội, mà thường là có một khí chất đặc biệt hơn nguời – Đó chính là anh ta không tin mình không thể không thành công, và biết hận bản thân khi mình không thành công. Chính sự phẫn nộ đó đã hóa thành sức mạnh, giúp anh ta thành công!”
    Câu nói có sức mạnh nhất trong bài báo đó là: “Cái khí chất phải có của một vĩ nhân, chính là tự nhận thấy mình trở nên vĩ đại!”
    Một hôm, tôi đến thăm quan một nhà thờ Hồi giáo, khi mọi nguời làm lễ, một vị đứng ở trên cao hô lớn. Tôi hỏi phiên dịch, ông ta đang hô to câu gì vậy, cậu phiên dịch nói:
    “Thành công hãy đến mau! Thành công hãy đến mau!”
    Tôi bỗng thấy vô cùng xúc động: Thành công không phải là cứ chờ đợi là sẽ có, thành công cũng không dựa vào cơ duyên, thành công chính là cái đích mà ta cần đi tới.
    Đã đi đến hơn nửa cuộc đời, tôi không nghĩ rằng mình đã thành công, nhưng tôi luôn đi tìm kiếm một cái Tôi thành công hơn ngày hôm qua. Tôi cũng kô cho rằng mình có tài năng hơn nguời, nhưng tôi không tin thành quả của nỗ lực lại thua kém nguời khác. Tôi luôn luôn tâm niệm câu nói:
    “Mỗi chúng ta nên biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ!
    Trước khi được nguời khác khẳng định, ta phải tự khẳng định mình trước đã!”
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #17
    YÊU CON, CHỨ KHÔNG PHẢI MUỐN LÀM KHỔ CON
    Khi mới sang nước Mỹ, ba có gặp một bác đầu bếp nguời Hoa tại Virginia. Bác vừa mới được bệnh viện cho ra nghỉ ngơi ít ngày, tay trái vẫn còn băng bó rất cầu kì, bác nói với ba bằng giọng rất khách khí:
    “Nghe nói anh đại diện cho nước mình sang đây làm công tác văn hóa, lẽ ra tôi phải làm mấy món ngon để thiết đãi anh, nhưng tay tôi chẳng may lại bị thương, bác sĩ nói sau này tôi khó cầm được các đồ vật nặng!”
    Ba hỏi nguyên nhân bị thương, bác nói đều là do mình không chú ý nên mới bị thế, trước đây bác thường chỉ dùng một tay để bắc cái chảo rất nặng, lâu dần các khớp tay bị biến dạng. Khi ba cảm thấy thương xót cho bác, bác chỉ cười một cách đau khổ và nói rằng bản thân vẫn còn khả dĩ hơn một cậu lưu học sinh nguời Trung Quốc. Cậu lưu học sinh đó đến làm công ở nhà hàng chỗ bác. Một hôm bác bảo cậu học sinh đó bê cái chảo trên bếp xuống. Chưa dứt lời, cậu ta đã vội vàng nhấc cái chảo đó lên, lúc này cậu mới phát hiện ra đó là cả một chảo dầu đang sôi. Cậu ta buông tay ra, cả chảo dầu đổ lên nguời, cậu nghiến răng gạt chảo ra, nhưng đôi tay đã bị bỏng nặng, bỏng vào tận xương, trở thành tàn phế.
    “Sao ngay cả một chảo mỡ nóng, khói nghi ngút như vậy mà cũng không biết?!” – Bác đầu bếp thở dài: “Ở nhà được nuông chiều quen rồi! Giống như con chim bị nhốt trong lồng, khi được thả ra không thể tìm cách để sống được. Đã sang Mỹ du học thì có ai là không đi làm thêm đâu? Kết quả là chẳng biết cái gì cả, xảy ra chuyện thì không thể trách một mình nó được! Cha mẹ ở nhà không dạy con cái làm, chẳng phải là làm hại con mình hay sao?”
    Cách đây không lâu, ông chủ trang trí nội thất bên chỗ ba cũng kể: Có một lưu học sinh đến chỗ ông làm thêm, ông ta bảo cậu đó bê mấy tấm thạch cao, cậu học sinh nghiêng nguời bê một lúc hai tấm lớn, nhưng do dùng sức không đúng phương pháp, nên xương sống chịu một áp lực quá lớn, một thời gian sau bị gai đôi, không làm việc nặng nhọc được nữa. Cậu ta chuyển sang bê gạch, nhưng bê một thời gian, vết thương cũ tái phát, đến đứng cũng không đứng được. Ông chủ đành phải cho cậu ta nghỉ việc.
