Vợ hot-girl, chồng hot-boy, ai cũng cần học, cần chơi cả, vì thế việc cho con bú được phân công rõ ràng, mỗi đứa một ngày.



Hôm Vân gọi điện mời cưới, tôi chúc mừng rối rít vì nghĩ chị bạn mình tái giá sau 7 năm ly hôn, nhưng hóa ra là cưới thằng con mới năm đầu đại học, “theo lệnh bác sĩ”. Nhìn thằng bé mặt non choẹt - vốn chỉ ngày ngày ăn diện đi tán gái - dắt cô vợ bụng lùm lùm đi tiếp khách, ai cũng buồn cười. Nhưng đến khi nó làm bố thì chuyện còn buồn cười hơn.

“Mẹ ơi chết rồi, nó ị!”

Đi ăn cưới con trai chị Vân được 5 tháng, tôi lại phải đến mừng cháu bé ra đời. Cô con dâu tuổi teen vừa lên chức mẹ đang khoe con thì em bé khóc. Ông bố trẻ con rối rít: “Nó đói rồi đấy. Cho bú đi”.

Bà mẹ trẻ hào hứng cởi cúc áo, nhưng lóng ngóng mãi vẫn không nhét được vú vào miệng con. “Em làm gì mà cứ nhét trượt ra ngoài thế hả?”, chồng gắt. “Tại nó đấy chứ. Có giỏi thì đi mà nhét”. Lát sau vẫn không cho vú vào miệng em bé được, ông bố bèn làu bàu vừa ra tay “hỗ trợ”, vẫn không được. Hóa ra em bé né miệng ra không chịu bú. Bị bố mẹ ép quá, nó khóc ầm lên.

Một bà khách bảo: “Chắc gì nó đói, kiểm tra xem có khi ướt tã cũng nên”. Bà mẹ trẻ bảo chồng: “Lúc nãy em cho nó bú rồi, giờ đến lượt anh kiểm tra đi”. Ông bố nhí bèn “bóc” các lớp khăn, tã của con ra, đưa tay sờ, rồi nhảy tưng tưng lên hét: “Chết rồi mẹ ơi, nó ị”.

Trông cậu chàng hoảng hốt hết sức, để mặc con tơ hơ ra đấy rồi chạy vào toilet rửa tay. Còn bà mẹ chồng đang ở nhà dưới hầm cháo chân giò phải ba chân bốn cẳng chạy lên thay tã, rửa ráy cho cháu, trước con mắt vừa hãi hùng vừa tò mò của cả con trai lẫn con dâu.

Chị Vân kể, hai cô cậu rất hào hứng với việc có em bé, nhưng cũng vì thế mà chí chóe với nhau suốt ngày, đứa nào cũng cho rằng đứa kia ngố quá. Vợ lôi quần ra mặc cho con thì chồng bĩu môi chê đúng là không biết gì, mới đẻ phải quấn tã, đóng bỉm chứ. Vợ xì một tiếng, bảo đúng là chỉ hóng hớt linh tinh, bây giờ mặc quần hết, chứ quấn tã đóng bỉm chân nó cong queo, sau này làm sao lấy được chồng. Chồng cười khanh khách, bảo vợ chả chịu học hỏi các cụ gì cả, chân trẻ con đứa nào chả cong, cứ chịu khó nắn cho nó là nó thẳng hết. Vợ sửng cồ lên gắt, dở hơi à, nắn ngoài da thì thẳng làm sao được, anh định bẻ xương cho nó thẳng à. Thế rồi hai đứa cãi nhau chí tử.

Mỗi đứa cho con bú một ngày

Có lần tôi có việc đến nhà bà dì họ, mới biết dì đã thành bà nội ở tuổi mới ngoài 40. “Chúng nó chưa đủ tuổi nên chưa cưới hỏi được, vì thế dì cũng chưa thông báo với ai cả”, dì phân bua. Cô cậu vốn là bạn cùng lớp, là “ngôi sao” của lớp vì đều đẹp xinh, đều con nhà giàu và rất biết ăn chơi. Cũng vì đánh giá cao về “trình” của nhau, lại cùng sở thích nên cô cậu nhanh chóng thành một cặp, ngày ngày cùng rủ nhau mua sắm, lên sàn, cà phê… rất tương đắc. Thế rồi đùng cái có con, thế là cưới.