    “Nghe nói căn bệnh đó sẽ theo cậu ta suốt đời!” – Ông chủ đó nói – “Trách ai được đây? Nguời ta một lúc bê bốn tấm cũng chẳng sao, cái quan trọng là phương pháp dúng sức phải đúng, chỉ trách trước đây cậu ta chưa làm việc nặng bao giờ, vì thế ngay cả việc dùng cơ bắp như thế nào cũng không biết cách, chắc chắn ở nhà được nuông chiều quen rồi!”
    “Cha mẹ ở nhà không dạy con cái làm!”. “Nhất định là do gia đình nuông chiều quen rồi!”. Họ trách là trách cha mẹ của cậu lưu học sinh đó. Điều ấy khiến ba không thể không kiểm điểm lại phương pháp giáo dục con cái của bản thân, và ba nhớ lại một chuyện rất thú vị cách đây hai mươi năm về trước:
    Khi đó chúng ta vẫn còn sống trong một cái sân lớn, hàng xóm chỉ cách nhau một bức vách, có hôm vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau, ông chồng quát: “Đây là món gì vậy! Tại sao ngay cả đến muối cũng không biết cho vào? Nếu không thay đổi tôi sẽ ly dị cô!”
    Cùng lúc đó, ba bỗng nghe thấy một nguời hàng xóm khác nhẹ nhàng nói với cô con gái đang học cấp III của mình: “Con hãy chịu khó học hỏi! Nếu không, sau này sẽ không lấy được chồng đâu!”
    Tâm trạng của nguời cha lúc đó phải chăng chính là cảm giác của ba lúc này?
    Nếu ba mẹ nói với con rằng: “Con hãy chịu khó học hành, việc nhà con không phải bận tâm!” thì có thể ba mẹ lại lơ là một việc - sẽ có một ngày con phải tự chăm lo cho mình, có thể nó sẽ xảy ra bất ngờ khi con vào đại học ở trọ trong ký túc xá. Và ngày hôm trước, con vẫn còn chưa biết mở lọ nước rửa bát là như thế nào, thì ngay ngày hôm sau đã phải tự mình giặt chăn màn, đó không phải là con bị rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, rất khó thích nghi sao?
    Nghiêm trọng hơn là con cũng sẻ phải đi làm thêm! Nếu như ở nhà tất cả các công việc nặng nhọc, con chưa từng làm qua; ngay cả việc quét nhà rửa bát, con cũng chưa động vào, thì liệu có xảy ra bi kịch như ba vừa kể không?”
    Vì vậy ba không thể không nhắc nhở con: “Yêu con, há chẳng phải là làm hại con hay sao”?.
    Ba nhớ một nguời bạn học cùng cấp III đã kể với ba câu chuyện hồi cậu ấy nhập ngũ:
    “Trời ạ! Tớ đã từng ăn phải nước giải! Mà là nước giải đã kết lại thành màu vàng, cậu có thể tin nổi không? Một hôm, thủ trưởng bắt tớ đi dọn nhà vệ sinh, việc này từ trước tới nay chưa bao giờ tớ phải làm cả, nhưng tớ vẫn cố gắng vừa bịt mũi vừa cọ rửa. Không ngờ, thủ trưởng bất ngờ đi kiểm tra, ông không nói không rằng, dùng ngón tay cái, quết một vòng khắp bệt xí, từ trên xuống dưới, được một mảng, rồi bôi lên miệng tớ, eo ôi! Cứ nghĩ đến là tớ lại buồn nôn!”
    Nhưng cậu bạn đó củng chỉ dám trách mình không biết cọ rửa nhà vệ sinh, nếu biết thì sẽ không phải chịu sự nhục nhã kia!
    Vì thế nếu như ba yêu cầu con, bắt đầu từ bây giờ toàn bộ phòng tắm, thùng rác… sẽ do con cọ rửa hàng ngày, thì yêu cầu đó có thể coi là quá đáng không?
    Vì tương lai của con, vì sự an toàn của con, ba mẹ không thể cứ bón cơm đưa lên tận mồm con được, trừ khi ba mẹ vĩnh viễn nhốt con trong lồng giống như những con chim cảnh.
    Tất nhiên con không muốn bị nhốt, con muốn được bay nhảy!
    Vậy thì con hãy học bay, học cách kiếm mồi, học làm việc, học trải qua những tháng ngày gian nan vất vả!

    (Trích trong tác phẩm Khẳng định bản thân của Lưu Dung)
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #18
    KHÔNG LÊN NỔI SÂN KHẤU THÌ LÀM SAO CÓ THỂ HI VỌNG THÀNH CÔNG
    “Đài Loan có một tờ tạp chí muốn mời Joanna – cô bạn học của con – chụp ảnh làm nguời mẫu ảnh bìa đấy”. Vừa về đến New York, ba nói ngay tin vui này cho con. Con phẩy tay nói: “Joanna không làm nguời mẫu nữa rồi”.
    “Sao thế?” – Ba ngạc nhiên hỏi – “Cô ấy cao 1m8 lại rất xinh đẹp nữa, cô ấy rất hợp với nghề nguời mẫu này cơ mà?”
    “Cảm giác bị tước đoạt! Ba biết không, nguời mối lái của cô ấy không ngày nào không gọi cho cô ấy đi biểu diễn ở các nơi, nhưng đừng nói đến 100 lần, có 1000 lần cũng không được, khó khăn lắm mới có một cơ hội đi chụp ảnh nguời mẫu cho một tờ tạp chí mốt ở Canada, nhưng không may gặp đúng thời tiết xấu, mà tay thợ ảnh lại cần một bức ảnh sáng sủa với trời cao mây xanh, thế là tiền thù lao thì cầm rồi, nhưng ảnh thì không được sử dụng”. Con nói tiếp, vẻ bất bình: “Bực nhất là vụ nghỉ đông, cô ấy tìm được một công việc rất tuyệt: Đi chụp hình ở Pahama. Nào ngờ, lúc cô ấy đang phấn khởi bay sang Maiami, lúc chuyển tiếp mới biết Pahama là đảo ở nước ngoài, mà Joanna lại chẳng có hộ chiếu visa gì cả, nguời ta chẳng cho cô nhập cảnh, cô ấy phải xách vali về nước. Mua vé máy bay hạng thường thì hết, đành phải mua vé hạng nhất, nguời mối lái không chịu thanh toán tiền vé máy bay khứ hồi. Như thế thì Joanna sạt nghiệp rồi còn đâu, và cô ấy quyết định không làm nguời mẫu nữa”.
    “Con thấy như vậy có hợp lý không?” – Ba hỏi
    “Ít nhiều cũng có lí, cảm giác bị tước đoạt là có lí, không phải một lần mà là hết lần này đến lần khác.” Vậy thì hãy để ba kể cho con nghe một vài kinh nghiệm mà bản thân ba đã trải qua nhé.
    Nhớ cái năm vừa tốt nghiệp đại học, rất may mắn ba được dẫn một chương trình truyền hình dạ hội chào mừng ngày quốc khánh. Vì ăn nói hoạt bát, phản ứng mau lẹ nên công ty nọ đã mời ba tổ chức và chủ trì một tiết mục tương tự. Thế là ngày nào ba cũng bận rộn với việc liên hệ biểu diễn, với việc soạn kịch bản, thậm chí còn tham gia thu thanh cùng ca sỹ hoặc hợp xướng luôn cùng họ. Trong chương trình có một tiết mục kịch ngắn do chính ba viết, thế mà trong lúc ba vất vả đi tìm tài liệu, hoàn thành kịch bản thì ban tổ chức lại nói với ba rằng không được. Ban tổ chức đi tìm nguời chỉnh sửa lại. Kịch bản chỉ sửa có vài chỗ nho nhỏ thôi, song tên nguời viết kịch bản là ba đã bị thay đổi rồi, chứ đừng nói đến thù lao…
    Sau đó không lâu, lại chính là cái công ty ấy mời ba dẫn chương trình khác. Xong việc, nguời tổ chức đưa cho ba phiếu thanh toán tiền thù lao và nói: “Rất xin lỗi, do kinh phí hạn hẹp, mặc dù anh kí nhận là ngần này tiền, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả anh một nửa, số còn lại phải chia cho các anh em khác!”
    Sau đợt đó, lại một lần khác, ông ta đến tìm ba nói rằng có một tiết mục cần thay đổi và giới thiệu ba với tác giả.