Con dâu ra chào khách, dì tôi hỏi bố nó đâu thì cô bé phụng phịu: “Anh ấy ra Nhà Thờ uống trà chanh với mấy đứa lớp con rồi. Lẽ ra hôm nay đến lượt anh ấy phải trông bé cho con đi”. Nghe giọng là thấy ngay, cô bé đang tuổi ăn chơi và đã quen bay nhảy thấy tức vì chồng được tự do, còn mình thì bị trói ở nhà.

Dì nói nhỏ với tôi: “Kiểu gì nó cũng phải lôi thằng bé về bằng được cho mà xem”. Y như rằng, cô con dâu lôi điện thoại ra bấm bấm. Bên kia không nghe máy. Cô bé tức tối bấm số lần nữa, rồi lần nữa. Đến lần thứ tư thì: “Alô, chồng về ngay, đến giờ cho con bú rồi. Hôm nay đến lượt chồng, chồng quên à?”. Chắc đầu bên kia năn nỉ gì đó, nhưng cô bé lắc đầu: “Chồng mà không về là vợ kệ đấy, vợ cũng có việc ra ngoài đấy”. Thế là chừng 20 phút sau, ông bố trẻ con đã tất tả chạy về, lịch kịch pha sữa cho con bú.

“Hồi đầu dì làm hết, thế nhưng chúng nó chẳng quan sát học hỏi gì cả, thấy có mẹ là đèo nhau tót đi chơi với bạn, ai đời mới có con mà đi nhảy đến 1 giờ đêm. Dì mới bắt chúng nó tự trông con, mẹ chỉ hỗ trợ vòng ngoài thôi. Thế là chúng nó tị nhau”, dì kể. Cậu em họ tôi lấy cớ đi học, rồi học thêm để thi đại học, thoát khỏi vòng cương tỏa. Vợ nó thì phải bảo lưu chuyện học để nghỉ nuôi con, đâm ra thấy mình thiệt, bèn bừng bừng lôi “nữ quyền” ra ăn vạ.

“Hai đứa nó, chồng là hotboy, vợ thì hotgirl, chẳng ai kém ai, ai cũng cần học, cần chơi cả, thế là chúng nó phân công mỗi đứa cho con bú, trông con một ngày”, dì tôi nói.

Hai bố con đều khám… nhi khoa

Làm bố mẹ ngay ở tuổi học trò thì ở đâu, thời nào cũng có. Nhưng với các cô cậu ở thành phố, nhất là những cậu ấm cô chiêu chỉ quen được nuông chiều, chỉ biết học và chơi, mọi thứ được phục vụ tận răng, thì việc phải từ bỏ thói quen sung sướng đó để làm bố mẹ lại càng lắm bi hài.

Anh T., bác sĩ nhi khoa làm việc cho một trung tâm khám chữa bệnh tư nhân kể, có lần một một đứa bé được bố và bà nội bế đến khám bao quy đầu. Ông bố có vẻ cuống quýt quá mức khiến bác sĩ chú ý, và thấy cậu ta trông quen quen. Sau thì anh nhận ra cậu ta chính là bệnh nhân đặc biệt của mình cách đây vài năm, cũng đến về vấn đề bao quy đầu. Ông bố trẻ này khi đó 17 tuổi, sau khi đọc báo về hẹp bao quy đầu thấy lo lắng về tình trạng “cậu nhỏ” của mình nên nhờ bố đưa đi khám. Đúng là cái bao của cậu rất hẹp. Vì sợ phẫu thuật nên cậu xin bác sĩ cho thử các biện pháp khác. Vì quá lo lắng cho tương lai của mình nên cứ cách mấy hôm, cậu lại chạy đến kêu với bác sĩ là lại sao “nó” vẫn chưa tụt xuống được. Cuối cùng thì cậu vẫn phải làm tiểu phẫu. Nhưng vì sợ nên đến ngày “xử lý”, cậu trốn mất, mấy hôm sau lại mò đến năn nỉ bác sĩ nghĩ cách khác, rồi lại tuyên bố quyết tâm phẫu thuật, rồi lại trốn mất. Mãi đến lần sau đó, cậu mới chịu “nhắm mắt đưa chân”. Chắc vì quá ấn tượng với “bệnh tình” của mình nên bây giờ cậu mới sợ hãi cho cái bao quy đầu của con như vậy.

nghethuatyeu