    Vị tác giả đó hết sức nhiệt tình, yêu cầu ba lập tức vạch kế hoạch cho tiết mục mới ngay và tiến hành viết tập bản thảo thứ nhất. Nào ngờ bản thảo hoàn thành nộp lên trên thì cũng biệt vô âm tín luôn. Hóa ra tay tác giả kia đã chuồn đi cùng tập bản thảo và phương án tiết mục đã lập của ba. Thật tức chết đi được! Thế là công ty nọ phải yêu cầu ba đi tìm một tác giả khác… Nói đến đây, ba hỏi con: Nếu là con, con có đi không, mà những việc trước đó có được coi là cảm giác bị tước đoạt hay không? Thế mà ba vẫn đi đấy! Đây cũng chính là nguyên do ba chủ trì chương trình “Giành lấy từng phút giây”. Chương trình đó có lượng nguời xem rất cao.
    Con có biết đầu tiên ba cầm bản thảo đến gặp nguời phụ trách nhà xuất bản thế nào không. Ông ta lật lật vài trang đầu rồi ném bản thảo trả lại ba và cười nói: “Những kịch bản vụn vặt kiểu này, chúng tôi không hứng thú”. Nụ cười lúc đó của ông ta khiến ba suốt đời không quên được. Sau đó, ba lại cầm bản thảo đi gặp bộ phận xuất bản của công ty truyền hình, ba hỏi: “Nội dung này nếu công ty đã chịu trách nhiệm phát đi thì liệu có phải do chính công ty xuất bản hay không?” Họ cũng trả lời tương tự: “Vụn vặt như thế này, anh tự mình xuất bản đi”.
    Chính cái câu nói: “Anh tự mình xuất bản đi” đã thôi thúc ba viết hết bản thảo này đến bản thảo khác, xây dựng niềm tin đối với việc viết văn, sáng tạo ra rất nhiều điều, xuất bản hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.
    Cho đến bây giờ, ba vẫn thường nghĩ: Nếu như không nếm trải mùi vị của sự thất bại và tước đoạt ban đầu, nếu như bản thảo do nguời khác xuất bản qua loa cho xong thì có lẽ sẽ không có sự thành công như vậy, và cũng sẽ chẳng có ba như ngày hôm nay. Nghĩ lại ngày trước, nếu ba tính toán hơn thiệt với ông tổ chức nọ, hay tìm nguời phụ trách công ty kia cãi lí, thì có thể càng không bao giờ có những cơ hội, sau đó ba càng không thể được mời tham gia bộ phận thông tin.
    Lại nói một chút về bộ phận thông tin. Sau khi ba được vào làm việc ở bộ phận thông tin, do chương trình “Giành lấy từng phút giây” có tiếng vang lớn, hơn nữa lại có công ty truyền hình mời ba dẫn chương trình, thậm chí còn thu hút được mười mấy công ty quảng cáo. Nào ngờ lúc đầu công ty đồng ý, nhưng sau lại có sự thay đổi với lí do nhà báo không thích hợp với việc làm chương trình nên cuối cùng họ cho ba đảm nhiệm một chương trình mang tính báo chí có tên: “Diễn đàn thời sự”. Lúc bấy giờ tiêu chuẩn tin tức vô cùng nghiêm ngặt, ai ai cũng nói ba không những đánh mất quả trứng vàng mà còn bị cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay. Trên thực tế đúng là như vậy, tập một vừa thu xong buổi sáng, buổi chiều nhận được tin: “Không được phát”. Lí do là chương trình phê phán chế độ thi cử đại học và trung học chuyên nghiệp quá nhiều, ảnh hưởng đến tâm lí các thí sinh dự thi và các bậc cha mẹ, ảnh hưởng không tốt đến sự an định của xã hội.
    Mà ngày hôm sau chương trình đó phải được phát đi, ba trở thành con kiến ngồi trong cái nôi lửa. Xin hỏi, đó không phải là cảm giác bị thất bại đó sao. Nếu là con hoặc là cô bạn Joanna của con thì liệu các con có tiếp tục làm nữa hay thôi.
    Ba nghiến răng làm tiếp. Không đầy một năm sau, chương trình “Diễn đàn thời sự” giành được huy chương vàng! Đến hôm nay, mỗi lần gặp sự thất bại, hoặc bị chèn ép, ba đều cảm thấy rất biết ơn bởi vì tất cả những thành công của ba đều đến từ thất bại, những cơ hội tốt của ba đều phát sinh từ tay đối phương. Những con đường gồ ghề khấp khểnh trước đó, khi con đường núi trước mắt bị sụt lở, ba thường tìm kiếm một con đường khác. Cái ba đạt được chính là ba đã tìm thấy lối ra và được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà chưa ai nhìn thấy. Thế nên trong vốn từ vựng của ba không có từ: “Cảm giác bị tước đoạt, chèn áp”. Lại nói đến chuyện đường gập ghềnh. Năm ngoái khi về nước, ba lên núi Ly Sơn chơi cùng một nguời bạn là diễn viên truyền hình. Vừa đến nơi, ngay đêm đó nhận được điện thoại từ Đài Bắc yêu cầu chú ấy về ngay, đóng một vở kịch nam đóng giả nữ. “Nhất định là diễn viên nổi tiếng không chịu đóng, họ mới vời đến mình đây, xin lỗi cậu sáng sớm mai mình phải về ngay”. “Đã là vai nguời khác chê không đóng thì cậu nhận làm gì?” “Bởi vì đây là cơ hội hiếm hoi cho mình giành được vai chính. Muốn thành công phải lên được sân khấu, không lên nổi sân khấu thì sao có thể hy vọng thành công?”
    Câu nói của chú ấy thật ngắn gọn nhưng lại chứa đựng hiện thực của cuộc sống, cô đọng sự chân thực của cuộc đời. Nó cũng làm ba nhớ đến câu chuyện của một ca sĩ nổi tiếng đã kể với ba mười mấy năm về trước: “Hồi đó, tôi vẫn còn vô danh tiểu tốt, tôi đến một nhà hát xin biểu diễn. Ông chủ rất trịch thượng nói: “Cô đáng giá ngần ấy ư? Nếu như cô có thể chứng mình bằng tiếng vỗ tay dưới khán đài kia tôi sẽ mời cô”. Lúc đó quả thật tôi đã cảm thấy mình bị làm nhục, nhưng tôi cố nuốt nước mắt, nói: “Có thể, tôi có thể làm cho nguời đến xem phải xếp hàng mua vé!” Tôi đã tự bỏ tiền ra mua vé mời bạn bè nguời thân đi xem, họ vỗ tay cổ vũ. Sau đó tiếng vỗ tay ngày càng to, không phải chỉ những nguời tôi mời đến mà là rất nhiều những khán giả khác bỏ tiền mua vé đến xem tôi hát, thậm chí sau này bạn bè nguời thân tôi có muốn đến xem cũng không thể chen vào mua vé được…” Câu nói của cô ca sĩ làm ba khó quên nhất ấy là: “Muốn thành công, trước tiên phải bước lên được võ đài đã. Không bước nổi lên võ đài thì còn nói gì đến chuyện thành công!” Mà cái võ đài ấy cũng đâu có dễ gì lên được, phải biết chịu đựng, phải biết gánh vác, phải đầu tư, phải chịu thiệt, thậm chí phải biết lén nuốt nước mắt mới lên đến nơi.
    Nói vậy thì cái cảm giác tước đoạt của Joanna có là gì! Nếu sợ bị chế giễu, sợ bị tước đoạt thì cô ấy có lên được sân khấu không? Có thành công được hay không?
    Mong con ngẫm nghĩ lại những gì ba vừa nói, và chuyển những lời ấy tới Joanna.
    À mà ba còn thấy tò mò thêm một điều nữa: Là một học sinh năm cuối trường Stuyvesant, sao lại không biết Pahama là ngoại quốc nhỉ?
    (Trích trong tác phẩm Khẳng định bản thân của Lưu Dung)
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #19
    Tham khảo toàn bộ tác phẩm KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN theo link sau

    http://thuvienkhoahoc.com/tusach/Kh%...B0u_Dung,_2002

    (tôi vẫn thích chữ “khẳng định bản thân” hơn “khẳng định chính mình” của người dịch, với lại bộ 3 quyển sách đang bán trên thị trường đều dùng chữ “bản thân”)
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 72 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #20
    Những thông tin cực kỳ bổ ích , mình cũng xin bookmark trang này để học tập . Cảm ơn các bố mẹ nhiều lắm !
    Riêng Mặt trời chỉ có MỘT mà thôi và Mẹ em chỉ có MỘT trên đời !!! :Rose: